Chương 6 - vô lực ( tan biến )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi câm mồm cho ta " Y tức giận thét lên

_Ồ ! Tên yêu đó là Băng Di sao ? Không tồi , nhưng đáng tiếc lại bao che cho kẻ mang thứ oán khí ô nhục ( Thừa Hoàng khẽ đảo mắt nhìn )

Xích chói yêu càng động càng chặt , cổ tay cả ba đã sớm hằn thành vệt máu chảy dọc xuống mà nhỏ giọt . Đau đớn kéo dài khiến thân y tê liệt , gân đỏ nổi lên , có thể thấy được sự giận dữ của cả tứ hải Đại Hoang trong đó . Ly Luân bên cạnh cũng không khá hơn là bao , hắn cố sử dụng linh lực lẫn oán khí đều không được , bởi một khi trận pháp Sát yêu được khích hoạt sẽ rút đi toàn bộ yêu lực tạm thời của tên yêu quái đó .

Chu Yếm rời mắt đến vị sư phụ - người mà trước giờ chúng đều cung kính , luôn bên cạnh chúng , tại sao giờ lại thành ra thế này . Hắn hét lên : " Sư phụ ! Chúng con chưa từng làm hại ai , cũng chưa từng sai , tại sao người lại làm vậy ? "

" Các ngươi ... Từ giờ không còn là đồ đệ của ta nữa , xem như ta chưa từng có mối quan hệ gì với đám yêu các ngươi " Lời nói quá thẳng thẳng khiến tất cả sững người . Hàng vạn năm nay , chẳng lẽ không đáng sao ?

" Ông ta vốn là Hà Thần đời kế tiếp , chẳng qua vì các ngươi mà nhân nhượng đủ điều ở Đại Hoang , chính vì sinh ra từ lệ khí nên đám yêu nghiệt các ngươi nếu không nuôi dạy đàng hoàng, đương nhiên sẽ làm phản nên mới cử lão xuống "

Mặt y vốn cúi gằm xuống , giờ đây ngẩng lên nhìn bọn Thần tộc giả nhân giả nghĩa , thật phát ớn . Y khẽ câu lên nụ cười vẫn rất mĩ lệ nhưng sâu trong từng chữ y thốt ra đều là khinh bỉ bộ mặt trơ trẽn ấy của bọn chúng .

" Ngươi là cái thá gì , một lũ khốn kiếp, các ngươi đang sủa cái gì vậy hả !? "

Hai tên bên trên nhíu mày trước vẻ mặt trêu ngươi của y , mồm mép Băng Long đại yêu quả thật không tầm thường. Thừa Hoàng khẽ giơ tay lên , 10 đạo thiên kiếp giáng xuống ba thân ảnh kia .

" Ahhhh !! "

" Thừa Hoàngggg , ngươi dámm.. " Ly Luân trừng mắt phẫn nộ .

Cơn u uất lấn át thần trí gã khi nhìn thấy hai bị bằng hữu vì mình mà đau đớn , lại nhìn sang bên kia thấy sư phụ, ngươi mà mình luôn tin tưởng , tôn trọng , lại dửng dưng nhìn về phía này . Có phải là thấy cảnh này thật đáng xem , hay ta đã tin nhầm người . À đúng rồi ! Hắn quên mất người cao quý bên kia là Hà Thần vĩ đại, còn chúng thì sao , chẳng qua trong mắt người khác chỉ là " lũ yêu to xác , ngang ngược , yêu nghiệt cần bị loại bỏ " , sống bao lâu nay , hắn đã quên mất điều này .

" Các ngươi xứng saooo ?!! " Ly Luân lên , giải phóng cỗ lệ khí cùng oán khí khổng lồ , bỗng chốc cả Đại Hoang chìm trong bóng tối . Là mộng , chính là ác mộng , thứ đáng sợ nhất trong tiềm thức mỗi sinh linh .

" Tức mộng " - thuật thức gieo giắc ác mộng thâm hiểm nhất của Ly Luân , phạm vi ảnh hưởng vô cùng rộng lớn khiến tất cả đều phải gục ngã , từ từ bị giấc mộng gặm nhắm đến chết !

Cơn đau kéo dài đằng đẵng kiến trận pháp lung lay , là cơ hội hoàn hảo để phá bỏ , chỉ là ... Nếu hắn không dừng lại thì tất cả , bao gồm cả hai người bằng hữu bên cạnh sẽ chết hết ,kể cả yêu linh Đại Hoang . Ba người đã hứa cùng nhau bảo vệ , hắn không thể để những người hắn trân quý chết . Không thể !!

Sau cùng chỉ đành giải thuật , hắn phá tan pháp trận , theo quán tính hai người kia khụy xuống , lấy tay chống đỡ mà gượng nhìn đám Thần tộc bên trên .

Chẳng qua là bị đánh úp , nếu không với thực lực của ba đại yêu này , đám thiên binh đó chưa bằng đám tôm tép dưới sông Hoàng Hà của y . Thấy phong ấn bị phá giải , Thừa Hoàng cùng Tu Linh lườm xuống , mắt đối mắt , sát khí xộc lên khắp nơi . Hà Ảnh bay lên cùng tụ họp với đám người kia , suy cho cùng đều là cùng một giuộc , dối trá như nhau .

" Người thật sự muốn đối địch với chúng ta !? " Chu Yếm dõng dạc

_Ta chỉ hận bản thân không giết các ngươi tăng cường linh đan sớm hơn , vở kịch nên kết thúc rồi .

Vừa dứt lời , Hà Ảnh chân nhân vốn râu tóc bạc phơ , thập phần nhu thuận luôn săn sóc cho ba người đã thay thế thành một người khác . Y phục hóa trắng ngà , trâm đầu cao quý , thân mang thiên bào , trường kiếm trong tay lóe vàng , khí chất không tầm thường.

" Hà Ảnh của các ngươi , đã chết từ lâu rồi , chẳng qua là chút linh thức còn lại của lão còn muốn ở lại , nhưng không sao , cả thân thể lão ta đã hoàn toàn tan biến , đến thần hồn cũng mất từ vạn năm trước khi lão cùng Hà Thần đời trước phong ấn Diệt Cơ rồi . HaaHaaa" - Thiên đế cười lớn , nhìn giễu cợt xuống , hắn ta quả thật chán ghét màn tình cảm thầy đồ này từ lâu .

" Sư phụ...không thể nào... Ta biết người rất thương chúng ta , sao có thể nói bỏ là bỏ như vậy , không thể nào...Ngươi làm gì sư phụ ta... Nóiiiii !!? " Y gào lên , không có đủ bất kì sự kiên nhẫn nào nữa .

Ly Luân cùng Chu Yếm mắt đỏ hoe , nhắm chặt mắt , cái xoa đầu lúc đó mới chính là sư phụ gã nhưng giờ người thật sự đã tan biến rồi , là thiên đế đã giết người , đã dồn ép người . Đó là điều không thể chấp nhận được , mãi mãi không thể !!

" Phụ đế đã nói là lão già đó chết rồi , các ngươi không nghe thấy sao ?! Hả ! Băng - Di - thủy - thần "

Nước mắt y rơi lã chã , lắc đầu như không tin , tay triệu ra Vân Quang kiếm sáng rực , không khí bỗng chốc như bị thứ gì đó hút cạn , đất trời rung chuyển, báo hiệu sự phẫn nộ tột cùng của Đại Yêu Thượng Cổ - Băng Di .

Cỗ áp lực cường đại phá nát mọi trận pháp phía trên , đến thiên đế cũng phải rùng mình trước sức mạnh của y . Một cột khí xanh đen lóe hiện toát ra từ thân ảnh xinh đẹp ấy , mái tóc xanh giờ đây trở lên đậm màu , đôi mắt ngọc ngà chứa cả đại hải lại không còn sắc xanh lam nhu nhuyễn mà lóe lên ánh tím quỷ dị . Một thân thanh y bỗng hóa lệ khí xanh đen , chính là nội tâm của y .

Bấy giờ bọn chúng mới nhớ ra , Thượng Cổ Băng Long là người thế nào , một trong ba đại yêu mạnh nhất tứ hải Đại Hoang là y , người mưu mô , tinh ranh nhất là y ,kẻ che giấu lệ khí giỏi nhất cũng là y . Còn thứ đang chờ đợi chúng chính là cơn thịnh nộ tử thần .

Một thân đen tuyền bay lên với giông bão , Tứ Hải Đại Hoang giờ do y nắm , phía xa kia là từng cơn sóng thần mãnh liệt sẵn sàng nuốt chửng tất cả rào cản ngáng đường . Sức mạnh bị phong ấn bấy lâu được khai mở , sau hàng vạn năm cuối cùng Thượng Cổ Băng Long , thủy thần sông Hoàng Hà , thủy trụ của Tứ Hải cũng trở lại .

Những đám mây đen mịt mù bủa vây , Băng Long giáng thế đem theo cái lạnh thấu xương , lạnh lẽo chết chóc . Tuyết rơi ngày một dày , những bông hoa tuyết xinh đẹp điểm lại trên gò má Ly Luân , mắt hắn thật sự chưa từng rời y sao khi biến đổi .

" Tiểu Di ! " Hắn khẽ gọi thầm .

Vân quang kiếm tỏa ám quang tím , quệt nhẹ một đường phóng ra tia lệ khí . Mắt y đã hóa hắc quang lúc này đang liếc nhìn những kẻ thống khổ đối diện , thật đáng bị chà đạp . Tia linh lực ấy nhỏ bé nhưng khi đến chỗ thiên đế lực đạo lại trở lên mạnh kinh người , một đám thiên binh tan biến trong giây lát do bị nhiễm lệ khí của y.

Thiên đế cùng hai tên bên cạnh gằn mình để chống đỡ , thật quá nham hiểm . Đòn này không có ảnh hưởng gì so với yêu linh , đối tượng có thể tùy theo chủ nhân sử dụng chúng , vậy nên , đây quả thực là một sát chiêu .

Chu Yếm và Ly Luân thấy vậy liền lao vào giao tranh . Y với thiên đế , Ly Luân với Thừa Hoàng còn tên thần quân giao lại cho Chu Yếm.

Hai người còn lại lần lượt bay lên , lệ khí giải phóng , một vùng đen ngòm sau lưng ba vị đại yêu , chúng chưa thể biết kẻ mạnh nhất là ai , rốt cuộc cần phong ấn kẻ nào.

Ba con mãnh thú trừng mắt , cùng lúc điều khiển lệ khí bay lên tàn sát hết đám thiên binh . Hàng ngàn cọc hắc khí hung tàn xuyên qua cơ thể đám người ngu dốt , hút sạch linh khí , cuối cùng hóa thành tro đen bay đi , đáng thương thật .

Sau một hồi giằng co , phía thiên giới trọng thương vô số , Thừa Hoàng mất hai chiếc đuôi hồ ly , thái tử Thiên tộc thì kiệt quệ , thiên đế còn nặng nề hơn , e là không thể sống được lâu nữa , khát vọng thay cha hắn thu phục chúng yêu quỳ xuống phục mệnh cho Thần tộc sợ khó thành . Máu từ miệng hắn trào ra , y thấy vậy thì thích thú lắm , hai ngươi kia cũng không thôi lườm vẻ khinh bỉ.

" Ta đã nói rồi ! Các ngươi xứng sao ? " Ly Luân cười lạnh

" Một lũ ngu dốt ! " Chu Yếm tiếp lời .

_ Vậy sao ? Đám yêu tộc các ngươi xưa nay ngang tàn , không biết gây bao nhiêu họa cho chúng sinh , đáng bị triệt sạch ! Hahaaa ( thiên đế như hóa điên dại cười lớn )

Y đứng bề trên thấy hắn đắc ý , đúng là không bình thường .

Tên Tư Y Thiên đế này miệng khẽ nhếch lên , tay kia dùng hết sức bình sinh triệu ra linh đan trong cơ thể , hắn đúng là điên rồi , chính là muốn tự hủy nguyên thần để dùng cấm thuật . Hét lên một tiếng dài , cấm thuật khai mở , hàng vạn bàn tay xanh khổng lồ từ trên trời đáp xuống , uy lực thập phần hơn của y , chính là muốn nghiền nát tất cả .

Chúng yêu linh bên dưới thì sao ? Chúng không có tội . Hàng ngàn bàn tay dưới mặt đất cũng mọc lên túm lấy chân ba người kéo xuống , Ly Luân cố dùng oán khí chống chả nhưng không có tác dụng , Chu Yếm thì đang chật vật , cứ như này sẽ bị ép chết mất . Ba người dùng yêu lực chống trời , đỡ cho đám yêu linh rút khỏi Đại Hoang : " Mau biến hết đi cho ta , đây là cấm trận "

Từ trong trận địa màu xanh lá tỏa ra vô vàn oán linh thượng cổ lao tới gặm cắn người y , bám chặt lấy ba người như muốn hút hết linh lực : " Lũ rác rưởi, biến ra khỏi người ta " ( Chu Yếm nhăn mặt )

Bỗng một mũi kiếm từ sau bay xuyên qua Ly Luân , hắn đau nhói khụy xuống , cố gắng dùng lệ khí vá lại , Chu Yếm bên cạnh cũng không khá hơn mình đầy vết tích trọng thương do ngàn oán niệm xâu xé .

Thừa Hoàng một bên nhìn chưa đủ hả dạ , xua tay tung tia sét đánh về phía ba người . Sự thống khổ đến tột cùng , nếu cứ như vậy e rằng không ai có thể sống , trận pháp được duy trì nhờ nguyên thần của Tư Y , giờ hắn đã tan biến nhưng để lại nguyên thần triệu hóa cấm chú , đợi đến khi linh đan cạn kiệt thì liệu còn trụ nổi .

Máu vẫn không ngừng rơi xuống thành vũng từ miệng cả ba , nay y nguyện lòng trao đi sinh mệnh này để đổi lấy mạng của hai người kia , mong có thể vãn hồi .
Ly Luân cùng Chu Yếm bàng hoàng , miệng còn nhòe máu tươi chỉ thấy y khẽ câu lên nụ cười xinh đẹp , tại sao Băng Di hắn lại có thể cười trong hoàn cảnh này , do quá đau hay thật sự mãn nguyện.

Y khẽ nhắm mắt , tia sáng xanh lam dần hiện ra từ thân ảnh Băng Di , tức thì biến thành Băng Long kiều diễm bay lên trời , xuyên qua vạn bàn tay , tiến thẳng tới pháp trận trên cao . Miệng rồng gầm lên một cái thật to , người phát ra cỗ uy lực khủng khiếp lấy thân phá bỏ trận pháp .

" Băng Diiiiiii " Ly Luân hét toáng lên

" Đừngggg , Tiểu Diii " Chu Yếm trợn mắt thét

ĐOÀNGGG ĐOÀNGG !!!?

Khắp nơi chìm vào biển đen sâu thẳm , Đại Hoang bị tiêu hủy hơn nửa , Thừa Hoàng cùng Tu Linh bị đánh bay , trọng thương mất hết tu vi , tàn quân còn lại đều tan xương nát thịt . Sau đó trời bừng sáng trở lại , tứ hải cũng dịu đi phần nào , mây đen kéo đi , trận pháp hoàn toàn hóa giải . Từng chùm ánh sáng rơi xuống vạn vật Đại Hoang như chưa lành mọi thứ trở lại dáng vẻ bình yên vốn có .
Cũng theo đó , hàng nước mắt năn dài trên gò má Ly Luân, hắn ngước lên nơi vòm trời xanh thẳm , y hệt ngày chúng được sinh ra vạn năm về trước , cỏ cây hoa lá đâm chồi , muôn thú yêu linh hạnh phúc .

" A Diii ! " Ly Luân nghẹn cứng

Từ phía ánh dương chiếu rọi , thân ảnh mĩ miều ấy từ từ rơi xuống , dường như rất nhẹ nhàng . Tà áo xanh phấp phới , vẫn là cặp sừng và đôi mắt kiêu sa ấy , vẫn là sự xinh đẹp ấy . Chu Yếm như đứng hình lại mặc cho nước mắt tuôn ra , Ly Luân lại khẽ tiến tới đỡ lấy thân ảnh kia ôm vào lòng , ấm áp thật . Chưa bao giờ y được ôm như vậy , có lẽ đây là lần đầu tiên y cảm nhận được sự chân thành này , nhất định phải chôn thật sâu vào trong tim .

Mắt phượng long lanh khẽ cong lên biểu ý cười , đôi môi hồng hào , làn ra mềm mại trắng trẻo , thật là xinh đẹp ! Cả hai vẫn đang cười , nhưng trân châu nhỏ cứ liên tục rơi , bất quá Ly Luân ôm chặt y vào lòng , đôi tay khẽ chạm vào mi mắt .

" Ly...Luân.. ! Ta còn đẹp...không ? " Giọng y dịu dàng nay đã khàn đặc , khó khăn thốt ra

" A Di lúc nào cũng rất đẹp !! " Tay kia kẽ cầm lấy tay y áp vào má mình .

" Tốt quá..rồi nhỉ !? Đại Hoang hôm nay đẹp thật , lâu lắm rồi...ta mới thấy lại " Y khẽ nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương trên cơ thể Ly Luân

" Ta... đói rồi..mau đi mua bánh hạnh nhân..cho ...ta , còn nữa , A Chu ! Ngươi hứa sẽ đưa ta xuống nhân giới chơi , đừng nuốt lời nhé ! " Y mỉm cười , là nụ cười mãn nguyện.

Chu Yếm không biết từ bao giờ đã đứng cạnh khóc nấc lên , nước mắt rơi thấm ướt mảng y phục rách rưới : " Được ! Ta lúc nào cũng có thể đưa ngươi đi , nhất định mà ! "

_Không sao rồi...Đợi ta trở lại nhất định sẽ cùng hai người chơi tiếp .

Ly Luân khóc nghẹn không thành lời , mắt chỉ có thể nhìn y tan biến dần , đến tay cũng không thể nắm nữa thì sao có thể níu kéo được ! Mắt y dần nhắm nghiền lại , thân ảnh tan theo làn gió...

" Đừng mà ! Đừng ! Đừng bỏ ta ! A Diii ! Đừngggggg " Ly Luân thống khổ hét lên .

Đại Hoang hôm nay thật đẹp , đáng tiếc là y chưa thể thấy hết . Tiếng khóc của hai đại yêu vang vọng khắp tứ hải , tam trụ mất đi một , cả hai giới mất đi một thủy thần xinh đẹp . Đó chính là cái giá cho Ly Luân , nó quá đắt đến hắn cũng không thể ngờ sẽ mất đi y .

Nước mắt chưa ngớt , một đốm xanh bay xung quanh Ly Luân, từ từ chạm vào trán hắn , đi tới kí ức trong tâm trí gã xóa sạch mọi đau khổ , bao gồm cả thân ảnh của y cũng chỉ còn mờ nhạt trong trái tim hắn . Là y muốn hắn quên đi , sống một đời thay Băng Di , muốn hắn buông bỏ kí ức kia , muốn tất cả quay về quỹ đạo cũ mà nơi đó y chưa từng xuất hiện.

Đầu hắn đau nhói , lấy tay ôm đầu lăn lộn rồi ho ra một đống máu đen , từ từ lịm đi , chỉ cần thức dậy một lần nữa , có lẽ sẽ đỡ đau khổ hơn .

" Ly Luân! Ly Luân! Đến cả ngươi cũng dọa ta ..tỉnh lại đi .."

Âm thanh thật mơ hồ tựa như hắn đã chìm đắm trong chính mộng tưởng mình tạo ra . Một giấc mộng , không có đau thương , không có oán hận , không có chết đi , cũng không có cô độc .

--------------------------------------------------------------
Bye bye bé Di thôi , có lẽ sẽ gặp lại sau 😿

Nhật kí ăn bám Lãnh thiếu day 3 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro