Chương 7 - Trường mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Ly ! A Ly ! "

Tiếng gọi nhẹ nhàng thân thuộc nhưng lại chứa đầy bi thương khẽ đánh thức Ly Luân dậy . Đôi mắt nhắm nghiền dần hé mở , không gian xung quanh trở lên vô định , thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở vực Đại Hoang .

Cảnh vật mờ nhạt hiện ra , trước mắt gã là hình bóng thiếu niên một thân màu lam , tóc xanh bồng bềnh uốn lượn , chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết rất đẹp . Đôi tay nhỏ khẽ kéo hắn ngồi dậy , bấy giờ mới nhìn lên , tất cả mọi thứ đều hiện hữu trước mặt chỉ riêng ngũ quan mờ ảo , chẳng thể nhìn ra mỹ nhân nào .

" Ngươi là ai ? " Theo sự tò mò , gã hờ hững hỏi .

Người kia như không nghe thấy gì , tay nắm tay vội vàng kéo hắn đi chơi .

Vạn vật xanh tốt , cỏ cây trập trùng , muôn lối đều có thú vật hoa cỏ , dường như đang ở trên thiên đường , nơi chúng ta đều được sống với chính mình , được lựa chọn hạnh phúc , được bên những thứ ta yêu thương , không có đau khổ , bất hạnh .

" Đẹp thật ! " Y ngước lên nhìn bầu trời xanh trong ... hệt như đôi mắt của y vậy .
Tay trong tay , Ly Luân cảm nhận được sự ấm áp đến từ đối phương , vừa quen thuộc, vừa xa lạ , gã như chìm đắm vào khoảng thời gian này , mong nó luôn trải dài vô tận mặc cho hắn không nhớ y là ai .

" A Ly ! Huynh thật đẹp , đẹp hơn cả mọi thứ ở đây "

Ly Luân ngỡ ngàng nhìn y tỏ vẻ bất ngờ , trên môi khẽ câu lên nụ cười dịu , tay càng nắm chặt hơn . Hắn dù không thể thấy mặt , nhưng người này rất tốt , rất đáng để hắn trân trọng.

" Ta không biết ngươi mà ngươi lại khen ta đẹp sao ? Như vậy có phải không hợp lý lắm  ? "

" Không sao , chỉ cần được ở bên huynh là đủ , chỉ cần ta biết là được ...biết huynh là người từng rất tốt với ta ." Băng Di khẽ nghiêng đầu , môi hiện lên nụ cười tươi rói .

" Ta thật sự rất tốt sao ? "

_Ừm ! Rất tốt ! Hìi hì

Không khí như vậy mà trở lên sôi động , họ cùng nhau dạo chơi , cùng nhau ngắm cảnh , cùng nhau vui đùa . Cả hai đưa nhau đến một đồi cỏ rộng lớn , nơi đó ong bướm nô đùa , hoa cỏ xanh ngát , không khí vô cùng trong lành để người ta tận hưởng .

Hai bên cùng nằm ra cỏ , đôi tay dang rộng , y hét một cái thật lớn để giải tỏa , Ly Luân cười nheo mắt lại thành tiếng . Cả hai cùng nhắm mắt thở đều từng hồi mà đồng điệu với nhau , bất chợt y nằm nghiêng quay sang nhìn Ly Luân , hắn là đang hưởng thụ cảnh vật hiếm có liền bị cái nhìn không che giấu của y làm cho bất ngờ .

Hắn từ từ liếc sang , trong mắt toàn là hình bóng người kia , khuôn mặt thanh tú , ngũ quan xinh đẹp đang sát lại gần gã , cự ly đủ để thấy được hàng lông mi của người đối diện khẽ run run .

" Ngươi...thật xinh đẹp! "

" Ừm ! "

" Chúng ta có thể cùng nhau như thế này mãi mãi không , ta muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày đều đẹp như vậy ! " Ly Luân ánh mắt mười phần mong ngóng câu trả lời của Băng Di, mắt khẽ chớp chớp cầu hoan ý .

" Vậy huynh có thể chờ ta không ?"

" Ta chờ ngươi ! "

" Huynh...không thể...! "

Câu nói từ miệng y thốt ra khiến Ly Luân giật mình , ánh mắt có chút không hiểu .

" Tại sao ? " Hắn hỏi lại

Thấy y không trả lời mà nhìn chăm chú vào thứ gì đó phía sau mình , gã quay lại nhìn . Phía sau vẫn là gã cùng Băng Di đang nô đùa rất vui vẻ , cả hai nắm tay cùng chạy nhảy trên đồi cỏ . Chợt khựng lại vài giây , người đối diện giống hệt hắn thoát ra một luồng khí đen quỷ dị , đôi mắt hóa mãnh thú lóe đỏ , móng vuốt đen dài thẳng tay ghim sâu vào lồng ngực y một cách dứt khoát.

" ĐỪNGGG " Ly Luân hét lên

Hắn toan định chạy tới đỡ Băng Di nhưng bị ngăn chặn bởi một tầng kết giới kiên cố không thể phá hủy , hắn bất lực thống khổ nhìn chính mình từ từ giết chết y , tay đập liên hồi vào bức tường vô hình đến tóe máu . Bỗng cạnh hắn , tiếng đau nhói kêu lên , y bên này đang ôm ngực khụy xuống thở hổn hển , mồm hộc ra đống máu đỏ tươi . Ly Luân quay lại ngồi sụp xuống ôm lấy y vào lòng , tay nắm lấy tay còn lại của y đang ôm vết đâm nức nở .

" Đừng mà ! Tại sao ...bỗng nhiên lại như vậy , đừng dọa ta , ta không cố ý , không phải ta ! A Di ! A Diii !! "

Ly Luân đau đớn hét lên trong vô vọng , ảo ảnh sau tầng kết giới cũng biến mất , chỉ còn lại mỗi hắn như đã nhớ ra tất cả , nhớ ra y là ai , hắn đã mất đi y một lần như thế nào .

" Ta...đau...quá ...Ly Luân ! Tim ta...rất đau ! " Y hổn hển thở dốc , từng chữ nói ra đều mang theo máu từ trong miệng không ngừng tuôn trào .

" Ta biết , Băng Di ! Ta cứu ngươi , đừng khóc nữa , ta ở cạnh ngươi " Nói rồi gã lấy tay bồi linh lực cho y , cố gắng chữa trị vết thương lớn ở ngực nhưng...không thể . Một lần nữa hắn sẽ lại mất đi y sao , người mà hắn đã luôn yêu thương hơn cả bằng hữu bình thường mà chính bản thân mình lại không nhận ra , chỉ có đến lúc mất đi thì thật sự đã quá muộn màng .

Đôi tay ôm ngực dần buông thõng , không còn hơi thở ấm áp , không gian im lặng , trống trải chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thương của Ly Luân .

Chính tay hắn đã đoạt đi mạng sống của y , chính sự sai lầm của hắn đã cướp đi cuộc sống vốn tươi đẹp của y một lần nữa .

" Aaaaaaaaa !!? ĐỪNG MÀAAAAAA !! "

Đôi bàn tay nhuốm một màu đỏ thẫm . Là máu của Băng Di , mãi mãi không thể rửa trôi được , phải làm sao để cứu y , hắn không biết , cũng không thể , giờ chỉ đành bất lực nhìn y nhắm nghiền mắt . Cũng từ chính đôi tay ấy , oán khí đen ngòm bắt đầu thoát ra , lan tỏa khắp không gian , dần nuốt chửng lấy tâm can hắn , biến hắn thành một kẻ chỉ biết hận thù , lạnh lùng.

--------------------------------------------------------------

Không biết đã qua bao lâu , gã chợt bừng tỉnh trước một giấc mộng tràn ngập bi thương . Đôi mắt Ly Luân giờ đây tràn ngập sát khí , như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả . Mắt khẽ lóe lên tia huyết quang đỏ rực , mọi kí ức trong giấc mộng vừa rồi trở lên mờ nhạt , khiến hắn không thể nhớ ra y là ai .

Hắn đã ngủ được 500 năm , chìm vào trong chính giấc mộng mà mình tự tạo ra , có lẽ hắn đang cố quên đi ngày hôm ấy - ngày mà người hắn thương nhất tan biến .

Tiếng xích sắt leng keng khiến Ly Luân để ý đến , tay chân bị khóa chặt , ngay cả cổ cũng đeo xiềng , là kẻ nào dám cả gan phong ấn gã ? Không ngờ vừa chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy , vạn vật đều xoay chuyển , tự do hóa gông xiềng , bằng hữu liền biến mất , người ấm áp hóa tro tàn , cũng không biết Chu Yếm đang ở đâu . Có lẽ đã bỏ hắn đi , hoặc chính gã đó là kẻ giam cầm hắn trong đống xích quỷ này .

Kí ức mất hết , hiện tại chỉ còn Ly Luân , hắn không nhớ ra y  , lòng cũng chỉ mang toàn hận thù giằng xé với lũ Thần tộc dù chẳng thể nhớ ra tại sao hắn lại ghét cay ghét đắng đám người đó như vậy .

Cổng Côn Lôn khóa chặt nay xuất hiện vết rạn nứt lớn , muôn yêu hãi hùng hệt như ngày hôm ấy - ngày mà Đại Hoang mất đi ba đại yêu .

Trời đất tối sầm , không khí đông cứng .

ĐÙNGGG !!?

Tiếng nổ xé tan toàn bộ kết giới , cánh cổng Côn Lôn  phong ấn đại yêu Ly Luân mấy trăm năm nay mở ra . Oán khí ngút trời , lệ khí tán loạn , chính là tai họa của tam giới .

" Là Ly Luân ! Hắn là đại yêu thượng cổ ! "

Cả Đại Hoang náo loạn thành một đám , vừa cung kính vừa sợ hãi bởi hắn đã thay đổi hoàn toàn , không còn yêu quái vì yêu linh , mạnh mẽ bao bọc nơi đây , mà chính là muốn giết chết những tên ngu dốt muốn ngáng đường gã .

" Ly...L...Luân đại yêu , mừng ngài trở về ! "
Trên dưới Đại Hoang e sợ hắn , cung kính hắn nhưng đôi lúc để người khác sợ mình còn hơn phải sợ người khác .

Y phục hắn tan nát, rách rưới , có vẻ vài trăm năm nay , người kia đã bỏ mặc gã thật rồi . Xích sắt vẫn lòng thòng, chỉ thấy Ly Luân hất tay nhẹ , rào cản đều tan biến , hắc phục thay mới , tóc đã xõa dài ngang thắt lưng , không còn vẻ ngây ngô , ấm áp của " A Ly " trước kia nữa .

Côn Lôn kính trong tay , hắn trừng mắt nhìn lại kí ức ngày mà Chu Yếm đã bỏ rơi hắn , lông mày khẽ nhíu lại , mọi kí ức về y đều không nhớ ra . Gã sinh khí bực bội , tay nắm chặt mảnh kính , mắt khẽ toát lên ác khí rồi hóa thành đạo hắc quang bay đi , để lại sự bàng hoàng của đám tiểu yêu .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro