Chương 9 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nàyy , A Thần , mau đợi taa "

Triệu Viễn Chu từ sau lao tới bất ngờ, tay cầm vò rượu chưa kịp uống , ôm lấy cổ y từ phía sau khiến Trác Dực Thần có phần loạng choạng không vững .

" Ngươi làm gì vậy ? " Y nhíu mày nhưng cũng không có ý trách móc

" Dẫn Tiểu Thần đi giải khuây "

Chưa kịp để y từ chối , Triệu Viễn Chu đặt bình rượu xuống , hai tay cùng lực đẩy y ra khỏi Trác phủ . Đường xá đông đúc , nhộn nhịp , xung quanh đều là sạp bán hàng rong , trang sức , bánh ngọt đều có đủ . Chu Yếm thuận tay liền mua cho y chút bánh ngọt nhưng cái nào cũng lắc , cái nào cũng chê , miệng lại không nỡ mắng mỏ người trước mặt đành nuốt vào trong bụng tự mình tiêu hóa . Sắc mặt Trác Dực Thần vẫn luôn ủ rũ từ Trác phủ bước ra , không lấy một nụ cười , buồn cũng chả nói , vui cũng không hỏi , đúng là muốn khiến người ta lo lắng muốn chết mới chịu .

Chu Yếm kéo tay y dừng lại giữa đường , y ngước cần cổ trắng nõn lên nhìn , là hai tửu lâu lớn nhất Kế Đô này , hắn đưa y đến đây làm gì . Chẳng lẽ...chưa kịp định thần , y đã bị mấy tỷ tỷ xinh đẹp giành giật đủ đường , người vuốt má , người sờ vai , còn có người kéo thắt lưng y . Đây là lần đầu tiên Trác Dực Thần đến chỗ ăn chơi kỹ viện , phản ứng như vậy là chuyện thường tình , có điều như vậy sợ là hơi quá , khiến y sợ hãi . Bất quá , Triệu Viễn Chu kéo tay y về phía mình :

" Ngươi không vui sao ? "

" Vui vui cái con khỉ thối nhà ngươi , ngươi dám dẫn ta tới đây , về ta sẽ mách Văn Tiêu tỷ , xem ngươi còn chối cãi thế nào ! "

" Âyyy ! Ngươi là sợ tiểu tỷ tỷ của ngươi không vui hay không dám "

" Ngươi ! " Y thở hắt ra một hơi bất lực. Vẻ mặt Triệu Viễn Chu vẫn có phàn châm chọc , khóe môi hắn khẽ nhếch lên , không lời thừa liền kéo y vào trong .

Rượu hay mĩ nhân đều có đủ , hắn muốn chuốc y say để quên đi mọi buồn phiền nhưng y nào có ham mê nữ sắc , sinh ra vốn đã xinh đẹp , nữ tử tầm thường đâu ai sánh bằng , dung mạo đến trăng soi xuân sắc cũng phải kiêng nể , huống hồ tửu lượng y rất kém , vài ly cũng có thể chuốc say bí tỉ rồi bế về nhà .

Hết ly này đến ly khác , y bị ép uống tới mức chân tay mềm nhũn , tựa chỉ cần thả ra là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào . Chu Yếm vác y ra khỏi tửu lâu , phía sau các mỹ nhân không ngừng tiễn biệt hoa lệ , nhưng hắn không quan tâm . Người trong tay hắn quá mức mềm mỏng , nếu buông ra sợ sẽ không thể với được nữa , cứ thế hắn không dùng linh lực bay đi mà lại từ từ , chậm rãi cõng Trác Dực Thần say sưa trở về .

Dù đã đem muộn nhưng đường phố vẫn có người qua lại , chỉ là thưa thớt hơn chút , lồng đèn đỏ vàng nhấp nháy , cũng sắp đến Nguyên Tiêu rồi , hắn muốn thực hiện lời hứa khi xưa , dẫn người xưa đi chơi khắp nhân giới ...

Tiếng gió heo hút quỷ dị vồ vập tiến tới bên tai Chu Yếm , đèn lồng đỏ rực chợt mất đi ánh sáng , đường xá mù mịt , dân chúng tán loạn

" Là yêu , là yêu , mau chạy đi "

Không khó để cảm nhận được khí tức của một con yêu quái khác , chỉ là " thật quen thuộc " . Phía trước xuất hiện làn khói đen lượn lờ , bất chợt tụ lại thành một thân ảnh to lớn , người ấy tóc đã dài hơn , không còn buộc cao như trước , nét mặt trở lên hung tợn , là hắn : " Ly Luân ? "

" Tinh mắt đó , Chu - Yếm "

Từng chữ được ngắt quãng khiến người ta nghe không khỏi rùng mình lo sợ , dường như là đang đối đầu với kẻ thù chứ không phải bằng hữu thân thiết xa cách nhiều năm .

" Ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi ? " Triệu Viễn Chu hờ hỏi

" Vậy thì sao ? Ngươi muốn phong ấn ta ở đó đến bao giờ , trăm năm sau hay vạn năm sau ? "

" Người phong ấn ngươi , không phải ta !"

" Vậy người bỏ mặc ta lúc đó chính là ngươi !! " Ly Luân sinh khí quát lớn

" Ta chưa từng ! Nếu lúc đó không để cho lũ thiên giới phong ấn ngươi , thì Đại Hoang e là đã bị oán khí ngươi nuốt chửng từ lâu , mọi công sức của y sẽ đổ sông đổ bể , ngươi muốn sao ? " Chu Yếm đáp lời , trên lưng vẫn đang vác cục bột nhỏ đang mơ màng

" Y ? Là ai ?! Bạn mới của ngươi sao ? Không ngờ Chu đại yêu bỏ mặc bằng hữu cũ sống chết tùy cơ mà lại có bạn mới ! Tên đó thật ngu xuẩn! "

" Ngươi.." Triệu Viễn Chu trừng mắt trước lời nói cay độc

Uỳnh !

Ly Luân không báo trước mà thẳng tay tung đòn hiểm về phía Chu Yếm , bị phủ đầu bất ngờ , Trác Dực Thần ngã về sau , xụi lơ nằm ôm ngực . Triệu Viễn Chu thấy vậy liền không để ý gì thêm chạy vồ tới đỡ y dậy , hai tay đặt trên vai lắc nhẹ :

" A Thần , ngươi không sao chứ ? "

" A Thần sao ? Đó là tên hắn nhỉ . Cái gì mà Trác Dực Thần " Ly Luân châm biếm tỏ vẻ đùa cợt .

" Ngươi điên rồi , nếu dám động tới một cọng tóc của y , ta bảo đảm , ngươi sẽ không toàn thây đâu ! "

Từng chữ Chu Yếm nói ra đều ghim trong đầu Ly Luân , gã dám nói với hắn như thế , vì một tên nam nhân khác ? Hắn cũng xứng sao , đúng là hoang đường .
 
" Đúng ! Ta điên rồi ! Chính vì điên nên năm xưa mới tin tưởng ngươi ! "

Nói rồi , Ly Luân xua tay, phóng ra hắc khí đen ngòm tấn công Chu Yếm . Hai bên bắt đầu giao đấu kịch liệt , một đen một đỏ , lâu lắm rồi mới có dịp cận chiến , nhưng chỉ khác lúc đó là bằng hữu , bây giờ là kẻ thù không - đội - trời - chung. Công lực của Ly Luân sau khi mở cổng Côn Lôn cũng tăng lên đáng kể , có thể nói chỉ với một chiêu đã làm bay một mảng rừng , ba chiêu hất tung day núi , khiến Chu Yếm vừa tấn công vừa bảo vệ Trác Dực Thần cũng thấy khó khăn. Chẳng mấy chốc đã rơi vào thế bất lợi , Ly Luân lấy quyền chủ động hất Chu Yếm sang một bên đập mạnh vào căn nhà đối diện , từ từ tiến lại thân khoác bạch y đang nằm hổn hển dưới nền đất trắng . Xung quanh tuyết vẫn bao phủ , đôi lúc có thể thấy vài giọt máu đỏ tươi , là của Chu Yếm , hắn bị đánh trọng thương , cũng không ngờ được tên bằng hữu khi xưa ngang kèo nay lại mạnh hơn bội phần như vậy .

Nằm dưới nền tuyết lạnh lẽo cứng đờ , Trác Dực Thần khẽ nhau mày cuộn tròn lại thành một cục bông nhỏ , trông có chút đáng yêu , miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ . Đến khi Ly Luân bước tới , hắn ghé mặt xuống nghe thử xem tên phàm nhân này dung mạo trông như thế nào mà lại khiến Chu đại yêu hạ mình như vậy , hẳn là đáng kiêng nể.

" Lạnh quá ! Đừng bỏ ta...ca..đừng bỏ đệ "

" Đừng mà "

Thanh âm run rẩy ngắt quãng được Ly Luân thu toàn bộ vào tai , mái tóc đen nháy xõa xuống che lấp toàn bộ khuôn mặt y khiến hắn không thấy rõ , liền tiện tay hất nhẹ khiến tuyết bay tung tóe , không biết vô tình hay cố ý khiến mặt y xước một đường nhỏ , máu tươi rỉ ra . Ly Luân cúi xuống muốn xem cho kỹ , nào ngờ lại đứng hình mất vài giây . Gương mặt này khiến hắn mang cảm giác vô cùng quen thuộc , dường như là không lỡ  hành hạ , quả thật lần này hắn phải thừa nhận là tuyệt sắc giai nhân , khó mà nghĩ nam tử này mỹ mạo xinh đẹp như vậy , mày ngài thanh tú , mắt phượng hút hồn , còn có môi hồng ửng đỏ đang mấp máy . Bộ dáng câu dẫn này của y là sao , muốn bày cho ai xem ? Cho hắn hay cho Chu Yếm , bảo sao gã kia lại khăng khăng bảo vệ y như vậy , mắt nhìn cũng không tồi .

Bất giác Ly Luân đưa tay chạm nhẹ vào gò má ửng hồng đang say rượu của y , làn da trắng mịn vốn mẫn cảm nay tiếp xúc trực tiếp với ngón tay ấm áp lại không ngừng run rẩy. Đôi mắt hắn quét qua toàn bộ cơ thể y một lượt , đúng là rất đẹp . Tay phải thu lại rồi lại nắm lấy cần cổ trắng nõn , mềm mại khiến y bất giác khụ khụ vài cái . Cảm giác khó thở truyền đến lôi y từ cơn mụ mị do men rượu hé mắt nhỏ :

" Đau...không thở...nổi "

Thanh âm nhỏ nhắn như mèo con đang kêu đói , hơi thở ấm nóng theo lời nói của Trác Dực Thần phả vào bàn tay đang bóp nghẹt cổ y của hắn khiến Ly Luân thấy người này có chút thú vị , nếu để trêu đùa với tên Chu Yếm chắc chắn sẽ vui hơn .

Miệng gã khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm , vung tay hất mạnh y xuống nền tuyết cứng , đầu đập xuống , làm y đau nhức mà ôm đầu cuộn tròn : " Tên khốn...ngươi là..ai mà dám đánh ta.."
Tiếng mắng nhiếc phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn làm hắn bất ngờ , người này vậy mà miệng lưỡi không tầm thường , rất thâm độc .

" Ta là kẻ lúc nào cũng có thể giết chết tên yếu đuối như ngươi , sao hả , không thể dậy nổi sao ? " Ly Luân trào phúng khiêu khích , mắt dính chặt vào thân thể bé nhỏ trước mắt đang cố động

Y cố bò dậy lấy lại sự tỉnh táo , đầu lắc lắc vài cái nhằm rũ bỏ men rượu , mắt mờ nhòa hết nhìn xung quanh lại ngước nhìn thân ảnh to lớn , đen thui trước mặt .

" Triệu Viễn Chu...hắn đâu ? " Y cố đứng dậy , lấy lại tỉnh táo nhất thời , triệu ra một đường lam quang . Vân Quang kiếm chĩa thẳng người đối diện , ánh mắt không còn ngây ngốc , mặc men say làm càn thay vào đó là cái nhìn sắc bén , lạnh lùng mà y đã cố trau luyện một năm qua . Giờ mới chính là y , thống lĩnh Tập Yêu Ti , người mang danh thiên tài phá án lẫn kiếm thuật - Trác Dực Thần.

Áo choàng trên người rơi xuống , Chu Yếm từ sau đi tới bám lấy vai y : " Ta không sao " . Hai bên ở thế đối địch sẵn sàng đáp trả nếu cần , ánh mắt y chưa từng rời khỏi người Ly Luân, có thể là luôn đề cao cảnh giác . Y khẽ nhắm mắt cảm nhận khí tức , đây chắn chắn không phải yêu quái tầm thường , cái gì mà từng là bạn của Triệu Viễn Chu , hẳn cũng là một đại yêu , có thể khiến hắn bị đánh trọng thương, quả nhiên nên đánh nhanh rút nhanh .

" Vân Quang kiếm ? Ngươi có nó ? " Ly Luân nghi hoặc hỏi .

" Thì sao ? " Y đáp lời

Ly Luân khẽ cười lạnh , chỉ có chủ nhân thật sự của thứ này mới có thể khai phá toàn bộ sức mạnh của nó , nào ngờ trong tay y , kiếm Vân Quang lại nhận chủ sáng rực , ngỡ như quay về tay Băng Di năm đó . Ly Luân không hiểu mình đối với Băng Di khi trước là gì nhưng vì sao lại rất kì lạ , cảm thấy đầy chua xót khi nghĩ tới , cũng không nhớ nổi mặt y ra sao . Có phải là rất lực cười không ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro