Chương 10 - Đả thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ của Ly Luân chợt bị cắt ngang bởi một nhát chém . Là Vân Quang kiếm của y đã sượt qua ngực hắn , vết chém khá sâu , nếu để một người bình thường đỡ thì có lẽ đã chết từ lâu . May mắn hắn là đại yêu đã tu luyện vạn năm , vết chém này không khác gì mèo nhỏ gãi ngứa . Ly Luân trừng mắt nhìn Trác Dực Thần , gã này từ khi thoát khỏi phong ấn nổi tiếng hung tàn còn chưa động thủ mà nay y đã ra đòn phủ đầu trước .

" Không tồi , xem ra còn có chút khí thế hơn nãy " Ly Luân hết nhìn vết thương lại nhìn đến hai người trước mặt . Ánh mắt kia vẫn sắc lẹm , trông vô cùng tuyệt tình nhưng lại có chút cuốn hút mà khiến người ta muốn lại gần hơn . Hắn vừa phủi áo vết thương liền hồi phục , từ từ ép sát phía đối diện , gương mặt mười phần đều là bỉ ổi . Triệu Viễn Chu thấy tình hình không ổn liền đứng chắn trước y , tay phải dơ ra tỏ ý bảo hộ y .

Hai ánh mắt giao nhau kịch liệt , không cần hành động hay lời nói nhưng đều có thể cảm nhận đc sát khí của đối phương.
Ly Luân không chần chừ mà vẫn là kẻ ra đòn trước nhằm chiếm thế thượng phong , Chu Yếm thấy vậy cũng đành gạt đi chút niệm tình bằng hữu còn sót lại trong đầu mà giao đấu trực diện . Có thể nói Triệu Viễn Chu cũng đã mạnh lên rất nhiều nhưng hình ảnh so với Ly Luân vẫn hơi lép vế .

Cả hai đồng thời lùi về sau , bỗng có một tia lam quang lao lên , vượt qua sự bất ngờ của Chu Yếm tấn công liên hồi vào Ly Luân. Bạch y đung đưa uyển chuyển đem theo đường kiếm sắc sảo , mỗi vết chém đều là sát chiêu muốn đoạt lấy mạng gã . Lạ thật , hắn vậy mà lại né toàn bộ , không phản công , chỉ chăm chú vào người xinh đẹp, kiều diễm trước mặt , môi khẽ nhếch lên . Từng nhát kiếm đâm xuống đều vào những nơi trọng yếu , phải chăng y đã tập luyện rất nhiều hay vô cùng dằn vặt điều gì . Tốc độ mũi kiếm chờ thay đổi , lưỡi kiếp lóe lam quang sáng rực . Ùynhh!? Một cỗ linh lực xanh phóng ra khỏi thanh kiếm , y nhắm mắt lại điều khiển chúng lao tới giao đấu với Ly Luân .

Không bất ngờ , hắn lại bị chém trúng vài cái rất sâu , có điều lần này hơi khó hồi phục , thật kì lạ ! Phía đối diện hình ảnh Trác Dực Thần thấp thoáng đâu đó thân bóng quen thuộc , mái tóc xoăn xanh dài ẩn hiện . Chu Yếm một bên không khỏi ngỡ ngàng , là hình bóng đó , chắc chắn hắn đã tìm đúng người . Trong đầu Ly Luân lóe ra một suy nghĩ : " Tên này , rất quen thuộc! " . Tay trái của hắn vẫn che đi vết thương nặng nề do kiếm Vân Quang gây ra , môi bất chợt giật giật
vài cái , quả nhiên không thể lương tay .

Hắn dùng tay không gọi ra lệ khí thượng cổ , vốn muốn dùng chúng điều khiển giết chết y nhưng tốc độ này...Y lao tới từ phía sau , Vân Quang đâm xuyên vai hắn . Ly Luân từ từ quay đầu lại , mắt đầy gân máu chằng chịt , hắn là đang tức giận , một tên người phàm cỏn con dám đâm lén hắn từ sau lưng , đúng là không biết sống chết .

Bởi dĩ y đã không muốn sống nữa , từ ngày ca ca đi thì mọi chấp niệm trên thế gian của y đều mất sạch , không còn lấy một tia lưu luyến . Nhưng không biết tại sao , hôm đó y lại ngã vào lồng ngực Triệu Viễn Chu , hắn nói sẽ bên cạnh y , bảo hộ y thay ca ca , muốn gia nhập Tập Yêu ti cùng y chống đỡ .

Chu Yếm như điên loạn lao tới khi thấy y lại liều mình như vậy , y nghĩ gã đó là ai chứ , là một đại yêu ! Sinh ra đã có năng lực hiếm có điều khiển mộng .

Toan định ra đòn kết thúc mạng sống khốn khổ của y , tay phải dơ lên ra chiêu tất sát , gục , y ngất lịm đi ngã vào vòng tay kẻ vừa có ý định giết mình . Khoảng cách đâm của y đủ gần để lấy Ly Luân làm điểm tựa . Thân thể trắng trẻo bé nhỏ y như cục bột nếp mềm mại ngã vào vòng tay hắn , cảm giác này...Gã không khỏi bất ngờ ! Người vừa khiến gã trọng thương lại lao vào người gã mà nhắm nghiền mắt , điều này khá buồn cười .

Hắn nhìn y một hồi , tay vén đi nọn tóc đã che đi khuôn mặt đáng yêu ấy , mắt khẽ nhìn xuống . Triệu Viễn Chu được thế tấn công từ phía sau , Ly Luân nhanh nhạy dùng tay trái đỡ đòn , tay còn lại là bận dìu mỹ nhân. Đầu Ly Luân ngấm ngầm nghĩ điều gì đó rồi thôi phản kích .

" Tên này xem chừng rất quan trọng với ngươi nhỉ ? Chăm sóc hắn cho tốt , khi khác ta lại đến trêu đùa ! " Miệng Ly Luân nở một nụ cười không thể nào nham hiểm hơn rồi hóa thành làn hắc khí biến mất . Trước khi đi hắn còn vừa cảnh báo Chu Yếm, vừa nhẹ nhàng đặt đầu y xuống tấm áo choàng đen huyền mà gã vừa cởi , có dính chút máu nhưng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của y .

" Khốn kiếp !! " Chu Yếm trừng mắt quát tháo , nói xong liền chạy tới chỗ y .

Xoay qua xoay lại như chong chóng mà không thấy Trác Dực Thần bị thương tổn điều gì , chỉ có ở cổ có chút đỏ bởi bàn tay của Ly Luân hồi nãy . " Đáng chết !! " Một câu hoa kỹ nữa lại thốt ra từ miệng Chu Yếm , tất cả là lỗi do hắn không thể bảo vệ tốt y , do hàng trăm năm qua sống quá yên bình nên có lẽ hắn đã không luyện tập tăng cường tu vi , hắn không nghĩ vị bằng hữu khi xưa lại ở thế đối địch mình , càng không nghĩ hắn đã thay đổi nhanh như vậy.

| Đề nghị tiểu Trác đại nhân không tấn công Ly Luân bằng sự đáng iu như v |

--------------------------------------------------------------

" Người đâu ! Mau tới đây ! " Tiếng hét vang vọng khắp đại sảnh Tập Yêu ti , Văn Tiêu từ phòng nữ quan chạy tới đỡ lấy cả hai .

" Hai người...sao lại thành ra như vậy ? " Văn Tiêu sửng sốt hỏi han

" Chuyện này kể sau . Mau đưa đệ ấy về phòng ! "

Cùng lúc đó Bùi Tư Tịnh , Bạch Cửu , Anh Lỗi lần lượt chạy ra . Bùi lãnh chúa tay vẫn cầm cung tên , có vẻ là vừa đi săn đêm về liền nghe thấy tiếng Triều Tiên đành tức tốc vào xem . Nào ngờ vừa bước vào đã thấy một màn người bất tỉnh , người trọng thương đang ngồi dưới nền gạch .

" Tiểu Trác ca ! Triệu Viễn Chu! Hai huynh sao vậy ? Mau ! Để ta xem " Bạch Cửu sốt ruột nhìn hai vị ca ca của mình .

Người nhắm nghiền mắt dường như rơi vào mê man đang nằm gục trong lòng Triệu Viễn Chu , còn hắn trên mình toàn là vết thương do lệ khí gây ra , dù có nghiêm trọng ắt sẽ mau lành nhưng còn...

Trác Dực Thần không hề trúng bất kỳ chiêu nào của Ly Luân sao có thể nói ngất là ngất !

" Mọi người phụ ta đưa hai người này về phòng nghỉ ! " Văn Tiêu lên tiếng . Bấy giờ sự chú ý mới giảm bớt , lần lượt chia nhau khiêng người đi . Trước khi rời đại điện , Triệu Viễn Chu còn không quên nhắc nhở nhớ xem cho Trác Dực Thần trước , nếu y có điều gì lạ phải báo hắn ngay .

" Được ! Chúng ta đi thôi " Tư Tịnh cô nương chấp thuận

" Vậy ta sẽ xuống bếp nấu chút đồ bồi bổ cho hai người " Anh Lỗi nói xong liền hớt hải lao xuống bếp . Cả Tập Yêu ti tối đó dối tung dối mù thành mớ bùng binh , người ra kẻ vào tán loạn , mùi máu xộc khắp phòng Triệu Viễn Chu còn về phía y vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại .

Về phía Ly Luân lại yên tĩnh lạ thường , hắn chọn cho mình một yêu điện rộng rãi nhưng không quá nổi bật , kẻ hầu người hạ đều e sợ vị yêu vương mới nổi này . À không , danh xưng của gã đã sớm lan rộng tam giới từ lâu , nay chính tay gã phá tan cổng Côn Lôn giải thoát cho hàng vạn yêu ma bị xiềng xích khiến nhân gian hỗn loạn , không phân biệt được đâu là người đâu là yêu . Bạch Trạch lệnh lại sớm bị thất lạc , chỉ còn duy nhất Văn Tiêu là hậu duệ của Bạch Trạch thần nữ , ranh giới yêu ma khó mà phân biệt.

" Chủ nhân , ngài không sao chứ ? " Nữ yêu lo lắng lên tiếng

" Ngươi có phải quá khinh thường chủ nhân ngươi rồi không ?" Ly Luân lườm nhẹ

" Hạ nhân không dám ! " hầu nữ cúi gằm mặt

Vết thương đang liền lại một cách chậm chạp khiến đầu hắn đau nhức , y sao mà có thể khiến hắn bị thương như vậy. Một phàm nhân có thể vận được linh lực điều khiển Vân Quang kiếm , có thể hấp thụ lệ khí của hắn , điều này rất bất thường. Ánh mắt gã yêu dần trở lên sắc lạnh . Lần này tha cho y , còn lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu !

Rượu ngon cùng mĩ nhân được đưa lên hầu hạ , ca múa linh đình cũng không thể thuyên giảm sự trống trải lòng gã . Hết người này đến người nọ đều tiến tới bao quanh gã , chuốc rượu hầu hạ , hắn chỉ cười ra vẻ hưởng thụ nhưng bên trong lại cảm thấy vô cùng khó chịu , chính là sự cô độc đang ăn mòn .

" Đại vương ! Ngài đang buồn phiền chuyện gì sao ? "

Kẻ vừa lên tiếng là yêu nữ Ái Âm thuộc hồ tộc , một thân mảnh mai , là yêu nữ ma mị , quyến rũ bậc nhất yêu giới , khắp chúng yêu nhân đều mong một lần được nàng hầu hạ hưởng thụ .

" Không có gì " Ly Luân hờ hững đáp cho qua

" Vậy...đêm nãy hãy để ta hầu hạ , ngài thấy saoo !? "

Mỗi câu chữ từ miệng nàng đều ngọt lịm , mang đầy vẻ khiêu gợi , đôi mắt long lanh khấn cầu như chú chó nhỏ mong được đáp ứng , tay phải khẽ vuốt ve gương mặt gã quay về phía mình . Mặt không biến sắc , Ly Luân nhìn chằm chằm vào yêu nữ xinh đẹp trước mắt mình , không lấy chút rung động . Ái Âm vốn có ý định khóa môi nhưng lại bị Ly Luân lạnh lùng từ chối .

Đây là cái gì chứ ? Là lần đầu tiên nàng ta bị từ chối !? Không thể nào . Nam nhân khắp tam giới đều muốn có nàng , chúng sinh tình nguyện hạ mình dưới thân nàng , tên đại yêu này quả nhiên là bị đâm đến hỏng não rồi . Có điều cũng không tồi ! Ả thích vậy , thích gương mặt điển trai , yêu nghiệt của gã , thích sức mạnh của gã , còn có tính cách quái gở này , nàng là đang muốn những thứ bắt buộc phải giành lấy , phải tranh đoạt mới có được .

" Trong lòng ngài có ai rồi sao ? "

_ Chưa từng

" Không có ta sao ? "

_ Đoán xem

" Vậy...có người xinh đẹp hơn ta sao ? "
Ái Âm ánh mắt liếc nhìn biểu cảm của đại yêu , nóng lòng muốn biết câu trả lời .

" Có ! " Ly Luân quay ra , mặt đối mặt kề sát Ái Âm , cảm giác rùng mình như bị chèn ép ập đến khiến ả đứng hình mà sụp đầu xuống vai Ly Ly Luân.

Ánh mắt cả hai có chút thay đổi , gã dường như đang nghĩ về ai đó còn nàng thì ngờ vực vào chính câu trả lời mình vừa nhận được .

--------------------------------------------------------------

" Rốt cuộc là ai ?! Sao có thể ! Một lũ vô dụng , nhất định phải điều tra ra tên đó cho ta ! Bám sát lấy Ly Luân , chắc chắn sẽ tìm được ! "

" Là ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro