Chương 11 - Sống không bằng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ca ! Chờ đệ với ! "

_Tới đây !

Trác Dực Thần lẽo đẽo như chiếc đuôi nhỏ bám lấy ca ca không buông , đôi lúc còn nũng nịu tới mức hai má phình to .
Tay trái cầm hai cây hồ lô ngọt lịm mà đệ đệ thích ăn , tay phải dắt theo chú mèo nhỏ đang háo hức chăm chăm vào túi bánh hạnh nhân , Trác Dực Hiên lúc đó chỉ mong bản thân có thể mọc thêm vài chiếc tay nữa để chăm lo cho y chu toàn hơn .

" Ca ca , huynh không ăn sao ? " Y ngước lên nhìn sang người bên cạnh cao hơn một cái đầu bằng đôi mắt trong veo , điểm mày vô cùng tinh xảo khiến Trác Dực Hiên thầm cảm thán , hắn không biết phải tu bao nhiêu kiếp mới có được người đệ đệ quá nỗi xinh đẹp này . Miệng lưỡi trau chuốt do được dạy dỗ cẩn thận , chất giọng nhẹ nhàng êm ái , quả thật như rót mật vào tai làm người nghe vô cùng hài lòng.

_Thần Thần cứ ăn đi , lát về huynh sẽ thử sau .

Trác Dực Hiên vừa nói vừa nở nụ cười cưng chiều chỉ dành riêng cho vị đệ đệ độc nhất vô nhị này của hắn , chỉ có ở bên y mới chính là lý do sống duy nhất của hắn , chính là nguyện dùng cả tính mạng để cầu cho người kia một đời bình an . Vốn hai anh em Trác gia phải có một cuộc sống yên ấm nhưng nào ngờ năm y vừa tròn 5 tuổi , cha mẹ đột ngột qua đời không rõ nguyên do , hại Trác Dực Thần tuổi nhỏ mất đi phụ mẫu , nãy chỉ còn mỗi ca ca để nương tựa, đương nhiên sẽ bám dính không buông .

" Ca nhìn xem , A Thần có phải rất giỏi không ? "

" Ừm ! Rất giỏi "

" Sau này ca nhớ dạy đệ nhiều chiêu thức mới nha , mấy cái này đệ đã nắm rõ rồi , dễ như ăn cháo ! "

Trác Dực Thần tự do khoe mẽ tài năng thiên bẩm của mình trước mặt ca ca khiến người ngồi không khỏi phì cười bởi sự tự tin quá độ này.  Một bên múa kiếm , một bên thưởng trà , rất yên bình , phải chăng mọi thứ đều có thể mãi mãi như vậy thì có lẽ sẽ rất tốt.

Đang luyện tập giữa chừng , y dở thói mệt mỏi kêu ca , liền chạy tới đổ gục thân hình nhỏ nhắn kên người anh trai , hai tay vòng qua ôm lấy người nhưng không sao chạm tới đầu ngón tay bên kia , chắc là do tay y quá nhỏ hoặc quá ngắn nên không chạm được là điều hiển nhiên.

" Caaaa ! Đệ mệt quáaa ! "

" Lúc đi chơi ta đâu có thấy đệ kêu mệt . "

" Đâu có ! Lúc đó khác , bây giờ khác , sao có thể nói là một " y bày ra vẻ mặt ủy khuất , môi khẽ bĩu ra lộ lớp da trong hồng hào bóng loáng , thật quá đáng yêu rồi , một người cuồng đệ đệ như Trác Dực Hiên sao có thể chịu nổi . Tay giơ lên khẽ cốc nhẹ vào đầu y , còn dùng khớp ngón trỏ vuốt dọc sống mũi thẳng tắp , chỉ đành bất lực mà chiều theo : " Được , được ! Đều nghe theo A Thần ! "

" Ca ca thật tốt ! " Trác Dực Thần mím môi cười , độ cong vừa hoàn hảo khiến y trở lên thập phần kiều diễm .

" Nếu bây giờ không thương đệ thì sợ sau này sẽ không thể ở bên A Thần mãi nữa ! "
Ngữ khí Trác Dực Hiên có chút thay đổi khiến y vừa vui sướng chưa kịp định thần mà trả lời

" Dạ !? " Y nhíu mày

" Tại sao lại không thể ? Chẳng phải ca đang ở bên A Thần sao ? Hay là A Thần làm điều gì sai khiến ca không vui !? " y hốt hoảng nói liên tục

" Đệ rất ngoan , ta đương nhiên muốn cạnh đệ mãi mãi, chỉ là..."

_Chỉ là sao ?

" Ca đã chết rồi !! " Lời nói Trác Dực Hiên càng ngày càng trầm xuống , âm thanh vang vọng trong đầu y giờ chủ còn vỏn vẹn 4 chữ này " ca đã chết rồi !! "

" Ca...huynh nói gì vậy ! Đừng trêu đệ như vậy  ! A Thần không vui chút nào !
Hức..hức.."

Tiếng nức nở bắt đầu vang lên , không gian yên tĩnh chủ còn lại tiếng khóc đau đớn , trống trải . Hình bóng người ca ca đang dần tan biến , hai mắt y đã đỏ hoe , mi tâm run rẩy , nước mắt long lanh lưng tròng rơi xuống lã chã thấm ước mảng y phục trắng ngà trước ngực . Vài nọn tóc bay ngang qua cũng bị níu lại bởi nước mắt mà vô thức dính lên mặt thiếu niên , đôi môi đỏ hồng run rẩy níu kéo : " Ca ! Huynh...làm sao vậy ? Sao lại thế nàyyyy!??"

Tiếng hét thất thanh chứa đầy bi thương lẫn bất lực , chỉ đành lao tới quơ loạn xạ vào khoảng không vô tận mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào .

" A Thần! Ngoan ! Ca ca sẽ đến thăm đệ sau , chỉ là bây giờ chưa được "

Y lắc đầu , mặt mũi giàn giụa

Nói xong , thân ảnh vốn đã mờ nhạt nay đã hoàn toàn tan biến , không gian cô độc chỉ toàn nước mắt , đôi mắt đã sưng tấy lên do khóc , giọng nói trong trẻo hàng ngày cũng khàn đi phần nào . Làn da y vốn đã trắng lại càng trở lên trắng bệch , má còn có chút phiếm hồng , thật may là vẫn còn huyết sắc .

Trong cơn mê man ấy , Trác Dực Thần liên tục gọi tên ca ca , còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần , nước cũng theo khóe mắt rơi xuống gối .

" A Thần "

" Tiểu Trác ca..! Mau tỉnh lại , đừng làm đệ sợ " Bạch Cửu khóc lóc ôm lấy tay y .

Văn Tiêu tay cầm bát thuốc lo lắng không thôi , nước mắt mấy người cũng cứ vậy chảy xuống xót thương người đệ đệ mệnh khổ này .

" Tiểu Thần ! "

Triệu Viễn Chu không muốn y tiếp tục bị mộng cảnh chi phối nữa liền ra sức gọi y dạy , tay khẽ dơ lên chạm vào đầu lông mày y truyền vài một tia linh lực nhỏ .
Y nhíu chặt mày , người vốn đang tựa vào Triệu Viễn Chu vô thức run rẩy , hay tay nắm chặt lấy chăn , hơi thở ấm lóng liên tục phả vào cổ Triệu Viễn Chu mà hắn không chút ngại ngùng ngược lại còn muốn khi y tỉnh cũng tựa vào gã như vậy .

Mắt phượng khẽ mở , bên trong vẫn còn ngập nước , ánh nhìn mệt mỏi có chút vô hồn quét qua lần lượt từng người một , mắt lại chớp nhẹ một cái rồi uể oải thốt ra : " Mọi...người...sao lại khóc vậy ? "

" Đáng chết ! Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi dọa chết chúng ta rồi " Bùi Tư Tịnh  vốn là người mạnh mẽ , trước kia là cung thủ giỏi nhất của Sùng Vũ doanh nên được rèn luyện kĩ càng về cả thể chất lẫn tinh thần , bình thường luôn ra vẻ lạnh lùng với y nhưng thật ra lại rất thương cảm cho Trác Dực Thần. Đến một người mạnh mẽ như vậy cũng vỡ òa thì hẳn là y đã dọa mọi người một phen hú vía .

Chính xác là đã tròn một tuần kể từ đêm hôm đó thì y mới tỉnh . Văn Tiêu là tỷ tỷ ở bên y từ nhỏ , dù lớn tuổi hơn nhưng có thể xem hai nhà rất thân với nhau , gọi là thanh mai trúc mã . Nàng trên tay cầm bát thuốc bảo Triệu Viễn Chu đỡ lưng y để đút thuốc , Trác Dực Thần liền nhẹ xua tay từ chối , biểu thị mình tự làm được.

" Đệ thấy mình lớn rồi nên chê bai người tỷ tỷ này đúng không ? "

" Ta...ta không...có ý đó "

" Được rồi , đệ cần uống đi , ta đi lấy chút bánh hạnh nhân mềm cho đệ . Mấy ngày nay đệ chưa từng nuốt nổi miếng cháo vào bụng , sao có thể sống vậy được chứ ! "
Trác Dực Thần chầm chậm nhận lấy bát thuốc , tay vẫn hơi run rẩy , Triệu Viễn Chu có ý muốn cầm hộ nhưng bị y đẩy tay nói không sao . Anh Lỗi một bên thấy vậy liền vỗ đùi y : " Ngươi muốn ăn gì ? Ta nấu cho ngươi ! "

" Ta hiện giờ chưa muốn ăn ! "

" Sao có thể ? Ngươi muốn bị đồn là thống lĩnh Tập Yêu ti bị bỏ đói chết à ! "

" Đâu có , khi nào đói sẽ nhờ ngươi , yên tâm! " y dùng lời nói dịu dàng dỗ dành

Bạch Cửu đứng một bên lau nước mắt từ nãy vẫn chưa xong , vốn không muốn để Tiểu Trác ca thấy mình khóc , sẽ lại thêm phiền não .

" Caaaaa " Bạch Cửu chạy tới tựa đầu vào chân y , tay ôm lấy đùi .

" Cửu Cửu ngoan , đệ khóc sao ? "

" Chỉ chút thôi ! Đệ...đệ vừa rồi không chữa được cho huynh , mang danh đại phu mà..."

" Không sao , ta đã tỉnh rồi , là do ngủ sâu chứ không phải bệnh nên đương nhiên đệ không chữa được . Đừng trách mình ! "
" Vậy ...tốt quá rồi , huynh cuối cùng cũng tỉnh lại . "

Khụ khụ

Trác Dực Thần ho khan vài cái , môi hồng chảy ra đống máu chảy dọc từ cằm xuống y phục trắng ngà . Sắc mặt y trắng bệch , mắt khẽ chớp chớp, bát thuốc rơi xuống vỡ tan . Tay cầm thuốc đưa nên hắng máu từ cằm , tránh để rơi xuống .

Mấy người bên cạnh liền hốt hoảng, lao tới đỡ y . Triệu Viễn Chu trong lòng hoảng loạn , tay ôm càng chặt y để y dựa đầy vào người mình . Cản nhận được hơi thở hỗn loạn , tay y bất giác run rẩy chỉ về phía cửa .

" Đóng...cửa...đừng để Tiêu..tỷ biết , sẽ lo lắng! "

" Ngươi sao vậy ! Sao tự nhiên... " Bùi Tư Tịnh lên tiếng , tay đặt lên vai y .

Vẻ mặt mọi người ở đó đều sợ hãi , dường như sợ mấy đi y .

" Thay y ...phục cho ta ! Mau ! "

Bùi Tư Tịnh cùng hai người kia lưỡng lự chưa muốn đi , nghe thấy chỉ đành ra ngoài khép cửa , để Triệu Viễn Chu ở trong giúp y thay đồ .

" Ngươi không muốn nàng ấy lo lắng vậy sao ? "

" Ừm ! Tỷ ấy đã giúp ta rất nhiều ! "

Người kia vừa nói vừa giúp y cởi nội y bên trong , áo trắng mỏng manh được cởi ra , kéo đã quá khuỷu tay , lộ ra cần cổ trắng nõn, màn da mịn màng còn có đôi chỗ ửng hồng , xương quai xanh sắc sảo , thập phần quyến rũ , người không lấy một chút mỡ thừa , rất nhỏ nhắn , trong mắt người đời quả là một mỹ nhân hiếm thấy .

Triệu Viễn Chu đứng hình mất vài giây , người này thân thể quá mức câu nhân , da dẻ mịn màng , mềm mại như tiểu hài tử mới sinh khiến một tên đại yêu sống lâu như Chu Yếm phải nhìn lé mắt . Tâm phải tịnh , đứng trước mỹ nhân phải giữ lý trí , hắn cố gắng thay y phục cho y thật nhanh nhưng đến phần dưới , hắn toan kéo quần y ra liền bị y một tay giữ lại .
Mặt y bừng đỏ , tai trở lên nóng rực , đỏ phiếm : " Cái này...để ta tự làm được rồi , ngươi ra ngoài trước đi " y ngại ngùng.

Cùng là nam nhân với nhau việc này có thể nói là bình thường nhưng không khí đột nhiên rất gượng gạo , nên chiều theo ý y sẽ tốt hơn .

" Vậy..ngươi thay đi , chút ta sẽ vào xem !

" Triệu Viễn Chu tay chân nhanh nhạy , đỡ y ra khỏi người mình , dựa vào đầu giường , sau lưng có chèn gối nhỏ tránh làm y đau lưng khi tựa rồi từ tốn ra ngoài  khép chặt cửa .

Vừa ra đến ngoài hắn đã thở phào một hơi , trong đầu thầm suy nghĩ gì đó rồi lẳng lặng rời đi .

--------------------------------------------------------------

" Ca ! A Thần khi nào mới có thể gặp huynh ?"

" Ta có thể giúp ngươi ! "

Từ cửa sổ phòng chui vào một màn oán khí đen ngòm , bên trong còn có vài đốm linh lực sáng rực đang bay lượn . Từ từ tích tụ thành hình người , mái tóc đen dài  còn có vài dây linh đăng bạc rũ xuống , thân hình kẻ này to lớn , ngũ quan như tạc , bờ vai vững chãi đủ rộng để che chở Đại Hoang.

" Ngươi là ai ? "

" Tiểu Trác đại nhân ngư vậy mà đã không nhớ ra ta rồi ! " Ly Luân cười lạnh

" Hửm ? "

" Không phải nhờ ta mà vừa rồi ngươi mới được gặp ca ca sao ? "

" Là do ngươi ?! " y trừng mắt tức giận , mùi máu từ khóe môi vẫn tanh nồng khẽ nhỏ một giọt xuống tấm chăn bông .

" Đúng ! Là ta thì đã sao ? "

Ly Luân đứng trước với vẻ mặt khiêu khích , hắn khẽ nghiêng đầu sang một bên cười giễu cợt . Trác Dực Thần có lòng tự tôn rất cao , xưa nay ngạo kiều không để bất kì kẻ nào coi thường hay thấy được mặt tối của y chỉ trừ những người thân thiết . Nay hắn lại dám lợi dụng tình cảm của y dành cho Trác Dực Hiên mà dày vò tinh thần, động chạm đến vảy ngược , đương nhiên là không thể bỏ qua .

Bạch phục chưa được chỉnh tề lắm , y tạm bợ đứng dậy lấy ngoại bào khoác sơ nhưng vẫn đủ để thấy rõ khuôn ngực phập phồng , xương quai xanh quyến rũ nhô ra , chứng tỏ y rất gầy , tưởng như chỉ cần hất nhẹ cũng có thể đánh bay y vài mét . Tay đưa lên quệt đi vệt máu còn chưa khô ở khóe môi , đôi mắt trở lại sắc bén không còn dáng vẻ yếu ớt như trước mặt đám người vừa nãy , Vân Quang kiếm một lần nữa lóe sáng trước mắt Ly Luân . Lần này thì nhìn kĩ rồi , y đích thị có thể tự động rót linh lực vô hạn cho thanh kiếm , chính là quy thuận theo chủ .

Kiếm xanh lao tới , Ly Luân lần này không nhượng bộ mà thẳng tay chặn lại đòn tấn công của y . Cửa phòng bật tung , từ ngoài nhìn có thể thấy khe tường tỏa ra hai luồn linh lực , một xanh một đen .
Vân Quang kiếm trong tay liên tục phản đòn theo động tác uyển chuyển của y , đường kiếm sắc sảo , nhanh nhạy khiến bao yêu quái phải dè chừng. Ly Luân dùng oán khí chặn lấy từng nhát kiếm như muốn xuyên thủng trái tim hắn , đoạt đi mạng sống mà hắn sớm không còn trân trọng như lúc ở cạnh Băng Di , ở cạnh hai vị bằng hữu cũ . Nhưng gã đâu biết người đang chỉ kiếm vào mặt mình không ai khác chính là y , người mà hắn ngày đêm mông lung không rõ mặt mũi .

Hai bên giao triền liên hồi , cuối cùng Ly Luân dùng một kích khóa chặt thanh kiếm , dồn y vào thế tiến thoái lưỡng nan , chân trái quỳ xuống , chiếc cổ trắng nõn bị ghìm chặt tới mức gương mặt đỏ bừng . Y há miệng tham lam muốn lấy chút không khí nhưng lại không tài nào làm được .

Một lực oán khí đánh tới làm thân Trác Dực Thần đập mạnh vào tường đá lạnh lẽo , sống lưng truyền tới cảm giác tê dại , xương sườn như muốn gãy thành vài khúc đành cắn răng nằm xụi lơ ôm ngực .
Mùi máu tanh tưởi vẫn không ngừng xộc lên , lấn át hết mùi thơm thoang thoảng vốn có trên người thiếu niên rồi bất chợt phun ra ngụm máu tươi .

Ly Luân thấy vậy liền khoái chí , miệng nở ra nụ cười quỷ dị chế nhạo , hắn nhẫn tâm đi tới đạp chân lên lồng ngực vốn thở đã khó khăn , nay lại càng đáng thương hơn . Ngai mày nhíu lại , vòng cung trên trán trở lên nhăn nhó , trong mắt Trác Dực Thần lúc này là cảm giác hận hắn thấu xương , hận hắn vì dám chà đạp lên lòng tự trọng của y , thù hắn vì dám lợi dụng y . Mỗi đau đớn hiện tại y phải chịu đều là nhớ hắn , y sẽ đều khắc sâu , nhất định không đội trời chung.

" Êi dô ! Tiểu Trác đại nhân sao vậy ? Có phải là ta đã quá tay rồi không ? "

Gã cúi xuống , ánh mắt liếc nhìn từ trên xuống trông có vẻ thượng đẳng , như kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình giãy giụa trong sự tàn khốc mà chính hắn tạo ra . Ánh mắt ấy vẫn luôn chằm chằm nhìn gã , giận dữ tột cùng , y cố gắng mỉm cười thật tư nhiên , trông lại có chút gắng gượng , mắt mở lớn hết sức .

" Vậy thì giết chết ta luôn đi ! Tên khốn ! "

" Được ! "

Nói xong , Ly Luân dồn lực đạo vào bàn tay bóp mạnh vào cổ y . Cảm giác khó thở ập đến khiến người y run rẩy. Hai tay bấu chặt vào cánh tay Ly Luân đến tóe máu , trước mắt y dần là một màu trắng đục , nước mắt đã che khuất hết tầm nhìn , mọi vật đều nhòe đi trở thành mớ màu sắc hỗn loạn . Nước theo khóe mắt chảy xuống thành hai dòng thủy tinh , nhỏ vào  bàn tay đang cố ép chết y kia . Cảnh tượng thật bi đát nhưng bất giác Trác Dực Thần lại nở một nụ cười ngờ nghệch .

" Ca ! Có phải A Thần sắp gặp được huynh rồi không !? "

Ly Luân ngờ vực , lực tay vẫn không đổi , chỉ thấy người nằm dưới thân mềm nhũn , hay tay vừa nắm chặt cũng dần được nới lỏng rồi buông ra , mắt phượng long lanh khép lại .

Đầu hắn đau nhức , thân ảnh trước mắt ẩn hiện bất thường , màu đen nhánh dần biến thành mái tóc xoăn màu xanh lam với cặp sừng nhỏ trên đầu . Là Băng Di , y đã trở lại , vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy , ánh nhìn đầy dịu dàng ẩn hiện liên tục rồi biến mất .

" A Di ! " 

Hắn buông tay ra , theo quán tính y ngả về đằng sau , nằm bất động . Ly Luân nhìn xuống hình bóng bên dưới , một điều gì đó đã khiến hắn rơi nước mắt , ôm lấy Trác Dực Thần vào lòng , gã truyền cho y chút linh lực để giữ lại cái mạng nhỏ này .

Trác Dực Thần bây giờ như chú cún con ngoan ngoãn trong vòng tay gã . Một thân ảnh xanh lam , vạt áo nhẹ lả lướt ngồi xuống bên hắn , tay ôm lấy cả hai người :
" Ly Luân! Chúng ta đi thôi ! "

Nghe theo lời thỉnh cầu của Băng Di , hắn đứng dậy , bế y trở lại giường , hất nhẹ vạt áo đã thay bộ y phục mới cho y , là màu đen . Hắn xoay người định rời đi nhưng cuối cùng vẫn quay lại truyền cho y thêm chút linh lực nữa , miệng gã tàn độc : " Ta muốn ngươi và Chu Yếm phải sống không bằng chết !! "

Làn khói đen bay đi , Ly Luân biến mất để lại mình y lại cô đơn trong chính căn phòng này với nỗi đau tưởng chỉ đã được chữa lành , ngỡ như sẽ được gặp lại Trác Dực Hiên nhưng hắn lại giữ lại mạng cho y , muốn hành hạ y thêm khiến cho Chu Yếm phải hối hận với những gì đã làm với hắn , khiến tất cả phải cảm nhận được nỗi đau đớn hằng ngày mà hắn phải chịu đựng một cách tàn khốc gấp trăm ngàn lần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro