Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Trác Dực Thần gặp Ly Luân là vào một đêm hội chợ náo nhiệt,ngày hôm đó Trác Dực Hiên vẫn chưa quay lại,y bèn nhân cơ hội đó mà trốn hạ nhân lẻn ra ngoài.

Trác Dực Thần chưa từng ngờ tới mình lại có thể gặp đối phương trong dòng người đông đúc này,hôm đó hắn mặc một bộ quần áo xanh nhạt,tóc búi cao gọn gàng,trông lại có vài phần thư sinh.

Y ngạc nhiên nói :

" Không nghĩ có thể tình cờ gặp ngươi ở đây..

Hắn khẽ cười,nhẹ giọng đáp lại :

" Không tình cờ,ta luôn chờ đợi để gặp Trác công tử !

Giọng điệu ôn nhu và nụ cười hiền hòa của hắn làm Trác Dực Thần có đôi chút ngỡ ngàng,mà thật ra...y cũng rất vui khi được gặp lại hắn.

" Lần trước ta còn chưa biết tên ngươi nữa.

" Ta không có tên đâu.

" Sao lại không có tên ?

" Không ai muốn làm bạn với ta,thì có tên cũng đâu có ai gọi.

" Nhưng nếu như vậy,ta biết gọi ngươi là gì đây ?

" Công tử cứ tùy ý đặt một cái tên cho ta là được.

" Vậy thì gọi là Vô Danh đi,không hoa mỹ,lại rất dễ gọi.

" Được,vậy thì giờ ta sẽ là Vô Danh.

" Vậy Vô Danh ca ca,ta có thể gọi như vậy không ?

" Có phải công tử lại nhớ ca ca không ?

Trác Dực Thần gật đầu,đôi mắt trong trẻo mang vài tia buồn bã,nói :

" Ta nhớ chứ,có điều ta đã quen rồi,vì huynh ấy vẫn hay đi trừ yêu diệt quái bên ngoài mà.

Ly Luân bước đến gần hơn,đưa tay xoa nhẹ mái tóc của đứa trẻ chỉ cao đến bã vai của mình,hắn cảm nhận được Trác Dực Thần rung lên vì hành động của hắn,hài lòng mỉm cười nói :

" Vậy trong thời gian này,công tử cho phép ta làm bạn với ngươi,trở thành ca ca của ngươi,có được không ?

Trác Dực Thần vô cùng cảm động,y không ngờ yêu quái lại tốt bụng như vậy,nhưng không hiểu sao khi đối diện với gương mặt này quá gần,con tim của y lại trở nên có chút khác biệt,từng nhịp đập giống như đang chạy nhanh hơn...

Y mỉm cười với hắn,nhưng cũng có chút đắn đo suy nghĩ,nếu để ca ca biết chuyện này thì y chết chắc,mà Vô Danh cũng sẽ không toàn mệnh.

" Vô Danh,ngươi có thật sự tốt giống như trong suy nghĩ của ta không ?

" Ngươi nghĩ gì về ta ?

" Ta cảm thấy ngươi rất tốt,rất thích hợp để kết bạn,chỉ có điều...ca ca thường hay nói,ta còn nhỏ không nên quá tin lời người khác,nhất định sẽ bị lừa.

Ly Luân cuối đầu mỉm cười,nhưng cũng vì thế,không ai có thể nhìn thấy đôi mắt đầy trào phúng của hắn ta,đến khi ngẩng đầu lên,đối diện với gương mặt đơn thuần nhỏ bé ấy,hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu nói:

" Ta sẽ không bao giờ lừa ngươi đâu !

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro