Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần dần quen với sự tồn tại của Vô Danh,dường như mỗi ngày đều trốn ra khỏi nhà để gặp mặt đối phương,cũng nhờ có người bạn Vô Danh này mà y đã được đi đến rất nhiều nơi xa lạ,gặp gỡ nhiều thứ mà từ trước tới nay y chưa từng nhìn thấy.

Vì cha mẹ mất sớm,cho nên từ nhỏ y đã luôn sống trong sự bảo bọc và che chở của ca ca,Trác Dực Hiên sát phạt yêu quái tứ phương,không có nhiều thời giờ dắt y ra ngoài,thậm chí vì sợ mình gây thù với bọn yêu quái,sợ y sẽ bị nhắm đến trả thù nên luôn bắt y ở yên trong nhà,không được tự ý đi đâu cả.

Năm Trác Dực Thần lên tám đã phải vùi đầu học kiếm pháp,ca ca nói nguy hiểm luôn rình rập xung quanh,cho nên phải cố gắng học hành để bảo vệ thân mình.

Trác Dực Hiên nói yêu quái rất xấu xa,nhất định không được giao du với bọn chúng,từ nhỏ đến lớn Trác Dực Thần nghe mấy câu này đến thuộc luôn,nhưng từ khi gặp Vô Danh,y cảm thấy ca ca đã có phần quá lời rồi,yêu quái thật ra không phải ai cũng xấu.

Trong lúc ca ca đi mãi không về,thậm chí sinh thần của y cũng mặc kệ,chỉ có Vô Danh là làm bạn với y,yêu thương y,quan tâm chăm sóc cho y,trò chuyện với y,nhất định không làm cho y phải buồn.

Cho nên nếu sau này bị ca ca phát hiện,có như thế nào,y cũng nhất định phải bảo vệ cho Vô Danh,nhất định không để cho hắn chết.

*

Ly Luân nắm tay Trác Dực Thần,từ từ dắt y qua một con suối,đến khi đi qua rồi vẫn chưa chịu buông ra.

Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình bị người ta nắm chặt,Trác Dực Thần không hiểu sao lại thấy nóng bừng cả mặt,nhỏ giọng hỏi :

" Sao huynh còn chưa buông tay ra ?

Hắn cười nói :

" Vậy Tiểu Trác có muốn ta buông ra không ?

Mặt mày y đỏ ửng,ngập ngừng hỏi :

" Huynh nói như vậy là sao,ta không hiểu gì hết.

Ly Luân không nói gì,sau đó lại đột ngột buông tay,bâng quơ đáp lại :

" Ta chỉ đùa thôi.

Trác Dực Thần nuối tiếc nhìn bàn tay mình,không hiểu sao lại có chút lưu luyến hơi ấm của hắn,nhưng y lại không hề biết rằng,mọi cảm xúc trên mặt mình đều bị đối phương thu hết vào trong đáy mắt.

" Ca ca của ngươi vẫn chưa về sao ?

" Vẫn chưa,vài hôm trước huynh ấy có gửi thư về,nói vẫn chưa giải quyết xong.

Ly Luân nhẹ nhàng xoa đầu y,an ủi nói :

" Ca ca của ngươi thật vô tâm,nếu ở nhà có một người như ngươi luôn đợi ta,thì chắc ta dù có bận như thế nào,cũng sẽ không nỡ để ngươi chờ như vậy.

Trác Dực Thần ngước lên nhìn hắn,đôi mắt đẹp đẽ ẩn chứa cảm xúc miên man,khẽ mỉm cười nói :

" Vô Danh,cảm ơn huynh vì đã an ủi ta,suốt một tháng qua,huynh lúc nào cũng ở bên cạnh ta,làm cho ta vui vẻ,ta thật sự rất biết ơn huynh,thật không biết nên làm gì để báo đáp cho huynh nữa.

Ly Luân bật cười,sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt y nói :

" Vậy Tiểu Trác lấy thân báo đáp đi.

Thời gian phút chốc như đứng yên,âm thanh nước chảy xung quanh cũng không còn nữa,mọi thứ bỗng nhiên rơi vào khoảng không vô tận,Trác Dực Thần dường như không còn nghe gì ngoài nhịp tim đang đập mạnh của mình.

Y nhìn thấy đối phương đưa tay vuốt ve gương mặt mình,đôi mắt đó của hắn thật sự quá quyến rũ,sau đó y thấy hắn cuối thấp đầu,nhỏ giọng thì thầm bên tai mình :

" Ta nói đùa thôi !

Trác Dực Thần uất ức nhìn hắn,người này lúc mới quen rõ ràng không hề ranh mãnh như bây giờ,nhưng mà...con tim của y vẫn còn đập rất mạnh,làm sao thế này ?

Ly Luân như không quan tâm mà chỉ lo quan sát khung cảnh xung quanh,Trác Dực Thần cũng nhìn như hắn nhưng lại chẳng thể nào tập trung vào được,bởi vì trong suy nghĩ của y bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của hắn mà thôi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro