Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày qua,Ly Luân không đến tìm Trác Dực Thần.

Một mình y thẫn thờ ngồi trong phòng,kể từ ngày ca ca đi,tuy rất ít khi chịu chăm chỉ luyện kiếm,nhưng mỗi ngày y vẫn bỏ ra chút thời gian,nhưng suốt 3 ngày qua,dường như y chưa từng động đến kiếm bao giờ,vì trong suy nghĩ của y chỉ toàn là hình bóng của người ấy,điều đó khiến y không thể tập trung vào bất kỳ việc gì được.

Trác Dực Thần cầm bút lên,lơ đễnh mà vẽ nguệch ngoạc mấy đường,đến khi tập trung trở lại liền bị mấy dòng chữ trên giấy làm cho giật mình,toàn bộ chữ phía trên giấy đều là cái tên " Vô Danh " .

Y bực bội cầm lấy tờ giấy vò lại một cục,sau đó ném xuống đất,trong suốt 16 năm y sống trên đời,ngoại trừ ca ca ra,y thật sự chưa từng nhớ ai như vậy.

Từ lúc biết nhận thức mọi thứ,Trác Dực Thần đã không còn cha mẹ,cho nên mọi yêu thương đều đặt vào ca ca của mình,nào ngờ bây giờ...y lại có thêm một người khác để nhung nhớ.

Cảm giác này thật quá lạ lẫm,nhung nhớ và chờ mong,muốn được nghe giọng nói đó,nhìn thấy nụ cười đó...

Đây là tại sao chứ ?

*

Đêm khuya.

Khi Trác Dực Thần đang chìm vào giấc ngủ,một bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má của y,trong cơn mê ngủ,y thì thầm :

" Vô Danh ?

Người đó chuyển sang xoa tóc y,giọng nói êm đềm như đang ru ngủ :

" Ta đây !

" Vì sao huynh không đến thăm ta ?

" Ta có việc bận.

Trác Dực Thần từ từ tỉnh lại,nhìn rõ người trước mặt,đôi mắt y liền đỏ ửng lên :

" Ta cứ tưởng...huynh đã quên ta rồi.

" Chỉ mới có ba ngày thôi,ngươi nhớ ta như vậy,có phải là vì đã yêu ta rồi không ?

Trác Dực Thần ngay lập tức tỉnh ngủ,y như bị chấn động bởi câu nói đó của hắn...huynh ấy nói mình yêu huynh ấy ?

" Yêu huynh ? Nhưng không phải...chỉ có nam và nữ mới có thể yêu nhau sao ?

Ly Luân cười lắc đầu,búng một cái vào trán y :

" Ngốc quá,muốn yêu thì yêu thôi,quan tâm chuyện đó làm gì.

Đối diện trước thái độ thản nhiên của hắn,y lại rơi vào bân khoăn :

" Nhưng mà ta biết chỉ có nam và nữ mới có thể đem lòng yêu nhau thôi.

" Sao ngươi lại quan tâm chuyện đó,tình yêu là đến từ cảm xúc ở con tim mà,ngươi không biết sao ?

Trác Dực Thần tự đặt tay lên tim mình,cảm xúc đến từ con tim sao ?

Y mím môi hỏi hắn :

" Thật sự ta đã yêu huynh ?

Ly Luân mân mê mấy cái chuông trên tóc y,nhẹ giọng :

" Khi xa ta,Tiểu Trác cảm thấy như thế nào ?

" Ta cảm thấy...rất nhớ huynh...rất khó chịu...ta sẽ cáu gắt...làm cái gì cũng không xong.

Hắn nâng cái cầm trắng nõn của y lên,nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp non nớt,cười nói :

" Như vậy còn không phải là yêu à ?

Bị hắn nhìn như vậy,tim Trác Dực Thần như muốn nhảy ra ngoài,y ngập ngừng :

" Nếu vậy huynh có yêu ta không ?

Sau khi hỏi xong,Trác Dực Thần nhìn thấy trong ánh mắt của Ly Luân giống như lạnh đi vài phần,nhưng chưa kịp nghĩ nhiều,y đã nhanh chống bị hắn dùng một bàn tay che mắt,bóng đêm bao trùm xuống,còn chưa hiểu chuyện gì thì môi đã bị đối phương ngậm lấy mất rồi.

Trái tim của y phút chốc đập liên hồi,cảm xúc mềm mại và hương vị xa lạ nhưng ngọt ngào quyến rũ kia,khiến y như rơi vào một giấc mơ lạ lẫm nhưng cũng đầy mê hoặc không có lối thoát.

Nụ hôn sâu không chút kẻ hở,Ly Luân không buông tha cho y một giây phút nào,đến khi y vùng vẫy đánh vào vai hắn một cái,hắn mới giật mình bừng tỉnh,trong khoảnh khắc vừa rồi,hắn giống như bị đắm chìm...đắm chìm trong chính nụ hôn đó.

Hắn nhẹ nhàng lấy bàn tay ra khỏi mắt Trác Dực Thần,lúc này phát hiện mắt y đã ước nhoà,hắn dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt ấy,hỏi :

" Sao lại khóc ?

Trác Dực Thần bỗng nhiên ngồi dậy rồi ôm chặt lấy hắn,nước mắt rơi không ngừng,đau lòng nói :

" Ta phải làm sao đây,phải làm sao để bảo vệ cho huynh đây ? Ca ca sẽ không tha cho huynh và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Ly Luân đặt bàn tay lên tấm lưng nhỏ gầy của Trác Dực Thần,nhẹ nhàng an ủi :

" Đừng lo cho ta.

Nhưng đứng trước lời an ủi của hắn,Trác Dực Thần vẫn không thể nín khóc,trái tim y đau nhói khi đứng trước chuyện này,y không những đã làm trái với những gì ca ca căn dặn,mà còn mang đến nguy hiểm cho Vô Danh,nếu để ca ca biết được chuyện này,y phải làm sao đây ?

Trác Dực Thần nức nở :

" Ta không muốn làm hại huynh,nhưng lại không muốn xa huynh.

Gương mặt Ly Luân lạnh tanh,nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước tình cảm quý giá mà người này dành cho hắn...hắn không ngờ có một ngày...một kẻ như hắn cũng được người khác yêu hết lòng như thế.

Thật buồn cười.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro