Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huynh có nhìn thấy ánh trăng kia rất đẹp không ?

Đôi mắt của Trác Dực Thần tràn đầy ánh sáng nhìn Ly Luân,khiến hắn bất giác thẩn thờ,cảm thấy ánh trăng kia khi so với đôi mắt này...còn không đẹp bằng.

Suy nghĩ vớ vẩn đó khiến hắn xoay đầu đi ngay lập tức,chỉ lạnh nhạt trả lời : " Đẹp !

Tâm tính trẻ con của Trác Dực Thần lại không hề vừa lòng với câu trả lời đó của hắn,liền xụ mặt nói :

" Huynh không thích ta.

Hắn nhìn y khó hiểu :

" Tại sao lại nói vậy ?

" Huynh toàn trả lời cho có thôi,không thật sự quan tâm người ta chút nào.

Ly Luân nhăn mặt,cảm thấy thằng nhóc này càng ngày càng lắm chuyện,nhưng cái mặt trắng tinh xảo đó khi bĩu môi giận dỗi,trông cũng đáng yêu đó chứ.

" Như vậy là không thích ngươi sao ?

Trác Dực Thần kiên quyết gật đầu :

" Chắc chắn là vậy.

" Vậy chắc ta phải chứng minh một chút rồi.

Vừa nói xong,hắn mạnh mẽ áp cả người Trác Dực Thần đè xuống nền cỏ,người dưới thân chưa kịp nói gì đã bị hắn phủ môi xuống lấp đầy,đầu lưỡi như bão tố càn quét mọi thứ trong miệng y,quyết tâm chiếm hết tất cả những gì ngọt ngào nhất.

Nụ hôn nhanh chống đi xuống cái cổ non mịn của thiếu niên,gặm cắn không ngừng những tấc da thịt trên đó.

Trác Dực Thần đỏ ửng cả mặt,vội vàng nói :

" Huynh...huynh từ từ đã...

Hắn ngẩng đầu,gương mặt lạnh lùng ẩn chứa sự khao khát khó tả mà ngay chính hắn cũng không nhận ra được,giọng hắn trầm thấp :

" Tiểu Trác,ta muốn ngươi.

Trác Dực Thần mở to đôi mắt,y cùng lắm cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn,tuổi của y còn chưa đủ nhược quán,làm sao có thể...

Ly Luân nhìn ra ánh mắt đầy hoang mang của y,trong lòng thầm cười lạnh,giọng nói mê hoặc ôn nhu :

" Đây là chuyện cao cả nhất mà hai người khi yêu dành cho nhau,ta biết ngươi lo sợ điều gì,nhưng ngươi yên tâm,Vô Danh ta có chết,cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi.

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt lại,mím môi hỏi :

" Huynh hứa không bao giờ rời xa ta đi ?

" Ta hứa.

" Huynh hứa sẽ bảo vệ ta cả đời chứ ?

" Ta hứa với ngươi.

Y yên tâm mỉm cười,sau đó lại quyết tâm nói :

" Vậy ta cũng hứa,Trác Dực Thần sẽ bảo vệ cho Vô Danh suốt cả đời,yêu Vô Danh cả đời...và không bao giờ xa huynh.

Hắn mở to mắt nhìn y,lời nói đó như trực tiếp đánh vào tim của hắn,người này...quá ngu ngốc,nhưng tại sao,hắn lại thấy thương cho y như thế này ?

Không ! Không phải như vậy,chỉ là sự thương hại nhất thời mà thôi,vì hắn biết sẽ có một ngày,trái tim thuần khiết này sẽ trở nên vụn vỡ,mà kẻ gây ra điều đó,không ai khác ngoài hắn.

*

Quần áo rời khỏi cơ thể,những nụ hôn mạnh mẽ phủ xuống,những lần xỏ xuyên đau tận tâm can của thiếu niên mới lớn,đánh dấu lần đầu của hai con người dưới ánh trăng tròn.

Trác Dực Thần đau đến không thể cầm được nước mắt,nhưng trong nỗi đau đó lại khiến y cảm nhận được sự hạnh phúc khó tả,tình yêu quả thật là một điều diệu kỳ.

" Huynh...chậm một chút...

Y yếu ớt lên tiếng gọi hắn,không hiểu sao y cảm thấy hắn càng lúc càng mạnh bạo hơn,trong đôi mắt kia lại giống như bao trùm một bóng đêm lạnh lẽo,nhưng y không thể giải thích rõ được,lại chẳng biết có phải mình nhìn nhầm hay không.

Vẻ mặt đau đớn của Trác Dực Thần khiến Ly Luân hết sức thỏa mãn,hắn muốn y phải nhớ mãi sự đau đớn xé nát thân thể ngày hôm nay,bởi vì đây chính là cái giá mà y phải trả cho sự ngu ngốc của mình.

*

Trác Dực Thần nằm ngủ trong lòng Ly Luân,đôi mắt hắn lạnh lẽo ngước nhìn bầu trời sắp trở sáng,trong lòng không biết đang nghĩ đến điều gì.

Hắn liếc nhìn Trác Dực Thần,mặc dù hắn đã mặc lại quần áo cho y,nhưng mấy dấu vết xanh tím trên cổ vẫn không thể nào che đi được,tất cả những thứ này,đều là do hắn để lại,không chỉ ở trên cổ,mà nhiều nơi khác trên thân thể cũng có.

Lúc Ly Luân mặc quần áo cho y,phát hiện ra những vết này,hắn có chút giật mình,không nghĩ bản thân lại có những giây phút đắm chìm như thế,không lẽ nào...

Nhưng cuối cùng hắn chỉ cười lạnh mà gạt bỏ những suy nghĩ tự cho là nhảm nhí đó,rốt cuộc hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường,khao khát dục vọng là điều vốn có,chẳng có chút liên quan gì đến tình cảm cả.

Người trong lòng cọ quậy sắp tỉnh,gương mặt trắng nõn có chút đỏ hồng,y vừa tỉnh lại đã bị cơn đau nhức làm cho nhăn nhúm cả mặt rồi.

Ly Luân đưa tay vuốt ve mặt y,nhẹ giọng hỏi :

" Ngươi thấy thế nào rồi ?

Y lắc đầu,xụ mặt nói :

" Ta mệt lắm...huynh thật là..mà thôi chết,trời sắp sáng rồi,ta phải về ngay !

Hắn đưa tay giữ người lại,ân cần nói:

" Khoan đã...đêm qua nếu ta làm ngươi đau thì cho ta xin lỗi,ta rất yêu ngươi...cho nên đôi khi không thể kiềm chế được bản thân của mình.

Trác Dực Thần trong lòng uất ức,đêm qua hắn làm y đau muốn chết,nhưng nhìn vẻ mặt này,y thật sự không thể trách hắn được.

" Ta không sao,huynh đừng lo.

Ly Luân nhìn thẳng vào y,đôi mắt kia trong sáng thuần khiết,đâu đâu cũng là tình cảm dành cho hắn,đúng là...quá ngốc nghếch !

Chỉ một thời gian nữa thôi,tình yêu mà y dành cho hắn sẽ biến thành một con dao nhọn xé nát trái tim đơn thuần này,nghĩ đến khung cảnh đó,hắn thấy rất phấn khích,nhưng mà...liệu đó có thật sự là cảm xúc của hắn hay không nhỉ ?

Trác Dực Thần bị hắn nhìn không khỏi xấu hổ,vội vàng nói :

" Sao huynh nhìn ta hoài vậy ? Đừng nhìn nữa.

Ly Luân không nghĩ nữa,nhìn y cười nói :

" Ta thích nhìn đó,Tiểu Trác của ta đẹp như vậy mà.

Hắn đưa tay ra xoa trán y,đột nhiên giật một cái,mạt ngạch liền rơi vào trong tay,Trác Dực Thần ngạc nhiên nói :

" Sao huynh lại lấy mạt ngạch của ta,trả đây mau.

Ly Luân cười cười :

" Theo ta biết chiếc mạt ngạch này đến khi thành thân mới không đeo nữa,có phải không ?

" Phải thì sao ?

" Đêm qua ngươi gả cho ta rồi,thì đeo làm gì nữa.

" Gả ? Gả gì chứ !?

" Không phải sao ?

" Huynh đừng nói nhảm nữa,nếu ta tháo xuống thì phải biết giải thích ra sao đây,với lại chuyện của ta và huynh...làm gì có ai biết chứ ?

" Haha,ý của Tiểu Trác là muốn công khai cho mọi người biết sao ?

" Huynh đừng đùa nữa được không ?

Thấy y thẹn quá hóa giận,Ly Luân liền nhẹ giọng dỗ dành :

" Ngoan,không giận.

" Vậy huynh trả cho ta ?

" Không trả,ngươi tặng cho ta cái này đi.

" Để làm gì chứ ?

" Làm kỷ niệm,ngày Trác Dực Thần thuộc về ta.

Trác Dực Thần bị lời nói nghiêm túc của hắn làm cho rung động,không nhịn được mỉm cười,gật đầu nói :

" Được thôi,ta mãi mãi là người của huynh,bây giờ là vậy,về sau cũng vậy.
Huynh cũng hứa đi,mãi mãi bên cạnh ta,bảo vệ cho ta.

Ly Luân cảm thấy cổ họng mình nói không nên lời,chỉ gật đầu cho qua,nhưng y nhất quyết không chịu,đành phải nói :

" Vô Danh ta hứa sẽ mãi mãi bên cạnh và bảo vệ cho Trác Dực Thần,chịu chưa ?

Gương mặt thiếu niên nhỏ bé lúc này mới hớn hở cười nói :

" Ta Trác Dực Thần,cũng hứa bảo vệ cho Vô Danh cả đời,nhất định không để ai ức hiếp huynh.

Hắn ảm đạm cười,lại không nhận ra con tim mình cũng đang loạn nhịp vì lời hứa của ai đó.

Trác Dực Thần chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn,dịu dàng nói khẽ :

" Còn mạt ngạch này,huynh phải giữ cả đời đó biết chưa ? Để mỗi khi nhớ ta mà không được gặp,chỉ cần nhìn nó sẽ không thấy buồn nữa.

Ly Luân cuối đầu nhìn chiếc mạt ngạch nhỏ,khẽ siết chặt nó vào lòng bàn tay,thấp giọng đáp :

" Ta biết rồi !

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro