Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Minh —— cũng chính là tên tiểu tư, vội vàng rót một ly trà dâng đến, vừa bóp vai cho Lý Tiêu Lâm, vừa cười khẽ, “Vương gia đây là bị lớp vỏ bọc bên ngoài che mắt mà thôi, trong quân doanh này, đâu phải chỉ có mỗi tháo hán tử, hôm qua ta ăn đồ bị hỏng, đi quân y doanh tìm đại phu xem sao, ở đó, ta nhìn thấy một vị mỹ nam tử đấy.”

Nói xong, hắn lặng lẽ liếc nhìn Lý Tiêu Lâm một cái, đối phương mặt không biểu cảm nhấp một ngụm trà. Hắn trong lòng xác định, thú tiêu khiển An Bình vương gia thích nhất đó là dụ dỗ mỹ nhân, chỉ cần có mỹ nhân, thì cho dù chỗ đó có nhàm chán đến mức nào hắn cũng có thể nán lại. Nghĩ vậy, gã tiếp tục nói:

“Vị mỹ nhân đại phu kia nhã nhặn lịch sự, ôn nhu tuấn dật, cho dù là nói chuyện với đám sĩ binh thô kệch kia cũng vô cùng nhỏ nhẹ điềm đạm, thật sự là phong tư vô song.” Nói đến đây, hắn lại liếc Lý Tiêu Lâm một cái, đối phương vẫn như cũ không phản ứng gì, nhất thời khiến cho hắn không hiểu ra sao. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần hắn đề xuất chỗ nào nhìn thấy mỹ nhân là vương gia đều trước tiên hỏi diện mạo, tính cách, nhưng sao hôm nay lại phản ứng kì quái như vậy nhỉ?

Trong lòng có hơi bất an, Nhược Minh không dám tiếp tục nói nữa, ai biết được vương gia hiện tại đang nghĩ cái gì trong đầu, muốn theo bên cạnh vương gia lâu dài, bản lĩnh sát ngôn quan sắc nhất định phải luyện đúng chỗ.

Im lặng nửa ngày, Lý Tiêu Lâm buông chén trà trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Nhược Minh: “Nhược Minh biết vị mỹ nhân đại phu ngươi nhìn thấy kia gọi là gì chứ?”

Nhược Minh nghĩ nghĩ gật đầu: “Vị đại phu nọ họ Từ, tên Tử Du.” Hắn rất quen với việc tìm kiếm mục tiêu săn mỹ cho Lý Tiêu Lâm, đương nhiên sẽ không thể nào không hỏi thăm tên đối phương.

Lý Tiêu Lâm gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy ngươi có biết Từ đại phu nọ còn có một thân phận khác?”

Nhược Minh ngây ngẩn cả người, lắc lắc đầu, hắn chỉ biết đối phương là quân y doanh đại phu, còn những việc khác vẫn chưa kịp thăm dò kĩ lưỡng. Thực ra thì nếu không phải hôm nay vương gia phát giận thì hắn có thể nghe ngóng tỉ mỉ hơn một chút, rồi sau đó mới nói cho vương gia.

Lý Tiêu Lâm bĩu môi: “Từ đại phu kia nghe nói là ái nhân của tướng quân đấy. Cái khối băng ngu ngốc cao to đen thô kia vậy mà cũng có ái nhân đấy? Ngươi nói xem có nực cười hay không!”

Nhược Minh nhất thời ngượng ngùng, sớm biết rằng người nọ là tướng quân phu nhân tương lai, hắn tuyệt đối sẽ không giới thiệu cho Lý Tiêu Lâm, hắn ngày thường giúp Lý Tiêu Lâm tìm kiếm mục tiêu đều là người độc thân, không bao giờ đem hoa đã có chậu giới thiệu cho Lý Tiêu Lâm.

Hắn thay Lý Tiêu Lâm lựa chọn mục tiêu thường thì sẽ chọn hai loại người, một loại là trời sanh tính phóng đãng, căn bản không ngại cùng Lý Tiêu Lâm chơi một hồi ‘lãng mạn tình ái’, về phần sau khi kết thúc ái tình? Hai người cứ thế đường ai nấy đi thôi, không ai phiền ai hay dây dưa không dứt. Mà loại còn lại là người có cuộc sống khó khăn, với những người đó, hắn sẽ khuyên Lý Tiêu Lâm đem bọn họ thu về hậu viện, có thể trở thành một thành viên trong hậu viện của vương gia, đối những người này mà nói coi như là kết cục không tồi .

Thực rõ ràng, lúc trước hắn đem Từ Tử Du xếp vào loại thứ hai, dù sao công việc ở quân y doanh cũng rất vất vả, hơn nữa trừ phi trong nhà cùng khổ, nếu không người bình thường chẳng mấy ai thích gia nhập quân đội, dù sao đây cũng là dùng mạng để đánh đổi lấy tiền đồ.

Thế nhưng hắn trăm triệu không thể ngờ được Từ Tử Du lại là tướng quân phu nhân-tương lai, chuyện này nhất thời khiến hắn có chút bất an.

Nhược Minh tuy rằng chỉ là tiểu tư, không đọc qua bao nhiêu sách, thế nhưng hắn đối với Tề đại tướng quân thủ vệ biên cương vẫn là vô cùng kính ngưỡng. Tuy rằng người khác đều thịnh truyền Tề Vũ Hiên là sát thần chuyển thế, nhưng mà Nhược Minh chỉ cần nghĩ đến nhờ có Tề tướng quân trấn thủ biên cương, cho nên những quan thần quý nhân trong kinh thành mới có được cuộc sống yên ổn, hắn liền nhịn không được khinh bỉ những kẻ nói xấu sau lưng Tề Vũ Hiên.

Có bản lĩnh các ngươi đi đánh giặc thử xem, dám nói không dám làm tính cái gì!

Biết Từ đại phu là tướng quân phu nhân-tương lai, Nhược Minh đương nhiên không thể nhiều lời nữa, đành phải yên lặng đứng ở một bên. Ngược lại là Lý Tiêu Lâm có phần hào hứng nâng cằm, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, Nhược Minh nhìn thấy không khỏi có chút kinh hãi.

Mỗi lần vương gia vừa ý mục tiêu mới nào đó thì sẽ lộ ra biểu tình như thế, hắn không biết vương gia hôm nay có gặp ai không, nếu như không có, chẳng lẽ thật sự là có ý đồ với Từ đại phu?

Nếu thật sự là như vậy thì không xong rồi ! ! ! Nếu như phu nhân tương lai của Tề tướng quân thật sự coi trọng tra vương gia, vậy hắn có chết muôn lần cũng không hết tội . . . . . .

Người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không rõ, An Bình vương gia chính là một tên nhân tra hoa tâm! Hắn đi theo bên cạnh vương gia cũng đã nhiều năm, số nam nam nữ nữ bị Vương gia đùa bỡn quả thực vô số kể!

Tên chết tiệt này nếu không có cái thân phận An Bình vương gia kia, thì không biết có bao nhiêu người hận không thể đạp nát hắn thành cặn bã.

Nhược Minh bĩu môi, hắn tuy rằng cũng cùng vương gia lên giường, nhưng lại chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể chiếm được tình yêu của người nọ. Hắn sớm liền đem việc lên giường với vương gia xem như một phần công việc của mình, cho nên khi vương gia tìm được người mới, hắn sẽ không biểu hiện ra chút đố kị ghen ghét nào.

Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân đó, hắn mới có thể ở bên cạnh vương gia lâu như vậy, nghe nói thị nữ trước kia cũng là bởi vì ghen tị tân tình nhân của vương gia, ngầm phá rối, nên mới bị Vương gia trực tiếp bán đi.

“Nhược Minh, ngươi quen thân với Từ đại phu kia lắm hả?” Lý Tiêu Lâm mỉm cười hỏi.

Nhược Minh nheo mắt, hạ thấp đầu ấp a ấp úng nói: “Cũng không phải. . . . . .”

“Hử?” Lý Tiêu Lâm cười như không cười nhìn hắn.

Nhược Minh nhất thời trong lòng kêu khổ, tên nhân tra này sẽ không thật sự có ý đồ với Từ đại phu đi? Vậy tội lỗi của mình thật sự rất là lớn.

Tên khốn này tuy tra thì tra đấy, nhưng miệng lưỡi ngọt vô cùng, phối hợp với bề ngoài dễ nhìn kia, có rất nhiều người cứ như vậy mờ mịt chẳng rõ mà rơi vào võng tình.

Cố tình người nọ còn là loại người nếm qua liền vứt, không thèm quan tâm đến người bị hắn vứt bỏ sau đó sẽ như thế nào, nếu hắn thật sự đi chủ động câu dẫn người bên gối tướng quân, Từ đại phu kia chỉ sợ cũng sẽ rơi vào tay giặc.

“Nhược Minh đây là ghen tị đấy sao?” Lý Tiêu Lâm dùng quạt nâng cằm Nhược Minh.

Nhược Minh khóe miệng co rút, nặn ra một nụ cười: “Nhược Minh làm sao dám ăn giấm với vương gia. . . . . . Vương gia nghĩ nhiều rồi.”

Lý Tiêu Lâm cũng không để ý, điểm hắn thích nhất ở tiểu tư này chính là sẽ không tự dung ghen tuông linh tinh, lại càng không bởi vì những chuyện như thế mà ngáng chân tình nhân của hắn.

“Đi, bổn vương đột nhiên cảm thấy không khỏe, chúng ta đi tìm đại phu nhìn một cái.” Lý Tiêu Lâm đứng lên lắc lắc cây quạt, mang theo hai hầu cận tiến bước đến quân y doanh.

Nhược Minh nhìn theo bóng dáng vương gia, lòng nóng như lửa đốt, nguy rồi, không ngờ vương gia thật sự coi trọng Từ đại phu, vậy phải làm sao bây giờ!

Lý Tiêu Lâm cũng ở trong Bình Tây quân đại doanh được mấy ngày, nhưng vẫn là có rất nhiều chỗ chưa đi qua, cho nên quân y doanh ở đâu hắn cũng không rõ lắm, dứt khoát tìm Nhược Minh để gã dẫn đường.

Nhược Minh thấp thỏm bất an, không ngừng khuyên bảo vương gia, nơi này chính là Bình Tây quân đại doanh, ngươi đi dụ dỗ tướng quân phu nhân tương lai, cái này không phải rỗi hơi tìm đường chết sao.

Đương nhiên, Nhược Minh không thể nào nói ra trắng trợn kiểu đó, nhưng mà cho dù cố gắng uyển chuyển, hắn cũng đem những ý cần nói biểu đạt ra hết.

Thế nhưng Lý Tiêu Lâm có vẻ như quyết tâm phải đi gây phiền phức cho Tề Vũ Hiên, quấy rối trong đại doanh hắn sẽ bị quân pháp trừng phạt, thế nhưng đàm tình thuyết ái với người ta chẳng lẽ cũng mạo phạm quân pháp à?

Về phần hắn yêu đương hò hẹn ai, ngại quá, đây là quyền tự do của bổn vương, tuy nói Từ đại phu nọ đỉnh cái danh tướng quân phu nhân-tương lai, nhưng mà đã thành thân đâu, chỉ cần không thành thân, hắn còn có cơ hội, nếu Từ đại phu thật sự thay lòng đổi dạ, vứt bỏ Tề tướng quân, vậy chỉ có thể là do Tề tướng quân mị lực không bằng người, chẳng lẽ còn trách được vương gia hay sao?

Lý Tiêu Lâm đây là quyết định chủ ý phải cho Tề Vũ Hiên đội nón xanh (cắm sừng!) chơi vậy đó, người kia nếu dám đắc tội hắn, cũng đừng trách hắn trả thù lại.

Ngươi không cho ta ra doanh đi tìm mỹ nhân, vậy dùng phu nhân của ngươi thế chỗ đi.

Nhược Minh không còn lời nào để nói với cái thể loại lí do lí trấu vô sỉ này của Lý Tiêu Lâm, vương gia một khi hạ quyết tâm sẽ rất khó thay đổi. Hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, vị Từ đại phu nọ ít nhất cũng đừng có nhanh chóng mà rơi vào tay giặc bởi mấy lời đường mật của vương gia, bằng không kết quả cuối cùng nhất định rất kinh khủng.

Đôi khi Nhược Minh cũng rất buồn bực, An Bình vương gia này rốt cuộc đào đâu ra tự tin mà đòi đi câu dẫn phu nhân tương lai nhà người ta, mặc kệ thấy thế nào, cái danh tướng quân phu nhân so với vương gia tình nhân tốt hơn biết bao nhiêu lần? Trừ khi vương gia đem cái danh phận vương phi đưa ra, nếu không. . . . . .

Quên đi, này không phải chuyện mà hắn có thể quản được, việc duy nhất hiện tại hắn có thể làm chính là tận lực ám chỉ cho vị Từ đại phu kia biết, tên nhân tra vương gia này tuyệt đối không phải lương xứng của ngươi.

Tới trước quân y doanh doanh trướng, một gã hầu cận tiến đến thay An Bình vương gia vén lên rèm cửa.

Lý Tiêu Lâm phe phẩy quạt thong thả tiêu sái bước vào, vô luận góc độ hay là tư thế đều phô bày hết phong độ ngời ngời một cách hoàn hảo nhất.

“Mời chờ một chút, ta lập tức đến ngay.” Thanh âm Từ Tử Du từ phía sau một tấm bình phong truyền ra đến. Vẻ mặt Lý Tiêu Lâm nhất thời suy sụp, bao nhiêu dáng vẻ bày ra cũng như không. . . . . .

Xoạch một tiếng gấp quạt lại, hắn tìm cái ghế dựa ngồi xuống.

Chung quanh nhìn nhìn, bên trong doanh trướng không ngờ rất sạch sẽ, hoàn toàn không dơ bẩn hay lộn xộn như trong tưởng tượng của hắn.

Ở giữa doanh trướng đặt một chiếc giường gỗ, trên giường gỗ trải đệm chăn gọn gàng, cái kệ bên cạnh giường bày rất nhiều chai lọ các loại, phía trên đều có dán nhãn. Mấy tầng phía dưới bày một vài thanh đao nhỏ, băng gạc linh tinh, cho đến khi ánh mắt Lý Tiêu Lâm dời đến một góc của cái kệ, da mặt không ngừng giật a giật. . . . . .

—— trong quân y doanh lại để một cây đao giết heo là chuyện gì xảy ra? ? ? Đừng tưởng rằng hắn thân là vương gia thì nhìn không biết cái thứ kia là gì nhé! ! !

“Đến đây đến đây.” Từ Tử Du vội vội vàng vàng từ sau bình phong đi ra, một mái tóc dài như thác nửa buông hờ bên hông, đang được hắn dùng một chiếc khăn trắng để lau khô.

Để tóc dài cái gì thật sự là đau lòng không thấu, mỗi lần gội đầu đều là một công trình vô cùng to lớn! ! ! _(:3∠)_

“Tiểu. . . . . . Tiểu nhân gặp qua An Bình vương gia.” Từ Tử Du nhìn thấy Lý Tiêu Lâm liền hơi sửng sốt, thiếu chút nữa liền phun ba chữ ‘tiểu tra công’ ra khỏi miệng. May là hắn phản ứng nhanh, đúng lúc sửa lại, bằng không thì phiền toái rồi.

Lý Tiêu Lâm nhìn thấy Từ Tử Du, trong mắt toát ra vẻ kinh diễm. Suối tóc mềm mại đen nhánh dán lên một bên người hắn, trên trán còn có vài giọt nước chưa được lau khô, con ngươi trong suốt lấp lánh hơi nước, đôi môi đỏ mọng dường như bởi vì gã đến thăm mà kinh ngạc mở ra.

Lý Tiêu Lâm giống như bị sét đánh, trực giác của gã cho rằng, bản thân đã động tâm. Nếu nói lúc trước hắn định theo đuổi Từ Tử Du là vì muốn khiến Tề Vũ Hiên mất mặt, như vậy hiện tại, trọng điểm đã muốn từ Tề Vũ Hiên chuyển dời đến trên người Từ Tử Du.

Lý Tiêu Lâm nhẹ nhàng ôm ngực, giống như đang nghe trái tim rung động, hắn thâm tình mà nhìn Từ Tử Du, đúng vậy! Chính là hắn ! Từ Tử Du nhất định là——

—— một (trong những) người yêu định mệnh của gã! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro