Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Minh nhìn thấy động tác ôm ngực của vương gia nhà mình, yên lặng xoay mặt đi —— lại tới nữa, phỏng chừng vương gia lại muốn lôi cái câu gì mà ‘ái nhân mệnh định’ kia ra nữa.

Ừm, lại nói tiếp, với dung mạo này của Từ đại phu cũng quả thực rất đáng để vương gia nói như vậy, dù sao phàm là kẻ nào bị vương gia sử dụng chiêu này để dụ dỗ, đều được đưa vào hậu viện vương phủ, so với mấy người bị chơi đùa chút rồi đá thì tốt hơn nhiều. . . . . .

“. . . . . . Từ đại phu miễn lễ.” Lý Tiêu Lâm giơ tay định nâng Từ Tử Du, đây chính là người trong lòng gã —— một trong những, làm sao có thể để hắn hành lễ lâu như vậy được chứ, thắt lưng hắn sẽ đau mất, mà lỡ thắt lưng hắn đau, vương gia ta sẽ đau lòng đó.

Từ Tử Du không hiểu ra sao mà nhìn vẻ mặt Lý Tiêu Lâm đột nhiên biến thâm tình vô hạn nhìn chằm chằm hắn, bất giác sau lưng có chút rợn rợn.

Mà nghĩ lại thì, hồi trước lúc mình thổ lộ với Tề Vũ Hiên, đối phương có khi nào cũng có cảm giác như thế này hay không ta. . . . . . Má ơi, thật sự là sai quá sai, về sau phải chú ý, hăng quá hoá hỏng a! ! !

Mắt thấy đối phương định thò tay nâng mình dậy, Từ Tử Du linh hoạt né tránh Lý Tiêu Lâm, đứng thẳng người.

Lý Tiêu Lâm không để tâm cười cười, xoạch một tiếng bung quạt ra, bày ra một bộ phong lưu giai công tử : “Lấy tài hoa của Tử Du, hành y nơi Tây Bắc đại doanh này thật sự là lãng phí, không biết Tử Du có hứng thú đi kinh thành mở một y quán chăng?”

Từ Tử Du giật mình, trong nguyên văn hình như chưa nói qua tra vương gia đi mời chào Tây Bắc quân quân y a? Mà nói chứ, Tiểu Hiên Hiên yêu dấu của hắn ở Tây Bắc, hắn đâu có rỗi hơi mà chạy đến kinh thành xa xôi kia làm cái gì?

Hắn cũng chẳng có ý nguyện hùng bá thiên hạ lớn lao gì cả, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là đủ rồi, hắn kỳ thật rất dễ nuôi.

“Tử Du nếu có ý, bổn vương cũng có thể đề cử với hoàng huynh để ngươi vào cung làm ngự y, ngươi nghĩ như thế nào?”

Từ Tử Du nhất thời đầu đầy hắc tuyến, ngự y? Cái đó không phải là một trong những nghề nghiệp vô cùng mạo hiểm thời cổ đại đấy à, thậm chí so với các sĩ binh đánh giặc còn nguy hiểm hơn. Dù sao binh lính nếu chết trên chiến trường, còn có thể có chút tiền trợ cấp, ngự y nếu gây phiền toái, chưa cần biết mô tê gì đã bị đòi diệt tộc các thứ, gần vua như gần cọp cái gì, đâu có dễ ăn như thế.

“Đa tạ vương gia, nhưng mà thảo dân cũng không có ý muốn rời đi nơi này.” Căn cứ nguyên tắc tận lực không đắc tội nguyên văn vai chính, Từ Tử Du thật đúng là không tính trở mặt với Lý Tiêu Lâm. Dù sao gã có tra cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến mình, hắn cũng không phải Super Man bận underwear màu đỏ, đâu có rỗi hơi mà đi lo việc bao đồng bênh vực kẻ yếu này nọ.

Lý Tiêu Lâm nghe vậy hơi hơi chau mày: “Tử Du lời ấy sai rồi, cái biên cảnh Tây Bắc nho nhỏ này làm sao có thể giúp Tử Du thể hiện bản lãnh được. Không bằng cùng ta quay về kinh phát triển? Ta bảo đảm ngươi tiền đồ vô lượng.”

Từ Tử Du cười lắc đầu: “Vương gia, y thuật của thảo dân quả thật rất bình thường, có thể ở trong Tây Bắc quân vì quốc gia mà dốc sức đã là cực hạn, còn việc đi kinh thành, vương gia vẫn đừng nhắc đến.”

Lý Tiêu Lâm cực kỳ đáng tiếc mà cảm khái một tiếng: “Nếu như vậy, quên đi, nhưng mà. . . . . .” Gã giương mắt liếc nhìn Từ Tử Du, thấy đối phương mở to đôi mắt sáng long lanh kia nhìn lại mình, nhất thời khiến gã tâm tình vui vẻ: “Nhưng mà lấy Tử Du thiên nhân chi tư, sẽ không vì tương lai tính toán một chút sao?” [thiên nhân chi tư = dung mạo trời phú]

Từ Tử Du kinh ngạc nhìn Lý Tiêu Lâm: Thiên nhân chi tư? Tương lai? Ta đẹp không đẹp liên quan gì đến tương lai? Ta đây với cái danh hào ‘tướng quân phu nhân’ sắp nằm trong tầm tay, ta còn cần phải lo nghĩ nữa à?

Chờ một chút!

Từ Tử Du phút chốc trừng lớn mắt: Cái đệt! Đừng nói là tên tiểu tra công này coi trọng ta nhá? ? ! ! !

Lý Tiêu Lâm chú ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của Từ Tử Du, nhất thời cười cười: “Tử Du phong tư nhường ấy, xứng với kẻ man phu thô lỗ kia thật sự lãng phí . Người như vậy làm sao hiểu được thương hoa tiếc ngọc.”

Từ Tử Du sắc mặt đổi đổi, trong lòng thầm mắng: tên khốn kiếp chết tiệt! Cư nhiên dám đào góc tường của Tiểu Hiên Hiên! ! Đại gia ta là người ngươi có thể áp nổi sao! ! Đệt! Bộ vương gia thì ngon lắm sao! Có tin ta đây tìm chỗ không người trùm bao tải nhà ngươi không hả!

Trên mặt lộ ra vẻ không vui, Từ Tử Du lạnh mặt: “Vương gia xin ăn nói cẩn thận! Ta một lòng mến mộ tướng quân, không hề có ý nghĩ xứng hay không xứng. Tại hạ bây giờ còn phải chuẩn bị giảng dạy cho y hộ binh trong quân, không tiễn.”

Lý Tiêu Lâm nghiền ngẫm cười, hắn trước kia cũng đã từng dụ dỗ hoa có chủ, ai lúc đầu mà chẳng đanh sắt giận dữ, nhưng cuối cùng có kẻ nào mà không bị hắn kéo lên giường đâu? Mỹ nhân này a, luôn khẩu thị tâm phi, hắn cũng không tin với điều kiện của hắn lại so ra kém cái tên Tề Vũ Hiên thô lỗ dã man kia.

“Nếu Tử Du còn có việc, ta đây sẽ không quấy rầy, nhưng mà bổn vương mấy ngày gần đây cảm thấy có chút đau đầu, hy vọng Từ đại phu ngày mai có thể vì ta chẩn bệnh một chút.” Lý Tiêu Lâm đứng lên đối Từ Tử Du mỉm cười nói.

Từ Tử Du vẫn mặt mày lạnh lẽo, đau đầu? Mẹ nó, không phải là tìm lấy cớ tán tỉnh ta sao? Nể mặt ngươi là nam chính trong nguyên thư, ta đây tạm thời tha cho ngươi một lần, nếu ngươi còn không biết thu liễm, vậy ta đây sẽ tìm cơ hội cho ngươi biết tại sao hoa lại đỏ như vậy, ha. . . . . .

Đối với thái độ lãnh đạm của Từ Tử Du, Lý Tiêu Lâm chẳng thèm để tâm, ngược lại người như vậy càng dễ dàng kích thích sự chiếm hữu của người khác, tính cách càng quật cường, khi hắn ở trên giường chủ động mở ra thân thể cho ngươi, mới càng có cảm giác thành tựu.

Ung dung mang theo hầu cận cùng tiểu tư quay về doanh trướng của mình, Lý Tiêu Lâm chờ đêm đến liền bắt đầu lập ra một loạt kế hoạch theo đuổi.

Nhược Minh vẫn hầu hạ ở bên, nhìn thấy Lý Tiêu Lâm bày ra đủ thứ trò, không khỏi lo lắng dùm Từ đại phu. Lý Tiêu Lâm khi mà đã theo đuổi ai thì có thể nghĩ ra đủ thứ thủ đoạn lừa bịp không thể tưởng tượng được, nếu hắn có thể đem đống tâm tư này dùng trong việc học văn võ, hắn cũng sẽ không trở thành kẻ chỉ biết sống trong nhung lụa như bây giờ. Nhưng với đủ thứ trò bày ra trong cái kế hoạch lãng mạn này, không biết Từ đại phu có đỡ nổi không, nếu hắn mà thật sự rơi vào tay giặc. . . . . .

Nhược Minh quả thực hận chết chính mình, làm sao lại đẩy Từ đại phu vào tầm ngắm của tra vương gia cơ chứ. . . . . .

***

“Vũ Hiên! ! Cai tên An Bình vương gia chết tiệt kia quả nhiên lại nhắm vào Tiểu Từ đại phu! !” Ngô Đoan hấp tấp từ ngoài doanh trướng chạy vào, lửa giận ngút trời.

Tề Vũ Hiên tay đang viết chữ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn tầm mắt âm hàn như băng: “Chuyện gì xảy ra?” Y trầm giọng hỏi.

“Ngươi xem!” Ngô Đoan vung vẩy tờ giấy trên tay, cả Tây Bắc đại doanh này đều nằm trong sự khống chế của Ngô Đoan, An Bình vương gia lại là kẻ hắn gần đây đặc biệt giám thị. Buổi chiều hôm nay nhất cử nhất động của An Bình vương gia đều bị người báo lên, trong đó đương nhiên còn có tình huống gã đi dụ dỗ Từ Tử Du.

Tề Vũ Hiên tiếp nhận tình báo, sau khi xem xong sắc mặt u ám như sắp có giông bão. Y vẫn không nhúc nhích mà ngồi đó, giống như một toà đá điêu khắc lãnh ngạnh.

“Ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì!” Ngô Đoan nhìn đến Tề Vũ Hiên không phản ứng, nhất thời nóng nảy.”Nhanh chóng đi tìm bọn họ.”

“Tìm ai?”

“Tiểu Từ đại phu hoặc là An Bình vương gia kia, tốt nhất là tìm luôn cả hai!”

“Tìm bọn họ làm gì?”

“Còn có thể làm gì! !” Ngô Đoan xù lông !”Ta nói ngươi người này bị sao vậy hả, ngươi rốt cuộc có muốn phát triển với Tiểu Từ đại phu không đấy ! An Bình vương gia kia đều đi quyến rũ phu nhân ngươi. . . . . . Ngươi còn. . . . . .”

“Chưa phải. . . . . .” Tề Vũ Hiên ngữ điệu cứng ngắc nói.

“Cái gì?” Ngô Đoan vẻ mặt mờ mịt.

“Còn chưa phải tướng quân phu nhân. . . . . .”

“! ! !” Ngô Đoan quả thực cũng bị người này chọc cho tức chết rồi, rầm một tiếng, đập cái bàn thật mạnh: “Chưa phải cái con khỉ chứ chưa phải! Ngươi còn muốn không thừa nhận hả! ! ! ! Ngươi đây là thật sự muốn bạt điểu vô tình đúng không! !”

Bạt điểu vô tình – Tề Vũ Hiên: . . . . . .

“Có đôi khi ta thật không biết đầu ngươi chứa cái gì ở trỏng, có phải đều bị tình hình chiến sự với binh thư các loại nhồi đầy hết rồi không? Cho nên không còn chỗ nào để chứa mấy chuyện tình cảm yêu đương luôn rồi!” Ngô Đoan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi cùng Tiểu Từ đại phu đều như vậy, trên cơ bản cả quân doanh ai ai cũng biết quan hệ giữa hai người các ngươi, chính ngươi còn ở đây lừa mình dối người làm chi?”

“Dù sao còn chưa thành thân. . . . . .” Tề Vũ Hiên rầu rĩ nói.

Ngô Đoan bị hắn chọc tức đến bật cười: “Cho nên ý của ngươi là, bởi vì chưa thành thân, cho nên người khác theo đuổi phu nhân tương lai của ngươi ngươi chỉ ngồi đó nhìn?”

Tề Vũ Hiên cứ như cái hũ nút, chết sống không nói, Ngô Đoan dùng sức hết cào lại nắm tóc mình: “Vũ Hiên, nói cho ta nghe đi, rốt cuộc sao lại thế này? Có phải cãi nhau gì với Tiểu Từ đại phu không?”

Tề Vũ Hiên cứng ngắc lắc lắc đầu.

Ngô Đoan lại càng khó hiểu : “Các ngươi không có cãi nhau, vậy ngươi như này là làm sao?”

Tề Vũ Hiên muốn nói lại thôi, đôi mắt đen nhánh tràn ngập vẻ rối rắm.

Lẳng lặng mà thở dài, Ngô Đoan ngồi ngay ngắn trước mặt Tề Vũ Hiên: “Nói đi, chúng ta tốt xấu gì cũng biết nhau nhiều năm như vậy, ngươi ít ra cũng nên tin được ta chứ.”

Tề Vũ Hiên hai tay không ngừng nắm chặt lại buông ra, cuối cùng chậm rãi duỗi thẳng đặt ở trên bàn. Y ngẩng đầu, hai mắt trấn tĩnh, từ tốn mở miệng: “Ngô Đoan, ta không biết. . . . . .”

“Không biết cái gì?” Ngô Đoan cẩn thận dẫn đường.

Tề Vũ Hiên ánh mắt rơi vào khoảng không phía sau hắn: “Ta không biết Tử Du vì sao lại thích ta.”

“Là yêu.” Ngô Đoan ngắt lời y: “Tuy rằng ta nhìn tên kia có chút không vừa mắt, nhưng cho dù ta không muốn thừa nhận cũng không được, hắn là thật sự yêu ngươi, nhìn tất thảy những chuyện hắn làm cho ngươi là hiểu.”

Tề Vũ Hiên sắc mặt có chút đỏ lên, tầm mắt hết di phải lại chuyển trái, không dám nhìn hướng Ngô Đoan.

“Rồi rồi! Ta không nói, bằng không thì chả thể nào nói tiếp nữa, ngươi tiếp tục.” Ngô Đoan trợn mắt, Vũ Hiên cái gì cũng tốt, cố tình mấy chuyện tình cảm này lại lạnh nhạt đến doạ người.

Ho khan hai tiếng, Tề Vũ Hiên thật vất vả lại nổi lên một chút cảm xúc: “Ngô Đoan, ta cùng Tử Du quen biết chỉ là ngẫu nhiên, lúc trước ta thậm chí đối với một tiểu quân y như vậy chẳng có chút nào ấn tượng. Lúc sau phát triển thế nào ngươi cũng rõ, nhưng mà ta vẫn rất nghi hoặc. . . . . .”

“Nghi hoặc cái gì?”

“Nghi hoặc Tử Du vì sao sẽ thích ta.” Tề Vũ Hiên nghiêm mặt nói.”Ta không tin cái cái gọi là nhất kiến chung tình, hơn nữa với tính cách của Tử Du cũng không phải là loại hôm trước còn đang thích người khác, ngày hôm sau lại đột nhiên thay lòng đổi dạ.”

“Đó là bởi vì cái tên Thẩm Trọng kia thay lòng đổi dạ trước, hắn bị kích thích. . . . . .” Ngô Đoan xen mồm nói.

Tề Vũ Hiên lắc lắc đầu: “Không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm thấy có chút không ổn, ta tuy rằng đối với phương diện tình cảm không am hiểu mấy, nhưng nhìn lúc hắn đối mặt Thẩm Trọng, căn bản nhìn không ra một chút tình nghĩa nào. Quả thực giống như là. . . . . . Hắn chẳng những không quen thuộc Thẩm Trọng, ngược lại còn rất chán ghét gã.”

Ngô Đoan ngẩn người, nhớ lại lại mấy cái tình báo mình từng xem qua, bỗng giật mình. . . . . . Hình như, thật đúng là như vậy.

“Có lẽ. . . . . . Hắn phía trước chỉ là dựa vào Thẩm Trọng, không yêu gã. . . . . .” Ngô Đoan nhịn không được thay Từ Tử Du biện giải, cứ cảm thấy nếu hắn không nói cái gì thì Vũ Hiên sẽ vứt bỏ tên kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro