Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám phó tướng kéo nhau theo đuôi Ngô Đoan rời đi, được vài bước Ngô Đoan đột nhiên quay ngoắt lại, dúi vào lòng Tề Vũ Hiên một quyển sách, miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì mà nhất định phải nhẹ nhàng, đừng quá xúc động linh tinh các thứ.

Tề Vũ Hiên đen mặt, chỉ hận không thể một cước đá bay Ngô Đoan. Cũng may đối phương có vẻ đã nhận ra giá trị phẫn nộ của Tề Vũ Hiên sắp chạm tới đỉnh điểm, thế là ngoan ngoãn chuồn lẹ trước khi y kịp bùng nổ.

“Vũ Hiên. . . . . .” Không đợi Tề Vũ Hiên quay đầu lại, Từ Tử Du từ phía sau nhanh nhảu quấn lên người y không khác gì một con rắn, đặt một nụ hôn lên cổ y, sau đó dùng tốc độ ánh sáng —— lôi quyển sách trong ngực áo y ra.

Tề Vũ Hiên: =口=

Nếu lúc nãy y không nương ánh nến nghía qua cái bìa sách, nói không chừng y sẽ khen ngợi một câu, thiếu hiệp, thân thủ tuyệt vời.

Thế nhưng hồi tưởng lại hình ảnh hai nam tử quấn quít nhau trên bìa mặt sách. . . . . . Y liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, y cho phép Từ Tử Du chuyển vào trong doanh trướng của mình, thật sự là không có ý đó.

Từ Tử Du sờ sờ bìa sách cầm trên tay, vẻ mặt cười tựa không cười, đông cung đồ thời đại này quả thực là rất hàm súc, so với mấy trăm bộ GV lưu trong máy tính của hắn trước kia, thì cái quyển sách khiêu d*m với tỉ lệ vẽ thân thể biến dạng như này chỉ là muỗi!

“Ngô quân sư có vẻ như rất quan tâm đến đời sống về đêm của tướng quân nhỉ.” Từ Tử Du phe phấy quyển sách trong tay.

Tề Vũ Hiên không hiểu sao cảm thấy chột dạ, thò tay ra định cướp lại, đáng tiếc Từ Tử Du nhanh hơn một bước, rụt một phát, né được.

Tề Vũ Hiên cũng không thể chỉ vì cướp một quyển đông cung đồ mà lôi công phu ra dùng, nhìn thấy nụ cười trên mặt Từ Tử Du, nét mặt y càng trở nên đông cứng.

Từ Tử Du nghía thấy Tề Vũ Hiên xấu hổ, cũng không tiếp tục trêu đùa y, ngược lại chậm rãi mở sách, từ tốn lật xem.

Tề Vũ Hiên như đứng đống lửa như ngồi đống than, tay chân cũng không biết phải để đâu mới tốt.

Từ Tử Du nhìn hai trang liền buông xuống, thật tình không thể nào ôm chút hi vọng gì với đông cung đồ thời đại này được, chỉ xem hai trang hắn liền hận không thể đi rửa mắt ngay và luôn, mấy tên nam nhân trong tranh này toàn một đám đầu to bụng phệ, nào có thể sánh bằng Tiểu Hiên Hiên nhà hắn, đường cong tuyệt mĩ da thịt đầy đặn.

Kiểu này có khi nào xem cái thể loại sách này xong bị héo luôn không ? →. →

Thấy Từ Tử Du chỉ lật được hai trang liền vứt sách sang một bên, Tề Vũ Hiên không khỏi khẽ thở phào trong lòng. Ở phương diện tình dục y không hề có chút kinh nghiệm nào, mà cái lần duy nhất, lại ở trong tình huống đầu óc mơ hồ bị Từ Tử Du áp đảo. . . . . .

Nhớ tới lần trước bị đối phương lợi dụng suồng sã, Tề Vũ Hiên liền bất giác âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng y mới là người bị hại, thế nhưng tất cả mọi người đến cả Ngô Đoan đều cảm thấy Từ Tử Du mới là kẻ chịu thiệt.

Cố tình chuyện như thế làm sao có thể nói ra khỏi miệng được, chỉ có thể yên lặng ôm lấy nỗi uất ức.

“Vũ Hiên?”

Trong khi Tề Vũ Hiên còn đang hồi tưởng lại những kí ức không mấy hay ho kia, Từ Tử Du đã bất tri bất giác mà xáp lại gần. Hắn ôm lấy thắt lưng Tề Vũ Hiên, còn thuận tay sờ soạng luôn mông người ta: “Vũ Hiên, chúng ta đi ngủ thôi.”

Tề Vũ Hiên nghe tới hai chữ ‘đi ngủ’, khó tránh khỏi lại nghĩ tới chuyện xảy ra ngày đó, không biết có phải do hiệu quả của xuân dược hay không mà kí ức của y về đêm đó vô cùng rõ ràng. Cơ mà chẳng phải lúc đó y đầu óc không tỉnh táo hay sao, thế vì cái chi lại nhớ như in tất cả mọi chi tiết như vậy! ! !

Tề Vũ Hiên yên lặng cắn răng, phủi bay cái móng heo đang bám dính trên mông mình ra, mặt mũi đỏ ửng, trầm giọng nói: “Tử Du, đây là ở trong quân, chúng ta không thể. . . . . . Khụ khụ, lần trước là ngoài ý muốn!”

Từ Tử Du vẻ mặt vô tội nháy mắt mấy cái: “Vũ Hiên ngươi đang nói cái gì? Cái gì ngoài ý muốn?”

Tề Vũ Hiên hận không thể hung hăng ngoặm hai phát lên cái bộ mặt giả nai của Từ Tử Du, y không tin đối phương không rõ ý của y là gì.

Dùng sức mài răng, nghiến từng chữ một: “Ta nói. . . . . . Trước khi thành thân. . . . . .”

“Không thể làm những chuyện như trên quyển sách này ấy hả?” Từ Tử Du nghiêng đầu hỏi.

Tề Vũ Hiên nháy mắt đỏ bừng, chết tiệt người này sao còn nhớ tới quyển sách đó, rõ ràng không phải đã quẳng sang một bên rồi sao. Tuy rằng y đúng là có ý như vậy, cơ mà tại sao lời nói qua miệng Từ Tử Du lại khiến y xấu hổ đến thế?

“Yên tâm đi, trước khi được sự đồng ý của người, ta sẽ không —— cắm vào đâu.” Từ Tử Du đè thấp âm lượng, dùng một loại ngữ điệu cực kỳ mờ ám thì thầm bên tai Tề Vũ Hiên.

Tề Vũ Hiên chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm nóng sượt qua bên tai, nhất thời một dòng cảm giác khác thường nảy lên trong lòng. Nhưng ngay sau đó, y liền tỉnh táo lại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không tốt nhìn Từ Tử Du: “Cắm vào?”

“Đúng vậy.” Từ Tử Du đúng lý hợp tình gật đầu, ” Nơi đó của Vũ Hiên vừa ấm nóng vừa mềm mại, còn có thể nuốt chặt ta không buông đó.”

Tề Vũ Hiên toàn thân đều cứng đờ, trên mặt hết xanh lại trắng, tầm mắt bắn về phía Từ Tử Du đã mang theo vài phần sát khí —— tuy rằng rõ ràng là do thẹn quá thành giận mà ra.

Từ Tử Du giống như đột nhiên biến trì độn , không đếm xỉa đến ánh mắt muốn giết người của Tề Vũ Hiên, ngược lại còn dùng ngón tay cách một lớp quần mờ ám ma sát kẽ mông của y: “Vũ Hiên không nhớ rõ sao? Ngày đó chính ngươi kẹp chặt ta không buông, còn không ngừng mà bảo ta dùng sức một chút, nhanh lên một chút. . . . . .”

“Nói hưu nói vượn!” Khuôn mặt luôn lạnh lùng không hiện vui buồn của Tề Vũ Hiên đã bị tên vô sỉ Từ Tử Du kích thích đến đỏ phừng phừng, y đập bàn cái rầm, cái bàn trà đáng thương liền chịu chung số phận với đồng bọn trước đó của nó, bể thành từng mảnh.

“Ngươi câm miệng cho ta! Ta khi nào thì. . . . . .” Tề Vũ Hiên nghiến răng nghiến lợi rít lên hai câu qua kẽ răng.”Nói ra những lời lẽ hạ lưu như vậy.”

“Lời lẽ hạ lưu?” Từ Tử Du mỉm cười: “Vũ Hiên ý là chỉ mấy câu như nhanh lên một chút, dùng sức một chút ấy hả?”

“Ngươi!” Tề Vũ Hiên từ nhỏ đến lớn chưa gặp qua kẻ nào vô sỉ đến vậy! “Ta ngày đó vốn không hề nói chuyện!”

“Ồ ~~~~~~” Từ Tử Du cố ý kéo giọng thật dài: “Thì ra Vũ Hiên còn nhớ rõ ngày đó mình không nói chuyện a. Thế nhưng. . . . . . tiếng rên rĩ sảng khoái của ngươi không phải biểu đạt ý nghĩa như vậy sao? Mỗi lần ta đâm đúng chỗ rồi, ngươi sẽ đem ta kẹp càng chặt hơn đó mà.”

Tề Vũ Hiên nghẹn họng trợn mắt nói không nên lời, trình độ không biết xấu hổ của cái tên Từ Tử Du này đã đột phá quá xa giới hạn của y, y vô luận dùng cách nào cũng không thể công khai tranh luận loại đề tài này với hắn.

“Được rồi được rồi, ngươi không muốn nhắc tới thì ta không nói nữa, nhưng mà vừa rồi coi như là thoả thuận xong nhé, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ không khách khí đâu.” Từ Tử Du trấn an khẽ hôn lên gương mặt Tề Vũ Hiên, sau đó ngâm nga hát với vẻ mặt vô cùng hiền huệ chạy đi trải giường.

Tề Vũ Hiên chỉ vào bóng lưng Từ Tử Du, nửa ngày còn chưa thể hoàn hồn, đầu óc nhanh nhẹn sắc bén ngày thường khi cùng bàn chuyện chiến sự với các phó tướng dường như đã bị sự hạ lưu vô sỉ của Từ Tử Du doạ cho ngốc luôn rồi, qua một hồi lâu sau, Từ Tử Du đã trải giường xong xuôi, còn thuận tay cởi ngoại bào cho y, y mới phản ứng lại, rõ ràng ban đầu y muốn nói là mấy chuyện đó đó phải thành thân xong mới được làm, chả hiểu sao bị Từ tử Du quay vòng một hồi thành đồng ý là được?

Còn nữa!

Cái tên chết tiệt này nói vòng nói vo đều bày ra ham muốn toan tính đè y, làm sao có thể được chứ? ! !

Tề Vũ Hiên mặt âm trầm, y cảm thấy, y nhất thiết phải nhắc nhở Từ Tử Du một chút, để cho hắn phân biệt rõ ràng vị trí cao thấp, nếu đã mang danh tướng quân phu nhân, vậy phải làm những chuyện phù hợp với thân phận của mình! Đừng hòng vọng tưởng dĩ hạ phạm thượng.

Từ Tử Du không hề ngại vẻ mặt khó coi của Tề Vũ Hiên, hắn lẹ tay lẹ chân cởi luôn ngoại bào của mình, chỉ mặc trung y, nhanh chóng chui tọt vào ổ chăn, sau đó vỗ vỗ chăn: “Vũ Hiên, mau tới nghỉ ngơi.”

Tề Vũ Hiên: . . . . . .

Cái cảm giác lửa giận hừng hực mà lại không nổi đoá được thật sự rất không xong, nếu Từ Tử Du là sĩ binh của y, y nhất định sẽ thao luyện hắn đến mức không còn hơi để mà nói chuyện! Cố tình cùng phu nhân của mình thảo luận vị trí cao thấp thì lại không thể dựa vào vũ lực giải quyết, thật sự là khiến y uất nghẹn đến mức chỉ hận không thể tìm người ra đánh cho một trận.

Hừ lạnh một tiếng, Tề Vũ Hiên khoác ngoại bào xoay người bước đi, y quyết định không thể để Từ Tử Du chiếm quyền chủ động, dứt khoát để hắn một mình gối không giường trống luôn.

Nhìn tướng quân vẻ mặt căm tức bỏ đi, Từ Tử Du chẳng hề lo lắng chút nào, Tề Vũ Hiên người này bất luận là tức giận hay thương tâm đều nhẫn nhịn trong lòng, có cơ hội được chứng kiến y đổi sắc mặt, vậy chứng minh ngươi là người cực kỳ gần gũi với y, như vừa rồi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà sắc mặt đã thay đổi đến mấy lần, đây gần như chính là đang đánh dấu danh hiệu ‘người trong lòng tướng quân’ lên ót Từ Tử Du.

Kể cả bằng hữu tốt Ngô Đoan cũng chưa từng nhìn thấy nhiều biểu tình của Tề Vũ Hiên đến vậy, Từ Tử Du lặng lẽ ở trong lòng tặng cho độ dày da mặt của mình nghìn like.

Đáng tiếc . . . . . . Hắn bây giờ còn không thể lập tức đem Tiểu Hiên Hiên đẩy ngã ăn luôn, y có vẻ khá chấp nhất với vị trí trên dưới, nhưng mà không sao, hắn sẽ nhanh chóng khiến y hiểu ra, cái thể loại lao động phí công phí sức như này cứ giao cho người hiền huệ đảm đang như hắn cân hết là được, nằm ở phía dưới hưởng thụ mới là chuyện Vũ Hiên nên làm! ╮(╯▽╰)╭

Sờ sờ cái giường trống rỗng, Từ Tử Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiểu Hiên Hiên thật sự quá thẹn thùng (bậy rồi!), chứ không thì sao ngày đầu tiên cùng giường chung gối lại mắc cỡ chạy mất dép như này. . . . . .

Dùng sức dụi mặt vào chăn hít một hơi, hương vị của Tề Vũ Hiên tràn ngập trong chăn, Từ Tử Du nhanh chóng trầm mình vào giữa mùi hương này mà ngủ say, không lâu sau còn phát ra một tiếng cười cực độ đáng khinh, khóe miệng còn chảy ra một thứ chất lỏng vô cùng khả nghi.

Tối đó, nguyên đám phó tướng hóng hớt sau khi đã quay về yên giấc trên giường, lại bị Tề Vũ Hiên dựng đầu dậy hết, lấy cớ tiến hành đặc huấn.

Đến khi cả đám khóc lóc kêu cha gọi mẹ cầu buông tha, Ngô quân sư bị tiểu tư của mấy phó tướng từ trên giường kéo lên mới xem như được giải cứu.

Tề Vũ Hiên thần thanh khí sảng về tới doanh trướng của mình, kết quả lại phát hiện cái tên vô sỉ hạ lưu xấu xa không cách nào hình dung kia đang ôm một cái ngoại bào của y ngủ say….. lâu lâu còn dùng mặt dụi dụi.

Tức khắc bị tình cảnh trước mắt làm cho rung động, trên mặt Tề Vũ Hiên thoáng xuất hiện vẻ hoảng hốt, y lẳng lặng ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của Từ Tử Du, khóe miệng bất giác cong lên, cuộc sống bình thản mà ấm áp như thế này không phải là những gì y luôn mong ước sao?

Nhẹ nhàng day day thái dương, Tề Vũ Hiên không hiểu sao lại muốn bật cười, hầy, thôi quên đi, chả hiểu vừa rồi tại sao lại tức giận nữa? Giữa tình nhân với nhau chẳng lẽ phải phân chia rõ ràng như vậy sao?

Tính cách của Từ Tử Du y coi như cũng thấu hiểu đôi chút, người bên ngoài có thể sẽ cho rằng hai người bọn họ khi đứng chung một chỗ, Từ Tử Du tất nhiên là bên nhược thế hơn, nhưng mà trên thực tế, khi thực sự ở bên nhau, hình như là số lần y nhượng bộ hắn, tính ra hơi bị nhiều . . . . . . →. →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro