Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như bắt đầu từ cái kẹo vừng ngày đó, y liền một mực nhượng bộ, hiện tại hồi tưởng lại, chính y đều cảm thấy kinh ngạc.

Có lẽ đúng như lời Ngô Đoan nói, một khi y đã đem một người đặt ở trong lòng, khi đó sẽ bất giác mà cưng chìu hắn nâng niu hắn. . . . . . khi ở bên cạnh Từ Tử Du, e rằng cũng chính là như thế này .

Vành tai hơi hơi nóng lên, Tề Vũ Hiên liếc nhìn đôi môi đỏ hồng của Từ Tử Du mà nhịn không được đưa tay khẽ chạm, mềm mềm, ấm ấm, khi hôn lên người y lại có thể lưu lại nhiệt độ cực nóng.

“Ưm. . . . . .” Từ Tử Du vô ý thức rên rĩ khiến Tề Vũ Hiên bừng tỉnh, y lập tức rụt tay, cảm giác trên mặt nóng bừng.

Một bên thầm mắng chính mình định lực không đủ, một bên cởi ngoại bào, Tề Vũ Hiên ôm tâm tình cực kì mâu thuẫn, nằm lên giường.

Mới vừa nằm xuống, Từ Tử Du đã ngủ say phía bên kia như cảm giác được nhiệt lượng toả ra từ cơ thể y, lập tức xáp lại, quán tính chui vào lòng y. Tề Vũ Hiên lập tức cứng đờ, thế nhưng nghĩ đến việc hai người ngay cả chuyện thân mật hơn đều đã làm, ngẫm lại cảm thấy có lẽ mình quá so đo rồi.

Xụ mặt, vòng tay ra sau lưng ôm lấy Từ Tử Du, cho đến trước khi thổi tắt nến, Tề Vũ Hiên cũng chẳng hề phát giác khoé miệng khẽ nhếch của cái tên đang nằm trong lòng mình kia.

***

Thành công bò lên giường tướng quân (không hề!), Từ Tử Du mấy ngày nay đều vô cùng hớn hở, hàng ngày xem bệnh cho binh sĩ, lên lớp giảng bài, không có việc gì thì cùng Ngưu Đại Sơn múa may vài chiêu —— đương nhiên, thực tế là hắn muốn thông qua Ngưu Đại Sơn học tập công phu trong quân ngũ, dù sao muốn áp đảo tướng quân, chỉ bằng cái miệng vẫn là chưa đủ, nói gì thì nói vẫn phải có chút năng lực mới được.

Cầm nã thuật của hắn nếu sử dụng trong tình huống cận chiến thì cơ bản có thể toàn thắng Tề Vũ Hiên, thế nhưng, một khi lên ngựa thì hắn chỉ còn biết trợn mắt.

Cơ mà. . . . . . ai lại vì chuyện giường chiếu mà lên ngựa đánh nhau một trận hả, Từ Tử Du tỏ vẻ, về sau có cơ hội ‘mần’ nhau một hiệp trên lưng ngựa thì không thành vấn đề. ╮(╯▽╰)╭

Lúc giao thủ với Ngưu Đại Sơn, đối phương thuận tiện kể luôn chuyện tra vương gia từng dụ dỗ mua chuộc hắn, Từ Tử Du cũng không lo lắng, tên tra vương gia này mặc dù tệ thật, nhưng cũng chưa đến mức làm ra mấy chuyện cường thưởng dân nam, càng đừng nói hắn tốt xấu gì cũng mang cái danh tướng quân phu nhân trên đầu, chỉ cần hắn vẫn giữ khoảng cách với gã thì Lý Tiêu Lâm cũng không thể làm gì hơn.

Đúng theo như lời của Tề Vũ Hiên nói, loại chuyện này, mấu chốt là do thái độ của hắn.

Khi không có chiến sự xảy ra, công việc phải làm mỗi ngày cũng không nhiều, nhưng mà loay hoay kiếm chuyện để làm, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Lý Tiêu Lâm bận rộn lập kế hoạch theo đuổi lãng mạn, bởi vậy tạm thời không rảnh tới quấy rầy hắn, cho đến một ngày Từ Tử Du bỗng nhiên phát giác —— hình như lâu lắm rồi không thấy Trần Dịch Tri. . . . . .

Lại nói Trần Dịch Tri vẫn là tiểu tư của Tề Vũ Hiên, thế nhưng từ khi hắn tiếp quản việc sinh hoạt cá nhân của tướng quân, Trần Dịch Tri cũng liền mất cơ hội được nhìn thấy tướng quân. =. =

Từ Tử Du đối với sự cố chấp của cốt truyện vẫn có chút hiểu biết, chuyện xuân dược lần trước chính là một bài học đắt giá.

Vì phòng ngừa cốt truyện đại ca lại lật kèo, hắn gần như lợi dụng hết thảy thủ đoạn, bất tri bất giác gạt bỏ Trần Dịch Tri ra khỏi tầm mắt của tướng quân, cũng không phải cố ý hãm hại gã hay gì, chỉ là khiến cho gã không thể nào bắt gặp được bóng dáng của tướng quân, tránh cho các loại cẩu huyết ngoài ý muốn ập đến.

Lý Tiêu Lâm hiện giờ đang chĩa tầm mắt vào hắn, đương nhiên đối với dung mạo chỉ có thể xưng thanh tú của tiểu thư sinh Trần Dịch Tri không mấy hứng thú, Từ Tử Du phỏng đoán nếu tình tiết cứ phát triển như vậy, Trần Dịch Tri hẳn là sẽ không trở thành tiểu tiện thụ, dù sao người ta cũng từng quan tâm đến hắn, tuy rằng mục tiêu quan tâm có hơi trật, nhưng chung quy cũng là có lòng tốt.

Hắn dọn dẹp đồ nghề, chào Lưu đại phu, sau đó đủng đỉnh đi hậu cần doanh tìm người, mới vừa đi đến cách đó không xa, hắn thoáng thấy một nam nhân cao lớn đang trò chuyện với Trần Dịch Tri.

Từ Tử Du nhíu nhíu mày, phản xạ nép người vào một trướng bồng bên cạnh, đứng xa xa nhìn hai người kia nói chuyện một hồi, sau đó nam nhân cao lớn bỏ đi về phía phương hướng của hắn.

Hắn lui về phía sau vài bước, phát giác trái phải đều không còn chỗ để trốn, nóng vội đành phải chui rúc vào một góc lều mà trốn.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng xa, Từ Tử Du không khỏi bật cười, mình đây là làm sao vậy, không phải là Thẩm Trọng với Trần Dịch Tri gặp nhau thôi sao, mắc mớ gì hắn phải trốn?

Vừa định đứng lên đi ra ngoài, không ngờ đột nhiên lại có người từ phía chính diện trướng bồng tiến đến.

Từ Tử Du khẩn trương ngồi thụp xuống, nói thật hắn cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, may mắn trong lều này chất rất nhiều rương gỗ lớn, che khuất cho hắn, người phía trước nếu không chú ý thì căn bản nhìn không tới.

Một trận âm thanh xột xoạt truyền đến, từ cửa chính đi vào hình như là hai người, hai người kia một đường đi tới tận cùng bên trong lều, chỉ cách Từ Tử Du có vài bước chân.

Cũng may là khoảng cách tuy gần, nhưng lại chồng chất một đống rương hòm, hơn nữa Từ Tử Du ngồi đó không gây chút tiếng động, hai người kia chẳng hề mảy may trong lều còn có người khác.

Từ Tử Du ngồi xổm không dám nhúc nhích, hối hận vạn phần, nói xem hắn lúc trước vì cái gì phải né Thẩm Trọng, đã vậy còn chui vào trong đây? Giờ thì hay rồi, bị người chặn ở trong, chuyện này nếu truyền ra ngoài, lỡ đâu bị người hiểu lầm hắn đến hậu cần doanh trộm đồ thì có phải oan chết hay không.

“Vu ca, ngươi đừng vội. . . . . .” Một giọng nói the thé eo ẻo mém doạ chết người, nhu nhu nhược nhược vang lên.

“Ngươi tiểu tao hóa này, lẳng lơ thành như vậy, lão tử sao có thể không vội?” Một giọng trầm khàn vang lên ngay sau đó.

“Ai nha, Vu ca ngươi nhẹ chút a. . . . . . Chậm một chút. . . . . . dùng dầu trơn trước a. . . . . .” Cái giọng the thé kia nũng nịu nói.

“Mẹ nó, lão tử chờ không kịp , mau liếm trước cho lão tử.” Thanh âm trầm khàn vội vàng nói, tiếp đó truyền đến một loạt tiếng động cởi quần áo.

Từ Tử Du vẻ mặt hiện tại như này: =口=

Trời má tuỳ tiện trốn người mà thôi lại còn gặp phải cẩu nam nam yêu đương vụng trộm, đúng là xui tận mạng. . . . . .

Lúc này mà đột nhiên mò ra ngoài, chắc xấu hổ chết, Từ Tử Du sờ mũi, đành phải câm nín không lên tiếng ngồi vẽ vòng tròn trên đất giết thời gian.

“Ưm a, Vu ca ngươi đừng dùng sức như vậy. . . . . .”

“Tiểu tao hóa, không dùng sức thì làm sao thỏa mãn ngươi!”

“Ha a. . . . . . ưm. . . . . .”

Hai kẻ này nhanh chóng vào chủ đề, chẳng được bao lâu liền truyền đến tiếng rên rĩ khe khẽ.

Từ Tử Du mặt mày âm trầm, nhìn chằm chằm đám loằng ngoằng hắn vẽ trên mặt đất ánh mắt quả thực sắp phun ra lửa.

Nghe tường thực trực tiếp đông cung kiểu này quả thật có thể nghẹn chết người đó biết không! Hắn với Tề Vũ Hiên hiện tại giỏi lắm chỉ đến độ tuốt ống cho nhau, còn phải trong tình huống hắn đem Tề Vũ Hiên hôn cho mơ mơ hồ hồ mới có thể thực hiện được. Hơn nữa chịu sự huấn luyện không ngừng nghỉ, kĩ năng hôn của Tề Vũ Hiên cũng càng ngày càng cao, cơ hội khiến y trầm mê thần hồn điên đảo càng ngày càng ít! Đệt!

Cái cảm giác bữa tiệc lớn đã bày ra trước mắt mà không thể ăn chỉ có thể nhìn, Từ Tử Du quả thực sẽ đói khát mà chết . . . . . .

Thanh âm bạch bạch bạch kéo dài ước chừng hơn nửa canh giờ, Từ Tử Du đều muốn tặng luôn nghìn like cho năng lực X của tên tiểu công kia! Tuy rằng so với hắn còn kém một chút. ╮(╯▽╰)╭

Chờ đến khi giọng trầm khàn kia rên lên một tiếng, Từ Tử Du mới xem như thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong. . . . . . QAQ

Vốn nghĩ đôi cẩu nam nam kia sướng xong sẽ bỏ đi, ai dè hai kẻ này còn tiếp tục ở lì bên trong tán gẫu tiếp.

Từ Tử Du xém chút phun ra một búng máu, má nó các ngươi bộ hết chỗ nói chuyện rồi hay sao cứ phải nhất định là ở đây, rồi làm sao người ta đi ra ngoài a a a a a! ! =口=

Cái cảm giác bị bắt nghe lén chuyện tư mật của người khác khiến cả người hắn muốn bùng nổ, thế nhưng một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác có điểm không đúng lắm.

Theo này nội dung đối thoại của hai người này, cái tên tiểu công họ Vu hình như là một tên thiên phu trưởng của hậu cần doanh, trên tay rất có thực quyền, mà tên tiểu thụ được gọi là ‘Liên đệ’( nghe phản phất có mùi Đông Phương Bất Bại đâu đây. . . . . . -, -) là một binh sĩ trại doanh phía đông..

Nếu bọn họ tán tỉnh mấy lời ong bướm với nhau thì Từ Tử Du cũng chẳng thèm để ý, thế nhưng hắn rõ ràng nghe thấy tên ‘Liên đệ’ kia đang cố ý lơ đãng thám thính nơi dự trữ và phân bố vật tư hậu cần doanh.

Một gã binh lính khi không hỏi thăm loại chuyện này để làm gì? Từ Tử Du gần như liên tưởng đến ngay gian tế ngoại tộc.

Tập trung tinh thần nghe ngóng một hồi, tên ‘Vu ca’ nọ dưới sự dẫn dắt của ‘Liên đệ’, chẳng hề hay biết đã khai báo rất nhiều thứ, Từ Tử Du càng nghe mày càng nhíu chặt, trong lòng hắn đã ngầm xác định tên ‘Liên đệ’ này chắc chắn không đơn giản.

Hai người kia nghỉ ngơi trong chốc lát, lại quất thêm một hiệp, Từ Tử Du nghe thấy mấy âm thanh bạch bạch quen thuộc kia, đã không còn chút biểu cảm dư thừa nào. Hắn đanh mặt trốn sau mấy cái rương, lại đợi thêm non nửa canh giờ, hai người này mới xem như đã nghiện, rốt cục rời đi.

Từ Tử Du cơ hồ là lệ rơi đầy mặt đi ra khỏi trướng bồng, hắn cũng chẳng còn tâm tình mà đi tìm Trần Dịch Tri, phải nhanh chóng đem tên ‘Liên đệ’ này báo cáo cho Tề Vũ Hiên.

Vội vàng chạy về trung quân đại doanh, lúc này Tề Vũ Hiên hẳn là còn ở trong doanh chỉ huy cùng các phó tướng bàn bạc về trận đại chiến cuối thu. Trận đại chiến này trên cơ bản là đã xác định, bây giờ tất yếu phải điều tra kĩ xem có những bộ lạc nào sẽ phái binh tham dự trận chiến này, để còn biết đường lo liệu.

Đứng trước cửa doanh chỉ huy, Từ Tử Du thành thành thật thật đợi thông truyền, lúc này hắn cũng không dám tự tiện vào, xông vào quân doanh chỉ huy cùng với xông vào doanh trướng của Tề Vũ Hiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho dù quan hệ của hắn với Tề Vũ Hiên có thân mật đến cỡ nào đi nữa, chỉ cần hắn không có thân phận quân chức, những chỗ như thế này hắn tuyệt đối sẽ không đi vào.

Mấy thứ cần kiêng kị Từ Tử Du hiểu rất rõ . . . . . .

Chỉ sau mấy phút thị vệ ở cửa đi thông truyền, Ngô Đoan đi ra, nhìn thấy Từ Tử Du đứng trước cửa, tò mò hỏi: “Ngươi không phải tìm Vũ Hiên?”

Vừa rồi binh lính thông truyền nói Từ đại phu tìm hắn, hắn cũng rất kinh ngạc, Từ Tử Du từ trước tới giờ không khi nào tìm Vũ Hiên trong lúc y bận việc, càng đừng nói tìm hắn.

Nhớ tới vừa rồi Tề Vũ Hiên quẳng tới ánh mắt tìm tòi nghiền ngẫm, Ngô Đoan không khỏi lạnh sống lưng, từ sau cái ngày cùng Tề Vũ Hiên tâm sự, hắn sâu sắc lý giải tính độc chiếm của người này, lúc ấy hắn còn yên lặng thắp nến cho Tiểu Từ đại phu, hiện giờ xem ra, hắn có lẽ cũng nên thắp luôn cho mình một cái.

“Ngô quân sư.” Từ Tử Du nghiêm trang hành lễ.

Ngô Đoan ngẩn người, biểu tình nghiêm túc lên, hắn biết Từ Tử Du tuy rằng bình thường mặt dày vô sỉ, thế nhưng lúc cần thiết thì rất nghiêm túc, chưa bao giờ qua loa cho xong việc. Hiện tại Từ Tử Du đang bày ra trạng thái giải quyết việc công, thực rõ ràng, đây là có chính sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro