Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài viết có spoil, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Ai đọc rồi mà có bức xúc hay ghét Giang Tông chủ cũng phiền lướt qua!

Bạn nào ship Tiện Trừng Tiện cũng làm ơn tém tém lại. Tông Chủ có thể không thẳng nhưng anh với Ngụy Vô Tiện tuyệt đối là quân tử chi giao, huynh đệ cùng chung sống chết!

Sơ lược nhân vật:

Họ Giang, tên Trừng. Tự Vãn Ngâm, có nghĩa là tiếng thở dài muộn màng. Hiệu là Tam Độc Thánh Thủ.

Thân phận: Là con trai của cố Giang tông chủ - Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân - Ngu Tử Diên, trên có một tỷ tỷ - Giang Yếm Ly cùng tỷ phu - Kim Tử Hiên và con của hai người - Kim Lăng. 

Quê quán ở Vân Mộng, Liên Hoa Ổ, vùng sông nước Giang Nam. Cha mẹ đều chết trong trận diệt môn do Ôn Thị cầm đầu, một mình gánh vác Giang Thị, cùng huynh đệ Ngụy Vô Tiện lập đại công lớn trong Xạ Nhật Chi Trinh, trở thành tiên thủ hàng đầu huyền môn. Về sau, Ngụy Vô Tiện tách môn hộ, cắt đứt quan hệ. Cuối cùng vì nhiều lý do, tỷ phu bị hại chết ở Cùng Kỳ Đạo, tỷ tỷ mất tại Bất Dạ Thiên. Dẫn đầu tứ đại tiên môn, vây quét Loạn Táng Cương, ép chết Di Lăng Lão Tổ.

Bội kiếm: Tam Độc, roi: Tử Điện.

Cảm nhận:

Gấp lại cuốn truyện Ma Đạo Tổ Sư, đối với tôi mà nói, A Anh chính là yêu thương cùng khâm phục. A Trạm chính là kính ngưỡng cùng tôn trọng. Nhưng có lẽ người để lại trong tôi nhiều day dứt nhất, chính là A Trừng. Vãn Ngâm a Vãn Ngâm, một tiếng thở dài muộn màng, khiến người ta không khỏi đồng cảm cùng xót xa...

Tất nhiên, chớ lầm tưởng tôi đang than khóc hay thương hại cho anh, điều này là không cần thiết, cũng đồng thời là sự xỉ nhục đối với con người như A Trừng. Chỉ là, trên phương diện nào đó, tôi hiểu được đôi phần những mất mát đau thương anh phải trải qua...

Giang Trừng thuở đầu hiện lên thế nào ta? À, chính là ngay trong văn án, kẻ đã giết chết huynh đệ của mình - Ngụy Anh. Cho nên, bất luận thế nào, anh cơ hồ đã kéo không ít anti, thậm chí kèm cả sự bất mãn của tôi. Dám cược vậy là vì, giết nhân vật chính auto phản diện rồi, mà lại còn là một A Anh tình như thủ túc nữa, đẹp đẽ vô ngần.

Cho nên khi đọc đến đoạn anh debut, tôi không thể nói, bản thân bị Mặc Hương K.O một cú vào mặt. Giang Trừng hiện lên gần đúng như tưởng tượng ban đầu của tôi, lạnh lùng, khó ở, độc địa lại nóng giận vô cớ, bộp chộp như chưa trưởng thành. Thực vậy, cứ so sánh với Ngụy Vô Tiện tùy tâm, tiêu sái hay Lam Vong Cơ đạm mạc, nghiêm trang mà xem, hình ảnh thật rất tương phản. Mang tâm lý như vậy, quả nhiên, tôi lại bị má Khứu lừa ngọt rồi. Khoảnh khắc anh thất thanh gọi Kim Lăng, lại đối với kẻ bị nghi ngờ ( hay chắc chắn) là Di Lăng lão tổ đoạt xá nở nụ cười chẳng biết âm trầm tích hận hay mừng rỡ như điên, tôi lờ mờ nhận ra. Chao ôi, sao cái người chảnh mèo thế này, lại có thể cuteo thế chứ??? Và từ ấy, không khỏi lưu tâm đến anh nhiều thật nhiều...

Ma Đạo chính là kiểu tiểu thuyết lần hồi, có lẽ sẽ khó cho những ai vừa đọc lần đầu mà muốn tìm nơi bày tỏ xúc cảm. Thế nên, chúng ta hãy trở lại ngày cưa ấy, ngược dòng thời gian, về những năm đầu đời. Giang Trừng sinh ra đã là thiếu gia thân phận cao quý, người thừa kế được công nhận ở Liên Hoa Ổ. Trên có cha mẹ đầy đủ, còn có một tỷ tỷ ôn nhu săn sóc, so với bất cứ ai trong Ma Đạo đều may mắn hơn hẳn! Chỉ là...

Cha, nương anh không hòa thuận. Anh là con trai Giang Gia, nhưng dung mạo cùng phẩm tính lại giống mẹ anh mười phần. Thế cho nên cha anh cũng không thích anh! Ấy là điều đã khảm sâu trong đầu óc của đứa trẻ non nớt ấy, đứa trẻ mà chỉ cần được cha ôm một cái thôi cũng có thể vui vẻ cả tháng trời. Mẹ anh rất thương anh, nhưng đối với anh mà nói, bà càng sợ hãi anh trở nên vô dụng, không có tài cán, không có sự nghiệp. Cuộc đời Tử Tri Tru kiệt ngạo một phương, báo danh ra có thể dọa sợ cả đám người, lại bại trong tay trượng phu của mình. Bà yêu ông, lấy ông nhưng lại không chiếm được trái tim ông. Thế nên, thắng cũng như thua. Bà chỉ có thể cố mà bồi dưỡng Giang Trừng, để anh trở thành niềm kiêu hãnh cuối cùng của bà. Giang Trừng đã lớn lên với ý niệm như vậy. Một ý niệm tranh cường háo thắng từ trong sương, trong tủy, có lẽ không phải vì bản thân chí tôn vô địch, mà chỉ vì chút ít sự chú ý của A Cha, A Nương!

Những năm tháng ấy, nếu không có một A tỷ dịu dàng như nước cùng tên đại sư huynh lầy lội có thừa mà lại quý trọng mình vô biên, A Trừng chắc sẽ rất bi ai...

Thế nên, có thể nói, Yếm Ly tỷ và Ngụy Anh là hai con người đóng góp nhiều nhất và sự ngọt ngào của tuổi thơ của một Giang Vãn Ngâm sau này. Với đại tỷ, có lẽ tôi đành hẹn một ngày không xa, vào bài review khác. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh vào quan hệ của anh cùng A Anh - huynh đệ tốt nhất, cũng là người anh đáng ra phải hận nhất!

Như đã liệt kê ở trên, A Trừng là thiếu chủ của Liên Hoa Ổ, con trai độc nhất của Giang Tông chủ- một trong tứ đại huyền môn thế gia lúc bấy giờ. Nếu so sánh với một đế quốc mà Ôn Thị đứng đầu, thì anh ít nhất cũng tính là vương tử của đại chư hầu. Thân phận thực sự rất cao đó. Song, A Trừng từ nhỏ đã mẫn cảm với việc của cha mẹ bị người ta nói vào nói ra, lại càng ý thức được địa vị của mình, thế nên, trước khi Ngụy Anh đến, anh quả thực chẳng có một người bạn nào. Dĩ nhiên, nếu gượng ép thì Kim Tử Hiên - tỷ phu anh sau này cũng có thể tính là trúc mã với Giang Trừng, chỉ có điều, trên phương diện tính cách thì éc éc... Cơ bản là, cùng dấu thì đẩy nhau. Vì vậy, bằng hữu của anh chỉ có ba con chó con - Mạt Lỵ, Phi Phi, Tiểu Ái. Một thanh niên yêu chó cứ thế oanh oanh liệt liệt ra đời!

Nếu bỏ qua khía cạnh hài hước trong lối hành văn của Mặc Hương mà bóc tách vấn đề thì, A Trừng từ nhỏ đã thật đáng thương. Người lớn có thể cho rằng, đây chẳng phải vấn đề to tát gì, ối kẻ còn không có mẹ cha đấy thì có làm sao? Có cần phải làm quá lên không? Tôi không có cách nào tranh luận vấn đề này với họ, chẳng qua, đối với một đứa bé mà nói, " KHÔNG. CÓ. BẠN" chẳng nhẹ nhàng đơn thuần như vậy! Đặc biệt lại là một đứa trẻ nhạy cảm như A Trừng.

Tuy vậy, khi Ngụy Anh mới đến Liên Hoa Ổ, hai người cũng không dễ gì hòa thuận!

Thử nghĩ mà xem, một ngày đẹp trời, ba bạn mang về một đứa bé, còn nói sẽ ở cùng cả gia đình bạn, bạn sẽ thấy thế nào? Với ai khác thì không biết, nhưng đối với tôi mà nói, chắc chắn méo vui đâu. Bởi gia đình là của riêng, là một khái niệm bất khả xâm phạm, là được bồi đắp từ từ nhờ huyết mạch cùng tình thương, làm quái gì có kiểu bảo thêm vào là thêm? ( Be like "Mày đùa tao đấy hả?)

Không chỉ dừng lại ở đó, Ngụy Anh còn là con Tàng Sắc Tán Nhân, người mà kẻ ăn ở trong nhà hay bất cứ ai trong huyền môn khi đó đều thậm thụt rằng, ái nhân yêu mà không chiếm được của cha mình! Có thể thấy năm ấy dù Giang Trừng chưa hiểu được tất thảy, song chắc chắn anh đã bị ảnh hưởng ít nhiều...

Tệ hơn, vì đứa trẻ ất ơ từ đâu đến kia, anh phải đem cho đi ba chú chó của mình - những người bạn duy nhất lúc bấy giờ. Và tuyệt vọng nhất là, cha anh - người chỉ cần ôm anh một cái cũng đủ khiến Giang Trừng vui vẻ cả tháng trời lại cao hứng tới nỗi, bế đứa bé kia đặt lên vai mình. Chính khoảnh khắc ấy đã thật sự khiến anh bùng nổ!

"Vì cái gì, vì cái gì chứ? Rõ ràng ta mới là con trai hắn!" - Đó chắc chắn là câu hỏi đay nghiến đi đay nghiến lại trong đầu anh lúc bấy giờ và mãi đến tận sau này.

Thế nhưng, một lần nữa tôi đã bị tài năng của Mặc Hương chinh phục. Vì A Trừng có thể là một đứa trẻ xấu tính, song đồng thời, cũng là một hài tử vô cùng thiện lương! Buổi tối hôm ấy, sau khi làm mặt lạnh đuổi A Anh đi, bất kể xuất phát từ lo lắng hay sợ hãi, anh đã lập tức chạy đi tìm. Vội đến nỗi quên cả giày, lại chẳng dám đốt đèn, chỉ đành cầu tỷ tỷ giúp đỡ. Đến khi Yếm Ly tỷ quay lại, em trai đã toác đầu chảy máu trong hố! Không biết nên buồn hay nên cười nữa...

Chẳng qua, một hồi kinh động nhân tâm thế, tình bằng hữu cũng được thiết lập, tạo tiền đề cho một Vân Mộng Song Kiệt sau này! Ngụy Anh hứa sẽ không mách với Giang thúc, mà anh thì hứa chỉ cần thấy chó sẽ giúp bạn đuổi. Chỉ vì một lẽ, bạn sợ chó!

Tôi biết mình là một kẻ dài dòng, nhưng ở chi tiết này, tôi cực kì tâm đắc! Bởi trong thiết lập ban đầu cũng như hình tượng Vãn Ngâm trong lòng độc giả, Giang Trừng là thanh niên yêu chó. Được rồi, một thanh niên cuồng chó. Nhưng suốt thời ấu thơ của mình, anh đã giúp huynh đệ của mình xua đuổi loài động vật này không biết bao nhiêu lần, bởi vì Ngụy Anh sợ chó! Tôi nói "Sợ", không phải "ghét". Nếu chỉ là ghét, có lẽ anh sẽ cười đùa, thậm chí lấy nó ra chọc tức Ngụy Anh. Song vì đó là nỗi sợ, là ám ảnh, là cái chân đau của bạn, nên anh sẽ tôn trọng nó. 

Có lẽ, thời điểm ấy, ai cũng nghĩ anh sẽ giúp bạn đuổi chó cả đời...

Năm tháng an bình, lẳng lặng mà trôi. Từ một nhóc thiếu gia không có lấy một người bạn, anh đã trở nên hòa đồng hơn. Đánh nhau nè, té nước nè, trộm gà, trộm táo nè... Khụ khụ, còn có chuốc thuốc mê chó nhà người ta nữa. Quả là tuổi thơ oanh oanh liệt liệt, mà công lao to lớn nhất, không khỏi phải kể đến Ngụy Anh. Vậy nên, thay mặt fan của tông chủ, chân thành gửi lời cảm ơn đến đại sư huynh họ Ngụy! Dù rằng, tông chủ nhà tôi đi dọn xác cho bạn hơi nhiều...

Đúng vậy, dọn xác, chùi mông, thu dọn hậu quả chiến trường của bạn ( btw: của cả dàn trai đệ tử Liên Hoa Ổ, bao gồm cả A Trừng...)

Anh quả thực là ngạo kiều tới chết, cơ mà độ thích nghi cùng tánh ham chơi cũng chả phải loại vừa đâu! Dù Mặc Hương không nói rõ ràng, nhưng cách mà anh chăm bạn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã thể hiện đầy đủ. Giang Trừng chính là điển hình cho ví dụ :"dùng cả thanh xuân chối bỏ thằng anh em chuyên môn đi tìm đường chết". Thực ra cũng chẳng trách được, thiếu niên mà! Có trách, chỉ trách luật lệ Lam Gia qua trâu bò (or Lam Nhị Ca Ca quá câu nhân! Chắc thế). Vậy nên, mắng thì mắng, dỗi thì dỗi, chỉ mình anh được phép thôi, đứa nào mà đụng bạn anh, anh cho mày biết!

Tôi cho rằng, ban đầu, mối quan hệ của Giang Trừng và Lam Trạm không tệ đến thế, ít nhất là từ phía A Trừng. Bởi lẽ, dù thiếu niên tranh cường háo thắng, " Cô Tô Song Bích" thật sự rất hoàn mỹ, khiến người người khâm phục. Vả lại, với A Trừng lúc đó là cảm giác có lỗi, hướng người ta bồi tội (Thay Ngụy Anh! Tất nhiên) do ai đó đùa quá trớn. Cho đến vụ Thủy Hành Uyên, dù trong kính trọng có xen chút ghen tỵ, song phần nhiều vẫn là một chữ " hảo" để đánh giá. Thực lực của Lam Gia quả nhiên cường, chính anh cũng phải thừa nhận chưa chắc đã bằng. Chẳng qua, khi Ngụy Anh bị phạt, Giang Trừng chắc chắc là không vui, kèm theo cả bất mãn. Nhưng đó là cái bất mãn rất yêu, rất tình cảm của song kiệt. Lúc chưa biết, tưởng bạn giả vờ, vẫn nhân nhượng cõng bạn. Sau khi biết, là chính thức phát rồ, đối với Trạch Vu Quân chất vấn! Hắn là khi ấy, trong lòng anh đã nghĩ rằng: "Đồ đệ của Liên Hoa Ổ ta, anh em của Giang Vãn Ngâm ta, đến cha ta, tỷ ta còn chưa đánh qua cái nào. Ngay cả nương ta có quất hắn cũng ngay lập tức chơi đùa như không được! Lam Gia là cái thá gì mà dám phạt hắn?" - Thật sự dễ thương không tả nổi...

Tiếc rằng, xích mích với Kim Tử Hiên xảy ra, cuối cùng kéo cả nhị vị tông chủ của Kim Giang hai nhà tới. A Trừng lần nữa bị đả kích. " Phụ thân chưa bao giờ đến nhanh như vậy vì chuyện của ta!", đồng dạng nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Giang Phong Miên dành cho  A Anh, cảm giác thừa thãi lại càng cuộn lên mãnh liệt!

Đến khi tác giả tái hiện lại thời gian trước sự kiện Giáo Hóa Ty của Ôn gia, mới càng cảm nhận rõ ràng con sóng ngầm mãnh liệt trong lòng Giang Trừng. Mà người vô tình gây ra, không ai khác chính là mẹ của anh. Tôi dường như thấy được, sự chấp nhất với sức mạnh trong lòng anh là cỡ nào bi ai...

Tiếp đó là vụ chém giết đồ lục huyền vũ. Tôi thích cái cách bạn và anh trao đổi ánh nhìn trước khi bạn ở lại đánh lạc hướng, anh dẫn người ra khỏi động. Không dài dòng lôi thôi, chỉ lặng lẽ tin tưởng, ấy chính là quân tử chi giao! 

Chỉ là, Ngụy Anh cùng Lam Trạm chém đến đỏ máu, giết tới ác liệt, vang vang dội dội. Nhưng còn anh thì sao? Bôn ba mấy ngày đường liên tục, lại lập tức tìm kiếm cửa hang cứu thoát hai người kia. Anh có từng được một phút nghỉ ngơi sao? Bất mãn, thật sự rất bất mãn. Hình như dù anh có cố thế nào cũng mãi mãi không thể vượt qua  người kia! Vĩnh viễn bên cạnh hắn làm một chiếc bóng mờ nhạt...

Song, như đã khẳng định qua rất nhiều lần, Mặc Hương là một cây bút tài năng. Bất cứ nhân vật nào của má đều khiến người ta say như si như mê. Giang Trừng cũng không ngoại lệ. Anh là một quân tử, quân tử xứng đáng được người khâm phục. Dù lòng anh có ám ảnh, có bóng ma tâm lý đến mức nào, anh có ghen tỵ có phận nộ ra sao, anh vẫn luôn hết lòng tin tưởng Ngụy Anh. Cho nên khi người ấy phát thệ: "Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, như cha ngươi với cha ta đó. Bởi vậy, ngậm miệng lại đi. Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Không kẻ nào được phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không. Dám nói chính là ngứa đòn."  Anh tin không? Tin chứ, tin lắm luôn! Ai lại không tin người thân của mình, lại lại nghi ngờ thân nhân của mình chứ. Anh không những tin, còn âm thầm nhớ, âm thầm khắc cốt ghi tâm. Để rồi nó lại trở thành hung khi đâm một nhát vào cõi lòng anh sau này...

Nhưng không ai ngờ được, ngày tàn đến nhanh như vậy. Thiếu niên mười bảy tuổi chưa sõi sự đời như anh, lại phải chịu cảnh diệt môn tàn khốc tột độ. Có lẽ việc Ôn Thị nhắm vào Giang Gia đã là hiển nhiên, chẳng qua, nghĩ đến là một chuyện, tận mắt trải qua lại là việc khác hoàn toàn. Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện bị mẹ đánh, thậm chí bị ả Vương Linh Kiều ép chặt cánh tay, Giang Trừng đã lao lên, thậm chí không ngại chọc tức nương mình. Sau đó, lúc mẹ ôm anh vào lòng, cắn răng quát Ngụy Anh phải chăm sóc anh tử tế, anh đã lờ mờ hiểu ra. Và cuối cùng là khi cha anh nhẹ giọng bảo hai người tự bảo trọng, có lẽ trong thâm tâm anh đã rõ ràng...

Nhưng dù rõ ràng đến đâu, từ tận đáy lòng vẫn ôm ấp tia hy vọng! Cho đến khi, xác cha nương anh giữa Liên Hoa Ổ lửa cháy ngút trời, anh triệt để, triệt để vỡ nát. Đó lần thứ hai anh khóc, khóc đến thê lương. Khóc đòi cha nương anh, đòi nhà của anh. Đó là lần đầu tiên, đối với Ngụy Vô Tiện, A Trừng có thêm một chữ: Hận.

Nếu không phải bạn lo chuyện bao đồng nhảy ra che chở cho Kim Lam nhị vị công tử, thì làm sao có thảm trạng này? Nếu bạn không làm thế, Ôn Triều dám làm gì họ ư? Mà dù có làm thật, thì liên quan gì đến Giang Gia họ? Lam Vong Cơ cùng Kim Tử Hiên có so sánh được với cha nương, với cả Liên Hoa Ổ sao? Vì cái gì, vì cái gì?

Không ai có thể trả lời được. Không ai cả! Chỉ là nỗi đau của anh đã quá mãnh liệt, quá bi thương...

Tôi tin Giang Trừng cũng hiểu rất rõ, dù không có việc kia, Ôn Thị đánh Liên Hoa Ổ cũng chỉ là chuyện sớm chiều. Chẳng qua, đến muộn một ngày chính là tốt thêm một ngày, rồi biết đây đấy... Biết đâu đấy, sẽ có kỳ tích thì sao? Ôm mãi hy vọng không thể thực hiện trong quá khứ là cỡ nào tuyệt vọng!

Nhưng dù hận, anh vẫn thương bạn. Thương lắm luôn. Thương nhiều vô kể! Nếu không, anh đã chẳng bất chấp nguy hiểm dẫn dụ Ôn thị đi chỗ khác. Để đến nỗi mất cả Kim Đan. Rồi sau đó, lúc tỉnh lại không tìm được bạn, anh không nề hà vác cả hai thanh kiếm bên người, mặc kệ người khác cười nhạo. Anh đi hỏi khắp nơi, không màng nguy hiểm mà điều tra đến tận hang ổ của Ôn Thị. Và anh sững sờ đến bàng hoàng khi thấy một Ngụy Anh không hề giống Ngụy Anh từng biết...

Nhưng trái ngược với một Lam Vong Cơ vẫn bất động thanh sắc một chỗ, anh không ngại lao lên, ôm chầm lấy bạn, mắng mỏ một hồi như bà mẹ có con trai đi chơi quên cả đường về. Ở đây, tôi không hề có ý so sánh, chỉ là muốn làm rõ, tình huynh đệ của Vân Mộng Song Kiệt. Sự thật là phải thừa nhận rằng, Giang Trừng may mắn hơn Lam Trạm rất nhiều trong mối quan hệ với Ngụy Anh. Rằng tại thời điểm ấy, vị trí của A Trừng và Giang Gia ca hơn rất nhiều so với A Trạm. Rằng, khoảnh khắc đó, dù yêu cầu A Anh theo về Vân Thâm Bất Tri Xứ có mềm mỏng hay thấu tình đạt lý hơn nữa vẫn là điều không thể. Bởi Liên Hoa Ổ là nhà của bạn. Con người dù thế nào, cũng sẽ tìm đường về nhà của mình... 

Ừm, về nhà... Nơi có tỷ tỷ đang đợi, có canh xương hầm củ sen trộn lẫn cả nước mắt đoàn tụ...

Chỉ là, vạn vạn không ngờ tới, cuộc chiến tranh Xạ Nhật kết thúc, Ôn Gia bị diệt chẳng làm người người vui vẻ, chốn chốn hoan ca! Thế gia tự nhận mình là danh môn chính phái quay sang đối đầu Giang Gia còn suy yếu, chưa kịp hồi phục vì chiến trận. Mà cái cớ, hiển nhiên là Di Lăng Lão Tổ tu ma ảnh hưởng nhân luân, khiến thiên đạo phẫn nộ rồi...

Như lẽ tất yếu cái gì đến cũng phải đến. Vụ trả thù ở Cùng Kỳ Đạo, cưu mang tàn dư Ôn Thị, rồi vụ xé mặt mũi ly khai Giang Gia. Đến cuối cùng là cái chết của Tử Hiên, dẫn đến một hồi Bất Dạ Thiên Thành tinh vũ rợp trời, cùng với máu của Yếm Ly tỷ ướt đẫm vạt áo của cả hai thiếu niên.

Để rồi, Loạn Táng Cương tiêu điều hoang phế, Ngụy Vô Tiện thân nát hồn tan, chỉ còn một Giang Trừng bất động trong gió, tay nắm chặt Trần Tình không buông...

Tôi không thể phủ nhận, cũng sẽ không phủ nhận, đi đến bước đường này, ngoại trừ thiên đạo trớ trêu cùng một Ngụy Anh quá mức tùy tâm tiêu sái, khinh cuồng chẳng thẹn với lòng, được mất không màng ra, lỗi phần lớn là của A Trừng.

Anh là người tiếp xúc và gần gũi nhất với A Anh, sao lại không nhận ra tu vi linh lực của bạn có biến hóa?

Anh sao lại không nhận ra tu ma gây hại?

Anh sao lại để chúng Bạch Đạo thối tha khốn khiếp châm ngòi ly gián?

Và Anh, sao anh lại không nhận ra, rằng là Ngụy Anh, đang thay mình trả món nợ ân tình với Ôn Tình, Ôn Ninh hai tỷ đệ?

Anh sai, nhưng thật sự không phải cái sai đáng căm phẫn lên án, mà là cái sai khiến người ta đau đớn dằn vặt bởi nỗi hận bản thân!

Năm đó Ôn Thị diệt môn Liên Hoa Ổ, lấy sức một người gánh vác, có thể sao? Đừng có đùa! Ngụy Anh không tu ma mà được sao? Các người đang kể chuyện hài nhảm ư? Anh mờ mắt vì báo thù, nhưng thù giết mẹ, giết cha, giết cả nhà chẳng lẽ không báo! Có ai từng đặt mình vào vị trí của anh, để xem anh đã ghen tỵ hay tự ty đến mức nào? Anh là thật sự ghét bỏ A Anh sao?

Vả lại, khi xưa được Ôn Tình cứu giúp, anh đã đang trong trạng thái không bình thường. A Anh lại càng không dám nhắc nhiều hơn vài chữ! Như vậy làm sao có thể khiến anh hiểu được? Tôi từng nói, anh là kẻ khó chịu, lại ích kỷ. Nhưng đó chỉ là với người ngoài mà thôi! Còn đối với Ngụy Anh, anh rõ ràng toàn tâm toàn ý muốn hắn được trở về...

Loạn Táng Cương tiêu điều, sao có thể hợp với A Anh. Mà dẫu ra sao, có thể sánh với Liên Hoa Ổ ư? Vậy mà bạn không nói hai lời, liền dứt khoát giả vờ cắt đứt quan hệ! Đến mức, cả hôn lễ của tỷ tỷ cũng chẳng thể về, chỉ có thể lén lút xem xem. Có ai hiểu, cảm giác bất bình lúc đó của A Trừng! Tại sao, tại sao bất cứ thứ gì cũng có thể biến thành lý do để bạn hy sinh bản thân, hi sinh vì kẻ khác! Hảo hảo bên cạnh thân nhân không tốt sao?

Còn nữa, ngày ấy trên Loạn Táng Cương, có thật là anh muốn giết chết bạn?

Dù tất thảy đã là quá khứ, tôi vẫn không dằn lòng hỏi: Giang Trừng quả thật có lỗi, nhưng chẳng lẽ đáng để cho anh song thân mất hết, tỷ phu cùng tỷ tỷ cũng chết, huynh đệ cũng mất, chỉ còn lại một Kim Lăng khóc ngặt và Vân Mộng Giang Thị đè nặng trên vai sao?

Anh đáng phải chờ đợi 13 năm trong mòn mỏi thống khổ, tâm niệm một kẻ không biết nên thương hay là hận sao? Đối với ai không biết, nhưng đối với Kim Lăng mà nói, anh chính là cha, là mẹ, là cữu cữu không thể thay thế! Thằng bé mang họ Kim, nhưng quanh năm lại ở Vân Mộng, so với Kim Lan Đài còn muốn nhiều hơn. Tính tình đúng là không tốt, xấu miệng lại xui xẻo, song có chí tiến thủ, gặp nguy không loạn, biết thế nào là ân oán trái phải. Quan trọng nhất là, dẫu có sai lầm, lại nghiêm khắc sửa chữa, với thù hận cầm lên được, bỏ xuống được. Quả thực là mầm non tốt anh góp phần lớn đào tạo...

Mười ba năm kỳ thực không phải quá dài, đặc biệt là trong bối cảnh tu tiên, nhưng đủ để tạc nên một con người khác hoàn toàn. Thiếu niên mắt hạnh tuyệt đẹp, anh tuấn thư thái, có tiến có lùi, trang nhã hữu lễ ngày nào đã trở thành kẻ đứng đầu huyền môn. "Đắc tội nhà nào đừng đắc tội Giang Gia. Đắc tội ai đừng đắc tội Giang Trừng". Cái danh " Tam Độc Thánh Thủ" như vận vào đời anh, miệng độc, tay độc, mệnh càng độc. Đúng là "Thiên mệnh độc tuyệt, cô quả tới già".

Song, thế nhân lại không nhìn ra, anh vẫn là thiếu niên năm ấy. Chỗ nào có đoạt xá, anh đều không ngại tìm đến thẩm tra. Dù phương pháp chính là quất đến huyết nhục mơ hồ, tốn tài tốn của. - Chỉ để tìm Ngụy Anh - kẻ anh hận thấu xương ( Thế gia họ bảo vậy). Đến khi chân chính tìm được, lại chẳng nỡ đánh bạn đau, chỉ muốn dẫn bạn về. Lần thứ hai, rõ ràng tóm được rồi, lại chỉ hỏi một câu: "Ngươi không có gì muốn nói với ta ư?". Rồi lùa chó ra dọa bạn!

Ha ha, đúng là dọa bạn muốn hồn bay phách tán, kêu loạn cả lên. Chỉ là, giờ đây, người bạn gọi trong cơn hoảng loạn, đã không phải anh nữa rồi... Sao mà xót xa!

Lần thứ ba gặp lại, chính là biến cố Kim Lân Đài. Vai trò của Giang Trừng không được nhắc tới nhiều, nhưng chắc chắn rằng, anh không hề hùa vào với chúng huyền môn tu sĩ đâm Ngụy Anh. Thậm chí, tôi từng nghĩ, giữa một rừng dao kiếm thế, vác bên mình A Anh trọng thương, liệu Lam Trạm có thoát ra được đơn giản như vậy? Và vì mạch chuyện dựa trên những gì bạn cảm nhận được, phải chăng lúc đó Giang Trừng chính là trong tối ngoài sáng  giúp đỡ? Không ai chứng thực nổi. Chỉ biết, khi vây quét Loạn Táng Cương lần hai, anh vẫn chính là người dẫn đầu! Chỉ là, đến khi bị tẩu thi vây chặt, anh dứt khoát ấn Tử Điện vào tay Kim Lăng, ném thằng bé ra ngoài, bản thân lại bất chấp tất thảy chạy ngược lại!

Khi đó linh lực mất, quay lại khác nào đâm đầu vào chỗ chết! Nhưng anh không chút nề hà! Vì sao ư, huynh đệ của anh còn ở đó! Anh sai một lần, sẽ không sai lần hai. Huống hồ Vân Mộng Song Kiệt chính là không màng sinh tử, dẫu cho ngoài mặt ghét bỏ, trong lòng vẫn hướng về nhau!

Rồi, đến khi trở lại Liên Hoa Ổ, màn che sự thật bao nhiêu năm rốt cuộc bị xốc lên! Lại còn đúng vào lúc bạn bị anh ép cho đổ máu, thổ huyết...

Vì sao Ngụy Anh tu ma đạo? 

Vì sao Ngụy Anh cứu Ôn Ninh cùng Ôn Tình, che chở cho Ôn Thị dư đảng?

Vì sao bạn có nhà mà không thể về, có người thân mà chẳng thể đến thăm? 

Vì sao, vì sao, tỷ tỷ cùng tỷ phu phải chết oan khuất như vậy? 

Vì sao cuối cùng bạn phải hồn phi phách táng, chết không toàn thây?

Tất cả, tất cả xuất phát không phải chỉ vì một viên kim đan hay sao?

Nói thì dễ, làm thiệt khó! Chính anh khi ấy chẳng phải cũng vì nó mà từng nghĩ đến cái chết sao? Ân nghĩa này nặng biết bao nhiêu? Bạn lại trước sau như một, tùy tâm tiêu sái, chưa hề oán thán nửa lời... Nhưng anh, anh thì sao? Anh có từng dễ dàng ư?

Đến khi miếu Quan Âm chiến boss cuối, chúng ta mới càng đau lòng mà chiêm nghiệm cái gọi là sự thật. Khoảnh khắc nước mắt rớt xuống, tôi cùng anh khóc. Khóc cho những thiệt thòi, những bất công số phận dành cho anh!

Anh rõ ràng trời sinh năng lực phi thường tốt, lại có lòng cầu tiến. Chỉ có điều, anh vẫn chưa phải tốt nhất, đặc biệt là khi đứng cạnh Ngụy Anh thiên tư hơn người, thông minh ngút trời, kỳ tài ngàn năm hiếm gặp. Anh rõ ràng rất tốt, nhưng vĩnh viễn, xếp sau một Ngụy Anh dường như chẳng bỏ chút sức lực nào cả. Có đau không, có xót không? Có chứ! Vì cái gì mà rõ ràng anh mới là thiếu chủ Giang gia mà nơi nơi chốn chốn bị bạn áp chế! Tại sao chứ? Vì cái gì lại như vậy? Bạn cao cao tại thượng, bạn thấu triệt Giang Gia gia huấn? Còn anh là cái gì, là cái gì đây? Bạn nhường đan hào sảng tiêu sái, lại không nói nửa lời. Khiến cho anh cả đời tranh cường háo thắng, thành ra thắng cũng như thua, vốn đã chẳng còn tư cách nữa. Bạn rõ ràng là muốn tốt cho anh, cuối cùng lại khiến anh biết được sự thật theo cách đau đớn nhất, nhục nhã nhất! 

Mà đau đớn nhất có lẽ là lời thề năm xưa, lời thề mà đến tận giờ A Trừng vẫn còn ghi tạc trong lòng:" Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, cùng Lam Vong Cơ nhìn sang. Chỉ thấy Giang Trừng một tay bưng bít ngực, lạnh nhạt nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật vô tư, thật vĩ đại. Làm hết chuyện tốt, còn nhẫn nhục chịu đựng không để cho người ta biết, thật làm cho người ta cảm động. Ta có phải hay không nên quỳ xuống tới khóc cảm tạ ngươi?

"Nghe hắn không chút khách khí, trong giọng nói tràn đầy châm chọc, Lam Vong Cơ sắc mặt run lên.

Kim Lăng thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt bất thiện, vội vàng ngăn trước Giang Trừng, chỉ sợ Lam Vong Cơ một chưởng đánh chết hắn, vội la lên:"Cữu cữu!"

Ngụy Vô Tiện sắc mặt cũng có chút khó coi đứng lên.


Hắn chưa từng trông cậy vào Giang Trừng biết chân tướng sẽ lập tức cùng hắn hóa giải hiềm khích lúc trước, nhưng cũng không nghĩ tới nói chuyện còn là như vậy không tốt, không nói chốc lát, nói: "Ta chưa nói để cho ngươi cảm tạ ta."

Giang Trừng "hắc" một tiếng, nói: "Đó là làm xong chuyện không cầu hồi báo, cảnh giới cao sao. Cùng ta dĩ nhiên không giống nhau. Không trách phụ thân ta khi còn sống thường nói ngươi mới thật sự hiểu Giang Gia gia huấn, có phong thái của Giang Gia."


Ngụy Vô Tiện nghe không nổi nữa, đáp: "Được rồi."

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Ngươi hiểu nhất! Ngươi cái gì cũng mạnh hơn ta! Thiên tư tu vi, linh tính tâm tính, các ngươi cũng hiểu, ta cảnh giới thấp —— vậy ta là cái gì?!?!"

Hắn chợt đưa tay, tựa hồ muốn nắm áo Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ một tay nắm vai Ngụy Vô Tiện, đem hắn hộ đến sau lưng, một tay kia nặng nề đẩy Giang Trừng, trong mắt đã mơ hồ lộ ra lửa giận.

Hắn một kích này tuy không mang linh lực, kình lực lại quá mức mạnh, chấn động vết thương của Giang Trừng, nhất thời máu tươi tuôn trào. Kim Lăng cả kinh kêu lên: "Cữu cữu thương thế của ngươi! Hàm Quang Quân, hạ thủ lưu tình!"

Lam Vong Cơ là lạnh lùng nói: "Giang Vãn Ngâm, miệng hạ lưu đức!"

Lam Hi Thần đem áo khoác trên người cởi ra, đắp lên người Nhiếp Hoài Tang đã phát run, nói: "Giang Tông Chủ, thỉnh chớ kích động. Ngươi nói nữa, thương thế càng nặng hơn."

Giang Trừng đẩy Kim Lăng đang luống cuống đỡ hắn ra, ở ngực vỗ mấy cái, cầm máu. Mặc dù mất máu, nhưng huyết khí lại không ngừng được hướng não dâng trào, sắc mặt chợt trắng chợt đỏ, mắng: "Dựa vào cái gì? Ngụy Vô Tiện, con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì?"

Ngụy Vô Tiện từ vai Lam Vong Cơ lộ mặt ra, hỏi: "Cái gì dựa vào cái gì?"

Giang Trừng đáp: "Giang Gia chúng ta cho ngươi bao nhiêu? Rõ ràng ta mới là con trai hắn, ta mới là người thừa kế Vân Mộng Giang Thị, qua nhiều năm như vậy khắp nơi bị ngươi đàn áp. Công ơn nuôi dưỡng, thậm chí là mệnh! Cha ta mẹ ta tỷ tỷ ta còn có Tử Hiên đều chết, chỉ để lại một Kim Lăng không có cha mẹ."


Kim Lăng quanh thân rung lên, đầu vai rũ xuống, vẻ mặt cũng uể oải.

Ngụy Vô Tiện giật giật đôi môi, cuối cùng không nói gì, Lam Vong Cơ quay người lại, cầm tay của hắn.

Giang Trừng mắng to:"Ngụy Vô Tiện, đến tột cùng ngươi vi phạm lời thề, phản bội Giang Gia, ngươi là người của ai? Tự ngươi nói một chút, tương lai ta làm Gia Chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta. Cô Tô Lam Thị có song bích chúng ta Vân Mộng Giang Thị thì có song kiệt, vĩnh viễn không phản bội ta không phản bội Giang Gia, lời này là ai nói?! Ta hỏi ngươi lời này đều là ai nói?! Con mẹ nó bị ngươi ăn hết!"

Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Anh uất nghẹn mà khóc ròng như vậy? Vì cái gì mệnh anh thê lương như thế?

Tại anh sao? Không phải!

Tại Ngụy Vô Tiện? Càng không phải?

Tại cha nương anh? Có lẽ có một phần nhưng họ đều chỉ muốn tốt cho anh. Đến cuối cùng nhắn nhủ, chẳng phải anh mạnh mẽ hơn người, mà chỉ cần bình an sống tốt!

Hình như, từ đầu chí cuối, soi khắp Ma Đạo, chẳng phải lỗi của ai cả. Ngoại trừ Ôn Cẩu độc ác bất nhất, hình như chẳng thể trách ai được. Có trách, đành trách thiên đạo trớ trêu...

Chỉ là, ái ân năm xưa cùng tiếc hận đã như mây bay, chẳng thể nào phân định rõ nữa. Giống như bạn không nói ra, anh cũng chẳng cách nào kể được, năm đó vì sao quay lại, vì sao để Ôn cẩu phát hiện, vì sao mất đan...

Cứ như thế, ai về nhà nấy, lại tiếp tục gánh vác Giang Gia, lặng im mà bước!

Kết truyện có phần nuối tiếc, mà lớn nhất chính là Vân Mộng Song Kiệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ngụy Anh là người thế nào? Giang Trừng lại là người thế nào? Hữu duyên tất sẽ gặp. Huống hồ, ai kia luôn canh cánh trong lòng về Kim Lăng, về Liên Hoa Ổ, sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thân nhân cuối cùng sẽ đoàn tụ thôi!

Bonus:

Có thời điểm rộ lên phong trào bash A Trừng, đặc biệt là đoạn vây Loạn Táng Cương lần một, cứ nói đến Giang Trừng là vô cùng khó nghe, còn kích war về phía Lam Trạm. Tôi chỉ muốn nói, người viết tố chất thật thấp!

Năm đó Ngụy Anh giết người Lam Gia sao? Ôn Ninh quả thật gây ác nghiệp, nhưng là tại bạn ư? Nhưng Ôn Ninh đúng là chính tay giết Tử Hiên, trực tiếp đẩy đến biến cố Bất Dạ Thiên Thành. Sau đó, tỷ tỷ đúng là bị người khác giết. Tỷ không chết tại Ngụy Anh, tỷ tỷ chết vì bảo vệ Ngụy Anh. Sao có thể so sánh hành động của Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm để chỉ trích anh chứ? Căn bản là không giống nhau về hoàn cảnh rồi!

Nói cho dễ hiểu thế này, nếu đổi lại người chết là huynh trưởng và thúc phụ, tình trạng tuyệt đối sẽ nối gót Thanh Hành Quân, ok?

Tôi khâm phục và rất yêu Lam Trạm ( Không tin có thể xem bài review trước), nhưng tôi cũng thương A Trừng nữa. Họ đều có khuyết điểm, nhưng làm ơn có bash, cũng bash cho có não, cho đúng trọng tâm tý. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro