Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần - Lam Hoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở các bài trước, review chứa nhiều yếu tố spoil, đề nghị cân nhắc trước khi đọc. Fan Hi Dao nói chung hay fan Kim Quang Dao nói riêng cũng nên cẩn thận, có đọc nhầm cũng mời lẳng lặng lướt qua. 

Tác giả không hardship cặp nào ngoài Vong Tiện, nhưng đúng là thích Hi Trừng...

Sơ lược nhân vật:

Họ Lam, tên chỉ có một chữ: Hoán. Tự là Hi Thần ( Không rõ nghĩa, nhưng hình như là tia nắng ban mai, cũng có thể hiểu buổi sáng ấm áp).

Thân phận: Đại công tử Lam Gia, Lam tông chủ hiện tại. Con của Cố tông chủ Lam Gia Thanh Hành Quân và Lam phu nhân (Không đề cập tên họ), quê quán tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoại thành Cô Tô (Tô Châu, Giang Tô). Cha mẹ đều đã mất, trên có một thúc phụ, dưới có một đệ đệ. Lập chiến công trong Xạ Nhật Chi Trinh, là đệ nhất huyền môn tông chủ, thiện tiêu, kiếm thuật cùng huyền sát thuật( Không đề cập nhưng khả năng cao là có). 

Bội kiếm: Sóc Nguyệt; Tiêu: Liệt Băng.

Cảm nhận:

Theo tiến trình dự tính thì đáng ra tôi nên làm bài về Nghĩa Thành trước, chỉ có điều, vẫn là muốn nói vài lời về Hi Thần ca đã. 

Về nhân vật Ma Đạo Tổ Sư trong lòng tôi, A Anh chính là yêu thương, A Trạm là kính phục, A Trừng là xót xa cùng day dứt. Chung quy, dẫu mỗi người là một khía cạnh khác nhau của cảm xúc trân trọng, thì hầu như từ đầu chí cuối, kể từ lúc mở sách ra đến khi đóng nó lại tôi dường như vẫn trung thành với một ý kiến, một quan điểm đánh giá của chính bản thân mình. Tuy nhiên, với Trạch Vu Quân, đó là thái cực hoàn toàn khác. Có thể khẳng định rằng, đây là người khiến tôi khó nghĩ hơn cả...

Lần đầu tiên, Lam Hi Thần hiện ra với hình tượng công tử văn nhã, ôn nhu hữu lễ, quân tử như ngọc, minh châu chiếu thế, đẹp không tỳ vết. Là con người khiêm nhường, đoan trang chính trực, phẩm cùng mạo đều là đỉnh của đỉnh, khiến kẻ khác không thể không ngước mắt nhìn. Nếu phải hình dung thì chính là nụ cười như gió xuân, khiến cỏ cây giữa đông phong rét lạnh cũng phải khai hoa. (Lược ngàn vạn từ miêu tả...). Mặc Hương chỉ chấm phá vài nét về anh (vì Lam Trạm mới là nhân vật chính), nhưng kỳ thực tôi khi ấy còn thích anh hơn bất cứ ai khác, kể cả A Tiện hay A Trạm. Hết cách, mê trai đầu thai mới hết, mà cái kiểu ôn nhu muốn chết này của Lam Đại lại chọc đúng gu của tôi rồi. ( Đừng hỏi vì sao, tôi cũng không biết, nói chung là như lúc mê Nhạc Thanh Nguyên - Nhạc trưởng môn và Giang Phong Miên, Giang thúc ấy, cắn riết rồi không nhả ra nổi).

Lần thứ hai chính là khi cơ bản đã hiểu rõ nội dung, cộng với việc tình yêu dành cho A Anh đã lên đến level max (Chắc sau mỗi Syaoran nữa thôi) thì trong lòng bắt đầu sinh ra bất mãn với Lam Đại. Nói sao ta? Có lẽ là khi ấy, chân tướng đã hai năm rõ mười, ai ai cũng thấu rõ bản mặt của boss cuối rồi, chỉ có mình anh u mê bất ngộ! Đối với boss vẫn giây giây, phút phút, khắc khắc, giờ giờ nhân nhượng, không chịu nghe theo lời của A Tiện. Lại thêm khoảnh khắc ở miếu Quan Âm, anh đối với A Tiện nói một câu: " Vong Cơ khi bé hắn là đệ tử mẫu mực, lớn lên lại là Tiên môn Danh sĩ, cả đời đều đoan đoan chính chính không nhiễm bụi trần, đời này phạm phải một sai lầm duy nhất đó chính là ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại nói..." - Khoảnh khắc lúc đó chính là muốn bùng nổ, anh thì biết cái gì chứ? Vong Cơ yêu Vô Tiện là sai lầm, thế giao tình của anh với Kim Quang Dao ( giao tình, not yêu) thì tính là cái gì? Hừ, dù anh có là mẫu hình tôi thích cũng dẹp đê, méo care nữa! Nhưng khoảng thời gian ấy đã kết thúc rất nhanh, nhanh đến nỗi vừa mới ngoảnh đầu, đọng lại chỉ còn hình bóng anh với bao tang thương...

Lần thứ ba, giữa đêm hè ngắn ngủi, chịu không được mở truyện ra đọc lại lần nữa. Chầm chậm, chầm chậm lý giải những khúc mắc, những nghĩ suy của mình đối với anh, thất thần nhận ra, bất mãn cũng chỉ là phương thức xót xa dành cho người...


Ngược về quá khứ, thuở đệ đệ anh còn chưa có mà nói thì: Anh, chính là đại công tử của Lam Gia, là trưởng tử của một thế gia huyền môn, là thiên chi kiêu tử, nhận hết sủng ái mà lớn lên. Dĩ nhiên một gia tộc trọng lễ nghi như Lam Gia thì những điều trên có chút thái quá, song ít ra cũng phải là người ngậm thìa vàng mà lớn. Thế nhưng, cha anh bế quan quanh năm không ra, mẹ anh lại bị giam lỏng, hoàn toàn tách biệt. Trước mặt anh chỉ có gia quy, chỉ có học tập, không còn gì khác. Vậy mà nụ cười của anh, lại có thể đẹp đến mức như vậy!

Còn tôi, chẳng biết may hay là xui, ăn quả đắng nhiều lần như vậy, rốt cuộc cũng không bị Mặc Hương lừa nữa rồi!

Tôi tin chắc nhiều bạn ở đây cũng phát hiện, Hoán ca thực không đơn giản. Nghĩ mà xem, A Trạm là con thứ hai, là nhị công tử mà trách nhiệm vây quanh đã tầng tầng lớp lớp, ba ngàn điều gia quy thiếu chút đè chết đứa trẻ non nớt ấy, vậy Lam Đại thì sao? Đời anh dễ dàng hơn ư?

Không đâu, ở đó mà mơ tưởng đi! Hiện thực phũ phàng ép tôi phải nhìn vào sự thật. Con cả là thế nào, là kẻ đầu tiên được hy vọng, là người tiên nhất bị gò ép để trở thành sản phẩm vừa lòng nhất trong mắt trưởng bối ( Tôi không nói thúc phụ đã sai lầm hoàn toàn, nhưng trên thực tế, ông cũng có nhiều khuyết điểm trong việc giáo dục Cô Tô Song Bích). Đó là với nhà bình thường, huống hồ anh còn là ứng cử viên sáng giá nhất cho Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy trăm năm tiên cảnh, là người thừa kế gần như đã ấn định của Lam Gia ( Vì khả năng có được đứa thứ hai của cha mẹ anh là tương đối thấp)! Mọi người chắc đã tưởng tượng được, anh có bao nhiêu áp lực!

Đến khi Lam Trạm ra đời, anh nghiễm nhiên lên chức, trở thành huynh trưởng. Đệ đệ phấn nộn khả ái này, tính tình lại quá mức đạm bạc, khuôn mặt lạnh lẽo, cơ hồ là không bộ ra chút biểu cảm nào. Khó khăn lắm, mới nói được với anh vài lời. Chỉ là, Lam Trạm có điều ủy khuất vẫn có thể nói với anh. Vậy khi anh có điều ủy khuất, thì phải nói với ai đây? Ai tỏ được lòng anh?

Rồi sau đó, mẫu thân hai người chết. A Trạm mới sáu tuổi, vẫn chưa hiểu được thế nào là ra đi mãi mãi. Còn anh, cùng lắm cũng mới chín mười tuổi. Cái tuổi nhỏ lắm, nhỏ nhưng đủ để hiểu, thế nào là không còn ngày gặp lại... Tôi tự hỏi, ở tuổi của những đứa bé đáng ra còn nằm trong vòng tay mẹ làm nũng, anh đã phải trải qua những gì? Chăm chỉ học hành, cố hết sức ưỡn thẳng lưng làm đệ tử ưu tú của gia tộc, chỉ mong mỗi cuối tháng, có thể nhìn thấy A Nương một lần. Thế mà, cái một lần này, lại kết thúc nhanh đến vậy! A Trạm là một đứa bé cố chấp, hoặc chính là còn quá nhỏ để tiếp nhận sự thật kia. Cho nên bất kể thế nào, nắng mưa ra sao, ảnh đều đến đó chờ, chờ cánh cửa không mở ra nữa, chờ một người đã khuất. Song, đối với người đã hiểu được hiểu được cái hiện thực tàn nhẫn trước mắt mình, lại lẳng lặng từ xa nhìn về phía đệ đệ, không ngăn, không cản thì sao? Thật khó tưởng tượng được, cơn bão lòng của anh là cỡ nào khủng bố! Hoán Ca a Hoán Ca, đời này đã định trước phân ly...

Trạch Vu Quân thành danh sớm, mười bảy mười tám tuổi đã phong danh hào, là niềm tự hào của Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ. Anh là một trong Song Bích, đứng đầu bảng công tử thế gia, tài cùng mạo càng là đỉnh của đỉnh. Có điều: " Nhất phương thủy thổ, nhất phương nhân", nếu Lam Vong Cơ xung quanh sáu thước đều đóng băng, cỏ cây cũng chẳng mọc nổi. Thì Lam Hi Thần lại là gió xuân ôn hòa ấm áp, người gặp người thương, hoa thấy hoa nở. Cho nên dù là cùng một khuôn mặt nhưng phân thành hai loại thái cực, cho nên người trước người sau trên bảng xếp hạng, không khó hiểu. Con người mà, lúc nào chẳng yêu thích người đối mình nhã nhặn vui tươi hơn, kể cả tôi cũng vậy! Chẳng qua, không hiểu sao lúc đọc đến đoạn này, lại âm thầm cười nhạt! Có lẽ là bởi, cười gượng vĩnh viễn khó khăn hơn so với lạnh mặt chăng?...

Nhưng ngoại hình cùng thiết lập nhân vật là một chuyện, điều khiến tôi yêu thích anh đến như vậy là khoảng thời gian học nghệ của A Anh tại Lam Gia. Trái ngược với thúc phụ đại nhân nghiêm nghị, có phần ức chế vì bản tính của A Anh thì Hoán Ca lại khá quý mến, thậm chí là chun chút thiên vị bạn. Bởi một điều rất rõ ràng, anh là người hiểu A Trạm nhất. Hiểu đến mức đọc được tất thảy những thay đổi trên khuôn mặt liệt của ảnh. Anh vui mừng vì đệ đệ mình rốt cuộc cũng biểu lộ ra hỉ nộ ái ố, có chút sức sống của thiếu niên. Mà người mang đến điều ấy, dĩ nhiên là cái người chọc ảnh điên tiết, khó chịu ra mặt kia rồi. Cho nên, lúc trừ Thủy Hành Uyên, anh cố tình dẫn bạn đi theo ( Vì em anh nghiện mà còn ngại) với lý do rất xác đáng, đại đồ đệ cùng thiếu chủ Vân Mộng Giang Gia có tiếng lành, không chỉ là loại người biết đùa giỡn. Sau đó, còn làm đại lễ, không tiếc lòng khen ngợi bạn thông minh. Tất nhiên, lý do tiên quyết là vì bạn giỏi, nhưng tôi mơ hồ nhìn ra được sự chiều chuộng sủng nịnh như khi đối diện với A Trạm hay Kim Quang Dao. Và rõ nhất là, lúc A Anh bị phạt đánh, biết em mình cũng bị thương, vậy mà không hề phát giận, còn chỉ cho bạn chỗ Hàn Tuyền ( nơi mà khả năng cao A Trạm cũng đang ở đó. Cho nên nói, Lam Đại không hổ thuyền trưởng thuyền Vong Tiện, vị trí này ngoài anh ra, không còn ai xứng đáng hơn!)

Tựu chung lại, anh không phải nhân vật chính, nên phân lượng không nhiều. Nhưng chỉ dăm ba câu thôi, cũng đủ ấn tượng hơn trường thiên đại hải, có lượng mà không có chất. Hoán Ca hiện lên như một quân tử hữu lễ, tiến lui thỏa đáng, thấu tình đạt lý, khiến người ta không thể không yêu! Hoàn toàn ngược lại với bộ dáng vô vị, không hiểu phong tình của ai đấy! ( Cho nên các bạn đừng cười, có lúc tui đã suýt chèo Thần Anh đó).

Khụ, lạc đề thế đủ rồi!

Bởi không lâu sau Kỳ Sơn Thanh Đàm Hội, Lam Gia đã bị Ôn Thị bao vây. Cha anh - Thanh Hành Quân bị thương nặng nề, Lam Trạm cũng mang thương tích nặng, tàng thư các bị đốt cháy rụi. Hoán Ca thân là con trưởng, lại không thể sống mái cùng lũ chó má dày xéo quê hương, gia đình mình, buộc phải đem thư phổ trốn đi, vớt vát được chút nào hay chút đó, chờ một ngày khôi phục lại Vân Thâm Bất Tri Xứ trăm năm tiên cảnh! Đó cũng là khởi đầu cho một loạt như kỳ ngộ cũng như bi kịch về sau. Là sự bắt đầu của định mệnh, song không phải nguyên nhân...

Trên quãng đường lưu lạc của mình, Hi Thần đã gặp Kim Quang Dao, hay là Mạnh Dao lúc ấy. Thiếu niên tốt đẹp, dẫu cho bản thân chẳng dễ dàng gì, lại không ngại phiền phức che chở cho người đang bị Ôn Thị truy nã khắp nơi. Mà nào phải chỉ cho ăn cho mặc không đâu, thậm chí cả y phục cũng giặt hộ, bởi lực tay ai kia quá mức trâu bò... Rồi phải phân ly do thời cuộc hỗn loạn, song ấn tượng của đôi bên vẫn phi thường tốt. Thế cho nên, không khó hiểu vì sao Hi Dao thuyền giăng buồm ra khơi! (Hint đó, hint đó, đừng có chối)

Sau đó, khi hội ngộ, đã là lúc chiến trường Xạ Nhật vào lúc ác liệt! Ban đầu, rõ ràng là Nhiếp Minh Quyết cùng anh rất tán thưởng tài năng cũng như cách làm người của Tiểu Mạnh, nhưng đột nhiên, tất thảy thay đổi. Đại ca đối với A Dao chỉ còn mấy chữ: Lật lọng xảo trá, vong ân bội nghĩa! Bấy giờ, Lam Đại hoàn toàn không hiểu được. Có điều, ở hoàn cảnh này, tôi lại bênh anh không nổi, cũng chẳng thể nói đôi lời biện giải!

Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần là con cháu thế gia, có lẽ đã thân quen từ xưa, cũng rất thưởng thức nhau. Điều ấy cũng là tự nhiên bởi một kẻ nóng nảy, một người ôn thuận, song đều có chung một phẩm cách công chính liêm minh, khó mà không thân cho được! Sau đó hội ngộ Mạnh Dao, dĩ nhiên là hợp ý nhau, thành huynh đệ. Nhưng cũng chính Nhiếp Minh Quyết, tận mắt thấy Mạnh Dao giết những kẻ cấp trên của mình, lại còn giết bằng kiếm pháp Ôn Thị. Chẳng những không quang minh chính đại giết, còn thẳng tay giá họa cho người khác? Ấy là bậc nào quân tử? Ấy là cỡ nào đoan chính? Bất kể ra sao, cũng không phủ nhận được sự thật, việc Kim Quang Dao là độc ác bất nhân, một mũi tên diệt hai nhạn. Đừng biện hộ, vì những kẻ đó chèn ép hắn, những người bị vu oan kia là Ôn Thị khốn nạn, đáng bị như thế! Không, không, vì kiểu làm việc của hắn ấy mà, đã là xe nhẹ đường quen rồi, và tất thảy những nạn nhân của hắn, từ có tội đến vô tội đều tập hợp đủ hết! Cơ mà bất chấp thế, anh vẫn tin, vẫn nói đỡ và vẫn tiếp tục thân thiết như máu thịt với hắn, cho đến tận biến cố tu chân mười mấy năm sau. Vì có lẽ, trong ấn tượng của anh, Mạnh Dao vẫn như ngày đầu gặp gỡ, là thiếu niên thông minh thiện lương. Rằng là tất thảy mọi việc, đều là do hắn bị ép, không phải lỗi của hắn! Tôi không dám lý giải nhiều, bởi vì tôi không hiểu được, lại càng không phải Lam Đại. Song có lẽ, với một người đã tổn thương nhiều đến thế, cố chấp tin người từng tốt với mình, cũng là một loại bản năng!

Ấy là điểm đầu tiên khiến tôi nảy ra nghi vấn với quan điểm của mình. Rốt cuộc, Lam Hoán là chính hay tà? Là tam quan vặn vẹo bị che đậy quá kĩ dưới lớp da hoàn hảo hay kẻ đáng thương bấu víu vào sai lầm của chính mình, lựa chọn tin tưởng để rồi khiến sai càng thêm sai?


Lần thứ hai, là khi Xạ Nhật đã kết thúc, Tam Tôn nhất chiến thành danh. Cũng là lúc Kim Gia gia chủ Kim Quang Thiện bắt đầu nhòm ngó Âm Hổ Phù trên tay A Anh. Đến lúc này thì cũng nên nói qua chút về thái độ của bạn. A Anh là kẻ thông minh, thiên tư ngút trời, kiệt ngạo bất tuân. Chưa nói việc thế gia ngứa mắt Giang Gia, bản thân bạn đã đi trên cầu độc mộc, hiển nhiên sẽ bị người người phán xét. Tính cách của bạn lại quá mức thẳng thắn, khiến người yêu thì rất yêu, đối với kẻ khó chịu thì lại trở thành hỗn hào xấc xược, coi trời bằng vung (dĩ nhiên, những kẻ đó cũng chả tốt lành gì cả. Lúc lợi dụng được thì hết lời tâng bốc, không xơ múi được gì thì quay ngoắt mông đi, tới khi có lợi ích lại vây quanh xum xoe. Lật mặt nhanh hơn bánh tráng!). Chính bạn khi cộng tình cũng từng nhận xét:" Cái bản mặt tà mị cuồng luyến gì đây? Thiệt là xấu hổ". Lam gia tuân theo lễ nghi, ràng buộc khuôn phép, dĩ nhiên sẽ đối với bạn kín đáo phê bình. Nhưng phê bình thì phê bình, lại không hề buông lời hùa cùng đám thế gia, cũng không có gì quá đáng. Bởi vì, lời anh nói thực đúng! Chỉ là, đoạn đối thoại tam tôn, lại khiến tôi lần nữa hoài nghi về nhân phẩm của Lam Đại? Anh rõ ràng biết Kim Quang Dao tiếp tay lão cha hắn gây ác nghiệp, dưỡng kẻ tà khí ngợp trời như Tiết Dương (Fan Dương bình tĩnh. Bài của bạn sẽ hẹn dịp sau. Đừng chửi đổng, đây là nhà tôi). Anh như vậy mà vẫn có thể bao che cho hắn, cho rằng hắn không sai, lại bị ép buộc? Thứ lỗi cho hỏi ngu cái chứ cứ có lý do là cha tôi bảo thế, tôi phải làm chuyện xấu là xong sao? Như một trò hề vậy!(Thế thì đù má, A Anh nhà tôi chết oan quá, oan thấu trời, oan đếch tả được!)

Nhưng ngay sau sự bất mãn vừa rồi, lại là một Hoán Ca hết lòng với đệ đệ (bản chất không đổi, lập trình thống nhất). Một Hoán Ca đã thấu rõ ánh mắt si mê của Lam Trạm đối với Ngụy Anh thời còn đi học, một huynh trưởng nhẹ giọng khuyên bảo sóng ngầm trong lòng A Trạm khi bạn lỡ kéo tuyệt dây buộc trán cùng một ca ca bất lực nhìn em mình vì người nọ mà sống không bằng chết! Hội kiến ở Kim Lân Đài, anh hoang mang khi A Trạm đôi anh mà rằng: "Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, dấu đi...". Đệ đệ của anh, tiên nhân không dính bụi trần, lại có thể nói ra một câu oanh tạc như vậy? Anh có thể không lo sao? Sao mà không lo được, bởi dường như anh đã biết, người kia là ai! Lại càng biết, tương lai nào đang đợi họ. Chỉ hy vọng... Song, thời gian đã không còn nữa rồi...

Sự kiện Cùng Kỳ Đạo năm đó xảy ra, Ôn Tình Ôn Ninh đến tạ lỗi, lại không biết vì lý do gì mà nổi điên lên, giết hơn phân nửa kẻ trợ trận. Lam gia môn hạ là người vô tội, cuối cùng bất hạnh chịu hậu quả nặng nề nhất. Thân làm tông chủ, chẳng lẽ không nên nổi trận lôi đình? Nhưng biến loạn Bất Dạ Thiên ập đến quá nhanh, anh chẳng cách nào xoay sở. Khoảnh khắc A Trạm tập tễnh ngự kiếm, bất chấp tất thảy mang người kia đi, trong lòng anh rốt cuộc là xúc cảm gì?

Kinh sợ, bàng hoàng, hay phẫn nộ?

Tôi không biết anh đã lấy tâm trạng gì cầu xin trưởng bối đi theo mình, nhưng tôi nghĩ, thời điểm anh nhìn thấy A Trạm ôm A Anh, thấp giọng cầu xin, đáp lại chỉ có một chữ cút, thì có lẽ, sợ hãi hay bi phẫn đã hóa thành mây bay. Chỉ còn lại xót thương, xót thương cho đệ đệ của mình... Bởi vì anh biết, người kia như thế, em trai anh cũng không thể sống tốt được!

Đối với Trạch Vu Quân - người thấu hiểu A Trạm như vậy, tôi tin anh biết được, tình cảm của em trai anh dành cho A Anh là bao sâu, bao nặng. Nhưng phạt vẫn chính là phạt, biết đâu đòn roi trách mắng lại khiến đệ đệ quay đầu? Tôi nghĩ anh cũng từng ôm ấp điều viển vông ấy, chỉ là hiện thực mười ba năm khiến anh buộc phải chấp nhận. Cho nên về sau, khi Lam Nhị ca ca uống say, anh đã hết lòng che chở. Dẫu gì 3 năm kia, phạt cũng đủ cho một đời...

Nhưng như vậy, không có nghĩa là anh không đau! Đau lắm chứ, đau khi em trai vốn đã kiệm lời ít nói, càng trở nên lầm lỳ câm lặng. Đau khi đệ đệ trở lại làm Hàm Quang Quân lễ nghi đoan chính, linh hồn lại mãi ôm ấp, chờ đợi một con người không thể trở lại. Bi kịch của phụ thân, lần nữa tái diễn trên người của A Trạm, thậm chí, còn muốn thê thảm hơn!


Thế rồi, mười ba năm qua đi, Di Lăng lão tổ hiến xá trở về, cũng đem theo hồn của đệ đệ anh sống lại. Tu chân giới có kinh ngạc tới ngỡ ngàng chừng nào, trong lòng anh lại hai năm rõ mười. Lần này, đệ đệ anh sẽ không buông tay ra nữa...

Chỉ là, Hoán Ca a Hoán Ca, cái tên lại lần nữa vận vào mệnh anh như một lời nguyền, khiến Trạch Vu Quân đoan chính liêm minh, cuối cùng cũng rớt xuống hồng trần...

Vong Tiện hai người sau chuỗi ngày dài tra án, rốt cuộc tìm ra danh tính vị huynh đệ tốt kia, nào ai khác ngoài Xích Phong Tôn uy phong mười phần. Manh mối rõ ràng, cũng chỉ ra người bị nghi ngờ nhất là Liễm Phương Tôn. Nhưng khi đến Kim Lân Đài, A Dao đối với anh vẫn mười phần hữu lễ. Song cũng chính đêm ấy, phát sinh biến động. Tần Tố chết, đầu Nhiếp Đại không cánh mà bay, A Anh bị lộ tẩy. Tạm không nói đến mấy tên tự xưng tu sĩ huyền môn, tôi cho rằng, Lam Đại không thể không rõ! Di Lăng lão tổ là cái xú danh, bất kể tội trạng gì cũng ụp lên đầu bạn được. Cơ mà chẳng lẽ, anh lại không nhìn ra, bạn là cỡ nào oan ức? Chẳng lẽ anh cho rằng, người chết rồi có thể thần thông như vậy? Hay anh nghĩ bạn đang nói dối? Để được cái gì cơ chứ? Huống hồ, Lam Trạm sẽ đứng về phía ác tà hay sao? Ừ, anh không tin, lại chẳng thể thuyết phục mình lần nữa. Lỗi lầm là cái hiểu nhầm đi...

"Lam Hi Thần đưa tay đỡ trán, giống như đang kiềm chế điều gì đó, hạ giọng nói: "Vong Cơ, Kim Quang Dao mà ta biết với Kim Quang Dao mà hai người biết, và cả Kim Quang Dao trong mắt người đời, hoàn toàn không giống nhau! Đã bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt ta, hắn vẫn luôn... nhẫn nhục gánh vác trọng trách, hướng về chúng sinh, kính trên thương dưới. Ta luôn luôn vững tin chỉ trích của người đời dành cho hắn đều xuất phát từ hiểu lầm, Kim Quang Dao mà ta biết mới là Kim Quang Dao chân thật nhất. Đệ muốn ta bây giờ lập tức tin, người này trước mặt ta chỉ là giả dối, hắn trù tính sát hại một người nghĩa huynh của mình, mà ta cũng nằm trong vòng tính toán của hắn, thậm chí còn giúp hắn một tay... Có thể để ta thận trọng xem xét một chút, rồi mới đưa ra phán đoán hay không?"

Khi đầu mới đọc đoạn này, tôi đã rất bất mãn. Bất mãn vì sao anh vẫn còn u mê đến như vậy, u mê đến không còn thiên lý nữa! Ác nghiệp chất chồng của hắn, anh vẫn nhắm mắt không tin sao? Nhưng sau này, bình tâm lại, nếu ngay lập tức anh nghe những lời A Anh nói, có lẽ tôi sẽ thực ghét anh!

Bởi chung quy, anh nào phải A Trạm. Có lý nào anh lại đi tin Ma Đầu từng nhuốm máu Lam Gia thay vì người huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử như Kim Quang Dao. Nếu anh tin, mới là đáng sợ đến đáng phỉ nhổ... 

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng. Đầu của Xích Phong Tôn đúng là ở trong mật thất của Kim Lân đài."

Lam Hi Thần nói: "Ngươi tận mắt nhìn thấy?"

Lam Vong Cơ nói: "Hắn tận mắt nhìn thấy."

Lam Hi Thần nói: "Ngươi tin tưởng hắn?"

Lam Vong Cơ nói: "Tin."

Hắn không do dự chút nào mà trả lời, lồng ngực Ngụy Vô Tiện nóng bừng. Lam Hi Thần nói: "Như vậy Kim Quang Dao kia?"

Lam Vong Cơ nói: "Không thể tin."

Lam Hi Thần nở nụ cười, nói: "Vong Cơ, làm thế nào mà ngươi lại quyết định được một người rốt cục có tin được hay không?"

Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi tin tưởng Ngụy công tử, nhưng ta tin tưởng Kim Quang Dao. Đầu đại ca ở trong Kim Lân đài, việc này chúng ta đều không thấy tận mắt, đều là dựa vào hiểu biết của bản thân chúng ta về một người, tin vào lời giải thích của người kia.


"Ngươi cho là mình biết rõ Ngụy Vô Tiện nên tin hắn; Mà ta cũng cho là mình biết rõ Kim Quang Dao, nên ta cũng tin hắn. Ngươi tin tưởng phán đoán của bản thân, thế chẳng lẽ ta thì không thể tin tưởng phán đoán của mình sao?"

Và như bao lần, tôi lại bị ngòi bút của Mặc Hương thuyết phục. Quả thật là không thể nói đúng sai, chỉ có lập trường định đoạt. Lam Đại có nói sai không? Không hề. Từ đầu, tin hay không tin đã là quyết định mạo hiểm, đôi lúc còn cần nhìn đến vận số! Thiếu niên Ngụy Anh hay Mạnh Dao năm ấy đều thiên tư ngút trời, thông minh hơn người, lòng mang thiện tâm. Lam Đại hay Lam Nhị, dù tình cảm có khác nhau, song bản chất không khác, đều đối với người phi thường thưởng thức, nhịn không được đem lòng mến mộ. Chẳng qua, Lam Nhị may mắn hơn, bởi vì từ đầu chí cuối, A Anh không hề thay đổi. Mà Kim Quang Dao, đã không còn là Mạnh Dao của ngày xưa nữa...

Cho nên, Quan Âm miếu khi ấy, lúc đối thoại với A Anh, Lam Đại đã thốt ra một câu đến giờ tôi vẫn nhức nhối. Nhưng đứng trên phương diện của huynh trưởng mà nói, Lam Trạm yêu Ngụy Anh, có thiệt thòi không? Có chứ, thiệt thòi đến mức người làm anh gấp đến điên lên, cũng không sao thay đổi được. Bởi lẽ, Ngụy Anh không phải không đáng, không xứng được yêu. Yêu bạn là điều đúng đắn nhất đời Lam Vong Cơ. Cái sai chính là sao bạn vô tâm, ngốc nghếch quá vậy? Sao bạn lại dám không biết, dám không biết mình được yêu đến nhường nào? Đã thế, còn nơi nơi chốn chốn khiến người ta hiểu lầm? 

Lỗi cũng không phải của bạn, hoàn cảnh khi xưa, ai mà không hiểu. Còn cách nào khác đâu, khi tính mạng chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc. Công thêm một Lam Trạm quá nội liễm, quá... nhẫn nại! Dẫu vậy, khi trước Lam Đại vẫn thả bạn đi, còn căn dặn cẩn thận. Thậm chí, còn kể cho bạn nghe về mẫu thân mình. Điều anh giữ trong lòng bao nhiêu năm, không biết, cũng không muốn biết... Việc đó chứng tỏ, tâm anh vẫn quý mến bạn! Chỉ là khi ấy, lời nói ra không kiềm chế được. Điều này, phải biết thông cảm. Vì anh là người, không phải là thần...

Sau khi nói ra, anh lại trở lại Trạch Vu Quân đoan chính, quân bất vị thân, ghét ác như thù... Tội ác của Kim Quang Dao đã quá rõ ràng, rõ ràng từ lúc hắn sử dụng tà khúc lên anh, giam lỏng anh bên người. Nhưng điều đó cũng không xóa sạch nổi cảm tình bao nhiêu năm, càng không thể kiến anh phút chốc quên mất tam đệ A Dao của mình... Thế nên kiếm kia đâm xuống, là xiết bao đau thương. Lời của hắn lúc chết, cả đời anh cũng không quên được...

"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại vô số người, như ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu, thiên hạ chuyện xấu ta cái gì chưa làm qua!.Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi!"

Lúc đẩy Lam Đại ra, tôi không rõ, Kim Quang Dao là ôm tâm trạng gì mà chết. Càng không rõ, sau đó, Lam Hi Thần là lấy dũng khí nào để sống hết một đời...

Nói cho cùng, gác lại trang sử vấy máu, một Trạch Vu Quân đoan chính như vậy, rốt cuộc lại theo bước phụ thân, đóng cửa bế quan. Một đời này, anh không làm ra ác nghiệp nào cả. Sai duy nhất chính là: đặt niềm tin nhầm người!


Cảnh báo lần hai, Fan Dao và Hi Dao không nên đọc!

Muốn nói qua một chút về Hi Thần ca và A Trừng. 

Nói đúng ra, hai người này chẳng có mấy tương tác, may ra chỉ vài cảnh liên quan đến cặp chính. Thế nhưng, không biết là vô tình hay cố ý, cuộc đời họ đều trải qua sóng gió như nhau!

Đầu tiên về xuất thân, đều là ứng cử viên cho vị trí tông chủ. Sau này, gia đình gặp họa, đều là đảm nhận chức vị từ thuở thiếu thời. Kỳ thật thì lúc này, Lam Đại vẫn may hơn A Trừng chút, vì ít ra, bên cạnh anh vẫn có thúc phụ cùng đệ đệ, mà A Trừng lại không còn ai cả. Bởi tỷ tỷ chết, chết không phải lỗi của A Tiện, nhưng chết là vì bảo vệ bạn! Đồng dạng, Nhiếp Đại cũng bị giết, cơ mà là bị Kim Quang Dao hại chết, thậm chí còn là mượn tay anh...

Về sau, cả hai đều gián tiếp gây nên cái chết cho người anh em kia. Ừ, không phải trực tiếp tại họ, song chắc chắn có phần của họ. A Trừng dẫn đầu vây quét Loạn Táng Cương vào thời điểm A Anh bị phản phệ, vạn quỷ cắn nuốt. Mà Lam Hi Thần đâm Kim Quang Dao một kiếm, sau đó hắn bị Nhiếp Minh Quyết kéo vào quan tài! Mối quan hệ của họ là công cùng tội, tình cảm cùng hận thù đan xen, khó mà phân rõ được!

Khác chăng chính là, A Anh dù chưa hề nói ra, cơ mà bạn giây giây phút phút đều chưa từng hại A Trừng. Còn nơi nơi chốn chốn bảo vệ A Trừng, hi sinh tất thảy, không một lời oán trách. Bạn rời Vân Mộng Liên Hoa Ổ, lại một lòng hướng về nhà, hướng về Giang Gia. Còn Kim Quang Dao thì sao?

Sẵn tiện bị ném đá cũng nói luôn, Kim Quang Dao hắn, không xứng! Xứng ở đây không phải địa vị hay nhân phẩm, trong tình cảm không nói đến thứ đó! Xứng ở đây là cách hắn ứng xử để đáp lại tình cảm của Hi Thần ca! Hắn nói gì? "Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi!"  Đừng có đùa! Hắn không nghĩ hại Hi Thần, lại năm lần bảy lượt nhờ anh che chở. Hắn không hại anh, lại mượn tay anh, lấy tuyệt học nhà anh giết Xích Phong Tôn. Hắn không hại anh, nhưng hắn có từng nghĩ  khi anh đối mặt với người trong tộc mình - những tiểu bối Lam Gia, những môn sinh có lẽ đã cầm chắc cái chết ở trận vây quét Loạn Táng Cương lần hai sẽ là cỡ nào tội lỗi. Hắn không hại anh, lại hạ chiêu với anh, đến cuối cùng vẫn lừa anh một lần lại một lần! Ừ, cái không hại của hắn, chỉ giới hạn trong mạng sống cùng tiền đồ của Lam Gia mà hắn chưa từng chèn ép. Còn nhân phẩm hay tâm hồn anh, hắn có để tâm sao?  À, thì có, nhưng không đủ. Ít nhất là lúc đặt lên bàn cân với sinh mạng cùng danh vọng của hắn! Tôi không phủ nhận tình cảm của Kim Quang Dao, cũng không nói hắn là hoàn toàn giả vờ. Nhưng so ra, Hi Thần Ca cùng vị trí Liễm Phương tôn của hắn, Hi Thần Ca thua rồi! Thua triệt để...

Vậy cho nên, dù Hi Dao tung tóe hint, tôi cũng không ship. Ngược lại, nếu có thể, mong Hi Trừng dẫu không nên duyên, chí ít cũng làm bằng hữu, tuế tuế thường niên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro