01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jonh dừng chân ở một quán café trông có vẻ bắt mắt bên đường, định bụng hôm nay sẽ trở thành người hào phóng, khao đàn em cấp dưới mỗi đứa một ly cà phê sáng. gã hí hửng thò tay vào túi quần thì tá hoả khi không thấy cái ví yêu dấu đâu.

thất vọng thở ra một hơi dài ngoằng ngoẵng, gã nhìn lại quán nước lần cuối rồi rảo từng bước chân mệt mỏi về phía công ty đang tấp nập người qua kẻ lại. bỗng cảm thấy như đang bị theo dõi, ngoái nhìn ra sau thì thấy một thằng nhóc trạc hăm hai, hăm ba tuổi một tay cầm ly trà sữa hút rột rột, mặt cắm xuống chiếc điện thoại đang phát nhạc bên tay còn lại.

john tằng hắng một tiếng rõ to khiến cậu trai lạ đánh rơi mất ly nước trên tay, trợn mắt ngó lên người lớn tuổi lạ mặt.

"đùa nhau à cha? mới sáng sớm ra."

gã rút trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, dúi vào tay kẻ đang cau mày bực bội nhìn chiếc giày bị ướt một mảng lớn dưới chân.

"đây, cầm lấy mà lau chiếc giày của em."

bây giờ john mới được mở mang tầm khi nhìn thấy nét kiêu ngạo trên khuôn mặt sáng sủa kia. nước da trắng như trứng gà lột, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao, cánh môi hồng hồng bóng một lớp son dưỡng. hai từ mà gã có thể nghĩ đến bây giờ...

"hoàn hảo."

nó đang cúi xuống chăm chút lại đôi sneaker mới cóong bị vấy bẩn bấy giờ mới giật mình ngước mặt lên nhìn người lạ đang lẩm bẩm một mình.

gã này bị điên à?

"ờm, nếu không nhầm thì anh là nguyễn trường sinh, trưởng phòng thiết kế công ty atsh ?"

"sao em rõ vậy, em theo dõi tôi à?" - john lại bày trò đùa cợt, cong môi cười để lộ hai cái má lúm.

cậu trai nhếch mép khinh bỉ :

"anh làm rơi ví, ban nãy tôi nhặt được định đem trả đây."

nói rồi, nó mò mẫm trong chiếc túi tote đeo lủng lẳng một bên vai một hồi lâu. khi tìm thấy thứ cần tìm, ánh mắt nó va phải cái nhìn đắm đuối của người lạ mặt đang chăm chăm vào mình.

má, cha này chắc biến thái rặt. nhanh nhanh rồi chạy trốn thôi.

gã nhận lấy cái bóp, lại còn có ý muốn bắt tay. nó nhanh chóng rụt tay lại trước khi bị bắt cóc bán sang trung quốc, lùi lại một bước.

"nhìn gì mà nhìn kinh thế? mặt tôi dính gì à?"

"nhìn em giống..."

"giống gì? tôi biết tôi đẹp trai mà, ai chả khen như thế. nếu anh muốn khen thì khen nhanh đi, tôi còn có việc chứ đâu dây dưa với anh mãi được."

gã cố nhịn cười. người đâu vừa đẹp vừa sĩ diện, chuẩn gu john nguyễn siêu cấp pro.

"giống người yêu tương lai của anh." - cuối cùng, gã thở hắt ra mấy tiếng đó.

nó không nói gì, mặt lạnh tanh quay ngoắt đi.

gã không giữ nó lại, chờ nó đi một quãng khá xa rồi mới vẫy tay gọi :

"lần sau gặp lại cho anh biết tên được không người đẹp?"

________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro