02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nào nộp deadline?

johnnguyen 

mấy đứa

sáng nay anh gặp bạn nhỏ kia xinh lắm

túi tote màu kem kem

áo khoác jeans xanh

với cái quần kaki

bảnh vl

baokhang.pham

ig : anhtu.atuss

nhân viên vàng quán domic

đầu đường say hi

khỏi cảm ơn

đặt giùm ly hồng trà sữa là được òi

nhớ đừng làm gì bạn em 

huynhhungg_

ủa khang=))

anh bán đứng bạn bè

rhyder.quanganh

:))) chuyện thường ngày

newbie như anh biết gì

asinh rét phát 9 hiệu

tuần này cụ sút thêm 1 cô 1 cậu

non choẹt

johnnguyen

quang anh k bắt nạt bạn mới

anh trong sáng dễ thưn mà

nói chuyện mất quan điểm vl

mấy đứa làm việc năng suất lên nha

nhớ nộp deadline đúng hạn nhé

có gì k hiểu thì kiếm anh

ha

baokhang.pham

ĐỪNG LÀM GÌ BẠN EM

johnnguyen

tao biết=)))

đừng capslock như vậy

trông mất nết lắm khang ạ

 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

johnnguyen > anhtu.atuss

cho anh làm quen với bé đẹp được không?

anh là ai:))?

quen biết gì mà bé với bỏng??

hối sáng anh lỡ mồm làm em giật mình

muốn tạ lại cốc nước được không?

thui khỏi anh ạ

cơ mà anh cũng tốt tính nhể:)))

tốt với mình em

thằng nào tôi gặp cũng bô bô như anh

nên là điêu nó cũng vừa vừa thôi

nhưng mà

anh còn chưa biết tên em?

anh bị dở hơi à

tên ig để rành rành đấy thây??

thôi

chiều anh ghé nói chuyện trực tiếp

mới chiêm ngưỡng được

dung nhan như tiên giáng trần

 của anh tú

tuần này tôi làm ca sáng ;)))

thôi ghé ủng hộ thằng dương

 cũng được

vậy tí nghỉ trưa anh sang

bé làm việc vui vẻ

/đã xem/

 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

sáng nay khi thức dậy, bùi anh tú được thằng đăng dương chuyển cho số tiền lương còn thiếu do hiểu lầm tháng trước nên hớn hở ra mặt. thế quái nào lúc đang yêu đời nhất lại chạm mặt một thằng cha già khú khó ưa ngay thứ hai đầu tuần. vừa xem dòng tin nhắn vừa rồi, vừa vò đầu bứt tóc vì chẳng biết chui vào xó nào để chạy trốn, tiếng chuông quán lại vang lên. nó vội vã chỉnh lại tạp dề, xông xáo chạy ra cửa tiếp khách.

"domic xin chào quý khách. chúc anh một ngày tốt lành. quầy nước ở phía bên kia."

"tôi đến gặp em mà."

ánh mắt của bùi anh tú nãy giờ đang đứng chôn chặt ở chỗ con mèo cam trên bệ cửa sổ bất lực thở dài nhìn sang vị khách không mời mà đến kia. kẻ nọ vẫn không rời bước khỏi cái thảm chùi chân ở ngưỡng cửa, đứng đút tay vào túi, nhe răng ra cười đểu.

"hiện tại tôi đang trong giờ làm việc, xin đừng nhắc đến những thứ không liên quan."

vừa dứt lời thì trần đăng dương cũng bước vào quán, bùi anh tú như mở cờ trong bụng, chắc mẻm rằng thằng em yêu quý sẽ giải vây cho nó khỏi kẻ trông như biến thái này.

"cụ luân, lâu không gặp cụ."

"bống đấy à? mở được cái quán trông ngon phết."

"đứng đây làm gì, vào chơi đi cụ."

đăng dương ra sức đẩy john vào bên trong, nhưng chân gã vững như cái cột đình, chỉ dịch đi một tí tẹo.

"không không, anh muốn gặp cậu anh tú này một lát."

"anh tú tút, có người gặp kìa. cụ sinh này, có ý gì hốt luôn đi nhé, anh í năm nay hăm lăm rồi mà suốt 5 năm nay chưa có nổi mảnh tình vắt vai."

khoé môi giật giật, anh tú vả bốp vào lưng đăng dương, bỏ một mạch vào quầy pha chế. cậu cũng chỉ biết nhún vai nhìn john, lắc đầu nguầy nguậy rồi cũng rời đi nốt.

bị phũ, nhưng gã vẫn một mực tò tò theo người nhỏ vào trong, đứng dây dưa ở quầy order 30 phút, cuối cùng cũng chỉ thất vọng xách trên tay một ly bạc xỉu không sữa về công ty.

ngày hôm nay của john trường sinh là ly cà phê phin chưa khuấy, buổi sáng bao nhiêu là sữa ngon ngọt đã bị rút cạn, chỉ còn lại cà phê đen đắng nghét, như cách bùi anh tú tiếp chuyện gã mà không thèm nhìn mặt vậy.

___________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro