Chương 2: Atus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thềm livestage 2, bên cạnh các công việc bên ngoài, các anh trai hầu như đều sẽ túc trực ở phòng thu, nhóm "YOU" cũng không ngoại lệ.

Vì Atus và Quang Trung chưa có nhiều kinh nghiệm trong mảng sáng tác, nên việc hoàn chỉnh bài hát đều do Song Luân và Captain lo liệu. Sự căng thẳng về mặt thời gian và phải chăm lo cho cả 2 nhóm nhỏ khiến Song Luân vô cùng áp lực, và áp lực đó càng nhân đôi khi cơn thèm hôn cứ vồ tới khiến anh không thể tập trung hoàn thành công việc.

Nhận thấy được điều đó, Atus và Quang Trung luôn cố gắng sắp xếp ổn thoả mọi thứ xung quanh để hai anh em tập trung hoàn thành bài hát.

Khi bản thu âm final hoàn thành thì cũng đã gần khuya. Song Luân di nhẹ giữa hai mắt rồi xin phép mọi người chợp mắt một lát trên sofa. Anh vào giấc rất nhanh khiến sấp nhỏ không khỏi xót xa vì sự lao lực của anh lớn.

Thấy vậy, Atus bèn gợi ý:

- Anh Sinh bận cả ngày nay mà vẫn chưa ăn uống đàng hoàng. Chắc là mình order cái gì về để ảnh dậy rồi mình cùng ăn nha mấy đứa?

- Dạ - Quang Trung đáp, rồi như sực nhớ ra gì đó - Hay để em đi mua cho, sẵn em chở Captain đi hóng miếng gió cho khuây khoả.

- Dạ? - Captain hơi ngơ ngác nhưng cũng gật gù - Dạ chắc vậy đi anh, em bị ớn cái mùi của phòng thu mình lắm rồi.

Atus nghe cũng hợp lí nên đồng tình. Sau khi được dặn dò về những món cần mua thì hai anh em hí hửng ra đường giữa đêm khuya sau ngày dài mệt mỏi.

Ngồi trên xe, Captain mở điện thoại để xem lại phần note những món cần mua rồi quay sang xuýt xoa với Quang Trung:

- Woa, anh Atus kĩ thiệt đó. Ai thích ăn cái gì, không ăn cái gì, ảnh cũng đều nhớ hết. Làm mình đỡ phải kêu anh Sinh dậy.

- Thì ảnh cái miệng bô bô vậy chứ sống tình cảm lắm. Bị cái nhiều lúc khờ không ai hiểu nỗi thôi.

Captain nghe vậy cũng bật cười đồng tình:

- Dạ, hèn chi cụ Luân ghẹo ảnh hoài.

- Ừm... - Quang Trung ậm ừ đồng tình nhưng trong đầu thì tuôn trào nhiều suy nghĩ khác về mối quan hệ của hai người đó.

"Coi như đây là món quà em cho anh vì đã cố gắng vì team đó, anh Song Luân"

•••

Trong lúc Song Luân đang ngủ say trên sofa, Atus tranh thủ lặng lẽ thu dọn mọi thứ để một lát có chỗ cho mấy anh em ngồi ăn. Một phần cũng vì cậu cảm thấy bức bối khi căn phòng bừa bộn trước mặt mình.

Khi dọn dẹp đến chỗ anh đang nằm ngủ, Atus để ý thấy thế nằm của anh đang không được thoải mái lắm. Thân thể to lớn như khủng long kia mà nằm trên chiếc ghế bé tẹo đã là cực hình lắm rồi.

- Ít nhất cũng phải cởi giày ra cho thoải mái chứ.

Không nghĩ nhiều, Atus ân cần giúp anh tháo giày và tìm cái gối kê dưới chân cho anh thoải mái hơn. Nhìn lên phía trên, cậu phát hiện cúc áo cài cao khiến anh trông khó chịu dù hai mắt nhắm tịt. Cậu đành nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, hai tay vươn đến giúp anh tháo bớt một hai chiếc cúc trên cùng để anh dễ thở hơn.

Lúc này cậu mới có dịp nhìn cận mặt người anh của mình.

"Đúng là lúc ảnh im lặng như thế này mới ra dáng một diễn viên vạn người mê".

Gương mặt của anh dần giãn ra vì sự chu đáo của người nhỏ. Lúc này Atus chợt nghĩ, nhìn anh im ắng như thế này quả thật không quen. Cậu vẫn thích lúc anh bô bô cái miệng với điệu cười để lộ 2 lúm đồng tiền sâu kia hơn.

Hồi đầu cậu cũng chỉ thấy việc ghẹo anh vui vui và có thể tạo nhiệt cho chương trình nên mới có vụ "em từ chối anh Sinh" kia. Ai mà có dè cuối cùng cậu vẫn về tay anh như thế này.

Nhưng cũng nhờ có cơ hội lần này mà cậu cũng nhìn thấy được nhiều điểm mới về người anh của mình và khiến hai anh em càng thân thiết với nhau hơn. Cậu cũng thoải mái với việc xào CP với anh vì hai người cũng chưa làm gì đi quá giới hạn. Những tương tác thường ngày của hai anh em cũng đã đủ "no" cho các CP fan rồi.

Và rồi cậu chợt nghĩ:
"Nhưng sau chương trình thì sao?"

Tuy chỉ mới gắn bó thân thiết hơn với nhau trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Atus thật sự quý người anh này. Trong chương trình thì cũng chỉ có vài người như cậu và anh là thuộc hàng anh lớn. Điều đó quả thật khiến cậu không khỏi áp lực khi bản thân trước giờ không mạnh về âm nhạc, không khỏi lo rằng mình sẽ là gánh nặng của các đàn em đầy tiềm năng. Nhưng kể từ khi chung team với anh, những áp lực đó gần như tan biến khi anh Sinh luôn cố gắng lo liệu mọi thứ như một leader mẫu mực. Mọi người đều rất nể phục anh và bày nhau gọi anh "cụ Luân". Nghe cũng dễ thương và tức cười nhưng cậu không sao quen được.

"Vậy em cứ gọi là "anh Sinh" đi. Em mà cũng gọi "cụ" thì anh cảm giác sắp về hưu luôn đó".

Atus bật cười khanh khách khi nhớ lại lời anh nói cùng biểu cảm nửa cười nửa mếu kia, khác hẳn với vẻ mặt bình yên khi đang say giấc này.

Có lẽ vì tiếng cười của cậu ở khoảng cách quá gần đã vô tình đánh thức anh. Đôi mi anh khẽ lay động khiến Atus vô thức bịt miệng mình lại. Anh mơ màng mở mắt ra nhìn dáo dác và dừng lại ở người nhỏ bên cạnh mình.

- Em xin lỗi anh Sinh. Em làm anh thức giấc đ...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị một thứ hơi ấm khác chặn lại.

Trong tư thế không kịp phòng bị, Atus bị bàn tay khoẻ mạnh của anh áp vào sau gáy và kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro