Chương 3: Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng thời gian gần đây chủ yếu làm người mẫu, nhưng Atus vẫn là một diễn viên. Từ lúc bước vào nghề đến nay, số lần cậu đóng cảnh hôn không thể kể hết trong một sớm một chiều. Nhưng đối tượng là nam thì cả đời cậu cũng chỉ mới gặp qua một lần. Nhưng tình cảnh hiện tại không phải là đóng phim. Đây là hôn thật.

Cậu và anh Sinh, một người anh thân thiết của mình trong chương trình, đang hôn nhau.

Vì quá bất ngờ nên cả người cậu cứng đơ mặc cho người kia bắt đầu chuyển từ chạm môi sang nụ hôn sâu hơn. Trong tư thế đang nằm và hơi chồm người lên, Song Luân khẽ nghiêng đầu, mút nhẹ bờ môi mỏng rồi tách chúng ra để luồn lưỡi vào bên trong. Anh như thể muốn hút cạn dưỡng khí của người nhỏ khi dùng cả hai tay để giữ cậu gần mình. Cậu cũng sực tỉnh khi bắt đầu không thể thở nổi vì sự vồ vập của người kia. Cậu bắt đầu phát ra những âm thanh yếu ớt không rõ chữ, tay vỗ liên hồi vào cánh tay đang áp chế sau gáy của mình.

Song Luân lúc này mới giật mình và dứt khỏi nụ hôn dang dở. Hai đôi ngươi nhìn nhau trong phút chốc rồi anh mới hoảng hốt ngồi bật dậy. Atus sau khi lấy lại nhịp thở cũng không kịp suy nghĩ mà chất vấn anh:

- Sao anh hôn em?!

- ...

Một khoảng lặng khi anh không biết nên đáp lại cậu thế nào. Bởi lúc nãy anh vốn tưởng rằng mình đang nằm mơ nên mới có hành động mất tự chủ như thế.

Đúng vậy, không biết từ lúc nào, Atus đã thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh, và điều duy nhất mà hai người làm trong đấy chính là hôn nhau.

Mặc dù cảm giác khi hôn người thật quả thật rất khác với trong mơ, nhưng có thể là vì đang quá mệt mỏi, hoặc vì cảm giác hôn thật khiến anh trở nên mụ mị, mà đã khiến anh đắm chìm trong đó không sao dứt ra được.

- ... Em xin lỗi. Chắc tại anh mệt mỏi quá nên không nhớ mình còn ở studio. Em không để bụng đâu.

Lời Atus nói kéo Song Luân ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông. Cậu vẫn hiểu chuyện và nhảy số nhanh như vậy, khiến anh càng cảm thấy tội lỗi hơn vì sự vô ý của mình.

Và rồi cậu toan định đứng dậy lánh đi để đôi bên bớt khó xử. Anh thấy vậy thì vô thức nắm lấy cổ tay cậu:

- Thật ra là anh bị bệnh.

- ???

Atus cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Song Luân. Anh cũng không hiểu tại sao mình là muốn thành thật với cậu. Có lẽ anh đang hy vọng điều gì đó.

•••

Sau khi nghe người anh Trường Sinh giải thích về tình trạng của anh, Atus không khỏi ngỡ ngàng về những điều mình đang nghe. Chuyện như thế này cũng có thể xảy ra thật sao?

Anh cũng không khỏi bồn chồn về phản ứng của cậu sau khi nghe anh giãi bày. Trong giới thì hiện tại không đến 10 người biết về căn bệnh này của anh, có thể xem như là bí mật cả đời của anh luôn. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy mình muốn kể cho cậu nghe, ngay lúc này.

Sau khi sắp xếp suy nghĩ và câu từ trong đầu, cậu mới chầm chậm lên tiếng:

- Vậy... thật sự không có cách chữa trị sao anh Sinh? Như vậy khổ cho anh quá...

Anh cảm thấy trong phút chốc người mình mềm nhũng ra vì sự quan tâm từ cậu. Nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, cười khì mà nói:

- Có gì đâu. Anh cũng quen rồi. Anh xin lỗi Tú Tút nhen, chắc em sợ lắm.

- Em... không sao. Em không để bụng thiệt mà.

Trông có vẻ em vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh mới lấy hộp kẹo trong túi ra ăn một viên rồi chìa hộp về phía cậu:

- Anh không sao thiệt. Mỗi lần anh thấy khó chịu đều sẽ ăn kẹo như vầy nè. Em cũng ăn đi.

- Dạ, em cảm ơn.

Cậu lễ phép nhận kẹo từ anh. Vị ngọt lan toả trong miệng khiến cậu dịu đi phần nào, rồi đột nhiên bật cười sau khi nghĩ bâng quơ gì đó:

- Nhưng nếu ăn kẹo hoài như vậy anh Sinh sẽ sún hết răng, không được ăn lạp xưởng nhà em nữa đâu.

- Ha, chứ không lẽ em cho anh hôn thay kẹo à?

Cảm giác thoải mái khi ở cạnh cậu khiến anh bị phân tâm mà buột miệng. Một nốt trầm trở lại với cuộc trò chuyện của hai người. Trong lúc anh đang sắp xếp miếng khác để quăng vô cho đỡ sượng thì cậu chợt lên tiếng:

- ... Em...

- ???

Anh bất giác quay sang nhìn cậu. Atus cũng xoay người, chuyển ánh nhìn của mình về phía anh, nói tiếp:

- ... Em cũng là diễn viên nên chuyện này em thấy không sao. Miễn là anh Sinh... - cậu hơi ngập ngừng - ... Vì anh Sinh luôn giúp đỡ em và mọi người. Nếu anh thấy oke thì em sẵn sàng giúp anh... Ít nhất là trong chương trình của mình...

Song Luân gần như không nghe rõ phần lời còn lại của cậu nữa. Trong lúc cậu vẫn đang lúng túng câu được câu mất, anh khẽ ngồi xích lại phía cậu, người lúc này vẫn đang ngồi dưới đất. Ánh nhìn nghiêm túc thêm phần dè dặt của anh khiến cậu im bật. Hai mắt nhìn nhau.

- ... Em chắc chứ?

Atus gật đầu.

Song Luân cúi nhẹ người, hai bàn tay thô lớn khẽ ôm lấy gương mặt thanh tú của người nhỏ.

- ... Anh làm như thế này em có thấy khó chịu không?

Mí mắt cậu hơi rũ xuống, khẽ lắc đầu, rồi giương hai mắt nhìn anh.

"Giống hệt như trong mơ..."

Anh cúi xuống ôm trọn đôi môi của người trước mặt. Vì cậu ngồi ở vị trí thấp hơn nên cũng phải nhướng người lên để hứng lấy nụ hôn vị kẹo ngọt của anh.

Một nụ hôn dạo chơi bên ngoài nhưng cảm tưởng sẽ kéo dài vô tận trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro