Chương 4: 1 tuần lẻ 3 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm khuya hôm đó. Nhưng ở những nơi mà ống kính không lia tới, không người qua lại, Song Luân sẽ kéo bạn nhỏ vào lòng mình để hôn cậu đến mức hai mắt đỏ hoe mỗi khi căn bệnh tái phát.

Dần dà sự ngượng nghịu cũng qua đi khi Atus cũng không ngại "mỏ hỗn" với anh sau những nụ hôn quá khích đó:

- Anh hôn cũng phải chừa đường thở cho em chứ!? Làm diễn viên bao lâu rồi mà hôn tệ thế này?!

- Anh nhìn em như vậy rồi sao mà ra gặp mọi người?! Hôm bữa anh Xái còn hỏi em bộ bị ai mắng hay sao mà khóc sưng mắt kìa.

- Lần sau né chỗ này đi anh. Bị ai nhìn thấy là đi cả hai anh em đó.

- ...

Anh cũng chỉ phì cười rồi tuân theo. Biết làm sao được, cảm giác sau khi hôn cậu thật sự khiến cơn ngứa ngáy trong người anh tan biến. Bởi vậy, nếu chẳng may khiến cậu giận thật mà lật kèo thì chắc anh sẽ còn khốn đốn hơn trước nữa.

Nhưng có lẽ Anh Tú Atus là một "liều thuốc" quá mạnh với Nguyễn Trường Sinh. Số lần cơn thèm hôn ập đến chỉ có tăng thêm và chúng đến ngày càng bất chợt.

Đôi lúc anh cũng không rõ là vì phát bệnh hay vì anh thèm hôn bạn nhỏ này nữa.

Nhìn cậu rút người lại trong vòng tay mình với đôi mắt nhắm nghiền, anh không khỏi tuôn trào những suy nghĩ xấu xa đen tối.

•••

Sang đến livestage 3, cậu và hieuthuhai tâm đầu ý hợp nên lập đội thành công. Anh vì một phút tin người mà bị tiễn ra đảo hoảng, sau cùng thì lập đội thành công với đội trưởng Dương Domic. Vậy là chuyến này hai anh em không chung đội nữa.

Khoảng thời gian chuẩn bị cho livestage 3 quả thật là cực hình đối với anh. Bởi vì mỗi người tập một nơi, gần như rất ít có cơ hội để "vô tình" gặp nhau như lúc trước ở trường quay.

Atus cũng lo cho tình trạng bệnh của đàn anh mà không ít lần hỏi anh cần cậu sang nhà không. Song Luân thì cứ bảo cậu yên tâm, không cần qua làm gì cho mắc công. Nhưng thực chất là anh đang sợ rằng trong một phút quá trớn, ở trong chính căn "biệt phủ" riêng tư và thoải mái của mình, anh sẽ có những hành động đi quá giới hạn với cậu.

Bản thân anh cũng chưa thể gọi tên cho cảm xúc này khi bị căn bệnh khốn khiếp kia chi phối. Anh cần cậu hơn hay cần một người để hôn khi cần? Anh không biết. Nhưng anh biết rằng hiện tại cậu chỉ đang giúp đỡ anh, những suy nghĩ râu ria có thể khiến tình cảm anh em rạn nứt như thế này là không cần thiết.

•••

1 tuần lẻ 3 ngày là khoảng cách thời gian kể từ lần cuối anh được âu yếm đôi môi của cậu. Cộng thêm áp lực từ việc chuẩn bị cho livestage 3, cơn thèm hôn triền miên đã khiến anh nuốt gần cả chục hộp kẹo. Mọi người trong team cũng không khỏi lo lắng trước tiếng nhai kẹo rôm rốp kèm theo bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy anh trong các buổi tập.

Là đội trưởng, Dương Domic cũng lo lắng cho đàn anh của mình. Nhưng cũng vì chỉ mới biết anh qua chương trình này, Dương không biết nên xử trí thế nào, nên đành phải đi dò la các đàn anh khác xem họ có biết anh trai Song Luân đang gặp vấn đề gì mà trở nên như thế này không.

Lân la từ anh Xái đến anh Quang Trung, cuối cùng Dương được chỉ rằng hãy đi hỏi anh Atus thử xem sao. Đây là ý của Quang Trung. Trung bảo rằng Dương cứ rủ Atus tới phòng thu của nhóm, có lẽ cậu sẽ giúp được. Tuy không hiểu được toàn bộ câu nói của anh Quang Trung, nhưng Dương vẫn nghe theo mà tìm đến Atus.

Dương Đeo Mic
Anh Atus ơi, anh có bận gì không ạ?

Anh Tú Tút
Anh nghe nè, có gì không em?

Dương Đeo Mic
Tối nay anh rảnh không? Qua phòng tập của
tụi em một xíu, em có chút chuyện cần nhờ anh.
Có gì em bao anh ăn tối luôn.

Anh Tú Tút
Nếu là chuyện viết nhạc thì em kiếm anh
là sai lầm rồi. Còn chuyện khác
thì anh giúp được sẽ giúp.
Vậy em cho anh xin địa chỉ, chiều bên
nhóm anh tập xong rồi anh qua.

Dương Đeo Mic
Dạ, em đội ơn anh!

•••

Ở bên kia, Atus thoát màn hình nhắn tin với nhiều nghi hoặc trong đầu. Có chuyện gì mà Dương Domic lại rủ cậu qua phòng tập của bên đó làm gì? Mà nhắc đến bên đó thì cậu lại thấy lo cho anh Sinh. Cũng hơn một tuần hai anh em không gặp nhau rồi. Không biết bệnh tình của anh như thế nào.

"Có khi nào anh kiếm được người khác để hôn thay mình rồi không?"

Một ý nghĩ kì quặc sượt qua đầu khiến Atus không khỏi hoang mang mà lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ cần anh Sinh thấy khá hơn thì hôn ai mà chẳng được, cậu quan tâm điều đó làm gì?

Nhìn thấy cái đầu nhỏ của cậu lắc lắc mà Hiếu không khỏi buồn cười và thắc mắc. Đang tập hát mà anh nghĩ gì thế không biết?

- Sao anh Atus không lo học bài mà ở đây lắc lắc như con lật đật vậy?

Hiếu đưa cậu chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Atus có phần xấu hổ vì bị đàn em nhìn thấy bộ dạng vô tri của mình, đỏ cả hai tai.

- Không có gì. Anh mới nhắn tin với thằng Dương thôi.

- Dương? Dương đeo mic á hả? Nó kiếm anh có việc gì?

Nhắc tới Dương thì Hiếu cũng chợt nhớ lại. Ở livestage trước, Hiếu vừa hụt mất anh Atus, vừa hụt cả Dương. Không khỏi cảm giác muốn chửi thằng An và anh Sinh. Trộm vía chuyến này "Ngáo Ngơ" của Hiếu đã bắt được anh Atus về.

- Nó kêu anh qua phòng thu bên đó nhờ xíu việc. Anh cũng không biết có chuyện gì.

- Rồi anh tính qua đó như thế nào? Hôm nay anh đâu có đi xe.

- Thì book xe thôi em. Cũng gần đây mà.

Hiếu nửa phần tò mò về chuyện Dương nhờ Atus, nửa phần lo người anh lơ tơ mơ đi xe tối có chuyện, liền đề xuất để mình đưa đi, sẵn xem mấy anh em tập luyện như nào. Dù sao demo bên đó xém một chút nữa cũng do bên Hiếu phụ trách mà.

Cùng lúc đó trên group chat của 30 anh trai đang sôi nổi vì đoạn video Hiếu vừa mới gửi vào.

Hái Thứ Hiêu
Mọi người coi ảnh giống
con lật đật không?
*gửi kèm 1 video*

Negav
*sticker cười banh họng*
Mày ác với ảnh vậy Hiếu?

Dương Đeo Mic
Ủa em mới nhắn tin với ảnh nè.
Bộ em nhắn gì sai hả ta?

Quang Trung
Anh chỉ mày sao mà mày làm
anh Tú Tút khờ luôn vậy Dương???

(Cùng một tràn tin nhắn bêu rếu xàm xí khác khi các anh trai lần lượt share ảnh, video dìm của nhau trong lúc tập luyện)

Group chat ồn ào là thế nhưng có một người đang "không thấy vui trong lòng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro