Ngoại truyện 1: Đổi mũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong tập công chiếu mới nhất của chương trình, Atus không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy khoảnh khắc Song Luân đổi mũ cho mình lại được đưa lên sóng.

Cho dù có tua đi xem lại bao nhiêu lần đi nữa, trông điệu bộ chiều chuộng em của anh thật sự quá thuần thục khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không khỏi thắc mắc: liệu có phải anh trai Song Luân và anh trai Anh Tú Atus đang có gì với nhau không?

Thực tế, việc cậu và anh đang hẹn hò cũng chỉ có những anh chị em đồng nghiệp thân thiết mới biết được mà thôi. Tính từ ngày hôm đó đến bây giờ chắc cũng đã gần 2 tháng trôi qua.

Không hẳn là hai người họ muốn giấu mãi chuyện này với bên ngoài. Nhưng xét thấy chương trình vẫn chưa kết thúc và lượng fan cứ ngày một tăng lên, hai người đều không muốn nhìn thấy fan của mình thất vọng hay đau buồn vì chuyện vui của hai người. Họ hy vọng sẽ tìm thấy một thời điểm thích hợp, nhưng chắc chắn không phải là ngay lúc này.

Ấy vậy mà, khi cái gì đã trở thành thói quen thì quả thật là rất khó để che giấu. Đặc biệt là những lúc họ buông thả mình trong lúc tập luyện và ngoài hậu trường như thế này.

Cậu vẫn nhớ rằng ngày hôm đó mình đang không được khoẻ. Mặt sưng húp đến độ phải đeo khẩu trang và mắt kính cơ. Nhưng vì có việc cần triệu tập nên vẫn phải đến trường quay một chuyến. Cũng vì vậy mà anh cứ kè kè bên cạnh cậu suốt để trông nom.

Có lẽ là cậu cũng đã quen với sự quan tâm săn sóc của anh, đến mức bản thân cũng không ý thức được rằng những hành động đó lại sặc mùi tình cảm ám muội đến như vậy. Cậu dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của các fan CP sau khi xem xong tập 12 vừa rồi, giống như câu cửa miệng mà Pháp Kiều hay nói: "Hiểu gòi, hiểu gòi".

Nhắc đến fan CP thì có một sự thật là: cậu chưa từng xem những video mà fan edit để gán ghép hai người trong chương trình. Trong khi đó, anh lại thích thú đến mức xem hết tất cả không sót một clip nào, đôi lúc còn lỡ tay bấm đăng lại trên Tiktok nữa. Những lúc như thế thì cậu lại gõ đầu anh mà trách mắng:

- Bộ anh muốn giải nghệ sớm để về nhà nuôi chim hả anh Sinh? Anh nghĩ sao lại dùng tài khoản chính để đăng lại mấy đoạn video đó vậy?!

- Thì anh đã nói là lỡ tay mà - anh bĩu môi ra vẻ vô tội - Nhưng em phải lên xem thử đi. Mấy bạn edit hay lắm. Anh tự xem lại mà còn thấy rung rinh luôn nè. Anh không nghĩ là...

- Anh Sinh - tiếng gọi đanh thép của cậu đã ngắt ngang lời anh đang nói - Anh phải nghĩ cho fan của mình nữa chứ. Bọn họ có người đã theo dõi anh suốt mười mấy năm rồi đó anh có biết không?

Nghe đến đây thì vẻ mặt vui vẻ của anh cũng vụt tắt. Cậu thật sự biết cách để chọc vào điểm yếu của người yêu mình.

- Tú, em đừng nói nữa.

- Em...

Không để em nói tiếp, anh đứng dậy và đi ra khỏi nhà luôn, mặc dù cả hai hiện đang ở trong nhà của anh. Người bị bỏ lại cứ thế mà bực dọc xoa trán:

- Đáng lẽ ra anh phải là người hiểu điều đó nhất chứ anh Sinh?

•••

Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, đã nửa ngày trôi qua kể từ lúc anh giận dỗi bỏ đi như bị đuổi về nhà mẹ (Xin nhắc lại rằng đây là nhà của anh).

Trong khi đó, Atus đã ngồi bó gối trên sofa được một lúc lâu rồi. Điều kì lạ là trên ti vi lúc này đang là màn hình chia sẻ từ điện thoại của cậu, và thứ đang được chiếu lại chính là video do fan CP của hai người edit và đăng lên mạng xã hội.

Đây đã là clip thứ 26 mà cậu xem. Tất cả đều là những khoảnh khắc anh và cậu tương tác với nhau từ đầu chương trình tới bây giờ.

Là một diễn viên, không khó để cậu đọc được ánh mắt và nét cười của anh từ trong những thước phim đó.

- Rốt cuộc thì anh đã thích em từ khi nào vậy anh Sinh?

*tiếng chuông cửa*

Không biết là ai lại đến vào giờ này. Thực tế thì những người có thể đến tận nhà tìm Song Luân cũng chỉ có những người đã biết về mối quan hệ của hai người. Nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi ra mở cửa ngay.

Cánh cửa vừa được mở ra thì cậu đã bị người đứng ở phía ngoài ôm chầm lấy. Cậu chưa kịp ngỡ ngàng thì đã nhận ra ngay hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Là anh.

Cái ôm của anh như thể muốn toàn bộ cơ thể cậu in hằn lên người mình một dấu vết không bao giờ bị phai đi. Anh khẽ rít vào hõm cổ của người nhỏ và thì thầm với cậu bằng chất giọng khàn khàn:

- Anh xin lỗi. Anh biết là anh sai và anh đang cố gắng sửa sai rồi.

- Sửa sai?

- Ừ, em nhìn nè - Anh khẽ buông em ra rồi đưa màn hình tin nhắn của mình cho em xem - Anh đang cố gắng tương tác nhiều thiệt là nhiều trên các group tin nhắn với fan. Anh còn nhờ Negav join anh vô mấy cái group khác nữa. Như vậy thì mọi người sẽ không quan tâm đến chuyện của hai đứa mình trong tập vừa rồi nữa đâu. Tút ơi, em...

Trong lúc anh đang nói, em vẫn luôn chăm chú nhìn anh với nhiều trăn trở trong lòng. Bất giác cậu lại nhớ về những video mà mình đã xem lúc nãy. Anh có lẽ cũng đã nhiều lần nhìn cậu như thế này mà cậu lại không hề hay biết.

Em nhướn người lên và ôm lấy gương mặt khờ khạo của anh, chặn ngay lời nói đang dang dở của người kia bằng một nụ hôn thật dài. Từng cái mút môi và đẩy lưỡi nhẹ nhàng của em khiến anh cảm giác như có một dòng suối tình đang êm đềm chảy vào trong người mình.

Đáp lại nụ hôn đó là thói quen dùng tay đỡ lấy sau gáy của người nhỏ, tay còn lại thì mạnh mẽ ôm gọn chiếc eo thon đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi mỏng tanh. Nụ hôn đó cứ kéo dài kể từ khi anh với tay đóng được cửa và đưa em vào trong nhà. Khi đôi môi lẫn tâm trí đều bị anh ghì lấy thì cậu chỉ đành phó mặc cơ thể mình xuôi theo mọi bước di chuyển của người kia. Cuối cùng thì cả hai cùng ngã nhoài ra chiếc ghế sofa mà em đã ngồi ban nãy.

Tư thế thay đổi đột ngột khiến cơn ngứa ngáy phút chốc đã tìm đến công tắc dục vọng bên trong của cả hai người. Tay của người nhỏ bạo gan mà di chuyển xuống hạ bộ để giúp anh giải toả sức nóng sau lớp quần kaki dày. Trong khi đó, bàn tay biết điều của anh lại bắt đầu trượt dài từ sau gáy xuống đến cần cổ trắng ngần để tháo đi từng chiếc cúc một.

Đột nhiên tiếng ti vi ở bên cạnh khiến anh như bị điểm huyệt mà dừng lại toàn bộ hành động của mình. Anh quay sang nhìn màn hình rồi lại tròn mắt nhìn em:

- Em... ý là... em ghét coi mấy cái này nhất mà Tú?

Bộ dạng ngơ ngác khi anh nhìn mình lúc này làm cậu không khỏi buồn cười. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên và vuốt lại mái tóc xù xì của anh, rồi đáp lại người tình của mình bằng một tông giọng rất mực nuông chiều:

- Em không ghét nữa. Chỉ là...

- ...

- Chỉ là nếu như em chịu xem sớm hơn một chút - em rướn người lên để môi mình chạm vào môi anh - thì có thể em đã ở bên anh sớm hơn một chút rồi, anh Sinh.

Nhìn thấy trong mắt em chỉ còn duy nhất hình ảnh của mình với tất cả sự si mê, anh không kiềm lòng được mà hôn xuống đôi môi thành thật kia. Mắt cậu cũng nhắm nghiền để hứng lấy mọi cảm xúc dạt dào từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro