Ngoại truyện 2: Áo sơ mi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thô ráp của anh đang lướt nhẹ trên sóng lưng mềm mượt và lấm tấm mồ hôi của cậu. Trái ngược với động tác âu yếm nhẹ nhàng đó, phần dưới của cả hai đang ma sát với nhau vô cùng kịch liệt. Từng đợt thúc mạnh của anh đều khiến cái miệng nhỏ xinh phải bật lên tiếng nấc đứt quãng. Tiếng va chạm ướt át và dữ dội đó cứ thế mà dồn dập ở hai bên tai khiến anh muốn nó phải kéo dài mãi mãi.

- Ha... hức... tha cho em đi, anh Sinh...

Lời cầu xin đó chỉ càng khiến con thú tham lam dưới kia ngày càng cương cứng và nóng hổi. Anh nhẹ nhàng áp bờ ngực săn chắc của mình lên tấm lưng trần đang phập phồng theo nhịp thở của cậu, trong khi bên dưới đã đỉnh đến phần sâu nhất ở bên trong.

Sức nóng cùng với sức nặng của người lớn khiến cậu cảm thấy vô cùng bức bối. Bàn tay phải vô thức mò mẫm lên phía trước như đang tìm kiếm một điểm tựa để giải thoát cho bản thân mình, nhưng nó nhanh chóng đã bị bàn tay gân guốc của anh nắm lấy và ấn vào thành giường. Anh cũng lấy đó làm điểm tựa mà nhấp thêm một cái nữa khiến người nhỏ đang nằm úp ở phía dưới cũng phải ngẩng đầu lên vì cơn đau tê dại đang chạy dọc khắp cơ thể. Bàn tay còn lại của anh cũng tranh thủ di chuyển đến cần cổ và mân mê trêu đùa trái khế ngọt căng của cậu. Lưỡi anh cũng không tự chủ được mà liếm láp và hôn lấy vành tai đang ửng đỏ. Cổ họng khô rát thì cứ không ngừng thều thào tên em với những lời dỗ dành ngọt ngào.

Cùng một lúc mà cả bên trên lẫn bên dưới đều bị người nọ kích thích khiến cơ thể cậu run lên bần bật, nhưng vẫn không sao thoát khỏi được hoàn cảnh khốn đốn này.

•••

- Anh Sinh này...

- Anh nghe?

Cậu khẽ xoay người về phía anh, người lúc này đang ngồi trên sofa mini để đọc sách. Điệu bộ đeo kính đó của anh mặc dù trông khá lịch lãm và quyến rũ, nhưng quả thật vẫn khiến anh như đang cộng cho mình thêm vài chục tuổi vậy.

Cơ thể mệt nhừ của cậu lúc này cũng chỉ cho phép mình di chuyển đến mức đó. Cậu đành nằm im mà tiếp tục câu nói của mình:

- ... Hay là mình dừng "chuyện này" một thời gian có được không ạ?

Anh bị lời đề nghị này của cậu làm cho bất ngờ, mém một chút đã đánh rơi quyển sách trên tay. Nhìn sang người nhỏ đang rũ rượi nằm trên chiếc giường lớn của mình, anh cũng không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh và ngồi xuống. Bàn tay ấm nóng của anh khẽ vuốt nhẹ mấy lọn tóc mái rồi áp nó lên vầng trán mát lạnh của cậu.

- Sao vậy em? Em cảm thấy không khoẻ hả?

Không dám đối diện với anh trước vấn đề này, cậu chỉ vùi mặt vào gối mà thều thào:

- Cứ như thế này thì em sẽ chết sớm đấy anh Sinh ơi.

Nghe vậy, anh liền đưa tay ra sau gáy với vẻ mặt khó xử. Anh cũng tự thấy là dạo này mình đã khiến người nhỏ "lao động" hơi quá sức rồi. Nhưng bây giờ có trách thì phải trách là do sức bền của cậu quả thật hơi kém so với độ tuổi này đi. Nhưng dĩ nhiên là anh sẽ không bao giờ dám nói ra điều đó với bạn nhỏ hay sĩ của mình.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, anh cũng đành thoả hiệp:

- Vậy em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi - anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu - Sẵn dịp tuần sau anh phải xuống Bạc Liêu quay tiếp mấy cảnh cuối, anh sẽ nán lại ở đó thêm vài tuần nữa. Em cứ tranh thủ thời gian này mà dưỡng sức đi.

- Anh đâu cần phải nán lại đó làm gì. Quay phim xong thì anh cứ về nhà đi - em vươn tay lên để ôm lấy gương mặt của anh, kèm theo nụ cười tít mắt quen thuộc - Bộ anh không nhớ tôi sao anh Sinh?

Anh không đáp vội, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ đang áp lên gương mặt của mình. Sau đó lại dịu dàng cúi xuống để ghé vào tai cậu mà nói nhỏ:

- Em nghĩ tôi sẽ nhịn được khi mà nhìn thấy em như thế này hay sao hả Tú?

•••

Vậy là đã ba tuần trôi qua kể từ cuộc nói chuyện đó. Atus cảm tưởng mình như được hồi sinh khi không còn phải chật vật "lăn giường" hằng tuần với anh như ngày trước nữa.

Nhưng việc yêu xa như thế này cũng khiến cậu không khỏi cảm giác nhớ nhung người yêu của mình. Bằng chứng là tính tới ngày hôm nay, đây đã là lần thứ năm cậu về nhầm nhà của anh rồi.

Mỗi dịp như thế thì cậu lại quyết định xắng tay áo lên để giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cứ hễ cậu lau dọn đến bất kì ngóc ngách nào trong căn biệt phủ này, cậu đều sẽ thấy mình đang càng nhớ anh nhiều hơn.

Cậu chợt cảm thấy tự vả vì lời đề nghị trước đó của mình.

Để xua đi cảm giác xấu hổ đó, cậu cần đi tắm ngay sau khi đã lau chùi nhà cửa sạch sẽ. Cậu đi đến bên tủ để mượn tạm một bộ đồ nào đó của anh để mặc. Lúc này mắt cậu chợt dừng lại ở chiếc áo sơ mi được treo ngay ngắn trên giá quần áo. Một dòng kí ức thoáng qua đã thôi thúc cậu với lấy chiếc áo đó và đi đến phòng tắm.

•••

Sau khi bỏ bộ đồ dơ của mình vào trong máy giặt thì cậu uể oải đi về phòng ngủ của anh. Với chiếc khăn vắt trên cổ để lau mái tóc còn ướt, trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh và để lộ hoàn toàn đôi chân trần.

Đặt lưng mình xuống chiếc giường êm ái sau khi đã lót tấm khăn trên gối, cậu nằm lướt điện thoại với đôi chân vắt chéo, để lộ cặp đùi trắng sữa khiêu gợi. Nếu không phải là vì đang ở một mình thì cậu cũng không dám vô tư như thế này.

Và rồi tin nhắn của anh gửi đến khiến cậu nhoẻn miệng cười tít mắt mặc dù vẫn chưa kịp mở ra xem.

Sinh tố
Em ngủ chưa?

Tú bơ
Dạ chưa ạ.

Sinh tố
Em đang ở đâu?
Nhà anh hay nhà em?

Atus chợt mím môi vì không biết nên trả lời như thế nào. Thầm nghĩ là anh cũng không có ở đây, cậu quyết định giữ lại chút sĩ diện cho mình.

Tú bơ
Dĩ nhiên là ở nhà em rồi.
Anh nghĩ tôi nhớ anh nhiều
đến vậy sao anh Sinh?

Sinh tố
Anh không biết nữa.
Nhưng anh thì nhớ Tú Tút nhiều lắm.

Cậu bật cười trước sự thành thật không biết ngượng của anh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm trong lòng vì mình không phải là người duy nhất nhớ nhung người kia.

Tú bơ
Vậy anh về sớm với em đi.
Em chờ.

•••

Trời vừa tờ mờ sáng thì đã có một chiếc xe chạy vào khuôn viên nhà anh và đỗ vào gara. Nhìn thấy bóng dáng của một chiếc xe quen thuộc khác đã đậu sẵn từ trước, trên môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười.

Sau khi đặt hết vali túi xách cùng áo khoác ở ngoài phòng khách, anh rón rén đi vào phòng ngủ để tìm bạn nhỏ của mình. Và rồi anh bị cảnh tượng sau cánh cửa làm cho ngỡ ngàng.

Tối hôm qua, Atus vì mãi lướt điện thoại nên đã ngủ thiếp đi mà chưa kịp đắp chăn gì cả. Nhờ vậy mà toàn bộ đường cong thớ thịt của cậu được phơi bày dưới ánh sáng tờ mờ của ngày mới, trong khi trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi quá cỡ của anh cùng một chiếc quần lót cùng màu. Chân cậu hơi co nhẹ khiến bắp đùi trắng tươi lộ ra. Rồi cậu lại khẽ rùng mình vì lạnh mà xoay người về phía anh, người lúc này đang đứng chết trân ở trước cửa phòng của chính mình.

Trong lòng anh nén tiếng chửi thề cảm thán rồi chậm rãi đi đến bên cậu. Anh cũng không nhịn được mà lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo thun bó sát trên người mình đi, để lộ đường nét cơ thể săn chắc của một người chăm chỉ tập gym hằng tuần.

Sau khi để tấm thân nặng trịch ngồi xuống, anh liền vươn tay đến xoa đầu bạn nhỏ của mình. Ngón tay khẽ vén nhẹ mái tóc cậu lên để có thể nhìn rõ gương mặt đáng yêu sau nhiều ngày xa cách. Cậu cũng bị hơi ấm và cái chạm đột ngột đó làm cho tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cậu tưởng rằng mình đang nằm mơ:

- Anh Sinh...?

- Anh đây.

- Em đang nằm mơ sao?

Anh nhoẻn miệng cười mà không trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ lặng lẽ giúp cậu cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người. Miệng thì tiếp tục chất vấn bạn nhỏ của mình bằng tông giọng trầm ấm và nuông chiều:

- Em lại đi ngủ mà không lau khô tóc à? Em không sợ bị cảm hay sao Tú? Lại còn không chịu đắp mền nữa.

- Em... quên mất... Anh Sinh, anh đang làm gì vậy?...

Luồng gió lạnh lướt qua trên da bụng khiến cậu nhận thức được cúc áo của mình đã bị người nọ cởi sạch. Cậu toan định dùng tay để che đi thì đã bị anh nắm lấy mà cố định trên đỉnh đầu.

- Ngoan, anh thương. Tôi biết là em cũng nhớ tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro