3.1 không ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•warning : ooc.

hôm nay em nhỏ Atus đang vui lắm vì được ông anh Isaac rủ đi tiệc sinh nhật tuổi 26 + 10 của ảnh. Tú Tút sửa soạn đủ thứ cho thật bảnh tỏn, gì chứ điệu với sĩ thì ai làm lại em.

xịt tí nước hoa men lì thơm nức vừa hí hửng chỉnh chỉnh mái tóc sao cho vừa ý. Bùi Anh Tú em đây là đang muốn chiếm sì pót lai của chủ tiệc chớ sao.

tới nơi với bộ mặt hớn hở cùng món quà trên tay, Tú nhanh chóng tiếp cận chủ tiệc rồi dúi túi quà vào tay người ta. "tặng nè ông anh già!"

Tuấn Tài có vẻ không hài lòng lắm, quà thì vẫn nhận nhưng miệng phải hơn thua. "chú mày cứ trêu anh. người ta trai trẻ hẳn hoi"

"anh trẻ chắc em mới đẻ hôm qua, còn đỏ hỏn đây này!"

em nói thế, rồi chuồng đi trước khi phải nhận một cú kí đầu từ ông anh.

em nhỏ cười ha hả bắt đầu công cuộc tìm người quen để nói chuyện, được một lúc lại xách dĩa đi lấy thức ăn rồi bình phẩm như chuyên gia ẩm thực.

"eo sao cái khoai tây chiên này nó dở ẹc thế Tờ Cần Thai. ba mươi sáu nồi bánh rồi vẫn thiếu kinh nghiệm chọn nhà hàng đãi tiệc là sao!?"

"cho mày ăn đã là may rồi em. tính nết mày thế ai chịu nổi". lần này Tuấn Tài không doạ đánh em nữa, chỉ cười phớt lớ vì bất lực rồi cho qua.

Anh Tú chỉ im lặng không đáp, bởi lẽ người chịu đựng được cái tính ương ngạnh từ em có còn bên em nữa đâu.

nhưng em nào có biết, cái người em đang nghĩ tới cũng đang nhìn em từ đằng xa đây này.

Song Luân không dám lại bắt chuyện, đúng hơn là không dám xuất hiện trước mắt Bùi Anh Tú. gã ta cứ núp và núp. đứng tương đối xa nhưng vẫn đủ để quan sát em.

nếu tò mò tại sao lại có cái sự hèn hạ kia thì đơn giản là chuyện của em và gã không có hậu lắm, nên dù nhớ em vãi đái ra, gã ta vẫn phải ngậm ngùi nhìn em từ phía sau.

kể ra thì chuyện của hai người cũng không có gì. hồi đấy Tú thích Song Luân trước rồi Song Luân thấy em cũng xinh nên đồng ý quen. càng quen gã càng mê em vcd thề đéo thoát được. tưởng đã có thể bên nhau tới đầu bạc răng rụng, nào ngờ một hôm Tú Bơ nhà ta dọc điện thoại gã và đọc được tin nhắn từ một người bạn 'sao nói trêu đùa thằng Atus mà quen lâu thế. bộ có gì à?'

thế là toang, Bùi Anh Tú đưa thẳng màn hình điện thoại trước ánh mắt trăng trói kia, rồi em đập mẹ cái điện thoại xuống sàn nhào vào đấm gã túi bụi.

đương nhiên Song Luân để yên cho bạn bé muốn đánh sao thì đánh, đến lúc gã bầm dập mặt mày. em chỉ thản nhiên đứng dậy rồi đòi chia tay, còn giơ ngón tay thúi vô mặt gã nữa.

rồi cáu kỉnh đi về, thế là chia tay.

ừ thế đó, tưởng thật như đùa. nhưng sau chuyện đó Tú ghét Trường Sinh là thật, hận đến mức trù gã ta ăn không ngon ỉa không yên, đau bụng nhưng không đi được bla bla.

thật ra ban đầu Song Luân níu kéo nhiều bỏ mẹ, khổ nổi Bùi Anh Tú lì lợm quá. chặn thì không nói, em quất luôn cái sim mới, lọc lại danh bạ, gì đổi được em đổi tất.

mẹ nghĩ sao quen nhau gần một năm rồi nói trêu đùa, Trường Sinh xứng đáng ỉa chảy suốt đời!

nhưng dòng suy nghĩ hồi tưởng bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói lạ, Tú nhíu mày nhìn người đàn ông mà em chả biết là ai đang tiếp cận.

"Anh Tú Atus đúng không? em thích anh lắm đấy, uống với em. được chứ?"

nhìn một lượt cậu trai kia từ trên xuống dưới, cuối cùng Tú vẫn chọn uống. mà coi bộ vừa uống vừa nói chuyện rất hợp rạ, thế là tự dưng thu hẹp đáng kể khoảng cách.

cậu bạn điển trai kia cười phớt lớ, lại trêu, "thấy Tú đẹp thế còn tưởng chảnh choẹ khó gần cơ. ai dè đáng yêu nhỉ?"

đương nhiên đó là một lời khen, và may thay, Atus em thấy thích.

ngón tay thon nhẹ chà chà chóp mũi vài cái để bớt ngại, Tú lại thỏ thẻ. "ai lại khen đàn ông đáng yêu bao giờ?"

giống Nguyễn Trường Sinh vẫn thường hay khen nó dễ thương mỗi khi Bùi Anh Tú nhỗng nhẽo vậy.

khựng người lại, em hơi giật mình với cái suy nghĩ thoáng qua của bản thân. sóng lưng lại cảm thấy như đang bị nhìn xuyên qua cả da thịt làm Tú rung nhẹ người.

bỗng Atus quay đầu sang bên trái, để rồi đối diện trực tiếp ánh mắt Song Luân.

"đéo gì đây?". Tú lỡ miệng nói tục, giật mình và hoảng sợ.

ừ em sợ, cái ánh nhìn như muốn ăn tươi em, như muốn thiêu đốt cậu trai đối diện thì đéo sợ sao được. ơ nhưng mà, cái người em không ưa từ đây chui lên thế?

Song Luân đứng cạnh bên Tuấn Tài làm bao người trong buổi tiệc chỉ trỏ vì sự điển trai như được gấp đôi lên. nhưng nhìn nét mặt cau có từ Song Luân, coi bộ có chuyện gì thật.

Phạm Lưu Tuấn Tài biết không can được thằng bạn, bất lực xoa xoa li tâm rồi nói nhỏ. "đi thẳng lên lần có hai phòng cho khách, cái phòng bên trái còn trống."

nhận được cái gật đầu nhẹ, Tuấn Tài vẫn thấy không yên tâm nên bồi thêm. "nó em tao, nhẹ nhẹ thôi Sinh"

tặc lưỡi một tiếng, Song Luân cũng đáp. "biết rồi nói mãi". nghe thôi đã hiểu gã này đang điên máu như nào.

những hành động tiếp theo chỉ có thể được kể bằng những từ như : Song Luân tiến tới ẩm Atus lên vai rồi bưng đi mất. Tuấn Tài đi tới xin lỗi vị khách nam kia rồi kêu mọi người đừng quan tâm. Song Luân bế một mạch Atus lên phòng mặc cho em giẫy như cá mắc cạn.

Đặng Thành An cau có, gì vô duyên vậy trời.  "sao lúc mời chú không nói hai người đó giang díu mập mờ. chú làm nhục em?"

"cho anh xin lỗi. hại bé tôi mang giày độn để gặp idol Tú Bơ rồi bị hớt tay trên. thôi còn anh nè, bé nói chuyện đỡ đi"

"mình nói chưa đủ hả chú? em tới đây có phải vì chú đâu mà. chú làm sao í"

đúng là không sợ 'dừng lại' chiếm hữu, chỉ sợ 'dừng lại' ghen luôn với cả 'ông chủ' của 'dừng lại' khác.

.

khi bế em vào, Song Luân còn tiện tay chốt cửa để đảm bảo đêm nay Bơ phải bị xay Sinh tố thôi. Bơ sao trốn được.

"dừng coi đụ mẹ, điếc hả? làm cặc gì đấy thằng khốn?". Tú la oai oái, giận dữ nắm lấy cổ áo Song Luân đe doạ khi vừa được đặt xuống nệm êm.

sau đó Tú vẫn chửi Song Luân rất nhiều, gã không đáp nửa lời. im lặng nhìn em, nhìn thay những ngày tháng không có em trong tầm mắt.

Bùi Anh Tú vẫn luôn kiều diễm như thế, luôn là thế.

"sủa mẹ gì đó coi. để đây nói một mình mà coi được à?"

"..."

Trường Sinh nhất thời ngớ người, giọng điệu em bớt đi nhiều phần câm phẫn bởi lẽ sự hờn dỗi đang che lấp chúng.

"...anh nhớ Tú"

gương mặt điển trai kia vẫn ở rất gần em, lúc này Tú mới nhận ra tư thế của cả hai có hơi, có hơi... ám muội...

em đang ngồi trên giường, tay nắm chặt cổ áo sơ mi Trường Sinh kéo về phía mình. gã thì quỳ gối hai tay chống lên đệm để không đè lên em.

phải nói rằng hôm nay Song Luân rất bảnh, áo sơ mi đen quần tây hẳn hoi.

tới tận lúc này, em mới thôi buông cổ áo sơ mi không đóng hai nút áo trên của gã ra. e dè lùi về phía sau để nhận ra từ lúc nào Tú lại bị ép về một góc giường.

"anh muốn nói chuyện rõ ràng với Tú. anh thương Tú mà"

Nguyễn Trường Sinh biết mèo nhỏ đang lâm le cơ hội chạy thoát, liền đẩy đầu gối vào giữa hai chân em, tay lại không tự chủ cứ hết nựng má rồi xoa đầu người nhỏ hơn.

Anh Tú càng nghe càng hoảng, em muốn trốn tránh gã, em không còn gì để nói nữa.

"anh coi tôi là trò chơi thì còn gì để nói đâu? rõ ràng chuyện đã kết thúc"

"không. đúng là ban đầu có, nhưng anh thề sau này anh yêu em tới mức quên luôn mục đích ban đầu. mãi cho tới khi chính em lại đọc được tin nhắn từ thằng bạn chơi không thân lâu lâu mới nói chuyện của anh, anh mới nhớ ra"

như không để em phản bác, gã bồi thêm. "sau đấy, sau khi em bỏ đi. anh cũng cắt đứt liên lạc với tên đó rồi. c-chỉ là một lời nói nhảm lúc anh biết em thích anh thôi. anh thề. không phải trêu đùa tình cảm có kế hoạch hay gì đâu mà Tú ơi. Tú. nghe anh đi.."

đúng là Anh Tú lục tin nhắn không thấy nói về kế hoạch tinh vi để chọc ghẹo gì em, cũng chả thấy gã này có ý định đó. nhưng lúc đấy em điên quá, cộng thêm thất vọng dồn nén.

nên em đã chả nghe gã giải thích, đánh đã tay rồi tự tay cắt đứt mọi thứ.

"vậy nên.. Tú đừng tránh anh nữa nha? anh nhớ Tú lắm. điên mất thôi"

lần nữa, Bùi Anh Tú quay mặt sang chỗ khác lảng tránh. em không muốn thừa nhận mình sai khi kết tội vội vàng. nhưng em cũng chả muốn rời xa Song Luân.

từ tận đấy lòng, Atus chưa bao giờ quên Song Luân.

vươn tay giữ chặt hai bên thái dương em, Trường Sinh quay mặt em để em không thể nhìn chỗ khác.

"nhìn anh. Tú. xin em đấy"

đáp lại giọng nói cầu khẩn ấy là ánh mắt bối rối, lại lẫn chút yếu đuối từ Atus. Song Luân chịu, đành nhỏ giọng dỗ dành.

"anh xin lỗi Tú. Nguyễn Trường Sinh xin lỗi Bùi Anh Tú. là anh có lỗi với em"

nếu gã biết gã sẽ yêu em đến mức tình nguyện dâng hiến cho em tất cả, gã sẽ chẳng dám suy nghĩ quen em cho vui đâu.

nhưng Song Luân lúc đấy không thể biết trước được tương lai, vậy nên Song Luân của bây giờ sẽ lãnh hết hậu quả.

"...anh Sinh này". Tú gọi, nhỏ nhẹ và êm dịu như tiếng mèo kêu.

"ơi. anh nghe"

"anh có muốn...làm tình không?"

------------

sogi nma dài quá nên phải cắt ra😭😭 phần sau đương nhiên sẽ là đạo tàn bụ nha mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro