3.2 không ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•warning : ooc, r18.


"h-hả..?". Trường Sinh xịt keo tại chỗ, mắt chớp chớp liên tục nhìn Tú.

sở dĩ Anh Tú em đây đề nghị lạ lùng thế là vì lâu rồi em cũng chưa làm chuyện đó, đúng hơn từ lúc chia tay Song Luân đến giờ. mà lại còn có men trong người. bất quá, em muốn làm.

mà Bùi Anh Tú không chỉ biết em muốn, Tú còn biết Nguyễn Trường Sinh cũng muốn. nên với sự thúc dục từ đống cồn, em buộc miệng đề nghị.

chỉ là buộc miệng, xin đừng đánh giá, tội em.

"Tú nói thật à? Tú chắc không? Tú..". gã hỏi ngoái lại, dù sao nếu em đang không tỉnh táo mà làm liều, sáng ra có khi nào Atus chặt luôn cây hàng của gã không..

người khác thì gã chả biết (chả cần biết) nhưng Anh Tú thì có thể lắm. và điều đấy cực kỳ đáng quan ngại.

"không muốn à? lắm lời thế?". Tú dẫu mỏ, muốn thì làm chê thì thôi. bình thường em nói thế 3 giây sau đồ đạc đã gọn hơ nằm dưới sàn, nay gã còn hỏi ngược lại em. eo ơi rõ là chê Tú, là có mối mới ngon xinh yêu hơn chứ gì.

rồi, tự nghĩ tự cọc. Bùi Anh Tú chính thức lập lại hành động giơ ngón giữa như em từng làm lúc cả hai chia tay.

đã thế còn phụ hoạ bằng gương mặt mèo con khó ở nữa cơ. vừa mắc cười vừa dễ thương, Song Luân nghĩ thế.

"anh sợ Tú không thích mà. đừng dỗi anh. nhé?"

chả hiểu sao Song Luân lôi ở đâu những tông giọng nhẹ nhàng đầy ngọt ngào một cách khó hiểu để đối đáp em dù em chỉ toàn đòi quan hệ mẫu thân hay lôi bộ phận sinh dục nam giới ra nói thôi.

"cái địt. không thích đòi làm chó gì, hâm à? hay có em khác ngon hơn nên chê thằng này?"

gã nghe em nói chỉ biết lắc đầu lia lịa như đứa con nít bị ép ăn đồ nó không thích. thích em còn không hết lấy đâu ra ai khác giờ.

"nhanh nào. tôi muốn...", Anh Tú choàng tay cau lấy cổ gã, từ lúc nào lại thốt ra những lời khiêu gợi vô cùng .

dường như đây là điều đặc biệt nhất từ Bùi Anh Tú, khi tính cách đanh đá hay pha trò lập tức được thay thế bởi một Atus quyến rũ tới mức ai cũng mê mệt.

cho dễ hình dung, nó giống như lúc Anh Tú biểu diễn ca khúc 10/10 huyền thoại.

vòng tay siết chặt eo gầy, Song Luân cắn nhẹ lên cổ thay cho một nụ hôn nồng nhiệt- thứ mà Bùi Anh Tú và gã luôn làm khi bắt đầu vào trận.

có lẽ em nhỏ nghĩ gã này đã quên thói quen đó rồi, mặc kệ cảm giác ngứa ngáy phía dưới cổ. Atus vẫn không vui nổi, mi mắt cụp xuống trong sự khó chịu.

"Tú đừng dỗi. anh chưa quên, anh thề". gã có thể hiểu em đang nghĩ gì, và có thể chấn an ngay lập tức. ngoài Trường Sinh ra chả ai hiểu Tú đến thế.

nhưng Tú là không muốn nghe, hai tay choàng cổ từ lúc nào đã đặt trước bờ ngực vạm vỡ rồi đẩy ra. em là không hài lòng đấy! là ghét rồi đấy!

ấy thế, gã vẫn không có ý định dỗ em thêm câu nào, đầu còn đang bận nghĩ việc đáng ra gã phải mang thêm cà vạt để chối hai tay em hoặc bịt mắt. được thì chả hai.

chậm rì mở từng cúc áo ra nhưng không cởi hẳn, Trường Sinh sợ Anh Tú lạnh, em nhỏ của gã rất dễ bệnh. trái ngược với chiếc áo may mắn, quần dài và quần con đã bị vứt thẳng xuống nền nhà.

Nguyễn Trường Sinh không vội, cứ thế từ từ dẫn dắt Bùi Anh Tú lên từng nấc thang tình dục. xúc cảm chảy dọc người Tú, em sờ nhẹ bên má gã, chả hiểu sao lại thủ thỉ.

"tôi cũng nhớ anh lắm. mà cũng ghét anh"

"từ từ Tú sẽ thích anh lại mà". Song Luân vén lọn tóc loà xoà trên gương mặt đẹp như tạc tượng, trìu mến đặt một nụ hôn lên trán.

"môi cơ. muốn. lưỡi ấy", Anh Tú nói vụn vặt từ tiếng, chả có câu nào đủ chủ vị ngữ nhưng đủ để gã biết thứ em đang yêu cầu.

với tâm lý phục vụ người trong lòng, Trường Sinh vui vẻ làm theo lời đề nghị. gã ta tiến đến môi em rồi ngấu nghiến, sành sõi đi vào từng ngóc ngách, gôm trọn từng tiếng nức nở không thành.

linh hồn Song Luân thờ tụng Bùi Anh Tú, em là đức tin của gã, suốt đời.

luyến tiếc dứt môi vì người đẹp chả thể tiếp tục, Song Luân đành rề miệng xuống chiếc cổ trắng nõn rồi dừng lại ở đầu ngực dựng thẳng. gã thích mọi thứ trên cơ thể em, gã nâng niu, trân trọng vô cùng.

trong khi lưỡi đang bận liếm mút điểm hồng nhỏ, ngón tay gã từ lúc nào đã dời xuống lối nhỏ quấy phá. Atus thở hồng hộc vì nhiều khoái cảm cùng một lúc, em chỉ biết nỉ non những tiếng thật ngọt .

"Tú. gọi tên anh". gã đề nghị, giọng đã trầm xuống mấy tông.

"-a..a anh Sinh. Trường Sinh... hức.."

"anh vào nhé?"

gã chỉ có thể yên tâm sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ. ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, vừa tiến vào vừa xoa xoa tấm lưng gầy mà ra sức dịu dàng an ủi. nhưng chỉ được phân nửa, em đã vỡ oà.

đầy quá, thật sự rất đầy. lại còn đau, cơ thể em như bị xé toạc.

vũng lầy tình ái nhấn chìm Nguyễn Trường Sinh, gã hoà là một cùng những dục vọng vô hình cùng những khoái cảm âm ỉ chạy quanh người.

máu đang lưu thông như thể nóng dần lên, gã chỉ biết vuốt lưng em và hôn mi mắt ướt đẫm, ước gì có thể xoa dịu em một chút.

thiết nghĩ, gã là cầm thú tới mức thấy Atus khóc oà lên vẫn ham muốn. những lúc làm tình, Bùi Anh Tú càng oe oe gã vừa thấy tội lỗi lại vừa kích thích.

nhưng có lẽ, con chiên ngoan đạo này vẫn còn tình người khi yên một lúc nhằm để đức tinh của mình quen dần rồi mới đâm rút.

những cái đầu, gã làm rất nhẹ, rất nông. đến khi Anh Tú thôi nức nỡ chuyển sang rên rỉ từng tiếng vụn vỡ, gã biết mình đang làm tốt.

Nguyễn Trường Sinh chỉ nhẹ nhàng phút ban đầu thôi, đến khi gã kéo em chết chìm chung trong vũng lầy tình ái cũng là lúc em bị đâm rút đến đầu óc trống rỗng.

màn nước mỏng nhẹ phũ che tầm nhìn Anh Tú, làm hình ảnh Song Luân mờ đi vài phần mà lại chẳng thể làm mờ cơn hứng tình từ những cú rút ra tiến vào. em gục lên vai gã, ỉ ơi từng âm thanh mèo kêu êm ái.

mọi thứ chỉ kết thúc khi Bùi Anh Tú doạ sẽ không nhìn mặt gã vào sáng hôm sau nếu tiếp tục. nên dù không muốn, Song Luân đành ngậm ngùi nghe em.

mèo nhỏ rụt người vào lòng người lớn hơn như con vật nhỏ chui vào tổ ấm, thoải mái dụi đầu vào tấm ngực săn chắc đánh một giấc mê say.

và có lẽ, lâu rồi Song Luân mới có một giấc ngủ tuyệt vời đến thế. chỉ cần có Atus bên cạnh, chỉ cần thế là quá đủ.


_________________

sao tui đọc lại H mình viết thấy hơi kì kì... k bic mấy bà đọc thấy sao ha, tò mò ấy🥹















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro