4. bảo kê cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•warning : ooc, bad language.

"địt mẹ thằng Atus trâu thế". đó là lời nói Thành Danh phát ra sau khi tận mắt thấy Bùi Anh Tú đánh ngất một lúc hai thằng.

Triệu Nam bực dọc, "biết thế tao kéo nhiều thằng hơn"

còn chưa để Triệu Nam dứt lời, người đứng bên cạnh là Thành Danh ngay lập tức bị Trần Minh Hiếu- đồng bọn Atus nhào vào đánh.

Nam muốn giúp bạn hắn thì Huỳnh Hoàng Hùng đứng chắn trước Hiếu, giơ ngón giữa. "bớt lo chuyện bao đồng đi ranh con"

"Hùng lùi ra sau đi. để tao", Bùi Anh Tú nắm áo thằng bạn kéo về sau, chỉ tay vào thằng đang nằm dưới đất đang lòm còm bò dậy. Hoàng Hùng hiểu, gật đầu chuyển mục tiêu.

Triệu Nam bỗng chóc đi lùi về sau trong khi Anh Tú vẫn đang lại gần. nhưng dù đã thủ sẵn thế, Nam vẫn ngã quỵ trước cú lên gối như sọc thẳng lên cuốn họng.

hắn đau đớn, tay ôm bụng đau điếng. nhưng vẫn chưa xong, Bùi Anh Tú đang trong cơn cuồng nhiệt, như con hổ lao vào xé xác con mồi.

"được rồi Tú Tút. mày đánh nữa nó chết mình đi tù đấy". Hoàng Hùng đi tới kéo em ra.

"cho Tút đánh chết mẹ nó đi. nghĩ sao kéo tám úp ba? dơ đéo chịu được". Minh Hiếu cau có, cậu ghét nhất là bọn thủ đoạn hèn nhát này.

"có đánh chết thì tụi mình cũng chả đi tù đâu. chú nhà tao lo", Bùi Anh Tú em cười sỉ vả, ngông cuồng vì biết chỗ dựa của bản thân vững chắc thế nào.

Huỳnh Hoàng Hùng tiến tới khoác vai Anh Tú kéo đi trong khi Minh Hiếu tay đút túi quần đi theo sau. bóng lưng của bộ ba ấy cứ mờ dần trong mắt Triệu Nam, rồi biến mất.






.






"em Tú, em Hiếu, em Hùng. lần thứ mấy trong tháng rồi?". giáo viên chủ nhiệm xoa xoa li tâm, mệt mỏi dựa vào ghế.

"ba hay sao ấy thầy". Hùng nói.

"bốn ấy. tính thêm lần này nữa", Anh Tú nhanh miệng bổ sung.

Phạm Lưu Tuấn Tài nhăn mặt như ăn chanh khi nghĩ tới điểm thi đua tháng này, "tôi lạy các anh. tha cho tuổi già của tôi đi"

"chúng nó úp sọt tụi em trước mà thầy? có oan ức gì đâu". Trần Minh Hiếu vừa ghi xong bản kiểm điểm liền đứng dậy, như thể muốn làm ra lẽ chuyện này.

"thì biết là như thế.. nhưng có cần đánh tám thì hết bảy là băng bó như xác ướp, đứa còn lại gãy tay không?"

"thế nó mới chừa thầy ạ. thầy tưởng tượng nếu không có em với Hiếu xem. nó nhào vô úp mình ên Tú thì Tú bị thương rồi sao? em đồng ý Tú nó mạnh. nhưng tám thằng thì quá đáng lắm đấy". Hoàng Hùng cũng ghi xong bảng kiểm điểm, vừa úp ngụm trà vừa lí luận cho thầy mình nghe.

"tụi nó rõ ràng chỉ nhắm mình Tú. em mong thầy xem xét kĩ lại. tụi em chấp nhận tụi em sai. nhưng chúng nó cũng có tội nốt". Hiếu với Hùng kẻ tung người hứng, thuyết phục thầy Tài về phe mình.

Tuấn Tài nhìn lớp trưởng Minh Hiếu, phó học tập Bùi Anh Tú và phó văn thể mỹ Huỳnh Hoàng Hùng đều dính đến vụ này. ôi chao ban cán sự đấy, quý hoá quá. "lần sau nhớ rủ thêm phó lao động, bí thư, cờ đỏ đồ đi cho hết luôn cái ban cán sự. tôi chịu thua các anh"

rõ ràng học hành thì nhất nhì khối, vậy mà sao độ quậy cũng tương tự. đúng là tam tai tuổi già của thầy Tài chủ nhiệm.








.








"nữa hả?". Song Luân thở dài, nằm xuống bàn mà rầu rỉ. tuổi thọ gã vừa cán móc ba mươi như cộng thêm bảy mươi để tròn trĩnh một trăm.

"Tú ơi em cầm tinh con báo hả Tú. sao em báo anh quá vậy...", gã ta than ngắn than dài, nghĩ tới số tiền phải bỏ ra để đống viện phí cho nạn nhân, rồi đền bù cơ sở vật chất của trường thêm mớ để bịt miệng. Bùi Anh Tú đây là muốn Trường Sinh chết vì nghèo và tổn thọ đây.

nhưng gã nghèo không nỗi, thì chỉ có thể là tổn thọ mà chết. gã chết xong Tú sẽ đi yêu trai trẻ, nghĩ tới đã bực mình.

khuyên bảo em thì em cứng đầu không nghe, còn chề miệng xinh ra chống chế. 'nhưng học lực của em nhất trường nhất khối!'

tấm khiên thành tích song nhất đó vững chắc quá, Song Luân chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng.

"thưa chú em đi học mới về". tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc đã thu hút sự chú ý của gã.

khi vừa thấy mục tiêu đang nằm dài trên bàn ở phòng khách, Anh Tú líu lo nhảy chân sáo chạy lại. cười ha hả miệng đã sẵn sàng khoe thành tựu mới.

"Tú đừng khoe. anh biết rồi", bất lực ngồi dậy, Song Luân nhìn một lượt mình mẩy em. sau khi chắc chắn Tú không bị thương nặng mới tiếp tục nói, "Tú cứ quậy phá thế này, anh tổn thọ mất"

Atus nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên gã, "nhưng lần này tụi em bị úp sọt đó chú"

"hả? làm sao?". Song Luân nhướng mày hỏi ngược lại, rõ ràng gã chỉ biết Tuấn Tài nói Tú lại đánh nhau, còn cụ thể như nào gã đã lười nghe nên không hỏi.

"thì bọn nó canh lúc em, Hiếu với Hùng đang trên đường qua sân bóng rổ tìm thằng Hải Đăng mà nhào vô đánh. kéo tám thằng qua úp ba đứa tụi em mà"

"thằng cầm đầu tên gì?"

"khốn Triệu Nam chứ ai. nó cứ kiếm chuyện với em ngày này sang tháng nọ. em chả biết em làm gì nó ấy chú ơi"

nghe được cái tên quen thuộc, mi mắt Song Luân giật giật. gã là không ưa cái thằng trẻ trâu đó nhất trên đời. ba mẹ Triệu Nam cũng thuộc dạng khá giả, ngóng mãi mới có cậu con trai quý tử nên cưng chiều phải biết, thành ra Nam nó chả nể nang ai.

Nam là học sinh chuyển trường, vừa vào đã kiếm bọn đầu gấu kiếm chuyện và đòi lật đổ. ban đầu suông sẻ lắm cho tới khi Triệu Nam hắn biết tới Bùi Anh Tú- một học sinh học giỏi hàng đầu.

thật ra khi nghe lũ đầu gấu nói về Anh Tú, hắn còn chả thèm tin. làm sao có chuyện một người học giỏi biết đánh nhau bao giờ?

nhưng khi tận mắt thầy Anh Tú một chấp ba, Triệu Nam đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. hắn nghĩ, hoá ra một người lại có thể làm được nhiều thứ như thế.

mà lại còn làm mọi thứ ở mức rất giỏi.

vốn bản thân đã quen chiến thắng, quen ở trên nay lại cảm thấy mình dưới cơ một người khác. như là ếch ngồi đấy giếng, Triệu Nam dần ngứa mắt Bùi Anh Tú vô cùng.

thế là bắt đầu kiếm chuyện, bỏ hết tất cả mà đặt mục tiêu chiến thắng Atus lên hàng đầu.

nhưng lần nào cũng thất bại, rồi thất bại. Triệu Nam vẫn cứng đầu không chịu thua, quyết tâm phải thắng dù chỉ một lần.

hắn không muốn chấp nhận một người quá toàn diện như Tú có thể tồn tại, để rồi chiếm hết mọi ánh hào quang.

không phải một người học giỏi nhưng mọc sách, cũng không phải một người có sắc đẹp rồi chảnh choẹ, lại càng không phải một người suốt ngày chỉ biết dùng nấm đấm thay dùng não.

Bùi Anh Tú quá hoàn hảo, nên Triệu Nam càng muốn phá hủy em, phá hủy cái sự hoàn hảo luôn làm hắn ám ảnh.

có lẽ, Triệu Nam chỉ là ghét em, coi em là kẻ thù, hoặc ít nhất Bùi Anh Tú nghĩ thế. nhưng Nguyễn Trường Sinh lại nghĩ khác, chỉ là gã không thể nói cho em nghe những gì gã nghĩ.

Song Luân lớn hơn Atus tận 12 tuổi, tròn một con giáp, nên những thứ Song Luân nghĩ thì phần trăm đương nhiên cao hơn.







.









nói về mối quan hệ của hai người này một xíu nhé. Song Luân là bạn thân của Tuấn Tài, Tuấn Tài lại là em ruột cha Tú. chỉ là cha mẹ Tú ly hôn, em đổi sang họ mẹ rồi ở với mẹ.

nhưng Tuấn Tài vẫn thương Tú lắm, dù sao cũng là cháu mình. sau này mẹ em bị tai nạn qua đời, chả còn ai cưu mang em nhỏ nữa. Tú không có anh em, lại càng không thể đưa em ở với ngưởi cha tồi tệ. Tuấn Tài sau đó quyết định đưa em sang ở cùng.

thật ra lúc đó Tài đang học năm hai đại học nên thường không thể ở nhà trông một Anh Tú đang học lớp hai và đưa đi học được, Tài rất hay bận chạy đồ án. vậy ai làm thay Tài nào? vâng là người đấy, Trường Sinh.

cứ thế em được hai ông chú nuôi lớn, nên quen miệng gọi Trường Sinh là chú luôn.

có trời mới biết, ngày Phạm Lưu Tuấn Tài đột ngột chạy về nhà lấy mớ tài liệu bỏ quên, anh đã shock thế nào khi chứng khiến thằng bạn thân ôm eo đứa cháu vàng bạc của anh còn tiện môi hụn chụt chụt lên cổ thằng bé.

lúc đấy, Bùi Anh Tú vừa ăn cái sinh nhật thứ mười bảy.

Tuấn Tài hoảng lắm, không muốn thằng bạn thân mình đi tù lại càng không muốn đứa cháu mình yêu thương bị...

ừ. bị cái đó đó. tự hiểu đi.

ấy vậy mà sau khi nhận được ba cái đập đầu cùng năm cái lạy của Trường Sinh đang quỳ dưới sàn cùng lời thề 'tao với Tú mới hôn nhau thôi. tao thề tao chưa làm gì em ấy. mày phải tin tao', anh cũng thuận mắt cho qua.

rồi hỏi quen bao lâu, thì Tú bảo nửa năm. là quen lúc Tú đang học lớp mười. anh không ngờ gã tệ thế, thợ săn bé trai hả? thế là kì thị ra mặt.

Song Luân phải chịu đựng sự miệt thị đấy của Tuấn Tài rất lâu cho tới khi Anh Tú thừa nhận em nhỏ thích Song Luân trước, Tài mới thôi dè bĩu gã.



.



Song Luân vẫn nghĩ, giải quyết Triệu Nam một lần và duy nhất chính là thứ gã nên làm cho bé cưng.

thành thật, Anh Tú chưa từng bị thương quá nặng và chưa từng thua hắn, nên gã mới chủ quan. nhưng càng ngày, mức độ của tên điên đó càng tăng. cứ như thế có ngày Anh Tú phải gặp nguy hiểm.

đừng nên để rễ mọc quá sâu, vì như thế sẽ rất khó để diệt. nhân lúc rễ vừa nhú, Trường Sinh phải triệt ngay.

nhưng làm sao để Atus không phát hiện mới là vấn đề. dù sao, bạn nhỏ vẫn tốt bụng và chỉ chấp nhận đánh đấm nếu người kia đi quá giới hạn, không ít lần em nhường Triệu Nam rồi.

hiểu đơn giản, Tú không dễ bị ăn hiếp nhưng cũng không bạo lực, hách dịch. thế nên Nguyễn Trường Sinh càng phải cẩn thận hơn, chỉ cần Bùi Anh Tú không biết, mọi chuyện sẽ êm xui.

quay đầu nhìn sang bộ đồng phục đầy bụi của Anh Tú, Trường Sinh đành ẩm em thả vào nhà tắm còn bản thân sẽ đi chuẩn bị đồ ăn. gã hy vọng, xong chuyện này Anh Tú sẽ được yên bình.



.



tiếng rên rĩ nhưng bị chặn lại ở cuống họng do bịt miệng làm gã cau mày khó chịu, từ bao giờ thằng nhóc này có thể làm ra bộ dạng thảm thương như thế?

"mày im. ồn ào quá". gã cáu bẩn, tiện chân đạp Triệu Nam một cái vào một bên vai.

cuối cùng không thể chịu đựng, gã đành kêu người tháo bịt miệng của hắn ra. Nam thở hồng hộc trong khi máu chảy ra từ miệng, mùi tanh nồng vẫn không cản được hắn phải nói. "sao anh làm thế với tôi? tôi rõ ràng không quen biết anh.."

hắn sợ, rất sợ. người đàn ông cao to trước mắt đích thị là xã hội đen chứ không phải bọn nhóc hắn có thù vặt.

"thế mày biết Bùi Anh Tú không?". gã nói nhẹ tênh, giọng lại trầm đi mấy phần.

"b-biết.. k-không nhẽ thằng chó đó.. thuê anh?"

"ai cho mày nói thế? tin tao cắt lưỡi mày không?". Song Luân nắm chặt đầu người bị trói đẩy mạnh vào tường, gã là đang điên đấy.

"Bùi Anh Tú là giới hạn cuối cùng của tao"

hắn nhăn mặt đau đớn khi đầu bị đập mạnh, gã lại nói tiếp. "tao cảnh cáo. nếu kiếm chuyện một lần nữa, đừng nói cái mạng của mày. mạng ông bà già mày cũng đéo được đảm bảo"

Triệu Nam sợ đến mức cả người run bần bật, nước mắt chỉ chật chờ chảy xuống khuôn mặt bầm dập đầy vết thương. nhìn mớ hàng nóng mà đám người đằng sau gã đang cầm, hắn nhanh chóng hạ mình.

"tôi xin lỗi. không có lần sau, tôi hứa"

Trường Sinh có vẻ hài lòng, cuối cùng gương mặt dính tí máu cũng đã nở nụ cười nhạt. "chuyển trường hoặc chuyển kiếp. tao cho mày chọn"

"...c-chuyển trường. -tuần sau.. không.. ngày mai tôi sẽ đi. xin anh. xin anh để tôi yên"

"hoàn thành giao kèo. mày thất hứa thì tự hiểu kết quả"



.




đến hôm sau, khi bị Tuấn Tài chất vấn vì chuyện Triệu Nam đột ngột đòi chuyển trường với mình mẩy toàn là vết bầm, Song Luân mới cảm thấy nhẹ nhỏm.

gã thành thật khai báo những gì đã làm với Tuấn Tài để nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ anh. Song Luân tức điên, "đéo phải tại mày làm chú mà không bảo vệ được Tú. tao cần gì làm tới mức này?"

"ai nói tao không bảo vệ? bộ mày tưởng như không tao kêu Hùng với Hiếu đi theo Tú ra sân bóng rổ à? mẹ. nhiều lần khác nữa"

"nhưng cách của mày có hiểu quả đéo? làm một lần rồi thôi. dây dưa phiền phức"

Tuấn Tài chịu, không thèm chấp mấy thằng simp lỏ, nhưng rồi nhớ ra gì đấy, anh hỏi nhỏ. "Tú ấy. thằng bé có biết chuyện mày làm không?"

gã lắc đầu, nhắc nhỡ thằng bạn thân. "không, đừng nói với Tú"

"rồi biết rồi thưa anh xã hội đen đội lớp tổng tài"

Atus núp sau cánh cửa cười khúc khích, cố nén giọng để bên trong không nghe thấy. Bùi Anh Tú luôn như thế, em trưởng thành từ sự bảo bộc có chừng mực của chú ruột và chú yêu nên việc nào, người nào làm cho em, Tú đều biết.

thế nên, chắc em sẽ hôn gã đầy mặt sau khi ông chú ruột về. coi như thưởng cho chú người yêu siêu ngầu này đi.



________

tui cần thêm plot nữa, cứu tui đi các bà😭😭😭 nạn đói plot giai đoạn cuối.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro