5. chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•warning : ooc, r18.

"Tú ơi. ly espresso này bàn số hai"

"dạ, em mang ra ngay"

Bùi Anh Tú nhanh nhẹn nhận lấy ly cà phê từ tay pha chế, em bưng nhanh chóng đến bàn số hai nơi vị khách ấy đang chờ.

sau khi chúc khách dùng ngon miệng, Tú nhanh nhẹn trở lại quầy. hôm nay đông khách quá nên em bận rộn hẳn.

bóng dáng nhỏ bé mệt mỏi đi bộ về trọ sau ca làm, nhưng ít ra đó là một ngày mệt mỏi nhưng bình yên đối với em.

hoặc không.

"thằng chó Tú kìa. bắt nó lại cho tao". một người đàn ông bậm trợn, mình mẩy chi chít hình xăm lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong đêm tối.

Anh Tú hoảng loạn chạy nhanh về phía trước, sau lưng là bốn người đàn ông to con đuổi theo phía sau. là bọn cho vay nặng lãi.

thật ra, em không làm gì để vỡ nợ đâu, nợ này do người cha nghiện cờ bạc của em gây ra. mà ông ấy đã mất vì bệnh tật, bọn nó không còn ai để đòi nữa nên chuyển mục tiêu sang em.

dù Bùi Anh Tú cũng chỉ là một cậu sinh viên nghèo thôi, tụi nó vẫn quyết đòi bằng được. một đống nợ từ trên trời rơi xuống đúng nghĩa đen.

có lẽ vì đã quen chạy trốn, Bùi Anh Tú chạy nhanh đến nỗi bốn người dí theo không kịp. như một con mèo nhỏ, em chui hết chỗ này đến chỗ khác.

cuối cùng sau khi cắt đuôi được đám kia, em thở hồng hộc ngồi bệt xuống lề đường trong khi cả người ướt đẫm.

để rồi sau khi nhịp tim đã ổn định, Tú quay lên nhìn ngó xung quanh thì lại không biết mình đang ở chỗ mô tê nào.

ban nãy sợ quá nên em chọn chui hẻm, giờ mấy cái hẻm nhỏ dẫn ra một chỗ khác mà em chưa từng đến trước đây. trời lại còn tối đen, mọi nhà đã đóng cửa nên Tú đâu thể cầu cứu ai.

quyết định mở điện thoại tra bản đồ thì lại phát hiện mình không có đủ 4G, hôm nay em xui tận mạng. Tú khóc rồng trong lòng, sao cuộc đời lồn này đối xử với em tệ vãi thế?

nhìn xung quang kiếm sự giúp đỡ, bất giác Tú nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình. là một anh chàng cao to đang đi bộ bên lề đường đối diện. em không ngần ngại vừa lao thẳng qua đường vừa í ới gọi.

"anh gì ơi!"

"?". gã trai quay sang em, hơi nhíu mày đợi Tú nói tiếp.

Anh Tú đang cúi người cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở thì người đàn ông kia lại lên tiếng trước. "cậu nhân viên ở quán cà phê XX? à không, cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi?"

"h-hả?" Anh Tú ngước lên, mặt đầy dấu chấm hỏi. rồi em nhận ra người trước mặt có tí 'quen mắt'. hình như hôm nay em đã gặp người này trên dưới ba lần.

mà em thề em không quen biết người này đâu.

"chung ta vừa gặp nhau ban nãy, ở quán cà phê XX. là cậu đúng chứ?". Song Luân hỏi dò, dù đã biết trước câu trả lời.

Tú gật đầu.

"còn nữa. sáng nay tôi gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi. trưa này gặp ở cây xăng. chiều thì quán cà phê"

Bùi Anh Tú lần nữa gật đầu.

"giờ tối lại gặp ở đây. bộ..". gã hoài nghi. "cậu theo dỗi tôi à?"

"đâu có!". Anh Tú rít lên. "trùng hợp thôi, do tôi thiếu tiền nên phải làm thêm ở nhiều nơi"

Song Luân dò một lượt người đối diện, gã thầm ganh tị. một cậu trai trẻ làm thêm tối mặt tối mày không chăm sóc bản thân lại có thể đẹp thế này. liệu biết chăm còn đẹp đến mức độ nào nữa.

"thế sao kêu tôi đấy?"

"t-tôi bị lạc.. từ quán cà phê XX tới đây"

"cậu đi bộ một khoảng xa thế xong bị lạc á?"

"b-bị rượt..."

nghe cậu trai đối diện lí nhí nói, Song Luân lại càng tò mò hơi cả. tối rồi ai còn rượt nhau chạy một khoảng xa cỡ này. chỉ có thể là...

"cảnh sát rượt hả? nhóc phạm tội à?"

ánh mắt Bùi Anh Tú đầy trăng trói, dù em có nợ nần thật nhưng mà tuyệt đối không vi phạm pháp luật, người như Tú làm gì được ai. "k-không. bị bọn vay nặng lãi rượt"

"còn trẻ thế mà nợ nần rồi à? cờ bạc sao?".  Nguyễn Trường Sinh vẫn tò mò nhiều thứ lắm, gã nhiều chuyện gã nhận.

thật ra chính gã cũng chả hiểu tại sao lại quan tâm một cậu trai xa lạ nhiều đến thế. chắc có lẽ trùng hợp chạm mặt nhiều nên nảy sinh tính tò mò chăng?

nếu bên kia là một gã không biết tại sao mình lại tò mò, thì bên đây là một em nhỏ không biết tại sao lại sẵn sàng chia sẽ với một người mới gặp. chắc lý do giống bên trên đấy.

"nợ của cha tôi. ông ấy mất rồi bọn chúng tìm tôi"

đó là lời nói cuối cùng của em trước khi mất ý thức và ngất lịm.

.

ánh sáng gắt từ cửa sổ làm Bùi Anh Tú nhíu mày, đôi mắt tối sầm của em cũng phải chịu thua trước ánh sáng kia mà hé ra.

đầu Tú đau như búa bổ, cơ thể càng không thể cử động. nhưng nhìn một lượt, Tú biết em đang ở trong bệnh viện.

"tỉnh rồi à?"

"h-hửm?. a anh hôm qua.."

"tôi tên Song Luân. thưa cậu Anh Tú"

em mở to mắt nhìn, sao gã này biết tên của em. và quan trọng hơn tại sao em lại ở trong bệnh viện.

"hôm qua khi đang nói chuyện với tôi thì cậu ngất đi, tôi đưa cậu vào đây. tới giờ này cậu mới chịu tỉnh. hai mươi tuổi đầu rồi vẫn bị suy nhược à?"

Song Luân nhẹ rút từ trong túi ra chiếc ví tiền cùng cái điện thoại cũ mèm của Tú, đó là hai thứ trong người em vào hôm trước.

"của cậu đây. tôi nhìn căn cước nên biết tên tuổi cậu thôi"

"c-cảm ơn anh. viện phí bao nhiêu tôi trả"

Tú thừa nhận em nghèo thật, nghèo tả tơi. nhưng Tú chưa bao giờ muốn mắc nợ người lạ như này.

"tiền ăn còn không có mà đòi trả. coi như tôi giúp mầm non đất nước đi". Song Luân cười xề xoà nhìn Tú.

Bùi Anh Tú vẫn muốn từ chối, nhưng nghĩ tới hộp cơm tấm em còn không đủ tiền ăn thì lấy đâu ra tiền trả bây giờ. thế là, Tú đành chấp nhận nợ người lạ vậy.

"mà nè. cậu Tú. tôi khuyên thật, cậu có muốn nghe không?"

Tú e ngại nhìn gã, rồi vẫn gật đầu.

"cậu đẹp trai như vậy. ăn diện tí rồi làm trai bao coi bộ êm hơn một mình làm nhiều việc rồi suy nhược đó"

em bất giác mím môi, cái lời khuyên gì đây? Bùi Anh Tú không biết nên khóc hay nên cười trước vị 'ân nhân' của mình.

cuối cùng sau vài giây 'khoảng khắc chuột'. em chọn nói thật. "t-tôi không có hứng thú.. với con gái"

Song Luân đang ngồi trên ghế khoanh tay cũng nhướng mày nhìn em. nhưng rồi gương mặt thích thú đã hiện lên.

"trùng hợp nhỉ? tôi cũng thế"

"h-hả?"

tự dưng, Bùi Anh Tú comeout với người lạ, rồi tự dưng, 'ngưởi lạ' đó cũng trong trường hợp giống Tú.

"vậy. cậu Tú đây có muốn làm 'trai bao' của tôi không?"

em nhích người ra sau tránh né, ê, em sợ đó. cái này là dụ dỗ con nít. đừng có tưởng cho được miếng tiền trả viện phí là muốn nói gì nói nghe.

Anh Tú đầy hoài nghi, nhưng nghe cụm 'trai bao', em lại nhìn gã. "nhìn anh thế mà cũng dưới hả. t-tôi cũng dưới. k-không phục vụ anh được đâu"

Song Luân cười phá lên trước ánh mắt đầy dị nghị xen lẫn chút hoang mang từ người đối diện. con mẹ nó cậu Bùi Anh Tú đây thú vị hơn gã tưởng.

"tôi trên mà. bộ cậu Tú nhìn tôi ra dưới thật à? cậu muốn thử không?"

"ơ..không.. tôi xin lỗi. tôi nghe trai bao thì chỉ nghĩ tới phục vụ người khác thôi.. x-xin lỗi anh"

"ý tôi là. cậu đây có muốn làm người tình của tôi không?"

"???". Bùi Anh Tú lần nữa đờ mặt như có một ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

"yên tâm. tôi chưa vợ chưa con. với lại tôi còn giàu nữa. Tú nợ bao nhiêu tôi cũng giúp được hết. thấy sao, hời mà đúng không?"

"nhưng mà. anh Luân này. ngoài kia còn nhiều người đẹp hơn tôi. anh cũng đẹp nữa, tôi xấu quắc mắc gì chọn tôi"

gã trai đang ngồi bỗng nghiêng đầu nhẹ sang một bên, cái này nên gọi là tự ti hay khiêm tốn đây? mũi cao, mắt to, môi hồng như này sao có thể 'xấu quắc' như lời em nói được. hay Bùi Anh Tú không tự nhận thức được mình xinh đẹp như nào à?

thành thật, nếu em không xinh, gã là không vô thức đưa mắt nhìn để nhận ra mình gặp em nhiều lần trong một ngày.

vươn tay nhẹ nâng cằm gương mặt khả ái, bàn tay có nước da hơi ngâm của gã như thể làm nền cho gương mặt trắng nõn không tì vết bên trên. Song Luân xuýt xoa.

"bộ em không nhận ra mình xinh đẹp như nào à? hay không ai nói cho em biết?"

từ cái nâng cằm ban đầu, chả biết từ lúc nào Trường Sinh lại chuyển sang bóp má em bằng một tay. gã thiết nghĩ, nếu chăm cho em ăn nhiều một tí để lòi thêm má bánh bao, chắc Bùi Anh Tú còn xinh hơn nữa.

"k-không. hằng ngày tôi chỉ cắm mặt đi làm thêm xong chạy trốn bọn cho vay nặng lãi. đi học thì tranh thủ ngủ bù chả nói chuyện với ai. tôi không có bạn. chả ai nói cho tôi nghe hết"

"nhưng em cũng phải tự soi gương chứ?"

"n-nhìn bản thân từ bé đến lớn quen rồi. có thấy gì lạ đâu. sao tự biết được?"

ừ nhỉ, nghe cũng hợp lý.

tạm tha cho hai cá má đã ửng hồng lên, Song Luân rút tay về. "còn mẹ em đâu? sao để con trai mình sống khổ như này"

"cha tôi cờ bạc. mẹ bỏ cha con tôi đi. tôi học xong cấp ba trốn cha bắt xe buýt lên Sài Gòn đi học đại học vì tôi tranh được học bổng. một năm sau cha mất, số nợ tự dưng đổ lên đầu tôi. tôi lại là con một.."

gã không nói gì mà chỉ lắng nghe. thầm nghĩ, một thân một mình tự bắt xe lên Sài Gòn tự lập, đúng là đáng nể.

"đói lả rồi đúng không? ăn gì. tôi đưa đi ăn". Song Luân hỏi sau khi đã biết quá nhiều thông tin từ một người lạ gã vô tình cứu giúp.

.

"Tú ơi. bàn số tám ly sinh tố bơ". cậu chàng làm chung ca nói rồi đưa ly nước cho em.

Tú nhận lấy ly nước rồi nhanh chóng đem đến cho khách, ơ nhưng mà, vị khách này cứ quen quen.

"cảm ơn Tú"

Tú đặt ly nước xuống trước câu nói của gã, thầm nghĩ tại sao một người ưa uống cà phê như gã nay lại đổi sang sinh tố.

"anh đổi khẩu vị à?"

"ừ. anh thích bơ"

Tú gật đầu, sau khi mời gã dùng ngon miệng cũng xin phép vào trong. Song Luân kéo tay em lại, nói nhỏ.

"anh đợi em tan ca"

nói xong gã cũng buông tay cho em đi, Anh Tú không nói gì chỉ tiếp tục công việc của mình.

Tú không còn phải chạy rượt nữa, người ngợm cũng có da có thịt hơn. chính là một tay Song Luân chăm bẩm.

thật ra gã ta chăm em cũng được tính bằng năm rồi đó, công nhận nhanh thật ha. còn một năm nữa là Tú ra trường.

nói thật ban đầu Tú sĩ lắm. nhất quyết không chịu làm người tình của gã cơ. nhưng gã có hứng thú với em thật, dí mãi thì Tú cũng chịu.

Song Luân vẫn nghĩ mối quan hệ này chỉ là chơi cho vui thôi, Anh Tú lại càng không hy vọng gì vào mối quan hệ nửa vời này. và ban đầu Song Luân ưng bụng cái 'không hy vọng' của em lắm.

ấy vậy mà mấy tháng gần đây, gã ta có dấu hiệu bị quật.

một trong những ưu điểm lớn nhất của Bùi Anh Tú chính là sống thực tế. em không bao giờ mơ tưởng những thứ xa tầm với.

thứ đó ở đây chính là Nguyễn Trường Sinh.

Anh Tú không bao giờ nghĩ đến một mối quan hệ xa hơi hai từ 'bạn tình'. mọi mối quan hệ xung quanh Trường Sinh hay việc gã có người bạn tình khác hay không. Tú đều chẳng quan tâm.

dù Bùi Anh Tú thật sự có rung động với Trường Sinh, nhưng mơ mộng và muốn là duy nhất thì chưa từng. Tú không dám trèo cao đâu.

gã từng rất hài lòng về điều ấy, về việc em chưa từng mở miệng đòi hỏi một thứ gì đó chắc chắn như một mối quan hệ nghiêm túc chẳng hạn. em cũng chưa từng ghen tuông.

sau mỗi lần lăng giường, hôm sau dù Bùi Anh Tú có bắt gặp gã đi với người khác ngoài đường cũng lướt qua nhưng không quen biết nhau.

cứ như vậy, Song Luân vẫn nghĩ điều đấy ổn. cho tới khi...

"bạn nhân viên ơi. cho tớ hỏi anh Tú đang trong ca làm ạ?"

một cậu trai trẻ bước vào quán cà phê, mắt cứ dáo dác tìm anh Tú trong lời nói của thằng bé.

mặt Song Luân tối sầm lại khi thấy cậu chàng, thằng bé đấy là nguyên do khiến gã bị quật đấy.

một thằng bé khoá dưới trong trường của Bùi Anh Tú, và đang theo đuổi em.

như đã nói, Tú không xen vào những mối quan hệ của gã. vậy nên gã cũng không xen vào điều tương tự của em.

cho đến khi thằng bé này xuất hiện, Nguyễn Trường Sinh bắt đầu muốn có gì đó chắc chắn với Bùi Anh Tú. một tia lửa nhen nhúm trong lòng gã cứ chật chờ bùng lên như muốn thiêu rụi cậu trai kia thành tro.

"là Dương à. ngồi đi. nay em uống gì?"

Trần Đăng Dương nhìn người nó thích, đầu bất giác quên hết mọi thứ mà cười khờ như thằng ngốc. "như cũ đi anh Tú ạ"

"đợi anh lát nhé. có ngay"

gã rất dễ dàng nhận ra, thái độ của em đối với thằng nhóc kia khác hẳn với gã. em dịu dàng với nó hơn gã. em vui vẻ với nó hơn.

tất cả đều làm gã ganh tị. rằng liệu có khi nào Bùi Anh Tú sẽ rung động rồi chấp nhận thằng nhóc đó xong chấm dứt với gã không?

Đăng Dương vừa cầm bút vừa nhìn điệu bộ hối hả của người nó thích, rồi lại cúi xuống vẽ xoạt xoạt lên giấy. ai nhìn sơ qua cũng biết nó là đang hoạ anh.

nhìn tác phẩm trong tay đầy hài lòng, nó dáo dác tìm người trong ảnh để khoe. phải công nhận Dương vẽ rất đẹp, sinh viên mỹ thuật chả thế.

"anh Tú ơi. tặng anh này!". Đăng Dương xé trang giấy rồi đưa cho em. Tú nhanh chóng nhận lấy rồi cười rạng rỡ.

"đẹp quá. anh cảm ơn Dương nha". Tú tiện tay xoa đầu thằng bé, rồi gấp đôi mức tranh nhét vào túi quần trước mắt gã và nó.

lòng nó từ lúc nào đã mở cờ trong bụng, người nó thích trân trọng quà của nó kìa. "nếu anh thích. sau này mỗi ngày em đều vẽ cho anh"

"anh thích mà. nếu Dương lấy anh làm mẫu để luyện vẽ thì anh sẵn sàng"

"vâng!"

Tú cười hiền với nó rồi nhanh chóng chạy vào quầy pha chế, để lại nó vẫn đang ngẩn tò te vì vui sướng.

mà vừa hay, Song Luân lại rất chướng mắt điều này.

.

sau khi tan ca, em thay đồ, nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm đi tới một chiếc xe sang đậu bên đường. người ngồi trong xe liền bước xuống mở cửa cho em.

Tú ngồi vào trong, liền muốn hỏi tại sao hôm nay gã lại chấp nhận đợi em.

"sao nay đợi tôi làm gì đấy?"

"muốn rủ em đi chơi"

Anh Tú thắc mắc, "đi nơi công cộng à. điên hả?"

Song Luân cười, lại hỏi ngược. "không được sao? không thích đi nơi đông người với anh à? bé sợ gì sao"

"k-không có. tôi sợ anh không muốn bị bắt gặp thôi". Anh Tú lí nhí.

"mình đi siêu thị nhé?"

"anh muốn mua gì hả"

"ừ. mua đồ cho em"

"tôi có thiếu gì đâu. khỏi đi. tôi không muốn tăng số nợ lên đâu mà"

Song Luân đang chạy xe bỗng thấy lòng mình bực dọc không sao tả được, là Bùi Anh Tú không muốn dựa dẫm gã sao?

"bộ định trả tiền cho anh hay gì mà không muốn nợ thêm?". Trường Sinh bâng quơ hỏi.

"đương nhiên. nợ phải trả chứ"

em trả lời đúng lúc gã vừa dừng đèn đỏ, thế là Song Luân quay mặt nhìn em, giọng nói sặc mùi khó chịu.

"anh đã bảo em không cần trả anh mà? Tú. anh không thiếu tiền"

"tôi nợ anh thì tôi trả. tôi hiểu anh không thiếu nhưng đâu thể vậy hoài được?"

"vậy hoài là sao? rằng em sẽ trả hết số nợ rồi chấm dứt như thế chưa có chuyện gì xẩy ra giữa chúng ta à? Bùi Anh Tú em đang nói nhăn nói cuội gì đấy?"

"đó không phải là điều anh muốn sao. tôi ban đầu nợ anh, thì tôi sẽ cố gắng trả đủ. trả xong thì chúng ta coi như chưa từng quen biết"

gã mở to mắt trước từng câu chữ em thốt ra, hôm nay Bùi Anh Tú gan trời mới dám nói thế.

đèn vừa chuyển xanh, Song Luân đạp ga chạy hướng ngược lại với trung tâm thương mại định đi làm Anh Tú cũng phải thấy lạ. làm gì có siêu thị nào ở cái chỗ gã đang chạy.

dừng xe tại một bãi đất trống, xung quanh chỉ là cỏ cây. Anh Tú không nhịn được tò mò. "anh dừng xe ở đây làm gì đấy?"

"nói chuyện cho ra lẽ với em"

"nói gì? tôi đã bảo sẽ trả cho- a.."

Trường Sinh chặn họng Anh Tú bằng một cái hôm ướt át, gã nhoài người về phía em, tay luồn vào phần tóc sau gáy Anh Tú giữ chặt.

"ah.. ha.. d-dừng.. a-anh Sinh-"

"nói xem. em là đang muốn thoát khỏi anh?"

"dù sao. từ đầu đã không có kết quả. việc tôi trả hết cho anh rồi dừng lại mọi thứ là điều nên làm mà?"

"Bùi Anh Tú. nói xem. em đang trêu đùa tôi đúng không? tôi là món đồ chơi của em à?"

Anh Tú cựa quậy như muốn thoát khỏi, em là quá mệt mỏi với sự không rõ ràng này nên mới muốn dừng lại. dù chỉ mới được một phần số tiền đã nợ, em có thể trả góp cho gã mà.

"anh mới là người xem tôi như đồ chơi. từ đầu đã không có ràng buột. mình dừng lại đi. tôi sẽ trả tiền hàng tháng cho anh đến khi đủ, được chứ?"

giới hạn cuối cùng của Nguyễn Trường Sinh chính thức bị phá vỡ, và người đầu tiên làm được điều này là em.

"chó má thật. thằng khốn Đăng Dương làm em mê muội đến mức em chọn từ bỏ anh à? nó có gì hơn anh em nói xem? nó lo được cho em chắc?"

em đẩy gã ra, nhanh chóng minh oan cho nó nhưng điều này như thêm dầu vào lửa. "Dương chả làm gì tôi hết. em ấy không liên quan tới chuyện của chúng ta!"

"chứ không phải vì nó nên em muốn thoát khỏi anh sao? hả? nó có biết người trong mộng của mình hằng đêm bị một thằng khác lấp đầy không?"

"em giỏi thật đấy Tú. em làm anh mê em đến mức điên đầu, rồi em tìm đường chạy trốn. anh chỉ có mình em, còn em tơ tưởng về nó đúng không? em thích nó đúng không? em muốn rời bỏ anh đúng không?"

từng cái 'đúng không' của gã ghim thẳng vào đầu em, Bùi Anh Tú hoảng loạn khi người đàn ông điềm đạm như hoá thành một con người khác.

"Tú. đừng chối bỏ anh. em thích gì anh đều làm cho em hết. đừng bỏ anh. đừng". gã ta lẩm bẩm từng câu khó hiểu, lúc này người hoảng loạn lại đổi thành gã.

"tôi.. không. v-vì anh cứ không rõ ràng. tôi không chịu nổi nữa. tôi sợ càng dây dưa sẽ càng yêu anh. rồi không thoát nổi. tôi biết anh không thích ràng buộc"

Anh Tú đã nhẹ giọng từ bao giờ, lại cái giọng dịu dàng ấy, từng chút một làm Trường Sinh đắm chìm vào. từng ấy năm, Trường Sinh chỉ nghĩ em dựa dẫm gã. đâu biết chính gã đã vô thức dựa dẫm em tới nhường nào.

"nhưng anh Sinh. tôi thật sự không chịu nổi nữa. tôi lỡ yêu anh. thì tôi sẽ tự đối diện với nó. tôi biết anh không yêu tôi, vậy nên, buông tha cho tôi mà tìm người khác đi"

"sao em biết anh không yêu em? hay em đoán mò?"

"t-tôi... tại thấy anh không thích mối quan hệ rõ ràng. m-mà mông lung như này sao gọi là yêu được?"

"em muốn rõ ràng phải không?", gã thì thầm vào tai em, "mai cưới luôn đi"

"gì?"

"rõ ràng cỡ này, mèo nhỏ chịu chưa? em thích gì cũng cho em tất. ở bên anh. xin em"

"anh yêu Tú mà. xin lỗi vì dùng cách cực đoan để ép Tú...". lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm cuộc đời, Trường Sinh biết thế nào là hạ mình nhận lỗi.

"chuyện cưới sinh không nên nói đùa thế đâu"

"không đùa. giờ là đêm tân hôn nha?"

"quần què ai đời tân hôn trên xe. buông ra coi. địt mẹ"

cắn nhẹ lên cổ em, gã cười. "anh không nhịn nỗi tới nhà đâu. Tú muốn chửi anh sao cũng được"

Trường Sinh thoát ẩn thoát hiện từ lúc nào đã ra ngoài mở cửa xe ẩm Tú ra hàng ghế đằng sau để thuận tiện hơn. gã đè em xuống, vứt đi cái quần jean gây cản trở.

rồi, đầu gã đã ở giữa hai đùi em mà phục vụ. Bùi Anh Tú luốn cuống, Nguyễn Trường Sinh ưa sạch sẽ nay lại tự muốn làm bẩn con xe hiệu của mình à. điên thật rồi.

em rên rỉ vì sung sướng khi được phục vụ quá tốt, hai tay luồng vào tóc trên đầu gã nắm chặt. nhìn xem Nguyễn Trường Sinh cao quý lại đang chăm chỉ phục vụ từng chút một người khác kia kìa.

được một lúc, em rít lên, tinh hoa đã xuất từ lúc nào. lần này Nguyễn Trường Sinh liếm hết, quyết không để lại vụn.

"um.. -mẹ nó. nhả ra mau! anh đéo biết dơ hả?"

"đã là của Tú thì đều sạch mà, ngon lắm". Song Luân thản nhiên liếm môi làm người dưới thân sừng sỡ. chả để em phân tâm, gã quay người em lại bắt đầu công cuộc xâm nhập lối nhỏ.

"hah.. đừng..". Bùi Anh Tú nói đứt đoạn, nhiều thứ ập đến quá, đầu óc em lâng lâng không nghĩ được gì nữa.

"nay Tú giỏi quá. chưa gì được hai ngón rồi này". tên đàn ông cao to khen lấy một câu. khi vừa ba ngón cũng là lúc em nghe tiếng cởi khoá quần.

Anh Tú đã biết gã đang lôi con quái vật ra dù đang nằm úp người ở hướng ngược lại.

Song Luân cười khì khì quẹt quẹt qua lại lỗ nhỏ như thể trêu ghẹo, "anh vào nha"

vào được một nửa, bỗng nhiên Trường Sinh quay người em ngửa lên, ôm lấy Tú nâng niu.

"anh muốn nhìn mặt Tú"

"-anh Sinh- hức.. đau.. em đau..."

"ơi anh đây. ngoan. Tú đừng khóc, anh xót"

người nhỏ hơn chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ gã dựa dẫm, gã ta trước sau vẫn nhìn em đầy yêu chiều. đến lúc này Tú mới dám tin câu gã nói yêu em là thật.

ủa mà thật hả? sao chấn động thế?

Anh Tú nghệch mặt mất tập trung, đừng có nhìn em như thế Tú không quen đâu! cái ánh mắt lạnh lùng đâu rồi Nguyễn Trường Sinh ơi. sao nay lạ quá.

thật ra Trường Sinh đã nhìn Tú như này rất nhiều, do em không để ý thôi.

nhưng gã đâu phải thần, đâu thể đọc được suy nghĩ của em. vậy nên gã nghĩ em đang mất tập trung vì vấn đề khác.

còn vấn đề nào vào đây được, đích thị là thằng nhãi ranh kia chứ gì?

"miệng dưới đang ngậm của anh còn đầu lại nghĩ đến thằng khác. mèo nhỏ đây hư từ lúc nào đấy?"

"k-không. em đã bảo không liên quan- hức.. đến Dương.. hah-"

"anh chưa nhắc gì đến thằng đấy mà. Tú có tật giật mình à"

rồi xong, toang đời Bùi Anh Tú. né vỏ dưa thì gặp vỏ sầu riêng. đốt nhan cầu tổ tiên em sẽ sống sót đi.

"khỏi giải thích. em chết chắc"

Song Luân nắm lấy eo thon đặt em ngồi lên người gã, còn thuận tay đánh cái chát vào mông tròn như cảnh cáo.

em mặt đối mặt với gã, nhấp nhô lên xuống từng nhịp như chơi thú nhún. có điều, ánh mắt Trường Sinh vẫn mê đắm nhìn em. và ánh mắt thì làm gì biết nói dối bao giờ.

"ah-.. đ-đừng nhìn em.. um... như thế.."

vén lọn tóc đang xuề xoà che mắt em, Song Luân hỏi ngược. "nhìn em như thế là như thế nào?"

thành thật, chứ gã còn chả nhận ra mình đang nhìn em kiểu gì. gã chỉ biết là gã mê em lắm rồi, điên rồi. không muốn em chạy thoát đâu.

mộ lúc sau, tơ tình vươn vãi đầy trên băng ghế dài, cùng với thân thể loà lỗ của Anh Tú gục lên vai gã vì kiệt sức. xem ra, gã bây giờ là đã có danh phận rồi. lên làm chính thất rồi.

tay vẫn ôm chặt Anh Tú, còn đầu thì bận tưởng tượng viễn cảnh ngày mai gã tới quán cà phê em làm cảnh cáo thẳng mặt nhãi ranh kia với tư cách 'chồng sắp cưới' của Tú. tưởng tượng thôi đã thấy sĩ tận nóc.

Bùi Anh Tú là bị dụ mà vẫn không hay biết gì, dựa gã ngủ ngon lành.

thế là Nguyễn Trường Sinh đã có danh phận sau khoảng thời gian dài ghen đỏ mắt, chúc mừng gã đi kìa.

-----
viết dài quá mấy bà đọc có chán hong dạ..  tui sợ dài vl đọc chán á trrr (T-T) đọc lại thấy ấy quá nên bấm đăng luôn, có sai sót các tình yêu thông cảm ạ😭🫰🏻




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro