1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là tất cả những vấn đề các em cần lưu ý về bài thi tốt nghiệp. Hết giờ rồi. Nếu các em còn câu hỏi nào thì tôi sẽ ở văn phòng giáo viên đến 6h tối"
.
.

"tốt nghiệp xong, tao sẽ đi du học"

Tôi nhìn Lee Jiyoung. Tôi im lặng lúc này có lẽ không phải vì tôi bất ngờ với câu nói của cô ấy.. chuyện đi du học đối với gia đình Jiyoung chỉ là sớm muộn.

Nhưng tôi không nghĩ ngày chúng tôi chia xa lại đến nhanh như thế.

Jiyoung đối với tôi.. giống như một thành viên trong gia đình vậy
.
.

"sao hả..sao mày không nói gì"

"bao giờ mày phải đi"

"ngay sau khi thi xong tốt nghiệp"

Mùa hạ đang đến gần. Nhưng tôi không mảy may bận tâm.

" Y/N này, mày có nhớ lần đầu tiên tao với mày gặp nhau như nào không" - Jiyoung hỏi nhưng không nhìn tôi, một tay chỉ chăm chú nướng thịt.

"nhớ chứ"

"như nào"

"hai đứa cùng lạc mẹ ở trung tâm thương mại à"

Jiyoung bật cười, không hỏi tôi nữa.

Hai cô nữ sinh chúng tôi đã cùng nhau trải qua những điều tuyệt vời một cách điên rồ nhất trong những năm tháng học trò.
.
.

"soju khum?" - Jiyoung nhìn tôi.

"không cưng.. mày nghĩ người ta nhìn không ra tao với mày vẫn là học sinh cấp 3 à"

"xì.. nói 'muốn' đi tao có cách"

Tôi cười, gật đầu.

Chúng tôi đã cùng nhau bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm. Đó là những năm tháng mà cả hai cô nữ sinh chúng tôi không hề lo nghĩ về những điều sẽ xảy ra trong tương lai.

Nhưng có lẽ.. điều đó đang dần kết thúc

***

5 năm sau.

Sân bay quốc tế H.

Lee Jiyoung đã trở về.

"Lần này về.. tao sẽ ở lại đây luôn" - Jiyoung vừa yên vị trên oto đã lên tiếng

Tôi cảm thấy đây quả thật là một điều tốt.

" Bố tao nói muốn tao tiếp quản tập đoàn Lee-Ji"

Nó hạ giọng.

Tôi không biết phải nói gì.

Lee Jiyoung là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lee-Ji. Khối tài sản khổng lồ và việc điều hành tập đoàn, chắc chắn sẽ thuộc về tay Jiyoung.

Tôi không cảm thấy điều đó bất ngờ đối với tôi.

Trở thành chủ tịch kế nhiệm trẻ tuổi như này, có thể là cơ hội tốt đối với Jiyoung.. hay cũng có thể khiến nó nghẹt thở trong cái xã hội thượng lưu đầy âm mưu tranh chấp và giả tạo.

"Bố tao đã sắp đặt tất cả từ trước rồi. Việc tao đi du học có lẽ cũng là một phần trong kế hoạch của ông ấy"

Tôi ậm ừ. Thấy tôi không nói gì, Jiyoung chuyển chủ đề.

"học sinh nghịch ngợm nhất của thầy Park bây giờ như nào rồi?"

" thành thanh tra sở cảnh sát chứ sao" - Tôi cười.

Tôi cũng mới được nhận vào làm việc hôm nay. Bước khởi đầu như vậy, nhìn chung cũng tốt.

Chiếc xe đã nhanh chóng lăn bánh đến dinh thự tập đoàn Lee-Ji.

"bao lâu rồi chưa trở về nhà.." - Jiyoung thở dài, đẩy cửa vào sảnh chính.

Những người làm trong sảnh dừng công việc. Tất cả đều cung kính cúi chào theo mỗi bước chân của Jiyoung.

"chào mừng tiểu thư đã trở về"

Một giọng nói vang lên. Việc tiểu thư Lee Jiyoung trở về sau rất nhiều năm lẽ ra nên là chuyện vui. Nhưng giọng nói ấy cơ hồ chẳng biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào.

"quản gia Oh, tôi muốn gặp bố"

"Chủ tịch hiện đang có cuộc họp tại công ty. 8h tối nay chủ tịch sẽ về và dùng bữa tối với tiểu thư" - quản gia Oh vẫn cất giọng đều đều.

"Hừ"

Jiyoung kéo tay tôi bước về phía cửa. Những người làm lại tiếp tục quay ra cúi chào.

***

"Chà lâu lắm mới tới đây. Quán này vẫn không thay đổi mấy..." - Jiyoung đẩy mở cửa quán thịt nướng

"Xin kính chào quý khách~"

" Chủ quán.. 2 chai soju"

"Có ngay đây~"

"Có vẻ tao với mày không cần chứng minh thư để chứng minh đủ tuổi uống rượu nữa nhỉ" - Tôi cười

Jiyoung cũng cười, rót rượu cho tôi.

"nếu giờ..." - Jiyoung đặt ly rượu xuống, ngập ngừng

"sao" - Tôi không nhìn nó, chỉ chăm chăm lật thịt cho thịt chín

"mày thấy việc tao tiếp quản Lee- Ji có phải chuyện tốt không?"

"ừm" - tôi gắp thịt chín ra đĩa

"thế còn hôn nhân thương mại"

Tôi đã suýt nghẹn thịt. Quá nguy hiểm. Bạn tôi ơi.. giờ đã ở thế kỉ nào rồi mà vẫn còn kiểu hôn nhân để liên minh các tập đoàn như vậy.

Nhưng Jiyoung không giống như đang đùa. Tôi hít một hơi sâu.

"thế thì tao không đồng ý"

"tao cũng không muốn một cuộc hôn nhân ràng buộc như thế" - Jiyoung thở dài

Tôi không biết phải nói thêm gì. Chuyện của giới thượng lưu, nhìn theo chiều hướng nào cũng thấy khó nói cho một người bình thường như tôi. Và chúng tôi cứ thế im lặng.
.
.
.

"Tao phải đi đây, bữa tối với bố... Tao sẽ nhắn mày trong tối nay"

Tôi nhìn theo bóng Jiyoung khuất sau mấy lối rẽ.

Một dòng tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi. Đội trưởng Jung??

( Jung đội trưởng đêyy\ *^*)

Tôi cần đến sở cảnh sát.
.
.

"Y/N, cả tổ chờ mỗi em đấy"

"Dạ" - tôi ngoan ngoãn tìm cho mình một ghế ngồi.

"Được rồi, mọi người đã đến đủ rồi nhỉ" - Đội trưởng Jung lên tiếng.

"Trước hết là tôi muốn chào mừng thành viên mới của tổ chúng ta.. Y/N, em đứng dậy giới thiệu với mọi người được không?" - Đội trưởng cười.

Nụ cười của Jung đội trưởng mang đến vitamin yêu đời ✨

"Dạ.. Chào mọi người, em là Y/N. Được trở thành một thành viên của tổ em thực sự rất vui. Hi vọng sẽ học hỏi được nhiều từ mọi người ạ" - Tôi cũng nhoẻn miệng cười

"Haha được rồi.. cảm ơn em Y/N"

Đội trưởng Jung lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn tất cả mọi người, nói:

"Hiện nay, khu vực địa bàn quận X có báo cáo phát hiện một nhóm đối tượng chuyên vận chuyển và buôn bán một lượng lớn chất cấm. Hành tung của nhóm đối tượng này cực kì kín đáo và hầu như không để lộ bất cứ sơ hở nào. Có nguồn tin cho biết, những loại chất cấm đã được chia nhỏ và bán trong những quán bar"

"Tôi cần mọi người điều tra hành tung của nhóm tội phạm này và nguồn gốc của những gói chất cấm kia. Nhóm đối tượng này thường xuyên qua lại ở địa bàn quán bar XX. Chúng ta sẽ điều tra ở đây."

" Choi Heung Min, Jo Donghyun và Park Da-eun sẽ trà trộn vào trong những hành khách đến quán bar"

"Những người còn lại sẽ bao vây bên ngoài đề phòng bất trắc"

"Y/N, em có điều gì muốn nói sao?"

Jung đội trưởng đã để ý đến cánh tay đang giơ lên của tôi.

"Em có thể tham gia trà trộn vào những vị khách trong quán bar được không ạ?"

"Em mới vào đội nên tôi nghĩ công việc đấy quá nguy hiểm" - Jung đội trưởng nói

"Đội trưởng để Y/N đi theo học hỏi kinh nghiệm từ chúng em cũng được" - chị cảnh sát Park Da-eun lên tiếng- " Thật ra cũng không quá nguy hiểm, chúng ta chỉ vào thám thính xung quanh, đâu ập vào bắt ngay hôm nay đâu, đúng không"

"Ừm được. Quán bar sẽ mở cửa lúc 10h30 tối, từ giờ đến lúc đấy còn khoảng 2 tiếng nữa, mọi người có thời gian chuẩn bị đấy"

"Nhiệm vụ lần này có chút gấp, em cố gắng nhé" - Jung đội trưởng vỗ vai tôi, rời khỏi phòng họp.

Những người khác cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn tôi, chị Park và 2 anh cảnh sát ban nãy đội trưởng phân nhiệm vụ.

"Lâu lắm không được đóng giả làm diễn viên nhỉ" - anh cảnh sát để đầu undercut lên tiếng.

Anh cảnh sát đầu undercut chợt để ý đến tôi, nghiêng đầu nói:

"em là Y/N?"

"ồ vâng.."

Anh ấy chìa tay ra.

"anh là Jo Donghyun"

Tôi nhanh nhảu đưa tay ra bắt lấy tay cảnh sát Jo.

"còn kia là Choi Heung Min"

Cảnh sát Choi đang ngồi đọc tài liệu ngẩng đầu lên. Tôi gập người cúi chào. Cảnh sát Choi gật đầu tỏ ý chào lại tôi.

"cảnh sát Park Da-eun"

Tôi cũng cúi đầu chào cảnh sát Park.

"đội cảnh sát thường không có cảnh sát nữ.. nhưng đội mình giờ có 2 thành viên nữ rồi" - cảnh sát Jo cười.

Cảnh sát Park ném về phía cảnh sát Jo một cái nhìn không mấy thiện cảm.

"quán bar này có rất nhiều nhân viên phục vụ nên sẽ không ai để ý nếu thừa ra một người" - cảnh sát Park nói, nhìn về phía cảnh sát Choi đang đọc tài liệu- "việc này tôi nghĩ sẽ phù hợp với cậu Choi"

Cảnh sát Choi ngẩng đầu lên, gật đầu, rồi lại cúi xuống lật giở các trang tài liệu, ghi chép gì đó.

"thế còn em?" - cảnh sát Jo tựa đầu vào ghế, hỏi nhưng không nhìn cảnh sát Park.

"Jo Donghyun làm khách hàng đến quán bar. Cậu làm thế nào nhìn trông giống mấy tên xã hội đen là được"

"tuân lệnh"

"Y/N, em đi cùng cảnh sát Jo"

"vâng.."

"chị định làm gì trong quán bar" - cảnh sát Jo hỏi

"các cậu sẽ biết sau"

Cảnh sát Park rời khỏi phòng.

Một lúc sau, cảnh sát Park trở lại với một chiếc hộp đựng quần áo.

"đạo cụ nhỉ" - cảnh sát Park thở dốc, đặt đống đồ xuống.

Chị Park đưa tôi một chiếc váy hai dây ngắn trên đầu gối, bó eo, hai bên sườn chiếc váy khéo léo khoét một đường dài vòng ra sau lưng, để lộ phần eo trên.

Bên trên tôi không bàn nữa. Chỗ nào cần hở đều đã hở rồi.

Cảnh sát Jo xuất hiện từ phòng thay đồ.

Tôi trầm trồ.

Trình độ hóa trang của cảnh sát quả nhiên không thể đánh giá thấp.

"em thấy giống trùm băng đảng xã hội đen không, Y/N?"

"tuyệt lắm ạ"

Cảnh sát Park và cảnh sát Choi đều đã rời đi trước.
.
.

Hầm xe.

"chúng ta sẽ đi đến đấy bằng phương tiện nào ạ"

Tôi tò mò hỏi. Chắc chắn không thể di chuyển bằng mấy chiếc xe dành cho cảnh sát này rồi.

Cảnh sát Jo nhìn tôi cười , bấm chiếc chìa khóa trong tay.

Ánh đèn pha oto lóe lên.

"chúng ta sẽ đến đó bằng Lamborghini" - cảnh sát Jo tiến lại gần mở cửa xe, ngồi vào trong.

Sở cảnh sát thật biết quan tâm đến chúng tôi. Phương tiện đi lại lần này đã chiếm trọn trái tim tôi rồi.


Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc Lamborghini trong một hoàn cảnh như vậy.

Cảnh sát Jo với lấy chiếc áo vest ở hàng ghế sau, khoác lên người tôi.

"Cảm ơn anh, cảnh sát Jo"

"Cứ gọi anh Donghyun là được"

(29th Nov 2021: 12h58 AM )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro