2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ gọi anh Donghyun là được"
.
.

Quán bar XX.

Đây là quán bar có quy mô lớn nhất thành phố, địa điểm ăn chơi đêm của những nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm, dĩ nhiên, không ngoại trừ cả những người trong giới thượng lưu.

Quán bar này mới bắt đầu kinh doanh trên thị trường vài năm gần đây, nhưng đã trở nên nổi tiếng rất nhanh và thu hút nhiều các gương mặt trong giới siêu giàu. Chủ kinh doanh của địa điểm này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Cách bài trí trong quán bar này hoàn toàn không giống những nơi tôi đã từng đến trước đây. Nơi này có cả khu ngoài trời cùng với bể bơi và khu trong nhà với hai tầng lầu. Tầng lầu hai tất cả cửa sổ đều làm bằng kính trong , người từ trong có thể nhìn ra bên ngoài view hồ bơi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm chị Park và cảnh sát Choi.

"đừng nhìn xung quanh như thế" - cảnh sát Jo Donghyun khoác một tay lên vai tôi - "cứ tỏ ra tự nhiên, em sẽ không muốn bị mấy người ở đây chú ý đâu"

Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh một quầy bar.

"tôi có thể phục vụ hai vị bằng thức uống gì" - Anh bartender nhìn chúng tôi, ánh mắt mang vài ánh cười.

"Brandy*"

"khẩu vị không tệ" - anh Bartender cười, quay sang tôi- " còn quý cô?"

"apple grape delight**"

"có ngay"

(*: tên một loại rượu mạnh, được chế biến từ chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát, ủ trong thùng gỗ

**: tên một loại mocktail)

"tôi chưa từng thấy hai vị ở đây.. lần đầu đến?" - anh bartender lắc shaker, lọc qua hai lần, sau đó rót vào Martini
Glass một loại chất lỏng màu tím xanh, đẩy chiếc ly đến trước mặt tôi.

"apple grape delight của quý cô"

Cảnh sát Jo lắc qua lắc lại ly Old Fashioned chứa rượu Brandy.

"nếu hai vị cần gì, tôi luôn sẵn sàng phục vụ"

"ly Brandy này.. có vẻ chưa được ủ đủ lâu" - Cảnh sát Jo đặt lại ly rượu xuống bàn.

Tôi nhìn thấy anh bartender nhếch một bên miệng cười.

"tôi sẽ đổi cho quý khách một ly Brandy khác"

"có chuyện gì vậy" - một giọng nói khàn khàn đột nhiên được cất lên.

Một người đàn ông trung niên mặc trang phục toàn màu đen, kẹp một chiếc túi ví hình chữ nhật của Gucci, ngồi xuống bên cạnh cảnh sát Jo.

"Brandy chưa được ủ đủ lâu ư" - Ông ta nhìn ly rượu trong tay cảnh sát Jo- "sơ xuất rồi, xin thứ lỗi"

Ông ta đưa mắt nhìn anh Bartender.

Ly rượu cũ đã nhanh chóng được đổi lại bằng một ly rượu mới. Lúc này, người đàn ông trung niên ấy lại lên tiếng:

"ly rượu này tôi mời cậu, coi như chúng ta làm quen"

Cảnh sát Jo uống một hơi hết ly rượu, nhìn người đàn ông trước mặt.

"được"

Người đàn ông kia cười khà khà, đưa một tay ra phía trước

"tôi là Han Yeong-sik"

Cảnh sát Jo bắt lấy tay ông ta.

"Lee Chang-ho"

Cảnh sát Jo bịa ra một cái tên trong chớp mắt.

Ông ta đưa mắt nhìn về phía tôi, dò xét một lượt từ trên xuống dưới.

"cô gái này là người của cậu Lee đây?"

Cảnh sát Jo không trả lời ông ta. Ra dấu cho anh bartender lấy một ly Brandy khác.

Người đàn ông kia không tỏ vẻ gì ngượng ngùng, lại tiếp tục tìm cách bắt chuyện với cảnh sát Jo.

"Đây là lần đầu cậu đến quán bar này ư.. Chà, suốt hai năm qua cậu đã bỏ lỡ một thiên đường rồi đấy"

Cảnh sát Jo không thèm ném cho ông ta một cái nhìn. Ông ta vẫn tiếp tục

"Sao cậu không thử dành một đêm ở đây cùng với các quý cô nóng bỏng đằng kia nhỉ.. Thiên đường với những thiên thần khà khà..."

Cảnh sát Jo đứng dậy, khoác vai tôi, quay lưng rời đi. Người đàn ông kia ngay lập tức gọi giật lại.

"ấy chết.. tôi có lỡ nói gì sai mong cậu thứ lỗi.."

"ông muốn gì"

Ông ta tiến lại gần phía cảnh sát Jo, rút ra trong túi áo một gói nhỏ bột màu trắng.

"tôi có thứ có thể giúp cậu có cảm giác như đang ở trên chín tầng mây"

Dĩ nhiên tôi đã nhìn ra gói bột nhỏ màu trắng đấy là gì. Ông ta đang tiếp cận cảnh sát Jo vì tưởng anh là một cậu công tử nhà giàu nào đó muốn tìm thú vui tại địa điểm ăn chơi này. Nhưng ông ta không ngờ đó là một cái bẫy mà cảnh sát Jo đã giăng sẵn.

Một nhân viên phục vụ bưng những ly cocktail đột nhiên va phải vào ông ta. Ông ta loạng choạng suýt ngã, mấp máy môi định mắng người phục vụ đó vài câu.

Đột nhiên nhớ tới vị khách sộp trước mắt, ông ta không thèm tính sổ với người phục vụ ấy nữa, mà quay ra tiếp tục tiếp thị với vị cảnh sát đang đóng vai cậu ấm tên Lee Chang-ho.

Người phục vụ nhanh chóng biến mất vào đám đông người trong quán bar. Tất cả diễn biến rất nhanh. Nhưng tôi đã kịp nhìn ra, anh nhân viên phục vụ ban nãy, không ai khác chính là cảnh sát Choi Heung Min.

Và cũng rất nhanh, ông ta phát hiện ra, những gói bột màu trắng còn lại trong túi áo ông ta đã biến mất. Ông ta nhìn cảnh sát Jo, cất gói bột màu trắng trên tay vào túi áo trong.

"xin đợi một lát"

Tên Yeong-sik lẩn vào trong đám đông người ở quán bar, biến mất.

Mất dấu hắn rồi?

Tôi ngay lập tức đuổi theo. Nhưng ngay cả cái bóng của hắn cũng không còn ở trong đám đông người này.

Phía cửa thoát hiểm? Hắn xuất hiện ở đó, dáo dác nhìn quanh, sau đó mở cửa thoát hiểm, rời ra bên ngoài.

Chết tiệt. Tôi không thể để mất dấu hắn lần nữa. Tôi cố hết sức thoát ra khỏi đám đông người, nhưng đôi guốc cao này khiến tôi khó di chuyển.

Vấp ngã, tôi mất đà lao thẳng người về phía trước. Một bàn tay kịp thời đưa ra đỡ lấy eo tôi. Tôi loạng choạng bám lấy cánh tay đưa ra đỡ tôi, cố đứng lên.

Lần nữa, tôi lại trượt chân, ngã thẳng vào lồng ngực ấm nóng của chủ nhân cánh tay ấy. Mùi hương của người này..

Nhưng tôi ngay lập tức đẩy người đó ra.

Tôi luống cuống cúi đầu cảm ơn người trước mặt, sau đó tháo vội đôi guốc, vứt sang bên cạnh, tiếp tục chạy đuổi theo tên buôn hàng cấm.

Sao mấy tên tội phạm thường chạy nhanh thế nhỉ. Tôi mở cửa thoát hiểm.

Cửa thoát hiểm dẫn ra một con hẻm nhỏ âm u.

"Hắn ta có thể chạy đâu được chứ"

Tôi nghĩ bụng.

Cảnh sát Jo đã kịp chạy đến ngăn cản tôi trước khi tôi bước chân ra phía ngoài con hẻm.

Nếu không phải vì đôi guốc chết tiệt kia, có lẽ tôi đã bắt được tên Han Yeong-sik rồi.
.
.
.

Trụ sở cảnh sát.

Tôi và cảnh sát Jo trở về đầu tiên.

Trong đầu tôi là một đống suy nghĩ hối hận. Nếu ban đầu tôi không đi đôi guốc đấy thì tôi sẽ không bị vấp ngã. Hay đáng lẽ ra tôi nên phản ứng nhanh hơn khi hắn lẩn vào trong đám đông..

Có lẽ cảnh sát Jo cũng có suy nghĩ giống như tôi, bởi lẽ chúng tôi chỉ ngồi im lặng, không ai nói với nhau câu nào.

Một lúc lâu sau, chị Park và cảnh sát Choi lần lượt trở về.

"có chuyện gì giữa hai người vậy" - chị Park dường như đã phát hiện ra khuôn mặt không mấy vui vẻ của cả hai chúng tôi.

"tên Yeong-sik chết tiệt.. hắn tinh quá, em nên phản ứng nhanh hơn mới phải" - khuôn mặt cảnh sát Jo càng trở nên khó coi hơn.

Cảnh sát Choi đặt một chiếc túi zip chứa một số gói bột nhỏ chất cấm màu trắng lên bàn. Trông anh ta có vẻ kiệt sức và quần áo ướt đẫm mồ hôi.

"Thật ra chúng ta không hẳn là mất dấu hắn." - chị Park cầm lấy chiếc túi zip của cảnh sát Choi để ra giữa bàn, sau đó lấy trong túi của mình ra một chiếc ly Old Fashioned cũng ở trong một chiếc túi zip.

"Tên này đã để ý hai người từ lúc mới bước vào rồi. Hắn luôn có thói quen ngồi một góc uống rượu quan sát mọi người"

"Tôi đã dọn bàn của hắn ngay sau khi hắn rời ra tiếp cận hai người" - chị Park giơ chiếc túi zip chứa chiếc ly lên- "Và chiếc ly này chắc chắn chứa mẫu nước bọt và vân tay của tên đó"

Đến lúc này tôi mới để ý trang phục chị Park đang mặc trên người là bộ quần áo của nhân viên dọn dẹp. Quả nhiên, tất cả đều đã được tính toán kĩ. Việc chúng tôi không bắt được hắn có lẽ cũng là một phần trong kế hoạch. Nếu chúng tôi tóm được hắn sẽ khiến mọi người ở đó chú ý, thậm chí cả những tên đồng lõa.

Nghĩ đến đó thôi, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn.

(30thNov 2021: 7h40pm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro