3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vất vả cho mọi người rồi! Hãy về nghỉ ngơi thật tốt nhé"- chị Park nói.

Đồng hồ lúc này đã là quá 12 giờ đêm
.
.
.

Tôi tỉnh dậy đã là vào gần 11h sáng của ngày hôm sau.

Nhưng có một vấn đề..

Tôi chưa trả lời tin nhắn của Jiyoung từ suốt tối qua.

Tôi vội mở khung chat của chúng tôi. Jiyoung đã lo cho tôi đến phát điên.

Tôi vội nhắn trả lời nó.

Chưa đầy vài phút sau, tôi đã nhận được cuộc điện thoại cần-phải-trả-lời của nó. Tôi nghe máy. Không ngoài dự đoán của tôi, Jiyoung đang điên tiết ở đầu máy bên kia.

"con đin kiaaa.. mày làm gì mà không trả lời tin nhắn tao 😠"

"hehe.. sorii, tối qua tao bận làm nhiệm vụ"

"nhiệm vụ gì theée"

Jiyoung tỏ ra như nó đã quên béng mất việc nó đang giận tôi như nào.

"khong nói được.."

Tôi cười khì khì.

"xìii.."

"à.. thế bữa tối với bố như nào rồi"

Chợt nhớ ra việc đó, tôi hỏi.

"chán ngắt" - Jiyoung thở dài - "không tiện nói qua điện thoại, hẹn gặp nhau ở cafe nhé"
.
.

"hiiiiii, đằng naỳy"

Jiyoung vẫy tay gọi tôi khi tôi vừa bước vào quán cafe.

Tôi vội ngồi xuống đối diện nó.

"mày uống gì" - Jiyoung nhìn tôi

"giống mày là được" - tôi đặt vội túi xách sang bên cạnh- "sao sao.. kể vụ bữa tối với bố đi"

"từ từ đã.." - Jiyoung lườm tôi - "mày biết tối qua tao lo cho mày như nào khôngg"

"ehehe.." - tôi gãi đầu, cười- "tối qua sở cảnh sát có việc"

"xìi.." - nó không thèm nói chuyện với tôi nữa.

"thế mày gọi tao ra đây kể vụ bữa tối màa" - tôi ngay lập tức chuyển chủ đề.

"à.." - Jiyoung không nhìn tôi, dùng ống hút chọc mấy miếng đào trong cốc trà đào cam xả của nó.

"tao làm loạn cả nhà hàng đấy rồi, nhưng bố tao vẫn không đổi ý" - nó cắm mạnh ống hút vào miếng đào- "sao doanh nhân nào cũng cứng đầu và bảo thủ như thế nhỉ aaaishhh"

Nó không nghịch mấy miếng đào nữa, ngồi thừ ra.

"mày đã biết mặt 'chồng' của mày chưa"

"gìi"- Jiyoung nổi khùng lên- " không bao giờ tao gọi hắn là chồngg!!!"

"không sao, nếu mày bắt buộc phải cưới hắn thì tao với mày làm loạn đám cưới, chịu khom" - tôi trấn an nó.

Jiyoung đã tạm thời thỏa thuận như thế với tôi.

"À.."

Dường như nó vừa nhớ ra gì đó.

"Bố tao bảo tối thứ hai tuần sau sẽ tổ chức triển lãm tranh, lúc đấy tao sẽ được gặp mặt 'tên khốn' tương lai"

"chồng mày hả" - tôi cười.

"nó không phải chồng taooo 😠"

Jiyoung lườm tôi.

"Anyways, hôm đấy mày rảnh không, cùng tham dự luôn đi"

"thôi lười lắmm"

"tiếc thế" - Jiyoung tỏ ra buồn- "ở đấy còn có cả tiệc trà, sẽ có buffet bánh ngọt nữa"

"gì!! đồ ngọt hả" - tôi chộp lấy hai bàn tay nó.

"nhưng mày có đi đâuu"

"thôi tao nghĩ lại rồi, tao thích đi với mày"- tôi xoa xoa hai tay nó, cười thân thiện.

"chứ khong phải vì bánh ngọt hỏ"- nó bĩu môi nhìn tôi.

"dĩ nhiên là không rồii"- tôi cười, chắc chắn không thể thân thiện hơn được nữa.
.
.
.

Chiều hôm đó, tôi nhận được lệnh triệu tập đến sở cảnh sát. Chắc chắn là đã điều tra được tung tích của tên Han Yeong-sik rồi.

Tôi vừa bước vào phòng họp đã cảm giác không khí trong phòng có chút không đúng. Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi. Jung đội trưởng đặt một xấp tài liệu lên bàn, nhìn chúng tôi một lượt rồi nói:

"Trước hết là cảm ơn những chứng cứ mà mọi người đã thu thập được từ tối hôm qua. Tôi muốn thông báo với mọi người một số điều"

"Ngay trong đêm qua, người ở phòng giám định đã tiến hành lấy mẫu nước bọt và vân tay. Đã xác định được danh tính người đàn ông trong quán bar XX"

"Hwang Deok Seung, 43 tuổi, thất nghiệp, sau đó cùng với một nhóm tội phạm tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các chất heroin ở các quán bar trên địa bàn thành phố"

"Đối tượng này rất thông minh. Hắn thường ăn mặc sang trọng đến các quán bar lớn và dụ dỗ những thanh niên trẻ tuổi thử chất cấm, sau đó bán với giá gấp 3 lần giá ban đầu"

"Hiện đang cho người theo dõi hành tung của hắn. Mọi người cần hết sức cẩn thận. Hành động của chúng ta trong quán bar ngày hôm qua đã khiến chúng cảnh giác hơn. "

Tất cả mọi người trong phòng họp đều im lặng, kể cả khi đội trưởng Jung đã nói xong nội dung cuộc họp và đã rời phòng họp từ lâu. Chúng tôi hiểu những manh mối liên quan đến tên Hwang Deok Seung kia là chưa đủ. Muốn phá được một đường dây buôn bán chất cấm, chúng tôi cần điều tra được nhiều thông tin hơn.
.
.
.

"Hai ly Brandy tối qua mạnh thật đấy"

Cảnh sát Jo Donghyun một tay cầm cốc cafe, một tay đưa lên day hai thái dương.

Chị Park đứng bên cạnh đang tự pha cho mình một cốc cafe khác.

Tôi tiến lại gần, cũng muốn hóng chuyện.

"May em có một số kiến thức về các loại rượu.. nếu không thì có khi bị phát hiện rồi"

"A!"

Cảnh sát Jo dường như nhớ ra điều gì đó.

"Tên bartender hôm ấy, lúc em nói muốn đổi Brandy, hắn trông khá mờ ám. Sau đó thì đột nhiên tên buôn chất cấm xuất hiện"

"Không thể trùng hợp như thế được" - Cảnh sát Jo lẩm bẩm.

Tôi gật gù. Biểu hiện của bartender tối qua thực sự có chút không đúng. Việc đưa ra một ly Brandy chất lượng kém có phải cách anh ta kiểm tra hiểu biết về rượu của cảnh sát Jo?

Những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở đó dĩ nhiên là rất hiểu biết về đồ uống, đặc biệt là rượu.

Điều tôi hi vọng bây giờ là chúng tôi không để lộ quá nhiều sơ hở từ tối qua.

"Đây không phải lần đầu chúng ta làm nhiệm vụ kiểu này mà" - chị Park nói.

"Ồ đúng rồi" - cảnh sát Jo thở dài- "Đội của chúng ta toàn được sở giao cho nhiệm vụ triệt phá mấy đường dây buôn bán trái phép"

Tôi nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt cảnh sát Choi đang nhìn chúng tôi. Trông anh có vẻ vẫn hơi mệt mỏi.

Tên buôn chất cấm đang được cảnh sát theo dõi, chỉ chờ lệnh bắt giữ. Có thể từ giờ đến lúc đấy chúng tôi sẽ có rất nhiều tài liệu phải giải quyết.

Thêm vào đó, tôi cũng rất mong chờ đến buổi tiệc triển lãm tranh của ngày thứ 2.

( 8th Dec 2021: 11h51 PM )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro