4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyoung của mấy ngày sau đó đã dẫn tôi đi khắp các cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại.

"Ở đấy chắc chắn sẽ có nhiều thiếu gia nhà giàu, đã đến lúc mày cần một mảnh tình Gucci vắt vai rồi"

Tôi của mấy ngày sau đó chính là cạn lời.

Trước giờ tôi ít khi để ý đến những chiếc váy mà tôi thường mặc liệu xấu hay đẹp, đã lỗi mốt chưa.

Cho đến khi tôi cùng Jiyoung ở trong một tiệm váy chuyên thiết kế các mẫu váy cho các buổi tiệc.

Tôi không thể phủ nhận, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi độ xa hoa của cửa tiệm này.

Jiyoung ngồi trên sofa trong tiệm, lật giở quyển mẫu những chiếc váy trong tiệm. Càng lật giở các mẫu váy, khuôn mặt nó càng ngày càng cau có.

"Có chuyện gì vậy? Mày không thấy ưng mẫu nào à"

"không phải"

Nó không nhìn tôi. Lại lật giở một cuốn mẫu khác.

Nhân viên tư vấn đứng bên cạnh nó khuôn mặt không thể giấu nổi vẻ lo lắng. Một lúc sau, quản lí của tiệm tất tả chạy đến.

"Tiểu thư Lee"- Người quản lí đưa ra một quyển mẫu màu dát vàng, khác hẳn với những quyển mẫu ban nãy Jiyoung lật giở - "Để tiểu thư chê cười rồi, đây là những mẫu váy tốt nhất của cửa tiệm chúng tôi hiện tại"

Jiyoung không đưa tay ra đón lấy quyển mẫu , thay vào đó lại nhìn người quản lí chằm chằm một lúc. Cuối cùng thở hắt ra và nói:

"Các cô không có mẫu váy nào xấu hơn những mẫu váy này à.."

Tôi rất muốn tiến đến vỗ vai người quản lí và hỏi cô ấy có ổn không.

"Sao tự dưng mày lại đòi mấy mẫu váy xấu" - Tôi hỏi. Không chỉ người quản lí mà cả tôi cũng vô cùng thắc mắc.

"Tại.. nếu cái tên gì tao phải xem mắt hôm triển lãm ý, thấy tao nhìn phèn phèn thì chắc nó sẽ ghét tao"

Nó dựa lưng vào sofa.

Tôi suýt phì cười.

"Không đến mức thế đâu" - Tôi tiến tới ngồi cạnh nó, lật giở cuốn mẫu màu dát vàng ban nãy. - "Mấy mẫu này ổn này"

Ổn thôi là chưa đủ. Những mẫu váy này thuộc hàng limited, trần đời tôi chưa thấy những mẫu váy nào đỉnh như vậy.

Nhưng Jiyoung vẫn chỉ thở dài, kiên quyết lắc đầu.

"Hay là.." - Đột nhiên tôi nghĩ ra một ý rất hay.

"Hay là mày cứ chọn bộ váy nào đẹp nhất, ăn mặc sang trọng, thì cái tên đấy sẽ thấy hắn không xứng với mày"

Mắt Jiyoung sáng lên. Vậy là ý tưởng của tôi không phải một ý tưởng tồi. Nó ngay lập tức chốt đơn luôn bộ váy lộng lẫy nhất của của tiệm.

"Sao mày chưa tìm được bộ váy nào ưng ý à?" - Nó quay sang hỏi tôi.

"Tao cảm giác giá tiền cao quá, mà mua về sau này cũng không mặc lại"

Jiyoung choàng tay lên vai tôi.

"Thế mày cứ chọn một bộ váy đi, coi như tao tặng quà sinh nhật sớm cho mày, được không"

Sau đấy, tôi lựa thử một bộ váy xám dài đến mắt cá chân, bên trong cùng là một lớp vải Tafta Ý, lớp tiếp theo là lớp voan tơ mỏng và lớp ngoài cùng là lớp vải voan lưới.

Thật là tạo cho con người ta cảm giác giống như một đám mây mềm mại a~

Phần trên của chiếc váy thêu họa tiết hình bông tuyết trắng, để lộ toàn bộ phần lưng trên và vai.

Đẹp tuyệt.

Tôi bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Jiyoung khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Sao thế.." - Tôi vội nhìn lại bản thân trong gương, lại quay ra hỏi nó- "Váy này không đẹp à"

"Nhìn mày như công chúa ý, đẹp lắm. Chốt luôn đi" - Jiyoung không ngừng xuýt xoa về bộ váy của tôi.

Lúc này, nhân viên cửa tiệm đã lấy ra chiếc váy Jiyoung chọn ban nãy.

Lớp bên trong chiếc váy làm bằng vải voan xanh ngọc bích, bên ngoài phủ một lớp voan lưới màu xanh đại dương. Phần eo lại khéo léo đính vài bông hoa, thêu thêm cả vài chiếc lá ánh bạc. Chiếc váy lộng lẫy nhưng không hề bị họa tiết trên váy làm cho rườm rà.

"Thế nào? Đẹp không?" - Jiyoung đã bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Quá đủ làm tên kia lác mắt rồi" - Tôi cười.

"Hảo" - Jiyoung quay một vòng trước gương, sau đó gọi nhân viên gói lại hai chiếc váy này.
.
.
.

Chúng tôi rời trung tâm thương mại với một đống đồ lỉnh khỉnh trên tay.

"Thời gian trôi nhanh thế"

Jiyoung than vãn nhìn màn hình điện thoại. Trời đã bắt đầu tối dần lại.

"Tự dưng tao lại thấy đói" - Jiyoung xoa xoa cái bụng.

"Lại quán cũ à"

"Dĩ nhiên rồi"

Và chúng tôi lại có mặt ở quán nướng như mọi khi.

Thật lòng mà nói, Jiyoung ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, nếm thử qua không biết bao nhiêu món ăn ngon nhất nhì thế giới. Vậy mà tâm trí nó chỉ có quán nướng này.

"Cho cháu 2 soju cô ơi"

Thức uống quen thuộc. Mùi đồ nướng bốc lên thơm nức. Tiết trời lại đã đang dần vào thu.

Tôi gắp một miếng thịt vừa chín, lập tức bỏ vào miệng. Cảm nhận hương vị thịt mềm, nóng hổi. Chà cái cảm giác ấy.

Tôi bất chợt đồng cảm với Jiyoung. Bởi tôi đã nhận ra một điều không thể nào chối cãi: món thịt nướng vỉa hè chắc chắn ngon hơn rất nhiều món Beef Steak ở các nhà hàng nổi tiếng.

Thật đáng tiếc khi họ quên trao 5 sao Michelin cho quán nướng này.

Thịt ngon xuất sắc. Tôi lại vừa cười vừa gắp thêm một miếng.

***

"Tạm thời vẫn chưa đủ chứng cứ để tiến hành lệnh bắt tạm giam tên buôn chất cấm kia."

"Khỉ thật, nhất định em phải là người tra khảo hắn"

Tôi lại vừa khuấy cốc cafe, vừa nghe cuộc hội thoại của chị Park và cảnh sát Jo.

"Mọi người cứ yên tâm, đội chúng ta đã cử người theo dõi hành tung tên đó rồi. Chỉ đợi đủ chứng cứ thôi"

Đội trưởng Jung lúc này lại xuất hiện và thông báo chúng tôi có một cuộc họp gấp. Đội trưởng vừa đặt tài liệu xuống bàn họp, gấp gáp vào thẳng vấn đề:

"Chào buổi sáng mọi người. Tôi vừa nhận được thông tin đối tượng Hwang Deok Seung sẽ có một cuộc giao dịch buôn bán chất cấm tại cuộc triển lãm nghệ thuật được tổ chức dưới sự hợp tác của tập đoàn Lee-Ji và M-Park vào thứ hai tuần sau."

"Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể tóm gọn đối tượng này, rút gọn thời gian triệt phá đường dây buôn bán chất cấm của nhóm đối tượng."

"Tôi cần sự tham gia của tất cả mọi người. Sơ đồ vị trí tôi sẽ gửi mọi người ngay trong tối nay. Cảm ơn và rất xin lỗi mọi người vì thông báo thông tin trong thời gian khá gấp"

Đội trưởng Jung vừa rời phòng họp, tất cả mọi người bắt đầu xúm lại bàn tán:

"Tập đoàn Lee-Ji và tập đoàn M-Park hợp tác mở triển lãm nghệ thuật ư?"

"Hai tập đoàn của Big 3 đấy á?"

"Bữa tiệc của giới thượng lưu. Không biết sẽ xa hoa đến mức nào chứ" - Một người nói.

"Nghe bảo đây cũng là tiệc mừng con gái chủ tịch tập đoàn Lee-Ji trở về"

"Vậy là Lee-Ji sắp có người kế nhiệm mới ư??"

"Nhưng tại sao lại là triển lãm hợp tác của Lee-Ji với M-Park nhỉ??"

"Có khi nào là liên minh để chống lại tập đoàn còn lại của Big 3 ??"

"Sao có thể ?? Nếu tập đoàn còn lại kia dễ bị xụp đổ bởi sự liên minh của hai tập đoàn khác thì đâu có thể nằm trong Big 3 được chứ?"

Phòng làm việc bỗng chốc trở nên rôm rả, ồn ào khác thường. Có lẽ việc hai tập đoàn lớn hợp tác trong buổi triển lãm là một sự kiện hiếm, khi xảy ra sẽ rất đáng để bình luận. Thậm chí đó cũng sẽ là đề tài để cánh báo chí mổ xẻ trong suốt một thời gian dài.

Nhưng sự kiện lần này không được đăng tải lên bất cứ mặt báo nào. Và cho đến khi đội trưởng Jung thông báo, mọi người mới biết về cuộc triển lãm nghệ thuật đấy. Có thể thấy rõ rằng, Lee-Ji và M-Park đã tiến hành bảo mật toàn bộ thông tin và địa điểm buổi triển lãm lần này.

Họ đang muốn bảo vệ danh tính của Lee Jiyoung hay muốn cuộc hôn nhân thương mại họ sắp đặt sẽ là một bí mật?

( 16th Dec 2021: 12h36 AM )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro