5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh cũng đã đến ngày diễn ra buổi triển lãm nghệ thuật.

Địa điểm tổ chức được bảo mật tới mức, khi tôi vừa bước chân ra khỏi nhà, một chiếc oto màu đen đã từ từ tiến đến đỗ lại. Một người mặc áo vest đen đeo kính râm bước xuống, mở cửa xe mời tôi lên.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, bỏ lại những tòa nhà cao tầng của thành phố mà xa dần, cho đến khi những tòa nhà ấy chỉ còn là những chấm nhỏ sau làn sương mù, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn. Người tài xế bước xuống xe tiến lại chỗ một người mặc áo vest đen khác đang đứng ở cổng. Khi người tài xế vừa quay trở lại oto, cánh cổng to lớn ban nãy từ từ mở ra để oto chở tôi tiến vào.

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự với lối kiến trúc của một lâu đài cổ, rộng cả ngàn mét vuông. Phía trước dinh thự là một hồ nước hình chữ nhật trải dọc theo hướng cửa dinh thự. Xung quanh hồ nước là những bụi cây được cắt tỉa tỉ mỉ.

Lối vào sảnh chính dinh thự được trải thảm đỏ, hai bên tường treo những bức họa nổi tiếng trong khung tranh vàng ròng. Sảnh chính của dinh thự là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới.

Sảnh chính thiết kế theo phong cách Châu Âu, vừa cổ điển mà cũng vừa mang nét hiện đại. Trên trần sảnh lại treo một chiếc đèn chùm khổng lồ với ánh sáng màu vàng ấm.

Tầng hai dinh thự là một hành lang với lan can có thể nhìn xuống sảnh chính. Bên cạnh đó, tầng hai của dinh thự có những căn phòng khác nhau như phòng trưng bày, phòng trà, phòng khách, phòng nhạc cụ..

Dinh thự không chỉ cho con người ta cảm giác giống như một lâu đài từ vẻ bề ngoài của nó, mà ngay cả nội thất và cách bài trí bên trong cũng khiến cho họ cảm thấy mình như đang thực sự ở trong lâu đài vậy.

Như một thói quen, tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp một số thành viên trong đội đứng ở các vị trí quan sát. Bằng một cách nào đó, tên Hwang Deok Seung không bị phát giác khi hắn đi qua cổng dinh thự. Đây chắc chắn không phải một lỗ hổng an ninh. Hai tập đoàn lớn bậc nhất làm sao nào có thể để lọt một tên tội phạm buôn chất cấm vào khuôn viên dinh thự được cơ chứ.

Có lẽ tên Hwang Deok Seung kia có lai lịch không như những gì chúng tôi biết được. Hắn có thể thuận lợi vào đến đây thì kẻ đứng sau hắn chắc chắn không hề tầm thường.

Không rõ thời gian hắn sẽ bắt đầu hành động. Nhưng chúng tôi cần phải tìm ra hắn càng nhanh càng tốt. Đã huy động toàn bộ đội chúng tôi, ngay cả đội trưởng Jung. Như vậy, một sợi tóc của hắn cũng đừng mong trốn thoát.

Điện thoại tôi có thông báo tin nhắn tới. Là Jiyoung??

"Hành lang tầng ba, phòng số 7"

Vị trí tầng ba là một hành lang dài, rộng được trải thảm với nhiều căn phòng khác nhau. Tôi rất thắc mắc, dinh thự này rốt cuộc thuộc sở hữu của vị tỉ phú nào. Tất cả các cách trang trí, lối kiến trúc đều hài hòa, tự nhiên. Và cũng đẹp đến nỗi khiến người ta muốn dừng chân ngắm nghía, thưởng thức mọi ngóc ngách trong dinh thự.

Rất nhanh tôi đã dừng chân trước cửa phòng số 7. Jiyoung mở cửa, để tôi vào.

Căn phòng bên trong quả đúng như tôi nghĩ. Nội thất đều được thiết kế theo phong cách hoàng gia Châu Âu.

"Mày vẫn chưa thay đồ à"

Tôi nhìn Jiyoung.

"Triển lãm hôm nay bố tao muốn giới thiệu tao với tư cách là chủ tịch kế nhiệm Lee-Ji. Không thể mặc váy như kia được"

Nó thở dài. Ngồi phịch xuống ghế sofa.

Bây giờ tôi mới để ý, Jiyoung đang mặc một chiếc váy bó dài tay màu trắng tinh, độ dài của váy vừa vặn qua đầu gối một chút. Cổ váy vuông, đính vài bông hoa. Kiểu váy càng làm tôn lên những nét thanh tú trên gương mặt, tôn lên cả khí chất không thể có ở người thường của Jiyoung.

"tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt từ rất lâu rồi.. bố tao nói bữa tiệc ngày hôm nay chính là nước đi đầu tiên của bàn cờ " - Jiyoung không nhìn tôi, cúi gằm mặt.

"thật nực cười.. tao lại là một trong rất nhiều quân cờ của ông ấy"

Nó cười khổ. Vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

"những điều gì đã được sắp đặt cơ?"

Tôi nhíu mày, hỏi.

Tôi biết cơn giận dữ đang chiếm lấy tôi, bởi lẽ tôi không thể chịu đựng nổi bất cứ ai làm tổn thương đến Jiyoung.

Nhưng thật bất lực. Tôi chẳng thể thay đổi được gì. Tôi chỉ như một giọt nước bé nhỏ tham vọng biến cả xa mạc mênh mông thành đại dương rộng lớn.

"Lee-Ji và M-Park hợp tác để lật đổ tập đoàn Kim"

Tập đoàn còn lại của Big 3 là tập đoàn Kim ư??

"gọi là Big 3 nhưng thế lực của tập đoàn Kim rất lớn mạnh, M-Park và Lee-Ji không thể ngày một ngày hai mà..."

Jiyoung đang nói bỗng nhiên dừng lại.

"quản gia Oh?"

"tiểu thư.. bữa tiệc đã bắt đầu rồi ạ"

Giọng nói đều đều của quản gia Oh vang lên ngoài cửa. Không một chút lo sợ nào trong giọng nói của ông ta, ngay cả khi vừa bị bắt gặp nghe lén.

"được.."

Jiyoung im lặng lắng nghe. Ông ta hơi chần chừ rồi cũng bước đi.

Tiếng giầy của ông ta đã ở cuối hành lang.

.
.

Sảnh chính bây giờ có rất đông người. Tất cả đều đang chờ đợi sự xuất hiện của Lee Jiyoung. 

Sân sau dinh thự là khu vực bàn tiệc ngoài trời, xếp các bàn tròn tại các vị trí gần sân khấu. Mỗi bàn đều có một giá nhiều tầng đựng bánh ngọt. Hai bên ngoài cùng các bàn tiệc là hai dãy bàn dài đựng các loại trà bánh khác nhau. Mùi hương hoa nhài hòa cùng hương nắng vương thoang thoảng.

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đã ngồi kín các bàn tiệc, xì xào nói chuyện.

Họ chỉ im lặng khi chủ tịch Lee bắt đầu cất tiếng nói.

"Điều đầu tiên, tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các vị khách quý đã bớt chút thời gian để tham dự buổi triển lãm nghệ thuật này"

"Trong khâu chuẩn bị nếu có điều gì chưa làm hài lòng các vị mong được lượng thứ."

"Bữa tiệc ngày hôm nay, tôi muốn ra mắt với mọi người chủ tịch kế nhiệm của Lee-Ji trong thời gian tới"

Không dài dòng, vào thẳng vấn đề. Đó vẫn luôn là phong cách của chủ tịch Lee.

Tôi thấy Jiyoung bước lên sân khấu.

"Như mọi người đã biết, đây là Lee Jiyoung, con gái tôi"

Những người đang ngồi xem đồng loạt vỗ tay.
.
.
.

Jiyoung đã được giới thiệu với tư cách của chủ tịch kế nhiệm.

Ngay khi nó vừa bước xuống sân khấu, tôi thậm chí không thể tiếp cận Jiyoung. Những người tham gia lần lượt bắt chuyện với nó. Thật lòng mà nói, có ai bỏ qua cơ hội làm thân với chủ tịch kế nhiệm Lee-Ji chứ.

Nhưng tôi không có thời gian quan tâm đến điều đó. Trong tất cả các vị khách ngồi đây, không thể tìm thấy bóng dáng của tên tội phạm Hwang.

Hắn chưa xuất hiện? Hay địa điểm giao dịch chất cấm của hắn đã thay đổi?

Chết tiệt.

Chiếc tai nghe không dây của tôi vang lên tiếng nói của anh Donghyun ( cảnh sát Jo ):

"Đã lục soát toàn bộ tầng lầu hai của dinh thự. Vẫn không thấy bóng dáng của đối tượng Hwang"

Và tiếng nói của đội trưởng Jung Hoseok:

" Tạm thời dừng hoạt động lục soát. Các khách mời đang chuẩn bị quay lại sảnh triển lãm "

"Đã rõ"

Quả đúng như lời đội trưởng Jung nói, các khách mời đã thưởng thức xong bữa tiệc ngọt. Bây giờ sẽ là lúc họ tiếp tục tham quan triển lãm trong dinh thự, hoặc nghỉ ngơi chờ bữa tiệc tối.

Sở dĩ chúng tôi không được quyền lục soát khi có mặt các vị quan khách vì chủ tịch Lee không muốn sự có mặt của các cảnh sát sẽ gây hoảng loạn cho khách mời. Tuy nhiên chủ tịch Lee hứa sẽ bổ sung thêm các vệ sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi bắt được đối tượng buôn chất cấm.

Có điều, dù bữa tiệc ngoài trời đã được kéo dài lâu để chúng tôi có thêm thời gian lục soát, nhưng vẫn chưa thể tìm được hắn.

Trong lúc đi xung quanh nắm cấu trúc của dinh thự, tôi cũng hứng thú ngắm qua một vài tác phẩm nghệ thuật.

" đây là bức tranh yêu thích của tôi-  'Impression, soleil levant' "

( *Impression, soleil levant: Ấn tượng, Mặt trời mọc - của Claude Monet )

Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau tôi. Tôi nhận ra dường như chỉ có hai chúng tôi đang cùng nhìn ngắm bức họa nổi tiếng này.

"ồ"

Anh ta bước lên đứng cạnh tôi, đột nhiên mang đến mùi thơm nhẹ của oải hương.

"Một lát nữa sẽ mở cuộc đấu giá các bức tranh ở đây. Liệu tôi và quý cô có cần tranh đấu nhau vì bức tranh này không nhỉ"

"Thật ra là không cần đâu. Tôi không có hứng thú với việc sưu tầm tranh"

"Ồ vậy sao" - Anh ta đột nhiên bật cười.

Tôi ngờ ngợ. Ban nãy mình có nói sai gì không nhỉ.

Có vẻ như anh ta đã đoán được vẻ suy tư trên khuôn mặt tôi.

"Bức tranh này không được bán đấu giá đâu. Chỉ là tôi không nghĩ cô sẽ trả lời như thế"

"À haha.."

"Tôi là Choi Yeonjun."

"Ồ.. tôi là Y/N"

Lần đầu tiên kể từ lúc anh ta bắt chuyện với tôi, tôi mới ngước lên nhìn anh ta. Cùng lúc đó, người đàn ông Choi Yeonjun này cũng nhìn tôi.

(Choi Yeonjun của mọi người đêyy OvÓ )

Không thể phủ nhận, anh chàng này có một vẻ đẹp trai hút hồn.

Người đàn ông đẹp như tranh vẽ này đang đứng đây say mê một bức tranh ư.. Mặt tôi không tự chủ được mà đỏ bừng.

"Cô có để ý rằng ở đây có sự xuất hiện của một vài đặc vụ không?"

Hả?!?

"V..vậy sao"

"Có vẻ như nơi này không được an toàn cho lắm" - Anh ta gật gù.

"Ồ cô cũng đeo mẫu tai nghe giống như vậy nè. Mẫu tai nghe mới thịnh hành ư?"

Anh là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy..

Nhưng ánh mắt của anh ta nhìn tôi không giống như anh ta chỉ mới đặt một câu hỏi vu vơ. Ánh mắt của anh ta khiến tôi muốn lẩn tránh.

Và tôi chợt nhận ra tôi chả làm gì có lỗi để mà lẩn tránh ánh mắt đấy. Thế nên tôi cũng trừng mắt nhìn lại anh ta.

"haha.."

Anh ta lại bật cười, không nhìn tôi nữa.

"Có lẽ một lát nữa tôi sẽ gặp cô ở đâu đó quanh đây"

Anh ta quay lưng rời đi, để lại mùi hương hoa oải phảng phất.

( 6th Jan 2022: 5h08 PM )

( cảm ơn QuynBch200 vì đã ủng hộ truyện của mình nhaa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro