6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đi loanh quanh dinh thự thêm mấy vòng nữa nhưng vẫn không thể tìm thêm được điều gì khả nghi.

Và thật may mắn tôi cũng không bắt gặp người đàn ông Choi Yeonjun thêm lần nào nữa. Tôi cảm thấy không tự nhiên mỗi khi ánh mắt anh ta nhìn tôi.

Tôi cau mày.

Nhận ra bản thân vừa nhớ ra gì đó.

Đây không phải bữa tiệc liên minh hai tập đoàn ư?

Chủ tịch của M-Park và con trai ông ta? Hai người họ không xuất hiện ở bữa tiệc này?

Có những câu hỏi thực sự cần được giải đáp..
.
.
.

Chủ tịch Lee không để chúng tôi rời khỏi dinh thự này trước thời gian bữa tiệc kết thúc, nên tất cả chúng tôi chỉ có thể tiếp tục chờ đến bữa tiệc tối.

Hầu hết các khách mời đều đã nghỉ ngơi ở phòng riêng. Việc điều tra bất đắc dĩ phải tạm dừng.

Các vệ sĩ áo đen đeo găng tay trắng đang tiến hành cất các tác phẩm nghệ thuật, sảnh chính sẽ dành để tổ chức bữa tiệc tối.

Điện thoại của tôi chỉ còn 20% pin. Chả lẽ giờ đi quanh sảnh này tìm chỗ cắm sạc..

Tôi đang phân vân bản thân rốt cuộc nên làm gì, cảnh sát Jo đã đi đến trước mặt tôi.

"Bọn anh đã bí mật khám nghiệm các tác phẩm nghệ thuật ở đây, nhưng cũng không thể tìm được bất cứ dấu vết nào khác thuờng"

Phải, ý của cảnh sát Jo chính là chúng có thể dấu những bằng chứng phạm tội đằng sau các bức tranh.

"Sẽ có sự thay đổi về số lượng khách mời đến đây lúc 6h30 tối."

Cảnh sát Jo nhìn quanh, hít một hơi sâu rồi nói tiếp:

"Chủ tịch M-Park và con trai sẽ đến đây vào đúng 6h30 tối, đồng thời các xe vận chuyển tranh sẽ rời đi"

Đây một lần nữa lại là thời điểm thích hợp để các đối tượng hành động.

Có điều.. Chúng tôi không được phép khám xét các xe đi cùng chủ tịch M-Park. Không chắc thời gian giao dịch của nhóm đối tượng là mấy giờ, càng không có thông tin của người cùng đối tượng thực hiện giao dịch.

Thời gian còn lại của chúng tôi chỉ gói gọn trong thời gian diễn ra bữa tiệc tối.

Từ giờ đến 6h30 còn khoảng hơn một giờ đồng hồ nữa. Người thực hiện giao dịch của đối tượng vẫn chưa được xác định. Liệu có thể tìm được người đó trước giờ chủ tịch M-Park đến không?
.
.
.
.

6h30.

Dinh thự im ắng bỗng chốc lại náo nhiệt trở lại. Tất cả mọi người đều đứng ngay ngắn ở sảnh chính chờ đón chủ tịch M-Park và cậu ấm.

Không ngoài dự đoán, hàng chục chiếc oto hạng sang lần lượt tiến vào cổng dinh thự, và trong đó có chiếc Mercedes Maybach S650 từ từ đỗ lại trước sảnh chính.

Người bước xuống từ chiếc oto đó không ai khác chính là chủ tịch M-Park: " Park Seung-min "

Chủ tịch Park rảo bước trên thảm đỏ tiến vào sảnh chính, nhưng cửa chiếc oto ông ta vừa bước xuống vẫn chưa được đóng lại.

Người vệ sĩ mặc áo đen mở cửa oto ban nãy ngó vào trong xe, cung kính nói:

"thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ"

Thiếu gia của M-Park lúc này mới bước ra khỏi oto.

"bữa tiệc sẽ kết thúc lúc mấy giờ?"

"dạ...?"

Anh ta "hừ" lạnh một tiếng, không thèm ném cho người vệ sĩ một cái nhìn, bước thẳng vào sảnh chính.

"Báo cáo.. thiếu gia M-Park đã rời oto" - tôi nói.

"Báo cáo.. đã kiểm tra xung quanh khu vực cổng ra vào và các xe chuyên chở, không phát hiện điều gì bất thuờng" - một người khác nói.

Quái lạ.. lẽ nào địa điểm hành động của chúng thật sự đã được thay đổi?
.
.
.

Các quan khách bắt đầu ngồi kín các bàn tiệc trong sảnh chính, đồ ăn thức uống cũng dần được mang ra.

"Này.. cô đã nhìn thấy người vừa bước vào chưa, thiếu gia của M-Park ấy" - cô gái mặc chiếc váy màu xám nói

"Là người đó sao.. chà, đây là lần đầu cậu ta lộ diện nhỉ." - cô gái mặc chiếc váy trắng khác tiếp lời cô ta.

Cuộc trò chuyện của hai cô tiểu thư đã vô tình lọt vào tai tôi.

"Cậu ta có vẻ hơi trẻ so với tôi tưởng tượng. Nhưng khuôn mặt ấy quả thật là vô cùng cuốn hút. Cô đã thấy người nào đẹp trai như vậy chưa?" - cô tiểu thư váy xám nâng nhẹ ly sâm phanh trên bàn.

"Tôi đã từng nghe rất nhiều lời đồn về nhan sắc của thiếu gia M-Park. Lần đầu chiêm ngưỡng, cũng gọi là được mở mang tầm mắt."

"Đây chẳng phải cơ hội tốt để tôi tạo ấn tượng với cậu ta sao.."

"Ồ.. cô chưa nghe nói đây là bữa tiệc liên hôn của M- Park và Lee-Ji sao?"

"Hừ.. điều đấy vốn dĩ không quan trọng. Đây là liên hôn, nên dĩ nhiên không có tình yêu. Cô nghĩ xem.. nếu anh ta để mắt đến tôi, thì con ả Lee Jiyoung kia chẳng qua cũng chỉ mang danh phu nhân Park không hơn không kém"

"Cô nói đúng"- cô gái mặc váy trắng gật gù tán thuởng - "Lee Jiyoung nếu không có chủ tịch Lee thì cô ta chả là cái thá gì cả. Gì mà kế nhiệm Lee-Ji, cô ta căn bản không có năng lực"

"Phải.. nghĩ cũng phải, cũng chỉ có tôi đủ năng lực trở thành phu nhân của M-Park thôi" - cô gái váy xám nhếch mép cười.

Cuộc trò chuyện của hai cô gái kia bỗng bị ngắt đoạn bởi tiếng cảnh sát Jo vang lên trong tai nghe của tôi:

"Đội trưởng.. c-có tin báo đối tượng Hwang Deok Seung chỉ vừa mới rời khỏi nhà"

Hả?!?!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Nói với bọn họ theo sát hắn. Chúng ta sẽ điều động lực lượng đến ngay" - và sau đó là tiếng Jung đội trưởng.

"Y/N!"

Chị Park (Cảnh sát Park Da-eun) đột nhiên xuất hiện từ đám đông người tóm lấy cổ tay tôi.

"Vẫn chưa thể loại trừ nơi này không phải địa bàn giao dịch của chúng. Có thể đối tượng Hwang chỉ là con cờ đánh lạc hướng thôi"

Cũng phải. Tôi gật đầu.

"Em tuyệt đối đừng rời khỏi đây nhé"

Tôi ngờ ngợ gật đầu tiếp.

.
.

Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên khắp sảnh lớn. Thông thường, chủ nhân bữa tiệc sẽ nhảy bản dạo đầu, sau đó mời các vị khách cùng tham gia. Đèn  tắt. Ánh sáng duy nhất chỉ chiếu vào một vị trí chính giữa sảnh.

Màn khiêu vũ đầu tiên, Jiyoung bước vào cùng thiếu gia M-Park. Thời gian dường như đóng băng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và những ánh mắt cùng hướng về phía hai người họ.

Khi tất cả những sự chú ý đều đã dồn về một hướng, điều tất cả không ngờ tới xảy đến.

"Đoàng"

"Đoàng"

Tiếng súng?!

Là ai!? Tôi ngay lập tức phản ứng nhìn về các hướng.

Không được rồi. Tất cả mọi người đều đang hỗn loạn.

Từ góc nhìn của tôi nhìn được lên hàng lang lan can tầng hai phía đối diện.

Một người áo đen cầm súng cùng một số người khác đứng nhìn xuống sảnh lớn.

Chính là hắn!

Tôi vội xen qua đám đông hỗn loạn, lao thẳng tới cầu thang lên hành lang lan can tầng hai. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: nhất định không được để hắn chạy thoát.

Tôi tháo chốt an toàn của súng.

Rốt cuộc hắn đang đứng ở vị trí nào trên hành lang này. Nếu từ góc nhìn của tôi ở phía đằng kia.. Thì vị trí của bọn chúng nhất định là...

Đây?

Bọn chúng... biến mất rồi?

Tôi ngây người. Rõ ràng là vừa ở đây. Chúng có thể chạy đi đâu được cơ chứ?

Tôi nhanh chóng xoay người vặn mở cửa ngay tại vị trí tôi đứng.

Đã khoá?

"Tôi biết các người ở trong đó. Mở cửa ra!"

Bên trong căn phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi quay người lại nhìn xuống sảnh một lần nữa. Sau đó lại ngước lên.

Chết tiệt. Phát súng vừa rồi đã bắn đứt hai trong bốn dây của đèn chùm.

Tất cả mọi người vẫn đang ở phía dưới nó. Nếu không may chiếc đèn này có thể rơi bất cứ lúc nào.

"Jung đội trưởng, có thể điều động mọi người rời khỏi sảnh lớn được không ạ" - Tôi nói vào tai nghe.

"Hiện tại không được" - Tiếng Jung đội trưởng ngay lập tức trả lời tôi - "Chưa tìm được kẻ vừa nổ súng..."

"Nhưng đèn trên trần chuẩn bị rơi xuống rồi!! HAI PHÁT SÚNG BAN NÃY ĐÃ BẮN VÀO DÂY TRÊN ĐÈN!!" - Tôi không còn đủ bình tĩnh mà quát lớn.

"Các cậu ngay lập tức điều động các vị khách ở đây tới nơi khác" - Jung đội trưởng không chần chừ nữa mà vội vã ra lệnh

"Báo cáo chỉ huy... nơi duy nhất có thể sơ tán mọi người là sân sau dinh thự" - Tiếng một cảnh sát nói

"Vậy thì ngay lập tức triển khai, chuyện này cũng còn cần báo cáo sao?"

"Nhưng.. họ nói sân sau quá nguy hiểm, họ có thể bị ám sát từ vị trí xa"

"Không thể trì hoãn lâu thêm nữa đâu. Cậu tìm cách đưa tất cả mọi người ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Và không được để lọt BẤT KÌ AI."

"Đã rõ"

( 11th Mar 2022: 6h05 PM)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro