Chương 485

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yoo Han Ryeo.
Dịch: Yeppi Huang.

Hoan hỉ, sai thì thôi nha.

Thời điểm lớp 12.

***

Tôi có cảm giác như sự tồn tại của mình trên thế giới này đã tan biến trong nháy mắt, tôi cảm thấy bị thế giới này chối bỏ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi bước đi lảo đảo dọc theo con đường dốc trước cổng trường.

Đi bộ được một lúc, tôi đã nhìn thấy một khu chung cư cao ngất ngưởng trên nền trời hoàng hôn đỏ rực từ đằng xa. Đó là khu chung cư mà tôi và Ban Yeo Ryung từng sống.

Nhưng trước cổng chung cư nơi tôi từng sống hơn 10 năm, tôi thậm chí không thể bước đến dù chỉ một bước. Mãi đến lúc bác bảo vệ đang ngồi lật báo trong phòng bảo vệ, bắt đầu soi xét xung quanh với vẻ ngờ vực, thì tôi mới khó khăn quay người rời đi.

Tôi siết chặt nắm đấm, bước xa khỏi chốn thân thuộc hơn bất cứ nơi nào khác, tôi tự dặn lòng.

"Đừng hành động hấp tấp."

Bất kể là Ban Yeo Ryung hay Tứ Đại Thiên Vương, họ đều rất nhạy cảm với những kẻ đáng ngờ, vì cuộc sống đời thường của họ luôn bị người khác bao vây lấy, đến mức khiến họ cảm thấy ngán ngẩm bởi điều đó. Nếu ấn nhầm nút đầu tiên thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Sau đó, nó không bao giờ có thể quay trở lại như cũ được.

Vừa đi, tôi vừa đặt một tay lên lồng ngực và lẩm bẩm trong khoang miệng.

"Mình có thể làm được....mình có thể làm được mà."

Dù cơ thể tôi không làm chút gì nặng nhọc, nhưng dường như phổi và tim tôi đang thắt lại, như thể chúng muốn nổ tung bất cứ lúc nào.

Ở bến xe buýt gần chung cư, tôi bắt đầu lục lọi túi của mình trong lúc đợi xe buýt về nhà.

Bây giờ tôi mới nhận ra không thấy điện thoại đâu cả. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy điện thoại là khi nào, tôi lẩm nhẩm câu hỏi đó trong khi hồi tưởng lại.

"Mình đã làm rơi nó ở trường quay à?"

Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi cảm giác lần cuối cùng mà tôi sử dụng điện thoại, là vào thời điểm tôi nói chuyện với Yoo Chun Young trên phim trường. Khoảnh khắc Yoo Chun Young vì đẩy tôi ra mà ngã mạnh, khả năng điện thoại rớt ra khỏi túi vào lúc đó.

Giá như khi đó tôi không gọi điện cho Yoo Chun Young. Sự hối hận muộn màng thoáng qua đầu tôi trong tích tắc, và rồi tôi nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ như vậy.

Tôi lấy ngón tay day dáy mạnh vào thái dương như thể muốn chọc thủng chúng.

"Nghĩ đến những việc không thể quay lại là một việc không tốt. Hãy chỉ nghĩ đến việc có thể làm."

Người đã dạy tôi điều đó không ai khác chính là Eun Ji Ho.

Ngay giây phút tôi nhớ lại sự thật đó, thay vì tiếc nuối những sự việc không thể cứu vãn được nữa, lại bao trùm tâm trí tôi là vô số suy nghĩ về những khả năng và các điểm rẽ.

Trong suốt thời gian tôi liên tục dí tay lên thái dương và lẩm bẩm như một kẻ điên, thì những người khác đứng ở bến xe cũng đã bắt đầu liếc nhìn tôi.

Hên lúc đó xe buýt tôi sẽ đi đã đến.

Vì không có điện thoại di động nên tôi dành phần lớn thời gian tựa đầu vào cửa sổ cho đến khi về đến nhà. May mắn thay, có rất nhiều điều phải suy nghĩ nên thời gian không hề nhàm chán chút nào. Mà không, có lẽ là bất hạnh hơn là may mắn.

Tôi tự lảm nhảm một lúc khi nhìn vào đôi mắt mình phản chiếu qua cửa sổ. Trước tiên về đến nhà là sẽ tìm điện thoại... Được rồi, tìm điện thoại đầu tiên.

Tôi không biết thế giới hiện tại và thế giới trước đây sẽ liền mạch như thế nào, nhưng trong thế giới này, chiếc điện thoại di động bị mất trên trường quay có thể đơn giản là đã biến thành cái mà tôi đã để quên ở nhà.

Dù sao thì trong thế giới hiện tại, việc bản thân tôi đến trường quay, cũng sẽ trở thành việc không xảy ra.

Vì vậy, không biết chừng việc tôi làm mất điện thoại cũng sẽ trở thành việc chưa từng xảy ra.

Khi tôi tìm thấy điện thoại của mình, thì.... Suy nghĩ đến đây, tôi co phần thân trên với một tay đặt lên trán như thể bị đau bụng.

Tôi lẩm bẩm trong bối rối.

"Mình nghĩ sai rồi."

Tôi nghĩ rằng nếu mình tìm thấy điện thoại, thì sẽ dễ dàng kiểm tra xem Yoo Chun Young còn sống hay không, cũng như kiểm tra xem mối quan hệ giữa tôi với những người khác sẽ được thiết lập lại như thế nào.

Nhưng bây giờ, tôi không khỏi nghĩ đến một câu hỏi. Liệu tôi thực sự có số của Yoo Chun Young và số của những người khác trên điện thoại của mình không?

Họ không thường xuyên cho số điện thoại của mình cho những người lạ, thậm chí ngay cả bạn bè cùng trường, cùng lớp.

Trước kia, tôi cũng rất khổ sổ vì thường xuyên bị quấy rầy bởi những người yêu cầu hỏi số điện thoại của họ ở cấp 2, ngay cả cấp 3? Tôi cắn môi.

Nhưng tôi sẽ có số của họ sao? Đơn giản là vì chúng tôi học cùng lớp à? Không, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Thực ra, chưa biết chúng tôi có học cùng lớp hay không mà.

May mắn thay, việc xác nhận sự sống chết của Yoo Chun Young không quá khó khăn.

Tôi duỗi thẳng phần thân trên, ngả lưng vào ghế. Đúng vậy, Yoo Chun Young đã làm người mẫu từ hồi cấp 2, thậm chí là trước khi chúng tôi kết bạn với nhau, nên chắc sẽ có thông tin trên internet thôi. Vậy là được rồi. Tôi chợt bật cười trước sự vô lý của hoàn cảnh hiện tại bởi tôi chỉ có thể kiểm tra thông tin của cậu ấy qua Internet, cũng là một điều mà cậu ấy vô cùng ghét.

Bất giác, tôi lấy một tay che mắt lại, cứ thế lảm nhảm.

"A, rốt cuộc thì mình phải làm sao đây...."

Ngay cả khi tôi bất ngờ bị rơi vào thế giới này, còn phải đến trường cùng người bạn thuở nhỏ chưa từng gặp mặt, và học cấp 2 tại một ngôi trường có cái tên hoang đường, tôi cũng không cảm thấy mơ hồ như bây giờ.

Mặc dù lần này là việc mà tôi tự lựa chọn. Tôi cắn đôi môi khô khốc, lại vùi mình vào chiếc ghế xóc nảy.

****

Vừa đẩy cổng chính của ngôi nhà hai tầng có sân vườn rộng mà tôi vẫn còn lạ lẫm, một giọng nói chợt vang lên.

"Là Dan à!"

Tôi đã quay đầu lại. Cánh cửa ban công dẫn đến sân thượng tầng 1 được mở toang, nên có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phòng khách giữa các lớp lưới chống côn trùng.

Mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa đối diện TV, đã hét lên hướng về phía tôi.

"Con đã đi đâu mà giờ mới về hả! Dù có gọi điện liên tục cũng không bắt máy nên mẹ đã rất lo lắng đấy."

Tôi đứng đờ trên con đường đá trong vườn, chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ.

Nghĩ đến lời nói của người quản lý, hoàn toàn không có khả năng thay đổi thế giới này sang một thế giới khác, chỉ là cùng một thế giới nhưng cách thiết lập về tôi trong quá khứ đã thay đổi, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy mẹ tôi bây giờ rất xa lạ.

Có lẽ vì tôi đang đứng trong bóng tối u ám của buổi tối mùa hè, còn mẹ tôi đang ở trong ánh đèn sáng rực rỡ trong phòng khách.

Tôi đứng ngây ra một hồi lâu với những suy nghĩ đó, cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh lại. Tôi nhanh chóng giơ bàn tay trống rỗng của mình lên.

"À, mẹ ơi. Hình như con để quên điện thoại rồi. Mẹ có nghe thấy tiếng gì trong phòng lúc mẹ gọi cho con không?"

"Bây giờ là thời đại nào mà còn để quên điện thoại vậy? Phiền toái quá, nên ngay khi ra khỏi nhà không nghĩ đến à? Con hỏi mẹ không nghe thấy tiếng gì à? Ừ, mẹ không nghe thấy tiếng gì cả."

"Vâng."

Tôi ủ rũ đáp lời, đồng thời lê bước uể oải qua vườn. Ngay lúc tôi mở cửa chính, giọng mẹ tôi lại vang lên.

"Lẽ nào con làm mất điện thoại rồi à?"

Cái đó đắt lắm đấy?! Bỏ lại tiếng mắng ầm ĩ ở phía sau, tôi đi lên cầu thang hướng về phòng mình.

Tôi nhanh chóng lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng, thậm chí còn không thay quần áo hay rửa tay đầy bụi bặm, nhưng quả nhiên cũng không tìm thấy điện thoại ở đâu cả.

Những gì mất ở thế giới này trước đây, ngay cả bây giờ cũng đã mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng, thực tế này có thể không khác gì nhiều so với những gì tôi biết.

Có lẽ, do thứ gì đó giống như định luật quán tính, mặc dù một số sự thật ở hiện tại buộc phải thay đổi bằng cách Ari thiết lập lại bối cảnh trong quá khứ, nhưng thế giới này vẫn duy trì hình dáng trước đây một cách tối đa.

Nếu vậy, có thể nhiều thứ đã không thay đổi về ảnh hưởng từ hành động của tôi và Ari đối với những việc khác, chẳng hạn như Luda, Ban Hwi Hyul, Kwon Eun Mi và Ban Hwi An.

Tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung khi chỉ tính toán những khả năng mà thực sự chưa kiểm chứng được bất kỳ thay đổi nào, nên tôi quyết định ngừng suy nghĩ ở mức đó.

Sau đó, tôi ngồi xuống ghế máy tính, ôm lấy đầu gối, cứ thế cuộn tròn người lại. Sau vài phút, tôi chậm rãi vươn tay ra, cuối cùng cũng bật máy tính mở cửa sổ Internet.

Dù đang thực hiện công việc cực kỳ quen thuộc là nhập từ khóa tìm kiếm, nhưng bàn tay đặt trên bàn phím vẫn run rẩy. Cuối cùng, khoảnh khắc kết quả tìm kiếm cũng xuất hiện ngay trước mắt, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

"May quá....."

Có vẻ như Yoo Chun Young vẫn là một người nổi tiếng. Khi tôi tìm kiếm Yoo Chun Young thì hồ sơ của cậu ấy xuất hiện trước bất kỳ ai khác có cùng tên.

Yoo Chun Young mặc vest đứng cạnh khung tranh viền vàng có tác phẩm nghệ thuật đại chúng kết hợp giữa màu hồng và xanh da trời, một tay đặt lên mặt bàn, đồng thời vắt chéo một chân, đó là một bức ảnh mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Rõ ràng tôi đã từng nhìn thấy bức ảnh này trước đây.

Vào một ngày nào đó trong kỳ nghỉ trước khi nhập học cấp 3, đây là ảnh hồ sơ mà tôi đã nhìn thấy khi chuyện cậu ấy là con trai út của tập đoàn Balhae được tiết lộ, và đó là từ khóa tìm kiếm theo thời gian thực. Sau khi cậu ấy nổi tiếng thông qua phim truyền hình, rồi gia nhập vào công ty quản lý, hồ sơ của cậu ấy được cập nhật liên tục, nên đó là một bức ảnh chưa bao giờ nhìn thấy lần nào nữa.

Nhìn vào đó, rõ ràng Yoo Chun Young hiện tại không có nhiệt huyết trong công việc người mẫu. Mặc dù đang ở độ tuổi phát triển từng ngày, nhưng ảnh hồ sơ hoàn toàn không được cập nhật trong vài năm.

Điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất, là gần đây không có bài báo mới nhất liên quan về Yoo Chun Young.

Hoàn toàn không hề đề cập đến tai nạn mà chỉ có một vài dòng thú vị về việc nghiên cứu tính cách, sự quyến rũ bí ẩn xung quanh Yoo Chun Young.

"Haa"

Tôi ngửa cổ xuống, hạ đôi vai đang cứng đờ vì căng thẳng rồi thở dài một hơi.

"Yoo Chun Young vẫn bình an vô sự. Chắc sẽ bình an vô sự thôi."

Trừ khi cậu ấy gặp bất cứ vấn đề gì trong góc phòng mà không có ai bên cạnh.

Thế rồi, tôi lắc đầu, lẩm bẩm lần nữa. Không đâu, Yoo Chun Young sống chung cùng với Eun Hyung mà. Vậy là đủ rồi. Điều đó có thể nói rằng Yoo Chun Young đảm bảo được an toàn.

Nhân tiện, tôi đã thử tìm kiếm tên của những người quen. Eun Ji Ho, Kwon Eun Hyung, Woo Joo In, Ban Yeo Ryung, Luda, Ban Hwi Hyul, Lucas...

Tôi đã nghĩ những cái tên này sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nhưng thực tế tất cả đều xuất hiện. Có vẻ như đội ngũ pháp lý của Hanul và Balhae đang làm việc chăm chỉ, nên không lọt bức ảnh nào ra, chỉ nhắc đến tên của họ, nhưng riêng điều đó thôi, cũng đủ khiến mọi người biết đến sự tồn tại của họ rồi.

Chỉ có Luda là người duy nhất không có kết quả tìm kiếm, có vẻ như Reed đã bảo mật thông tin Luda một cách nghiêm ngặt.
Dù vậy, tôi cũng cảm thấy khá nhẹ nhõm khi thấy Lucas vẫn ở bên cạnh cô Jenny trên thế giới này.

Việc Lucas được cô Jenny nhận nuôi, là anh trai của Luda, đồng thời là người kế nhiệm công ty Reed vẫn không thay đổi.

Quả nhiên, thế giới này dường như không khác nhiều so với thế giới trước đây, do một loại quán tính nào đó.

Có lẽ điều thay đổi nhiều nhất là mối quan hệ giữa tôi với Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương. Bởi vì chúng tôi là những 'nhân vật' trong chính cuốn tiểu thuyết mà No Ari đã sửa lại.

Ngồi một mình trong căn phòng không có phương tiện, hay lý do gì để liên lạc với bất kỳ ai trong số họ, đọc câu chuyện do người vô danh viết về họ. Tôi cảm thấy như có một lỗ hổng lớn trong lồng ngực, chứ không đơn thuần chỉ là sự trống rỗng.

Trước khi cảm giác đó dần lớn hơn, tôi nhanh chóng tắt máy tính lại.

Tôi nhìn vào gương mặt mình được phản chiếu trên màn hình tối đen như một người lạ lẫm, rồi tôi lại nhìn vào lịch.

Hôm nay là thứ 6 nên ngày mai là thứ 7. Trong thế giới trước đây, tôi đã hợp pháp hóa việc vắng mặt vì vụ đến phim trường cùng với No Ari, nhưng hôm nay tôi tự hỏi làm thế quái nào mà mình lại về nhà vào giờ này, tôi cứ nghĩ rằng chắc chắn nó đã xảy ra bằng cách nào đó.

Dù sao, nếu là năm ngoái thì đương nhiên ngày mai cũng là ngày không đi học, nhưng bây giờ tôi đang học lớp 12 nên cuối tuần cũng phải đến trường để tự học.

Mặc dù không bắt buộc nhưng hầu hết học sinh cuối cấp chúng tôi đều tham gia. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như Eun Ji Ho hay Ban Hwi Hyul - những người luôn bận rộn với công việc bên ngoài trường học.

Vậy ngày mai tôi có thể gặp được tất cả mọi người đúng không?

Tôi siết chặt tay, lại lẩm bẩm.

Ít nhất có thể nhìn thấy Eun Hyung, Joo In và Yeo Ryung nhỉ.

Joo In thường hay đi chơi với tôi và các bạn cùng lớp, như một sở thích đến trường, còn Eun Hyung là vì sự thành thật của chính bản thân.

Cuối cùng, Yeo Ryung cũng phải đến trường để tự học, bởi cô ấy sợ rằng bọn trẻ sẽ phán xét, hoặc ghen tị vì sự thật cô đứng đầu toàn trường mà không hề nỗ lực gì.

Đột nhiên khi tôi nhớ tới sự thật đó, mặt tôi đã trở nên cứng đờ và rồi tự nhủ. Dù sao thì chỉ cần chờ đến ngày mai là được mà.

Quả nhiên tôi không thể ngủ được dù chỉ một chút.

****

Sáng hôm sau, mẹ còn chưa đánh thức mà tôi đã dậy, nói rằng mình sẽ đến trường lúc 6 giờ sáng, mẹ tôi trông như cứ sắp ngất đến nơi.

Mẹ tiễn tôi ở trước cửa, hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Giờ này mà ra ngoài thì liệu có xe buýt không?"

"Con cũng không biết nữa, chắc là có đó ạ? Vì ở khu này chắc cũng có nhân viên văn phòng. Lần này tiện thể con tìm hiểu thử xem sao."

Tôi vừa trả lời vừa tùy tiện đạp chân vào gót giày, cuối cùng cũng xỏ giày xong xuôi, quay người rời đi.

"Nếu xe buýt không đến thì báo cho mẹ biết nhé! Mẹ sẽ chở con đi."

Bỏ lại tiếng hét như đang lo lắng ở phía sau, tôi hướng về trạm xe buýt.

Quang cảnh nhìn từ trên con đường dốc có trạm xe buýt luôn rất ấn tượng. Dưới ánh bình minh trong suốt, mọi vật thể đều duỗi mình vươn vai phô diễn mọi đường nét của chúng.

Cảm giác đó hoàn toàn khác với những buổi sáng mà tôi có ở thành phố. Vào những ngày thời tiết đẹp, dù đang trên đường đến trường, nhưng tôi lại phấn khởi như đi dã ngoại.

Mặc dù vậy, hiện tại tôi không có cảm xúc gì về tất cả những điều đó. Toàn bộ tâm trí của tôi chỉ tập trung vào việc phải đến trường thật nhanh. Vì điều đó, dường như tôi có thể chấp nhận chi phí đắt đỏ để bắt taxi đi ngang qua một cách điên rồ.

Thật may là không có một chiếc taxi nào chạy qua trong hơn 10 phút tôi đợi xe buýt. Cuối cùng khi xe buýt đến, tôi vội vã leo lên xe buýt mặc dù vẫn còn chỗ ngồi.

Sau khi đi xe buýt khoảng 10 phút, lại chuyển sang tàu điện ngầm, tôi cảm thấy thêm 30 phút để đến trường là quá dài.

Cuối cùng, khi tôi vội vã di chuyển tại nhà ga, tôi cảm thấy lo lắng vì đường đi học hôm nay quá vắng vẻ.

"Chắc không phải là ngày nghỉ học định kỳ đâu nhỉ."

Cuối cùng, ngay khi mở toang cửa lớp một cách oai mãnh, tôi nhận ra sự thật rằng mình là người đầu tiên đến lớp. Không đúng, sao lại thế này hả?

Tôi đảo mắt lướt qua lớp học được bao lấy bởi sự tĩnh mịch lạnh lẽo, tôi bước đến chỗ ngồi của mình, chỉ lẳng lặng ngồi xuống.

Tôi lo chỗ ngồi của mình, có thể đã bị đổi thành vị trí của người khác, nên tôi lén lấy cuốn sách từ ngăn kéo ra, để kiểm tra thử xem sao, nhưng quả nhiên nó là của tôi. Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi nằm sấp xuống bàn.

"Ồ."

Bây giờ tôi thậm chí không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể mình. Vì đang ngồi cạnh cửa sổ nên tôi thoáng ngẩng đầu lên, kiểm tra phía sân chơi, quả nhiên tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một hoặc hai người, và đó là những người khác.

Trên thực tế, nếu là Ban Yeo Ryung hay Tứ Đại Thiên Vương thì tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện áp đảo của họ, thậm chí từ khoảng cách rất xa.

Cuối cùng, tôi từ bỏ việc chờ đợi, và rồi bắt đầu ngủ gật. Cơn buồn ngủ tấn công lúc nào mà tôi không thể ý thức được.

Khi tôi định thần lại, ánh nắng chập chờn chiếu qua mi mắt giống như có ai đó đang chiếu ánh sáng vào mắt tôi.

Vào thời điểm tôi mở mắt ra, lớp học đã chật kín người và những tiếng ồn thường ngày lọt vào tai tôi.

Có tiếng ồn ào của các nhóm người đang tụ tập tại chỗ nói chuyện với nhau, những âm thanh thì thầm trầm thấp, âm nhạc dường như phát ra từ điện thoại di động, tiếng của ai đó không thể xác định được đến từ hành lang. Vô số tiếng la hét, tiếng bước chân chạy loạn xạ....Tôi mở to mắt như bị bỏng, bắt đầu đứng dậy nhìn lại phía sau.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là vẻ ngoài Eun Hyung sáng ngời như ánh mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ.

Tôi đã cố gắng kìm nén nước mắt, khi nhìn thấy hình ảnh Ban Yeo Ryung ngồi ngay bên cạnh cậu ấy, cùng cười đùa nói chuyện gì đó, Joo In cũng liên tục tham gia từ ghế sau.

Họ đã ở đó.

Hình ảnh hạnh phúc thường ngày mà tôi hằng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro