Chương 486

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như một vài đứa trẻ đã chào tôi ngay khi tôi tỉnh dậy nhưng chúng không lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi chỉ chú ý đến Ban Yeo Ryung, Eun Hyung và Joo In, như thể tất cả các dây thần kinh của tôi đều đổ dồn về hướng đó.

Rồi tôi chầm chậm đứng dậy, tiến lại gần họ.

Dù nơi đây thường ngày được gọi là lớp học, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đang trôi lơ lửng trên không trung trong mỗi bước đi.

Bị cuốn chìm bởi cảm giác như nước ngập dâng đến tận cổ, tôi nhỏ nhẹ gọi.

"Này cậu ơi."

Trong khoảnh khắc đó, tiếng huyên thuyên trước mặt tôi, đã bị ngắt quãng.

Cuộc trò chuyện của họ vốn hài hòa như một dàn hợp xướng gia đình, hay như sự hòa âm của một đàn chim, đã bị gián đoạn bởi sự bất hòa mà tôi tạo ra.

Rõ ràng thời gian trước, tôi cũng là một phần của hòa âm đó.

Thế nhưng không có thời gian để tôi cảm thấy tiếc nuối với những suy nghĩ như vậy. Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục.

"Xin lỗi nhé Eun Hyung. Tớ có chuyện muốn hỏi riêng, không sao chứ?"

Chỉ trong chốc lát, sự chú ý của những đứa trẻ trong lớp đều đổ dồn vào lời nói của tôi. Vì thời điểm quan trọng đang đến gần, không phải là việc hiếm khi bạn học tìm gặp Eun Hyung- lớp trưởng đáng tin cậy nhất, có lẽ còn được tín nhiệm hơn cả giáo viên, để xin tư vấn nghề nghiệp hay tâm sự.

Thế rồi các ánh nhìn dòm ngó từ xung quanh đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn Joo In và Yeo Ryung ngước đôi mắt tròn xoe hướng về phía tôi đang nói chuyện.

"Nếu bây giờ cậu bận, vậy để sau nhé.…"

Nói như vậy, tôi đã phải cố gắng hết sức để nhắc nhở bản thân nhớ đến sự thật là mối quan hệ giữa tôi và Eun Hyung, không bao giờ giống như trước nữa.

Tôi đang trò chuyện cùng Eun Hyung với tư cách là một người bạn cùng lớp không thân thiết. Không sao đâu, mày có thể làm được mà. Hơn hết, đối phương là Eun Hyung mà. Cậu ấy không phải là người dễ ghét ai đó, ngay cả lúc họ lỡ lời đi nữa.

Sự bối rối hiện lên trong đôi mắt xanh lục của cậu ấy đã biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, Eun Hyung nhanh chóng lấy lại nụ cười, đã trả lời.

"À, không đâu. Cứ nói thoải mái đi. Tớ lúc nào cũng được."

Trước thái độ vui vẻ và gương mẫu của Eun Hyung với tư cách là một lớp trưởng, tôi gật đầu.

"Ừ. Cảm ơn cậu nha."

"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài hành lang một lát nhé?"

Ngay khi Eun Hyung đứng dậy khỏi ghế, tôi cũng ngoan ngoãn theo cậu ấy ra hành lang.

Hành lang vốn đầy tiếng la hét, cả những tiếng bước chân chạy loạn xạ, nay lại yên tĩnh như nó chưa từng xảy ra. Thật may mắn là những người ồn ào cuối cùng cũng về lớp.

Tôi dựa lưng vào cửa sổ, cẩn thận nói từng từ một như đọc vần.

"Ừm, này cậu."

"Sao vậy? Cậu cứ nói chuyện thoải mái đi."

Eun Hyung nở một nụ cười thân thiện, đến mức bất cứ ai cũng cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện cùng, nhưng tôi đã ngậm chặt miệng một lúc lâu.

Mặc dù đây là kịch bản mà tôi đã ấp ủ vào hôm qua, nhưng khi tôi đang cố gắng nói về nó thì tôi lại không thể mở miệng được. 

Trên hết, tôi chưa bao giờ trì hoãn triệt để như thế này trước mặt họ trong vài năm qua.

Bởi điều mà họ luôn yêu cầu ở tôi không phải là 'che giấu' mà là 'đừng che giấu'. Nói một cách chính xác hơn thì lúc đó 'Tôi là chính tôi'.

Bỗng nhiên sự nghẹn ngào dâng trào lên trong lòng, và rồi tôi cẩn thận giơ tay lên, chạm nhẹ vào khóe mắt mình. Tôi cất tiếng.

"Không phải, cái đó. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng tớ mong cậu đừng hiểu lầm."

Tôi chỉ thầm hy vọng cậu ấy nghĩ rằng vẻ mặt đó của tôi là xuất phát từ mệt mỏi mà thôi.

Eun Hyung vẫn mỉm cười đáp lại trước những lời nói không mạch lạc của tôi.

"Ừ."

"Ý tớ là Yoo Chun Young ấy."

Cuối cùng, tôi buông bàn tay đang ấn quanh mi mắt xuống và thốt ra một lời, nụ cười hoàn hảo của cậu ấy đã hơi mờ đi.

"Hở? Chun Young sao....?"

Sau đó, cậu ấy đột nhiên làm ra vẻ đoán mò, ngẫm nghĩ như thể đã hiểu ý. Đột nhiên tôi sợ gây ra hiểu lầm nào đó nên đã buột miệng.

"Có khi nào cậu ấy...... bị đau ở đâu đó không?"

Trước câu hỏi bất ngờ mà tôi ném ra, một sự tĩnh lặng đã tìm đến hành lang trong chốc lát.

Eun Hyung đứng đờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi một lúc. Đó là biểu hiện hiếm thấy ở cậu ấy, người luôn điềm tĩnh ở mọi hoàn cảnh.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu ấy nở một nụ cười khó xử, hỏi một câu như thế này.

"Nó có nghĩa là gì? À, tớ không có ý hỏi cung đâu. Ý tớ là..…"

Tại sao tôi lại hỏi những câu hỏi hiển nhiên như vậy chứ, ngược lại cậu ấy còn xua tay tỏ ý xin lỗi hướng về tôi. 

"Tớ biết mà. Eun Hyung không phải là người hay hỏi cung ai đâu."

Đồng tử màu xanh lục giãn mở, và rồi cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, vì những lời nói mà tôi vô tình bật ra.

Tôi nhanh chóng lắc đầu. Ôi cha, không được, không được. Cái giọng điệu như thể mày biết rõ về cậu ấy lắm vậy. Mày chỉ là một người bạn cùng lớp thôi, thậm chí mày còn chưa nói chuyện nhiều với cậu ấy mà. Thế rồi Eun Hyung cẩn thận hỏi tôi.

"Ừm, tớ có thể biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Tôi còn tưởng đó là câu hỏi về những gì mình vừa nói lúc nãy, thế nên tôi bắt đầu trở nên cứng đờ lại, và rồi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời tiếp theo.

"Có phải do Chun Young đã mấy ngày rồi không đi học nên vậy hả?"

Thật may mắn khi câu chuyện đã đi vào vấn đề chính, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc lấy một tay ôm lấy trán với biểu cảm rối rắm.

Thế là tôi niệm thầm trong miệng. 

Này, Yoo Chun Young. Ít nhất phải đi học đàng hoàng chứ.....

Dù là nam chính của một cuốn tiểu thuyết mạng nhưng liệu cậu có cần phải trung thành với việc thiết lập đến mức đó không? Đang là học sinh năm 3 trung học ở Hàn Quốc, vậy nên đừng quá lơ là nghĩa vụ học sinh quá. Hiện tại cũng không phải là đang quay phim truyền hình hay điện ảnh mà.

Dù sao thì bằng cách này, một câu hỏi đã được giải quyết. Lý do tại sao Yoo Chun Young hôm nay và mấy ngày rồi không đến trường, không phải vì tình trạng sức khỏe hay do vấn đề cá nhân.

Bởi nếu trong trường hợp đó, vẻ mặt của Eun Hyung sẽ không bình yên như bây giờ. 

Tất nhiên, Eun Hyung rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc, cũng như giỏi trong việc sống tự lập, nhưng sau khi làm bạn với cậu vài năm, thì những thứ được cậu ấy che đậy, cũng dần dần nhìn thấy rõ.

Tôi mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ đó, thế nên muộn màng ngẩng đầu lên, trả lời Eun Hyung. Nhưng thật bất ngờ, Eun Hyung lại mở lời.

"Xin lỗi nhé, Dan."

"Ơ, hả? Không, sao tự nhiên cậu lại xin lỗi thế?"

"Dan có xu hướng học tập chăm chỉ, nên tớ nghĩ rằng cậu có thể sẽ để tâm đến hành vi đó của Chun Young."

"Hả?"

'Hành vi đó' là sao? Cậu đang nói rằng có tồn tại mối quan hệ cá nhân giữa tôi với Yoo Chun Young sao? Không, điều đó là không thể nào, vì tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi tiểu thuyết <Haegarim>.

Eun Hyung nhìn thẳng vào tôi mà nói thêm, người đang không giấu được vẻ nghi hoặc.

"Sở dĩ Chun Young không hợp tác trong việc tạo ra bầu không khí học thuật, không phải vì cậu ấy có ác ý nên mới như vậy đâu. Ừm, phải giải thích như thế nào nhỉ....."

Eun Hyung dời mắt sang phía ngoài cửa sổ hành lang, đã vuốt lọn tóc đỏ của mình vài lần như đang cảm thấy khó xử. Cậu ấy lại nói.

"Chỉ là Chun Young không chịu được không khí như thế này thôi. Bầu không khí mà mọi người phải tập trung tại một nơi, chẳng hạn như phòng đọc sách hay phòng học....Thực tế, việc đến một nơi như vậy, tuyệt đối không có nghĩa là Chun Young sẽ gây ồn ào hay náo loạn gì cả. Cậu ấy chỉ thích đeo tai nghe và làm việc riêng thôi, dù ở đây hay ở ngoài. Cậu biết cái mà Chun Young hay làm trong lớp không?"

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu.

Tôi chưa bao giờ thấy Yoo Chun Young của hiện tại sống như thế nào, nhưng đó là hình ảnh được vẽ rõ ràng đến mức không cần nhìn vào cũng biết.

Yoo Chun Young, cậu thực sự chẳng thay đổi chút nào cả. Eun Hyung nói thêm với tôi, người đang cảm thấy bất lực.

"Ừm, vậy nên sau khi lên lớp 12, cậu ấy càng không thể chịu đựng được bầu không khí như thế này nữa. Dù vậy, mọi người đều là những cá thể khác nhau, hy vọng Dan có thể hiểu cho phần đó."

Sau khi nói xong, cậu ấy nhìn xuống tôi, lại nói với một nụ cười thật tươi.

"Tớ có thể nhờ cậu việc đó được không?"

Tôi cố gắng gật đầu trước nụ cười khiến bất cứ ai cũng bị mê hoặc, nhưng tôi muộn màng nhận ra mọi việc đang diễn ra như thế nào.

Ở ngôi trường này, nơi nhiệt huyết học tập mạnh mẽ, đã có một số người âm thầm phản đối Yoo Chun Young, người không hợp tác trong bầu không khí học tập. Và cho đến tận bây giờ, Eun Hyung vẫn là người đã hòa giải giữa họ. Nhìn vào những lời bào chữa khéo léo ấy của cậu ấy thì có thể biết rõ.

Và bây giờ, tôi sắp bị cuốn vào đám đông đến phàn nàn với bạn thân của cậu ấy, không phải về chuyện Yoo Chun Young gây ồn ào trong lớp hay không, mà là chuyện cậu ấy không ở trong lớp học. Chỉ có cái đó là không được! Tôi vội vàng lắc đầu.

Tôi lên tiếng với vẻ mặt không giấu được sự bối rối.

"Ơ, không phải đâu! Đó không phải là lý do tại sao tớ hỏi xem Yoo Chun Young có bị đau đâu không?".

"Vậy à? May quá. Thì ra tớ đã hiểu nhầm. Xin lỗi nha. Vậy tại sao?"

Tôi lại nghẹn lời khi thấy Eun Hyung xin lỗi nhanh gọn rồi chóng hỏi lại.

Tôi chỉ biết há hốc mồm một lúc, cuối cùng tôi cũng chật vật nhớ ra một phần kịch bản đã soạn ngày hôm qua và mở đầu câu chuyện.

"Cái đó, giấc mơ…."

"Giấc mơ?"

Eun Hyung hơi nghiêng đầu sang một bên. Thế là tôi gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng.

"Ừ. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng hôm qua tớ đã mơ một giấc mơ....và Yoo Chun Young đã xuất hiện trong giấc mơ đó? A, đó không phải là một giấc mơ kỳ lạ đâu. Thật sự không phải vậy."

Tôi vội vàng xua tay, nói tiếp.

"Nhưng trong giấc mơ đó, Chun Young đã gặp phải chuyện gì đó. Ngay cả sau khi tỉnh giấc, tớ vẫn cảm thấy bức bối nên đã tra cứu trên mạng, hóa ra có thể sẽ gặp chuyện gì đó không tốt...."

Trong suốt lúc nói chuyện, tôi đã len lén liếc nhìn ánh mắt của Eun Hyung.

Biết rằng Eun Hyung bị chấn thương tâm lý về tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông nên khiến tôi không khỏi lo lắng.

May mắn thay, vẻ điềm đạm đặc trưng của Eun Hyung vẫn nguyên vẹn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng rồi đột nhiên tôi lại thấy nghẹt thở, tự hỏi liệu đó có phải là sự thích nghi với nỗi bất hạnh của cậu ấy hay không?

Ở thế giới hiện tại này, cậu ấy đã thoát khỏi những nỗi ám ảnh trong quá khứ ở mức độ nào?

Tôi đang lo nghĩ về những điều xa xăm như vậy, còn cậu ấy dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cuối cùng khẽ bật cười.

Tôi chỉ biết ngơ ngác một lúc, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ấy như được rũ sạch dưới ánh nắng chiếu rọi qua.

"Hay thật đó."

Tôi bừng tỉnh ngay khi nghe được lời nói lẩm bẩm đó của cậu ấy, liền hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Thực ra tớ cũng có một giấc mơ tương tự. Vậy nên sáng nay vừa mở mắt, là tớ đến thẳng phòng Chun Young mà chẳng vì lý do gì cả. Nhưng thần kỳ thật, những điều thế này không ngờ lại có thể trùng hợp đến vậy."

Trong khi lắng nghe những lời đó, tôi ngờ vực nhìn gương mặt tươi cười của cậu ấy, thầm nghĩ.

Eun Hyung mà mình biết, không phải là người có thể vừa cười vừa nói đùa đâu nhỉ? Lúc đó, cậu ấy nói như thể đọc được suy nghĩ của trong đầu tôi.

"Không, tớ nói nó trùng hợp, nhưng thực tế nó rất khác. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nhìn nhận rằng nó là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì giấc mơ của tớ có một kết cục khác."

Cậu ấy khẽ cười nói thêm.

"Tớ đã thử tra cứu và nghe nói rằng giấc mơ đó được gọi là nửa hung nửa lành. Lần này tớ cũng mới biết."

Tôi không nhịn được mà hỏi ngay.

"Giấc mơ của cậu là gì vậy?"

"Ừm, Chun Young đang trải qua một cơn khủng hoảng nào đó, nhưng có ai đó đã giúp cậu ấy giải quyết được cơn khủng hoảng đó. Tớ chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Thật ra một hồi sau, tớ cũng quên nhiều lắm. Nhưng ngay khi tỉnh giấc, tôi đã nhớ nó rất sống động."

Tôi vừa sốt ruột vừa hỏi.

"Cho nên buổi sáng thức dậy kiểm tra thì thấy Yoo Chun Young thế nào? Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Dù biết đó chỉ là nỗi lo sợ vu vơ, nhưng tôi vẫn phải hỏi như vậy. Rồi cậu ấy tròn xoe mắt gật đầu.

"Ừ, tất nhiên rồi. Thực ra tớ đã nhìn thấy cậu ấy trong phòng ngay trước khi đi ngủ, vì vậy tớ biết rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, trừ khi cậu ấy thức dậy nửa đêm rồi đi ra ngoài. Quả nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả. Vừa mở mắt là tớ cảm thấy rất trống trải nên đã ghé thăm."

"Ừm....."

"Nhìn thấy cậu ấy đang ngủ ngon lành, nằm rúc vào tường thì tự nhiên tớ cảm thấy xấu hổ. Thế là tớ lặng lẽ đóng cửa lại và đi ra ngoài, nhưng tớ chợt nhận ra mình nên đánh thức cậu ấy dậy, vì nay tớ đã dậy trễ hơn bình thường. Cho nên là hôm nay suýt nữa tớ đã đi muộn rồi."

Eun Hyung đã nói thêm như vậy, nhún vai và bật cười khúc khích. Đã lâu lắm rồi, tôi mới nhìn thấy khía cạnh trẻ con đó của cậu ấy, nên tôi không còn cảm thấy xa cách nữa.

Cũng là trong giây lát, tôi nhanh chóng lắc đầu và định thần lại.

Dù sao thì, cá nhân tôi cũng đã trực xác nhận với Eun Hyung- bạn cùng nhà của Yoo Chun Young rằng cậu ấy vẫn bình an vô sự, nên việc tôi phải làm đã kết thúc.

Tôi chậm rãi gật đầu nói.

"À, cảm ơn cậu nha. Đó là tất cả những gì tớ muốn nói lúc nãy."

Tôi gãi gãi phía sau đầu và rồi nói thêm.

"Haha, tớ đã gọi trực tiếp cậu ra rất hoành tráng nhưng lại nói chuyện nhạt nhẽo quá. Xin lỗi nhé, tại tớ cảm thấy hơi lo. Tớ cướp thời gian của cậu mà lại trôi qua vô ích như vậy."

Đương nhiên là tôi muốn tránh để lại ấn tượng xấu với Eun Hyung.

Mặc dù, trước đây tôi và cậu ấy đã là bạn bè thân thiết với nhau thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại tôi cũng không có ý định từ bỏ việc kết bạn với cậu ấy lần nữa.

Nhưng bây giờ chưa nói đến việc làm thân với nhau, trước tiên phải tránh bị quy chụp là một người kỳ lạ đã.

Eun Hyung tuyệt đối không phải là người dễ mở lòng với ai đó trong thời gian ngắn. Như Eun Ji Ho và Joo In đã nói, khác với vẻ bề ngoài thì Eun Hyung là người có trái tim cứng rắn nhất trong số chúng tôi.

Thế nhưng, trong lúc đang ngẫm nghĩ như vậy, thì một câu nói bất ngờ đã đến với tôi. Tôi ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to.

"Ừm, không đâu. Thực ra, tớ chưa bao giờ nói thẳng ra với ai cả, nhưng.... tớ thường lo lắng khá nhiều."

"Hả?"

Eun Hyung ngượng nghịu vuốt tóc mình, chậm rãi nói.

"Ừm, thực ra tớ cảm thấy lo lắng khi bố tớ hay em gái, thậm chí là Chun Young không về nhà đúng giờ, hay tớ cũng cảm thấy bồn chồn nếu không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ họ."

Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm khi nghe thấy từ 'em gái' trong số những người được thốt ra từ miệng cậu ấy. Nếu Eun Mi bị bệnh như trước đây, thì không có chuyện em ấy sống cùng nhà với cậu ấy được, cho nên điều đó có nghĩa là Eun Mi cũng ổn. Tuy nhiên, ngay khi tôi vui mừng vì thu hoạch nhỏ ngoài dự kiến, tôi lại cảm thấy bối rối.

Eun Hyung sao vậy nhỉ? Cậu ấy tuyệt đối sẽ không lôi chuyện này ra nói với bạn cùng lớp.

Tôi chớp mắt một cách lạ lùng rồi chậm rãi trả lời.

"Thì ra là vậy....."

"Ừ, dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ cố gắng cầm cự trong khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng thậm chí sau đó, cuối cùng tớ kéo một chiếc ghế lại gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Tớ định đọc sách nhưng quả nhiên không hiệu quả. Vì phải nhìn ra ngoài nên hầu như không tập trung nổi."

"Ừm."

Tôi cúi đầu trước lời nói của Eun Hyung, cũng là để cậu ấy không nhận ra dấu hiệu bối rối của tôi.

Nếu là vì lý do đó, thì cũng không phải là tôi không thể đoán được. Lần cuối cùng Eun Hyung nhìn thấy mẹ mình là hình ảnh bác gái biến mất trong sương mù cùng với chiếc xe màu đỏ qua cửa sổ.

Vào lúc đó, cuối cùng Eun Hyung dường như đã tỉnh táo lại, đột nhiên xua tay như đang xấu hổ. Cậu ấy nói với vẻ mặt hơi đỏ.

"A, tôi xin lỗi nhé. Chính tớ là người lắng nghe nỗi lo lắng của cậu, trái lại bây giờ tớ đã thổ lộ hết nỗi lo của mình rồi. Chắc là cậu hoảng lắm." 

Tôi khẩn trương lắc đầu khi nhìn thấy cậu ấy ngượng ngùng vuốt tóc.

"À, không phải đâu. Tớ đã lo lắng rằng mọi người sẽ nói tớ thật ngớ ngẩn, hoặc suy nghĩ vô bổ về điều đó nhưng vì cậu đã nói như vậy......"

Tôi trả lời trong sự xấu hổ không kém, đã cụp mắt xuống và lại muộn màng ngước mắt lên trước những lời tiếp theo của cậu ấy.

"Nhưng hay thật đấy. Tớ thực sự chưa bao giờ nói điều này với ai khác cả, thật đó."

Và tôi lại ngơ ngác trước những gì cậu ấy nói thêm.

"Dan à, cậu có thể làm cho tâm trạng người khác thoải mái hơn khi trò chuyện cùng. Với những điều như thế này. Đúng vậy nhỉ?"

Cậu ấy cẩn thận nói thêm như đang tìm kiếm sự đồng ý, nhưng tôi không thể cho cậu ấy bất kỳ câu trả lời nào. Tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc này là nắm chặt nắm đấm, mím chặt miệng để biểu cảm của mình không bị nhiễu loạn.

Sau một thời gian dài tìm lại được sự bình tĩnh, tôi gắng gượng lắm mới có thể cười một cái.

Tôi nói với cậu ấy, người luôn mỉm cười ấm áp.

"Eun Hyung à."

"Ừ?"

"Nhân tiện tớ muốn nói điều này với cậu, vì nghe nói rằng cậu là một người thoải mái."

Tôi vừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nói.

"Có vẻ như cậu thường lo lắng khi nào những điều tồi tệ sẽ xảy đến với bản thân, nhưng dù vậy vẫn có câu nói về nhân quả mà."

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể và nói thêm.

"Tất nhiên, đây có thể là từ được tạo ra để buộc con người phải sống tốt, nhưng tớ nghĩ ngược lại, nếu sống tốt thì điều tốt đẹp sẽ tự tìm đến."

Eun Hyung chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Vì vậy, điều tớ muốn nói là, nếu có chuyện xấu gì đó xảy đến, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xảy đến với một người như cậu. Bởi vì cậu thực sự là một người tốt mà."

Tôi cảm nhận được ánh nhìn đổ dồn của cậu ấy vào phía mình, và rồi tôi bắt đầu mân mê đầu ngón tay. Cuối cùng tôi kết thúc lời nói.

"Cho nên là thay vì lo lắng những bất hạnh sẽ xảy đến mà mất nhiều thời gian thì tớ mong cậu có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian đó."

"....."

"Đó là tất cả những gì tớ muốn nói."

Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, khi ngẩng đầu lên thì tôi đã bắt gặp ánh mắt của Eun Hyung hướng về tôi, đã ấm áp hơn trước rất nhiều. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ đến mức có thể cảm nhận được bằng da thịt.

Trước đây chúng tôi có mối quan hệ thân thiết để có thể trao đổi những lời này, nhưng bây giờ thì không phải vậy.

Thế nhưng, ngay khi Eun Hyung chạm mắt với tôi thì cậu ấy đã nghiêng đầu, nói như thế này. 

"Chưa gì chúng ta đã học cùng lớp nửa năm rồi, nhưng không hiểu sao lại ít có cơ hội nói chuyện với Dan như vậy. Tiếc quá đi mất."

"A..."

"Dù vậy, bây giờ tớ vẫn cảm thấy may mắn khi có thể nói chuyện với cậu như thế này."

Tôi ngước mắt lên trước những lời nói đó của cậu ấy, tôi đã cười như muốn khóc.

May mắn thay, dường như cậu ấy không nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của tôi, đi song song cùng tôi vào lớp và lại lôi chuyện ra nói. Đó là những lời nói rất bình thường nhưng dường lại có thể thay đổi được tâm trạng.

"Nghĩ lại thì, có một cụm từ khác gọi là chứng mất cảm giác an toàn, họ không cảm nhận được nguy hiểm, ngay cả khi họ nhìn thấy các dấu hiệu nguy hiểm. Vậy người ta gọi việc lo lắng nhiều là gì? Chứng mẫn cảm với nguy hiểm?"

"Để xem nào, tớ cũng không rõ lắm...."

Tôi đáp lời với một nụ cười nhỏ, ngay khi trở về lớp học, tôi đã nhẹ nhàng gửi cậu ấy đến những người bạn đang chờ đợi.

Vào khoảnh khắc, tôi liếc nhìn Yeo Ryung và Joo In mỉm cười chào đón cậu ấy, bỗng cảm xúc dâng trào lên trong lòng và rồi tôi quay lại.

Bản chất của cảm xúc đang dâng trào không phải là nỗi buồn mà là của niềm vui.

Chỉ cần nhìn thấy Eun Hyung và những người khác vui vẻ cùng nhau tầm phào ngớ ngẩn, là tôi đã cảm thấy hạnh phúc không chịu nổi.

Khoảng khắc này, tôi thực sự nảy ra một ý nghĩ rằng dù mình có trở thành gì ở thế giới hiện tại đi chăng nữa, ngay cả khi tôi trở thành một người xa lạ, thậm chí không phải là bạn bè cùng lớp với họ thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Dù sao thì cuộc sống hàng ngày của họ vẫn được bảo tồn. Với tôi thì cái đó là đủ rồi.

Ngay giây phút mà tôi nhìn về phía chỗ ngồi của mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cao giọng lên.

Vừa nhìn thấy mái tóc đen nhánh và gọn gàng thì tôi liền hét lên.

"Hye Hill à!"

"Cậu sao vậy?"

Dường như cô ấy hơi ngạc nhiên khi quay lại nhìn tôi, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ, không ai khác chính là Kim Hye Hill !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro