Chương 497

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camera giám sát ngôi nhà ma chỉ có thể sử dụng được với kính nhìn ban đêm, màn hình phát ánh sáng xanh có thể gây đau mắt nhưng Eun Ji Ho đã kiểm tra và xác nhận video nhiều lần.

Kết cục đến khoảng 4 giờ rưỡi, chúng tôi mới nhận được liên lạc từ nhóm của Ban Yeo Ryung, rồi đi ra ngoài.

Kể vụ việc này với những người không gặp trực tiếp người đàn ông đó sẽ chỉ làm tăng sự ngờ vực, vì vậy tôi đã lệnh Eun Ji Ho giữ im lặng ngay trước khi gặp lại mọi người, cậu ấy đã đồng ý. Chắc là vì cậu ấy từng tiền sử nghi ngờ tôi.

Cuối cùng khi sát nhập lại nhóm, chúng tôi đứng như một bức tranh tĩnh lặng một lúc trong đám đông vô tận giữa những người đến người đi.

Eun Ji Ho cất giọng hỏi. 

"Các cậu muốn đi đâu? Vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi điểm danh. Tớ sẽ ăn ngay sau đó, vì vậy tớ sẽ chơi sao để không ảnh hưởng đến tiêu hóa."

Cậu ấy vừa nói vậy vừa lén lút nhìn về phía Eun Hyung. Khi tôi nhìn về hướng đó, tôi không giấu được sự tiếc nuối trước sắc mặt nhợt nhạt của Eun Hyung, giống như cậu ấy vừa gặp lại Diêm Vương hai lần nữa.

Nếu Eun Ji Ho có bí quyết chỉ điểm đối phương chỉ bằng một cái nhìn thì Yoo Chun Young lại không có điều đó. Cậu ấy đột nhiên tiến một bước về phía tôi, rồi hỏi một câu như thế này.

"Ở cùng với Eun Ji Ho có sao không?"

"Yoo Chun Young, tớ đang ở đây."

"Tớ biết. Cậu có sao không?"

Yoo Chun Young ngó lơ Eun Ji Ho như con cún nhà bên, lại hỏi tôi. Ánh mắt tôi có chút bối rối, tôi mỉm cười gượng gạo.

"Haha, đương nhiên rồi. Tai và tinh thần hơi mệt nhưng cơ thể lại cảm thấy thoải mái, vì không phải xếp hàng chờ đợi gì cả."

Nghe câu trả lời của tôi, Yoo Chun Young có vẻ hiểu ngay tức thì.

"Nhưng…... đó là ưu điểm duy nhất."

"Đúng vậy. Mặc dù nhược điểm nhiều hơn ưu điểm."

"Cái gì cơ?" 

Tôi cười haha, né tránh ánh mắt Eun Ji Ho đanh hỏi lại như thể đang chờ đợi tôi, tôi ngoảnh mặt đi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá thoải mái với cậu ấy trong khoảng thời gian chúng tôi ở riêng, liệu đó có phải là đã thành công một nửa rồi không? Mặc dù không thể phủ nhận rằng đây là cơ hội mà tôi có được bằng cách bám lấy đến mức bi thảm mà không có lòng tự trọng.

Tôi tự hỏi từng này đã đủ chưa nhỉ? Tôi cười với tâm trạng buồn vui lẫn lộn thì điện thoại di động reo lên, tôi lập tức áp nó vào tai mình.

[Dan đấy à?]

"Luda à?"

[Cậu đang ở đâu vậy?]

Tớ đang ở đâu hả? Tôi sửng sốt trước câu hỏi đến với mình một cách vội vàng đến nỗi tôi trở nên hoang mang trước những lời tiếp theo. 

[Cậu vẫn chưa về nhà phải không? Cậu đang đến để điểm danh phải không?]

"A, không? Tất nhiên là tớ vẫn chưa về rồi. Nếu bỏ lỡ điểm danh thì sẽ bị đánh dấu là về sớm hoặc vắng mặt mà. Mà sao vậy?"

Sau đó, cậu ấy chần chừ một lúc rồi liền trả lời: 'Chỉ là, vì tớ không nhìn cậu đâu cả.' 

À, đúng rồi? Quả nhiên cậu không nhìn thấy, phải vậy không?

Tôi thở phào nhẹ nhõm trả lời.

"Chỉ có mình tớ là không gặp được thôi à? Thực ra, tớ hầu như không phải xếp hàng chờ đợi. Chắc là cậu gặp qua các bạn khác một lần rồi nhỉ? "

Rồi tôi lại sửng sốt trước câu hỏi gấp gáp bay đến với mình.

[Cậu không chơi nhiều trò cảm giác mạnh à? Sao vậy, có gì không ổn à?]

"À, không phải cái đó. Tớ đã chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh. Ừm..."

Mặt khác, tôi đã dồn sức vào bàn tay đang cầm điện thoại di động. Những dòng tiêu đề không rõ danh tính lóe lên dưới mắt tôi.

'Những đứa trẻ của tập đoàn Hanul, bị nghi ngờ được ưu đãi tại các khu vui chơi giải trí......'

Không được, tuyệt đối không được.

Tôi giơ nắm đấm lên, cố hết sức hét lên một cách mạnh mẽ.

"Ôi, chưa gì đã đến giờ này rồi! Nếu tớ không muốn nghĩ đến công viên giải trí nữa cho đến lúc kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc thì tớ cần phải nhanh chóng chơi thêm thôi. Lát gặp lại nhé!"

[Ừ. Vậy đi, gặp lại cậu lúc điểm danh.]

Tớ sẽ đợi. Tôi lại nghiêng đầu trước tiếng thì thầm nhỏ ngay trước khi điện thoại bị ngắt. Có vẻ cậu ấy không phải chờ điểm danh mà chắc là đang đợi tôi, sao vậy? Để làm gì nhỉ?

Tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nên tôi nghiêng đầu sang một bên và rồi bị sốc. Bầu không khí quái quỷ gì thế này? Cứ như tôi đã mời Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương, những con người xa lạ với nhau lại, rồi đột nhiên bỏ mặc họ mà một mình đi ra ngoài, nói rằng tôi có một cuộc điện thoại rồi sẽ quay lại. Đó là một sự im lặng ngặt nghẽo tìm đến. Tôi đổ mồ hôi ròng ròng khi đối diện ánh mắt từng người một, và rồi lùi lại một bước.
 
Mà không đâu, các cậu đâu phải là mối quan hệ không thể tám chuyện khi không có tôi đâu đúng vậy không? Nói đúng hơn, tôi mới là người làm phiền trong khi các cậu đang thoải mái ở đây phải vậy không? Bây giờ tôi nhận thấy rõ vị trí của mình rồi.

Mà sao tôi lại phải cảm thấy mình như người chủ trì bữa tiệc, đã mời những vị khách rồi bỏ mặc họ vậy chứ? Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, Joo In đã phá vỡ sự im lặng. Cậu ấy khoanh tay, nhìn tôi bằng đôi mắt vàng rồi đột nhiên thốt lên.

"Cậu thân với Luda thật đó."

"Hả? Ừ. Đúng rồi."

Đáp lời một cách gượng gạo trong lúc bối rối, mặt khác tôi nghĩ thầm. Cậu định nói gì nữa đây?

Xem xét những gì Joo In đã nói với tôi trước đó, rõ ràng lần này chắc kèo cậu ấy cũng không có ý tốt cho lắm.

'Cậu nói là thân với một tên xấu xa, chẳng phải cậu cũng thuộc chủng tộc như vậy sao?' hoặc 'Cậu thân với Lee Luda, người được cho là Ngũ Đại Thiên Vương cùng chúng tôi sao? Cậu đang nói về chủ đề này?' Tôi thầm đoán đại loại là như thế. Ngay khi tôi đang bình tĩnh suy nghĩ về việc từ bỏ mọi hy vọng và mong đợi đối với Joo In về mình, cậu ấy lại nghiêng đầu hỏi.

"Tại sao?"

Sao vậy? Sao lại thân hả? Phải trả lời thế nào nhỉ? Thật không may, những suy nghĩ nãy giờ chỉ toàn bị lệch lạc thôi, thế nên đầu tôi giờ chỉ toàn hiện lên một câu trả lời giống nhau 'Khác với vẻ bề ngoài, tính cách cậu ấy rất cứng rắn......'

'Sao vậy! Tớ có thể thân với Luda mà. Tớ còn thiếu cái gì chứ!'

Không đâu, đâu thể nào có câu trả lời như vậy được chứ.

Trong khi đầu óc trống rỗng, tôi nhìn vào mắt Joo In.

"Luda rất tốt......"

"........"

Ngay lập tức, biểu cảm 'Hắn?' xuất hiện không chỉ trên gương mặt Joo In mà còn trên gương mặt của tất cả mọi người. Kể cả Ban Yeo Ryung, người ghét buôn chuyện về những người cô ấy không thân thiết, cũng có biểu cảm y như vậy.

Sao cũng được, tôi tiếp tục nói trong lắp bắp.

"Luda ​​chắc chắn đã nghĩ tốt về tớ, ngay từ đầu năm nhất cậu ấy đã đối xử với tớ rất tốt rồi. Ừm, còn nữa, à, Luda và tớ vào ngày đầu tiên nhập học đã ngồi kế bên nhau. Có lẽ là đó lý do tại sao chúng tớ thân nhau hơn….."

Joo In đột ngột ngắt lời nói của tôi.

"Không, đủ rồi. Lee Luda chưa bao giờ làm điều đó với ai khác, nên tớ tự hỏi liệu có lý do đặc biệt nào không….."

Giữa lúc tôi đang ngẩng đầu lên, cậu ấy nhíu mày như thật nực cười.

"Tớ không ngờ Luda lại được người khác khen tốt như vậy."

"Sao vậy? Luda thì sao chứ?" 

Trong lúc tôi vô thức nổi giận hỏi lại thì Joo In giật mình tròn xoe mắt. Lần này đến lượt tôi hốt hoảng trước ánh mắt Joo In dán chặt vào tôi, cậu ấy hỏi với vẻ mặt  đầy cảm giác bị phản bội. 

"Bây giờ cậu đang nổi nóng à? Vì Luda à? Với tớ à?" 

Không, nhưng tại sao cậu lại có phản ứng như vậy chứ? Giống như bị người thân phản bội vậy.

Thế nhưng bây giờ tôi chỉ thân thiết với Luda mà không có liên quan gì với Joo In cả. Thà rằng Joo In có thiện cảm với Luda như ngày trước và cố tình ngăn cản Luda thì còn thành thật hơn, nhưng dường như có lẽ không phải như vậy rồi.

Đối với tôi trong trường hợp này, tôi có thể biện hộ một hoặc hai lời để bảo vệ người bạn thân của mình đang bị buôn chuyện sau lưng ở trước mặt tôi và những đứa trẻ mà tôi không thân thiết. Nhưng dù tôi có nói ra thì họ cũng sẽ không lắng nghe. 

Càng nghĩ về điều đó, sự bối rối của tôi dần dần biến mất, tinh thần phản kháng lại càng dâng cao lên. Tôi ngừng cúi đầu, ngước lên trừng mắt nhìn Joo In, cậu ấy đã lùi lại một bước với vẻ mặt có phần sốc.

Cậu ấy hỏi với vẻ mặt mất hồn.

"Bây giờ cậu đang nổi giận đó à?"

"Không đến mức đó đâu. Nhưng, lúc nãy tớ nói rồi mà."

Tôi vừa chạm vào một cánh tay mình, vừa chậm rãi nói tiếp.

"Như tớ đã nói ban nãy, tớ ngồi cạnh Luda hồi năm nhất, hơn nữa 3 năm còn học cùng lớp. Thân thì tất nhiên là thân rồi, nhưng tớ không hiểu sao cậu lại hỏi câu kỳ lạ như vậy. Tôi cũng không thể tin là cậu biết Luda nhiều hơn cả tớ. Nhưng trước mặt tớ, bạn thân của Luda, nếu nói kiểu đó thì làm ơn hãy nói thận trọng."

Cậu ấy suy nghĩ như vẫn chưa tin được.

"3 năm….."

"Ừ, 3 năm."

Đáp lời như vậy, tôi nheo mắt lại. Tôi nghe nói là chúng tôi thân nhau từ khi vào cấp 3, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại khó nắm bắt được cảm giác như vậy. Có bạn học nào chung lớp từ hồi nhập học đến giờ không? Về mặt xác suất, tỉ lệ sẽ ít lắm.

Đang nghĩ thầm như thế, bất chợt ánh mắt Joo In và tôi lần nữa chạm nhau. Không hiểu lý do vì sao, đôi mắt cậu ấy lóe lên một tia tăm tối.

Thế rồi tôi ngạc nhiên trước những lời cậu ấy nói với đôi mắt dần thả lỏng ra.

"Tớ xin lỗi. Tớ đã thiếu suy nghĩ rồi."

"Hả?"

"Xin lỗi nhé."

Cậu ấy nhả như nhổ viên kẹo đang lăn trong má. Thế rồi đột nhiên cậu ấy quay lại, tôi hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Sao vậy? Bị đau ở đâu à? Chỉ là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ khoảng cách với Joo In vì cậu ấy không nhớ đến tôi, đương nhiên tôi vẫn thích Joo In nên tôi không khỏi lo lắng cho được. Sau đó, tôi quay đầu ra khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ của Eun Hyung.

"Hửm, có vẻ như Joo In nhất định phải chọn con đường khó thay vì con đường dễ......."

"Hả?"

"Ớ. Không có gì đâu."

Tôi không biết được bất cứ điều gì. Tôi lại rơi vào mê cung khi nhìn thấy Eun Hyung nở nụ cười hiền lành. Cậu có hiểu hành động đó nghĩa là gì không? Tớ cũng không biết nữa.

Tất nhiên, tôi tự hào vì mình biết nhiều về Joo In hơn những người khác, nhưng tất cả những gì tôi biết là cậu ấy có một cái bóng, và đây là lần đầu tiên tôi thấy nó biểu hiện như thế nào, nên tôi không biết phải đối phó thế nào với nó cả.

Và thật ra, khi người mà tôi nghĩ sẽ luôn đứng về phía tôi bắt đầu có ý thù địch với tôi, tất cả những gì tôi biết trước đây đều vô dụng...

Sau đó, tôi gần như tỉnh táo lại khi Yeo Ryung kéo tay tôi và bảo tôi đi.

*****

Khi thời gian điểm danh đến gần, tôi cùng Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương đã mua và ăn kem hạt, kem ốc quế và kẹo bông tại một bàn bán hàng rong ven đường, nơi có tầm nhìn thoáng đãng và rõ ràng về nơi tập hợp.

Bầu không khí kỳ lạ xuất hiện giữa Joo In và tôi từ dư âm cuộc trò chuyện trước đó vẫn chưa được giải tỏa.

Tôi đưa cho Ban Yeo Ryung một muỗng kem của mình, và liếc nhìn Joo In ở phía đối diện bàn. Cậu ấy liếm nhẹ vào chiếc kẹo bông mà không có ý thức đến mức không biết mình đang ăn nó hay chỉ đơn giản là lơ lửng giữa mũi và miệng.

Đó là một cảnh tượng rất ngạc nhiên khi thấy rằng cậu ấy thích thạch dễ thương, kẹo ngọt và socola để phù hợp với vẻ bề ngoài của mình.

Eun Ji Ho nói rằng cậu ấy không thể nhìn nổi được nữa.

"Cậu muốn trở thành người đầu tiên bị ngạt thở vì kẹo bông gòn? Nếu vậy thì đừng đến đây mà hãy đến một công viên giải trí khác thay vì làm điều đó ở đây. Hãy đến chỗ đối thủ cạnh tranh với chúng tôi nhé."

Nếu đăng tải lên SNS sẽ rắc rối lắm đó, Joo In mỉm cười rạng rỡ một cách quái gở với Eun Ji Ho.

"Woa, không thể tin được là không được chết như vậy. Tớ nghĩ là mình nhất định phải chết ở đây thôi? Cảm ơn Ji Ho nha."

"Đừng có nói chuyện với tớ nữa....."

"Chính xác, cậu im đi thì sẽ tốt hơn."

"Cái gì cơ?"

Dù Eun Ji Ho có gầm gừ hay không, Joo In vẫn chống cằm, từ từ quay đầu sang hướng khác. Cảm thấy lo lắng vô ích giữa hai người họ, tôi dùng thìa xúc kem ốc quế, lại thở dài.

Tại sao tôi lại cảm thấy bầu không khí này như là lỗi của tôi vậy chứ....Rồi tôi ngạc nhiên nhìn lại khi có hai cánh tay đặt lên vai và ôm lấy cổ tôi. Tôi hạnh phúc khi thấy Kim Hye Hill cười tinh nghịch đến mức suýt rơi nước mắt.

"Hye Hill à."

Tôi hét lên với giọng ngấn nước, tất nhiên Ban Yeo Ryung bên cạnh tôi cũng phấn khích. Tứ Đại Thiên Vương cũng lần lượt nhìn về phía này. 

Kim Hye Hill chào Ban Yeo Ryung, nhìn cô ấy say đắm với ánh mắt ghen tị vì lý do nào đó, lại nhìn tôi.

"Cậu chơi có vui không? Có chơi nhiều trò cảm giác mạnh không?"

Cô ấy nhẹ nhàng hỏi như một phụ huynh đến đón con mình đi học trải nghiệm về, nhưng thực ra điều cô ấy muốn hỏi là liệu tôi và họ thân thiết với nhau nhiều chưa.

Tôi nói bằng khẩu hình miệng như bị xé nhỏ. Đưa tớ đi cùng....Kim Hye Hill ngay lập tức nhận được tín hiểu cầu cứu của tôi, rồi vòng một tay qua eo tôi, nâng tôi lên rồi nói.

"Chúng ta chơi cùng nhau như thế này là đủ rồi đúng không? Bây giờ tớ sẽ dẫn Dan đi."

"Ờ, thì....."

Vậy đi...Nhìn dáng vẻ Eun Ji Ho trả lời một cách gượng gạo, tôi bất chợt lại cảm thấy xấu hổ. Có thể nói đó là phản ứng khi người chủ bất ngờ xuất hiện và tuyên bố quyền sở hữu đồ vật đang lăn lộn đầy bụi bặm trong góc nhà.

Tôi che mặt bằng một tay, lắc cánh tay của Kim Hye Hill mà giục.

"Này, mau đi thôi. Nhanh lên."

Tôi muộn màng nắm tay Ban Yeo Ryung bằng cả hai tay, hét lên.

"Lần sau chỉ hai ta đi chơi nhé!"

Gương mặt của một số người trong giây lát cứng đờ lại, nhưng tôi đã làm lơ. Trên hết, tôi biết rằng các cậu ất đã nhất quán với sự thật rằng Ban Yeo Ryung cần có bạn bè nữ.

"Ừ. Nhất định rồi!"

Bỏ lại Ban Yeo Ryung phía sau đang hét lên với giọng nói ướt át như một người mà tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, tôi rời bỏ cô ấy, đi cùng cặp sinh đôi Kim.

Cho đến khi họ biến mất trong tầm nhìn, tôi mới cảm thấy xấu hổ  'A, dù sao thì lúc điểm danh cũng sẽ gặp lại nhau mà, sao lại vậy nhỉ?'

Ngay lúc này đây, Kim Hye Hill đột nhiên hỏi từ bên cạnh.

"Thế nào rồi?"

À, đúng rồi. Báo cáo. Tôi quay sang cô ấy trước đôi mắt tò mò vẽ một chữ V nhỏ.

"Vì có được cơ hội bất ngờ nên tớ đã thân với Eun Ji Ho hơn."

Kim Hye Woo vỗ tay nhẹ nhàng từ bên cạnh.

"Ồ, tuyển thủ Ham Dan I, cậu đã làm được điều khó khăn đó." 

Haha. Tôi ưỡn vai cười một cách ngượng nghịu, sau đó lập tức cúi đầu nói.

"À, nhưng mà Joo In, à không, tớ với Woo Joo In thì hỏng bét hết rồi." 

"Sao thế? Ngược lại, cậu ấy là người dễ gần nhất mà nhỉ?"

Kim Hye Hill tròn xoe mắt hỏi, còn Kim Hye Woo lại vỗ tay mà nói.

"Tuyển thủ Ham Dan I, cậu đã làm được điều khó khăn đó....."

Kim Hye Hill nhanh chóng thúc cùi chỏ vào bụng cậu ấy, quay ra nhìn tôi và cười. Cô ấy siết chặt nắm đấm, nói với một giọng nhẹ nhàng.

"Ừm. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng có cãi nhau mà. Tớ đoán giống như là Luda.......Gì, dù sao thì cũng có tiến triển gì đó rồi. Vậy là được rồi."

Tôi rất cảm động khi tiếp đó cô ấy mỉm cười, vừa nắm tay tôi vừa hỏi.

"Dù sao thì đây là buổi trải nghiệm học tập cuối cùng với những đứa trẻ đó. Cậu đã thử làm đến mức để không hối hận chưa?"

"Không."

Tôi trả lời một cách dứt khoát. Sau đó Kim Hye Woo và Kim Hye Hill đồng thời mở to mắt nhìn tôi lần nữa. Tôi trả lời họ với đôi mày vẫn nheo lại.

"Vì ở cùng với mấy cậu ấy nên không thể ở bên các cậu được mà. Vậy nên tớ thấy rất tiếc. Thực ra dù có làm tốt đến đâu, thì cũng vẫn tiếc nuối về điều đó."

Dù sao thì đây cũng là trải nghiệm học tập cuối cùng của tôi ở trường trung học. Trong suốt thời gian đi chơi trong công viên giải trí với Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương, tôi không thể không nghĩ đến những người bạn khác của mình.

Theo một cách nào đó, họ là những người mà tôi đã kết bạn như một lối thoát vì quá mệt mỏi với những nhân vật tiểu thuyết xung quanh tôi. Và dần những người bạn ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Họ là những người bạn tôi rất biết ơn vì luôn ở bên bảo vệ tôi ngay cả khi tôi dính vào sự cố, gần như là ưu tiên số 2 về mặt tình nghĩa. Giờ đây khi đã bị tách khỏi Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương, tôi không thể không cảm nhận những cảm xúc đó một cách sâu sắc hơn. Cặp sinh đôi Kim đang chớp chớp mắt nhìn nhau, cười rạng rỡ khi nhìn lại tôi. Kim Hye Woo làm rối tóc tôi. 

"Cái gì mà nói cứ như tốt nghiệp rồi không thể gặp lại nhau vậy chứ? Và hôm nay vẫn còn dư nhiều lắm."

"Đúng đó, hôm nay còn nhiều thời gian mà, cứ chơi cho đến khi xe tắt máy thì thôi. Phần còn lại cậu chỉ cần quẩy hết mình là được rồi."

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu trước những lời nói của Kim Hye Hill, nắm chặt tay cô ấy hơn.

Khi đến điểm tập hợp, chúng tôi nhìn xung quanh và xác nhận những người đã đến.

'Rốt cuộc cậu đã ở đâu mà tớ không thể nhìn thấy vậy?' Tôi chỉ biết cười trừ khi được nhận được câu hỏi câu đó. Dù sao thì nó cũng sẽ được tiết lộ bởi ai đó thôi, nhưng tôi muốn trì hoãn thời gian đó càng lâu càng tốt. Trong quá trình gần gũi lại với Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương, chắc chắn một lần nữa sẽ bị vướng vào tin đồn.

Đang ngẫm nghĩ như vậy, tôi quay đầu lại khi chợt nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau.
 
"Dan hả. Đến rồi à?" 

"Luda à."

Cậu ấy thở dốc, không biết có phải vì cậu ấy vừa chạy đến không.

Ngay khi tôi đang ngờ vực nhìn cậu ấy, một tiếng nói to vang lên từ giáo viên No Min Chan, người đang lần lượt nhìn vào danh sách ở phía trước.

"Tốt lắm! Chúng ta đã kiểm tra số lượng thành viên rồi. Hôm nay giải tán nào! Ai muốn chơi thêm thì chơi, đừng quên đi về nhà cẩn thận nhé! Đừng trễ quá."

"Vâng, thưa thầy ạ! Cảm ơn thầy ạ."

Bị vùi lấp bởi tiếng chào hỏi ồ ạt, tôi lại nhìn Luda, sờ lên tai hơi ngột ngạt của mình và hỏi.

"Lúc nãy sao gọi điện vậy? Có bạn hỏi tớ là đi đâu. Cậu lo lắng vì không nhìn thấy tớ à?"

Cậu ấy có lẽ biết rằng tôi đã dính vào một số vụ việc lớn nên tôi có thể hiểu tại sao lại thế. Nhưng Luda lắc đầu.

"Nếu vậy thì?"

Tôi nghiêng đầu tò mò hỏi, cậu ấy chợt đỏ mặt. Cậu ấy nắm chặt tay, rồi trả lời một cách bối rối.

"Đi cùng tớ....."

"Hả?"

"Cùng tớ chơi trò cảm giác mạnh một lần được không? Vì có thứ tớ muốn đi cùng cậu....."

Mặc dù cậu ấy nói những điều không đáng kể cho lắm, nhưng mà mặt cậu ấy vẫn ngay lập tức nóng lên từ cổ đến trán.

Lúc nãy, Eun Ji Ho rủ tôi cùng chơi 3 lần, nói rằng 'Tôi sẽ cho cơ hội' khiến mặt tôi lạnh dần đi. Tôi lắc đầu một lúc, mỉm cười vui vẻ đáp lời.

"Ừ, được thôi. Chỉ cần không quá đáng sợ là được. À, trước đó, tớ hỏi cặp sinh đôi Kim một chút nha." 

Nói như vậy, tôi đã gọi Kim Hye Hill. Ngay khi nhìn thấy Luda lịch sự đứng cạnh tôi, cô ấy trông như đã hiểu mọi chuyện, rồi gật đầu ngay khi tôi giải thích xong.

"Bọn tớ cũng sẽ đi một chuyến nên hẹn gặp lại cậu ở đây nhé. Bên nào đến trước sẽ đảm nhận vị trí xem diễu hành."

"Được rồi, làm vậy đi."

Nói xong, tôi quay sang Luda, cất giọng hỏi. Trò chơi đó là gì vậy? Thay vì trả lời lại câu hỏi của tôi, cậu ấy chỉ đảo mắt, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro