Chương 496

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, nhờ có cú chuyền bóng nhanh của Eun Ji Ho, chúng tôi vào được ngôi nhà ma ngay khi đến nơi. Thậm chí, nơi này chỉ có thể được sử dụng bởi các đội từ 2 đến tối đa 4 người chứ không phải hàng chục người.

Vì chỉ có một đội có thể sử dụng cơ sở này nên tôi được yêu cầu đợi cho đến khi cả đội bước ra ngoài, thế là tôi thầm nghĩ ngợi một lúc khi chờ trước lối vào. Woa. Dù là tài phiệt thế hệ thứ 2 thì những ưu đãi này cũng hơi quá đáng rồi nhỉ? Nếu những người xếp hàng mà đăng cái gì đó lên SNS thì không phải lớn chuyện sao?
 
Đang thầm suy nghĩ như vậy, tôi quay đầu ra khi những lời của Eun Ji Ho chợt bay đến.

"Như vậy thì hội Ban Yeo Ryung sẽ mất khá nhiều thời gian so với những gì họ nói. Cho dù có đi 3 cái thì cũng sẽ phải xếp hàng khác với chúng ta. Đặc biệt, một chuyến đi của Ban Yeo Ryung nếu chúng phổ biến thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nếu không may mắn thì sẽ mất cả ngày."

Nghe vậy, tôi cũng chỉ gật gù.

"Ừ.ừm."

"Có chuyện gì với cậu vậy?"

Eun Ji Ho nheo mắt tỏ ý ngờ vực trước phản ứng đầy căng thẳng của tôi. Cậu ấy đã lùi lại một bước, dường như ký ức vụ Gyro Drop chợt ùa về.

"Tớ chỉ nói là phòng hờ thôi, nếu lần này cậu chọn trò chơi mà không chơi được thì......"

Tất nhiên ngay cả khi chết rồi tỉnh lại, tôi cũng không dám nói rằng nhà ma là một trò mà tôi chơi giỏi. Nhưng thay vì báo cáo thành thật, tôi đã khẩn trương nói lại.

"Hãy giúp tớ một lần này thôi. Tớ thực sự phải chơi trò này."

"Cậu đã cá cược với ai đó là đi nhà ma à....?"

Eun Ji Ho không khỏi tỏ vẻ hoang mang. Cuối cùng, cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi luồn ngón tay vào tóc mà trả lời.

"À, được rồi. Dù sao thì cũng đến rồi, còn nói là sẽ vào nên phải vào chứ. Nhưng nếu cậu thực sự nghĩ đến việc nâng cao bản năng phòng vệ của bản thân thì tốt hơn nên dừng lại đi."

"Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ như thế. Dù sao thì cậu cũng thích những người có năng lực và tự tin mà."

Vừa nói như vậy, tôi vừa nhìn chằm chằm vào bộ xương được trang trí trên bức tường lối vào.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên với ý nghĩ tiếc nuối. Đột nhiên gương mặt Eun Ji Ho trở nên lạnh lùng. Cậu ấy cất giọng một cách cứng nhắc.

"Dù nghĩ kiểu nào thì hình như tớ chưa từng công bố hình mẫu lý tưởng của mình trong lớp cả."

"Mời hai quý khách bước vào!"

Tiếng nói của cậu ấy vừa dứt, tiếng nói lanh lảnh của nhân viên bỗng vang lên.

Mặc dù là điểm thu hút sự kinh hãi nhưng nhân viên lại nhảy vũ điệu kỳ quái thay vì tạo bầu không khí ảm đạm. Chúng tôi đã vượt qua tấm màn màu đỏ thẫm theo hướng dẫn.

Máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, xuất hiện nội thất của khu bệnh viện khép kín được trang trí bằng đèn màu tím và xanh lục. 

Ngay khi tôi rẽ vào góc cua đầu tiên, hình nộm người đứng cạnh bảng kiểm tra thị lực phát ra tiếng la hét và rung chuyển, rèm cửa thì tự ý dỡ xuống, đóng lại tùy tiện. Rốt cuộc thì Eun Ji Ho cũng chẳng có phản ứng gì cả. Thay vào đó, cậu ấy lại nhìn tôi như một vật thể lạ khi không thấy bất kỳ sự dao động nào từ tôi.

Do tôi quá bận suy nghĩ về những thứ khác trong đầu đến nỗi tôi hầu như không có thời gian để tập trung vào những vấn đề bên ngoài. Chỉ khi băng qua một không gian tối tăm, tôi ngay lập tức trở nên lo lắng vì không thể nhìn thấy rõ.

Nếu lần này Eun Ji Ho hiểu lầm tôi là kẻ bám đuôi hay gì khác thì sao? Nếu tôi đánh mất cơ hội cuối cùng để thân thiết với cậu ấy thì làm sao đây? Đầu ngón tay tôi ngày càng lạnh buốt, và ngay lúc đó, lời nói tiếp theo của Eun Ji Ho vang lên trong bóng tối khiến tôi chợt ngẩng đầu lên.

"Cậu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy trầm giọng nói thêm.

"Cậu không thích tớ đúng không?"

May quá. Cậu hỏi tệ nhất mà tôi từng nghĩ đến: 'Cậu thích tớ đúng không?' không đâu. Nếu câu hỏi như vậy xuất hiện thì có nghĩa là Eun Ji Ho thực sự nghĩ tôi là kẻ bám đuôi hoặc cái gì đó khác, và khả năng trở thành bạn lần nữa với cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi mới có thể nhàn nhã trả lời như thường lệ.

"Tớ không chỉ nhớ đến hình mẫu lý tưởng của cậu đâu. Ngoài cậu thì hình mẫu lý tưởng của những người khác tớ cũng biết. Loại chuyện này cứ quanh quẩn giữa đám trẻ mãi thôi."

Câu trả lời trở lại với một giọng hơi khàn.

"Vậy thì hãy nói thử xem."

Không có vấn đề gì, tôi nhún vai cất tiếng.

"Tớ không rõ về Woo Joo In, nhưng Ban Yeo Ryung thực sự không muốn quen biết nhiều người. Eun Hyung có thể phản ứng phù hợp theo tình huống, nhưng thật ra cậu ấy có lẽ cũng không có ý định hẹn hò với ai. Và Yoo Chun Young."

Nói đến đây, tôi khẽ thở dài một hơi, rồi tiếp lời.

"Yoo Chun Young, tớ không biết hình mẫu lý tưởng của cậu ấy là gì."

Ban đầu, ngay khi cậu ấy tỏ tình với tôi thì tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng cậu ấy có thích tôi hay không.

Trong trường hợp của Eun Ji Ho, vì mẫu người lý tưởng của cậu ấy tương đối rõ ràng, nên tôi phần nào hiểu và bỏ qua tính cách lập dị mà các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết trên mạng thường thể hiện, nhưng tôi thậm chí còn không chắc rằng Yoo Chun Young có thể thích mọi người hay không ấy chứ, cho đến tận khi cậu ấy tỏ tình với tôi.

Eun Ji Ho dừng bước trước lời tôi nói.

Đứng giữa hành lang tối tăm, cậu ấy khoanh tay, nhìn tôi chằm chằm một lúc.

"Hừm."

"Sao vậy?"

"Không, ý cậu là….. Có vẻ như cậu muốn giả vờ rằng cậu không biết nhiều về chúng tớ, nhưng nó lại gợi ý cho thấy cậu biết về chúng tớ nhiều hơn những người khác. Cậu nghĩ sao?"

Cậu cũng nhắm đến điều đó à? Tôi nhíu mày trước những gì Eun Ji Ho nói thêm. Cậu ấy nói tôi làm gì cũng cố tình cả. 

Nhưng mà vừa nãy tôi đâu có cảm giác là mình nói quá chi tiết sự thật đâu.

Năm lời nói dối để che đậy một lời nói dối, và bảy lời nói dối để che đậy năm điều đó.......Trong quá trình đó, tôi không thể che giấu thông tin mà tôi biết là thật, và tôi đã tiết lộ nó. Không thể phủ nhận rằng tôi đang ở trong hoàn cảnh như thế bây giờ.

Để tránh tình huống phiền phức hơn, tôi nói một cách thẳng thừng.

"Lúc nãy tớ nói rồi mà. Tớ chỉ nghe tin đồn mà nói thôi? Thay vì truy hỏi tớ thì cậu nên truy hỏi người đã lan truyền tin đồn một cách chi tiết như vậy chứ." 

Và sau khi đẩy nhẹ Eun Ji Ho ra, tôi mạnh mẽ bước về phía trước. Dù sao thì vấn đề trong đầu tôi vừa rồi, đã được giải quyết ở một mức độ nào đó, nên bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là bước thật nhanh thoát ra ngoài.

Tôi thì thầm nho nhỏ. Nhưng đó là tính toán sai lầm của tôi, tôi đã bỏ qua sự thật rằng giờ đây khi những vấn đề đang tràn ngập tâm trí tôi được giải quyết thì cảm giác về thực tại của tôi sẽ quay trở lại, và những tình huống trước mắt sẽ tấn công tôi.

Tôi hoảng hồn khi thấy bàn tay bị cắt rơi từ trên trần nhà xuống và rồi nó nảy lên như lò xo.

"Áa"

"Gì thế? Nãy giờ cậu vẫn bình thường mà sao tự nhiên lại giật mình vậy?"

Cái này cũng là diễn à? Tôi vội vàng trốn sau lưng Eun Ji Ho, người hỏi câu đó với vẻ dường như không còn gì ngạc nhiên nữa.

"Gì, vẫn bình thường, tớ hồi nào?! Từ nãy tới giờ vẫn chưa có gì xuất hiện mà. Nhưng mà tự dưng lại thế này....."

"Cậu đang giỡn hả?"

Eun Ji Ho dường như không thể tin được, cầm theo hành lý của mình, đi lang thang về phía trước.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn cậu ấy né tránh tất cả những thứ khủng khiếp không ngừng rơi xuống, lồi ra nhảy vọt lên.

Những lúc như thế này, thật may mắn Eun Ji Ho là người không có trí tưởng tượng, không bao giờ tin vào những gì mà bản thân không thể nhìn thấy.

Rồi tôi lại thở dài. Đồng nghĩa với việc tôi có nói bao nhiêu về những ký ức đã biến mất, về thế giới khác và cả sự tồn tại của người quản lý đang đe dọa tôi thì Eun Ji Ho cũng sẽ không hề tin.

Đột nhiên cậu ấy quay ra nhìn tôi. May mắn thay, nhờ ánh đèn tối đến mức gương mặt người khó phân biệt được, cậu ấy dường như không hề nhận ra ánh mắt lo lắng của tôi. Tôi ngạc nhiên vì lời nói đột ngột bay đến.

"Cậu không nghe thấy tiếng bước chân à?"

"Gì?" 

"Kỳ lạ quá. Nếu mỗi đội đứng vào khu vực riêng, và do vấn đề an toàn thì việc chỉ cho mỗi đội chơi vào thôi là điều bình thường."

Cậu ấy vừa chống cằm vừa nhỏ giọng ném ra mấy câu. Chúng ta nói chuyện giữa chừng, nên đã trì hoãn quá nhiều thời gian phải không? Quả thực lời nói đó có sức thuyết phục vì cuộc trò chuyện chúng tôi khá sâu.

"Vậy thì đi nhanh thôi."

Đó khoảng khắc tôi vừa nói vừa chuẩn bị di chuyển. Đột nhiên, Eun Ji Ho trợn tròn mắt hướng về phía sau tôi.

"Anh là cái quái gì thế?" 

Giây phút cậu ấy tức tốc nhìn tôi mà nói như vậy, tôi trở nên khó hiểu và rồi nhìn lại phía sau. Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy bộ vest và vành mũ xuất hiện trong ánh đèn mờ nhạt, tôi lập tức nhận ra danh tính của người đàn ông đó.

Không có thời gian kháng cự, người đàn ông nắm lấy tay tôi, bước đi trong giây lát.
Trong bóng tối, tốc độ không thể tin được khiến tóc tôi bay phấp phới.

Điều an ủi duy nhất là tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân Eun Ji Ho đang vội vã đuổi theo phía sau. 

Một lúc nào đó, người đàn ông đã vòng quanh góc phố, rẽ vào khu vực rộng rồi buông tôi ra. Nó là một không gian rộng lớn với nhiều chướng ngại vật. Tôi không thể nhìn rõ thứ gì đang rối tung trong ánh sáng nóng.

Tôi chớp mắt chóng mặt nhìn bốn bề xung quanh. Có lẽ đó là một trong những căn phòng có chủ đề mang phong cách bệnh viện, nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại đưa tôi đến đây. Định nói chuyện với tôi à? Nếu không thì.......

Đến khi tận mắt nhìn thấy bộ đồ của người đàn ông không phải màu đen mà tôi đã nhìn thấy ở trường học bỏ hoang, mà là màu xám nhạt, tôi nhận ra rằng anh ta không phải là người quản lý như trước đây. Chẳng lẽ anh ta.....

Trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn, anh ta đã ném tôi vào tường. Tôi bị đánh vào sau gáy đến mức tôi cảm thấy chóng mặt trong giây lát. Nếu anh ta ném tôi trước xe tải và giờ ném tôi vào đây chắc chắn sẽ có lý do.

Tôi biết mình phải thoát khỏi tình trạng này ngay lập tức, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Tôi khó nhọc đứng dậy, bịt tai lại, tiếng ù tai vang lên như chiếc radio không đúng tần số. Thế rồi tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cót két sắc bén. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì kết cấu bằng sắt nghiêng nghiêng như nó sắp đổ vào phía này, tôi thở ra một cách mơ hồ. Ôi trời ơi. Trong khoảnh khắc đó, ai đó kéo mạnh cánh tay tôi, người không thể di chuyển được nữa khi chạm đất. Kéo mạnh đến nỗi bản thân mất thăng bằng và cùng tôi ngã ra sau.

Phải một lúc sau tôi mới tỉnh lại, đầu tôi gục xuống sàn được vòng tay rắn chắc bao bọc. Tôi đã hết hồn khi nhìn thấy Eun Ji Ho ở gần đến mức hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Mái tóc bạc của cậu ấy vương vãi bừa bãi trên sàn nhà bẩn thỉu.

Cuối cùng tôi bừng tỉnh lại khi cậu ấy vừa nắm lấy má tôi vừa hỏi.

"Có bị thương ở đâu không? Chưa duỗi chân ra à?"

Trong thoáng chốc, tôi nhanh chóng tránh ra, cậu ấy đứng dậy rồi kiểm tra tình trạng công trình vừa sụp đổ. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rằng ngay cả một phần của cơ thể tôi cũng không bị cậu ấy đè bẹp.

Và Eun Ji Ho lau mồ hôi lạnh trên trán ngay sau đó, đột nhiên nghiến răng lẩm bẩm một cách cay nghiệt.

"Người đàn ông đó...." 

Rồi lại nói tiếp.

"Tớ hiểu rằng hắn dám liều thử vì nếu tớ rời khỏi tư cách học sinh, sẽ không còn cơ hội để bắt cóc tớ nữa, nhưng đây là trong công viên giải trí của tập đoàn nhà tớ hơn nữa còn nhắm vào người đi cùng chứ không phải tớ........"

Đang ngơ ngác lắng nghe, tôi vội vàng đính chính lại khi liếc mắt thoáng qua phía sau lưng cậu ấy.

Tôi ngẩng đầu lên nói.

"Không phải đâu, Eun Ji Ho."

"Hả?"

Tủ sắt so với xe tải chở hàng thì tôi có thể bình tĩnh hơn phần nào. Có lẽ người quản lý xuất hiện khi trông thấy tôi trong bóng tối, nhưng có vẻ như không tìm được phương tiện thích hợp để làm hại tôi. Eun Ji Ho bối rối quay ra nhìn tôi ngay lúc đó. Tôi thong thả cất lời.

"Người đàn ông đó nhắm vào tớ, không phải cậu."

"Gì?" 

Eun Ji Ho trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhanh chóng nói thêm. Tớ hiểu rằng cậu nghĩ như vậy, nhưng..... Theo suy nghĩ của cậu ấy, tất nhiên không có lý do gì để một học sinh trung học bình thường như tôi bị đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tôi chỉ mỉm cười bổ sung.

"Và tớ nói một lời tiên tri được không?"

Đó cũng là lúc các nhân viên cảm nhận được sự náo loạn muộn màng, vội vã chạy đến. Họ không biết phải làm gì khi nhìn thấy những đồ vật bằng sắt nặng trong phòng bị lật đổ và ngã xuống. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy đống bừa bộn đang rối tung lên và bắt đầu hỏi có chỗ nào bị thương không. Tôi đã bình tĩnh kết thúc câu chuyện.

"CCTV sẽ không quay được gì đâu."

Rồi tôi quay đầu sang bên cạnh, trả lời. Không có nơi nào bị thương cả. Em không sao. Lúc này, Eun Ji Ho đang nhìn chằm chằm vào tôi, từ tức giận xen lẫn kích động trước nguy cơ đe dọa tính mạng, đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh và thư thái như thường ngày.

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực như tôi đang nói điều gì đó vô lý, nhưng từ từ quay đi theo hướng dẫn của nhân viên.

****

Cậu ấy đến phòng CCTV với sự chỉ đạo của nhân viên an ninh, nhưng khi xem màn hình, cậu ấy chỉ sờ cằm mà không nói một lời.

Một nhân viên gượng gạo đang chỉnh bảng điều khiển, quay đầu sang nhìn Eun Ji Ho rồi hỏi.

"Không phải chân của cô bạn bị vướng vào thứ gì đó giống như sợi dây chống đỡ đạo cụ không được tháo ra vì sự cố sao? Kết quả thu hồi lộ trình cũng bị cưỡng ép theo......

Eun Ji Ho bỏ tay ra khỏi cằm, đáp lại bằng một giọng khô khan.

"Tại sao các vật bằng sắt lại rơi xuống nơi đó?"

"Cái đó..... tất cả các thiết bị xung quanh cũng bị trục trặc. Vì, vì các thiết bị thường được kết nối với nhau......

Trên thực tế, với tư cách là nhân viên không biết rõ về thiết kế hay cấu trúc chi tiết của máy móc, đó là lời nói nhằm giảm trách nhiệm bằng bất cứ cách nào.

Tôi dựa người vào ghế sofa ở phía sau, quan sát hình ảnh đó. 

Hà tất gì cứ phải xảy ra chuyện như thế này ngay trước mắt cậu chủ tập đoàn công ty mẹ đến chơi? Tôi có thể đoán được tại sao họ lại có suy nghĩ như vậy. Lúc nãy, vì không khí trong phòng quá ngột ngạt, nên tôi định rời đi một lúc, thì bỗng bên ngoài hành lang vọng lại giọng nói của ai đó trông có vẻ là của một nhân viên khác: 'Phó giám đốc, ông phải đến đây một chuyến mới được.....' Nghe những lời đó, tôi chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.

Và tôi mở miệng nói.

"Eun Ji Ho."

Cậu ấy liếc nhìn lại tôi.

Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với sau lưng là mười sáu chiếc màn hình phát ra ánh sáng sống động. Tôi điềm tĩnh hỏi.

"Tớ nói đúng phải không?"

Tôi cũng biết cách xử lý Eun Ji Ho. Như đã đề cập, cậu ấy là một con người chưa từng có trí tưởng tượng, vì vậy khi đối mặt với những tình huống không thể chấp nhận được trong kiến thức thông thường của bản thân, cậu ấy luôn cố gắng hiểu và phân tách giải phẫu chúng.

Vậy nên, Eun Ji Ho tuyệt đối không chừa lại khoảng trống bí ẩn nào trong thế giới mà cậu ấy không thể hiểu được. Quả nhiên, mục tiêu của cậu ấy nhanh chóng chuyển sang tôi. Bảo sẽ liên lạc lại sau với nhân viên, rồi cậu ấy quay ra nhìn tôi.

"Chúng ta ra ngoài trước đã. Khả năng không cao nhưng có thể hội kia sẽ quay lại trước."

Tôi nhận ra rằng cậu ấy đang kiếm cớ để ở một mình với tôi, cho nên tôi gật đầu một cách dứt khoát. Ngay khi chúng tôi cùng nhau ra ngoài tòa nhà, Eun Ji Ho liền hỏi tôi.

"Gì vậy? Cái vừa rồi. Làm sao cậu biết được CCTV sẽ không quay lại cảnh đó?"

Hiếm khi nào tôi được chứng kiến dáng vẻ bồn chồn của cậu ấy như thế này, nên cũng cảm thấy mãn nguyện trong lòng một chút. Tôi đã có thể tận hưởng cảm giác vị trí của mình bị đảo ngược dù chỉ trong chốc lát, rồi tôi lại thở dài bởi hoàn cảnh hiện tại không thể xoa dịu được tâm trạng bằng những thứ như này.

Và tôi gãi gãi đầu, bắt đầu mở miệng. Khi ngã xuống sàn, tớ cảm thấy tóc mình dính khá nhiều bụi. Ừm, cũng phải. Làm thế nào có thể làm sạch chúng đàng hoàng trước khi trời tối đây?

Tôi trả lời.

"Nó từng nhắm đến mạng sống của tớ trước đây. Mặc dù có người chứng kiến rõ ràng nhưng nó lại không được ghi lại trên bất kỳ phương tiện truyền thông video nào chứ đừng nói đến CCTV, vì vậy tớ cũng đã lường trước được lần này."

"Có người chứng kiến mà không có bằng chứng.....Khoan đã, không lẽ."

Eun Ji Ho lặp lại lời nói của tôi một cách trầm lặng, cuối cùng gương mặt cũng trở nên cứng đờ. Tôi đã gật đầu.

"Không phải sao? Đó là chuyện tai nạn mà tớ gặp mấy ngày trước. Đương nhiên người chứng kiến là Eun Hyung."

Tôi cắm cái nhìn thật sâu vào hình ảnh cậu ấy nghiến chặt môi khó xử với khuôn mặt mất niềm tin hiếm thấy. Chẳng mấy chốc, cậu ấy chậm rãi mở miệng.

"Nội dung của vụ tai nạn là....."

"Xém nữa là bị xe cán rồi."

"......"

"Cậu không cần phải nói xin lỗi đâu. Dù sao thì đúng là tớ đã vô thức nhìn các cậu rất nhiều mà tớ không hề nhận ra. Hồi nãy cậu nói về vụ bắt cóc chắc cũng có nhiều chuyện bị dồn nén lắm. Nhưng mong cậu hiểu rằng tớ không cố ý làm như vậy để thu hút sự chú ý của các cậu."

Tai nạn nghiêm trọng quá. Tai nạn. Eun Ji Ho đang nhìn tôi với đôi mắt phức tạp, nhẹ nhàng nói khi tôi thêm từ vào và làm rối tóc mình.

"Chỉ là."

"Hả?"

"Phải nói chứ."

Cậu ấy nói với gương mặt méo mó như đang đau đớn. 

"Nếu biết đó là một vụ tai nạn xe hơi.… đương nhiên là tớ đã không nói câu đó rồi."

"A, không. Cái đó, rất may chiếc xe đã dừng lại ngay trước khi va chạm nên không có chỗ nào bị thương cả. Chỉ là ở lòng bàn tay và đầu gối bị rách một chút, nhưng sau vài ngày lòng bàn tay đã khỏi hẳn rồi."

"Dù vậy...."

Cậu ấy vẫn không thốt nên lời, cắn môi như đang bối rối. Tôi kết luận cái đó xuất phát từ chủ nghĩa hoàn hảo của cậu ấy. Có thể nhìn thấy những sai lầm và bất cập của người khác rồi bỏ qua nó, nhưng không bao giờ bao dung cho sai lầm và thiếu sót của bản thân.

Tôi chỉ biết gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: 'Sao cậu lại thế này?' rồi cậu ấy chuyển chủ đề. Cậu ấy đảo mắt né tránh giao tiếp bằng mắt trong giây lát, rồi lại nhìn tôi.

"Cậu có biết gì về danh tính của người đàn ông đó không?"

"Nếu tớ nói ra thì cậu có tin tớ không?"

"Tớ đã tận mắt chứng kiến ​​mà, nên làm sao không tin được chứ?"

"Nó rất phức tạp, nên cậu cứ hình dung như thế này đi."

Tôi trầm giọng nói thêm.

"Tớ đã chạm vào thứ không nên chạm và đã thay đổi thứ không nên thay đổi."

Nhưng đó là việc tớ nhất định phải làm. Nói đến đây, cậu ấy im lặng một lúc rồi nheo mắt trả lời.

"Cậu đã bao giờ bỏ nhà rồi trải nghiệm sống tại ngôi nhà hoang chưa?"

"Không có."

"Cậu đến đó rồi đập vỡ gương à?"

"Tớ không hiểu gì về những chuyện như vậy, nhưng cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ làm vỡ gương không?"

"Tớ không có bạn à?"

Đó là một câu trả lời sắc bén, cậu ấy kiểm tra thời gian trên đồng hồ như chợt nhớ ra điều gì đó. Rồi vừa dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt kính của đồng hồ vừa nói.

"Giờ là 4 giờ rồi. Có lẽ sẽ mất khoảng 1 tiếng để tới chỗ Ban Yeo Ryung."

Và cậu ấy nhìn lại tôi.

"Cậu muốn đổi chỗ hay nói chuyện gì sao? Hãy nói cho tớ biết nếu có bất cứ điều gì tớ có thể giúp cậu. Hoặc nếu không, hãy vào trong xem CCTV với tớ thêm chút nữa nhé. Tuy thế nhưng có thể sẽ phát hiện những manh mối nhỏ nhất bằng đuôi chuột. Kể cả đó là một thiết bị tàng hình toàn thân được phát triển ở đâu đó."

Thế rồi cậu ấy nhíu mày, lại thả lỏng chúng, như cậu ấy không muốn tin những lời vô lý như vậy đã thốt ra từ chính miệng mình.

Tôi chỉ cười, chắp hai tay lại phía sau.

"Không có chuyện đó đâu. Vào thôi."

Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc khẩn cầu họ 'Xin hãy nhớ đến tôi'.

Dường như câu trả lời của tôi không rõ ràng, Eun Ji Ho, người đang nheo mắt quan sát tôi, quay lại như thể cậu ấy không biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro