Chương 499

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một ngày sau khi đi học trải nghiệm ở công viên giải trí, tôi bắt đầu khổ sở với một lượng lớn câu hỏi ồ ạt tấn công. Tôi nhìn đám đông lao vào tôi với khuôn mặt trống rỗng.

Tất cả là do tôi quên rằng sự tồn tại của Luda không thua kém gì với Tứ Đại Thiên Vương, cách đây không lâu cậu ấy đã được phong lên thành một trong Ngũ Đại Thiên Vương.

Chúng tôi do quá phấn khích chỉ bằng một lời nói đối với Eun Ji Ho, đến mức bọn tôi tham gia cùng cặp sinh đôi Kim, rồi chơi trò này rồi trò kia. 

Khi màn đêm buông xuống, đám đông giảm bớt khiến việc đi lại trở nên dễ dàng hơn. Sau khi chơi thêm một hai chuyến nữa, chúng tôi ngay lập tức di chuyển đến xem cuộc diễu hành buổi tối.

Cuộc diễu hành ban đêm rực rỡ đến mức không để lại chút tiếc nuối nào, dù đây là cuộc diễu hành cuối cùng tôi xem trước kỳ thi đại học. Trong suốt mấy năm tôi không đến, dù là pháo hoa hay ánh sáng thì công nghệ cũng đã phát triển rất nhiều.

Nhưng nói một cách thành thật, cuộc diễu hành hào nhoáng và hoành tráng không hề lọt vào mắt tôi chút nào, vì lúc đó tôi đang bận tám chuyện sôi nổi với Luda. 

Chúng tôi tiếp tục nói về chuyện cho Eun Ji Ho một vố, cặp sinh đôi Kim ban đầu thích thú lắng nghe, cuối cùng đã chán ngấy, rồi rời bỏ chúng tôi mà đi. 

Nhìn sau gáy cặp sinh đôi Kim đang đứng nắm tay nhau theo dõi cuộc diễu hành cách đó 2 mét, chúng tôi vẫn không ngừng rôm rả.

Nhìn cái bóng khổng lồ của vòng đu quay lóe lên trong màn pháo hoa ở phía xa, tôi lại nói.

"Luda à, hồi nãy cậu bảo Eun Ji Ho đạp mỗi bên một chân thật sự rất tuyệt vời đó. Tớ vẫn còn tưởng tượng và thấy mắc cười lắm. Cậu quả là một thiên tài mà."

Vì tiếng nhạc ồn ào xen lẫn tiếng pháo hoa của cuộc diễu hành nên chúng tôi phải hét vào tai nhau để nói chuyện. Luda cũng cúi đầu, hét lên với tôi.

"Nhưng cậu cũng rất ngầu và tuyệt vời khi nói hết những gì cậu muốn nói với thằng oắt kia."

"Gì cơ?"

"Lần đó với Woo Joo In! Thật ngầu khi cậu nói với nhân cách kép đó rằng cậu ta đang cố cản trở việc cậu kết bạn với Ban Yeo Ryung, nói rằng cậu ta giống như một bậc cha mẹ cố đưa phong bì tiền cho cậu và bảo rằng hãy chia tay với con mình. Nó đã đâm trúng đích đó. Vậy nên cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó cả."

Trông cậu ấy cười sảng khoái khi nói vậy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, rồi lại mở miệng.

"À, giờ nghĩ lại thì. Tớ chợt nhớ ra."

"Sao cơ?"

"Có lần tớ nhận được phong bì từ mẹ cậu nhờ thân thiết với cậu đó."

Mặt Luda liền nhăn nhó lại, đột nhiên cậu ấy quay sang chỗ khác rồi vò đầu bứt tóc. Tôi lại cười khúc khích mà nói với cậu ấy.

"Cứ tưởng là phong bì tiền nhưng hóa ra lại có vé công viên giải trí nên tớ rất bất ngờ đó. Nghĩ lại thì thấy đó là điều đương nhiên rồi mà."

"Á. áa"

Dường như lịch sự đen tối trỗi dậy làm Luda đau đớn, liên tục vò đầu bứt tóc, quay ra nhìn tôi lần nữa trước những lời tôi nói thêm.

"Lúc đó cũng là ở công viên giải trí này, đã bảo là đi rồi mà cuối cùng lại không đi được. Thật may là giờ đến rồi này."

Nói như vậy, tôi ngước nhìn Luda đang đứng ở bên cạnh. Và ngay lúc này, pháo hoa lớn nhất nổ tung, rải rác trên bầu trời đen kịt những hạt bụi xanh và vàng.

Cậu ấy đứng đó với gương mặt ngơ ngác một lúc giữa làn bột trộn lẫn ánh sáng lấp lánh rơi xuống, nhưng cuối cùng lại mỉm cười rạng rỡ. Đó là một nụ cười đẹp đến mức khiến trái tim bất cứ ai xem qua cũng rung động.

Không quá lời khi nói rằng đó thực sự là khoảnh khắc hoàn hảo nhất diễn ra trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, sự bất cẩn của tôi là đã bỏ qua bao nhiêu học sinh trường mình trộn lẫn trong số những học sinh nơi khác đến xem lễ diễu hành ban đêm.

Thầy No Min Chan bảo chúng tôi hãy đến buổi diễu hành ban đêm chỉ để nhìn người mình thích, nhưng nếu cảm thấy bản thân không thể làm được, vì đó là những thứ mình không thích thường ngày, thì đương nhiên sẽ trở nên tuyệt vọng vô cớ. Vì vậy, ít nhất hàng chục học sinh trong lớp chúng tôi đã đi xem cuộc diễu hành ban đêm.

Cho dù đám đông nhiều thế nào đi nữa, thì với ngoại hình đặc biệt nổi bật của Luda không thể nào không bị họ phát hiện được. Thế là, tôi ở bên cạnh cậu ấy cũng nổi bật theo là điều bất khả kháng.

Chỉ trong vòng một ngày kể từ đó, tin đồn rằng Luda và tôi quyết định hẹn hò đã tấn công trường học. Sở dĩ không thể nhìn thấy mặt tôi đứng xếp hàng ở công viên giải trí là vì chỉ có tôi với cậu ấy trốn đi riêng.

Phản ứng của hội bạn đi cùng Lee Luda kiểu: 'Đâu có đâu ta? Lee Luda đi cùng tụi tôi cho đến khi điểm danh mà.'

Cậu ấy cũng bác bỏ với vẻ mặt oan ức vì bị phủ nhận tình bạn, nhưng các học sinh cuối cấp trung học đang buồn chán, ngoài ra còn bị phân tâm bởi những câu chuyện phiếm mới thì không thể nào nghe thấy được.

Tất nhiên, gác lại mọi thứ sang một bên, thì việc chúng tôi xem cuộc diễu hành chỉ với hai người cũng đủ làm dấy lên làn sóng nghi ngờ.
Không, nhưng còn có cặp sinh đôi Kim đứng cách đó 2 mét mà, vậy làm sao mọi người lại không nhìn thấy họ vậy chứ?

Kết quả là, ngay khi tôi đến trường vào thứ 2 sau ngày cuối tuần trước, tôi đã phải vật lộn trước cuộc tấn công khổng lồ bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập.

"Dan à, có chuyện này nè. Tớ nghe nói cậu đang hẹn hò với Luda à?"

"Không phải đâu. Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi mà. Không có chuyện đó đâu."

"Dan à, tớ tò mò quá nên mới hỏi cậu đó. Không biết cậu có phải là......Luda không?"

"Tớ không có hẹn hò."

"Chuyện hẹn hò với Luda....."

"Không phải thật mà."

"Tiền bối. Có thể. Không biết là..."

"Chị không hẹn hò với Luda. Lớp di động tiếp theo của chị hơi xa nên chị đi được không?"

Giữa sự nổi tiếng và quan tâm lớn nhất kể từ khi cửa trường được mở, tôi dần dần trở nên héo mòn hơn. Vào giây phút đó, tôi lại thầm bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương, những người đã dũng mãnh đi học tốt bất chấp mọi sự chú ý.

Cuối cùng, khi buổi tối đã kết thúc rồi, giờ tự học tối đang đến gần, tôi nghĩ mình thế này có thể ngất đi vì kiệt sức nên tôi đã đi đến căng tin. 

Điều bất ngờ đã xảy ra vào thời điểm tôi cùng Kim Hye Hill xách bánh kẹo và đồ uống trong tay, trở về lớp học.

Tôi mở to mắt khi nhìn thấy có người đang lảng vảng trước hành lang lớp chúng tôi. Hả? Sao cậu ta lại ở đây?

Trong lúc tôi đang băn khoăn có nên lên tiếng hay không vì mối quan hệ không mấy thân thiện như vậy, thì cậu ấy đã phát hiện ra tôi, và rồi quay đầu lại trước.

Cậu ấy bình tĩnh hướng ánh mắt về phía tôi, mỉm cười nói. 

"Chào Dan nha."

Những lúc như thế này, tôi rất ấn tượng bởi vẻ ngoài mẫu mực và gọn gàng giống Eun Hyung của cậu ấy. Mặc dù bên trong đó chứa đầy âm mưu đen tối khác. 

Thế rồi tôi lên tiếng.

"Lee Seo Jin. Sao cậu lại ở đây?"

"Vừa nhìn đã hỏi ngay tớ có việc gì ở đây? Buồn quá đi mất thôi."

"Chẳng phải chúng ta đang có một mối quan hệ buồn bã như vậy sao......?"

Bất chấp phản ứng của tôi với vẻ mặt không vui vẻ gì một cách công khai, Lee Seo Jin vẫn đảo mắt qua gọng kính, chỉ cười khúc khích. 
Vừa đúng lúc nhận được ánh đèn đường bên ngoài rò rỉ chiếu sáng qua cửa sổ, Lee Seo Jin quả là một người đẹp trai như tranh vẽ. Tất nhiên, họa sĩ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đưa nhân cách của cậu ấy vào bức tranh.

Kim Hye Hill đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng bên cạnh tôi, nheo mắt hỏi.

"Phó chủ tịch trường trung học nghệ thuật SunYoul đang làm gì ở đây vậy?"

*선율: Giai điệu. Có thể phiên âm thành Seonyul hoặc Sunyoul đều được.

Mặc cho thái độ nói chuyện cộc cằn của cô ấy, Lee Seo Jin vẫn không bận tâm, chỉ cầm huy hiệu với vẻ mặt tươi cười.  

"Bây giờ là chủ tịch chứ không còn là phó chủ tịch nữa. Giờ chúng ta cũng không phải năm 2 mà là năm 3 đúng không nào?"

"À. vậy sao. Vậy việc là gì?"

"Cái đó, vì là thời điểm thích hợp nên đó là một gánh nặng nhỏ? Nó liên quan đến kỳ thi đại học. Cho nên là các cậu hãy gọi chủ tịch hội học sinh trường cậu đến đây đi."

Việc tịch thu điện thoại di động của trường các cậu thực sự rất bất tiện. Kim Hye Hill với ánh nhìn ghét bỏ hướng về phía Lee Seo Jin đang chạm cằm mà nói thêm, cô ấy đã kéo tôi lại, rồi quay người đi. Tất nhiên là để đến lớp học để tìm Yoon Jung In rồi.

Nhưng sau đó, Lee Seo Jin đưa tay ra, gọi tôi lại.

"Ồ, đợi một chút. Để Dan ở lại đây đi."

"Gì cơ?"

"Dan à, cậu không có gì để nói với tớ sao?"

Phớt lờ phản ứng vô lý của Kim Hye Hill, Lee Seo Jin trắng trợn nhìn lại hỏi tôi. Tôi cũng nhìn cậu ấy đầy thắc mắc. Rốt cuộc thì cậu muốn cái quái gì ở tôi vậy chứ?

Thật không may, đây là lần đầu tiên tôi gặp Lee Seo Jin sau khi thế giới thay đổi.

Tôi không biết rõ mối quan hệ giữa Lee Seo Jin và tôi như thế nào.

Tuy nhiên, nhìn Kim Hye Hill công khai tỏ rõ vẻ khó chịu đó, tôi chỉ nghĩ rằng anh chàng này, chắc cũng không làm điều gì tốt đẹp với tôi cả.

Cũng đúng, chắc chắn tính cách thằng nhóc này cũng sẽ như cũ. Với suy nghĩ sâu sắc như thế, tôi lại mở miệng.

"Tớ đã mượn tiền của cậu à?"

"Ừm, không phải."

"Cậu có mượn thứ gì khác ngoài tiền không?"

"Không." 

"Lúc trước gặp nhau, cậu cho tớ một cú hích vì xui xẻo và không trả tiền sao?"

"Gì cơ? Haha, không phải."

Lee Seo Jin vẫn giữ thái độ vui vẻ dù câu hỏi của tôi ngày càng trở nên hỗn loạn. Cậu ấy càng trả lời vòng vo thì biểu cảm của tôi càng trở nên mục rữa.

"Dan à, đừng đối phó với hắn. Tớ biết thủ thuật của tên khốn đó."

Đó là khoảnh khắc Kim Hye Hill nói rồi kéo tay tôi. Lee Seo Jin nhấc kính lên nói.

"Tớ đã trở thành chủ tịch rồi mà. Phải nói lời chúc mừng chứ."

"À."

Thật tuyệt vời. Tôi cẩn trọng nhìn cậu ấy, sau đó giơ tay lên, vỗ tay một cách máy móc.

"Oa, thật sự chúc mừng cậu nha."

"Cám ơn nhé."

Đối với cậu ấy, người đang cư xử tao nhã như một quý tộc, tôi chỉ tay về phía lớp học.

"Vậy tớ rời đi được chưa nhỉ?"

"Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Dù sao thì, cậu ta vẫn là một kẻ lập dị…… tôi đang chà xát vành tai với tâm trạng khó chịu một cách vô cớ, dẫn theo Kim Hye Hill đi.

Trong mắt tôi không biết từ lúc nào mà đã nhìn thấy hình ảnh các bạn cùng lớp dính chặt vào cửa sổ và cửa ra vào, đồng loạt cùng nhìn về phía này.

Mà không, rốt cuộc là từ khi nào mà đám đông lại dồn về đây vậy? Tôi nói chuyện với Lee Seo Jin là một kỳ quan sao! Thậm chí tôi còn không nói gì đặc biệt cả mà.

Nhưng sau đó tôi lại bàng hoàng khi nhìn thấy sự xen lẫn của Tứ Đại Thiên Vương trong đó. Mặc dù không phải là hình ảnh bám sát cửa sổ hoặc cửa ra vào một cách thiếu trang trọng, nhưng nhìn thấy họ ngồi tại chỗ và nhìn chằm chằm về hướng này, đó cũng là một cú sốc lớn đối với tôi. 

Thế rồi tôi nghe thấy một bạn nam nào đó hét lên, tôi nhanh chóng quay đầu ra.

"Lee Luda? Bạn gái mày đang ngoại tình!"

"Này! Đừng có nói mấy câu kỳ cục kiểu đó trước mặt những người trường khác chứ. Nếu chuyện này bị lan truyền đến trường khác thì biết làm thế nào?"

Cậu sẽ chịu trách nhiệm à?! Tôi hét lên trong nước mắt. Mặc dù không thân đến mức phải hét to như thế, nhưng trong tình huống này thì không câu nệ gì cả.

Không, thực sự đấy, tại sao cậu ta lại nói điều đó trước mặt một đứa trẻ học trường khác chứ! Nghĩ vậy, tôi liếc nhìn Lee Seo Jin. 

Cậu ấy dường như không quan tâm đến việc mình bị ràng buộc bởi hành động giống như đang ngoại tình với tôi. Nhìn thấy hình ảnh cậu ấy che miệng, chỉ cười khúc khích mà tôi đã khóc.

Vào lúc đó, cậu đột nhiên cúi xuống, thì thầm chỉ đủ mình tôi có thể nghe thấy. 

"Mới đó đã có bạn trai rồi à? Cậu thậm chí còn không báo tin cho tớ nữa. Buồn quá đi mất." 

"Im đi......."

Tôi hạ mắt xuống, nói một cách thẳng thừng. Dù có nghĩ nhiều đến đâu, tôi cũng không nghĩ cần phải bảo vệ sàn nhà của mình trước kẻ đã phá nứt đáy từ lâu. Từ trước cho đến nay, tôi đã phản ứng quá thụ động. Thế rồi Lee Seo Jin lại cười khúc khích nói.

"Cậu mạnh mẽ lên nhiều nhỉ."

"Hơn cả việc cậu từ phó chủ tịch lên làm chủ tịch, việc từ năm 2 lên năm 3 trung học, cũng là một sự thay đổi khá lớn."

"Bây giờ nhìn lại thì thấy đúng là như vậy nhỉ. Tớ rất mong đợi không biết sau kỳ thi CSAT sẽ thú vị đến mức nào. Tớ sợ là mình sẽ mang theo một bó hoa đến vào ngày CSAT kết thúc quá?"

Tôi kinh ngạc nhìn Lee Seo Jin thản nhiên nói những lời đó. Lee Seo Jin mà tôi biết rõ ràng là mặt dày đến mức không cảm nhận được rồi. Nhưng rốt cuộc tại sao lại như vậy? Nghĩ lại thì tôi nói càng nói thẳng thừng thì cậu ta lại càng thích thì phải.

Vấn đề là, bản thân hình mẫu lý tưởng của cậu ta là 'một người kỳ lạ không ngờ tới.'

Phải đến lúc đó tôi mới có tinh thần cảnh giác lùi lại một bước. Có khi nào những lời tôi nói cho đến bây giờ đều được coi là những điểm nhấn có thiện cảm với Lee Seo Jin không?

Nhìn tôi như đứng trước bàn tử thần khi ngẫm nghĩ về điều đó, Lee Seo Jin vẫn nở nụ cười sảng khoái. Rồi mắt tôi mở to khi cậu ấy cúi đầu xuống nói.

"Để tớ nói cho cậu một điều nhé? Từ giờ tớ sẽ không làm phiền cậu nữa"

Trên thế giới này, chẳng lẽ cậu ta thích tôi chứ không phải Ban Yeo Ryung?

Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy đã xây dựng tổ ấm mới.

"Tớ tìm ra rồi. Đó là một người hoạt bát và đáng yêu không thể đoán trước được chiều hướng suy nghĩ giống như cậu vậy. Tớ sẽ tập trung vào người đó lúc này."

Tiếng nói cậu ấy vừa dứt, tôi nhanh chóng nhíu mày. Dù sao cậu vẫn tiến gần trái tim người khác, rồi tiếp cận họ như một trò chơi gì đó. Và tôi vừa xoa xoa cánh tay nổi da gà vừa lùi lại.

"Cậu suy nghĩ về tớ như vậy suốt thời gian qua à? Nổi da gà thật đó. Đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa."

"Một người hoạt bát và đáng yêu, đó là một mô tả không phù hợp với tớ chút nào."

Rốt cuộc là nhìn tôi kém cỏi đến mức nào mà cậu ấy lại như thế này? Chẳng lẽ tất cả các cuộc tấn công của tôi được chuyển đổi thành tiếng mèo kêu gừ gừ thôi ư?

Thế rồi tôi quay đầu ra khi nghe thấy một giọng nói đột ngột vang lên. 

Ôi trời, có vẻ như giọng tôi đã lớn hơn mà tôi không hề nhận ra. Yoon Jung In mở to mắt thốt lên.

"Ơ, các cậu đang làm gì vậy? Lee Seo Jin, cậu đã nói gì mà khiến cậu ấy không dám đến gần vậy chứ?"

Vào lúc đó, Lee Seo Jin cúi người về phía tôi, nói lại với nụ cười ôn hòa đúng chuẩn mực của một chủ tịch hội học sinh.

"Tớ sẽ quay lại tìm cậu với một bó hoa bằng chiều cao của mình vào ngày thi đại học."

Dường như không có nhiều mối liên quan giữa việc cậu ta tìm được một đối tượng mới thú vị và việc cậu ta tán tỉnh tôi. Tôi không thể tin cậu ấy có thể thản nhiên nói điều này trong khi Yoon Jung In đang lắng nghe.

Yoon Jung In cũng có khuôn mặt nhăn nheo như tôi bên cạnh, bỗng lên tiếng. 

"Ư. Nổi da gà thật đó. Ham Dan I chắc sẽ mắc cỡ chết mất? Đã bảo đừng làm thì đừng làm."

Lee Seo Jin làm lơ lời của Yoon Jung In, quay sang tôi mà nói thêm.

"Tớ có thể bận vì chuẩn bị cho kỳ thi thực hành, nhưng tớ sẽ đặc biệt dành thời gian cho cậu."

"Làm ơn biến đi mà...."

Biến đi kể cả trong trường học hay trong cuộc đời tôi. Không biết Lee Seo Jin có nghe được những gì tôi nói thêm không, cậu ấy nhẹ nhàng vẫy tay, bước đi cùng Yoon Jung In. 

Tôi nhìn chòng chọc cậu ấy mất hút trong hành lang tối tăm lờ mờ ánh sáng. Tại sao kẻ độc hại này lại xuất hiện ở trường chúng tôi? Có liên quan đến kỳ thi CSAT không? Muốn cùng làm một video cổ vũ với các học sinh của Trường Trung học Nghệ thuật SunYoul à?

Suy nghĩ đó của tôi có vẻ khá hợp lý. Hơn hết, tôi biết rằng có một số học sinh giữa hai trường tiếp tục giao lưu sau đại hội thể thao. Mặc dù không nhiều cho lắm.

Giây phút nghĩ như thế, tôi nhìn vào lớp học. Tôi giao tiếp bằng mắt với những hình người đang bám chặt như hà trên cửa sổ và cửa ra vào, rồi tôi cất giọng một cách tha thiết.

"Làm ơn đi mà…...đừng nghĩ đến chuyện gán ghép tớ với gã đó. Nói đúng ra thì tâm trạng tớ cảm thấy tốt hơn khi được đồn đại bên Luda chứ không phải tên khốn đó. Cậu ta chỉ thấy vui khi thấy tớ gặp rắc rối mà thôi."

Lee Seo Jin đã bộc lộ đùa giỡn trước mặt bọn trẻ một cách vô cảm nên tôi nghĩ tôi cũng có thể nói điều này. Những đứa trẻ đồng loạt gật đầu trước lời nói của tôi. Một trong số đó đã hỏi.

"Cậu thân với Lee Seo Jin từ khi nào vậy?"

Đâu có, tụi mình đâu có thân nhau. Nhìn có thân đâu ta? Trong khi tôi đang cau mày suy nghĩ thì Kim Hye Hill ở bên cạnh lên tiếng.

"Chúng tớ gặp nhau tại biệt thự của Yoon Jung In, nơi chúng tớ đến chơi vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Biệt thự bên cạnh đó thuộc sở hữu của cựu chủ tịch hội học sinh trường trung học nghệ thuật SunYoul đấy. Cả hội học sinh của trường trung học nghệ thuật SunYoul đã tới chơi, và tên đó...… Lee Seo Jin là phó chủ tịch nên cậu ta cũng đi cùng."

"À! Hình như năm ngoái tớ có nghe về nó từ Yoon Jung In thì phải."

"Đúng rồi. Sao có thể gặp nhau ngay khi đại hội thể thao kết thúc chứ? Có chuyện trùng hợp như vậy không?"

Nhìn những đứa trẻ nhanh chóng trở nên phấn khích và huyên thuyên, tôi chỉ hướng về Kim Hye Hill, nói bằng miệng. Cám ơn nhé.

Kim Hye Hill bật cười, nghoảnh về hướng hành lang Lee Seo Jin biến mất, lại tỏ vẻ lạnh nhạt.

"Không phải đâu, tớ không thể đứng nhìn cậu ta cáu kỉnh như vậy được."

"Hả?"

"Tên đó, tớ đã nhận ra từ trước đó rồi. Nghe tin cậu đột nhiên hẹn hò với người khác mặc dù cậu ta đã kiên trì bám víu. Không phải cậu ta bực bội đến mức cáu kỉnh như vậy sao?"

"À, thì ra là vậy."

Xét đến khía cạnh ích kỷ mà Lee Seo Jin đã thể hiện, điều đó không phải là không thể. Tôi chắp tay về phía hành lang nơi cậu ấy đã biến mất, thầm cầu nguyện trong giây lát cho người yêu mới của cậu ấy.

Nghĩ lại thì đã đến lúc dành cho sự xuất hiện của nữ nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết gốc lấy bối cảnh Trường trung học nghệ thuật SunYoul mà No Ari đã đề cập. Bởi vì Lee Seo Jin cuối cùng đã trở thành chủ tịch hội học sinh.

Cầu nguyện xong tôi quay người đi vào lớp học. Người đầu tiên dừng bước về phía chỗ ngồi của tôi không ai khác chính là Eun Ji Ho. 
Cậu ấy đứng ở lối tôi đi với vẻ mặt kỳ lạ rồi thì thầm nhỏ.

"Tớ biết rồi. Sở thích của cậu là trong ngoài khác nhau."

"Gì cơ?"

Nói nhảm gì vậy chứ. Tôi dừng bước, lạnh lùng nhìn cậu ấy một lúc, rồi lại bắt đầu đi tiếp.

Nếu là bình thường tôi sẽ xem đây là một cơ hội vì cậu ấy bắt chuyện với tôi trước, nhưng bây giờ tâm trí tôi đang bị Lee Seo Jin làm rối tung mọi thứ lên. Tốt nhất là đừng chửi thề.

Rồi lần này có người đến gần tôi hơn. Tôi vô tình ngẩng đầu lên để tránh bị va vào, nhìn thấy Joo In với đôi mắt hoang tàn mà tôi chưa từng thấy trước đây. Lúc tôi nghe thấy câu hỏi của cậu ấy, thì theo phản xạ mà dừng bước. Đó là một giọng nói nhỏ như thể cậu ấy thậm chí còn không nhận ra nó. 

"Tại sao?" 

"Gì?"

"Tại sao cậu lại thân với người đó?"

Tôi trả lời cậu ấy, người vẫn còn vẻ mặt hoang tàn như cánh đồng lửa.

"Lee Seo Jin? Không thân."

Hỏi vào thời điểm này thì người được nói tới không phải ai khác mà là Lee Seo Jin. Tôi đại khái có thể hiểu tại sao lại có sự hiểu lầm như bây giờ. Những người lạ nhìn vào thì có vẻ sẽ thấy chúng tôi là một mối quan hệ thoải mái chỉ là nói bừa và đùa giỡn với nhau.

Nghĩ thế, tôi quay đầu lại khi nghe những lời Joo In nói tiếp.

Cậu ấy vẫn nhìn tôi ánh mắt hoang tàn như trước và tập trung vào tôi.
 
"Tại sao cậu lại nói Lee Luda tốt? Tại sao cậu thậm chí còn thân thiết với Lee Seo Jin? Vậy tại sao...."

Cậu ấy ngậm miệng lại như đột nhiên lấy lại được ý thức. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt bối rối khi cậu ấy vội vã rời khỏi lớp học. 

Tất nhiên, nếu tôi không nghe nhầm thì lời tiếp theo của cậu ấy chắc chắn là: Tại sao cậu nói Lee Luda tốt? Tại sao cậu thậm chí còn thân thiết với Lee Seo Jin? Vậy tại sao? 

Tại sao chỉ với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro