Chương 502

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một cuộc tranh cãi về việc phân bổ chỗ ngồi trong chốc lát. Tất nhiên, đó không phải là cuộc cạnh tranh xem ai sẽ ngồi cạnh tôi như trước, mà là vấn đề nảy sinh vì mọi người đều không muốn ngồi bên cạnh tôi.

Mặc dù họ không nói thẳng ra những lời như vậy, nhưng tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt bận rộn lướt trên đầu mình là có thể biết được. Chỉ có Yoo Chun Young không biết gì, đang ngồi ở vị trí đầu tiên, tương đối yên bình.

Đó là chỗ ngồi sát tường có ba người ngồi ở phía đối diện, ghế trong cùng đã bị Ban Yeo Ryung chiếm giữ và vì tôi ngồi cạnh cô ấy nên tất yếu phải có một người ngồi cạnh tôi. Bốn nam sinh không thể ngồi ba ghế được.

Tuy nhiên, Eun Hyung không hề thân mật đến mức ngồi cạnh một nữ sinh mà cậu ấy không thân thiết, huống chi là Eun Ji Ho.

Sau một khoảng lặng, tôi chỉ biết thở dài. Ngay cả bây giờ tôi đứng dậy và nói điều gì đó như: 'Này Yeo Ryung ơi, cậu có muốn đổi chỗ với tớ không?' thì Yeo Ryung sẽ rất ngạc nhiên. Khi đó sự im lặng ngượng ngùng sẽ càng kéo dài hơn. 

Tôi liếc nhìn Joo In. Thực ra, trong những tình huống như thế này, Joo In và Yeo Ryung sẽ luôn ngồi cạnh tôi, nhưng xét đến mối quan hệ của tôi với cậu ấy bây giờ thì điều đó thật vô lý. 

Lúc đó một điều thực sự khó tin đã xảy ra.  Joo In nhanh chóng bước đến phía tôi. Ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, rồi cậu ấy nhìn lại hai người còn lại mà hỏi.

"Các cậu làm gì vậy, không ngồi à?"

"Ơ, hả. Được rồi."

Eun Hyung ngồi cạnh Yoo Chun Young, cố gắng che giấu sự bối rối của mình, Eun Ji Ho ngồi cạnh cậu ấy. 

Eun Hyung ngồi đối diện tôi trong lúc bối rối, có vẻ như cậu ấy cảm thấy hơi áp lực, đã quay sang Eun Ji Ho rồi hỏi. 

"Ừm, vậy tại sao cậu lại gọi tớ đến đây?"

Có vẻ như cậu ấy là người duy nhất chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về vấn đề này. Eun Ji Ho tựa lưng vào ghế. 

"Không có gì to tát đâu. Chúng tớ đã quyết định tụ tập lại để học vào kỳ nghỉ."

"Ừm."

"Tớ có thể thêm Ham Dan I vào đó không?"

Eun Hyung há hốc miệng với gương mặt bàng hoàng. Đúng lúc đó, một câu trả lời nhanh chóng xuất hiện từ bên cạnh cậu ấy.

"Tớ không quan tâm."

Đây là những lời của Yoo Chun Young, người đang khoanh tay dựa vào tường. Không để ý đến vẻ ngạc nhiên của mọi người, cậu ấy tiếp tục.

"Nếu cậu nói không thích thì tớ sẽ học với bên này."

'Bên này' mà cậu ấy nói đến, tất nhiên là tôi và Ban Yeo Ryung. Tôi cau mày vì nghi ngờ. Yoo Chun Young, cậu thân với mình từ khi nào vậy?

Trong khi đó, những người khác lại phản ứng bình tĩnh đến ngạc nhiên. Eun Ji Ho chết lặng nhìn cậu ấy một lúc rồi nói. 

"Cũng đúng, cấu trúc não của cậu khá giống với Ban Yeo Ryung nên không biết chừng bên đó hợp với cậu hơn."

Yoo Chun Young chớp mắt, thản nhiên hỏi lại.

"Sao tự nhiên cậu lại chửi thề vậy?"

"Gì? Cậu vừa nói là chửi thề à?"

Vào lúc Ban Yeo Ryung hét lên, Yoo Chun Young lén lút tránh ánh mắt của cô ấy. Thật bất ngờ là Eun Ji Ho cũng nhìn đi nơi khác như đưa ra lời cầu xin.

Trời ơi, thì ra Yeo Ryung vẫn là người nắm quyền trong nhóm này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khi tôi chống cằm và mỉm cười với suy nghĩ đó.

Đến lúc này tôi mới bỏ tay ra khỏi cằm.

"À, là tớ đây. Các cậu đều học giỏi hơn tớ nên việc tớ đi cùng ai, cũng không sao. Nói thật thì chỉ cần ở bên Yeo Ryung thôi là có lợi rồi."

Nói như vậy xong, tôi đã hết hồn luôn. Không, nhưng hãy tránh ở một mình với Yeo Ryung. Trong trường hợp đó, địa điểm học sẽ ở nhà Yeo Ryung nên rất có khả năng đụng mặt anh Yeo Dan.

Vào lúc đó, câu hỏi của Eun Ji Ho bay đến. 

"Cậu đang nói gì vậy?"

Cậu ấy hỏi, chỉ vào bên cạnh tôi đầy thắc mắc.

"Thành tích của Woo Joo In thấp hơn cậu mà?"

Tôi bàng hoàng khi nhận ra sai lầm của mình. Thật đáng tiếc, Joo In vẫn chưa thể hiện năng lực của mình và đang giấu nó phải không?

Khi tôi nghiêng đầu sang, tôi thấy Joo In đang nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng. Cách cậu ấy nhìn tôi đã như vậy, kể từ khi chúng tôi nói chuyện trong phòng khoa học trước đây, nên không phải ánh mắt tổn thương gì cả. 

Tôi gãi gãi sau đầu, thản nhiên cười nói.

"Haha, tớ đoán Joo In rất thông minh nên đã nhầm lẫn rồi. Mà không, nhưng chỉ do cậu ấy không có động lực làm điều đó bây giờ. Chẳng phải ngay trước kỳ thi đại học là sẽ leo lên sao? Haha.....''

Trong khi tôi đang cười ngượng nghịu, chỉ có sự yên ắng trôi qua trên bàn.

Không, bầu không khí này phải làm sao đây. Thật sự đấy. Đang chìm đắm vào những suy nghĩ như vậy, tôi bỗng rụt vai khi nghe thấy lời Eun Ji Ho lẩm bẩm.

"Nhìn thôi cũng thấy cậu biết hết mọi thứ rồi." 

"Đúng vậy."

Bên cạnh tôi, Joo In trả lời với một giọng khô khan. Nhìn vẻ mặt bất thường của họ, tôi vẫn chỉ biết cười gượng gạo. Tôi vừa từ từ hạ bàn tay đang chạm phía đầu mình xuống vừa nghĩ thầm. Tiêu rồi. Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ chỉ học với Yeo Ryung và Yoo Chun Young trong kỳ nghỉ hè sao? 

Mà không, điều đó cũng không tệ. Tôi suy nghĩ với biểu hiện sâu sắc. Vì Eun Ji Ho không có ở đó nên Ban Yeo Ryung sẽ không đánh nhau với ai cả, tôi tự hỏi liệu Yoo Chun Young có tập trung không, nhưng cậu ấy có xu hướng làm điều đó khi cần thiết.

Câu hỏi đặt ra là tôi có thể hiểu được lời giải thích của họ đến mức nào…….Trong lúc tôi đang suy nghĩ với vẻ mặt nản lòng, giọng nói bay bổng của Ban Yeo Ryung lọt vào tai tôi.

"Ban nãy tớ cũng đã nói rồi, nếu các cậu không thích thì tớ sẽ học với Dan. Yoo Chun Young, vì cậu xếp hàng nhanh nên tớ sẽ đặc biệt cho theo."

Bất chấp những lời của Yeo Ryung như đang ban ân huệ, Yoo Chun Young lạnh lùng đáp lại không chút do dự.

"Cảm ơn nhé."

"Các cậu sẽ làm gì?"

Trong lúc nói vậy, Yeo Ryung đảo mắt lướt nhìn quanh những người còn lại. Khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy dán chặt vào Eun Ji Ho trong một thời gian đặc biệt dài, có vẻ như cô ấy đang thầm hy vọng rằng Eun Ji Ho sẽ rời đi.

Ôi không, chúng thực sự không hợp nhau. Đó cũng là lúc tôi thể hiện một biểu hiện ngớ ngẩn. Eun Hyung là người mở lời đầu tiên. Cậu ấy đặt hai tay đan chặt lên bàn và lên tiếng. 

"Lúc nãy tớ hoảng quá nên không thể trả lời ngay được, nhưng tất nhiên tớ thấy tốt rồi. Thà có nhiều người còn hơn ít, và nếu là Dan thì tớ nghĩ mình sẽ học hỏi được nhiều điều." 

Theo những gì tôi thấy thì lời nói của cậu ấy không phải là sự thay đổi thái độ nhanh chóng mà là hoàn toàn chân thành. 

Tôi vừa nói vừa gãi gãi đầu vì xấu hổ.

"À, haha. Eun Hyung à, cậu học được điều gì từ tớ đâu?" 

"Sao vậy? Đừng khiêm tốn thế."

Tôi cũng cười đối diện với Eun Hyung, người nở một nụ cười dịu dàng với tôi trong khi nói những điều đó. Ngay cả khi sự ưu ái của cậu ấy dành cho tôi là: 'người bạn mới của Yeo Ryung' nhưng chỉ cần giữ tôi ở cạnh là đủ rồi. Một lúc sau, tôi nghiêng đầu khi một giọng nói đột ngột bay tới.

"Tớ cũng không sao."

Joo In? Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy như không thể tin được. Cậu ấy thản nhiên cúi đầu, đã khuấy ly nước bằng ống hút từ lúc nào đó.

Yeo Ryung vui mừng như cô ấy không hề hay biết Joo In có thái độ thù địch với tôi. Eun Ji Ho không còn cách nào khác ngoài nhìn chằm chằm vào cậu ấy với ánh mắt khó chịu.

Tại sao? Cậu ấy hoàn toàn không có lý do gì để đồng ý với việc này. Ồ, cái đó hả? Bề ngoài hai người giả vờ đồng ý, nhưng mỗi khi có cơ hội ở một mình, họ lại cố đuổi tôi đi.....Dù suy nghĩ như thế nào thì ngoài cái đó ra cũng chẳng còn lý do nào khác hợp lý hơn.

Tôi cau mày chờ đợi, nhưng Joo In chỉ đang hạ mắt xuống mà không nói gì nữa. Tôi đành từ bỏ, quay đầu đi.

Cuối cùng, Eun Ji Ho thản nhiên nói.

"Tớ thì còn sao chứ. Nếu các cậu đều ổn thì tớ không quan tâm."

Tôi tròn xoe mắt. Dù không nói được lời nào tốt đẹp cho đến phút cuối cùng, nhưng tôi mừng vì cậu ấy đã không phản đối. 

Trong khi tôi khẽ thở dài, Eun Ji Ho hỏi tôi. 

"Cậu có số của tớ không? À không, cậu có số của bọn tớ không?" 

"Không. Có của Eun Hyung và Yoo Chun Young."

Tôi lần lượt nhìn hai người họ trong khi nói xen kẽ, Eun Ji Ho lấy điện thoại của mình ra khỏi túi, rồi đưa nó cho tôi.

"Chụp số đi."

Wow, chiếc máy đời mới nhất mà thậm chí tôi còn chưa từng nghe qua một lần nào. Sau khi chiêm ngưỡng thiết bị nhấp nháy một lúc, tôi nhận lấy và rồi nhập số. Khi đưa lại điện thoại cho cậu ấy, tôi thầm nghĩ.

Đã 1 tháng 2 tuần kể từ khi thế giới này thay đổi, mãi cho đến bây giờ chúng tôi mới trao đổi số điện thoại của nhau. Cứ như thế này thì có thực sự ổn không? Liệu tôi thực sự có thể trở nên gần gũi hơn với họ một chút trước khi tốt nghiệp không? Chẳng phải khi vào đại học, những mối quan hệ mỏng manh như lời nói dối sẽ bị cắt đứt sao? Vì họ quá nổi tiếng và làm gì cũng ồn ào nên dù họ ở đâu thì tin tức cũng sẽ được nghe thấy, nhưng chỉ vậy thôi. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau.

Giây phút tôi bỗng nảy ra một dòng chảy suy nghĩ về điều đó, vẻ mặt của tôi dường như tối sầm lại quá mức. Lúc tôi nhận điện thoại của Joo In và bấm số, tôi ngẩng đầu lên trước lời nói bay đến. 

"Nếu không muốn cho số thì không cần cho cũng được."

"Gì gì?"

"Dù sao thì chỉ cần một người là có thể mời cậu vào nhóm chat. Trừ tớ ra thì những người còn lại đều biết số điện thoại của cậu mà."

Đúng không nào? Cậu ấy nghiêng đầu hỏi như vậy, gương mặt vô cảm như đã cởi mặt nạ ra. Tôi có thể cảm nhận được hình ảnh hiếm hoi của Ban Yeo Ryung đang nhìn chằm chằm vào phía này với ánh mắt khó hiểu.

Hoảng hốt, tôi nhanh chóng chộp lấy điện thoại từ tay cậu ấy.

"A, không phải đâu. Không phải vậy đâu, đừng nói vậy mà. Tớ sẽ gặp cậu lâu dài, tớ cũng không muốn mọi chuyện trở nên khó xử đâu."

"....."

Sau đó, Joo In nhìn tôi với đôi mắt đầy khói. Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy, rồi cúi đầu xuống, mặt khác tôi thầm nghĩ. Sao lại vậy nhỉ? Có phải đó là một phần mở rộng của cuộc tranh luận không? Nhưng không phải cách nói chuyện của tôi đã cẩn thận hơn trước một chút sao?

Vì ngón tay bị trượt trên màn hình mấy lần nên việc nhập số điện thoại đã mất rất nhiều thời gian.

Dù vậy cậu ấy vẫn im lặng chờ đợi, cuối cùng khi tôi đưa máy lại cho Joo In thì cậu ấy đã cầm lấy mà chỉ lẳng lặng quay đầu lại. Tôi dò xét nhìn cậu ấy. Đây cũng là gây sự đúng không? Đúng không?

Vào lúc đó, giọng nói của Yeo Ryung vang lên.

"Ớ, mới đó đã 6 giờ rồi Dan à, cậu đói bụng rồi đúng không? Tối nay chúng ta đi ăn gì đây?"

Như thể họ đã chờ đợi những lời nói đó, ánh mắt họ đổ dồn vào tôi. Trước đây lẽ ra tôi đã quen với việc này, nhưng bây giờ tôi cảm thấy lúng túng giơ một tay lên với những điều lâu rồi mới thấy lại, rồi trả lời.

"À, tớ quên không nói. Có lẽ tớ không thể ăn tối được. Tớ đi đây."

"Hở?!"

Tôi vừa nói vừa gãi gãi sau đầu. 

"Haha, mẹ bảo tớ phải về nhà trước khi mặt trời lặn."

Và tôi hạ tay xuống với biểu cảm kỳ lạ. Thực ra lý do tôi muốn về nhà sớm là để tránh gặp phải người quản lý.

Thực ra, sau giờ học buổi tối về đến nhà thì đã hơn 11 giờ rồi nên cẩn thận cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mỗi lần xe buýt dừng lại là tôi lại chạy không ngừng nghỉ về nhà. Có lẽ trong số những hành khách trên xe buýt có nhiều người nhớ tôi vì chỉ có duy nhất tôi như vậy.

Không biết có phải là nhờ đó hay không nhưng người quản lý chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi kể từ sau công viên giải trí. Hoặc có thể tôi đã gần gũi với Yeo Ryung, Yoo Chun Young và Eun Hyung hơn trước, tôi đã thuộc về 'thế giới này' nhiều hơn. Tôi nheo mắt lại.

Trong mọi trường hợp, cho dù tôi đã trải qua đủ thứ như thế nào, tôi vẫn muốn tránh gặp nguy hiểm trong tình huống mà mạng sống của tôi đang trực tiếp bị đe dọa. Trong lúc tôi cười tươi, tìm thêm vài lời biện minh thì giọng nói của Yoo Chun Young bỗng vang lên.

"Sao lại đi?"

Tôi dừng lời đang nói, chỉ biết ngờ vực nhìn cậu ấy. Tôi lẩm bẩm lúc nhìn vào đôi mắt xanh đang nheo lại. Không, cậu làm gì vậy? Vì lý do nào đó, cậu ấy đang cố gắng chen vào như thể chúng tôi đã hứa gì đó với nhau. Lúc đó Eun Hyung cũng chạm tay vào bàn rồi cất giọng.

"Ừm, thật tiếc quá. Có một nhà hàng mà tớ nghĩ rằng có thể Dan sẽ thích, tớ đã xem qua nó vài ngày trước."

Hở......? Tôi cau mày nhìn cậu ấy trong sự bối rối. Tất nhiên, chúng tôi đã trở nên thân hơn, gần đây đã chia sẻ nhiều chuyện phiếm với nhau, thậm chí còn nói về những món ăn yêu thích nữa. Vả lại, Eun Hyung còn đủ tỉ mỉ để ghi nhớ ai đã uống nước gì và sử dụng lượng siro như thế nào. Nhưng tại sao Eun Hyung lại làm điều này với tôi? Tôi đã thể hiện nét mặt kỳ quái. Cứ như thể không chỉ Yoo Chun Young mà cả Eun Hyung cũng biết rằng chúng tôi sẽ ăn cùng nhau….

Nhưng ngoài ngạc nhiên, trái tim tôi bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Làm sao đây, cứ đi ăn tối thôi à? Bởi vì dù sao tôi càng thân thiết với mọi người thì khả năng bị loại bỏ của tôi càng giảm đi. Nếu vậy thì dù có chấp nhận rủi ro đi lại trong đêm tối thì thế này cũng có lợi ích đúng không? 

Đó là khoảnh khắc cuối cùng tôi có suy nghĩ đó. Bầu không khí đột nhiên trở nên se lạnh, một lời nói chợt cắt ngang qua bầu không khí yên bình.

"Nếu muốn về nhà thì về nhà đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Người nói điều đó không ai khác chính là Eun Ji Ho.

Bất chấp ánh mắt trừng trừng của Ban Yeo Ryung, cậu ấy vẫn thản nhiên quay đầu sang, nói chuyện với Eun Hyung.

"Sao nhất thiết phải níu kéo một đứa trẻ bảo sẽ về nhà? Không giống cậu chút nào." 

Eun Hyung không hề ngượng ngùng mà bình tĩnh đáp lời. 

"Dù sao thì chúng ta đã quyết định cùng nhau học mà, vừa ăn tối vừa nói chuyện thì tốt biết mấy." 

"Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều mà, sao chưa gì mà lại vậy rồi?"

Eun Ji Ho nói điều đó một cách bất cẩn, đã nhìn tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt đen không chứa chút nhiệt huyết nào của cậu ấy, liền nắm chặt nắm đấm. Tôi lẩm bẩm. Chắc đây là cách nó sẽ xuất hiện.

Cậu ấy chỉ chấp nhận tôi để tránh gây mâu thuẫn với mọi người chứ cậu ấy vẫn không có ý định hòa hợp với tôi. Có lẽ Eun Ji Ho nghĩ tôi quá tầm thường để kết bạn cùng, cũng như thói quen cũ của cậu ấy là chia mọi người thành các tầng lớp khác nhau. 

Với suy nghĩ như vậy, cuối cùng tôi cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Dù sao đi nữa, vì một điều như vậy đã được nói ra một cách trắng trợn, tôi không còn lý do gì để cầm cự thêm nữa. Nếu hành động thiếu lòng tự trọng như vậy cũng sẽ là lý do để nghi ngờ.

Tôi vừa nói vừa rời khỏi chỗ ngồi mà không gặp khó khăn gì nhờ sự tránh đường đột ngột của Joo In trong lúc bối rối.

"Vậy hãy cho tớ biết địa điểm và thời gian qua tin nhắn nhé. Tớ đi đây."

"À, ừ. Về cẩn thận nha."

Eun Hyung và Ban Yeo Ryung nói như vậy với biểu cảm sững sờ, tôi chỉ mỉm cười với ý nghĩa rằng không phải là do các cậu đâu.

Sau đó tôi gửi lời chào thân thiện tới Yoo Chun Young, người đã đứng về phía tôi rất nhiều, rồi rời khỏi quán cà phê.

Phải mất một chút thời gian để tôi trấn tĩnh tâm trạng bực bội ở nơi mà không ai biết.

Tôi đứng trước quán cà phê như bị mắc kẹt, từ từ di chuyển đi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân khẩn trương từ phía sau, có tiếng gọi tôi lại.

Tôi ngoảnh nhìn lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tớ sẽ chở cậu về."

Chính Eun Ji Ho là người nói điều này. Tôi nhướn một bên mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao thì tôi cũng không có tư cách gì để có thể thù địch với cậu ấy mãi mãi. Dù là để sống thì tôi cũng phải thân thiết với cậu ấy hơn, tuy điều đó thật khốn khổ.

Dù vậy thì hôm nay tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Trong khi tôi lẳng lặng khoanh tay chờ đợi thì Eun Ji Ho đã gọi điện đâu đó, chẳng mấy chốc xe đã đến.

Ngay cả khi lên xe tôi cũng không nói gì. Mỗi người chúng tôi ngồi ở hai đầu ghế trong chiếc xe rộng rãi quen thuộc, chỉ im lặng mà nhìn ra cửa sổ. 

Tôi cố gắng hết sức để giả vờ thờ ơ với Eun Ji Ho. 

Thực ra, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại đề nghị chở tôi về. Cậu không muốn ăn cơm cùng tôi nhưng cậu có thể chở tôi về? Mặc dù, cậu ấy muốn tôi về nhà nhưng có điều gì đó rất lạ. Lý do quái quỷ gì vậy?

Tôi rất buồn vì đã không thể thoải mái hỏi điều đó, vì sợ câu trả lời sẽ là do không thích tôi.

Trong khi tôi đang im lặng suy ngẫm từng chút khổ sở thì cuối cùng chiếc xe cũng đã đến trước cửa nhà tôi. Thời gian chỉ mất 30 phút nhưng tôi có cảm giác dường như đã 2 giờ đồng hồ trôi qua. 

Tôi xuống xe, che giấu cảm xúc của mình, rồi bình tĩnh nói. 

"Cảm ơn vì đã chở tớ về. Về cẩn thận nhé."

"Ừ"

Eun Ji Ho trả lời như vậy nhưng cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn tôi.

Dù sao thì nó cũng rất khó chịu. Tôi nheo mắt định đóng cửa xe theo bản năng nhưng lại sợ làm trầy xước chiếc xe đắt tiền nên tôi đóng cửa cẩn thận rồi quay về phía nhà.

Con đường phía trước tôi theo thói quen chạy không ngừng nghỉ về nhà, không hiểu sao đèn pha ô tô vẫn chưa rời đi và tiếp tục chiếu sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro