Chương 503

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày họp mặt đầy mong đợi, tôi vô cùng hồi hộp bấm chuông cửa. 

Cảm nhận được cái nắng mùa hè chói chang làm nóng đỉnh đầu và chờ đợi trong chốc lát, cánh cổng chợt trượt sang hai bên, lộ ra sân vườn nhà Eun Ji Ho.

Khu vườn trải dài giữa hai cánh cửa gỗ trông giống như lối vào khu rừng bí mật nào đó. 

Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây, nên tôi không thể ngờ được là mình lại có suy nghĩ vô lý như thế này. Tôi chết lặng, nắm chặt tay Ban Yeo Ryung đứng bên cạnh mình.

Trên thực tế, cho dù có đến đây bao nhiêu lần đi nữa, nếu không có Ban Yeo Ryung ở bên cạnh thì tôi cũng không dám nhấn chuông cửa.

Áp lực từ ngôi nhà sang trọng, à không, biệt thự của Eun Ji Ho mang lại là rất lớn.

Tôi cảm thấy căng thẳng đến mức chân tay rã rời cùng một thể khi đặt chân vào vườn.

Lớp cỏ mọc um tùm thỉnh thoảng sượt qua mắt cá chân trên vớ, đế cao su phát ra âm thanh trong trẻo khi chạm vào sàn đá mịn. Sau khi đi dọc theo con đường uốn lượn khoảng 10 phút, một tòa nhà quen thuộc đã xuất hiện.

Một bên của tòa nhà được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, nên bên trong sáng sủa được phản chiếu rõ ràng. Mặc dù chi tiết các vật dụng đã thay đổi đáng kể nhưng hình ảnh những chú cá bơi lội trên sàn phòng khách vẫn được giữ nguyên.

Đã 2 năm rồi tôi mới đến đây. Một lần nữa, tôi lại đắm chìm vào ký ức chợt ùa về một cách mới mẻ.

Vào năm nhất, trước ngày thi kiểm tra lòng can đảm thì Eun Ji Ho đã bị ốm cho nên tôi đã tới thăm bệnh, đó cũng là lần cuối cùng.

Nhớ lại mùa hè năm đó, tự nhiên tôi có cảm giác mọi việc dường như đang lặp lại một lần nữa. Cảm giác như một cây kim đang quay đi quay lại cùng một rãnh ghi trên đĩa thu vậy.

Sau đó, tôi chợt nảy ra điều gì đó, hơi nghiêng nghiêng đầu. Ồ, nghĩ lại thì vụ tai nạn giao thông xảy ra trước mặt Eun Hyung, cũng là chuyện hồi năm nhất rồi đúng không? Và một lần nữa, Luda lại tỏ tình với tôi, tuy địa điểm khác nhau nhưng dù sao thì đó cũng là mùa hè. Đang chìm đắm trong hồi ức xưa cũ, tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, thế rồi ngẩng đầu lên. 

Khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt đen quen thuộc, tôi cố gắng nở một nụ cười.

"Xin chào."

"Ờ. Đằng kia có dép kìa, mang vào đi."

Eun Ji Ho chỉ nói vậy, rồi quay người lại. Trước thái độ không nói một lời chào của cậu ấy khi chúng tôi đến nơi, Yeo Ryung phàn nàn rằng đó không phải là tư thế cơ bản chào đón khách.

Vừa đi theo Eun Ji Ho lên tầng bằng cầu thang từ phòng khách, Yeo Ryung vừa nói.

"Không phải hồi nhỏ cậu đã được giáo dục cách sống tử tế rồi sao? Những lúc như thế này, dù không có gì để xem nhưng vẫn phải cảm ơn vì đã đến, và rằng tuy tồi tàn nhưng hãy cứ thoải mái đi."

"Vậy à? Nhưng đâu thể nói những lời sáo rỗng như nhà tớ tồi tàn được, phải không?"

Tôi cau mày theo phản xạ.

Ôi, Eun Ji Ho. Vừa rồi là một phát ngôn không may đến mức ngay cả tôi, người đã quen với cậu ấy ở một mức độ nào đó cũng không thể chịu đựng được. Thế rồi tôi trở nên lo lắng khi trông thấy Yeo Ryung bên cạnh đang run run nắm đấm một cách lộ liễu.

Yeo Ryung à, không phải đúng không? Chúng ta đã lên cầu thang rồi. Điều đó có nghĩa là nếu Yeo Ryung đánh Eun Ji Ho ở đây thì có thể trở thành một vụ cố ý giết người mất.

Yeo Ryung à, cậu không thể chỉ vẽ một đường gạch trên hộ tịch gia đình mình, chỉ để tóm được Eun Ji Ho mà. Với những lo nghĩ như vậy, tôi sửng sốt nhìn Yeo Ryung bất ngờ đút tay vào túi. Yeo Ryung vừa nói vừa lục lọi trong túi quần.

"Đợi một chút, Eun Ji Ho. Đây là lần đầu tiên tớ đến nhà cậu, nên đã chuẩn bị quà." 

"Giữa chúng ta có nhất thiết phải vậy không? Không, có món quà nào nhỏ hơn vậy để nhét vào sao?"

Quả thực, hôm nay Yeo Ryung mặc một chiếc áo len dệt kim màu xanh nước biển với tay áo ngắn và quần short màu trắng, nên thứ bỏ vào túi chỉ có thể là chìa khóa hoặc nhẫn.
 
Yeo Ryung mỉm cười rạng rỡ, trả lời câu hỏi của Eun Ji Ho. 

"Ừ, tớ đã chuẩn bị một thứ rất cần thiết cho cậu. Cái mà cậu không có." 

"Có cái đó nữa à?"

A, Eun Ji Ho, cậu ta thật là. Giữa lúc tôi lại nhíu mày, Yeo Ryung cuối cùng cũng rút tay ra khỏi túi, đặt tay cô ấy chồng lên tay của Eun Ji Ho. Khi bàn tay của Yeo Ryung rơi xuống, Eun Ji Ho nắm lấy và mở bàn tay trống rỗng của mình ra.

"Gì vậy?"

"Đồ rẻ tiền. Hình như cậu không có nên tớ chuẩn bị sẵn rồi."

"Này..."

"Ồ nhân tiện, tớ nghĩ ở đây còn một thứ nữa mà cậu không có đâu, nên tớ sẽ chăm sóc nó cậu. Cái này gọi là lương tâm."

Nói như vậy, cô ấy dùng bàn tay đang giả vờ lục lọi trong túi bên kia rồi tóm lấy tay của Eun Ji Ho thì Eun Ji Ho liền rút bàn tay bị cô ấy bắt ra, gương mặt tỏ vẻ ghét bỏ.

"Ha, thật là...."

Và trong giây lát, cậu ấy bỗng nhiên nở nụ cười nghịch ngợm rồi cúi người xuống. Trong khi chúng tôi mở to mắt nhìn, cậu ấy nhìn vào Ban Yeo Ryung.

"Dù sao thì, cậu là người duy nhất nói chuyện với tớ như thế này."

Ngay sau đó, Ban Yeo Ryung nhanh chóng trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêng đầu đáp. 

"Vậy à? Nếu vậy thì lần sau tớ sẽ kể với Joo In, để nói thêm cho cậu nghe....."

"Này, này, chờ chút. Tất nhiên là trừ cậu ta ra. Ngoài cậu ta, thì trừ cả Yoo Chun Young và Kwon Eun Hyung ra."

"Ồ ồ, lại nữa rồi. Tớ tưởng cậu có sở thích nghe chửi thay vì nghe nhạc cổ điển chứ."

Cuối cùng, Eun Ji Ho véo má Yeo Ryung, người đang cằn nhằn với vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu. Từ những gì tôi thấy, có lẽ Eun Ji Ho đã phải chịu đựng khá nhiều ở cấp độ này. 

Vào lúc Yeo Ryung nói rằng mình đang bị đau, Eun Ji Ho nói rằng cậu ấy sẽ chịu đựng điều này, nhưng thay vào đó sẽ làm rối tóc cô ấy, ngay tức thì cậu ấy đã bị Yeo Ryung đánh, phát ra một tiếng rõ kêu.

Vậy là đã có một cuộc chiến trên cầu thang. Tôi chỉ cười dõi theo họ, rồi đột nhiên cảm giác nghẹt thở ập đến, nên tôi đã dùng hai tay ấn chặt vào xương đòn.

Phải chăng đây cũng là một âm mưu nào đó của người quản lý để loại bỏ tôi? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nó là một cái gì đó như thế. Nếu chỉ đơn giản vì cảm giác tiêu cực của tôi mà đau đớn như vậy thì thật khó để chịu đựng.

Đó cũng là điều mà tôi thích nhất, và nếu nhìn thấy những người bạn quen biết từ lâu thì phải trải qua được cảm giác này.

Vào thời điểm đó, cuối cùng họ đã ngừng đùa, bắt đầu bước đi trở lại. Tôi leo lên cầu thang đi theo Eun Ji Ho, người có vẻ mặt khô khan và lạnh lùng như thể tự hỏi lần cuối cùng cậu ấy cười là khi nào.

Cuối cùng chúng tôi đến trước phòng Eun Ji Ho, mở cửa ra, ban đầu chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng ai cả. Tớ nghe nói là mọi người đã đến nơi rồi mà? 

Eun Ji Ho nói với tôi, người đang bối rối.

"Bọn tớ có một phòng riêng để học."

"À, à."

Vậy tại sao cậu lại cho xem phòng của cậu? Chỉ đơn giản là khoe thôi à? Đó là những gì tôi đang suy nghĩ, nhưng nhìn vào hướng mà cậu ấy chỉ, thì có vẻ muốn đi đến phòng học phải đi qua căn phòng này.

Trong lúc đi theo cậu ấy thì tôi đã dòm ngó xung quanh căn phòng một cách cẩn thận mà không để ai chú ý đến.

Vị trí của chiếc giường lẫn những bức tranh treo tường và <The Kiss> của danh họa Klimt vẫn được giữ nguyên như cũ, ngoài ra căn phòng không có đồ trang trí nào khác nên trông vô cùng hiu quạnh.

Tủ sách đầy màu sắc đã mất hút, thay vào đó là một chiếc tủ quần áo chiếm giữ, ngay cả chiếc đàn piano upright đặt trong góc phòng cũng biến mất khiến nó thậm chí trông càng tệ hơn. 

Chẳng bao lâu, cánh cửa trượt xuất hiện, phía sau là những gương mặt quen thuộc cuối cùng cũng dần lộ rõ.

Đầu tiên, tôi đã xem qua cách bố trí của căn phòng mới. Có một cửa sổ trên bức tường xa cửa ra vào nhất và hai mặt tường không có cửa sổ đều chật kín kệ sách.

Những cuốn sách tiếng anh mà trước đây tôi chỉ cần nhìn qua tiêu đề thôi đã thấy rùng mình cũng chiếm một vị trí.

Ở giữa phòng có một chiếc bàn đủ rộng cho 10 người, Joo In với Yoo Chun Young và Eun Hyung đang ngồi ở xung quanh nhau. 

Tất cả các đồ nội thất trong phòng đều được làm bằng gỗ và tường có màu vàng sáng khiến tôi có cảm giác như mình đang ở trong thư viện vậy.
 
Không gian này được tạo ra khi nào nhỉ? Nếu có từ trước đây thì chắc chắn tôi đã đi tham quan rồi.

Đang nghĩ như vậy thì tôi quay sang nhìn lại Eun Ji Ho, cậu ấy thản nhiên nói.

"Vì không có đủ không gian để học nhóm trong phòng và khi tớ cố đổi sang một chiếc bàn lớn hơn thì bản thân chiếc bàn tự động bị lật nên tớ đã chuyển phòng quần áo thành phòng đọc sách. Tất nhiên là có phòng đọc sách riêng nhưng bây giờ tớ cũng cần một phòng đọc sách cá nhân. Việc đó, vừa đúng lúc ......"

"A, vậy nên hồi nãy..... "

Định trả lời như tôi đã hiểu, nhưng tôi lại vội vàng né tránh ánh mắt của cậu ấy.

"Hồi nãy gì?"

"Ôi, không có gì đâu."

Suýt chút nữa thì tôi lại giả vờ biết rằng: 'Sao lại có một cái tủ quần áo lớn như vậy nhỉ.' Làm ơn tỉnh táo lại giùm đi.

Trong khi lặp đi lặp lại điều đó, tôi đã ngồi xuống cạnh Yoo Chun Young. 

Thực ra, nếu muốn nghe giải thích thì ngồi cạnh Eun Hyung là thoải mái nhất, còn nếu muốn cảm thấy thoải mái thì ngồi cạnh Yeo Ryung là tốt nhất. Eun Hyung chắc hẳn thầm muốn Yeo Ryung ngồi cạnh mình. Và phía bên kia của cậu ấy đã bị Joo In chiếm giữ rồi. Vậy nên ngồi bên này là tốt nhất. Tôi thầm nghĩ như vậy, quay sang mỉm cười nhìn Yoo Chun Young.

Sau đó, cậu ấy chớp mắt nhìn tôi một cách ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu và mỉm cười. Tôi vội vàng quay đầu lại, nhanh chóng dời mắt đi.

Ôi trời ơi, giật cả mình. Bất chấp sự ngạc nhiên của Yoo Chun Young, tôi xoa dịu tâm trí của mình bằng cách hít vào rồi thở ra. Đó là lỗi của tôi khi quên rằng Yoo Chun Young là người có hại cho tim chỉ bằng một nụ cười. 

Tôi nắm chặt tay lại trong tâm trạng lo lắng. Liệu tôi có thể sống sót trong căn biệt thự này đến cuối mùa hè này không? Có khi nào giữa chừng lại bị đau tim không?

Tiếp đó, bất giác tôi nghiêng đầu khi cảm nhận được sự hiện diện của một người khác, và rồi tôi tròn xoe mắt khi trông thấy Eun Ji Ho đang ngồi cạnh mình.

Cậu ấy thản nhiên kéo ghế ra rồi ngồi xuống nhìn tôi, cau mày hỏi.

"Sao vậy?"

"Á, không có, chỉ là…."

Sau khi do dự một lúc, cuối cùng tôi cũng chỉ vào một chỗ ngồi cách xa hơn một chút.

"Tớ nghĩ chỗ đó sẽ hợp với cậu hơn?"

Chỗ ngồi đó được gọi là ghế bàn đầu, nơi chỉ có người chủ trì các cuộc họp mới được ngồi. Không, nhưng nó cũng hợp với Eun Ji Ho lắm. Dù sao thì ngồi đằng kia chẳng phải tốt hơn so với ngồi cạnh tôi sao....

Eun Ji Ho nheo mắt nói.

"Hai đầu phía đó là Woo Joo In và Yoo Chun Young, nhưng đối diện với ghế này là Ban Yeo Ryung. Kwon Eun Hyung cũng ở gần đây."

"À, cái đó cũng đúng nhỉ."

Tôi đã bị thuyết phục ngay lập tức. Hửm, tôi đoán rằng ý định của Eun Ji Ho khi lập kế hoạch học tập là sử dụng bộ não của Ban Yeo Ryung, nhưng tôi lại hoàn toàn quên mất điều đó. Tôi nhanh chóng gật đầu, dời mắt khỏi cậu ấy lần nữa. Khi tôi đang bấm bút chì để lấy đầu bút ra, tôi lẩm bẩm, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng.

Giờ nghĩ lại thì đây không phải là vị trí mà chúng tôi đã ngồi trong thư viện vào mùa hè năm nhất sao? Lúc đó Yoo Chun Young và Eun Ji Ho thường ngồi xen kẽ bên tôi.....Tất nhiên lý do lúc đó và bây giờ là hoàn toàn khác nhau.

Giây phút nghĩ về điều đó tôi lại cảm thấy căng thẳng. Wow, máy lạnh thổi vù vù mà tay mình muốn đổ mồ hôi luôn. Rồi tôi lắc đầu, thầm nghĩ. Căng thẳng hay là gì thì mùa hè này nếu không thể nâng điểm tối thiểu lên hạng 30 toàn trường thì tôi sẽ không thể vào đại học Hàn Quốc. Nếu vậy thì không có cuộc sống đại học cùng với những đứa trẻ này.

Sau khi đầu óc choáng váng của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tôi cảm thấy như vấn đề được hiện lên rõ ràng đã đi vào mắt tôi. Được rồi, tôi đã cẩn thận đọc kỹ đoạn văn tiếng Hàn trong miệng. Tôi không biết đôi khi chạm vào má tôi là ánh nắng mùa hè hay là đôi mắt ai đó đang nhìn mình.

Trong sự im lặng chảy qua một cách êm đềm, chỉ có tiếng lật giấy, tiếng bút chì kim sột soạt và tiếng thở xen kẽ vào nhau.

****

Không giống như những gì tôi lo lắng, việc học nhóm diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.

Điều tồi tệ mà tôi lo lắng nhất khi tham gia học nhóm, đầu tiên là chuyện Eun Ji Ho tiết lộ ý định của mình trước mặt mọi người. Thứ hai là Joo In lại tra hỏi tôi như thể bố mẹ chồng của tập đoàn tài phiệt nhân cơ hội không có ai để ý đến. 

Cuối cùng, thứ ba là sự phản bội bất ngờ từ Eun Hyung hay là Chun Young. Nhưng thật may mắn là không có gì trong số đó xảy ra. 

Trong tuần đầu tiên, tôi rất căng thẳng đến nỗi chỉ cần có ai đó nói chuyện thôi là tôi cũng giật mình và nao núng. Tuy nhiên tôi đã có thể thích nghi rất nhanh như chưa từng bị vậy bao giờ.

Thật ra ngoài việc đó ra thì cũng không còn cách nào khác, bởi tôi đã quen việc học với tổ hợp này rồi.

Tôi không biết có phải chỉ mình tôi là được giải tỏa căng thẳng hay không, nhưng vào ngày đầu tiên Joo In đã giải quyết vấn đề, cậu ấy đặt câu hỏi cho Ji Ho (nhưng tất cả đều là những câu hỏi vô lý) và từ lúc nào đó, thời gian nằm sấp xuống bàn còn nhiều hơn là thời gian học.

Cậu ấy nói rằng mình đi vệ sinh đây nhưng sau đó không còn thấy đâu nữa, nên nếu đi ra ngoài có thể dễ dàng phát hiện cậu ấy đang ngủ trong phòng của Eun Ji Ho hoặc bị chôn vùi trong giường. Tất nhiên, Eun Ji Ho cảm thấy chán ghét với dáng vẻ này của Joo In, nhưng tôi chỉ cười khúc khích vì nghĩ rằng cậu ấy vẫn ngủ nhiều như trước.

Việc cậu ấy ngủ nhiều rất giống Yoo Chun Young, nhưng điểm khác biệt là Joo In hiểu rõ bản thân mình đến mức chủ yếu đặt hẹn sau 3 giờ chiều. Lịch trình tập trung học nhóm từ 11h sáng chắc hẳn rất nặng nề với cậu ấy. 

Hôm nay một lần nữa ngay sau khi ăn trưa xong, tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ấm áp trong lúc cậu ấy bắt đầu ngủ gật mà không thèm chạm tay vào chút trái cây tráng miệng nào.

Cậu ấy đã ngủ say sưa dưới ánh đèn, đến lúc tỉnh dậy trở lại vào khoảng 3 giờ chiều.

Thật là trùng hợp, lúc đó chỉ có hai người là tôi và Joo In ở trong phòng đọc sách.

Đang tập trung học bài một mình, tôi mở miệng mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của người Joo In đang nằm úp xuống run rẩy ở phía đối diện. 

"Cậu ngủ có ngon không? Các thành viên khác đều đang ở trong bếp. Eun Hyung bảo nhân cơ hội này muốn thử nấu ăn nên dẫn đi làm món tráng miệng rồi."

Tôi chỉ hy vọng giọng điệu của tôi không quá lỗ mãng. Đâu có, thực ra là giống như đang nhào lộn vậy.

Vào khoảnh khắc đó tôi định hỏi: 'Chúng ta cùng đến nhà bếp nha?'

Tôi đã chết lặng khi nhìn thấy một dòng nước mắt chảy xuống dưới lông mi của Joo In.

Đôi mắt Joo In ngập nước mắt càng có ánh vàng đậm hơn.

Ơ, đừng mà, làm sao bây giờ? Cái này là lỗi của mình à? Vào thời điểm tôi hoàn toàn bị đóng băng, cũng không thể làm thế này làm thế kia, thì cánh cửa mở ra và rồi những người khác bắt đầu bước vào.

Không được, hà tất gì cứ phải là thời điểm này chứ? Tôi ngoảnh nhìn họ một cách sửng sốt. Tất nhiên cuộc sống của tôi cho đến bây giờ đã có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng lần này thì hơi quá đáng rồi.

Nhưng may mắn thay, họ không mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút về việc tôi đã làm Joo In khóc. Kể cả Eun Ji Ho người ghét tôi cũng vậy.

À, cũng phải. Joo In không phải là người hay khóc....Cậu ấy không phải là người dễ khóc đâu.

Trong khi tôi đang bị thuyết phục, Eun Ji Ho đã rút lấy một vài tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy trên kệ gần đó, ném chúng cho Joo In. Nhìn dáng vẻ đó của cậu ấy thì tôi nửa cảm thán. Làm sao cậu ta có thể đưa khăn giấy cho người khác một cách thô lỗ như vậy chứ?

Thứ đang bay lả tả từ trên rơi xuống không phải là khăn giấy mà giống như tiền giấy hơn. Joo In lẩm bẩm rồi chộp lấy một trong số chúng, đưa lên lau nước mắt.

"Tớ sợ mình phải sử dụng một lá bùa thật mất....."

Tôi càng cảm thấy bàng hoàng hơn trước lời nói đó của cậu ấy. Bùa? Bùa à? Vừa tỉnh dậy là rơi nước mắt liền, và đó là tất cả những gì có thể nói là sao?

Eun Hyung cúi người xuống, hỏi một cách lo lắng.

"Lần trước cậu cũng đã nói câu tương tự như thế rồi. Có chuyện gì sao? Cậu mơ thấy điều gì mà lại như vậy?"

Quả thực sau mỗi Eun Ji Ho thì Joo In là người không tin vào mê tín, lại nói ra những câu chuyện liên quan như bùa hộ mệnh thì mối lo ngại của Eun Hyung cũng là điều dễ hiểu được.

Joo In vừa ấn vào khóe mắt mình vừa nói.

"À, không biết nữa. Sao cứ có một bạn nữ lạ xuất hiện hoài vậy ta....."

"Cụ thể là gì?"

Eun Ji Ho khoanh tay lại hỏi.

Họ thậm chí còn định sử dụng mạng thông tin để điều tra xem một người như vậy có thực sự tồn tại không? Và rồi tôi liếc nhìn Yoo Chun Young. 

Nếu Joo In cũng mơ về tôi như Yoo Chun Young thì điều đó vừa may mắn vừa rắc rối….

Ngay lúc này Joo In đã lên tiếng.

"Tóc đen thẳng buộc thành hai bím, ấn tượng nhã nhặn. Thực tế thì tính cách ít nói và yên lặng quá."

Tôi mở to mắt trước mô tả quen thuộc được thốt ra từ miệng Joo In. Cái đó, dù có nghĩ thế nào thì cũng là Ari mà.

Và Eun Ji Ho đang đứng khoanh tay hỏi tiếp.

"Cô gái đó xuất hiện và làm gì với cậu trong giấc mơ?"

"Vừa khóc đẫm máu vừa rượt đuổi theo cậu sao?"

Khi Yeo Ryung cũng hỏi như đang chờ đợi hồi đáp, Joo In lắc đầu trả lời.

"Không phải."

Và đột nhiên cậu ấy ngước mắt lên, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như đang cố gắng tìm điểm chung giữa giấc mơ và nơi này vậy.

Giọng nói mơ hồ của cậu ấy giống như chưa tỉnh mộng.

"Khởi đầu của giấc mơ luôn giống nhau. Tớ đang ngồi ở một quán cà phê mà tớ không biết rõ...không lâu sau thì cô gái đó bước đến, và cứ nhất thiết ngồi ở phía đối diện tớ, mà đã bỏ qua đằng sau rất nhiều ghế trống."

"Và?"

"Cô ấy luôn mang theo cuốn sổ, rồi viết hoặc vẽ gì đó, nhưng trước đây nhìn thoáng qua thì thấy nó giống như là viết. Dù không biết là nhật ký hay gì, nhưng mà..."

Joo In đang nói chuyện trước câu hỏi của Eun Hyung, thì lặng lẽ dời mắt khỏi bàn. Cậu ấy đã kết thúc lời nói.

"Và tớ cứ nhìn chằm chằm cô ấy rồi tỉnh dậy. Vậy là hết rồi."

Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ tạo thành một hình vuông màu vàng trải dài trên bàn đọc sách. Sau khi cậu ấy nói xong, tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu ấy lắp bắp không ngừng.

Ánh mắt tôi hướng về chiếc vòng tay điều ước đeo ở cổ tay Joo In. Thì ra là vậy, Ari à.... chiếc vòng mà cô ấy để lại vẫn ở bên cạnh Joo In. Nếu vậy thì tại sao cô ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy mà không thể nói chuyện được? Cần điều kiện gì sao?

Tất nhiên sẽ rất khó để cho cô ấy, một sự tồn tại đến từ thế giới khác vừa không làm thay đổi câu chuyện vừa có thể can thiệp thêm nữa.....

Trong khi tôi đang thầm nghĩ ngợi thì tôi đã quay đầu ra lúc nghe câu hỏi của Yeo Ryung.
 
Cô ấy nghiêng đầu nói.

"Hửm, vừa nghe Joo In nói xong thì tớ không biết giấc mơ này đáng để khóc ở chỗ nào..…."

Joo In chống cằm trả lời.

"Có đúng vậy không? Đó là lý do tại sao tớ lại cảm thấy lo lắng. Điều đó không thực sự quan trọng, nhưng tớ cứ mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ nên nó khiến tớ cảm thấy khó chịu, thậm chí còn rơi nước mắt nữa….."

Có vẻ như sẽ là một ý tưởng hay nếu tạo ra một sự hiểu lầm kỳ lạ. Đó là lúc cậu ấy nói vậy, lại cụp mắt xuống.

Lần này, Yeo Ryung nhìn lại Yoo Chun Young, nói với giọng điệu không có gì đặc biệt lắm.

"Nghĩ lại thì Yoo Chun Young cũng có giấc mơ tương tự nhỉ? Giấc mơ này."

Ánh mắt Joo In liền hướng về Yoo Chun Young. Những người khác cũng vậy.

Khi ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào cậu ấy, Yoo Chun Young khẽ gật đầu mở miệng.

"Nhưng giấc mơ của tớ, là một người khác….Tớ đã gặp cậu ấy rồi."

Nói như vậy, người mà cậu ấy nhìn vào không ai khác chính là tôi. May mắn thay, việc Yoo Chun Young nhìn tôi đã trở thành một chuyện không đáng kể trong cuộc họp, vì vậy dường như không ai nghi ngờ rằng tôi chính là người trong giấc mơ đó.

Giữa lúc đó, Yeo Ryung hỏi như đang hét lên.
 
"Cậu gặp rồi sao?! Ý cậu là người đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình hả?!" 

"Ừ. Nhưng sự thật là tớ biết điều đó sẽ xảy ra."

Vậy nên điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Yoo Chun Young vừa chạm vào má mình vừa nói thêm. Rồi cậu ấy nhìn lại Joo In, lại cất giọng.

"Cho nên lúc tớ tỉnh dậy cũng không thấy buồn lắm."

"Hả? Tớ không buồn vì không thể gặp cô gái đó ngoài đời. Đó chỉ là do phản xạ thôi."

"Nếu cậu nói vậy, chắc là vậy thật."

Joo In cau mày như cậu ấy không thích điều gì đó trong câu trả lời của Yoo Chun Young.

Tuy nhiên cậu ấy đã chọn cách giữ im lặng thay vì bàn luận thêm trước mặt tôi vì một mối quan hệ khó xử, hay là do cuối cùng cậu ấy suy nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Trong bầu không khí im lặng gượng gạo đột ngột xuất hiện, Eun Hyung đẩy đĩa về phía tôi.

"Đúng rồi, cái này là bánh sandwich mà tớ làm lúc nãy trong bếp đó. Cậu học một mình chán lắm đúng không? Joo In à, cậu cũng ăn đi."

"Woa, cám ơn nha. Tớ sẽ ăn thật ngon."

"Cảm ơn nhé."

Khác với tôi đang vui mừng bày tỏ sự biết ơn, Joo In đã vươn tay lấy chiếc bánh sandwich mà nói chuyện không có chút tinh thần nào. Kể từ đó, tôi đã phải chịu đựng hàng giờ trong sự im lặng gượng gạo chưa từng thấy trước đây.

*****

Đã gần 5 giờ rồi nhưng vì đang là giữa hè nên bầu trời ngoài cửa sổ vẫn sáng sủa chỉ có một màu cam nhạt.

Joo In và Yeo Ryung đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau, những thứ duy nhất còn sót lại trên bàn là của Eun Hyung và tôi, những người còn rất nhiều việc phải học, và Yoo Chun Young người đang thoải mái.

Sau một thời gian dài đau khổ, cuối cùng tôi cũng tìm được đáp án chính xác cho bài toán mình làm sai trước đó, tôi thở dài đóng cuốn bài tập lại.

Vào lúc đó, một câu nói bất ngờ của Eun Ji Ho đã bay đến. Tôi đã ngẩng đầu lên.
 
"À, tớ sẽ báo trước cho các cậu biết, tuần sau sẽ không có buổi họp mặt nào. Nghỉ một tuần rồi tuần kia gặp nhé."

Phải đến thứ 5 tuần này mới báo nhưng thôi thì cứ bảo báo trước cho có ý nghĩa cũng được. Tôi vừa nghĩ như vậy vừa gật đầu nói.

"Được rồi. Tớ biết rồi."

Và rồi tôi đảo mắt suy nghĩ.
Tôi muốn hỏi họ là có phải cậu ấy đi du lịch hay không nhưng chắc chắn sau đó họ chỉ hỏi tôi có quan tâm nó hay không?

Vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Yeo Ryung và Joo In trả lời như đã chờ đợi.

"Cuối cùng thì năm nay cũng đã quay trở lại. Cố lên, cố lên nhé."

"Biết làm sao bây giờ? Hãy chấp nhận nó như số phận bẩm sinh của mình vì cậu sinh ra trong một gia đình tốt. Nhưng nếu cậu có thể chịu đựng được, cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cậu muốn."

Lời nói Joo In vừa dứt, Yeo Ryung bỗng nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của tôi, nên đã nói.

"À, việc Eun Ji Ho nghỉ học nhóm là do ngày thành lập của tập đoàn Hanul. Cho nên vào khoảng thời gian này trong năm Eun Ji Ho sẽ đặc biệt trở nên khó chịu."

"Tớ khi nào?"

Như thể đã chờ đợi phản ứng đó từ cậu ấy, Yeo Ryung lén lút nói nhỏ bằng miệng mà Eun Ji Ho không hề hay biết. Nhìn kìa! Tôi cũng cười nhỏ, rồi gật đầu.

Tôi suy nghĩ khi nhìn xuống cầm lấy balo của mình. Ừm, đúng vậy nhỉ. Chúng tôi thậm chí còn cùng nhau mặc quần áo chỉnh tề đi dự tiệc rồi mà tôi lại quên mất chuyện đó.

Ngày hôm đó, giây phút bước vào hội trường tiệc được trang trí một cách tráng lệ, tôi đã nghĩ rằng cả đời này của mình sẽ không có trải nghiệm như vậy nữa.

Bây giờ không phải là việc xảy ra một lần trong đời mà là việc hoàn toàn không có. Trong khi tôi cười cay đắng thì một giọng nói đột nhiên vang lên.

"...Nếu muốn đến thì đến cũng được. Thú vị thì tuyệt đối không đảm bảo nhưng chắc chắn đồ ăn sẽ ngon. Miễn không tung hứng bằng đĩa thì dù có làm gì cũng không sao."

"À, không phải đâu. Tớ sẽ làm gì khi đến đó chứ."

Tôi xua tay hướng về Eun Ji Ho đang nói chuyện nhẹ nhàng. Trên thực tế, ngay cả nó có ngon nhưng cứ tiếp tục trong trạng thái đó, thì dù ngon đến mấy cũng bị đầy bụng. 

Thế là Eun Ji Ho thực sự bị từ chối nhưng Yoo Chun Young ở phía sau mới là người trông buồn bã.

Không đúng, cậu ấy sao vậy chứ? Trong khi tôi đang cảm thấy bối rối, Eun Ji Ho nói rằng chúng tôi giải tán nên cuối cùng tôi đã chia tay mọi người mà không biết lý do tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro