Chương 504

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chúng tôi lại tụ tập tại biệt thự của Eun Ji Ho. Vì cuộc họp nhóm của chúng tôi chỉ diễn ra vào các ngày trong tuần, nên đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trong tuần này.

Tuần sau không có cuộc họp nào nên phải đợi khoảng 9 ngày nữa, thì tôi mới có thể gặp lại họ. Nghĩ như thế, tôi ngoảnh nhìn lại.

Tôi không biết có phải vì hôm nay là thứ 6 hay không, nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ của Joo In đã lây lan sang những đứa trẻ khác.

Tệ hơn nữa, ngay cả Eun Hyung là người tận tâm nhất cũng nói rằng cậu ấy sẽ nằm một lúc, và đã không thể thức dậy được 30 phút rồi. 

Nhờ vậy mà ngay cả hôm nay tôi hầu như không thể nói chuyện được với bất kỳ ai, thay vì trở nên thân thiết với họ hơn. Haha vậy đi. Đây không phải là một trò chơi mà tôi có thể xây dựng tình cảm nếu ngày nào cũng chơi cùng nhau, có những ngày như thế này mà phải không?

Vấn đề là không có ai để hỏi, nhưng may mắn thay là Eun Ji Ho ở bên cạnh vẫn còn tỉnh táo.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi hỏi cậu ấy về vấn đề gì đó. Dù sao thì trong mọi trường hợp, cậu ấy đều trung thực đáp ứng các cuộc đối thoại cần thiết.

"Này, cái này tớ không biết nữa...."

Trong khi tôi nói điều đó và đưa cuốn sách bài tập sang một bên thì Eun Ji Ho quay sang nhìn tôi. Tôi hạ giọng xuống một cách cẩn thận, và rồi xem xét khi nhìn thấy lũ trẻ đang ngủ, thay vì hỏi.

Thế là Eun Ji Ho cau mày như điều đó thật vô lý. Cậu ấy phàn nàn.

"Chúng ta tụ tập lại để học mà, sao những người học lại phải để ý ánh mắt của những người đang ngủ chứ?"

"Haha. Đúng vậy nhỉ."

Cuối cùng, tôi đã vội vàng ngăn cản cậu ấy tìm kiếm điều khiển từ xa của máy chạy đĩa CD khi nói rằng: 'Có lẽ tớ sẽ bật một bản giao hưởng định mệnh.'

"Cậu, không nhất thiết phải vậy đâu. Chúng ta có nên ra ngoài nói chuyện một lát không? Phòng cậu cũng có bàn học mà nhỉ?"

"Nhưng.... Được rồi, đi thôi."

Eun Hyung là người cuối cùng mà cậu ấy nhìn chằm chằm trước khi ra ngoài. Nói cách khác, ngay cả khi Eun Hyung là người luôn nghiêm túc nhất, nếu không như thế này thì mọi người cũng sẽ không gặp may đâu..... Tôi cười một cách ngượng nghịu, rồi đi theo cậu ấy ra ngoài.

Ngay khi ra ngoài cũng không có chỗ ngồi thích hợp nên chúng tôi đã đứng giữa phòng trao đổi.

Dù vậy thật may mắn vì Eun Ji Ho là người giỏi giải thích. Nếu đối phương là Ban Yeo Ryung, thì tôi sẽ không hiểu bất cứ điều gì trong tình huống không thể ghi chép được. Tôi thầm nghĩ như vậy rồi khẽ cười, sau khi lời giải thích kết thúc, tôi nhìn quanh bốn phía.

Tôi đã cố gắng không phân tán sự quan tâm của mình đến căn phòng này nhiều nhất có thể, để đề phòng Eun Ji Ho chú ý đến nó, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều cái tò mò. Đặc biệt về chiếc TV đằng sau kệ sách chỉ chiếu phim tài liệu có còn ở đó hay không.

Vào khoảnh khắc tôi và Eun Ji Ho đang nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau, thật bất ngờ khi cậu ấy khoanh tay lại, thản nhiên nói.

"Muốn xem gì thì cứ xem đi. Dù sao thì những thành viên khác cũng đã ngủ rồi, nên không có việc gì để làm cả."

"Ừ. Vậy thì một chút thôi."

Ở mức độ này, cậu sẽ nghĩ rằng đây chỉ là sự tò mò về các gia đình tài phiệt và bỏ qua nó chứ? Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nhanh chóng bước về phía trước.

Tôi đột ngột dừng lại ở chỗ có TV ngày xưa. Bây giờ tôi muốn mở tủ quần áo đã được thay thế vào chỗ này, nhưng quả nhiên nếu muốn như vậy thì phải xin phép chứ.

Lúc đó Eun Ji Ho hỏi.

"Sao vậy?"

"À, cái đó. Tớ chỉ tự hỏi liệu không biết là có TV hay máy tính gì không?"

Với suy nghĩ như vậy, tôi nhìn xung quanh một cách ngẫu nhiên. Nghĩ lại thì đúng là không có máy tính thật.

Nếu học, dạy kèm hay tự học thì không nghe giảng trên mạng cũng không sao, nhưng còn bài tập về nhà thì sao nhỉ? Kiểu như tìm kiếm dữ liệu ấy. 

Eun Ji Ho nhún vai trả lời.

"Nếu là máy tính, hãy mở đầu bàn trong phòng đọc sách lúc nãy ra, thì sẽ thấy laptop. Đó là lý do tại sao tớ cố tình để trống chỗ ngồi đó. Không có vấn đề gì khi sử dụng, nhưng âm thanh trống rỗng mà nó tạo ra mỗi khi tớ chạm vào nó thật khó chịu nên thấy chướng mắt."

"À ha."

Vừa cúi đầu vừa suy nghĩ. Cái gì cũng chướng mắt cả.

Nói quá chi tiết, chẳng hiểu sao cậu ta có vẻ như đang biện minh cho việc ngồi cạnh tôi.

Và mỗi khi tôi nghĩ như vậy, tôi chợt nhận ra rằng mình đã quá quen thuộc với suy nghĩ là cậu ấy thích tôi. Sau khi cười khổ, tôi lại ngẩng đầu lên hỏi.

"Vậy còn TV thì sao?"

"Không xem."

"À ừ?"

"Hử?"

"Tin tức?"

"Radio trên xe đến trường vào buổi sáng."

Tôi trợn tròn mắt cảm thán. Ôi không, Eun Ji Ho vẫn đang sống trong một thế giới tương tự, thậm chí còn hơn cả trước đây.

Cậu ấy vẫn cảm thấy ngột ngạt về điều đó chứ? Hay bây giờ cậu ấy đã chấp nhận nó như số phận của mình? Vào lúc đó, Eun Ji Ho đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, hỏi.

"Còn gì nữa ta?"

Tôi vừa bối rối vừa trả lời câu hỏi đột ngột của cậu ấy.

"Ớ, hửm. Piano?

Tôi nói điều này vì tôi đã biết rằng piano đã biến mất từ lâu. Thực tế, việc Eun Ji Ho biểu diễn trong bài kiểm tra nhạc cụ luôn là violin và tôi chưa từng thấy cậu ấy chơi piano.

Thế rồi Eun Ji Ho nghiêng đầu trả lời.

"Ừm có. Piano. Phòng khác."

"À, vậy hả? Bình thường cũng chơi à?"

"Vốn dĩ là như vậy, nhưng lên lớp 12 không hay chơi nữa, nên khi vừa xây dựng phòng đọc sách vừa chuyển nó đi."

Nếu muốn thì cứ thử đi. Lắng nghe những lời đó của cậu ấy, tôi bật cười, xòe lòng bàn tay của mình ra.

"Không cần đâu, tớ không biết chơi piano."

"Vậy cậu đã làm bài thi nhạc cụ bằng gì?"

"Ocarina...."

"Thật sao?"

Tôi giật mình trả lời cậu ấy, người hỏi với vẻ như không thể tin được.

"Dù sao thì tớ cũng được điểm B mà?"

"Vậy mà cũng được sao? Giáo viên âm nhạc, hiệu trưởng đe dọa sẽ cho C tất cả những thứ như sáo recorder, sáo trúc dọc danso, ocarina."

"Ừm, đúng là vậy. Dù vậy tớ cũng đã thổi rất nhiệt tình nên họ cho tớ B."

Cuối cùng, lúc tôi hỏi rằng: 'Không phải tớ thổi giỏi đến mức đó sao?' Lời nói của tôi vừa dứt, Eun Ji Ho nheo mắt trả lời.

"Ừ, thì...."

"Vậy thì cậu đã thi tốt như nào."

Thay vì nói theo phản xạ, tôi nhăn mặt vì những suy nghĩ chợt lóe lên. Ối, ôi trời....

"Tất nhiên là A+ rồi."

Nhìn Eun Ji Ho ngẩng cằm lên trả lời, tôi thầm nghĩ. Sau này, hãy rút ngắn 'Khoảnh khắc xui xẻo của Eun Ji Ho' và gọi tắt là 'subuljae'

Vốn dĩ nó là viết tắt của 'Tai họa do chính mình gây ra', nhưng tôi không thể viết nó như thế này được.

Và tôi vừa xoa xoa vào giữa trán vừa lẩm bẩm. Đúng vậy, cái này đúng là xui xẻo. Chính tôi đã tự khơi nó dậy, vì vậy không được nổi giận....

Thế rồi tôi lắng nghe lời nói tiếp theo của Eun Ji Ho, thì đã ngẩng đầu lên.

"Nếu tò mò thì tớ chơi cho nhé?"

"Woa! Ừ, làm ơn đi."

Tôi chắp hai tay lại, đồng thời hét lên. Tôi không biết có phải vì tôi ý thức được tài năng của mình không thể làm được trò gì bằng sự khéo léo này hay không, nhưng sở thích của tôi luôn là xem tranh và thưởng thức âm nhạc.

"Gì mà làm ơn chứ."

Eun Ji Ho mỉm cười như đó là điều thật ngớ ngẩn, sau đó dẫn đầu đi về phía trước.

*****

"Nó gần giống như một nhà kho vì nơi này thường để những món đồ không dùng đến. Có một cây đàn piano lớn riêng biệt trong phòng khách, nên nó sẽ không xuất hiện nữa trừ khi tớ chơi nó."

Tôi cứ nghĩ chắc hẳn nó phải bẩn lắm lúc được nhắc đến trong suốt thời gian đi dọc hành lang, nhưng khi nhìn vào hình ảnh căn phòng được mở ra, tôi đã cảm thấy rất thất vọng. Gì vậy, nó còn sạch hơn nhà tôi nữa, huống chi là phòng riêng của tôi.

Vì có cơn gió nổi lên khi cánh cửa được mở toang ra, nên bụi bay tung tóe như hạt bồ công anh trong ánh sáng trắng.

Dường như đây không phải là căn phòng ban đầu được sử dụng làm nhà kho, rèm cửa bán trong suốt đung đưa đổ bóng xuống sàn.

Có một bàn bi-a, gậy đánh gôn, các tấm bia đầy màu sắc và vài giá sách trống rỗng, nhưng nhờ các vật dụng được xếp chồng lên nhau dựa vào bức tường, còn cây đàn piano ở trung tâm trống rỗng nên có cảm giác rộng rãi. Ngoài ra, ánh sáng tốt nên ánh sáng lan tỏa khắp sàn nhà hơi chói. 

Eun Ji Ho đi qua đồ nội thất, đã ngồi phịch xuống ghế piano rồi mở nắp. Trong khi đang băn khoăn không biết phải làm gì, tôi ngồi gục xuống sàn ngay cạnh ghế. Nhìn thấy tôi như vậy, Eun Ji Ho cau mày nói.

"Chắc là đá cẩm thạch ở dưới sàn sẽ lạnh lắm. Còn chỗ nên ngồi đây đi."

Tôi lắc đầu trả lời Eun Ji Ho, người đang gõ nhẹ bên cạnh tôi.

"Không sao đâu, tớ thấy ở đây thoải mái hơn."

Cảnh nam nữ chính ngồi cạnh nhau chơi piano trong bộ phim tình cảm hay truyện tranh lãng mạn có thể trở thành kinh điển vì ghế của Piano hẹp như vậy. Nếu tôi ngồi cạnh cậu ấy thì tất nhiên cánh tay hoặc chân bất đắc dĩ sẽ chạm vào nhau.

So với việc chạm vào cậu ấy, tôi ghét mỗi lần cậu ấy tỏ vẻ chán ghét theo phản xạ mỗi khi chạm vào tôi. Và bản thân tôi cũng sẽ bị tổn thương vì điều đó.

Trong khi tôi lặp đi lặp lại từ chối, cậu ấy chỉ vào một chỗ cách đó một chút, bảo tôi ngồi xuống thảm nhưng tôi lại lắc đầu.

"Không sao đâu. Đâu có lạnh lắm đâu."

Mặc quần đùi nên chắc chắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sàn nhà, nhưng không đến mức lạnh khủng khiếp.

"Cũng đâu phải mở buổi hòa nhạc ở đây."

Sau đó, Eun Ji Ho đưa tay lên bàn phím với khuôn mặt khó chịu.

Khoan đã, cái này cũng có thể trở thành 'subuljae' mà? Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi một lúc, nhưng ngay sau đó tôi nhắm nghiền mắt lại một chút trước giai điệu mềm mại chảy qua trên đầu trong chốc lát.

Đó không phải là một bài hát phô trương kỹ thuật cầu kỳ và choáng ngợp, mà là một bài hát chậm rãi, nhẹ nhàng và phổ biến đến mức mà tôi cũng biết. 

Vào giây phút tôi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy vẻ điềm tĩnh trên gương mặt Eun Ji Ho đang nhẹ nhàng nhấn phím. Sau một lúc im lặng thưởng thức buổi biểu diễn, tôi đã hỏi.

"Bài hát này tựa đề là gì vậy?"

"<Lời chào của tình yêu>."

"Ồ, đúng rồi. Quên mất cái này rồi."

Đáp án dễ đến mức cạn lời, tôi đã nghĩ liệu tôi có bị chê bai hay không, nhưng Eun Ji Ho chỉ tập trung vào việc biểu diễn mà không nói lời nào.

Rồi tôi đột nhiên nói.

"Cũng hay đấy nhưng bài hát này có vẻ không hợp với cậu lắm."

Sau đó, Eun Ji Ho nhướng mày lúc đang đánh phím. Cậu ấy nhìn về phía tôi, ném ra một câu hỏi.

"Vì sao?"

"Lời chào là việc thường xuyên đến nỗi phải làm hàng chục lần mỗi ngày mà. Nhưng nếu muốn chứa đựng tình yêu vào mỗi lời chào thì không phải là một người rất tình cảm sao?"

"Cuối cùng, điều đó có nghĩa tớ không phải là người tình cảm. Từ trước đến giờ, cậu đã bị ám ảnh rồi à?"

"Không đâu, cái đó. Ít nhất thì nó đúng với tớ."

Tôi trả lời với một nụ cười ngượng nghịu, rồi trở nên im lặng trong một lúc. Lực đánh phím dường như đã mạnh hơn một chút. Sau đó Eun Ji Ho cuối cùng trả lời.

"Đúng là vậy."

À, quả nhiên. Tôi vừa ôm lấy chân mình vừa cười cay đắng. Thì ra cậu cũng tự mình biết rằng thỉnh thoảng những lời nói đó với tôi là quá đáng. Thực ra, ngược lại tôi cố tình làm như vậy, để rũ bỏ sự quan tâm của mình.

Và tôi cúi đầu. Tôi lại tự đào hố chôn mình nữa rồi, tuy nó hơi đau một chút…..

Vào lúc đó, giai điệu bay vào tai tôi đột nhiên thay đổi. Không giống như bài hát trước, tưởng chừng như đang vui đùa trong những đám mây cam và hồng, thì bài hát này giống như những gợn sóng tím và xanh da trời trên bề mặt hồ nông.
 
Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

"Đây là bài hát gì?"

"<Nỗi buồn của tình yêu>. Cậu đã nói <Lời chào của tình yêu> không hợp với tớ mà."

"À, thì ra là vậy."

Tôi lưỡng lự rồi chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống.

Vẫn là bài hát tươi sáng và ấm áp trước đó, hay hơn bài hát lạ sáng và u ám này.

Khi tôi nghe những bài hát như thế này, tôi cứ có những suy nghĩ chán nản. Tôi lẩm bẩm như thế, và rồi cúi đầu sâu hơn nữa.
 
Thật ra, Eun Ji Ho là người có thể trở nên tình cảm hơn bất kỳ ai nếu cậu ấy muốn. Tôi cũng biết điều đó.

Sự tình cảm của cậu ấy càng quý giá hơn vì nó không được trao cho bất kỳ ai. Đó là lý do vì sao tôi phải tiết kiệm cái đó.

Giống như <Lời chào của tình yêu> đã kết thúc mà không còn sót lại dấu vết nào nữa, giờ đây chỉ còn nỗi buồn đang lấp đầy khoảng không nơi mà tình cảm đã biến mất.

Tôi nhắm mắt lại, chìm vào nỗi buồn sâu sắc hơn. Tiếng bass trôi vào tai tôi như những hạt mưa cũng trở nên trầm hơn. Nhưng làm sao tôi có thể buồn về điều này? Sao tôi dám? Tôi luôn đánh vào bàn tay cậu ấy đưa ra trước. Dù vậy, tôi vẫn sợ cậu ấy bị tổn thương và hoàn toàn quay lưng lại, nếu tôi đưa cho cậu ấy dù chỉ một cọng rơm thì cậu ấy cũng gấp rút bắt lấy nó như thể đó là một sợi dây thừng.

Tôi biết cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những lời sáo rỗng của tôi, nhưng tôi đã quá quen với trọng lượng của những lời sáo rỗng đó, đến nỗi tôi sợ rằng nếu tôi đặt trái tim mình, sự chân thành của tôi vào chúng thì chúng sẽ sụp đổ vì quá nặng nề, vậy nên tôi là người lấp đầy khoảng cách giữa chúng tôi bằng những lời sáo rỗng và những lời hứa suông.

Tuy nhiên, nếu cây cầu treo mỏng manh đó bị dòng nước cuốn đi thì có thể đổ lỗi cho ai? Ngoại trừ bản thân tôi. Tôi càng cúi đầu xuống sâu hơn. Rồi đột nhiên bên tai tôi vang lên một giọng nói tà ác của ai đó từ lâu.

'Tôi mong cậu cũng như tôi, rơi vào tình trạng mất kiểm soát vào tay một ai đó.
Vậy nên tôi hy vọng chúng đâm sầm, cuối cùng bị vỡ nát một cách thê thảm.'

Lời nguyền đó liệu có thành hiện thực không?

Hay đó không phải là lời nguyền, mà là lời tiên tri?

Tôi đặt tay lên trán với những suy nghĩ như vậy, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Ham Dan I."

Tôi mải đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra rằng buổi biểu diễn đã dừng lại.

Có khi nào tức giận vì tôi không tập trung xem biểu diễn không? Tôi cảm thấy bồn chồn và rồi nhìn lên.

Trong ánh sáng nhạt cùng với những hạt bụi vẫn bay như hạt bồ công anh, dáng vẻ của Eun Ji Ho ngồi trên ghế đàn piano, quay lưng lại với tấm rèm trong suốt, quả thật giống như một người xuất hiện trong tấm bưu thiếp cũ.

Sau đó, cậu ấy cúi đầu xuống, từ từ chạm mắt với tôi.

"Người mà cậu thích."

Vẫn là cái đó nữa à? Tôi suýt nữa đã nổi giận.

Ngay khi tôi cố gắng che giấu vẻ bực bội theo phản xạ, tôi đã nghe thấy những lời tiếp theo của Eun Ji Ho.

Trong khoảnh khắc đó, tôi buộc phải vứt bỏ tất cả sự bình tĩnh của mình.

"Có thể không phải là Yoo Chun Young, mà là tớ?"

"....."

"Tớ đúng không? Đúng không?"

Không biết từ lúc nào mà khuỷu tay cậu ấy đã đặt lên nắp đàn piano rồi tựa cằm, Eun Ji Ho nở một nụ cười biếng nhác xen ý hài lòng.

"Nói thử xem. Giờ đừng né tránh nữa, mà hãy nói thật đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro