Chương 505

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tĩnh lặng ập đến bao trùm khắp nhà kho nơi tôi và Eun Ji Ho đang ở. Một lúc lâu sau, tôi chật vật lắm mới có thể mở miệng ra được.

"Cậu....."

Tôi thậm chí không thở nổi nên dường như không thể thốt nên lời, nhưng khi tôi mấp máy môi thì giọng nói lại vang lên bằng một phép màu nào đó.

Tôi nói với cảm giác như vắt hết hơi thở cuối cùng còn sót lại trút ra khỏi phổi.

"......Cậu, sao con người có thể nhất quán như vậy được chứ?"

Cuối cùng, Eun Ji Ho đã nhướng mày lên trước lời tôi nói.

"Ý cậu là gì?"

"Nếu là người khác thì không thể nào thản nhiên nói mấy câu đó như vậy được. Cái đó cũng không phải một lần mà là nhiều lần."

Sau khi nói xong, tôi dùng hai tay che kín mắt mình lại. Vì tôi không thể nhìn thấy dáng vẻ của Eun Ji Ho nên hơi thở đã dần ổn định hơn.

Eun Ji Ho không để tâm đến bộ dạng của tôi, đã phản bác một cách dữ dội.

"Cậu muốn nói rằng tớ xui xẻo? Giống như lần Gyro Drop."

Tôi tưởng cậu ấy sẽ chóng quên những gì tôi nói, nhưng cậu ấy vẫn còn nhớ được một cách khéo léo. Đúng rồi, trí nhớ tốt mà.

Tôi cười khổ, gắng gượng mà nói tiếp.

"Điều đó cũng đúng... Tớ đã từng nói với cậu rằng những điều cậu đang hỏi, không phải là điều cậu có thể tùy tiện hỏi rồi mà, kể cả giữa những người bạn thân đi nữa. Nhưng cậu vẫn cứ liên tục hỏi cái đó mà. Như thể cậu nghĩ rằng mình đương nhiên có quyền được biết câu trả lời."

Eun Ji Ho lại chống khuỷu tay lên nắp đàn piano, tựa cằm một cách biếng nhác, rồi hỏi lại.

"Tớ tưởng cuộc thỏa thuận đã kết thúc kể từ lúc cậu bước chân vào nhà tớ rồi chứ."

Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy. Đây là loại lừa đảo gì thế chứ?

"Thỏa thuận gì?"

"Đổi lại việc cho phép cậu tiếp cận bọn tớ, cậu sẽ cho bọn tớ biết bí mật mà cậu đang giấu. Không phải đã thỏa thuận như vậy sao?"

"Đừng có chọc cười nữa. Cậu tự quyết định trong đầu thôi cũng là thỏa thuận à?"

Tôi đã cao giọng khi bị đâm vào mội nơi gọi là 'bí mật'.

"Việc định đoạt tớ được tham gia vào nhóm học tập này, đã được tiến hành dưới sự đồng ý của tất cả mọi người. Bây giờ không thể nói cái đó giống như quyết định của riêng cậu được. Tớ nói xong rồi."

"Tuy nhiên, ngay cả khi cậu nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người, liệu cậu có thể ở đây nếu không nhận được sự đồng ý của tớ?"

"......"

Vì tôi không thể phủ nhận điều đó nên tôi bị nghẹn lời một lúc. Nhân cơ hội đó, cậu ấy cười, rồi nói thêm.

"Thà cứ nói ra đi. Vậy thì cậu sẽ không phải khổ sở hay phiền phức bởi những câu hỏi này nữa, và tớ cũng sẽ không phải thắc mắc xem ý đồ của cậu là gì, như vậy sẽ thoải mái hơn mà."

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, đờ đẫn nhìn lên gương mặt cậu ấy.

Những lúc như thế này, cậu ấy trông giống một người đáng tin cậy như anh Yoo Geon, khi tôi đang lắng nghe, thậm chí tôi còn nghĩ rằng tốt hơn hết là nên giao phó mọi thứ cho phán đoán cậu ấy, vì lý trí mình như bị tê liệt.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng lắc đầu, rồi cắn chặt môi để giữ tâm trí mình tỉnh táo. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói lại như thế này.

"Tớ không muốn nói chuyện với cậu về vấn đề này nữa. Tớ đi đây."

"Vậy thì sẽ liên tục thấy phiền phức."

"Biết vậy mà sao lại còn........!"

Cuối cùng tôi hét lên, quay lại lần nữa.

Tôi bỗng nhiên cao giọng lên nhưng Eun Ji Ho hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, tôi bực bội hét về phía đó.

"Cậu biết những câu hỏi đó của cậu khiến tớ khó xử mà! Không chỉ vậy, nó đôi khi còn khiến tớ bị tổn thương nữa."

Nếu không thì, cậu đâu thể coi bản thân việc "ngừng đặt câu hỏi" thành điều kiện hòa giải được đúng không? Tôi tiếp tục nói.

"Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục hỏi câu đó, nghĩa là đến cuối cùng thì quyền được biết của cậu còn quan trọng hơn cả việc không làm tớ bị tổn thương. Phải nhất thiết làm người ta đau khổ đến vậy sao? Vừa phải thôi."

Nói như vậy, tôi cắn chặt răng, và rồi há hốc mồm ngạc nhiên trước câu hỏi tiếp theo của cậu ấy.

"Sao điều đó lại khiến cậu đau khổ?"

Về mặt tính người, lẽ ra tôi nên bày tỏ sự hối tiếc nếu nói đến mức này nhưng Eun Ji Ho vẫn chỉ ngón tay vào thái dương với vẻ mặt thản nhiên.

Cậu ấy lại lôi chuyện ra nói.

"Hình như tớ đâu cần biết đến sự đau khổ của cậu. Đó là vấn đề cá nhân của cậu mà."

"Nó bắt nguồn từ cậu, đây là vấn đề cá nhân của cậu....."

Cậu ấy nói với tôi như vậy, tôi lại nghiến răng một lần nữa.
 
"Tất nhiên là vậy rồi. Thử một ví dụ nhé? Có bao nhiêu người trong lớp sẽ cảm thấy buồn vì họ bị tớ coi thường và không được tôn trọng đúng mức? Cậu nghĩ có bao nhiêu người?" 

"...... "

"Theo những gì tớ biết thì không có ai mong đợi điều như vậy từ tớ mà không bị tổn thương, nói cách khác chỉ có Ban Yeo Ryung và 3 người còn lại là có thể được đáp lại những kỳ vọng đó."

Tôi lặng thinh lắng nghe lời cậu ấy, rồi đáp lời.

"Tức là, việc tớ bị cậu làm tổn thương."

Tôi choáng váng, lại phun ra lần nữa giữa kẽ răng.

"Tớ đã..... kỳ vọng quá nhiều vào cậu. Thật là tự phụ. Đó là điều cậu muốn nói phải vậy không?"

"Tớ không biết tại sao cậu lại muốn đi con đường dễ dàng như vậy."

Giả vờ như không nghe thấy lời tôi, Eun Ji Ho đã đổi chủ đề. Cậu ấy nhìn tôi một lần nữa, lại hỏi.

"Như tớ đã nói ban đầu, nếu cậu nói ngay ý đồ, hay người mà cậu thích thì tớ đã làm đến mức này sao?"

Cậu ấy chống cằm rồi lẩm bẩm nói thêm.

"Chỉ cần cậu nói ra thì cậu muốn làm gì thì làm."

Tôi ngẩng đầu lên, nhăn mày hỏi.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Cho dù tớ có nghi ngờ cậu đến đâu, tớ cũng không thể tranh luận gì thêm, vì tớ có thể thấy rằng tất cả những đứa trẻ khác đều thích cậu. Giống như những gì cậu đã nói với Woo Joo In, tớ không phải là bố mẹ của bọn họ......."

Cậu ấy nhắm nghiền mắt rồi lại mở chúng ra, thong thả nói tiếp.

"Nếu cậu tiếp tục gặp những đứa trẻ khác thì chắc chắn cậu cũng sẽ tiếp tục chạm trán với tớ, nhưng hãy tránh những thứ khiến cả hai mệt mỏi. Tớ chỉ giữ lời hứa một lần thôi."

Sự im lặng vẫn liên tục diễn ra trong khoảng khắc này. Tôi nhìn xuống đôi môi đẹp đẽ của cậu ấy, thầm nghĩ.

Nói dối. Cậu đã phá vỡ lời hứa quan trọng nhất với tớ rồi mà. Cậu không nên làm như vậy. 

Tất nhiên tôi không thể bật những lời đó ra thành tiếng. Thay vào đó, tôi chỉ thở dài một hơi rồi hỏi.

"........vậy cậu sẽ làm gì và làm thế nào để khớp với tớ?"

Mặc dù tôi biết rằng logic của Eun Ji Ho chẳng khác là bao với logic của một vị vua sử dụng vũ khí bạo lực, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy, vì tôi cũng kiệt sức sau trận chiến này đến mức không thể nói được.

"Nếu việc tiếp cận bọn tớ là vì thích Yoo Chun Young thì tớ có gì phải bận tâm chứ. Cậu ta là kiểu dù người khác đề nghị giúp đỡ thì cũng sẽ từ chối. Gì chứ, vốn dĩ cậu ta cũng không thích người khác can thiệp vào. Cho dù có là bạn bè mấy năm đi nữa."

Eun Ji Ho nói đến đó, đã đưa ra kết luận ngắn gọn.

"Nếu cậu nói như vậy thì tớ hoàn toàn không động tay vào. Sau này tớ cũng sẽ không hỏi thêm."

Tôi nhìn chằm chằm vào Eun Ji Ho như thế rồi hỏi.

"Vậy nếu người tớ thích là..... cậu thì sao?"

Dù chỉ là giả thuyết nhưng tôi phải cố gắng lắm mới giữ được môi mình không run rẩy khi nói chuyện. Thế rồi Eun Ji Ho vừa chạm cằm vừa trả lời.

"Nếu đó là điều cậu muốn thì…..tớ sẽ làm theo ý cậu muốn."

Những lời tiếp theo thốt ra khiến trái tim tôi chùng xuống. 

"Cậu có muốn tớ hẹn hò với cậu không?"

"....."

"Nhưng mà tớ chỉ hẹn hò cho đến khi tốt nghiệp thôi. Còn hơn thế nữa thì sẽ rất khó khăn đấy. Tớ có hoàn cảnh của riêng của mình mà. Gì chứ, dù sao thì tớ cũng sẽ không có việc gì để gặp cậu nhiều hơn thế."

Nghe tất cả những gì cậu ấy nói, tôi cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng cậu ấy chỉ nghĩ việc gặp tôi là cho đến khi tốt nghiệp mà thôi. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi tin rằng con đường đời của chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ giao nhau, dù chỉ là tình cờ.

Thực ra đó không phải là lời nói sai. Theo tôi được biết thì trước khi quá khứ thay đổi, Eun Ji Ho từng có nguyện vọng vào trường đại học Hàn Quốc nhưng đó là vì cậu ấy muốn sát cánh bên cạnh chúng tôi. Và trên thực tế giờ đây có khả năng cao là cậu ấy đã nhận được lời đề nghị từ bố mình vào trường đại học nước ngoài.

Không thể nào cậu ấy lại đột ngột quyết định ra nước ngoài chỉ vì lý do tôi biến mất, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng.
Eun Ji Ho lại lên tiếng khi tôi đang thầm nghĩ ngợi.

"Cậu thế nào? Nếu cậu cần một chiếc cúp khi còn đi học, tớ sẽ giữ nó trên tay cậu một lúc. Làm vậy đi. Cậu cũng đâu chịu thiệt hại gì trong giao dịch này, phải không?"

"......."

Lẳng lặng lắng nghe những lời cậu ấy nói, tôi siết chặt đôi bàn tay trống rỗng đang run rẩy của mình mấy lần, nhưng cuối cùng những lời nói tuôn ra khỏi miệng tôi vẫn như cũ.

Tôi quay lưng, để lại lời nói như thế này.

"Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Nếu bọn trẻ nói rằng bầu không khí chúng ta thật kỳ lạ thì phía cậu sẽ giả vờ nói đại. Còn tớ cũng sẽ biện minh một cách thích đáng."

"Khoan đã, có vấn đề gì vậy?"

Một giọng nói sắc bén vang lên từ phía sau. Eun Ji Ho vẫn nói với thái độ thẳng thừng.

"Giao dịch này không phải chỉ có lợi cho cậu thôi sao? Nói thật thì dù cậu đối xử với tớ như thế nào, dù cậu thậm chí hoàn toàn phớt lờ tớ thì tớ cũng không quan tâm, nhưng chắc cậu sẽ không."

"....."

Tôi quay lại phía sau lần nữa.

"Cậu nghĩ ai sẽ phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để giả vờ hẹn hò với cậu? Dù vậy tớ vẫn bất chấp thiệt hại để đưa ra lời đề nghị này với cậu. Tất cả những gì cậu cần đưa ra chỉ là một câu trả lời rất ngắn gọn. Rốt cuộc là cậu bất mãn cái gì?"

Tôi khẽ thở dài một hơi, rồi mở miệng.

"Eun Ji Ho, vừa phải thôi. Không phải là tớ không biết cậu đã được giáo dục như thế nào kể từ khi sinh ra, nhưng ngay cả khi lời đề nghị của cậu có cơ hội đạt được hiệu quả tối đa với khoản đầu tư tối thiểu, thì cũng đừng nghĩ rằng tớ nhất định sẽ chấp nhận điều đó. Và còn nữa……."

Tôi lại thở dài, nhắm nghiền mắt lại mà nói.

"Điều tớ muốn ở cậu, bây giờ cậu không bao giờ có thể cho tớ được. Hồi nãy nói xong tớ mới biết. Vậy nên không cần phải làm phiền phức như thế đâu, thà ngậm miệng lại và để tớ yên còn hơn. Nó cũng sẽ tốt và không tốn tiền bạc hay lãng phí thời gian của cậu mà."

Chẳng hiểu rõ vì lý do nào đó, lông mày của Eun Ji Ho hơi nhíu lại. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tỏ ra biểu cảm như vậy khi nói chuyện với tôi, thế nên tôi đã quan sát kỹ cậu ấy, rồi chợt nghĩ. Lời tôi nói có chỗ nào sai sao?

Nhưng dù tôi có nhìn lại bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì giống như vậy cả. Không, ngược lại thì đó là một tuyên bố của tôi khá hiếm khi hoàn hảo về mặt logic.

Và ngay lúc này. Tôi ngẩng đầu lên trước giọng nói đó vang lên lần nữa.

Cậu ấy đang vuốt tóc với gương mặt vô cảm làm tôi tự hỏi lần cuối cậu ấy cau có là từ khi nào.

"À, tình huống này thật kỳ lạ. Giống như Kwon Eun Hyung không thể nói là bị say xe nặng, mà phải lặng lẽ chịu đựng đi chơi mấy trò mạo hiểm. Giống như Ban Yeo Ryung tận tâm xuất hiện trong các buổi học nhóm mà bản thân không nhất thiết phải có mặt....... Rõ ràng là bên chịu thiệt hại nhiều hơn thì phải khẩn thiết hơn."

'Thiệt hại'. Cậu ấy lại nói như vậy nữa rồi. Giống như mối quan hệ giữa con người hoàn toàn hình thành dựa trên lãi và lỗ.

Cậu ấy tiếp tục.

"Tại sao tớ lại chấp nhận chịu thiệt hại để đưa ra lời đề nghị với cậu? Và tại sao cậu lại từ chối nó? Tớ chỉ là không biết tại sao thôi."

"Điều tớ muốn ở cậu chính là 'phần không biết' đó." 

Cuối cùng giây phút tôi không thể kìm được mà tuôn trào ra, ánh mắt cậu ấy lại hướng về phía tôi.

Cậu ấy hỏi lại. 

"Gì?"

"Đó chính là điều tớ muốn ở cậu. Ý tớ là sự chân thành của cậu chứ không phải là thiệt hại hay lợi ích phát sinh từ đề nghị của cậu. Lý do 'thực sự' khiến cậu đề nghị như vậy."

"Chân thành?"

Eun Ji Ho lặng lẽ nhẩm theo những gì tôi nói. Thế là cậu ta thể hiện ra một vẻ chết lặng giống như một người gặp phải cái gì đó lố bịch.

Tôi không dừng lại ở cậu ấy mà vẫn tiếp lời.

"Điều tương tự cũng xảy ra với 'lý do thực sự' mà cậu hỏi tớ về người mà tớ thích. Cậu nói đó chỉ là vì cậu không thể để một người mà cậu không rõ ý đồ ở xung quanh bạn bè của mình, nhưng nếu là vì cái đó thì cậu không cần nhất thiết phải đưa ra lời đề nghị rắc rối như cậu đã nói không. Không phải vậy sao?"

Không bận tâm đến lời nói của tôi, Eun Ji Ho gõ ngón tay vài lần trên nắp piano, rồi cất giọng.

"Chân thành, thật lòng. Đây không phải là lần duy nhất cậu muốn tớ điều này đúng không."

"Ừ." 

"Như cậu đã nói, tớ không thể lắng nghe được điều đó. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho tớ khi hẹn hò với cậu mà không có bất kỳ cảm xúc nào." 

"Đương nhiên cậu sẽ vậy rồi." 

Trước câu trả lời không chút do dự nào của tôi, cậu ấy lại từ từ chống cằm, nói ra những lời nói như thế này.

"Điều cậu đang nói bây giờ là muốn tớ hãy thay đổi hoàn toàn cách tớ đã học và sống. Tại sao tớ phải nỗ lực đến thế vì cậu?"

"Vậy thì tớ không còn gì để nói với cậu nữa." 

Vừa dứt lời, tôi lập tức quay người rời khỏi nhà kho. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm vậy, bởi vì tôi chẳng thể tuôn ra hết những lời vẫn còn đang văng vẳng trong khoang miệng. 

Chẳng hạn 'Đừng nói vớ vẩn. Gửi người tớ thích.'

Hay là 'Tớ có thể làm điều đó chỉ vì cậu. Bởi vì tất cả những gì mà tớ đã nói cho đến bây giờ về 'điều duy nhất tớ không thể từ bỏ' đều là về cậu.'

Hoặc một cái gì đại loại như vậy.

Tuy nhiên, tôi không có tư cách nào bật ra những lời đó với vị trí của mình hiện tại, mà tôi còn không có quyền nói chúng với vẻ tự hào.
 
Tôi vừa nghĩ vừa rời khỏi phòng với hàm răng nghiến chặt. Đúng vậy, tất cả những hình ảnh Eun Ji Ho cho tôi xem đều là kết quả của sự nỗ lực nghiền xương. 

Nếu không đời nào một người tính toán kỹ lưỡng như vậy, lại bày tỏ hết lòng chân thành của mình dành cho tôi, thiếu kiên nhẫn vì không thể giữ chuôi dao bên mình, chưa một lần nào chiếm thế thượng phong khi nói chuyện với tôi.

Và tôi chưa bao giờ nỗ lực nhiều đến thế, để duy trì mối quan hệ với cậu ấy. Vì vậy rõ ràng những gì xảy ra với tôi bây giờ nên được coi là chuyện hiển nhiên.

Vầng trán tôi lại bắt đầu nhăn nhó. Nhưng bây giờ tôi đã có tất cả mọi thứ của cậu ấy, nếu chỉ thỏa mãn với một phần của cậu ấy thôi, thì tôi thực sự không thể làm được.

Tôi muốn có tất cả mọi thứ của Eun Ji Ho chứ không phải chỉ một ít thời gian và lời nói được hào phóng trao ra như lòng tốt.

Tôi biết thật nực cười khi mong muốn điều đó từ một người không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trong quãng thời gian mà tôi biến mất, dù tôi biết rằng người vô lý không phải là cậu ấy mà là tôi, như cậu ấy đã nói.

Tuy nhiên, tôi không thể ngừng mong muốn nó.

Tôi dừng lại ở hành lang một lúc, cắn chặt môi mình. Kể từ khi thế giới thay đổi, tôi đã khổ sở với cơn khát và đói đến mức không thể nói nên lời, cọng rơm đó mà Eun Ji Ho đã đưa ra cũng giống như một sợi dây thừng.

Tất nhiên là tôi rất muốn giữ nó lại, nhưng điều đó sẽ chỉ bước đi sai ngay từ đầu. Nhưng làm thế nào để có được thứ tốt hơn là sợi rơm từ cậu ấy.....

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, tôi giật bắn mình khi có ai đó nắm lấy bả vai tôi. Trong khoảng thời gian tôi dừng lại ở hành lang, dường như Eun Ji Ho từ nhà kho đã bắt kịp tôi.

"Đợi đã. Tớ vẫn chưa nói xong mà."

"Cái gì chưa xong vậy? Tớ đã nói hết những gì cần nói rồi mà. Bỏ ra đi."

Nói như vậy, tôi gỡ bàn tay cậu ấy đang giữ lấy vai mình ra.

Đương nhiên, khi tôi nhìn thấy gương mặt cậu ấy, thì tôi muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng bây giờ thì không.

Ít nhất thì tôi cũng phải sắp xếp lại tâm trí của mình đã. Nếu không, những chuyện xảy ra ở thời gian tôi biến mất và thời gian tôi không biến mất sẽ bị lẫn lộn, và rồi tôi sẽ bị đối xử chẳng khác gì như một kẻ điên.

Sau đó, Eun Ji Ho nói lại.

"Chưa có kết luận nào hết mà xong rồi vậy? Dù sao thì tớ cũng đã nói rồi. Tớ không thể để một người mà tớ không biết rõ mục đích, ý đồ bên cạnh."

Tôi hoảng sợ hét toáng lên.

"Đừng nực cười! Cái cớ đó không còn tác dụng nữa. Lúc nãy tớ nói rồi mà, ngay cả khi cậu vì lợi ích của mọi người thế nào, thì cũng không có lý do gì để đưa ra lời đề nghị và phải chấp nhận phiền phức như vậy cả. Và ngay cả khi tớ thích Yoo Chun Young, cậu có nghĩ cậu ấy sẽ đột nhiên bộc lộ bản chất thật của mình sau khi chúng tớ bắt đầu hẹn hò không?"

Lý do tôi nói vậy là vì tôi đã quyết định từ chối lời đề nghị của Eun Ji Ho. Tất nhiên sau đó, khả năng là cậu ấy đang cân nhắc đến việc tôi muốn hẹn hò với Yoo Chun Young, nhưng thật vô lý khi làm điều này ngay bây giờ, bởi trước đó cậu ấy nói rằng sẽ không bận tâm đến điều đó.

Tôi lại cất giọng.

"Vậy trước khi cậu kịp nhận ra, Yoo Chun Young sẽ ngay lập tức chú ý đến và ném tớ ra ngoài. Không phải là cậu ấy không biết rằng mình nhạy cảm như thế nào, vậy vấn đề là gì? Thì đó ........"

Ngay giây phút tôi định bảo cậu ấy dừng lại, đôi mắt của Eun Ji Ho đối diện tôi bỗng tối sầm lại.

Tại sao lại như vậy? Vào lúc tôi đang thắc mắc, cậu ấy đã nói một cách dữ dội khác thường.

"À, cho nên là cuối cùng thì người cậu thích không phải là tớ mà là Yoo Chun Young?"

"Cái đó....."

Cậu ấy ngắt lời tôi định phủ nhận rằng không phải như vậy.

Eun Ji Ho khoanh tay, điềm tĩnh nói.

"Không giống như tớ, Yoo Chun Young chỉ nói thật lòng thôi. Tên nhóc đó cần phải chứa đựng lý trí và logic hơn. Mặc dù vậy, nếu tất cả những gì cậu mong muốn từ đối phương mà cậu đang hẹn hò là thật lòng thì việc chọn Yoo Chun Young cũng có thể hiểu được."

"Vậy thì giờ tránh ra đi."

Vào giây phút tôi trừng mắt nhìn lên mà phản bác dữ dội, cậu ấy lại nghiêng đầu nói.

"Nhưng mà cậu biết cái này không? Những người không có logic là một vấn đề thường rất đau đầu khi phải đối mặt. Tâm trạng vui lắm đó. Cậu nghĩ cậu có thể điều chỉnh được tâm trạng của cậu ấy không? Tại sao cậu lại bỏ rơi một người muốn thích nghi với cậu và đi đến một người mà cậu phải thích nghi?"

Tôi vừa ngước lên nhìn cậu ấy vừa nói.

"Dù vậy Yoo Chun Young cũng không làm bất cứ điều gì tổn hại đến tớ. Ngoài ra, cậu ấy không vô tâm đến mức không quan tâm đến việc mọi người có bị tổn thương hay không mà chỉ nói những gì mình muốn. Không chỉ vậy, cậu ấy còn tình cảm hơn vẻ ngoài rất nhiều." 

Tất nhiên, Yoo Chun Young là người mà tôi thường hay xung đột nhất trong cách cậu ấy và tôi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng chúng tôi cũng biết rất rõ những gì chúng tôi không thể chịu đựng được ở nhau.

Cậu ấy ghét nhất là tôi phải chịu đựng một mình mà không nói ra bất kỳ vấn đề hay việc gì lớn lao. Thực tế đó là nguyên nhân dẫn đến việc chúng tôi cãi nhau nhiều nhất.

Tuy nhiên, sau khi tôi nhận ra rằng họ cần tôi, và ngay khi tôi bắt đầu nói chuyện kịp thời với họ về những điều đã xảy ra với mình, những sự cố như vậy đã giảm đi đáng kể. 

Ngay cả trong những giây phút cuối cùng gặp cậu ấy, tôi cũng không ngần ngại lôi kéo cậu ấy vào cuộc trò chuyện với Yerin. Và sau đó...…

Vào khoảnh khắc tôi vừa bình tĩnh lại, câu trả lời của Eun Ji Ho đã bay đến. 

Tôi ngước mắt lên. 

Cậu ấy nói điều đó với một giọng điệu rất vô lý. 

"Nếu cậu biết về Yoo Chun Young thì cậu biết bao nhiêu?"

Tôi cảm thấy bực bội nhất là không thể nói một cách thoải mái rằng tôi biết như các cậu. Ngay khi tôi cắn chặt môi, bỗng nhiên một giọng nói từ phía bên kia hành lang xen vào giữa chúng tôi.

Cả tôi và Eun Ji Ho đều giật mình quay đầu lại.

"Các cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

"Yoo, Yoo Chun Young..."

Nhìn thấy tôi nói chuyện một cách lắp bắp, cậu ấy nheo mắt tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng may mắn thay, cậu ấy dường như không thể nghe thấy những gì chúng tôi đang nói.

Tuy nhiên, cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn Eun Ji Ho trước mặt tôi, dường như linh cảm được điều gì đó, chậm chạp một cách tự nhiên ngăn cản mối quan hệ giữa chúng tôi.

Và cậu ấy điềm đạm nói về phía Eun Ji Ho.

"Vào trong thôi. Ban Yeo Ryung đang làm ầm lên vì chỉ có hai người là cậu và Ham Dan I biến mất."

"À."

Ngay khoảnh khắc tôi đang cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, thì Eun Ji Ho liếc nhìn Yoo Chun Young, rồi hỏi.

"Vừa rồi cậu không nghe thấy gì à? Những gì Ham Dan I và tớ đã nói."

"Không."

"Này, sao lại hỏi câu đó chứ?"

Tôi cảm thấy hơi tức giận, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Yoo Chun Young nó khiến tôi ngậm miệng lại. Nghe rồi hả? Từ đâu đến đâu? Lẽ ra cậu không nên nghe tôi nói về chuyện hẹn hò với cậu ấy.

Lúc tôi đang suy nghĩ, giọng nói của Eun Ji Ho lại vang lên.

"Tớ nghĩ tớ biết khá rõ về cậu so với người mới quen biết cậu được một thời gian ngắn. Tớ rất ngạc nhiên khi thấy rằng thực sự có khá nhiều điều là sự thật."

Yoo Chun Young đang im lặng lắng nghe những lời của cậu ấy, đã hạ mắt xuống. Giữa lúc đó, Eun Ji Ho hỏi một câu như thế này.

"Có vẻ như không giống cậu chút nào, chỉ trong chốc lát đã khá thân thiết rồi, nếu bên kia hiểu lầm thì sao?"

"Này, Eun Ji Ho. Cậu thật là....."

Eun Ji Ho phớt lờ những lời tôi đang gầm gừ dữ dội, tiếp tục nói. 

"Có vẻ như cậu đang đối xử đặc biệt với mình cậu ấy, nên cậu ấy nói là thích cậu. Nếu có hiểu lầm gì thì cậu sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?" 

Đó là lúc mặt tôi trở nên lạnh lùng mà nghiến răng bắn trả lại. 

"Eun Ji Ho, cậu vừa phải thôi. Tớ không có lý do gì để bỏ qua những lời đó, vì tớ thấy đáng tiếc cho cậu cả."

"Đó không phải là hiểu lầm."

Yoo Chun Young ngắt lời nói của tôi. Vào lúc đó, Eun Ji Ho cũng rất sững sờ như đó là chuyện nằm ngoài dự đoán của mình.

Đứng đó một lúc với vẻ mặt ngơ ngác, cậu ấy lại hỏi.

"Gì cơ?"

"Đó không phải hiểu lầm."

Dưới ánh nắng mặt trời đổ xuống hành lang, Yoo Chun Young ngước mắt lên, nói một cách thản nhiên. Câu nói đó có thể ví von như lời chào buổi sáng.

Lờ đi nét kinh ngạc trên gương mặt của cả hai chúng tôi, cậu ấy từ tốn nói.

"Tớ đã nói với cậu rồi. Việc tớ tiếp cận người tớ thích không phải việc của cậu. Cho dù tớ có thích Ham Dan I hay Ham Dan I chấp nhận điều đó, đó cũng là vấn đề giữa chúng tớ, không phải của cậu."

Yoo Chun Young đã nói thêm một cách vô cảm.

"Biết rồi thì đừng để ý tới. Nếu cậu còn mỉa mai như vậy một lần nữa, tớ sẽ không để yên đâu."

Yoo Chun Young nói như vậy, rồi nhìn lại tôi với đôi mắt dịu dàng nheo lại, làm tôi tự hỏi rằng sự lạnh lùng và cứng rắn của cậu ấy là xuất hiện từ khi nào.

Đuôi mắt cậu ấy khẽ cong lên, hướng về phía tôi.

"Đi thôi."

Tôi ngây người nhìn lên gương mặt tươi cười của cậu ấy.

Rõ ràng Yoo Chun Young đã không diễn xuất trên thế giới này, vì vậy không có lý do gì để cười cả. Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại dành nhiều ánh mắt lẫn nụ cười cho tôi, đến mức tôi đã dần quen.

Yoo Chun Young, tôi... lại lần nữa không có thời gian để suy ngẫm về cảm xúc của mình. 

Cậu ấy vẫn dùng cơ thể che chắn tôi như đang bảo vệ tôi khỏi Eun Ji Ho, rồi sải bước đi.

Tôi bị cậu ấy đẩy nên đã quay trở lại phía phòng học. Eun Ji Ho của thiên hạ lúc đó cũng lặng lẽ theo sau.

Tôi vừa đi phía trước vừa liếc nhìn lại Eun Ji Ho, nhưng cậu ấy chỉ nheo mắt lại như đang suy ngẫm về điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro