Chương 522

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, hồ sơ của tôi đã vượt quá ba trang. Đương nhiên, nơi tôi tỉnh dậy là một trong những phòng bệnh của bệnh viện thuộc tập đoàn Hanul.

Tôi được gặp lại thế giới này trong sự bối rối nào đó, bắt đầu là bố mẹ tôi, những người đã bật khóc ngay khi nhìn thấy tôi mở mắt.

Trong một thời gian, tôi đã bận rộn đón tiếp nhiều khách thăm bệnh, trong đó có họ hàng và các sĩ quan cảnh sát.

Bên cạnh đó, tôi cảm thấy lạ vì không một người bạn nào đến thăm, nên tôi hỏi họ thì câu trả lời nhận được là do hiện nay sự việc liên quan đến tôi, quá ồn ào trên internet nên việc ra vào đã bị hạn chế.

Nghe được câu trả lời, tôi chỉ biết há hốc mồm.

Hóa ra vụ việc của tôi, dường như nó đã lan rộng khắp nơi như một bi kịch của học sinh lớp 12, một sự việc cực đoan có thể xảy ra do tâm lý căng thẳng của các thí sinh trước áp lực kỳ thi.

Tuy nhiên, ít nhất danh tính nạn nhân của tôi đã được bảo vệ khỏi cư dân mạng, nhưng trong trường hợp của thủ phạm Choi Yuri thì không như vậy.

Ngoài ra, việc thủ phạm Choi Yuri không thể chạy trốn, được phát hiện trong tình trạng ngất xỉu dưới cầu thang trường trung học Sohyun mà không rõ nguyên do, cũng đã trở thành một bí ẩn hiếm có, chỉ có tôi mới nhận ra được phần lớn lý do.

Rõ ràng là đã chạm mặt người quản lý đến để giết tôi mà?

Đối với Choi Yuri thời điểm đó, người thất bại trong việc nỗ lực bắt cóc và giết tôi, nếu cô ấy phát hiện anh ta tiếp cận mình, không phải là cấp dưới mà là người không có mặt mũi, khả năng cô ấy nghĩ đó là một ác quỷ hoặc thần chết đến kết án mình, hoặc một điều gì đó tương tự.

Dù sao thì những người kể cho tôi nghe về vụ việc của Choi Yuri và tôi, nói rằng nó đã trở nên nổi tiếng ngay sau đó, họ cẩn thận nhìn vào biểu cảm của tôi, dường như lo lắng rằng tôi có thể gây ra tranh cãi.

Nhưng nếu nói về tôi thì rất ổn. Đã từng có 1 video được quay ở đại hội thể thao, nó đạt được gần 1 triệu lượt xem. Cái đó cũng là video tôi rơi xuống nước trong lúc thi đấu. So với hình tượng lúc đó thì chỉ là quý tộc hơn thôi.

Sau khi tất cả mọi người rời đi với vẻ mặt mơ hồ trước phản ứng thoải mái của tôi nằm ngoài dự kiến, phải qua một hai ngày nữa các bạn học mới đến thăm bệnh.

Họ xuất hiện với một chiếc bánh chocolate lớn như thể họ đã nghe nói rằng tôi không hề bị bệnh.

"Woa! Bánh kem!"

Yoon Jung In đang ngồi trên chiếc giường đối diện, cười một cách ngớ ngẩn khi nhìn thấy tôi nhanh chóng mở bao bì gói nĩa dùng một lần mà không hề có biểu hiện đau đớn.

"Này, cái này đúng là lừa đảo mà. Tớ đã lo lắng vì cậu vẫn phải nằm viện nhưng thực sự trông cậu không có vẻ đau đớn chút nào. Rốt cuộc tại sao cậu vẫn tiếp tục ở bệnh viện? Cậu cũng phải đến trường và tiếp tục chịu cùng nỗi đau với bọn tớ chứ."

Nói rồi, Yoon Jung In thoạt nhìn có vẻ đau khổ với tư cách một học sinh lớp 12 tuyệt vời đang phải vật lộn vì chỉ còn vỏn vẻn 50 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

Tuy nhiên, nghe xong những lời đó của cậu ấy, tôi ngưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, rồi đặt nĩa xuống. Tôi cất giọng một cách hờn dỗi.

"A, tớ không ăn đâu."

"Hả? Sao đột nhiên thế?"

"Còn 50 ngày nữa là đến kỳ thi đại học rồi, cậu có cảm thấy đáng thương cho tớ, không thể đi học được vì phóng viên đang cắm trại trước cổng trường, hay là cậu vẫn đang học bình thường ở trường còn đáng thương hơn?"

"Thật sự xin lỗi... Xin hãy xử phạt tội nhân bằng hình phạt tàn sát bánh chocolate...."

Ngay khi Yoon Jung In dứt lời, cặp sinh đôi Kim mỗi người lần lượt lấy nĩa và dao cắt bánh chocolate ra, rồi phết đều cả hai má Yoon Jung In.

Có lẽ nào cậu thực sự không biết tớ sẽ làm điều đó sao, Yoon Jung In ngay lập tức nổi giận mà nhảy cẫng lên tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, Yoon Jung In cũng ra sức lấy bánh chocolate để phản công, thế là cuộc chiến bánh kem chính thức bắt đầu.

Không biết từ lúc nào mà tôi đã nhìn vào phòng bệnh bằng ánh mắt tối tăm, trước sự náo loạn của những người định phết bánh chocolate lên mặt nhau và ăn ngấu nghiến phần còn lại của chiếc bánh gần như tận đáy.

Dù sao thì tôi đoán là chiếc bánh chocolate đã được mua ở tiệm bánh kẹo khá nổi tiếng nên nó thực sự rất ngon.

Luda nhân cơ hội đó đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt một chân bên mép giường, rồi ngồi xuống.

"Luda à."

Nói rồi tôi nở nụ cười vui vẻ, mặt Luda nóng bừng trong chốc lát, cậu ấy ngó nhìn xung quanh, ghé mặt sát vào tai tôi, và thì thầm như thế này.

"Không phải chiếc bánh trông như mấy con chuột này ăn hết đâu, tớ có một thứ giấu dưới gầm giường nên lát nữa chúng đi hết thì cậu có thể lấy ra ăn."

"Woa, thật hả? Cám ơn nha!"

"Kể từ lúc tớ nói sẽ đi mua bánh với hội này, tớ đã biết ngay mà."

Luda đang mỉm cười đắc thắng như rất tự hào vì dự đoán của mình đã trở thành sự thật, chẳng bao lâu cậu ấy tái mặt khi tiếng hét của Yoon Jung In vang lên trong phòng bệnh.

"Này! Cậu nên cướp Lee Luda trước, không phải tớ! Ngay khi kẻ phản bội đó đến phòng bệnh Ham Dan I, liền giấu thứ gì đó dưới gầm giường!"

"Tớ, tớ khi nào! Có bằng chứng không?"

Dù hét to một cách đột ngột, Luda vẫn cắn môi như đang gặp rắc rối. Yoon Jung In không bỏ lỡ biểu hiện đó, lại hét lên.

"Bằng chứng gì chứ! Lục lọi dưới gầm giường Ham Dan I là bằng chứng sẽ xuất hiện."

"Tớ, sao lại lục lọi dưới gầm giường người khác? Biến thái à?"

"Không, sao lại có những từ như biến thái xuất hiện ở đây chứ? Bây giờ không phải là quá muộn để đẩy concept ngại ngùng bằng tiếng Hàn sao?"

Trong khi Yoon Jung In và Lee Luda đang cãi nhau ầm ĩ, Kim Hye Woo cùng một tràng cười mà hét lên 'Dù Lee Luda có giấu xác dưới gầm giường, thì cậu cũng phải bỏ qua cho bạn cùng lớp chứ!'

Tất nhiên sau đó, Luda đã nổi giận và tẩn vào gáy Kim Hye Woo.

Chỉ sau khi nhóm của Yoon Jung In gây náo loạn rồi rời đi thì Tứ Đại Thiên Vương ngoại trừ Eun Ji Ho, do Ban Yeo Ryung dẫn đầu, mới mở cửa trước và xuất hiện.

Không hiểu sao Ban Yeo Ryung vẫn nhìn quanh phòng bệnh với ánh mắt ngơ ngác, dường như vẫn còn dư âm của bầu không khí ồn ào, cô ấy lẩm bẩm.

"Sao mùi ngọt nồng vậy nhỉ?"

À, thì ra là vấn đề đó. Không phải là dư âm của sự ồn ào mà là dư âm của bánh kem. Tôi chỉ cười, vẫy tay bảo họ vào.

"Lại đây nào. Nếu các cậu chưa ăn cơm thì cùng ăn bánh kem đi."

Tôi liền cất chiếc bánh chocolate chỉ còn lại một khúc xương gầy gò ở đằng xa kia, rồi lấy chiếc bánh mà Luda vừa bỏ lại dưới gầm giường.

Tôi dự đoán trước rằng nó đương nhiên không nhỏ bé vì tính cách của Luda, nhưng với kích cỡ bánh chừng này, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có hiểu lầm tôi là người ăn nhiều hay không.

Giống như nhóm Yoon Jung In, ngay sau khi kết thúc tiết học chính quy, họ đã bỏ bữa tối và chạy đến đây nên có vẻ rất đói bụng, nhưng dường như không ai trong số họ quan tâm đến bánh kem hay bất cứ thứ gì.

Thay vào đó, Yoo Chun Young đã đột ngột vuốt tóc mái của tôi đang phát nĩa.

"Thật sự không sao chứ?"

Mặc dù đã nghe nói là tôi hoàn toàn không bị thương, nhưng cậu ấy có vẻ lo lắng thật lòng rằng liệu có để lại sẹo ngay cả ở nơi không nhìn thấy được.

Tôi chỉ hạ mắt xuống, cười một cách khó xử.

Tất nhiên là họ đã rất sốc khi nghe tin tôi bị bắt cóc, nhưng để xem nào.... Vì tôi đã trải qua hàng vạn vụ sự việc và bắt cóc trên thế giới trước đây, nên tôi không thể làm họ hiểu được rằng chẳng phải vấn đề lớn gì cả.

Tôi không hề mất bình tĩnh suốt khoảng thời gian đó, mà tôi tự trốn thoát bằng cách thu hút sự chú ý bằng lời nói của mình. 6 năm kinh nghiệm về tiểu thuyết trên mạng thật tuyệt vời.

Miệng tôi mấp máy nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào, thay vào đó tôi chỉ khẽ vén chăn đang trùm lên cổ chân mình ra.

"Vết thương duy nhất là bong gân nhẹ ở mắt cá chân. Đó cũng là do tớ bị trượt chân trên cầu thang. Không nghiêm trọng đến mức không thể đi bộ ngay được. Tớ còn chưa được trị liệu mà đã khỏi hẳn rồi."

"Dù vậy, bao gồm cả khía cạnh tinh thần…"

"Ôi, thiệt tình. Ai nhìn vào cũng tưởng chúng ta đã lâu không liên lạc. Chúng ta đã gọi video mấy chục lần một ngày rồi mà."

"Cho đến tận mấy chục lần...."

Tôi múc một miếng bánh kem, rồi đút vào miệng Yoo Chun Young với vẻ mặt oan ức, tiếp theo tôi quay sang Eun Hyung, Yeo Ryung và Joo In.

Biểu hiện của Eun Hyung và Yeo Ryung, những người có khả năng đồng cảm với nỗi đau của người khác, rất tối tăm, còn Joo In dường như chỉ tỏ ra cay đắng hơn là tối tăm.

Tất nhiên, tôi biết rằng không phải vì Joo In không thể đồng cảm với người khác, mà là cậu ấy cực kỳ nhanh chóng nhận ra rằng tôi thực sự ổn, tôi hơi nghiêng đầu.

Nếu cậu là người duy nhất ở đây để ý rằng tôi vẫn ổn thì tôi mong cậu hãy nói bất cứ điều gì để thay đổi bầu không khí một chút. Chẳng phải sở trường của cậu ấy là điều khiển bầu không khí bằng một tay sao?

Nhưng rồi tôi nhận ra lý do tại sao cậu ấy lại có vẻ mặt như vậy.

Cậu ấy là người duy nhất biết rằng chúng tôi có một quá khứ bị lãng quên. Vì vậy, không biết chừng cậu ấy sẽ dễ dàng đoán được rằng Choi Yuri bắt cóc tôi lần này, cô ấy cũng đã từng làm trong quá khứ.

Hơn bất cứ điều gì, cậu ấy biết rằng Eun Ji Ho đã tỏ tình với tôi đầu tiên trên thế giới trước đây.

Tôi đã đặt bánh ra từ lâu nhưng không ai nghĩ đến việc chạm tay vào chiếc bánh kem đang dần mất đi độ bóng. Cuối cùng, khi quả dâu tây được đặt đẹp mắt trên lớp kem tươi trông có vẻ héo úa, tôi vội vàng xúc một miếng bánh và đưa trước miệng Yeo Ryung.

"Yeo Ryung à, a nào, a."

"Đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu kể từ khi tớ nghe tin cậu bị bắt cóc. Làm sao tớ có thể bỏ thứ gì đó vào miệng được..."

Ban Yeo Ryung đang phản kháng với vẻ mặt oan ức, nhưng không thể thắng được nếu tôi cứ tiếp tục đẩy, cuối cùng cô ấy cũng há miệng ra. Vẻ mặt nhai trệu trạo của cô ấy dần dần được thả lỏng.

Có vẻ như chiếc bánh rất vừa miệng. Tôi đang nghĩ như vậy thì thấy Yoo Chun Young ló đầu ra, tôi liền xúc một miếng bánh và đút cho cậu ấy với biểu cảm khó hiểu. Không, chuyện này đang diễn ra rất kỳ lạ.

Vào lúc đó, Ban Yeo Ryung nhìn Yoo Chun Young, nói với vẻ mặt hơi chế giễu.

"Dan đã cho tớ phần có dâu."

Yoo Chun Young thờ ơ trả lời, lau phần kem tươi bên khóe miệng.

"Không sao đâu. Tớ ghét dâu."

"Cho dâu tây có nghĩa là cậu yêu Dan I mà, phải không?"

"Yeo Ryung à, không phải cái đó đâu. Bình tĩnh lại nào."

Vừa nghe câu nói đó tôi liền nói lại, nhưng Yoo Chun Young đã lấy một ít dâu tây và đưa cho tôi, vì vậy tôi gặp khó khăn để từ chối chúng.

Nhìn thấy chúng tôi như vậy, lần đầu tiên Eun Hyung khẽ cười kể từ khi đến bệnh viện, Joo In cũng bật cười, vậy nên đó thật sự là một điều tốt.

Tất nhiên, tôi nghĩ câu chuyện về vụ bắt cóc của tôi sẽ là chủ đề được bàn tán nhiều nhất, nhưng đáng ngạc nhiên là không phải vậy. Đúng đó cũng đúng, vụ bắt cóc của tôi gần giống một thảm họa tự nhiên hơn là một thảm họa do con người gây ra.

Trong mắt họ, việc tôi xui xẻo bị cuốn vào vụ bắt cóc giống như việc không may cuốn vào một cơn sóng bất ngờ dâng lên mà không hề có dấu hiệu gì. Đó là bởi vì Choi Yuri và tôi thực sự không có bất kỳ tiếp xúc nào trước khi chuyển trường.

Ít nhất tôi cũng biết sự thù địch của cô ấy đối với tôi không phải là vô cớ, nhưng trong mắt người khác thì không. Tuy nhiên, khi tôi đọc bài báo đề cập đến vụ việc giữa Choi Yuri và tôi "Đại thảm họa do cạnh tranh học tập quá mức gây ra", tôi thật sự không thể tin nổi.

Tôi tặc lưỡi trong vô thức, lại lắng nghe câu chuyện của họ.

Trong lúc đó, tôi chợt thốt lên.

"Ồ, nghĩ lại thì."

"Hở?"

Tôi nói trước vẻ mặt mọi người đang tỏ ra bối rối.

"Eun Ji Ho thật sự không đến nhỉ. Dù tớ đã nghe nói là cậu ấy sẽ không đến."

Lúc tôi nói điều đó, Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương khác đã trao đổi ánh mắt phức tạp trong giây lát.

Họ cũng nói rằng Eun Ji Ho đã có mặt tại hiện trường vụ việc khi tôi được phát hiện (Ban Yeo Ryung khẳng định rằng Eun Ji Ho chắc chắn đã phạm tội. Tất nhiên đó là sự thật nhưng tôi chọn cách giữ im lặng) và ít nhất tôi đã nghe thấy cậu ấy tỏ tình với tôi.

Tất nhiên là lúc đó tôi không có tinh thần lẫn không có thời gian rảnh rỗi để trả lời những lời tỏ tình của cậu ấy, nhưng mọi người đều đoán được câu trả lời là gì.

Vấn đề là người tỏ tỉnh với tôi đã không xuất hiện trong 3 ngày kể từ khi tôi tỉnh dậy.

May mắn hay bất hạnh, đó không phải là sự thật chỉ dành riêng cho tôi.

Không biết từ lúc nào mà đã tới giờ tự học tối, tôi lấy điện thoại ra trong sự yên tĩnh.

"Eun Ji Ho dạo này thật sự không đi học à? Không có liên lạc gì với các cậu sao?"

"Ừm. Lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy nghỉ học là từ hồi cấp 2...."

Yeo Ryung bối rối trả lời. Eun Hyung cũng lo lắng nhưng cậu ấy nói với giọng như đang cố gắng trấn an chúng tôi.

"Ừ, thời điểm đó cậu ấy không bị thương chỗ nào, cũng không phát hiện ra bị đau ở đâu. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình? Tại sao? Vì Ji Ho cũng sắp thành người lớn rồi, nên bố của Ji Ho có thể đã nghĩ đến lúc phải cho con mình tham gia vào công việc của tập đoàn......"

"Ưm... nhưng mà vẫn chưa tốt nghiệp mà?"

Yeo Ryung nói như vậy, lại nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy như thể tôi biết điều gì đó, còn tôi chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Rồi tôi nhìn xuống màn hình, xem tin nhắn của Eun Ji Ho mà tôi vừa hiển thị.

Eun Ji Ho: Tớ sẽ bàn bạc với bố để giải quyết vấn đề đính hôn với Na Yeri rồi quay lại, vì vậy hãy chờ nhé. Ngoài ra còn một số điều khác nữa.

Đây là tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận được từ cậu ấy.

Ngày gửi đi là ngay ngày hôm sau khi tôi và cậu ấy được chuyển đến bệnh viện. Dựa vào đó thì quả nhiên cậu ấy đã tỉnh dậy trước tôi, ý thức cũng đã được tìm lại nguyên vẹn.

Trong tình huống này, có chuyện gì quan trọng với cậu ấy hơn là việc chờ tôi tỉnh lại sao? Tôi hơi nhíu mày.

Nếu cậu ấy thực sự thích tôi thật lòng như những gì cậu ấy nói, điều này chẳng phải hợp lý sao? Và rồi tôi lại lắc đầu.

Không đâu, cái suy nghĩ trẻ con này....

Lúc đó không hiểu sao tôi cảm nhận được một ánh mắt dai dẳng nên ngẩng đầu lên thì thấy Joo In đứng ngay cạnh Eun Hyung đang nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.

Ánh mắt của cậu ấy, hiện rõ mong muốn được nói chuyện riêng với tôi, thế rồi tôi quay sang nhìn Eun Hyung, cảm thấy có lỗi vì tôi đã nhận ra điều đó quá muộn.

Tôi cất lời.

"À, các cậu. Chắc do tớ ăn đồ ngọt suốt nên thấy hơi khát."

"À, vì không thể đến tay không nên tớ mang set nước trái cây, Dan à. Uống nước trái cây đi."

Nói xong, thứ mà Eun Hyung đưa ra là một món quà thăm bệnh không thể chê vào đâu được, có in dòng chữ đầy tự tin rằng bên trong được làm từ 100% nước ép trái cây, nhưng tôi cố gắng hết sức tránh ánh mắt của cậu ấy.

"Ôi, cảm, cảm ơn nhé. Nhưng không phải cái đó, tớ muốn uống cái khác. Ừm, ví dụ như là...."

Dù nghe yêu cầu trơ trẽn của tôi, Eun Hyung vẫn không cau mày hay trách móc gì cả, thay vào đó cậu ấy kéo giỏ trái cây đã mang theo từ khi đến, bây giờ đặt ở trên tủ đầu giường.

"Vậy để tớ gọt trái cây cho. Cậu ăn gì, dứa à?"

"Woa, Eun Hyung, cậu biết gọt dứa à? Ngầu quá đi... Không, không phải cái này."

Không hiểu sao tôi vội vàng chuyển hướng lời nói khi nhìn thấy Yeo Ryung đang có biểu cảm ganh đua.

"Tớ muốn uống nước ion, có thể mua cho tớ một ít được không? Ở siêu thị dưới bệnh viện này."

"Cái đó không vấn đề. Cậu còn cần gì nữa không?"

"Ừm... Ngoài ra thì không có! Yeo Ryung và Yoo Chun Young, các cậu cứ việc chọn món mình muốn ăn nhé."

"Chúng tớ?"

Đột nhiên? Họ bối rối trước lời nói của tôi, đã bị đuổi ra khỏi cửa.

Cuối cùng tôi mới lau mồ hôi trên trán, chào Joo In còn lại một mình.

"Xin chào. Joo In à."

"Mẹ ơi."

Gương mặt cậu ấy nói như vậy vẫn còn bóng râm.

Mặt khác, dường như cậu ấy vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nói ra biệt danh 'mẹ'. Trên thực tế, cậu ấy tuyệt đối không nói tên gọi đó trước mặt 3 người kia.

Ngay khi tôi vẫy tay bảo Joo In đến gần, cậu ấy ngập ngừng tiến lại gần như một con mèo cảnh giác với mọi người.

Lúc tôi ra hiệu cho Joo In ngồi xuống, cuối cùng cậu ấy cũng ngồi xuống chiếc ghế bên giường tôi, rồi bắt đầu nói chuyện.

"Mẹ ơi..."

"Ừ?"

"Mẹ có thể bình tĩnh như vậy mặc dù mẹ đã trải qua một vụ bắt cóc lớn, vì mẹ đã từng trải qua chuyện đó rồi sao? Cái đó mẹ bị cuốn vào vì bọn con à?"

A, quả nhiên. Biểu cảm tối tăm của cậu ấy dường như một nửa nguyên nhân là do đó. Tôi trả lời với một nụ cười ngượng nghịu.

"À, đúng là vậy… nhưng lúc đó tình hình có hơi nghiêm trọng hơn một chút, nhưng không phải chỉ có mình mẹ bị bắt cóc, vì có Yeo Ryung bên cạnh nên tâm lý mẹ tốt hơn. Tất nhiên Yeo Ryung bị bắt cóc cùng mẹ, chắc hẳn đã cảm thấy như bị sét đánh trong giấc ngủ."

"Cả Yeo Ryung?"

Cậu ấy có một biểu hiện phức tạp hơn trên gương mặt, tôi cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng.

"Ừ, trong thế giới trước đây, mẹ không thể nói chuyện vì sự việc đó gần như là chấn thương tâm lý với con, nhưng thực ra tình huống lúc đó thật buồn cười. Choi Yuri định gọi mẹ và Yeo Ryung ra làm mồi nhử để gọi Eun Ji Ho đó? Nhưng mà Yeo Ryung thay vì nói với Eun Ji Ho là tuyệt đối đừng đến, lại bảo cậu ấy đến nhanh lên, nếu Eun Ji Ho đến thì cô ấy sẽ trói cậu ấy lại bằng dây thừng và cho trải nghiệm nghịch cảnh...."

Khi tôi cười khúc khích và nói một cách thẳng thắn, Joo In ban đầu có biểu hiện vô lý, nhưng khi tôi cứ tiếp tục nói thì cậu ấy dần dần nở nụ cười trên môi.

Ngay khi tôi dứt lời, cũng là trong thoáng chốc Joo In lại tỏ vẻ u ám rồi nói.

"Mẹ thực sự đã phải trải qua rất nhiều khó khăn vì bọn con, những điều mà mẹ sẽ không bao giờ phải làm trong đời, vì bọn con.…"

"Gì cơ? Không, không đâu. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Con không thấy mẹ vừa nói vừa cười sao? Mẹ..."

Tôi định chỉ vào vẻ mặt tươi cười của mình, nói rằng tất cả chỉ là những kỷ niệm quý giá và hạnh phúc đối với tôi, nhưng tôi cứng người vì sốc trước những gì cậu ấy nói tiếp theo.

"Mẹ ơi... Mẹ có bao giờ muốn xóa đi những ký ức về chúng con không?"

"....."

"Nếu là con thì chắc chắn sẽ như vậy."

Joo In cụp mắt xuống, nói chuyện với vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng những gì chứa đựng trong giọng nói của cậu ấy rõ ràng không phải là sự bình yên mà là sự run rẩy.

"Ngay cả khi mẹ lựa chọn xóa bỏ bản thân khỏi thế giới này để đổi lấy việc cứu Chun Young.…Có lẽ đó là vì mẹ nghĩ chắc chắn chúng ta có thể trở thành bạn bè một lần nữa, đúng không?"

"......"

"Tất nhiên, có những người phản ứng tốt với mẹ ngay lập tức như Yeo Ryung, Eun Hyung và Chun Young..…nhưng không phải con hay Eun Ji Ho. Hơn nữa, lúc hai bọn con bắt đầu nghi ngờ mẹ, những lời lẽ thốt ra gần như là chửi bới. Thế mà mẹ lại...."

Rồi Joo In cắn môi một lúc như khó để có thể tiếp tục.

"Nhưng mẹ chỉ nói cảm ơn con vì đã thân thiết trở lại, vì đã gần gũi hơn…."

Tiếp đó cậu ấy nói như đã quyết tâm điều gì đó.

"Mẹ ơi, chỉ cần mẹ không phiền..."

"Joo In à..."

Ngay khi tôi ngắt lời Joo In thì cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt màu hổ phách hơi ướt.

Tôi thản nhiên cười nói.

"Mẹ biết con đang nghĩ gì, nhưng bây giờ mẹ vẫn ổn. Ngay cả khi mọi người không nhớ mẹ và mẹ là người duy nhất tiếp tục nhớ tất cả mọi thứ."

"Nhưng mà...."

"Một ngày nào đó nếu có cơ hội mẹ sẽ thử nói chuyện, nhưng dù điều đó có thất bại thì cũng không sao."

Lắng nghe những lời đó, Joo In cuối cùng hỏi lại với biểu hiện kinh ngạc.

"Tại sao? Làm sao mà....."

Nhìn biểu cảm của Joo In, chắc chắn cậu ấy đã quyết định làm điều đó trước khi nghe tôi nói như thế này. Và quyết định đó hẳn phải đòi hỏi sự hy sinh và quyết tâm rất lớn từ phía cậu ấy.

Tôi nghĩ rằng thật đúng đắn khi ngắt lời cậu ấy, tôi lại nói.

"Dù đó là những ký ức mà các con không có, thì mẹ cũng sẽ yêu các con nhiều hơn bằng cách ghi nhớ nó. Và bất kể ai càng thích các con nhiều hơn thì họ càng có thể đáp lại tình cảm theo cách như vậy."

"....."

"Nhưng làm sao việc thích chúng con hơn lại có thể trở thành gánh nặng và bất hạnh cho mẹ được?”

"Mẹ là..."

Lúc Joo In nghe thấy tất cả những lời tôi nói, liền nắm chặt đôi tay run rẩy trên đầu gối. Cậu ấy cắn nhẹ môi trước khi mở miệng lần nữa.

"Mẹ…. thực sự là một người rất tuyệt vời."

"Không phải đâu."

"Làm thế nào mẹ có thể vượt qua tất cả những điều đó, thậm chí bị lãng quên nhưng vẫn ở bên cạnh chúng con.…"

"Cái đó, lúc đó mẹ cũng không đâu hỏi ý kiến ​​các con. Dù hoàn cảnh lúc đó mẹ và mọi người không thể liên lạc được với nhau, nhưng dù sao thì mẹ cũng đã tự xóa bỏ ký ức của các con bằng sự độc đoán của mình. Mẹ xin lỗi về điều đó."

"Không đâu, không đâu, mẹ ơi...."

Khoảnh khắc Joo In cúi đầu xuống và rơi nước mắt. Tôi cố gắng nhìn vào mắt cậu ấy, cất giọng cùng một nụ cười.

"Nhưng không phải vì mẹ muốn xóa ký ức của các con, mà là giống như việc buộc phải làm, không phải các con không thể nhớ được vì không muốn nhớ. Đúng không nào?"

Mãi đến lúc ấy, Joo In mới ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu rồi mở miệng.

"Ừ, đúng rồi....Khoảng thời gian ở bên mẹ thực sự là những khoảnh khắc mà dù có chuyện gì đi nữa con cũng không muốn quên".

Cậu ấy tiếp tục, lau khóe mắt ướt đẫm bằng mu bàn tay.

"Bởi vì bây giờ điều đó vẫn như vậy...."

Tôi ôm lấy cậu ấy, người đang khóc về phía mình.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng Joo In tựa đầu vào vai tôi một cách vụng về, và cứ thế ngồi yên một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro