Phần Kết (Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 523 tương lai gần hoặc là không. (Eun Ji Ho đến bệnh viện thăm Dan. Lúc này Ji Ho đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, lấy lại được ký ức suốt 6 năm qua)

****

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc khoảng 3 tuần, vào một ngày mùa đông lạnh buốt, chúng tôi đã tụ tập trên sân thượng của trường cấp 3 Sohyun như đã hứa.

Vì đây là cuối tuần, còn là kỳ nghỉ học nên dù có rửa mắt tìm kiếm thì cũng không thấy bóng dáng một ai ngoài chúng tôi.

Lúc đầu, Yeo Ryung có vẻ lo lắng rằng tôi có thể bị chấn thương tâm lý, nhưng như tôi đã đảm bảo, không hề thấy tôi có dấu hiệu kích động nào, chứ đừng nói đến chấn thương, cuối cùng cô ấy bắt đầu làm việc với tâm lý yên tâm.

Trời không những lạnh mà gió còn thổi rất mạnh nên mỗi lần tôi thắp nến thì nó lại tắt, nếu thắp lại thì nó lại tắt. Cuối cùng, tôi lo lắng rằng việc dầu trong bật lửa sẽ nhanh hết hơn việc đúng 100 ngọn nến được thắp sáng, vì vậy tôi đã phân vân không biết mình có nên đến cửa hàng tiện lợi ngay bây giờ không.

Không, nhưng vẫn chưa qua ngày 1 tháng 1, vì vậy chúng tôi không phải là người lớn hợp pháp, thế chúng tôi phải trả lời thế nào, nếu ai đó hỏi tại sao chúng tôi lại cần bật lửa, thậm chí còn đang ở độ tuổi mà chúng tôi không thể hút thuốc?

Yeo Ryung mà trả lời thành thật thì chắc mắc cỡ lắm...... 'Em định chơi với lửa à?' Không, bất kể nhìn thế nào đi nữa, thì đó cũng là lý do có nguy cơ bị đằng ấy tố cáo hơn mà.

Rong ruổi trong những lo nghĩ ấy, nên tôi đã không nhận thấy Eun Ji Ho đang tiến lại gần mình. Mãi đến khi cậu ấy đến ngay bên cạnh, tôi mới cảm nhận được sự hiện diện đó, khi tôi ngẩng đầu lên thì cậu ấy đã cúi người về phía tôi, khe khẽ thì thầm.

"Bây giờ ánh sáng trong trái tim đó giống như tương lai của Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung. Phải vậy không?"

"Haha."

Rốt cuộc thì làm sao có thể như vậy được? Ngọn nến tạo thành trái tim có thể chứa được hai người, đặt ở chính giữa sân thượng chỉ được thắp sáng đúng một nửa.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi chỉ biết cười ngượng nghịu vì không còn gì để nói, bỗng một tiếng hét chói tai của Ban Yeo Ryung lọt vào tai tôi.

"Này! Eun Ji Ho! Cậu nói hết rồi hả?"

"Cậu có thể nghe thấy những gì tớ nói ở đó à?"

"Chắc lại nói câu đó nữa rồi! Làm ơn đá đi, tiếc cho Eun Hyung quá, Kwon Eun Hyung phải gánh vác cả cuộc đời này, có tội gì đâu!"

"Mỗi lần tớ nói điều đó, tớ đoán là cậu nhớ rõ chủ đề này đến mức vớ vẩn phải không?"

"Cậu còn không im à?"

Trong khi Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho gầm gừ như một con mèo có độc và một con chó lớn giả vờ nghiêm trang, thì Yoo Chun Young, người mặc đồ đen từ đầu đến chân, trông như một con kiến ​​từ xa, thực sự đang chăm chỉ thắp sáng từng ngọn nến một.

Tất nhiên là thử nghiệm đó vẫn vô ích, nếu thắp 5 ngọn nến thì khoảng 3 trong số đó đã tắt ngay lập tức.

Bên cạnh cậu ta, Joo In một mình tựa cằm hỏi: 'Sao không mua một cái gì đó như nến LED nhỉ?' Và cậu ấy đang nói lẽ thường tình duy nhất.

Theo tôi thấy nếu tình trạng cứ tiếp tục như thế này thì chúng tôi cũng không có cơ hội chiến thắng cho đến buổi tối vào thời điểm Eun Hyung dự kiến đến.

Tôi không ngần ngại lấy trộm ý tưởng của Joo In, ngay lập tức truyền đạt lại nó cho Ban Yeo Ryung, sau khi được cho phép, chúng tôi đã chạy như bay đến một cửa hàng lớn gần đó.

Tuy nhiên, nến LED không phải là đồ vật phổ biến như mong đợi. Sau khi lượn vòng quanh 3 đến 4 cửa hàng nhưng nỗ lực thành công cốc, cuối cùng trở về tay không, chúng tôi lại cố gắng hết sức hồi sinh những ngọn nến một lần nữa. Trong suốt thời gian đó, đương nhiên là Eun Ji Ho đã phàn nàn rằng 'Không ngờ lại sử dụng nhân lực cao cấp như tớ cho những việc như này.....'

Nếu là bình thường thì Ban Yeo Ryung đã mắng cậu ấy là đừng có nói những lời ngạo mạn như vậy, nhưng hôm nay nhất định cần sự giúp đỡ của cậu ấy nên ngoan ngoãn im lặng.

Cuối cùng cũng đến 8 giờ tối, chúng tôi đã có thể đón tiếp Eun Hyung trong những ngọn nến màu cam lung linh đẹp đẽ, khiến công sức của chúng tôi trở nên xứng đáng.

"Woa..."

Eun Hyung mang theo đủ loại đồ ăn, bao gồm cả bánh sô cô la cuộn và Sprite, có lẽ là để ăn mừng cùng chúng tôi, lúc cậu ấy nhìn thấy khung cảnh diễn ra ngay trước mắt, đã làm rơi chiếc túi trên tay.

Quả nhiên nếu là tôi thì tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cùng hội bạn tụ tập trên sân thượng một chút, ngoài việc gọi gà rán ra thì có vẻ như không mong đợi điều gì đặc biệt.

Vấn đề hơn nữa là phía sau cậu ấy, Eun Mi cũng đang đứng cạnh con đường được tạo bằng nến với đôi mắt mở to, như đang tham gia cuộc diễu hành, nhìn chúng tôi và Ban Yeo Ryung đang đứng với cây đàn guitar acoustic trong trái tim được làm bằng nến ở cuối đường.

Nhìn thấy đôi mắt của Eun Mi mở to đến mức không thể to hơn được nữa, tôi ngay lập tức vẫy tay gửi tín hiệu đến Ban Yeo Ryung.

Yeo Ryung à, Ppa Kku, Ppa Kku. Dù sao đi nữa, cậu thực sự định chiếu nguyên vẹn cảnh tỏ tình trước mặt em dâu tương lai của mình sao?

Tuy nhiên, ăng-ten của Ban Yeo Ryung có tần số nhận tín hiệu kém ngoại trừ việc học, nên đã thất bại trong việc nhận tín hiệu của tôi ngày hôm nay.

Thế là chúng tôi bắt đầu theo dõi cảnh Ban Yeo Ryung tỏ tình trước mặt Eun Hyung và Eun Mi, mà thậm chí còn không biết sẽ làm với ai, còn hai người kia đang đóng băng như một bức tượng.

Điều tồi tệ hơn nữa, bài hát mà Ban Yeo Ryung chọn có giai điệu nổi tiếng vào những năm 90, ngay cả tôi là người biết khá rõ những ca khúc cũ nhờ bố, cũng không thể nhận ra tên.

Đoạn điệp khúc "Bạn là người quan trọng không thể thay thế" được lặp đi lặp lại khoảng 5 lần, tôi chỉ biết ôm trán. Joo In thì bận rộn cười như sắp ngục ở phía đối diện, còn Yoo Chun Young nhìn cảnh đó với ánh mắt đầy hứng thú như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập đang nổi tiếng gần đây.

Cuối cùng, nói đến Eun Ji Ho, cậu ấy nói với Eun Hyung như đang đọc một loại bùa chú nguyền rủa nào đó 'Làm ơn quay lại rồi cứ thế đi đi. Làm ơn.....' hoặc 'Đăng ký tham gia chương trình đào tạo phi hành gia của NASA...Nếu cậu muốn thoát khỏi Ban Yeo Ryung, câu trả lời chính xác là rời khỏi Trái đất.' Eun Ji Ho cứ lẩm bẩm những điều tương tự như thế.

Trong lúc tôi đang tỏ vẻ phức tạp ngay khi nghe những lời cậu ấy nói, cảnh tỏ tình của Ban Yeo Ryung mà mọi người đang theo dõi, cuối cùng cũng kết thúc.

Tiếp đó, cô ấy đeo cây đàn guitar ở sau lưng, di chuyển mạnh mẽ như một binh sĩ, tiến đến gần Eun Hyung.

Cuối cùng cô ấy dừng bước, hỏi với đôi mắt lấp lánh.

"Eun Hyung à, cảm ơn vì đã chờ tớ cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc. Và đây là câu trả lời mà tớ đã suy nghĩ trong suốt thời gian qua. Nếu cậu thấy ổn, cậu....hẹn hò với tớ nhé?"

Hình ảnh Ban Yeo Ryung với mái tóc đen bay phấp phới trong làn gió, mũi và gò má đỏ bừng từ lâu trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo, trông thật đáng yêu, nhưng tôi vẫn không thể tập trung được vì Eun Ji Ho bên cạnh đang lẩm bẩm 'Làm ơn quay lại và chạy đi, Kwon Eun Hyung... Đây là cơ hội cuối cùng'.

Một vài cơn gió lạnh thổi qua trong sự im lặng đến nghẹt thở, Eun Hyung bị đóng băng một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng với một nụ cười từ bỏ.

"Yeo Ryung à, tớ thích lắm. Đương nhiên là tớ rất thích, nhưng....."

"Woa!"

Mặc dù chắc hẳn đã đoán trước được kết quả thông qua vẻ mặt tinh tế và điềm tĩnh của Eun Hyung, nhưng những lời tiếp theo của cậu ấy đã bị át đi khi Yeo Ryung nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy cổ cậu ấy, như vừa nhận được một món quà bất ngờ.

"Làm ơn lần sau hãy để tớ chuẩn bị những thứ này. Cái gì đây, tay cậu cũng đông cứng nữa...."

Do Yeo Ryung ôm chầm lấy cổ, nên cậu ấy không kịp nói hết câu, cuối cùng cậu ấy thở dài và ôm lấy Yeo Ryung. Dù vậy, gương mặt cậu ấy trông có vẻ hài lòng nên tôi cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

Sau đó, chúng tôi chăm chỉ dọn dẹp tàn dư của ngọn nến chảy trên sàn, trải giấy báo đã chuẩn bị sẵn và rồi ngồi xung quanh.

Chúng tôi lại chuyện trò ầm ĩ trong lúc chia sẻ bánh cuộn và đồ ăn nhẹ mà Eun Hyung đã mua.

"Nhất định phải đi đến hôn nhân và sống một cuộc sống đầy rẫy những chuyện trần thế."

Đầu tiên, Eun Ji Ho đã thốt ra những lời châm biếm không phải là châm biếm. Bên tôi là Ban Yeo Ryung đang cười một cách vô lý, liền đưa tay ra véo mạnh Eun Ji Ho một cái.

Bên cạnh Eun Ji Ho đang im lặng vì vừa bị nhéo cánh tay, lần này Yoo Chun Young lên tiếng.

"Dù vậy cũng đừng cãi nhau trước mặt con cái. Bởi vì bọn trẻ nhìn vào sẽ sợ hãi."

"Tiếp nối câu chuyện về cuộc sống gia đình, bây giờ là chuyện về bọn trẻ phải không?"

Joo In vừa chỉ ra vừa cười khúc khích, bên cạnh là Yeo Ryung đang phồng miệng với gương mặt đỏ bừng.

Mặt khác, lúc nghe câu nói đó, tôi liền hỏi lại.

"Không phải vì mấy đứa nhỏ xem và học theo sao?"

"Không phải cái đó. Chỉ là một câu chuyện kinh nghiệm thôi."

"À...."

Thật vậy, nghĩ về tính cách của Yoo Geon và Yoo Shin, những người có vẻ cực kỳ không hợp nhau một cách huyền ảo, tôi có biểu hiện phức tạp trong giây lát, nhưng sau đó tôi thay đổi biểu cảm rồi nhìn lại Yeo Ryung.

Tôi cất giọng cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Nếu hai cậu có con, tớ mong rằng đó là một bé gái giống Yeo Ryung. Vậy thì tớ sẽ làm mẹ nuôi, chăm sóc và thắt bím cho bé con mỗi ngày."

Tiếp đó, không giống như mỗi khi Yeo Ryung ở cùng Eun Ji Ho hay Yoo Chun Young, cô ấy nhanh chóng tỏ ra cảm động và ôm chặt lấy tôi.

"Dan à! Nhất định phải giữ lời hứa là sẽ làm mẹ nuôi nhé! Nhất định đó."

"Đó là lý do tại sao mình tớ nãy giờ ngồi ăn quá nhiều canh kim chi?"

Sau khi nghe Eun Ji Ho phàn nàn, tất cả chúng tôi bắt đầu tập trung vào việc ăn uống.

Khi túi đồ ăn nhẹ và hộp bánh cuộn cuối cùng đã được dọn sạch, nhiệt độ càng giảm dần khi màn đêm buông xuống,

Trong khi đó, Hwi An đã đến tận sân thượng để đưa Eun Mi về.

Khoảng nửa năm kể từ khi No Ari đảm bảo trước đó, hai người đã tái sinh thành một cặp đôi tuyệt vời.

Sau khi Hwi An cúi chào chúng tôi 90 độ với sự lễ phép đặc trưng, rồi biến mất cùng Eun Mi, chúng tôi cũng nhặt tờ báo trải dài trên sàn, thu gom cốc giấy và đĩa dùng một lần, rồi chuẩn bị đi xuống.

Lúc đó, tôi đang chăm chỉ sắp xếp lại chỗ ngồi một cách tỉ mỉ với họ, tôi chợt dừng tay lại, vừa đứng dậy vừa nói.

"Các cậu này."

"Ừ?"

Mặc dù đây không phải là chuyện đã được thảo luận trước, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Nhìn những hình ảnh đó, tôi hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra.

"Tớ có chuyện muốn nói."

"Gì vậy?"

Nói một cách ngờ vực, Yeo Ryung tiến lại gần tôi, đằng sau là Eun Hyung, rồi tôi liếc nhìn Joo In một lúc. Cậu ấy chỉ lặng lẽ gật đầu.

Rõ ràng là câu chuyện này sẽ gây hỗn loạn lớn cho họ, vì vậy chúng tôi đã quyết định rằng ít nhất sẽ kể câu chuyện này sau khi kỳ thi đại học kết thúc.

Và một lần nữa, tôi nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Đây là... câu chuyện về 6 năm mà các cậu không nhớ, và những ngày 2 tháng 3 suốt thời gian qua."

"Đó?"

Trước mặt những người vẫn còn vẻ mặt hoàn toàn không biết gì, tôi lại tiếp tục nói.

"Mặc dù đây không phải là một câu chuyện ngắn, nhưng.... nếu được, các cậu có thể nghe đến cuối được không?"

Và sau vài lần hít thở sâu, cuối cùng tôi đã nói ra.

Tim tôi cứ đập thình thịch trong suốt thời gian tôi nói chuyện. Nhảy quá mạnh khiến tôi cảm thấy hơi run sợ. Sự run rẩy này hoàn toàn khác với ngày trước ngày 2 tháng 3, khi lần đầu tiên tôi kể chuyện này với Eun Hyung và Yoo Chun Young cách đây 3 năm.

Đúng vậy, hồi đó chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, nhưng bây giờ chúng tôi trực tiếp nhìn mặt nhau mà nói chuyện. Ngoại trừ việc không giống như lúc đó, bây giờ họ mới chỉ ở bên tôi được vài tháng.

Cuối cùng, tôi quá căng thẳng đến mức nghẹt thở, tôi đành nhắm mắt lại.

Ôi, làm sao đây....tôi lặp đi lặp lại. Tôi không muốn dừng lại khi đang nói chuyện. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm rằng tôi đang làm mất thời gian vì đang bịa đặt giữa chừng.

Mặc dù tôi biết những người này không phải là loại người sẽ hiểu lầm tôi theo cách đó, nhưng những gì tôi đang nói lúc này, đối với tôi cũng thấy rất vô lý... cho dù những người này có thích tôi đến đâu, cho dù họ có kiên nhẫn đến đâu đi nữa. Liệu họ có tin những gì tôi nói không?

Chính lúc đó. Đột nhiên, có ai đó nắm lấy cả hai tay tôi từ cả hai phía.

Tôi từ từ mở mắt trong bối rối, tôi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Eun Hyung vang lên bên tai mình.

"Dan à, không sao đâu, tớ sẽ nghe tiếp nên cậu cứ nói thoải mái nhé."

"....."

"Nếu mệt thì nghỉ giữa chừng cũng được... Nghỉ nhiều cũng được. Cậu có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào, cứ nói thoải mái nhé. Tớ sẽ không ngắt lời cậu đâu. Tớ có thể chờ cậu bao lâu cũng được."

Nghe cậu ấy nói hết, tôi lại nhắm chặt mắt lại.

Vừa nãy là do tôi không đủ tự tin để mở mắt ra xem phản ứng của họ, nhưng lần này thì khác. Đó là để tôi không khóc.

Trong khi tôi vẫn đang nhắm nghiền mắt mà nín thở, lòng bàn tay của ai đó bám chặt vào mu bàn tay tôi.

Vì bàn tay đó nhỏ hơn những bàn tay khác, lại có nhiệt độ cơ thể ấm áp như trẻ con nên tôi có thể biết rõ đó là bàn tay của ai.

Đó là bàn tay mà tôi được nắm nhiều nhất từ khi còn nhỏ, là bàn tay dẫn dắt tôi nhiều nhất mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Đó là bàn tay luôn ở bên tôi nhất mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy Yeo Ryung đang đứng gần tôi đến mức đáng ngạc nhiên, nhìn xuống tôi bằng ánh mắt ấm áp.

Khoảnh khắc chạm mắt với tôi, cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như tôi sẽ tan chảy bất cứ lúc nào.

"Dan à, dù cậu có nói gì đi nữa thì tớ cũng không buông tay cậu ra đâu...không, tớ không thể buông tay cậu được."

"....."

"Cậu là người bạn quan trọng nhất của mình."

Nghe những lời có phần hăm dọa của cô ấy, cuối cùng tôi cũng bật cười một chút.

Thực sự mà nói, không ai có thể phủ nhận rằng Ban Yeo Ryung là người quyền lực nhất trong số những người mà tôi biết.

Chật vật một lúc, cuối cùng tôi có đủ dũng khí để tiếp tục.

Nghe tiếp câu chuyện của tôi, họ có lúc mỉm cười, có lúc họ trở nên nghiêm túc, có lúc tỏ vẻ buồn bã.

Bên cạnh đó, tôi nói cũng có lúc cười, có lúc mặt tôi cứng đờ, đôi khi run rẩy và buồn bã đến mức không thở được.

Những lúc như vậy, bàn tay ai đó luôn nắm lấy tay tôi như đang chờ đợi tôi, đôi khi bàn tay nhẹ nhàng vỗ về vào vai hoặc lưng tôi.

Cuối cùng khi mọi chuyện đã được nói ra, tôi hít một hơi thật sâu và chờ đợi phản ứng của họ.

Tôi nửa mong đợi nửa sợ hãi, nhưng vì họ nắm tay tôi suốt thời gian nói chuyện nên sự mong đợi của tôi lớn hơn nỗi sợ hãi.

Vào lúc đó, Yeo Ryung bất ngờ ôm chặt lấy vai tôi. Lực mạnh đến mức Yoo Chun Young và Eun Ji Ho phải vội đỡ lấy lưng tôi từ phía sau khi tôi ngã xuống.

Với sự giúp đỡ của hai người, cuối cùng tôi đã lấy lại thăng bằng, tôi vừa ôm lấy vai Yeo Ryung vừa hỏi.

"Yeo Ryung à?"

"Quả nhiên là như vậy! Thì ra chúng ta đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ.... Phải rồi, nếu không thì không thể nào tớ có cảm giác như vậy chỉ đơn giản là thân thiết với ai đó."

"Yeo Ryung à..."

Yeo Ryung tựa khuôn mặt ướt đẫm của cô ấy vào vòng tay tôi, tiếng nói nhỏ dần.

"Đáng lẽ tớ phải nhận ra điều này sớm hơn."

Nói vậy, cô ấy cắn môi như đang tự trách, tôi lặng lẽ đè nén trái tim đang thổn thức mà không nói lời nào.

Cậu có cảm thấy mất mát khi không có tớ bên? Tớ muốn hỏi cậu làm thế nào mà cậu có thể chịu đựng được những cảm giác khiến cậu nghẹt thở, cậu cảm thấy như mình không có nơi nào trên thế giới này để nói đến, hay những cái đêm cậu đến tìm tớ mỗi khi không muốn ngủ một mình....

Nhưng sau này sẽ có nhiều cơ hội để nói về chuyện đó nên tôi chỉ ôm vai Yeo Ryung như để an ủi cô ấy.

Lúc đó, Eun Hyung đang lặng lẽ nhìn chúng tôi với đôi mắt không biết đang nghĩ gì, cuối cùng cũng lên tiếng.

Tôi nhìn lại ở phía sau, gương mặt sáng sủa của cậu ấy nở một nụ cười buồn.

"Có lẽ đó là lý do tại sao tớ có thể nói với cậu những điều như vậy, gần như là lần đầu tiên tớ nói."

"....."

"Điều mà tớ có thể nói ra một cách thoải mái về phần yếu đuối của mình."

Eun Hyung tiến lại gần, vừa chạm mắt với tôi, vừa nói với một giọng đầy tình cảm.

"Có lẽ vì cậu đã biết và trị liệu phần đó rồi. Đúng không nào?"

Trước lời nói nhẹ nhàng như vậy, tôi thậm chí không thể trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

Tôi đã không thể thốt nên lời trong một thời gian để kìm nén cảm giác muốn khóc thành tiếng. Khi tôi cắn môi hoặc siết chặt nắm đấm, Yoo Chun Young và Eun Ji Ho nhìn tôi với ánh mắt phức tạp hoặc đăm chiêu.

Tôi lặng lẽ nhìn họ một lúc rồi giật mình quay đầu lại trước lời nói của Ban Yeo Ryung và Eun Hyung.

"Dan à, không có cách nào để chúng ta lấy lại ký ức sao?"

Yeo Ryung thực sự cảm thấy có lỗi vì đã quên ký ức về tôi, hoặc cô ấy cảm thấy bất công mà không biết phải làm gì.

Mặc dù tôi đã nói rằng chính tôi mà không phải ai khác là người quyết định độc đoán xóa ký ức của họ để đổi lấy việc cứu Yoo Chun Young.

Bên cạnh Yeo Ryung nói điều đó với gương mặt như sắp khóc, Eun Hyung cũng lên tiếng.

"Dan à, nếu phải trả một cái giá nào đó để làm như vậy thì hãy nói cho tớ biết. Tớ thật sự không sao đâu."

Tôi liếc nhìn Joo In với vẻ mặt phức tạp.

Chúng tôi trao đổi ánh mắt trong chốc lát, cuối cùng tôi buộc phải lắc đầu.

Thực ra, khi bàn bạc với Joo In về việc kể cho họ nghe về khoảng thời gian đã mất, tôi băn khoăn không biết có nên nói cho họ biết cách lấy lại ký ức hay không.

Tuy nhiên, điều đó mang lại rủi ro quá cao, hơn hết tôi không muốn tưởng tượng họ đánh mất sự tồn tại của chính mình để lấy lại ký ức về tôi, nên cuối cùng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.

Hơn tất cả, vì nếu tôi chỉ họ phương pháp, họ chắc chắn sẽ cố gắng thử bất chấp nguy hiểm.

Nuốt trọn suy nghĩ đó trong đầu, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn vào Yeo Ryung và Eun Hyung.

"Không có cách nào để cố tình lấy lại ký ức. Tất cả những gì các cậu có thể làm chỉ là hy vọng chúng sẽ quay lại một cách ngẫu nhiên thôi."

"Thật vậy sao?"

"Sao có thể...."

Ôm chặt lấy bờ vai Yeo Ryung đang trở nên ủ rũ rõ rệt, tôi lẩm bẩm.

Nếu không thể lấy lại được ký ức cũng không sao.

Giống như chúng ta đã luôn dựa dẫm vào nhau, vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.

Và bởi vì chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn thời gian chúng ta dành cho nhau. Nếu chúng ta tiếp tục dành thời gian bên cạnh nhau trong mọi sự kiện như trước đây, một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra chúng ta vẫn thân thiết như trước, không, còn hơn cả trước đây....

Rồi tôi trông tối tăm hơn một chút. Tất nhiên để làm được điều đó, dù sân khấu chính của cuộc đời chúng ta có thay đổi liên tục, dần dần tiến đến một thế giới rộng lớn hơn, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục ở gần nhau...

Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của tôi, Yeo Ryung gọi tôi trong ngờ vực.

"Dan à?"

Vừa lúc đã quyết định, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói.

"À này, có chuyện này."

"Ừ?"

"Tớ vẫn còn một chuyện muốn nói với các cậu."

Giọng nói của tôi có chút căng thẳng, trầm lắng hơn so với khi tôi nói về quá khứ.

Trong khi mọi người đang trao đổi ánh mắt một cách bất an thì Joo In nhiệt tình hỏi với vẻ mặt tươi sáng.

"Sau tin buồn đương nhiên là tin vui rồi phải không mẹ?"

Nhưng nhìn vào cảm xúc hiện rõ trong mắt Joo In, dường như cậu ấy cũng cảm thấy vô cùng bất an, không biết tôi sắp nói điều gì.

À, những gì tôi nói vừa nói, đã bàn bạc trước với cậu ấy, nhưng những gì tôi sẽ nói tiếp theo lại hoàn toàn không phải vậy.

Tôi cảm thấy tiếc cho tất cả những người như đột nhiên bị sét đánh, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi cũng có hoàn cảnh riêng của mình mà tôi không thể nói ra được. Hơn nữa, tôi cần phải chuẩn bị tinh thần...

Và cuối cùng tôi mở miệng nói.

"Các cậu à. Chuyện là."

"Ừ."

"Tớ... thi lại."

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi mạnh lên sân thượng như thể đã chờ đợi ngay khoảnh khắc đó.

Chẳng bao lâu, chiếc hộp bánh cuộn rơi từ tay Joo In bay theo chiều gió, lăn lộn trên sân thượng trộn lẫn với những bài tập mà các học sinh lớp chúng tôi ném sau kỳ thi đại học.

Nhìn dáng vẻ đó, tôi chỉ cười không nhìn thấy đáy.

Với chủ đề ai là nhân vật chính tạo nên bầu không khí này, tôi đã suy nghĩ mà không hề có sự kiểm điểm.

Không, nhưng không phải lỗi của tôi là không thể giữ thành tích trong những sự kiện dồn dập như vậy vì sợ rằng ai đó không biết tiểu thuyết Internet vào cuối học kỳ?

Tôi không phải là nhân vật chính của tiểu thuyết internet như các cậu, vì vậy việc đó đơn giản là hoàn toàn không thể.

Trong sự im lặng kéo dài một cách khủng khiếp, Yeo Ryung dường như không thể tin được 'Cái gì?!' Bắt đầu bằng việc hét lên gần như phủ nhận hiện thực, cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi đã kết thúc trong một bầu không khí thảm khốc.

Tại sao đó lại là cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi trong năm đó, bởi vì ngay ngày hôm sau tôi đã vào trung tâm ôn thi lại ở miền núi Gyeonggi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro