Phần Kết (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lên đại học là sẽ có hết.'

Đó là câu cửa miệng của các bậc phụ huynh và thầy cô để hướng con cái mình chuyên tâm vào việc học hành mà không sao nhãng.

Và tại đây, tôi đã bị lừa bởi những lời nói đó, dành cả tuổi thanh xuân cho việc học, nhưng cuối cùng ngay cả khi vào đại học, thì tiền bạc, thời gian và người yêu....Kim Min Woo (24 tuổi, Nam), một sinh viên khóa thứ 10 trường Đại Học Hàn Quốc không có gì ngoài bài tập, ngồi một mình trong góc phòng câu lạc bộ, nghẹn ngào rơi nước mắt, giữa tháng 3 mùa xuân đang nở rộ.

Ngay cả khi tầm nhìn bị nước làm mờ đi, đôi tay anh vẫn không ngừng sắp xếp đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ, sở dĩ anh nhận được sự yêu mến của tất cả các giáo sư, là vì ấn tượng tốt của mình hồi năm nhất, và rồi được săn đón không kém gì trợ giảng.

Sinh viên năm nhất Kim Min Woo còn quá trẻ để biết rằng tình yêu thương của các giáo sư, không phải là điểm số mà là lao động, ngay khi vừa bước vào năm hai đại học, anh đã hoảng sợ trước sự yêu mến của các giáo sư ngày càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng anh phải nghỉ phép giữa chừng, để đi nghĩa vụ quân sự trong thời kỳ mơ hồ.

Nhờ quãng thời gian trôi dạt một cách mơ hồ, anh đã mục rữa ở nhà khoảng nửa năm sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, anh hối hận rằng lẽ ra mình nên nhập ngũ muộn hơn, nhưng khi nhìn thấy hương xuân của các tân sinh viên khóa 13 dạt dào trong khuôn viên trường, anh đã thay đổi ý nghĩ đó.

Trời ơi. Những tân sinh viên khóa 13 đều đẹp trai, xinh gái đến mức người ta phải hỏi: Chuyện quái gì đang xảy ra ở trường Đại Học Hàn Quốc vậy?

Đặc biệt nổi tiếng trong số đó, là 4 sinh viên nam và Ban Yeo Ryung khoa luật.

Eun Ji Ho khoa quản trị kinh doanh, Kwon Eun Hyung khoa y, Woo Joo In khoa kỹ thuật cơ khí, Yoo Chun Young khoa sân khấu và điện ảnh. Câu chuyện về Lee Luda thiết kế trực quan (visual design) và Ban Hwi Hyul ngành an ninh cũng thỉnh thoảng được nhắc đến, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là 5 người kia.

Và kể từ khi trở lại trường học, anh đã đến câu lạc bộ nhiếp ảnh với tâm hồn nhẹ nhàng, nghĩ rằng mình nên kết bạn trong khuôn viên trường. Khoảnh khắc tình cờ gặp Ban Yeo Ryung, nữ sinh viên năm nhất nổi tiếng, một tiếng chuông reo lên trong đầu anh.

Đó là tiếng chuông thánh đường với thanh âm trong trẻo và đẹp đẽ, giống như bước ra từ bộ phim hoạt hình hoài cổ Wedding Peach mà tôi thậm chí không biết nó có tồn tại hay không.

Ngay cả bây giờ, nếu Kim Min Woo được yêu cầu mô tả cảm giác của anh khi gặp Ban Yeo Ryung, anh có thể viết hay hơn bài thi luận văn đã đưa anh đến trường đại học này.

Đặc biệt, hôm đó là một ngày xuân nắng đẹp, lại là một ngày hiếm hoi không có bụi vàng nên cả bốn cửa sổ phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh đều mở toang sau một thời gian dài. Thông qua đó, tôi có thể nhìn thấy những người đeo túi xách trên vai, bận rộn di chuyển trong khuôn viên trường, vườn hoa forsythia nở rộ và hồ nước ở trong tầm mắt.

Và trước phong cảnh mùa xuân trong trẻo đó, có một cô gái xinh đẹp hơn tất cả những người cô gái xinh đẹp mà Kim Min Woo từng gặp trong đời anh cộng lại.

Mái tóc thẳng tựa như được vẽ bằng thước kẻ, mỗi khi đung đưa trong cơn gió thổi qua, nó lại chợt bừng ánh tím. Đuôi lông mi dài của cô ấy được phản chiếu dưới ánh mặt trời khi nói chuyện với ai đó đang đứng cạnh quay lưng về phía cửa sổ, cũng rực sắc tím.

Hàm răng trắng ngần xuất hiện mỗi khi cô ấy mấp máy đôi môi đỏ mọng, hơn bao giờ hết là nụ cười rạng rỡ ấy.....

Chỉ mất chưa đầy một phút để Ban Yeo Ryung đánh chiếm lâu đài trong trái tim của Kim Min Woo, thậm chí còn nhận được bản cam kết đầu hàng.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, anh nhận ra rằng mối tình giữa mình và cô gái ấy đã kết thúc.

Lúc anh tự giới thiệu xong, thanh niên tóc đỏ điển trai nói chuyện với Ban Yeo Ryung trong suốt thời gian anh bước đến, đã mỉm cười nhẹ nhàng tiết lộ rằng mình là bạn trai của Ban Yeo Ryung.

Tất nhiên, việc Kim Min Woo biết được sự thật đó không phải là mùa xuân năm nay mà là mùa xuân năm ngoái, nhưng tại sao anh vẫn buồn về sự thật đó cho đến tận bây giờ.....

Vào thời điểm đó, cánh cửa câu lạc bộ đang đóng chặt đột ngột mở ra, chủ tịch câu lạc bộ Kim Hyung Cheol khóa 08 bước vào.

Anh ta không nhìn xung quanh để xem liệu có ai trong phòng câu lạc bộ hay không, nhưng giật mình khi thấy Kim Min Woo đang sắp xếp các mẫu đơn đăng ký trong góc. Anh ta lùi lại vài bước, vừa ôm lấy trái tim đang sốc của mình vừa nói.

"Này, thằng oắt con, giật cả mình. Nếu có thì hãy giả vờ đứng dậy đi."

"Anh ơi, anh đã biết hết rồi mà."

"Cái gì?"

"Anh biết hết rồi nên mới nói điều đó với em mà."

Và từ đôi mắt của Kim Min Woo, những giọt nước mắt trong vắt như giọt sương....hay những giọt rượu soju mà họ đã uống suốt đêm qua đã rơi xuống.

Kim Hyung Cheol ngỡ ngàng hỏi trước những giọt nước mắt đột ngột của anh.

"Không, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại khóc lóc thảm thiết thế?"

Kim Min Woo trả lời, lau nước mắt bằng mu bàn tay.

"Là Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung ạ."

"Họ thì sao?"

"Em, anh đã nói với em điều đó lúc uống rượu ngày hôm qua. Chắc chắn họ không thích nhau lắm. Ít nhất em hãy tán tỉnh trước đã."

"Thế nhưng?"

Kim Hyung Cheol vẫn hỏi một cách bối rối. Tất nhiên, anh ta cũng nhớ rõ ràng là hôm qua đã uống rượu, cũng như nhớ rằng có nói những lời như vậy, nhưng điều đó không liên quan ngay đến lý do tại sao Kim Min Woo lại khóc lóc như thế.

Kim Hyung Cheol, người đã ở bên cạnh dõi theo Kim Min Woo trong suốt 1 năm, nghĩ rằng liệu anh có thực sự xông vào tán tỉnh, rồi mới bị cô ấy đá hay không, nhưng anh ta biết rõ nhất Kim Min Woo không phải là một nhân vật lớn lao đến vậy.

Thế rồi Kim Hyung Cheol lại nheo mắt thúc giục.

"A, là cái quái gì vậy chứ!"

Phải đến lúc đó, Kim Min Woo mới sụt sịt nói chuyện.

"Đó là, Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung..."

"Họ thì sao?"

"Em ở đằng kia, nằm trên bàn với bốn chiếc ghế sát nhau. Có lẽ họ không nhìn thấy em đâu."

Kim Hyung Cheol đã quay đầu về hướng mà Kim Min Woo chỉ.

Thật vậy, bàn làm việc mà Kim Min Woo hiện đang sắp xếp đơn xin tham gia câu lạc bộ được đặt lệch so với bức tường xa cửa nhất, nhưng nếu anh nằm xuống phía bên kia cửa với một chiếc ghế, có lẽ những người vừa bước vào cửa không thể nhìn thấy anh.

Thế rồi Kim Hyung Cheol phản hồi một cách đáng ngờ.

"Ở bên kia có một cái giường thoải mái mà. Sao lại bỏ lại cái giường ở kia rồi nằm đó?"

"Làm sao biết được có loại vi khuẩn gì ở đó..."

À, công nhận..... Kim Hyung Cheol khẽ gật đầu, lắng nghe những lời nói tiếp theo của Kim Min Woo.

"Sáng nay em... đến đây nằm nghỉ một lát thì thấy Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung đến... Khưng, em không biết. Nghe nói bọn họ cũng rảnh rỗi nên đến đây uống cà phê, cùng nhau đi ăn và học hỏi điều gì đó."

"Nhưng mà."

"Nhưng mà mấy người đó....A, anh ơi. Họ dù có chết cũng không thể hiện tình cảm trước mặt những người trong câu lạc bộ mà."

Hyung Cheol dửng dưng gật đầu. Đúng vậy.

Anh ta suy đoán rằng Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung không thích nhau lắm, khoảng một nửa nguyên nhân là do đó.

Như những gì Kim Min Woo vừa nói, Kwon Eun Hyung và Ban Yeo Ryung tuyệt đối không thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Không có nụ hôn hay cái ôm nào, thậm chí còn không có bất kỳ sự tiếp xúc nhẹ nhàng nào như nắm tay.

Có lần Kim Hyung Cheol ngồi cạnh họ, rồi lén la lén lút nhìn bọn họ, nhưng đúng như dự đoán, dù những cử chỉ nhẹ nhàng như nắm tay nhau cũng chưa bao giờ xảy ra.

Họ đã thích nhau từ khi học cấp 3, nhưng dựa trên thực tế là mối tình của họ bắt đầu sau khi kỳ thi đại học kết thúc, bây giờ có lẽ là thời điểm mọi chuyện trở nên bùng cháy nhất.

Tuy nhiên, khi nhìn vào mối quan hệ yên ắng của họ suốt cả năm thay vì diễn ra bùng cháy hơn, Kim Hyung Cheol nghi ngờ rằng 'Không phải hai người cắn câu trước vì nghĩ rằng họ là cổ phiếu thành công của nhau sao?'....Sẽ có lý do để nghi ngờ những điều tương tự.

Cả hai đều là sinh viên đứng đầu khoa luật và khoa y, có ngoại hình nổi bật, thậm chí phẩm hạnh cũng rất tốt, nên không biết chừng họ có thể hẹn hò dù không thích nhau, vì nghĩ rằng họ là người duy nhất phù hợp với nhau.

Nếu vậy thì đứa em này thử một lần thì không biết chừng sẽ không phải là không có khả năng.....Anh ta đã có suy nghĩ đó.

Kim Hyung Cheol đang nhai đi nhai lại suy luận gần như hoàn hảo của bản thân, Kim Min Woo lại cất giọng trong nước mắt.

"A, ssi. Nhưng mà họ không thích cái gì chứ. Anh có biết em đã thấy gì vào buổi sáng không?"

"Em đã thấy gì?"

"Một nụ hôn trong khi rót nước cho người pha cà phê, một cái ôm từ sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi chờ rót nước, một nụ hôn khác khi đang pha cà phê, và một nụ hôn lên mí mắt hoặc trán không ngừng trong khi nói chuyện....Ôi, suốt trần đời em chưa từng thấy bọn trẻ nào hôn hít nhau như thế. Nhưng mà họ đâu có thích nhau?"

"Woa...."

"Tiền bối thiệt tình, nếu không biết thì đừng có nói gì cả."

Kim Hyung Cheol chỉ biết há hốc mồm trước những lời nói quá bất ngờ, cuối cùng đã ngậm miệng lại với vẻ mặt xấu hổ. Trong khi nhìn thấy Kim Min Woo vẫn còn rưng rưng, anh ta lẩm bẩm. Không, tôi cũng tưởng họ sẽ như vậy....

Phải, đáng lẽ tôi phải đoán được khả năng tự chủ của họ vượt trội như thế nào, vì Kwon Eun Hyung và Ban Yeo Ryung dường như chưa bao giờ thử việc băng qua đường trái phép, hay vứt rác bừa bãi mà tất cả mọi người đều làm, chứ đừng nói đến vi phạm pháp luật.

Kim Hyung Cheol lại cảm thấy vừa có lỗi vừa có trách nhiệm, cuối cùng giơ tay vỗ nhẹ lên vai Kim Min Woo.

Sau đó, anh ta nhìn vào xấp giấy dưới tay Kim Min Woo, cố gắng đổi chủ đề.

"À, vậy hả? Năm nay có nhiều đơn đăng ký không?"

Kim Min Woo trả lời một cách khéo léo chủ đề, không thể tin được là anh vừa mới khóc. Quả nhiên, đích thực anh là người nhận được tình yêu của tất cả các giáo sư từ hồi năm nhất.

"À, vâng, cái đó, không đùa được đâu. Chắc cũng khoảng 100 đơn đó?"

Từ lúc nào Kim Min Woo đã nhìn xuống đống đơn đăng ký với đôi mắt cạn dấu vết nước mắt.

"Điều đó cũng đúng, không chỉ Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung, mà cả Eun Ji Ho, Yoo Chun Young và Woo Joo In đều tham gia câu lạc bộ này. Cho dù họ không thường xuyên tham gia các tiệc nhậu hay các buổi liên hoan."

"Ồ, phải vậy chứ."

Kim Min Woo nói thêm lúc bất chợt nghĩ đến Kim Hyung Cheol, người có vẻ cay đắng một cách kỳ lạ.

"À, nghĩ lại thì Ban Yeo Dan kinh doanh đã rình mò mấy lần vì em gái mình ở đây, nhưng cuối cùng không vào. Tiếc quá đúng không? Nếu tập hợp được Ban Yeo Dan thì tất cả các nam thần kinh doanh hàng đầu của trường chúng ta sẽ tụ họp ở đây."

Kim Hyung Cheol cảm thấy khó chịu, lại dễ cáu kỉnh một cách bất thường.

"Chúng là viên ngọc rồng gì chứ? Hãy ngồi xuống thu thập chúng nhé."

"Ơ, sao tự dưng lại nổi nóng vậy."

"Anh đây, chỉ muốn hòa mình với thiên nhiên và thoải mái chụp ảnh, nhưng đột nhiên những người nổi tiếng trong trường bắt đầu đổ xô vào câu lạc bộ của anh, vậy em có biết cảm giác vật lộn của anh trong những năm tháng cuối đời như nào không?"

"A....."

Kim Hyung Cheol khó chịu rải rác một xấp đơn đăng ký trước mặt Kim Min Woo, người đột nhiên trở nên trầm lặng.

"A, nhìn này. Đống này. Nhìn thôi cũng thấy có hơn 100 đơn đăng ký rồi, khi nào mới xem hết chúng đây? Hơn nữa, trong số này có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến nhiếp ảnh?"

Đột nhiên tình thế đảo ngược, lần này Kim Min Woo đang nhìn Kim Hyung Cheol với ánh mắt thương xót thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa, cánh cửa phòng bỗng được mở toang.

Kim Min Woo đã quên đi nỗi đau tan nát cõi lòng, lại một lần nữa thể hiện nét mặt ngơ ngác trước hình ảnh người đẹp có mái tóc màu tím đang nhanh chóng bước vào.

Bên cạnh đó, Kim Hyung Cheol vội vàng sắp xếp các đơn đăng ký mà mình làm lộn xộn, đã gửi lời chào hỏi lịch sự như anh ta chưa từng nổi nóng.

"Mời vào, Yeo Ryung...hả?"

Họ muộn màng nhận ra rằng không chỉ một mình Ban Yeo Ryung.

Ngoài Kwon Eun Hyung đang đứng như một cái bóng sau lưng cô ấy, nở nụ cười ngại ngùng như thường lệ, còn có một người nữa đứng sau Ban Yeo Ryung.

Chẳng mấy chốc, người đó đã cẩn thận bước ra từ phía sau lưng của Ban Yeo Ryung.

Đó là một nữ sinh mặc áo khoác trench coat mỏng màu kem, bên trong là áo len cổ chữ V màu xanh nhạt và quần jean sẫm màu.

Có vẻ ăn mặc khá tận tình, nhưng ngược lại trông giống như một sinh viên mới, Bang Yeo Ryung kéo cô ấy về phía trước và hét lên.

"Anh Hyung Cheol! Là cậu ấy đó! Năm nay em sẽ mời một sinh viên năm nhất, nên từ năm ngoái em đã nói anh là nhất định phải nhận rồi!"

"À, à, thì ra là em ấy. A, xin chào."

Kim Hyung Cheol nâng gọng kính bị lệch của mình, chào hỏi một cách lúng túng. Kim Min Woo mở to mắt một lần nữa, nhìn vào gương mặt mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây.

Giữa lúc đó, cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đang co rúm vai lại như đang có chút sợ hãi, đảo mắt rồi thở dài, cuối cùng cúi đầu xuống nói.

"Xin chào, em là Ham Dan I, sinh viên năm nhất khóa 14 trường đại học Hàn Quốc ạ."

****

Khoảng 1 năm 4 tháng trước, ngày tôi bước vào kỳ thi đại học đầu tiên trong đời.

Từ giây phút bước ra khỏi phòng thi đại học, tôi đã có linh cảm sẽ thi lại.

Và sau buổi đi ăn ngoài ăn mừng kỳ thi đại học kết thúc, khoảng khắc tôi lên phòng, bật máy tính lên để chấm điểm kỳ thi đại học, trực giác của tôi đã trở thành sự chắc chắn.

Tôi không những không đạt được điểm tương tự như điểm thi thử bình thường của mình, mà còn nhận được điểm thấp hơn nhiều so với điểm thi thử tệ nhất mà tôi chưa từng thấy trong suốt cuộc đời.

Ngay ngày hôm sau, tôi lập tức tiết lộ sự thật trước mặt bố mẹ tôi đang thở dài như sắp sập cả sàn nhà, tôi đã nói đại loại như 'Nếu con tiết kiệm được 100 triệu won từ tiền mua nhà nhưng lại tốn 20 triệu won để ôn thi lại, thì lời 80 triệu won là đủ rồi nhỉ?' và rồi bị mắng rất nhiều.

Dù sao đi nữa, bố mẹ tôi nghĩ rằng việc tôi thi lại là do họ ép buộc phải chuyển nhà quá sức, nên họ cũng không có phản đối gì, mà đã xoay xở gửi tôi đến trung tâm nội trú có cơ sở vật chất tốt.

À. Ngày tôi vào trung tâm nội trú, bên cạnh tôi là Kim Hye Woo.

Thành thật mà nói, tôi cũng không biết rằng Kim Hye Woo sẽ thi lại như tôi.

Min Ah, người có những thăng trầm tương đối nghiêm trọng, đã thi đại học rất tốt, Yoon Jung In cũng vậy, còn Kim Hye Hill luôn liên tục đứng ở top đầu thì không cần phải nói gì.

Shin Seo Hyun tự tin đậu vào một trường đại học có tên tuổi cao hơn các trường đại học Hàn Quốc chỉ dựa trên khoa giáo dục thể chất với kinh nghiệm đoạt giải thưởng cao, đã xứng đáng với sự tận tâm trong việc rèn luyện của mình.

Tin buồn duy nhất là cuối cùng cậu ấy sẽ học cùng trường đại học với Yoon Jung In và Lee Min Ah.

Tôi đã dự cảm phần 2 của cuộc sống học đường của cậu ấy sẽ ồn ào và náo nhiệt như trước đây, à không, có lẽ còn ồn ào hơn thế nữa, nhưng tôi rất vui là cậu ấy là không cô đơn (tất nhiên Shin Seo Hyun sẽ không nghĩ như vậy).

Tuy nhiên, phải đến ngày công bố kết quả thi đại học, chúng tôi biết được thành tích của Kim Hye Woo thì tất cả đều sốc đến mức trợn tròn mắt. Thật đáng ngạc nhiên là điểm của cậu ấy còn thấp hơn tôi- người đã làm hỏng bài thi một cách khủng khiếp.

Kim Hye Woo thậm chí còn không tự chấm điểm cho mình, có lẽ cậu ấy tin rằng điểm của mình sẽ tốt như bình thường. Ngay khi nhận được điểm thi chính thức, cậu ấy nói: 'Hả? Sao mình lại làm loạn như thế này nhỉ?' Cậu ấy lặp đi lặp lại những lời kiểu đó.

Trước tấm phiếu điểm mà cậu ấy đã công bố một cách nhẹ nhàng mà không có chút quở trách, chúng tôi mỗi người tự ôm gáy hoặc chậc lưỡi tiếc nuối. Vào thời điểm đó, có một người cho thấy phản ứng dữ dội mà không ai dự đoán trước được, không có gì khác ngoài Kim Hye Hill, đại từ của sự bình tĩnh trong lớp chúng tôi.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô ấy đã cởi bỏ sự bình tĩnh tưởng chừng sẽ được duy trì ngay cả khi bầu trời sụp đổ, bắt đầu khóc với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.

Và những lời cô ấy đột nhiên hét lên lúc đánh mạnh vào lưng Kim Hye Woo thật ngoạn mục.

'Này! Kim Hye Woo đồ khốn nạn! Vì anh mà em phải học đại học một mình! Đó là lý do tại sao em đã bảo anh chơi mấy game chết tiệt đó vừa phải thôi!

Rồi cô ấy lấy hai tay ôm mặt lại, bắt đầu khóc hu hu như một đứa trẻ.

Mãi đến sau này tôi mới biết, Kim Hye Woo đã thức cả đêm ở phòng PC vào ngày trước kỳ thi đại học.

Mặt khác, tôi tự thuyết phục mình rằng là Chúa có ý dạy cho cậu ấy một bài học, người thường tin vào cái đầu của mình mà không học hành, nhưng vấn đề là đầu cậu ấy quá tốt.

Dù sao thì cậu ấy luôn có thứ hạng gần như ngang bằng với Kim Hye Hill, đã đạt được điểm số tệ đến mức không thể đến được khu vực thủ đô, nên chắc chắn cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thi lại.

Và khi tôi do dự thông báo rằng mình cũng sẽ vào trung tâm nội trú để ôn thi lại, cậu ấy nói rằng tốt quá, rồi cứ thế đăng ký vào trung tâm mà tôi theo học. Đương nhiên cậu ấy có thành tích rất xuất sắc trong kỳ thi thử nên đã đậu vào trung tâm mà không cần thông qua bài kiểm tra đặc biệt nào.

Vì cùng cậu ấy đi học lại ở trung tâm nên việc không cô đơn là điều tốt, nhưng không chỉ có ưu điểm.

Trên hết, điều khó khăn nhất là những người ôn thi lại ở trung tâm lại liên tục xuất hiện, cố gắng gán ghép tôi và Kim Hye Woo thành một cặp đôi.

Trải qua nhiều lần đồn thổi, chúng tôi đã trở thành cặp đôi hẹn hò, quyết định cùng nhau thi đỗ vào trường học Hàn Quốc, thậm chí Kim Hye Woo đã trở thành chàng trai thuần khiết nhất thế kỷ đã cố tình kỷ phá hỏng kỳ thi đại học để rồi cùng tôi vào trung tâm.

Lần đầu tiên nghe tin đồn đó, tôi chết lặng đến mức không thèm giải thích, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác nên buộc phải tiết lộ rằng tôi có người yêu khi tin đồn bắt đầu bùng cháy từng chút một.

Sở dĩ đến lúc đó tôi mới tiết lộ rằng mình đã có người yêu, một phần là nghĩ rằng dù tôi không nói mình có người yêu thì người ta sẽ tiếp tục đối xử với tôi theo cách như vậy, một phần là tôi ghét những tin đồn vô căn cứ đang lan truyền.

Tuy nhiên, những người ở trung tâm nói rằng không thể tin được, một người đẹp trai như Kim Hye Woo đã đi theo tôi đến trung tâm để ôn thi lại và ngay cả khi tôi có người yêu đi nữa thì trái tim cũng không thể nào không rung động được.

Trước mặt họ, cuối cùng tôi đã lấy bức ảnh bí mật được niêm phong ra, kể từ ngày hôm đó tin đồn Kim Hye Woo và tôi hẹn hò đã biến mất như thế chúng được cuốn trôi.

Và tên điên Kim Hye Woo này, chỉ một tháng sau khi vào trung tâm, đã đổ lỗi cho nguyên nhân dẫn đến thành tích thi đại học của mình, là vì chỗ ngồi của cậu ấy nằm bên cạnh máy sưởi. Nói cách khác, nếu kỳ thi đại học năm sau không bố trí chỗ ngồi của cậu ấy cạnh máy sưởi thì thành tích sẽ không có vấn đề gì.

Thế là cậu ấy ngay lập tức bắt đầu sống trong phòng PC ngoài giờ học chính quy ở trung tâm nhờ sự nhận thức đáng ngạc nhiên đó.

Trung tâm không nói nên lời trước hành vi tàn bạo của cậu ấy, đã vượt xa quy định được chỉ định, nhưng bằng mọi cách cậu ấy vẫn không bị đuổi theo quy định. Bởi vì nếu chúng tôi làm bài thi thử ở trung tâm thì hạng nhất luôn thuộc về cậu ấy.

Vì vậy, trong sự buông thả tích cực của trung tâm, khoảng một tuần sau khi đến phòng PC ngày một, cậu ấy bất ngờ tìm đến tôi, rồi nói với vẻ mặt phức tạp.

'Này, tớ..... điên mất thôi. Không chơi game được.'

'Gì? Sao vậy?'

'Khi đến phòng PC, việc đầu tiên phải làm là ngồi xuống, rồi bật màn hình lên quan sát mà. Nhưng mà tớ chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui trước khi bật nó lên...'

Cậu ấy tiếp tục nói với khuôn mặt méo mó.

'Đột nhiên gương mặt Kim Hye Hill khóc được phản chiếu trên đó. Từ sau đó tớ không tập trung vào game nữa. Dù có làm thì cũng chẳng vui chút nào. Điên mất thôi. Không có việc gì khác để làm.'

Nói như vậy, cậu ấy vò đầu bứt tóc, vẻ mặt thật sự muốn phát điên lên. Trong số những người tôi từng gặp, cậu ấy là người tiếp theo gần gũi nhất với từ thiên tài chỉ sau Joo In, có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy đã không thể chịu đựng được sự nhàm chán.

Thật may mắn vì cậu ấy không buồn bã vì là học sinh thi lại mà là do không có trò gì thú vị thôi. Nghĩ vậy, tôi đắn đo một lúc rồi trả lời một cách cẩn thận.

"Ừm.... Cậu có thể tìm kiếm việc khác có thể làm trên máy tính?"

"Cái nào?"

"Ừm, để xem nào.....Hay là viết sổ sách kế toán hộ gia đình? Hay là nhật ký?"

Kim Hye Woo có vẻ không liên quan gì đến việc quản lý tiền bạc hay ghét sổ sách gia đình, lẩm bẩm như một nghệ sĩ đã có được ý tưởng 'nhật ký, nhật ký.....viết lách' rồi đột nhiên quay người biến mất.

Vài tháng sau, cậu ấy đột nhiên thông báo rằng cuốn tiểu thuyết của mình được đăng nhiều kỳ trên Internet đã nhận được đề nghị xuất bản. Đối với tôi, đó chỉ là cảm giác hoang đường.

Cuối cùng, một phần của tin đồn được hiện thực hóa, chúng tôi cùng nhau đậu vào trường đại học Hàn Quốc, Kim Hye Woo đã tốt nghiệp trung tâm ôn thi lại cùng với ba bộ tiểu thuyết. Tất nhiên, Yoon Jung In và những người bạn khác muộn màng biết được sự thật đó đã bỏ mặc và chửi bới cậu ấy là một kẻ điên.

Vài tháng sau đó, đã qua mùa xuân và đang đến gần đầu hè. Tôi di chuyển từ cửa sổ đến một góc để tránh cái nóng khá oi bức, hút ống hút được cắm vào ly Americano của mình.

Giờ hẹn đã trôi qua 20 phút nhưng vì Kim Hye Woo vẫn chưa đến, nên Americano đã cạn đến tận đáy.

Rốt cuộc là khi nào mới đến đây. Đúng lúc tôi đang có dấu hiệu bực bội, đột nhiên cánh cửa phía trước mở toang, bóng dáng một người quen bước vào quán cà phê.

Tôi thốt ra với vẻ mặt khó chịu.

"A, Kim Hye Woo."

"Xin lỗi, xin lỗi. Đến trễ nên đổi lại tớ sẽ mời nước uống."

"Trong lúc chờ cậu, tớ uống hết một ly Americano rồi đó."

Dù nói như vậy nhưng tôi vẫn nhận thẻ từ tay cậu ấy. Ừm, hôm nay tôi đã uống đủ caffeine rồi, nhưng gọi món khác là được mà. Dù sao đi nữa, chi phí sinh hoạt bị hạn chế nên tôi phải tiết kiệm tối đa tiền bạc Không thể từ chối đồ uống miễn phí.

Một lúc sau, cậu ấy biến mất cùng với chiếc chuông rung, lúc cậu ấy đặt khay đồ uống xuống, tôi vừa lấy ly của mình vừa hỏi.

"Sao giờ cậu mới đến? Cậu có tiết học trước đó mà. Đó cũng là tại trường đại học nghệ thuật tự do gần đây nhất."

"À, tất nhiên là vậy rồi... Tớ đã nghỉ học."

Trước câu trả lời đúng như dự đoán, tôi tỏ ra vẻ mặt bất lực.

"Tự hào quá."

"À, hết cách rồi. Hôm qua có deadline gấp. Cậu cũng thấy tin nhắn tớ để lại vào sáng sớm mà."

Tôi vừa nói vừa khuấy ống hút để trà xanh và sữa được trộn đều.

"Deadline của cậu luôn hoàn thành đúng thời hạn ngay cả khi miệng cậu nói rằng sắp chết, nhưng cậu có ổn với các lớp học của mình không? Cậu hãy kiểm tra ngày học cẩn thận một chút rồi ra ngoài . Vì cậu không kiểm tra thời gian thi giữa kỳ, nên cậu buộc phải bỏ một môn rồi. Trước đây tớ đã rất sốc khi nghe điều đó."

Bất chấp những lời lẽ từng chữ một chứa đựng nỗi lo lắng chân thành của tôi, Kim Hye Woo chỉ nheo mắt vài lần rồi ranh mãnh nghiêng đầu trả lời.

"À, gì chứ. F.F. nổi lên chút thì có sao đâu. Chỉ cần kiếm được nhiều tiền là được mà."

"Ôi, thật là xui xẻo. Thiệt tình."

Tôi tỏ vẻ chán ghét ngay lập tức, Kim Hye Woo dựa vào ghế, cười khúc khích và nói rằng nếu muốn ăn bánh thì hãy gọi thêm. Tôi lấy lại được sự lịch sự trong chốc lát, trước tiên tôi mang theo thẻ của cậu ấy gọi 4 miếng bánh rồi tận tay đưa lại hóa đơn, thế là ngồi tận hưởng phản ứng của cậu ấy.

Sau khi tâm trạng dịu đi một chút, tôi quay màn hình laptop mà mình vừa gõ về phía cậu ấy.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy đã tỏ ra hứng thú, chống cằm nói.

"Cái này là cái đó đúng không? 'Những người bạn đó' đã nhờ cậu viết..... viết về khoảng thời gian mà họ đã quên."

"Ừ."

Tôi khẽ gật đầu một cái, cụp mắt xuống với vẻ bối rối không thể giải thích được, rồi nhấp một ngụm matcha latte.

Không giống như những người khác, tôi không phải là thiên tài để có thể học, viết lách và làm cả hai việc cùng một lúc, vì vậy chỉ sau khi vào đại học, tôi mới rụt rè từng chút một, theo đuổi giấc mơ mà tôi đã ấp ủ từ khi gặp No Ari.

Tất nhiên, tôi không thể bắt đầu một cách hoành tráng vì tài năng của mình không quá xuất sắc nên tôi chỉ bắt đầu bằng việc kể lại từng câu chuyện một.

Dù sao tôi cũng có một câu chuyện cần phải viết.

Một câu chuyện chỉ có tôi mới có thể kể, một câu chuyện mà tôi nhất định phải kể.

Tôi im lặng khuấy ống hút, ngay khi lời nói của Kim Hye Woo từ phía đối diện bay đến, tôi giật mình ngẩng đầu lên.

Không biết từ lúc nào cậu ấy đã đọc xong phần tôi mới viết, vừa quay màn hình laptop về phía tôi, vừa nói.

"Cái này cũng nhiều lên đáng kể rồi. Nhân tiện cậu định để tựa đề là 'Không có tiêu đề' trong bao lâu?"

"Dù sao thì tớ cũng đâu có công bố nó ra bên ngoài, tựa đề thì có gì quan trọng chứ."

Trong khi tôi nói những lời đó với vẻ mặt xấu hổ, Kim Hye Woo lại tròn xoe mắt hỏi như đang nghe thấy điều gì đó hoàn toàn bất ngờ.

"Cậu không định đăng lên à?"

"Hửm? Ừ, đương nhiên rồi, làm sao có thể công khai những điều như thế này cho người khác xem được chứ?"

"Dĩ nhiên với cậu thì sẽ xấu hổ vì nó là chuyện thực sự đã xảy ra, nhưng dù sao thì những người khác thậm chí còn không biết rằng điều này đã thực sự xảy ra. Vậy thì vấn đề là gì? Chỉ cần đổi toàn bộ thành tên giả là được mà."

"Đúng vậy, nhưng mà...."

Hạ ánh mắt xuống, tôi hồi hộp cắn đầu ống hút.

Tất nhiên là phải như vậy, nhưng như Kim Hye Woo nói trước đó, đối với tôi, đây giống như hồi ký hơn là tiểu thuyết.

Vì vậy, tất nhiên nó không nhằm mục đích công khai ở đâu đó, mà là để đọc nó cùng các cậu ấy, rồi xóa nó đi và coi đó là cách luyện tập để viết một câu chuyện hoàn toàn bằng trí tưởng tượng của riêng tôi. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.

Sau đó, tôi tựa cằm lại chìm đắm trong suy nghĩ. Không, nhưng mà...

Nhìn vào mục đích tồn tại của những hồi ký này là làm cho một thế giới không tồn tại ở thế giới bây giờ xuất hiện trong tâm trí của một ai đó, có lẽ những hồi ức này cũng gần như là tiểu thuyết hơn bất cứ điều gì khác.

Tất nhiên, những người đầu tiên bước vào thế giới đó phải là "họ"...... nhưng sau khi câu chuyện được hoàn thành, có thể lần sau tôi sẽ cho nhiều người xem bài viết này.

Nếu làm như vậy, thế giới này sẽ được sinh ra một cách sống động bên trong những người đó.

Uớc gì thế giới này cũng có thể thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của những người đó. Giống như thế giới này đã thay đổi tôi, Yeo Ryung, Eun Ji Ho, Yoo Chun Young, Eun Hyung và Joo In từ ngày xưa.

Ngay cả khi thế giới này không còn tồn tại, ý nghĩa của nó có thể vượt xa những gì thực sự tồn tại.

Với những suy nghĩ đó, cuối cùng tôi cũng tìm lại được sự thoải mái. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi mở miệng.

"Ừm, vậy thì sau khi viết xong câu chuyện này, tớ sẽ thử một lần?"

"Cái gì? Làm sao cậu biết sẽ mất bao lâu và rồi nói rằng cậu sẽ làm điều đó sau khi hoàn thành nó?"

Tôi nhún vai cười bấp chấp biểu cảm hoang đường của Kim Hye Woo.

Sau đó, Kim Hye Woo dường như thấy tôi thật ngớ ngẩn, lại hỏi.

"Vậy cậu định đặt tựa đề là gì? Cậu đã suy nghĩ ra điều gì đó chưa?"

Lắng nghe những lời nói đó của cậu ấy, tôi dùng đầu ống hút ấn vào môi dưới một lát, rồi mỉm cười nói như thế này.

"Ừm, để xem nào. 'Inso's law'?"

<Hoàn thành Inso's law>

Cảm ơn sự yêu mến của các bạn suốt thời gian qua.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro