[Ngoại Truyện] Quá khứ Eun Ji Ho, Woo Joo In (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như cậu bị bệnh sạch sẽ."

Đó là một ngày hè nọ.

Vào thời điểm đó, Eun Ji Ho và Woo Joo In 14 tuổi đang chuẩn bị nhập học cấp 2.

Sau khi nhận được vô vàn lời chúc mừng từ những người không khỏi tin rằng họ sẽ đậu dù kết quả kỳ thi tuyển sinh vẫn chưa được công bố, họ đã chạy trốn đến một góc vườn.

Ánh nắng chói chang chiếu rọi lên đỉnh đầu hai người.

Và Eun Ji Ho nhìn lại Woo Joo In. Những lời nói phát ra từ miệng cậu ấy quá đột ngột đến mức tôi hoàn toàn không dám tin vào tai mình.

"Nói gì cơ?"

"Tớ nói rằng có vẻ cậu bị. Bệnh. Sạch. Sẽ."

Ngay khi tôi hỏi lại để xác nhận thì câu trả lời tương tự đã trở lại. Thậm chí cậu ấy còn đặc biệt nhấn mạnh đến từ 'Bệnh sạch sẽ.'

Eun Ji Ho chết lặng nhìn lên bầu trời một lát, rồi nhìn chằm chằm vào Woo Joo In.

Mái tóc nâu của Woo Joo In luôn tỏa sáng với màu vàng nhạt mỗi khi đón nhận được ánh nắng mặt trời. Bây giờ cũng vậy.

Đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu, quả nhiên cũng là màu vàng trong trẻo.

"Nói gì vậy hả?"

Ngay khi Eun Ji Ho hỏi lại với một sự bực bội thì Woo Joo In đã cười toe toét như đang định xoa dịu cậu.

Đó là một nụ cười rất đáng yêu nhưng Eun Ji Ho biết rất rõ. Cậu ấy là người có đầu óc nhanh nhạy nhất trong số những người mà tôi biết.

Thành thật mà nói, ngay cả khi Woo Joo In đối đầu với bố tôi - người luôn bị nghi ngờ liệu ông ấy có phải con người không, thì cũng không thể biết được ai thắng ai thua. Xem nào, sẽ như thế nào đây.

Khi nhìn thấy Woo Joo In cười trong ánh sáng ban ngày và tươi sáng như thế này, tôi chợt nhớ ra một điều.

Ký ức về lần tôi bị bắt cóc cùng cậu ấy chỉ vài năm về trước.

Ở trong một nhà kho tối tăm, đôi mắt nâu được phản chiếu bởi ánh sáng như sợi chỉ rò rỉ qua khe cửa, không hề có một chút dao động nào. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài với đôi mắt điềm tĩnh.

Đứa trẻ chỉ hơn 8 tuổi bị bắt cóc và rồi bị nhốt trong một nhà kho tối tăm nhưng lại không rơi một giọt nước mắt hay tiếng khóc nào.

Hồi tưởng lại Woo Joo In vào thời điểm đó, tôi lại ngạc nhiên trước gương mặt đang cười ngay trước mắt mình.

Cảm giác như tôi đang nhìn thấy một phát minh hiếm có. Không thể tin được khả năng diễn xuất đã phát triển như thế này chỉ trong vài năm.

Đằng sau gương mặt tươi cười kia vẫn còn ẩn giấu những nét lạnh lùng và vô cảm mà tôi từng thấy khi còn nhỏ. Nghĩ như vậy, gáy tôi lạnh đi trong thoáng chốc.

Tuy nhiên, vì cậu biết được bản chất thật của Woo Joo In, nên tuyệt đối không có ý định biến cậu ta thành kẻ thù, vì vậy Eun Ji Ho lắc đầu xua tan cơn ớn lạnh sau gáy.

Và cậu lại hỏi.

"Đừng chỉ cười mà hãy giải thích đi. Bệnh sạch sẽ là sao? Tớ có nghe nói một chút về chuyện gọn gàng, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tớ nghe câu này đó."

"Hửm, cái đó. Nói một cách nghiêm túc, nó không phải là về môi trường như thông thường, mà là về mối quan hệ giữa con người với nhau."

"Mối quan hệ con người?"

"Đúng vậy, là con người đó."

Cậu ta lại nói với Eun Ji Ho vẫn còn có vẻ bối rối.

"Cậu có xu hướng như vậy. Phải nói là đánh giá con người theo bản năng chăng? Vì vậy cậu chỉ cố gắng hòa hợp với những người đạt tiêu chuẩn của cậu."

"À."

Phải đến lúc đó, Eun Ji Ho mới hiểu ý cậu ta, rồi gật đầu. Đồng thời, cậu cũng nhận ra lý do tại sao Woo Joo In đột nhiên nói như vậy tại thời điểm này.

Woo Joo In hiện đang lo lắng về cuộc sống trung học của cậu.

Eun Ji Ho có linh cảm rằng dù cậu chỉ thêm một tuổi và trường học đã chuyển sang trường trung học cơ sở, nhưng sự thay đổi đó khá là đáng kể.

Không giống như trước đây, chúng ta chỉ đi chơi cùng nhau mà không suy nghĩ gì nhiều, ở trường cấp 2 tất cả sẽ trở nên nhạy cảm hơn với nhiều thứ vì bộ não của họ đã phát triển đến một mức độ nhất định.

Thành tích, thần kinh vận động, danh tiếng, môi trường gia đình… Cuộc chiến sẽ chìm xuống dưới nước nhưng sẽ càng khốc liệt hơn.

Nghĩ như vậy, Eun Ji Ho ngay lập tức lắc đầu. Dù vậy, bản thân sẽ không thua trong cuộc chiến đó.

Woo Joo In nhanh chóng cười khẩy. Có vẻ như cậu ấy đã đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi.

"Bây giờ, cậu nghĩ rằng việc chấm điểm cho mọi người là điều đương nhiên phải không? Ít nhất đối với cậu, đó là điều không thể tránh khỏi."

"Tất nhiên rồi. Không phải sao?"

Eun Ji Ho trả lời một cách bình tĩnh. Trong lòng cậu không có một chút e ngại nào.

Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên, cậu là con trai của Chủ tịch Tập đoàn Hanul, nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới tại Hàn Quốc, thậm chí hơn thế nữa cậu là con một.

Cho đến tận bây giờ, hơn 13 năm kể từ ngày cậu được sinh ra, vẫn chưa xuất hiện thành viên thứ 2, nếu xét theo tuổi của mẹ cậu, thì xác suất sinh em trai sẽ giảm hơn một nửa chỉ trong vòng 2 hoặc 3 năm tới.

Đứa con duy nhất của Tập đoàn Hanul, một vị trí độc tôn. Mọi thứ cậu nhận được đều đặc biệt tương ứng như địa vị của cậu.

Chỉ những người giỏi nhất được lựa chọn kỹ lưỡng mới có thể trở về bên cạnh cậu. Cả môi trường sống lẫn chất lượng giáo dục cậu nhận được đều tốt gấp nhiều lần so với những người khác, nhưng đổi lại cậu phải sống một cách khắc nghiệt không kém. 

Vì cậu chỉ nhận được những điều tốt nhất nên cậu cũng được kỳ vọng là người giỏi nhất. Eun Ji Ho tự nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm khắc với bản thân mình. 

Và khi chúng ta trở nên khắt khe hơn với chính mình, điều không thể tránh khỏi là những tiêu chuẩn mà chúng ta dùng để đánh giá người khác cũng sẽ trở nên khắt khe hơn. 

Woo Joo In buông ra một tiếng thở dài nhỏ. Cậu ta lắc đầu nói.

"Đúng. Với cậu thì chắc chắn sẽ khôn ngoan hơn nếu chọn kết bạn với những người phù hợp với tiêu chí của mình."

Cậu ta nói tiếp với khuôn mặt tối sầm lại.

"Xét đến những thành quả mà cậu được yêu cầu, cậu không nên lãng phí thời gian kết bạn với những người tầm thường để hoàn thành mọi thứ."

"Vậy thì được rồi."

"Dù vậy tớ vẫn lo cho cậu."

"Rốt cuộc là tại sao?"

Cậu ta trả lời Eun Ji Ho, người hỏi lại một cách không hiểu nổi.

"Chủ tịch ơi, vì bố cậu và cậu có vẻ rất giống nhau."

Phải đến lúc đó, Eun Ji Ho mới nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Cậu đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ như thường lệ.

"Nếu được như vậy thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Lời nói đó hoàn toàn chân thành.

Đối với cậu, cha là mẫu vật sống và lộ trình tốt nhất để noi theo.

Hoàn hảo trong mọi việc mà mình cần phải làm, sự thận trọng và tầm nhìn vượt trội, sự quyết đoán không bao giờ lùi bước khi không nên lùi bước.

Hồi còn nhỏ, cậu thích nhất là cuốn tự truyện của cha mình, chứ không phải bất kỳ vĩ nhân nào khác.

Những cơn gió thổi qua trong sự tĩnh lặng tìm đến trong chốc lát làm rung chuyển cỏ trong vườn.

Chỉ còn lại tiếng sột soạt vang lên từ xung quanh, Woo Joo In cười nhạt một cái. Đó là một nụ cười trộn lẫn sự nản lòng.

Giữa lúc Eun Ji Ho đang nhìn một cách ngờ vực, cậu ta lại nói.

"Cậu sợ tớ không biết rằng cậu tôn trọng bố mình? Nhưng mà Eun Ji Ho, suy nghĩ cho kỹ đi."

"Còn gì nữa?"

Trước câu trả lời có chút bực bội của Eun Ji Ho, cậu ta lại cất giọng.

"Cậu bây giờ 14 tuổi, chỉ mới 14 tuổi thôi."

"Vậy thì sao? Cậu bảo tớ cứ để mỗi ngày trôi qua giống như bao đứa trẻ 14 tuổi bình thường khác sao? Không có kết quả gì? Tớ không chịu nổi cuộc sống như vậy. Trước hết, những người xung quanh sẽ không để yên cho tớ đâu."

Woo Joo In cất giọng một cách tiếc nuối.

"Ý tớ không phải vậy đâu. Ji Ho à."

"Vậy thì?"

"Chỉ vì cậu xuất phát sớm hơn người khác, thì có gì đảm bảo rằng cậu sẽ đạt được mục tiêu nhanh hơn người khác không? Hơn nữa, cậu đang vứt bỏ tất cả những điều và cảm xúc mà cậu có thể trải qua ở độ tuổi đó."

"Cậu cũng 14 tuổi như tớ, vậy làm sao cậu biết được những điều hay cảm xúc chỉ có thể trải qua ở độ tuổi đó? Chẳng phải tất cả những điều đó phải qua đi thì mới biết được sao?"

"Được rồi, được rồi. Tớ nói như thế này cũng không nghĩ là cậu sẽ nghe, nên tớ sẽ dừng ở đây."

Woo Joo In bĩu môi quay phắt đầu lại, nói thêm với giọng cáu kỉnh.

"Dù sau này có hối hận thì đó cũng là việc của cậu."

"Được rồi. Tớ rất cảm khích vì cậu đã suy nghĩ và cho tớ lời khuyên."

Eun Ji Ho nói vậy bởi vì cậu biết những lời đó không phải là điều mà Woo Joo In có thể dễ dàng nói ra.

Chắc hẳn cậu ấy đã phải quyết định rất nhiều khi vừa nói ra những lời đó. Mặc dù đó là nơi chỉ có 2 chúng tôi.

Trong khi Eun Ji Ho đang nghĩ vậy, những lời lẩm bẩm của Woo Joo In lọt vào tai cậu. Cậu ta vẫn nói với giọng điệu rất tức giận.

"Dù vậy, hãy nghĩ về nó. Chủ tịch ở độ tuổi của cậu chắc cũng giống như bây giờ nhỉ? Giống như cậu bây giờ, đánh giá những người tiếp cận cậu chỉ dựa trên tiêu chí họ có hữu ích hay không, chấm điểm rồi tạo mối quan hệ."

"....."

"Nếu sống như vậy, cậu sẽ bỏ lỡ nhiều nhân duyên hơn là nhân duyên cậu nắm bắt được."

"À, chắc mọi người đang dần đi tìm đó. Tốt nhất là chúng ta vào trong thôi."

"Vậy điều tớ đang nói thật buồn cười phải không?"

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó đột ngột kết thúc khi Woo Joo In trông rất sốt sắng quay lại, di chuyển bước đi đầu tiên.

Ấn tượng của Eun Ji Ho về cuộc trò chuyện đó là 'Woo Joo In, mặc dù cậu ấy thường có vẻ không có suy nghĩ gì, nhưng cậu ấy lại nghĩ như vậy.' Hoặc 'Rốt cuộc tuổi tâm hồn của cậu là bao nhiêu? Đây không phải là cuộc đời thứ hai của cậu sao?' Đó là một suy nghĩ viển vông và không giống cậu chút nào.

Vì vậy, cậu chỉ ngưỡng mộ khía cạnh mới biết được của Woo Joo In, nhưng không để tâm gì về nội dung của những lời đó hoặc bản thân cậu.

Như vậy, cuộc trò chuyện ngày hôm đó dường như dần dần bị chôn vùi trong sự lãng quên mà không hề để lại chút dư âm nào đối với Eun Ji Ho.

****

Lớp học có hơn 30 học sinh 14 tuổi trở nên ồn ào hơn cả chợ trong giờ ra chơi.

Không biết có phải vì Eun Ji Ho đã chịu đựng khối lượng học tập nặng nề từ khi còn nhỏ hay không, mà cậu nhạy cảm với đến mức thường xuyên đến phòng y tế để lấy thuốc đau đầu, cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn.

"Chúng ta đi đến căn tin nào!"

"Mua cho tớ nữa!"

"Tớ là nước uống ion."

"Tớ là...."

"Lịch sử, bực mình quá!"

Đó là khoảnh khắc Eun Ji Ho không thể chịu đựng được tiếng ồn liên tục dù chỉ một giây phút, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông thủy tinh chợt vang lên át đi tiếng ồn ào huyên náo.

"Dan à! Dan à, xem cái này nè."

Ngay khoảnh khắc giọng nói vang lên, tiếng ồn trong lớp học đồng loạt lắng xuống như thể nó là một tín hiệu.

Tất cả những người ồn ào nãy giờ đều quay đầu về phía nơi mà tiếng nói vang lên như bị thôi miên.

Eun Ji Ho trộn lẫn giữa đám đông và nhìn xung quanh, cũng lắc đầu. Tất nhiên là vậy rồi, giọng nói đó không thể phổ biến được.

Mái tóc đen óng ánh tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh một màu tím, những sợi tóc rối rơi xuống đôi má ửng hồng. Đôi mắt dưới hàng mi dài và dày, lấp lánh như những vì sao.

Eun Ji Ho đang ngơ ngác dõi theo bóng dáng ấy từ xa, cố gắng nhẩm tên cô ấy trong miệng.

"Ban Yeo Ryung..."

Một cô gái có gương mặt xinh đẹp đến nỗi ngay cả Eun Ji Ho, người luôn tự hào rằng đôi mắt mình có tiêu chuẩn cao, chỉ nhìn cô ấy một lần thôi cũng đã bị mê hồn.

Không chỉ vậy, những yếu tố khác tạo nên cô ấy cũng gây sốc không kém gì nhan sắc.

Trước khi nhập học vào trường trung học, Eun Ji Ho không nghi ngờ gì về việc mình là thủ khoa. Mặc dù ngôi trường cậu theo học không phải tốt nhất gần đó (do bị bắt cóc) nhưng lại đại tiêu chuẩn cao, cậu đạt được thành tích xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa cũng như chưa bao giờ bỏ lỡ vị trí số 1 toàn trường.

Dù ở trong khuôn viên trường hay ở ngoại ô, trước đây chưa bao giờ có ai đứng trước mình. Nhưng.

Người giành được vị trí thủ khoa trong lứa học sinh năm nhất là một nữ sinh tên Ban Yeo Ryung, người mà tôi chưa từng nghe tên trước đây.

Eun Ji Ho đã tìm đến Ban Yeo Ryung ngay khi đến lớp học với suy nghĩ xem ai là người vượt qua mình và giành được vị trí thủ khoa, cậu đã choáng váng ngay từ cái nhìn đầu tiên, giây phút nghe thấy giọng nói của cô, chút oán hận còn sót lại trong lòng cậu đều biến mất, hoàn toàn biến mất.

Cả nhan sắc lẫn giọng nói của cô ấy đều gây sốc đến mức đó.

Ngay sau khi sống chung một lớp học, Eun Ji Ho biết rằng mình hoàn toàn không cần phải gỡ bàn những gì đã thua trước Ban Yeo Ryung.

Vốn dĩ Ban Yeo Ryung là người có tài năng thiên bẩm, cũng giống như Woo Joo In. Hơn nữa, tính cách của cô ấy cũng rất thoải mái.

Chẳng bao lâu, Eun Ji Ho bắt đầu thích Ban Yeo Ryung hơn bất kỳ ai khác mà cậu từng gặp từ khi còn nhỏ, và hơn bất kỳ ai ngoại trừ Woo Joo In.

Cứ như vậy, cậu tựa cằm và hồi tưởng lại những kỷ niệm về ngày đầu tiên gặp Ban Yeo Ryung, bóng dáng một ai đó bên cạnh Ban Yeo Ryung, chợt hiện ra trong mắt cậu.

Cậu vô thức bỏ tay ra khỏi cằm và nhìn chằm chằm vào hình ảnh cô gái đó như bị mê hoặc.

Mái tóc ngắn chỉ dài chạm tới bờ vai. Cô ấy, ngoại hình không có gì đặc trưng ngoại trừ tông màu tóc ấm hơn những người khác một chút, cô ấy đang đứng cạnh Ban Yeo Ryung, mỉm cười như đang khó xử.

Bất chấp ngoại hình bình thường như vậy, Eun Ji Ho vẫn nhớ rõ tên của cô ấy.

Không chỉ vì cô ấy học cùng lớp.
.
.
.
.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro