Nhà quê lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng quê nhỏ : Một vùng quê thuộc sở hữu của thành phố sakuraso thuộc về đất nước shiragiku , làng quê nhỏ nên chỉ có vài ngôi nhà nhỏ , nói đúng hơn đây là một khu ổ chuột những căn nhà xập xệ đổ nát , dịch bệnh nạn đói ở khắp nơi , tại một ngôi đền nhỏ của làng có một lão ông râu tóc bạc phơ mặc aó thụng đang nói chuyện với một cậu bé mái tóc màu xanh dương nhạt bù xù , cậu bé rất tập trung , ông lão nói :" Akai ; con định đến thành phố sakuraso thật sao ?" .Akai chống cằm :" Con nghĩ lên đó sẽ giúp rất nhiều cho người dân ở đây chúng ta sẽ có tiền sẽ chữa được dịch bệnh nạn đói....".Ông lão thở dài ông biết thành phố sakuraso tuy là một thành phố mỹ lệ nhưng là một nơi vô cùng nguy hiểm đối với một cậu bé 16 tuổi như cậu chứ.Sau đó akai chuẩn bị đồ đạc để lên đường , mọi người trong làng tiễn cậu đi , trưởng làng và các bô lão đưa cho cậu , một chiếc bút bằng bạc được chạm khắc rất tinh xảo , ở nắp bút có một viên ngọc nhỏ màu lục bảo , Akai rất thích thú khi nhận được chiếc bút :" Cây bút đẹp wá nó là gì vậy bác ?".Một vị bô lão bật cười :" Akai con tinh mắt thật đây không phải là một cây bút bình thường Akuryo mạnh nhất của chúng ta , một linh hồn của một đứa trẻ lúc nào cũng tinh khiết và kiêng cường giữ nó cẩn thận , tên nó là Gin "

Mọi người vãy tay hô to :" Cố gắng lên Akai !!!.Akai mỉm cười đôi mắt tràn đầy hi vọng trên đường đi đến thành phố cậu nghĩ :" [Không biết mình ăn mặc như vậy hợp không ta.Chắc trên đó cũng có vài em dễ thương lắm]. Cậu vừa cắn trái táo vừa chỉnh sửa y phục cậu mặc chiếc áo khoát xanh lam len tay dài kết hợp với khăn choàng trắng cậu đeo chiếc balo nâu cafe từng bước đến thành phố sakuraso , Akai đi được 3 ngày đã đến thành phố sakuraso ; Phải nói sao ta thành phố sakuraso này hoàn toàn khác với những gì các bô lão và mọi người thường nói sakuraso là một nơi chứa đựng nhiều tội ác : Những binh lính hay các cơ quan và gồm nhiều tầng lớp thượng lưu khác sẽ đến những khu nhà ổ chuột để mua các cô gái nhẹ dạ để thu lợi nhuận từ các lầu xanh bằng cách làm cho họ nghiện thuốc , nghe nói ở đây các cô gái khi không còn tiếp tình tục * làm việc* khi chết sẽ được lắp ghép các bộ phận linh kiện người máy để tiếp tục phục vụ cho đất nước , trung bình người chết mỗi ngày là 200 người hoặc nhiều hơn thế nữa vì họ dám chống lại đế quốc , những ngôi nhà cao qúy , những con người lịch thiệp đằng sau họ là những kẻ hành hạ tù nhân rất dã man có thể là chặt đầu treo lên cột cờ hay cho nạn nhân uống một loại thuốc cực độc để xuất hiện các triệu chứng man rợ dẫn đến tử vụ vong.....Ngoài ra nơi đây tồn tại vô số các tướng quân , thiếu tá bị ám ảnh bởi cái những cái chết rùng rợn hay do sở thích chém giết , tra tấn , có thể giết người thoải mái và còn một số những điều khủng khiếp trong các quán bar , casino Cho dù nơi đây vẫn mang một vỏ bọc kỹ lệ cao qúy luôn hút hồn những kẻ nhà quê như cậu .Akai long nhong ngắm nhìn thành phố sakuraso tráng lệ , những tòa nhà cao to hoành tráng với màu sắc đèn màu của thành phố làm cho người khác cảm thấy bị cám dỗ , những gian hàng cửa hàng trang sức đá qúy bắt mắt , những cửa hàng sang trọng với đầy đủ các món ăn mà có nằm mơ cậu cũng không mơ được

.Thoạt nhìn con người ở đây thật thân thiện cậu thường được nghe nơi đây các người được gọi là thương gia hiền lành là những kẻ lừa lọc ẩn nấp sau cái nụ cười giả dối đó ,những cô tiểu thư danh giá kia là những người đàn bà độc ác sẵn sàng tắm máu các đứa trẻ sơ sinh để thỏa mãn sự thích thú họ có thể tra tấn dã man các cô gái nếu như đẹp hơn họ , còn một thứ nữa nếu như muốn tồn tại ở thành phố này phải tiền.Dù đâu đó thành phố này vẫn tồn tại những khu nhà ổ chuột , dịch bệnh nạn đói.

Cậu đi đến một nơi tuyển binh lính vào quân đội , mọi người đang xếp hàng dài cậu lanh chanh chạy lên trước mặt người tuyển quân :" Cho con lên làm tướng quân luôn đi con rất giỏi dùng Akuryo ".Ông tuyển quân bĩu môi :" Cũng được vậy thì..." ông ta vừa nói vừa cọ sát ngón tay cái và ngón trỏ .Akai gãi đầu một hồi rồi cười trừ :" Cháu không có tiền"."Bịch" cậu bị đá ra khỏi cửa không nương tay , Akai lại tiếp tục lang thang trong thành phố sakuraso , cậu đi được một cửa hàng bánh mì , sẵn còn chút tiền lẻ cậu la cà vào quán , Akai chọn một chiếc bàn khuất ngồi xuống cậu gọi một chiếc bánh sừng bò , cậu vừa ăn vừa nhìn xung quanh :" [ Đúng là thành phố có rất nhiều loại người ở đây từ thương gia , gian thương lẫn thượng lưu đến hạ lưu còn có cả những tên tai to mặt bự , nhưng đó chỉ là vỏ bọc của họ thôi ] .Chợt cánh cửa rung chuông , một cô gái trẻ bước vào , mái tóc nâu nhạt ngắn đáng yêu được cắt tỉa gọn gàng , thân hình mảnh mai ẩn sau chiếc áo khoát xanh đen khá rộng có hình người tuyết ngộ nghĩnh cô mặc một chiếc váy xếp ly trắng có viền đen ở đuôi váy .Đôi mắt xanh biếc mơ mộng với làn da trắng hồng làm Akai ăn nhiêu nhả ra bấy nhiêu , cô gái dừng chân ở bàn cậu chiếc môi mềm mại hé nụ cười :" Chào cậu mình là Chiharu cậu ở dưới quê mới lên đúng không ?" .Akai mỉm cười gật đầu :" Sao cậu biết ?".Chiharu nhìn cậu với nửa con mắt :" Nhìn thì biết thôi " .Công nhận đẹp mà bị vô duyên .Chiharu nói nhỏ với Akai :" Sao cậu lên đây vậy ?" .Akai trước khi đi được mọi người trong làng nhắc là không được nói chuyện với ai nhưng gái đẹp đã tán mà mình không đổ là một cái ngu rất lớn .Akai vui vẻ trả lời :" Làng của mình đang gặp khó khăn nên tớ mới lên đây mong được mọi người giúp đỡ nhưng chẳng được gì cả ".Chiharu cười đắc thắng :"À thì ra là vậy...ừm...tớ có người quen trong quân đội tớ có lẻ sẽ nói vài lời hộ cậu ".Akai hào hứng :" Thiệt không cậu sẽ giúp tui hả...nhưng tui...không có tiền".Chiharu nhìn từng trên xuống dưới nhìn tới nổi mà xuyên thấu luôn cau mày nghĩ :" Một tên nhà quê chẳng có chút giá trị lợi dụng được cái mã thôi hà ".Chiharu lia xuống cổ Akai cô thấy một sợi dây chuyền vàng , mặt dây chuyền là một con rồng vàng trông rất oai , cô khoanh tay lưng ngã vào ghế :"Ừm hơi khó đây....hay cậu đưa cho tui cái sợi dây chuyền cậu đang đeo đi ".Vừa nói chiharu vừa chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Akai .Vừa nghe vậy Akai nắm mặt dây chuyền , giọng hơi nghẹn :" Nhưng cái này là của ba tui để lại " .Chiharu cười gian :" Tui nói cho cậu nghe nếu như cậu có việc rồi thì cậu sẽ mua được 100 cái này rồi lại còn có thể cứu làng của cậu có phải là một mũi tên trúng hai con nhạn không ?".Akai do dự nhưng rồi cũng đưa cho Chiharu , cô nhận lấy vui vẻ nói với Akai chừng nửa tiếng sau sẽ quay lại .Akai không chút nghi ngờ vẫn ngồi chờ cô bạn mới gặp ngoài cái tên "Chiharu" cậu chẳng biết gì về cô gái đó.
Thời gian dần dần trôi qua khách trong quan thưa thớt dần cậu vẫn ngồi chờ cô bạn mới gặp , ánh đèn của thành phố tắt dần , ông chủ tiệm đến gần cậu :" Cậu bé cháu không về sao ?".Akai ngáp ngủ trả lời :" Chiharu nói nửa tiếng sau sẽ quay lại nên cháu phải đợi ".Ông chủ tiệm kéo ghế lại ngồi gần cậu :"Cháu bị con bé đó lừa rồi , cháu không biết danh tiếng của thành phố sakuraso sao ?".Akai bây giờ giác ngộ :" Bác ơi cháu phải làm sao đây....hay cháu báo quân lính tuần tra nha bác ".Ông chủ tiệm cốc đầu cậu một cái :" Mày bị hâm à có báo cũng vậy thôi , ngu không phải là một cái tội mà nó là một cái tội rất lớn hiểu chưa".Một lần nữa Akai lại bị đá ra ngoài đường, cậu lại lang thang trên thành phố sakuraso rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro