Nhà quê lên thành phố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố sakuraso rực rỡ buổi sáng đã lặn xuống nhường chỗ cho thành phố mê hoặc bí ẩn như loài hoa thuốc phiện những con phố rộ lên những ánh đèn vàng xanh...Thu hút các phần tử sống về đêm , tiếng la hét đổ bể vang trong các quán bar ; các sòng casino rực rỡ hơn cả xe ngựa tới lui tấp nập các tiểu thư kiều diễm các quý ông sang trọng bước vào thế giới may rủi , các lầu xanh cũng bắt đầu hoạt động , những con hẻm lạnh lẽo bốc mùi hôi thối mùi xác chết đang thối rữa mà mấy tên chó săn chưa dọn dẹp ( chó săn là binh lính hoàng cung) , trong các con hẻm khác vẫn có thể thấy những đốm lửa như sự sống của người du mục le lói trong bóng đêm dày đặc trong cái thành phố xa hoa này.Akai lê đôi chân đi qua các con phố cậu dừng lại trước một cộng viên cô độc cái lạnh thấu xương của mùa đông hay tại cái không khí chết chóc làm cậu rụt đầu vào chiếc khăn len trắng , cậu thở nhẹ hơi thở hóa thành một làn khói trắng mỏng, cậu khẽ nhắm mắt , đôi mắt xanh biển mệt mỏi .Bỗng có vật thể đứng trước đối mắt xanh làm đôi mắt mở bừng ra .Cậu nhìn thấy.....một tiểu thư đáng yêu mái tóc vàng óng uốn xoăn thành từng lọn được cố định bằng một chiếc nơ hồng ren đen xinh xắn ,tóc mái che khuất đôi mắt nâu đất to tròn dịu dàng làn da búng sữa chắc còn khá trẻ , chiếc váy hồng đậm xếp nhiều tầng có vải ren ở đuôi váy , cô gái cất tiếng chào hỏi :" Cậu bị lạc à ?".Giọng nói rất tự nhiên không như giọng của cô gái Chiharu tinh quái kia.

******************************
Cậu ngẩn người trước vẻ đẹp của một tiểu thư vừa đẹp người lại đẹp nết , cậu cũng cất tiếng chào lại :" Tớ không có lạc tớ...là người vô gia cư ".Cô gái muốn mếu :" Tội nghiệp quá...hu...hu".Akai an ủi :" Cô đừng khóc nữa mắc công mấy người khác tưởng tôi làm gì cô chắc tôi chết ".Cô gái quay 180° tươi cười :"Nếu anh đến nhà tôi ở tôi sẽ không khóc nữa".Akai lúng túng trước một lời quá *bình thường * của một tiểu thư qua đường , một tên lính mặc áo giáp tiến lại gần :" Tiểu thư yuki tiểu thư vẫn còn mời thêm người sao ?".Akai méo mặt :" Mời người !?".Tên lính giải thích :"Tiểu thư yuki là một người đón những người cù bơ cù bất như cậu về nhà để chăm sóc cậu cũng nên đi đi ".Cậu ngờ vực nghĩ :" Ông đây mới bị lừa một cú vì cái tội dại gái đây giờ còn gặp gái nữa nhưng chiharu lấy đồ của mình còn yuki mời mình để chiêu đãi mà".Cậu vui vẻ nhận lời theo tiểu thư yuki đến dinh thự Silver , cậu vừa cùng tiểu thư lên xe ngựa đi khuất thì một góc gần đó có một bóng người đuổi theo .Đến dinh thự silver đặt chân xuống xe ; hai từ cậu phải thốt lên :" Đẹp wá".Dinh thự phủ màu kem trang trọng , trang nhã xây theo kiến trúc phương tây xung quanh dinh thự là một khu vườn rộng lớn hoa hồng đỏ chủ yếu được trồng , các cây to cao được trang trí đèn lồng kiểu cách trong thân, cậu định ngửi hoa hồng nhưng đã bị bàn tay ai đó kéo đi :"Đi thôi !", vô tình cậu hái được một cánh hoa hồng , mùi hương cánh hoa này không thanh tao , nồng nàn của đặc trưng hoa hồng cao quý mà là một mùi tanh rợn người , cậu săm soi bây giờ mới thấy cái màu đỏ này không đỏ nhung như những cánh hoa ở chỗ khác nó khác và cái kinh khủng nhất là cái màu đỏ này đang...chảy ra cậu bất giác cho cánh hoa vào túi quần , một người hầu dẫn đường cho cậu và tiểu thư yuki đến phòng khách.

******************************
Một ánh sáng đèn loá mắt cậu vài giây nhưng rồi mọi thứ lại bình thường , một căn phòng màu đỏ nhung có các họa tiết hoa hồng vàng trông rất ấm áp, một bộ bàn ghế sofa mạ vàng bọc nhung đỏ sang trọng , có cả lò sưởi cháy đỏ ,bộ tách trà bằng bạt chạm khắc tinh xảo dù khách hàng có khó tính thế nào cũng phải ưng thuận , mùi hương của những loại trà đắc tiền làm cậu bước mạnh gây ra một tiếng động làm hai người trên chiếc ghế giật mình quay lại, một người đàn ông trung niên phúc hậu mỉm cười nhìn về phía cậu , ông ta mặc vets màu đen lịch lãm với chiếc cà-vạt màu đỏ đô , bên cạnh ông ta là một phụ nữ trung niên nhưng cũng rất trẻ trung xinh đẹp bà ta mặc chiếc đầm bó suông màu tím nhạt lộ ra những đường cong mà không phải người phụ nữ nào giữ được cái phọt , mái tóc vàng đồng được búi gọn gàng đối mắt xanh hút hồn , phải nói cả hai vừa sang trọng nhưng cũng giản dị , Yuki dẫn cậu ngồi xuống chiếc sofa , cô giới thiệu cậu với hai người trung niên trước mặt :" Ba , mẹ đây là Akai ".Akai nhanh nhảu trả lời:" Cháu là Iki Akai cháu từ vùng quê taponpon đến đây ạ rất vui được gặp 2 bác ; người phụ nữ nở nụ cười :" Yuki con lại nhận thêm người nữa à ".Người đàn ông nhấp môi ly rượu vang đỏ :" Con bé này lúc nào cũng vậy !".Người đàn ông nhìn cậu trìu mến :" Akai cháu lên đây lập nghiệp sao ?".Akai gật đầu khẳng định , người phụ nữ gọi 1 người hầu đến :" Cô bảo đầu bếp chuẩn bị bữa tối còn cô chuẩn bị phòng cho cậu akai đi".Cô hầu tiến đến nhà bếp đi ngang qua akai cô khẽ nói :" Cẩn thận ".Akai hơi giật mình như vừa gặp một ai đó rất quen thuộc. Cậu vào một căn phòng sang trọng có chiếc giường to , mềm mại kết hợp màu trắng sữa và màu đỏ của rượu vang , lò sưởi ấm áp , những chiếc bàn ghế gỗ mạ vàng tinh xảo , có cả ban công lộng gió và bầu trời đêm đầy sao yên tĩnh ; phải thừa nhận một điều ở đây tốt hơn khu nhà ổ chuột mà cậu từng ở , Akai dạo quanh căn phòng sàn nhà gỗ lót thảm Ba tư giá trị đôi chân cậu như đang bước lên những cánh hoa hồng mềm mại
******************************
Cậu bước vào phòng tắm , một mùi hương thơm lạ thường xông lên căn phòng khá rộng , chiếc bồn tắm sứ trắng tinh được đỡ bằng bốn chân cùn bé nhỏ bằng vàng , nước trong bồn ấm và tràn mùi thảo mộc .Cậu tròn mắt nhìn xung quanh :" Woa nhà này giàu vãi , ngay cả vòi nước cũng được làm bằng vàng còn có trăm lọ thảo mộc nữa chứ bởi ta nói may mắn tới là do cái ăn ở ít ra thành phố này không tệ đến vậy " cậu thư giãn trong bồn tắm một chút rồi ra ngoài , một mùi hương nồng nàn tỏa ra từ bàn đặt cạnh chiếc giường , cậu tò mò bước tới :" Woa bít tết...ngon quá "Cậu nhìn món bít-tết mà chảy nước miếng , cậu ngoạm miếng thịt rất tự nhiên , cậu hơi nhăn mặt :" Nước xốt có gì đó hơi lạ" cậu nghi ngờ nhưng cũng ăn rất nhiệt tình , cậu ăn xong thì buồn ngủ leo lên chiếc giường tuyệt vời rút mình vào chiếc chăn rồi khò một giấc nhưng một phút sau cậu tỉnh dậy ."Cạch" tiếng mở cửa làm cậu hơi giật mình , akai vẫn im lặng nằm im , tiếng bước chân của ai đó ngày càng tiếng về phía cậu , một bóng đen đang giơ vật gì đó chuẩn bị giáng xuống cậu , ngay lập tức cậu tung chăn bật dậy cậu trợn mắt nhìn thấy cái bóng đen bí ẩn cầm một thanh kiếm rướm máu nhìn cậu.Đó là...bà chủ có phải không người phụ nữ dịu dàng lúc nãy bàn tay cầm một thanh kiếm rướm máu đôi mắt thật đáng sợ , miệng không ngừng nguyền rủa :" Chết đi lũ súc vật ".Cậu ngây người trước một con người hồn ác quỷ , thanh kiếm lao xuống 20cm....15....10....Bỗng một cây súng bắn tỉa đen huyền khá to :" Keng " không gian như đứng lại , người phụ nữ giãn đồng tử cậu quay sang nhìn *ân nhân* vừa cứu cậu thoát chết ; một cô gái mái tóc ngắn nâu nhạt nhẹ nhàng bay phủ khuôn mặt trắng hồng , đôi mắt ánh lên sự hận thù , đôi tay mỏng manh nâng chiếc súng bắn tỉa khá nặng , đôi chân nhanh nhẹn đá người phụ nữ văng vào vách tường.
******************************
Cậu bỡ ngỡ :" Chi...ha.." .Người đàn ngồi dậy tỉnh bơ mặc dù người bê bết máu :" Ranh con mày muốn chết à !?".Cô bé cười khinh bỉ :" Hỡi kẻ ngạo mạn dám xúc phạm đến đất nước shiragiku . Nhân danh các Akuryo ta sẽ tống khứ thứ ô uế như ngươi bằng lEO ".Rất nhanh viên đạn bạt bay xé không khí xuyên thẳng đầu người phụ nữ đang la hét kia , máu văng tứ phía nhuộm đỏ căn phòng , nghe tiếng động mọi người trong biệt thự chạy đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro