Chương 1: Mở bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm không sao và thành phố đã dần chìm trong bóng tối, chiếc xế hộp bốn bánh dừng lại trước ngôi nhà hai tầng hiện đại. Cánh cửa xe mở ra, đôi chân cậu trai bước xuống rồi đóng cửa lại. Phía bên kia có người con trai cũng bước xuống xe và tiến lại gần cậu trai.

" Cậu vào nhà đi. "

" Hôm nay, cậu đến bệnh viện trực đêm sao? "

" Ừm. Có cần gì thì gọi cho mình. "

" Vậy mình vào nhà. Tạm biệt. "

Nói rồi cậu trai đi vào trong, đi một quãng sân dài rồi cũng vào đến nhà, ngồi nhà sang trọng hiện đại, nơi luôn khiến cậu trai cảm thấy ngột ngạt khi trở về trong vài tháng nay. Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, cậu đi đã khuya vậy rồi mới về nhưng bên trong ngôi nhà vẫn sáng đèn. Từ lúc cậu bước vào cũng đã thu hút được ánh mắt phía trên cầu thang, bản thân cậu cũng đã cảm thấy được điều đó.

" Jeon Jungkook "

Bước chân cậu trai dừng lại giữa phòng khách, gương mặt thanh tú không chút bất ngờ cứ như đã đoán trước được. Phía trên, người đàn ông vẫn còn trên người chiếc sơ mi kia chắc hẳn cũng về trước cậu không bao lâu, bước chân từ từ bước xuống từng bậc thang, từng bước từng bước của người đàn ông này đặt xuống là từng sự lo lắng trong lòng cậu dâng trào.

" Em vừa đi với ai đấy? "

Jeon Jungkook vẫn đứng đó không xê dịch, cậu cố tỏ ra bản thân không sợ gì nhưng gương mặt đầy khí chất vương giả đó lại khiến cậu có phần dè chừng.

" Dạo này anh bị sao vậy? Tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh. "

" Tên đó là ai? "

Giọng điệu lãnh đạm của tên đàn ông đang dần tiến đến gần cậu, khí chất vương giả toát ra từng câu từng chữ hắn nói ra chỉ muốn cậu khẳng định chứ không phải hắn không biết. Hắn là người cậu rất yêu!

" Kim Taehyung " Jeon Jungkook quay cả người nhìn về phía hắn. " Anh không thôi cái giọng ra lệnh cho người khác được à? "

" Tôi hỏi. Tên đó là ai? " mặt hắn đanh lại và tiến tới gần cậu khoảng cách chỉ tính bằng bước chân.

" Anh ..." ánh mắt Jeon Jungkook bỗng dưng rưng rưng nước mắt "...anh rốt cuộc... Còn yêu tôi không vậy? "

" Tôi yêu em. " hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói ra chẳng chút suy nghĩ.

" Yêu tôi? Yêu tôi hả? Anh còn chưa làm được chuyện đơn giản là đón tôi về nhà nữa. Thời gian của anh chỉ dành cho cái đống công việc quỷ quái đó, sao anh không hỏi tôi ăn chưa khi tôi về đến nhà hả? Anh chỉ quan tâm rằng tôi đi với ai, anh không cho tôi chút tự do nào cả, anh bị làm sao vậy? Anh giàu sang rồi, anh cũng trở thành người khác rồi, anh ra đường thì là một quý ông lịch lãm còn tôi bên cạnh anh thì không khác gì tù đầy hết. Anh yêu tôi như vậy hả? "

Jeon Jungkook nói giọng gần như hét tung lên, còn hắn thì bày vẻ mặt không hài lòng chút nào, cậu chưa bao giờ dám làm vậy trước mặt hắn, chưa bao giờ!

" Như vậy là như thế nào? Ý em là em không muốn ở trong căn nhà này sao? Tôi lo cho em thiếu thứ gì? "

Jeon Jungkook ức đến khóc, hắn vẫn chưa nhận ra vấn đề mà cậu nói. Cậu quay mặt đi tự cười cho sự ngu ngốc của mình vì mình lại yêu phải loại người như hắn. Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Không thiếu gì, chỉ thiếu người đàn ông mà tôi yêu. " cậu đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt một cách dứt khoát. " Còn kẻ giàu sang như anh, cũng không thiếu gì hết, chỉ thiếu mỗi trái tim thôi. " cậu chỉ mạnh tay vào ngực trái của hắn. " Anh cứ sống ở đây đi, nơi anh cho rằng chẳng thiếu thứ gì ấy. Còn tôi.. Thì không thể sống nổi khi ở đây nữa rồi. " nói rồi Jeon Jungkook bỏ đi.

Kim Taehyung thật nghe không lọt tai lời mà Jeon Jungkook nói, hắn nhìn xung quanh rồi tiến tới cầm một tượng thạch trên tủ trưng ném mạnh vào hồ cá mà Jeon Jungkook sắp bước qua. Tiếng đổ bể vang dội cả sảnh nhà, Jeon Jungkook giật mình mà ngồi xuống bịt tai lại, cậu đứng bật dậy quay lại nhìn hắn, gương mặt tức giận của hắn như muốn giết chết cậu tại nơi này.

" Jeon Jungkook, em là người của Kim Taehyung, mãi mãi cũng là người của Kim Taehyung. "

Kim Taehyung tiến tới hôn siết lấy môi Jeon Jungkook, cậu có chống cự cách mấy cũng không được, cậu cắn môi hắn chảy cả máu ra nhưng Kim Taehyung cũng không dừng lại, hắn điên rồi. Jeon Jungkook đá mạnh vào chân Kim Taehyung đồng thời đẩy mạnh hắn ra, cậu căm phẫn tát mạnh vào mặt Kim Taehyung.

" Kim Taehyung, anh là đồ tồi. Có chết tôi cũng không muốn gặp lại anh. "

Nói rồi Jeon Jungkook chạy đi, chạy khuất đi trong màn đêm tối, dù phía trước có nguy hiểm thế nào thì Jeon Jungkook thà chết cũng không quay lại bên cạnh Kim Taehyung.

Hắn nhìn Jeon Jungkook rời đi rồi lại nhếch mép cười, gương mặt hắn..cứ như rất hài lòng vì làm được điều mình muốn. Từ bên trong, một bóng người bước ra vỗ vai Kim Taehyung.

" Anh Kim..."

........

_______

Jeon Jungkook thất thần đi trên đường, cậu nhớ về ngày xưa tự hỏi tại sao Kim Taehyung lại thay đổi thành con người như thế được chứ. Bao nhiêu năm sống cùng nhau hắn có bao giờ đối xử với cậu như thế đâu chứ, cũng không có gì ngạc nhiên chắc có lẽ hắn hết yêu cậu rồi. Vài tháng nay, hắn không còn là Kim Taehyung nữa, con người ai cũng thay đổi cậu trách sao được chứ. Jeon Jungkook nhớ lúc cậu và hắn chìm đắm vào tình yêu của nhau.

_Vài năm trước_

" Kim Taehyung à, anh lại đi làm sao? " Jeon Jungkook ngồi trên giường nhìn hắn.

" Hmm..." hắn tiến tới giường ôm cậu vào lòng " không đi làm thì lấy gì nuôi em chứ hả? "

" Anh có về sớm không? "

" Có. Về sớm thật sớm luôn. "

.............

Kim Taehyung quỳ xuống mở hộp nhẫn đưa lên trước mặt cậu

" Jungkook à, đồng ý bên cạnh anh có được không? "

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn hắn cậu nhẹ nhàng gật đầu.

" Em đồng ý. "

Kim Taehyung đeo nhẫn vào tay Jeon Jungkook rồi đứng dậy ôm chặt lấy cậu.

_Hiện tại_

Jeon Jungkook đưa tay gạt nhanh những giọt nước mắt lăn trên má, cậu chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, cậu giơ bàn tay ra trước mắt rồi dùng tay kia nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra và thẳng tay quăng đi, tiếng chiếc nhẫn rơi ra mặt đường thật khiến cậu chạnh lòng. Cậu bỏ đi được một đoạn thì quay lại tìm chiếc nhẫn, miệng thì nói không muốn gặp Kim Taehyung, dù có chết cũng không gặp nhưng bản thân cậu cũng không thể phủ nhận cậu còn rất yêu Kim Taehyung.

" Đâu rồi, rõ ràng nghe rơi ra đây kia mà. "

Jeon Jungkook vội vàng lấy điện thoại ra bật đèn lên và tìm, chiếc nhẫn bắt được ánh đèn liền chiếu sáng, cậu vui mừng nhặt lên đeo vào ngón tay. Bỗng dưng phía trước có ánh đèn xe chiếu sáng đi tới, Jeon Jungkook vội vàng bước lên lề vỉa hè, ánh mắt cậu lại vô tình nhìn chằm chằm vào chiếc xe, cậu giơ tay che mắt vì chói ánh đèn xe, chiếc xe nhanh chóng vụt qua.

Jeon Jungkook đi trên đường đầy ánh đèn, chỉ chờ một chiếc taxi nào đó chạy ngang, đi được một lát thì bỗng dưng Jeon Jungkook thấy khó thở trong lòng ngực, cậu chóng tay vào cột đèn tín hiệu, tay còn lại xoa xoa lòng ngực. Thật khó chịu tự nhiên lại như thế này là sao chứ.

___Bệnh viện ____

Jeon Jungkook đi đến phòng trực cấp cứu và gõ cửa. Bên trong phát ra tiếng nói.

" Ai vậy? Vào đi. "

Jeon Jungkook mở cửa, nhìn anh bác sĩ ngồi ở bàn và nhẹ nhàng mỉm cười đi vào.

" Là mình đây, Eunwoo. "

" Ủa Jungkook, lúc nãy mới đưa cậu về mà. Sao giờ lại đến đây rồi? Nhớ mình hả? "

" Mình cãi nhau với Taehyung, mọi chuyện tệ hơn rất nhiều. Chắc sẽ không quay về ngôi nhà đó đâu. " Jeon Jungkook ngồi xuống ghế.

Eunwoo ngưng bấm máy tính nhìn sang gương mặt ủ rũ của Jeon Jungkook, anh chỉ biết thở dài một hơi.

" Kim Taehyung đúng là càng ngày càng quá đáng. Anh ta không biết nghĩ cho cậu thì mắc gì cậu phải buồn. Đừng nhớ tới anh ta nữa, cậu mà còn buồn nữa mình sẽ đi giết chết anh ta. "

Jeon Jungkook nhìn Eunwoo, cậu biết anh nói đùa nên cũng cười cho anh vui.

" Cậu chưa ăn gì đúng không? Bảo về nhà ăn cơm với Kim Taehyung, bây giờ lại tới đây chắc chưa ăn gì rồi. "

" Có đói nhưng mình không muốn ăn. "

" Phải ăn. Mình sẽ đi kiếm gì đó cho cậu ăn. Bên ngoài chắc không còn bán gì nữa đâu. "

Eunwoo vừa đứng dậy thì chuông cấp cứu reo lên, bên ngoài tiếng xe cấp cứu réo dồn dập, một y tá chạy nhanh vào gọi Eunwoo.

" Cậu kiếm gì đó ăn tạm đi. Mình sẽ quay lại sau. "

Eunwoo vội vàng chạy ra bên ngoài Jeon Jungkook cũng bất giác đứng bật dậy nhìn theo. Bệnh viện lúc nào cũng thế, Jeon Jungkook cũng biết ít nhiều nhưng bỗng dưng cảm giác của cậu cảm thấy có gì đó bất an. Jeon Jungkook vừa đi ra bên ngoài đã thấy Eunwoo trên băng ca hô hấp bằng tay cho bệnh nhân kia, chắc là nặng lắm cậu chỉ thấy toàn là máu. Các y tá đẩy nhanh chiếc băng ca vào phòng cấp cứu, hình ảnh lướt qua mắt cậu là Kim Taehyung trong chiếc áo sơ mi thấm đỏ máu nằm trên băng ca. Jeon Jungkook như chết đi vài giây, cậu nhanh chân chạy theo chiếc băng ca mà nước mắt lưng tròng.

" Eunwoo, là Taehyung đúng không? Taehyung bị làm sao vậy? Có nguy hiểm tính mạng không hả? Eunwoo... "

Jeon Jungkook chưa nhận được câu trả lời từ Eunwoo thì y tá đã chặn cậu lại không cho vào trong. Sao mọi chuyện thành ra thế này chứ, lúc nãy Kim Taehyung còn khỏe mạnh trước mắt cậu kia mà, hắn sao lại như thế... Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chỉ cách đây gần một tiếng đồng hồ mà mọi chuyện lại khủng khiếp như thế sao? Jeon Jungkook bối rối, chỉ biết bật khóc, tim cậu đau thắt lại, cậu rất lo cho hắn!

Rốt cuộc là có chuyện gì với hắn?

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro