Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Gần một tiếng trước _

Từ bên trong, một bóng người bước ra vỗ vai Kim Taehyung.

" Anh Kim..."

...........

" Được rồi. Cậu về đi. Anh tự lo được. "

" Nhưng mà... Nguy hiểm lắm em ở lại với anh. "

" Không sao đâu Jihoon. Anh tự biết phải làm gì. "

Nói rồi hắn quay qua đi tới cánh của kính nhìn ra ngoài vườn, hai tay bỏ vào túi, gương mặt buồn bã, cặp mắt đỏ hoe và rồi hắn im lặng một cách đáng sợ.

" Vậy.. Em về trước. Anh phải thành công đấy!"

Jihoon đành phải rời đi, anh ra lái xe rời khỏi sân, xe Jihoon vừa khuất thì ánh đèn xe chói mắt từ sau đi tới và dừng lại trước nhà Kim Taehyung. Phía bên trong nhà, Kim Taehyung vẫn đứng như thế nhìn ra màn đêm, cả đống đổ bể của hồ cá vẫn còn đó sau lưng hắn. Không gian vừa rơi vào yên tĩnh thì tiếng bước chân ồn ào đi vào vang cả phòng khách, một chiếc giày bóng loáng đạp lên con cá nhỏ trên sàn không thương tiếc.

" Chà~ ở đây hình như không được sạch sẽ cho lắm nhỉ. " gã vừa nói xong liền cười to rõ ẩn ý.

Mặt Kim Taehyung đanh lại, hắn kéo nhẹ mép môi rồi quay lại, đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn gã.

" Cũng rất giống nhân cách của mày đấy, Cha WooChul ? "

" Kim Taehyung mày..."

Gã nóng máu nói lớn, vài thằng đàn em phía sau gã tính nhào tới phía hắn thì gã đưa tay ra hiệu dừng lại.

" Chết đến nơi còn ở đó mạnh miệng đá đểu tao sao thằng vô dụng. "

Kim Taehyung bước đến tủ lấy chai rượu wane, lấy ra một ly rồi từ tốn khui nắp rót vào ly, hắn cũng không quên buông lời đáp lại gã.

" Sống giàu sang cũng sống rồi, rượu ngon nào cũng từng uống rồi, nơi đẹp đẽ nào cũng từng đến rồi. Đời không còn thiếu thứ gì. " hắn uống tí rượu rồi nhìn gã. " Chết thì chết. "

Gã ta nheo mắt vài giây rồi nhìn tới Kim Taehyung, gã bắt đầu cười lớn một cách điên loạn.

" Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Thật sự mà nói...thì tao không muốn giết mày đâu nhưng mà nếu tao không giết mày thì ông chủ cũng sẽ kêu người khác giết mày thôi. " gã bước tới vỗ vai hắn. " Nhưng mà này, tao nhớ không lầm thì mày vẫn chưa chơi gái lần nào. Sao gọi là không còn thiếu thứ gì được chứ, đúng không? " gã ta nói xong liền cười lớn rồi quay sang nhìn bọn đàn em cười cùng.

Kim Taehyung cầm chặt ly rượu tức đến run cả tay, đối với hắn mà nói lời vừa rồi không khác gì xúc phạm đến con người hắn. Kim Taehyung quay sang đấm vào mặt gã làm gã ta ngã ra sàn, bọn đàn em gã liền tiến tới đánh nhau với Kim Taehyung, hắn không ngán kẻ nào nhanh gọn xử đẹp bọn chúng. Gã ta vừa ngã ra sàn liền trở nên tức giận nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt gã nhìn xoáy sâu vào hắn. Kim Taehyung xử nốt tên cuối cùng, hắn vừa nhìn tới gã thì *đoàng đoàng đoàng ba tiếng súng vang lên. Hai viên đạn đầu lệch khỏi quỹ đạo bay thẳng qua khung cửa kính cường lực, còn một viên thì bay vào lòng ngực Kim Taehyung, tấm kính phía sau vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ nát nghiến rơi xuống, Kim Taehyung cũng đồng thời ngã xuống nền nhà, máu chảy ra. Trong cơn mơ màng, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là ánh đèn xe cấp cứu và y tá, trong đầu Kim Taehyung thì liên tục liên tục hiện ra hình ảnh của Jeon Jungkook.

_Sáng hôm sau_

Căn phòng chỉ có mỗi chiếc giường của Kim Taehyung, hắn nhanh chóng mở mắt ra rồi bước xuống giường, mạnh tay kéo kim truyền nước ra khỏi tay, bước nhanh hai chân tới nơi cửa sổ, đưa tay vén nhẹ màng nhìn xuống bên dưới, hắn nhìn xung quanh căn phòng rồi tiến tới cầm lấy dao gọt trái cây quấn thêm vài lớp khăn giấy rồi giấu vào người. Kim Taehyung đi ra chưa kịp cầm nắm cửa thì cánh cửa đã được đẩy vào, hắn đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện.

" Jeon Jungkook? "

Trên tay Jeon Jungkook có vẻ là thức ăn cho Kim Taehyung bên cạnh cậu còn có Eunwoo, Jeon Jungkook nhíu nhẹ cặp mày nhìn hắn.

" Anh còn chưa khỏe đâu. "

Kim Taehyung đảo cặp mắt sang phải có chút bất ngờ và lưỡng lự sau đó hắn kéo nhanh Jeon Jungkook và Eunwoo vào trong.
___

Bên dưới sảnh bệnh viện có đám người áo đen đi nhanh vào, bọn chúng bước vào thang máy. Thang máy vừa đóng lại thì bên ngoài lại có xe ghé vào bệnh viện, vài người mặc cảnh phục cùng vài người mặc đồ bình thường đi vào trong.
___

Kim Taehyung vừa trả lại điện thoại cho Eunwoo, hắn có vẻ vừa gọi cho ai đó.

" Cảm ơn cậu giúp đỡ. Bây giờ tôi phải đi rồi. "

" Vì Jungkook cầu xin tôi mới giúp anh thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? "

" Chuyện dài dòng. Sau này có dịp thì nói. "

Kim Taehyung vừa nói dứt câu, để lại cái nhìn cho Jeon Jungkook thì bỏ đi, Jeon Jungkook cũng tính chạy theo nhưng Eunwoo đã giữ tay lại, cậu nhìn Eunwoo nhẹ nhàng lắc đầu rồi cậu kéo tay ra chạy theo hắn, Jeon Jungkook vừa chạy ra thì Kim Taehyung đã đóng cửa thang máy lại, cậu nhanh chóng chạy theo lối cầu thang bộ đuổi theo Kim Taehyung, cánh cửa thang bộ đóng lại thì cửa thang máy bên kia mở ra, đám người áo đen kéo tới cố mở cho được cửa phòng bệnh, sau khi Jeon Jungkook đi Eunwoo đã nhanh chóng đóng cửa khóa chặt như lời Kim Taehyung dặn, một hồi lâu thì bọn chúng đá vỡ cánh cửa ra.
___

Kim Taehyung trong bộ đồ bác sĩ của Eunwoo đi nhanh ra khỏi thang máy, vài phút sau thì Jeon Jungkook cũng chạy xuống sảnh cậu nhìn xung quanh, thấy dáng người hắn rời đi từ phía kia Jeon Jungkook nhanh chóng đuổi theo.
___

Bọn áo đen vào được trong phòng bệnh không thấy được Kim Taehyung liền đổi hướng. Sau đó nhân viên cảnh sát tiếp tục đi vào và làm việc với Eunwoo về thông tin Kim Taehyung.
___

Jeon Jungkook chạy theo Kim Taehyung được một đoạn thì mất dấu hắn, cậu quay lại nhìn nơi cổng bệnh viện một đám người áo đen đang đứng ở đó, Jeon Jungkook nhìn bọn họ lại thấy có gì đó quen quen, chưa kịp nhìn kiếm Kim Taehyung đã bị kéo bởi lực mạnh khiến cậu cũng hết cả hồn, bàn tay lớn chặn miệng cậu, trong hoảng loạn chỉ nghe tiếng đóng cửa xe, Jeon Jungkook cố vùng vẫy thì nghe tiếng suỵt suỵt bên tai, cậu mở to mắt nhìn người kế bên rồi tự khắc im lặng.

" Kim Taehyung "

Kim Taehyung ý thức được tình hình hắn bỏ tay xuống, ngồi xa Jeon Jungkook ra một chút.

" Em chạy đi đâu vậy? " hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trước.

" Tôi.. Kim Taehyung.. "

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook ấp úng rồi nhìn đến người cầm tay lái, hắn biết cậu khó nói nên cố tình chen ngang.

" Jihoon, cậu đến đúng lúc lắm. "

" Dạ, anh Kim. "

Cả một quãng đường không khí trong xe cứ như chiến tranh lạnh của hai con người phía sau Jihoon. Anh nhìn lên gương, ánh mắt tiến về hình ảnh chiếu của Jeon Jungkook.

" Anh Jungkook lâu rồi chưa gặp anh, anh đúng là càng ngày càng điển trai đó. " Jihoon nở nụ cười ấm áp.

Jeon Jungkook đang ngồi thẫn thờ phía sau cũng đáp lại lời khen bằng nụ cười gượng gạo. Jihoon đang cười tươi thì bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của ai đó ngay sau lưng mình, anh liền tắt nụ cười nhìn về phía trước. Đi được một đoạn thì chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng, Jihoon xuống xe đi vào cửa hàng, trên xe còn lại hai con người đó.

" Anh ..."

Jeon Jungkook vừa nói ra một chữ vừa cuối mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, cậu khiến hắn chú ý nhìn cậu.

" Anh ..vì lí do này nên mới đối xử vậy với tôi đúng không? "

" Và còn vì tôi chán em nữa. "

Kim Taehyung nói dứt câu thì nhìn đi chỗ khác, Jeon Jungkook quay qua nhìn hắn, sao lại thẳng thắn như vậy chứ.

" Nói dối. Tối qua anh nói gì trước khi tôi đi anh không còn nhớ sao? "

" Em " hắn quay lại đối mắt với cậu " thật sự tin vào mấy lời đó sao? "

" Tin. Nếu như nó là giả thì anh chứng minh đi. Anh có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói là anh chán ghét Jeon Jungkook không? Anh có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói là anh hết yêu Jeon Jungkook rồi không? " Jeon Jungkook ức đến nỗi muốn rơi cả nước mắt.

Kim Taehyung nhìn thái độ cương quyết của Jeon Jungkook thật sự có chút lung lay, hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, ánh mắt hóa dịu dàng với cậu.

" Jungkook à... "

Ánh mắt Jeon Jungkook thay đổi, thẳng tay gạt tay Kim Taehyung.

" Anh.. Không chỉ đơn giản là làm việc ở tập đoàn lớn đó đúng không? "

Kim Taehyung nhìn cậu, trong lòng hắn cũng có gì đó khó nói hắn đang không biết trả lời thế nào thì Jihoon mở cửa vào xe, cả hai giật mình ngồi cách xa nhau ra, Kim Taehyung bối rối trước ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn hắn.

" Anh Kim, em có mua chút đồ và đã chuẩn bị xong cho hai người. "

" Hai người? Jeon Jungkook sẽ không đi cùng, cậu đang làm việc mà không cần hỏi tôi đấy à? "

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung rồi nhìn sang gương mặt khó xử của Jihoon, cậu tức giận trong lòng chuẩn bị mở cửa xe ra khỏi xe. Jihoon liền cất tiếng.

" Anh Kim bọn chúng đuổi theo chúng ta thì phải. " anh vừa nói vừa nhìn vào gương chiếu hậu.

Nghe Jihoon nói Jeon Jungkook cũng chậm lại một nhịp nghe cho hết câu, Kim Taehyung nhìn lại phía sau thấy vài ba chiếc xe đang lao tới hắn nhanh tay kéo Jeon Jungkook vào xe, chòm qua kéo mạnh cửa xe đóng lại.

" Đi thôi Jihoon. "

Jihoon đạp ga, bánh xe nhanh chóng lăn đi với tốc độ cao, Jeon Jungkook không để ý vài hành động vừa rồi của Kim Taehyung đã khiến cậu nhẹ nhàng lọt thỏm vào vòng tay của hắn.

" Anh Kim, cứ thế này thì không ổn đâu anh. "

" Có gì không ổn? Cứ theo kế hoạch mà làm. "

" Gã đó biết anh vẫn còn sống thì sẽ điên lên cho xem. Gã vừa được ngồi lên vị trí của anh đã quay lại cắn anh rồi, đúng là phản chủ. "

" Anh đây nhất định sẽ bẻ răng của mấy con chó điên cắn chủ. "

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro