Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã kí vào đơn ly hôn.

" Điều kiện cuối cùng tôi muốn là anh phải nghe lời tôi một việc, chỉ cần vậy tôi không cần thêm tài sản.

" Em cứ nói. "

" Bây giờ tôi và anh không là gì cả. Nhưng tôi muốn dùng số tài sản này đầu tư vào việc của anh đang làm. Dù sao thì chúng cũng đang ở chỗ của anh. Quá thuận lợi rồi đấy. "

" Jeon Jungkook.. " Kim Taehyung khá bất ngờ với lời nói của Jeon Jungkook nhưng cậu không để hắn gạt bỏ kế hoạch của cậu.

" Tôi không cần biết nó là công việc gì nhưng anh phải xem tôi như đối tác việc anh làm thì tôi cũng có quyền quyết định. " Cậu nhìn hắn nở nụ cười đầy ẩn ý. " Để chắc chắn thì chúng ta nên làm hợp đồng làm ăn đi. Và có một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng đó là nếu ở bất cứ nơi nào không phải Hàn Quốc thì tôi cũng được ở lại nhà của anh. "

" Jeon Jungkook em tính bày trò gì đây? "

" Nếu anh nói tôi bày trò thì anh mau nghĩ xem là trò gì đi. Trò này tên gì nhỉ? " Jeon Jungkook cười rồi quay đi, chưa đi xa hắn thì liền lớn tiếng nói " Trò làm đối tác với chồng cũ sao? Nghe cũng hay nhỉ. "

Kim Taehyung nhìn theo Jeon Jungkook rồi đi tới bàn cầm đơn ly hôn lên xem, hắn nhếch mép. Jeon Jungkook rõ ràng là yêu hắn không thể rời xa hắn đây mà.

Jeon Jungkook bước vào phòng đóng nhẹ cửa lại, cậu tựa lưng vào cửa rồi từ từ thở phào cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại như thế, năm lần bảy lượt đều không muốn tách rời khỏi Kim Taehyung. Cậu yêu hắn vậy sao kể cả khi lòng đã rõ hắn chẳng phải người đàng hoàng.

Tối đó.

" Chúng ta tới đây làm gì chứ? " Jeon Jungkook nhìn đến nơi trước mặt rồi nhìn hắn đang bước ra khỏi xe.

" Đến Mexico du lịch mà không đi xem triển lãm tranh thì thật phí. " nói rồi hắn đi vào trong.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook... Nhìn họ cứ như có một khoảng cách rất xa, đi cùng nhau, xem tranh cùng nhau gần hai tiếng đồng hồ nhưng lại không ai nói gì với ai. Cậu trông hắn có vẻ như đang ngắm bức tranh trước mặt và suy ngẫm ý nghĩa của nó, còn Jeon Jungkook thì chỉ nghĩ đến khoảng thời gian cả hai hạnh phúc mà bây giờ lại thành ra thế này là sao? Vừa lơ đãng vài phút mà Kim Taehyung đã đi qua chỗ khác cách cậu cũng không xa, Jeon Jungkook dẹp qua suy nghĩ lại từ từ vừa đi vừa nhìn mấy bức tranh trên tường.

" A "

Tiếng a nhỏ của Jeon Jungkook thôi cũng đã vang lên trong không gian im lặng này. Khiến cho Kim Taehyung cũng chú ý nhìn qua thấy Jeon Jungkook va phải người khác thôi hắn cũng không mấy để tâm. Người con trai va vào Jeon Jungkook nhanh tay đỡ lấy cậu miệng cũng không ngừng nói xin lỗi bằng tiếng anh.

" Tôi không sao, tôi không... "

Jeon Jungkook vừa bối rối rời khỏi vòng tay anh ta vừa nhìn lên khuôn mặt lạ đó thì bỗng dưng cậu ngưng lại. Người con trai kia cũng nhìn cậu, sau đó thì họ nhanh chóng rời khỏi nhau. Jeon Jungkook từ lúc đó đến khi về nhà thì cứ có vẻ như là suy nghĩ điều gì đó. Kim Taehyung thì lại chẳng quan tâm, đối với hắn thì cậu chỉ là đối tác và không còn gì nữa.

Một đêm trôi qua ở Mexico. Jeon Jungkook bỗng dưng lại nhớ nhà, nhớ Hàn Quốc, mọi thứ ở đây cậu chưa thích nghi hoàn toàn nên không dễ ngủ tí nào. Jeon Jungkook ngồi dậy bật đèn phòng lên sau vài tiếng trên giường không ngủ được. Jeon Jungkook ngồi nhìn vào một điểm và suy nghĩ vài điều chắc là Kim Taehyung đã ngủ mất rồi, trông hắn quen thuộc mọi thứ ở đây thì xem ra đã đến đây không ít lần, vậy mà cậu lại không hay biết gì sao? Chả trách, là do cậu không để ý, chẳng phải thời gian hắn đi công tác còn nhiều hơn thời gian ở nhà sao? Chắc đây là địa bàn quen thuộc rồi.

Dòng suy nghĩ dừng lại, Jeon Jungkook bừng tỉnh nhìn ra phía vừa rồi có tiếng động bên ngoài thì phải. Cậu đi nhanh ra mở cửa rồi bước ra ngoài, vừa ra thì nhìn thấy Kim Taehyung đang vội khoác áo đi ra ngoài. Kim Taehyung nhìn cậu giờ này vẫn còn thức thì hành động lại chậm đi vài nhịp, có vẻ ngượng ngùng rồi hắn nhìn đi chỗ khác.

" Nè, anh tính đi đâu giờ này vậy? "

Kim Taehyung có vẻ như không muốn trả lời, lưỡi hắn liếm nhẹ qua bờ môi hơi khô của mình rồi ngập ngừng.

" Giờ này vẫn còn thức sao? Tôi ra ngoài có chút việc. "

" Công việc gì chứ? " Jeon Jungkook tiến vội một bước, tỏ ra nôn nóng. " Ý tôi là công việc của anh thì tôi cũng cần được biết. "

" Đây không phải chuyện em cần lo đâu. Không liên quan em. "

" Vậy anh đang tìm cách trốn tôi bỏ tôi lại đây sao? Tôi sẽ không để anh có cơ hội đó đâu. " cậu đi vào phòng tiếng vẫn nói lớn ra chỗ hắn. " Anh còn chưa ra tòa với tôi thì nhất định không được xa tôi nửa bước. "

" Jeon Jungkook "

Tiếng của hắn chẳng khiến cậu để tâm. Vài phút sau, Jeon Jungkook bước ra với bộ đồ sẵn sàng ra bên ngoài và quyết định đi cùng hắn. Kim Taehyung hắn chau mày không hài lòng với cậu nhưng trong đầu hắn còn nghĩ đến chuyện khác... Thật nguy hiểm cho cậu. Bỗng dưng Kim Taehyung lại im lặng và không ý kiến gì và cho cậu đi theo.

___

Sau 20 phút, xe hắn dừng trước một cắn nhà rộng, trước xe hắn là những chiếc xe nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ, Kim Taehyung vội xuống xe và đi vào trong. Jeon Jungkook còn đang hoang mang, trông chỗ này thì cứ như có chuyện gì đó không ổn cho lắm, cậu đi chậm rãi vào trong. Kim Taehyung đi được một đoạn ngắn thì quay lại trước Jeon Jungkook, đưa tay nắm chặt tay cậu rồi cả hai cùng vào bên trong. Từ trước cửa nhà có chàng trai chạy ra chỗ hắn, trông anh ta thì là người Mexico mặc dù nói chuyện bằng tiếng anh nhưng giọng điệu của anh ta lại rất tôn trọng Kim Taehyung. 

" Anh Kim, ông chủ chết rồi. Phải làm sao đây? " tay chân anh ta luống cuống cầm lấy cánh tay hắn_ anh ta là Martin, người thân cận bên ông chủ.

" Cậu đã đi đâu vậy hả tên khốn này. "

Kim Taehyung tức giận, kéo tay khỏi tay anh ta, nắm chặt tay Jeon Jungkook đi vào trong. Jeon Jungkook vừa vào đã thấy cảnh tượng người nằm trên vũng máu, cậu bình tĩnh nhìn xung quanh trong khi không hay biết Kim Taehyung đã bỏ tay cậu đi đến chỗ cảnh sát.

" Xin lỗi đã làm phiền các anh. Có thể cho tôi biết chút thông tin mà các anh có không. Ông ấy là người nhà của tôi. " cách diễn đạt lẫn gương mặt của hắn thật khó để từ chối.

" Anh là người nhà của nạn nhân sao? Trong tài liệu về nạn nhân chúng tôi tìm hiểu mới đây thì ông ta lại không có người nhà ở đây. Vậy... " cảnh sát viên nhìn vào hồ sơ trên tay. " Vậy anh là Kim Taehyung sao? "

" Vâng thưa sếp. "

" À ra vậy. Theo điều tra hiện trường tạm thời thì chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về lí do cái chết của ông ấy, do trong nhà chỉ có mỗi ông ta nên việc điều tra không mấy thuận lợi, hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy các vấn đề bất thường khác. "

" Ở nhà một mình sao? À tôi cảm ơn anh, anh cứ làm việc của anh tiếp đi. "

Jeon Jungkook đứng từ xa nhìn Kim Taehyung đứng yên chẳng nhúc nhích, thấy hắn nhìn chằm chằm vào cái người đang nằm trên vũng máu mà mắt đỏ lại, chẳng phải lúc nãy còn ào ào đi vào sao? Bây giờ lại như thế là sao? Jeon Jungkook cũng nhìn xung quanh, thấy các nhân viên cảnh sát cực lực xem xét hiện trường như thế thì chắc ông không phải người bình thường. Họ đánh dấu thi thể, vũng máu, bàn làm việc, hộp viết dưới đất, vết trầy trên mặt bàn,... và nhiều thứ khác trên nền nhà. Vài chục phút sau, thi thể được đưa đi, anh trai lúc nãy ngoài cửa cũng đã đi theo giải quyết. Căn nhà và hiện trường này bây giờ đã được kéo băng không cho người khác vào trước khi bên cảnh sát đưa ra kết quả điều tra cuối cùng. Mọi chuyện xảy ra qua nhanh, Jeon Jungkook chẳng hiểu gì trong chuyện này cả.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook quay về nhà, hắn về đến nhà đã ngồi lì ra sofa, cậu cũng không biết nên làm gì cứ ngồi đối diện với hắn cả tiếng, ánh mắt hắn vẫn đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay muốn chảy cả máu. Jeon Jungkook nhìn thấy trước mắt như thế càng cảm thấy không ổn.

" Anh muốn thì cứ khóc đi. Không thấy khó chịu sao? "

Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung lúc này như giọt nước cuối cùng trong ly nước đầy, chỉ cần thêm một giọt là tràn ly. Nước mắt hắn rơi rồi nhưng gương mặt đó vẫn cố kìm nén, Jeon Jungkook bước đến ngồi bên cạnh Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hắn khóc trong lòng cậu nhưng một âm thanh cũng không phát ra. Mặc dù nói là không còn gì với nhau nhưng giữa họ vẫn còn cảm giác cần nhau hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa từng hứa hẹn điều gì với nhau, họ đã từng yêu nhau và chẳng quan tâm đến ai. Không hứa hẹn vẫn chia lìa, có duyên có nợ giờ lại như người lạ vô tình ở cạnh nhau. Kim Taehyung lại chẳng muốn nói với cậu hắn với người đó có quan hệ gì, tại sao hắn lại khóc vì cái chết đó hay hắn lại nhớ đến cái chết của ba mẹ và anh trai hắn? Rốt cuộc ông lão đó là gì mà khiến Kim Taehyung lại khóc thế này. Lúc nãy, ở hiện trường nếu không biết kiềm chế chắc có lẽ hắn đã bật khóc.

" Lúc nãy, tôi có nghe anh nói chuyện với viên cảnh sát... Chẳng phải anh ta nói là kết quả điều tra ở hiện trường chỉ là tạm thời thôi sao? Anh còn không tỉnh táo thì ai theo dõi cuộc điều tra của cảnh sát đây. Nếu ông lão đó do người khác sát hại thì anh càng phải tỉnh táo để tìm ra người đó chứ. "

Đôi mắt nhắm chặt của Kim Taehyung từ từ mở ra... Jeon Jungkook nói đúng, Kim Taehyung phải tìm ra kẻ đã giết ông chủ của hắn. Nhất định!

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro